chương 7
Từ sau buổi chiều hôm đó, mối quan hệ giữa Orm và Ling Ling dường như đã thay đổi chút ít. Ling không còn giữ khoảng cách quá mức như trước, thỉnh thoảng khi Orm chủ động hỏi chuyện, chị sẽ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn nhưng ấm áp. Dù vậy, phần lớn thời gian, Ling vẫn là Ling – trầm lặng, điềm tĩnh và lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng.
Orm thì khác. Từ hôm ấy, nàng để ý đến Ling nhiều hơn một cách vô thức.
Ánh mắt của Ling khi chăm chút cho nàng – đôi tay vụng về cài lại khuy áo, hay cái cách chị nhíu mày mỗi khi nàng tỏ vẻ buồn bã – tất cả đều khiến trái tim Orm khẽ rung lên những nhịp đập khó hiểu.
Một ngày nọ, trong phủ tổ chức tiệc nhỏ tiếp đón khách quý từ vùng Ayutthaya. Người hầu, người làm trong phủ đều được huy động để chuẩn bị. Cả Ling cũng không ngoại lệ.
Orm đứng ở hành lang, tay cầm chén trà nguội lạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng Ling Ling đang trò chuyện với mấy người làm khác dưới giàn hoa giấy.
Chị ấy đang cười. Một nụ cười rất nhẹ, hiếm hoi, như ánh nắng rón rén lọt qua đám mây dày.
Nhưng người làm cho Orm bực bội không phải là nụ cười đó, mà là người đứng đối diện Ling – một chàng trai trẻ, phụ trách chăm sóc vườn hoa trong phủ. Hắn ta nói điều gì đó khiến Ling khẽ cười, ánh mắt nhu hòa như gió xuân.
Orm thấy máu trong người mình sôi lên một cách vô lý.( Có ghen miếng nào đâu à😃)
Nàng siết chặt chén trà, gương mặt tối sầm. Không hiểu sao nhìn cảnh đó, trong lòng lại như có lửa thiêu đốt.
Không kìm được, Orm bước nhanh về phía họ.
“Chị Ling!” nàng gọi, giọng vô thức cao lên.
Ling quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên. “Tiểu thư?”
Chàng trai trẻ vội cúi đầu chào, nhưng Orm hoàn toàn phớt lờ anh ta. Ánh mắt nàng chỉ gắt gao nhìn Ling.
“Tôi tìm chị nãy giờ,” Orm nói, môi mím chặt. “Chị theo tôi.”
Không cho Ling kịp phản ứng, Orm nắm lấy tay áo cô kéo đi, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
Dẫn Ling đến khu vườn sau, nơi ít người qua lại, Orm mới buông tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn hậm hực.
Ling hơi thở hổn hển, nhìn Orm đầy khó hiểu. “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Orm bặm môi, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Một lúc lâu nàng mới cất tiếng, giọng lạc đi:
“Chị... chị cười với người khác như vậy... từ khi nào?”
Ling nhíu mày. “Tôi... chỉ chào hỏi bình thường thôi.”
“Chào hỏi?” Orm bật cười khô khốc. “Chị chưa từng cười với tôi như vậy.”
Ling sững người. Cô không ngờ nàng tiểu thư nhỏ bé ấy lại để ý đến những điều như thế.
Orm quay mặt đi, giấu đi vành mắt đỏ hoe. "Tôi tưởng... tôi cũng rất thân với chị."
Ling đứng yên một lúc lâu. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt chị nhuốm một tầng sáng mơ hồ.
Cô nhìn Orm – cô tiểu thư nhỏ bé đang bướng bỉnh ngẩng mặt lên với đôi mắt vừa giận vừa buồn.
Ling thở nhẹ, bàn tay vươn ra nhưng dừng lại giữa chừng, rồi chỉ khẽ siết lại thành nắm tay bên người.
Ling nói, giọng đều đều như mặt hồ phẳng lặng. “Tôi... chỉ đơn giản là không quen cười với ai.”
Orm cắn môi. Nàng nghe thấy câu trả lời đó, lòng chùng xuống.
Nhưng ngay lúc nàng định quay đi, bàn tay của Ling cuối cùng cũng khẽ chạm vào đầu nàng, rất nhẹ, như một cơn gió lướt qua.
“Tôi sẽ tập... tập để cười với tiểu thư,” Ling nói nhỏ như tiếng thở dài. “Nếu tiểu thư thích như vậy.”
Orm ngẩn ra, trái tim bị câu nói đó khuấy động từng nhịp.
Nàng siết chặt góc áo, không dám ngẩng mặt nhìn chị Ling nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sứ nồng nàn. Orm cảm thấy trái tim mình như vỡ tung vì vui sướng.
Nàng rụt rè dịch lại gần hơn, ngẩng mặt nhìn Ling, đôi mắt sáng như những vì sao đầu hạ.
“Tôi... tôi không muốn chị cười với người khác nữa,” Orm lầm bầm, giọng lí nhí như trẻ con giành đồ chơi. “Chị chỉ cần cười với tôi thôi.”
Ling nhìn nàng, một nụ cười rất nhẹ lướt qua khóe môi – dịu dàng như thể dành riêng cho Orm.
“Tôi hứa,” Ling thì thầm.
Orm mím môi, hạnh phúc trào dâng trong lòng như nước tràn qua đê.
---
Buổi tối hôm ấy, trong phòng ngủ, Orm trằn trọc mãi không ngủ được.
Nàng ngước nhìn trần nhà, trái tim vẫn đập loạn nhịp khi nhớ lại ban chiều.
Những cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng – cảm xúc mà Orm chưa từng có với ai khác.
Nàng cắn môi, trong lòng vang lên một câu hỏi mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt:
“Phải chăng... tôi thích chị, LingLing?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip