chương 6

Từ khi Ling Ling chính thức trở thành người hầu riêng, mọi sinh hoạt thường nhật của Orm đều do một tay cô chăm sóc. Từ việc chuẩn bị y phục, chải tóc, đến việc pha trà mỗi sáng – mọi thứ đều được thực hiện một cách chu đáo và yên lặng, như thể Ling chẳng cần lời khen nào để làm tốt hơn mỗi ngày.

Orm vốn quen được nuông chiều. Những người hầu trước đều cố lấy lòng nàng bằng những lời nịnh nọt, những cái cúi chào thái quá. Nhưng Ling thì khác. Lặng lẽ, điềm nhiên, như một cơn gió mát thoảng qua mà không để lại dấu vết nào.

Ban đầu, Orm thấy nhẹ nhõm. Nhưng dần dần, nàng lại cảm thấy bực bội vì sự lạnh nhạt đó.

“Chị Ling,” Orm gọi, giọng có chút hờn dỗi, khi Ling vừa mới dọn trà xong. “Tại sao lúc nào chị cũng im lặng vậy?”

Ling hơi khựng lại, rồi từ tốn đáp: “Tôi sợ làm phiền tiểu thư.”

“Tôi đâu phải người khó chịu đến thế.” Orm khoanh tay, cau mày nhìn thẳng Ling. “Chị xem, trong nhà ai cũng trò chuyện vui vẻ với tôi, chỉ có chị... cứ lặng im như người ngoài.”

Ling cúi đầu, giọng vẫn đều đều: “Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận, không dám vượt lễ.”

Những lời nói lễ phép ấy lại càng khiến Orm tức hơn. Nàng đứng phắt dậy, váy lụa khẽ xô vào nhau xào xạc.

“Tôi không cần một người chỉ biết gật đầu và lặng lẽ đi theo tôi!” Nàng ném mạnh chiếc khăn lụa lên bàn. “Chị cũng giống như những người khác thôi, chỉ coi tôi là tiểu thư, không phải... một người bình thường.”

Ling không nói gì. Cô cúi người nhặt chiếc khăn, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi đặt lại lên bàn. Hành động ấy, điềm đạm đến mức càng khiến Orm cảm thấy mình nhỏ bé và trẻ con.

Không chịu nổi nữa, Orm quay lưng chạy vụt ra ngoài. Nàng không biết mình muốn gì – chỉ biết trong lòng nghèn nghẹn, khó chịu như vừa bị ai đó quay lưng.

Ling đứng yên trong phòng, ánh mắt thoáng qua một tia buồn không tên. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi bước ra ngoài, tay cầm theo một chiếc áo choàng mỏng.

Sân phủ rộng lớn, Orm ngồi bên bậc thềm đá lạnh, ôm gối nhìn trời. Chiếc váy mỏng dính lấy người, gió chiều lùa qua làm nàng rùng mình.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

Ling tiến đến, nhẹ nhàng choàng chiếc áo lên vai Orm. Bàn tay ấy, dù thô ráp vì lao động, nhưng lại rất dịu dàng.

Orm giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Ling – không trách móc, cũng không xa cách.

“Tôi...” Orm lắp bắp, gương mặt đỏ bừng. “Tôi chỉ... chỉ muốn chị đừng đối xử với tôi như người lạ.”

Ling cúi đầu, giọng trầm xuống: “Tôi xin lỗi, tiểu thư. Tôi không giỏi thể hiện. Nhưng tôi chưa từng coi em là người lạ.”

Từng lời từng chữ rơi vào tim Orm, nhẹ nhàng mà day dứt.

Một hồi lâu, nàng mới khe khẽ hỏi: “Vậy... chị có ghét tôi không?”

Ling ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy.

“Không. Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ.”

Gió lại lướt qua, mang theo hương hoa dâm bụt từ vườn sau. Orm bỗng muốn khóc mà chẳng hiểu vì sao. Nàng vùi mặt vào chiếc áo choàng, giọng nghèn nghẹn.

“Vậy... chị đừng lạnh lùng với tôi nữa.”

Ling khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống bên cạnh Orm, lặng lẽ như một tán cây chở che giữa ngày mưa. Không lời hứa hẹn, không phô trương, chỉ có sự hiện diện âm thầm nhưng vững vàng.

Đối với một Orm ương bướng nhưng nhạy cảm, điều đó còn đáng tin hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào.

Bầu trời Chiang Mai vào hoàng hôn ửng hồng rực rỡ. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, ngồi sát bên nhau – một khung cảnh bình yên đẹp như một bức tranh mà không ai hay rằng, từ giây phút này, trái tim họ đã bắt đầu dần dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip