chương 8

Từ đêm hôm đó, khi cái ý nghĩ mơ hồ “Tôi thích chị ” nảy ra trong đầu, Orm không còn là Orm vô tư của ngày trước nữa.

Nàng bắt đầu nhạy cảm với mọi cử chỉ của Ling Ling, dõi theo từng ánh mắt, từng nụ cười dù nhỏ nhất của chị.
Chỉ cần Ling lơ đãng một chút, trò chuyện với người khác nhiều hơn nàng, Orm sẽ âm thầm cau mày, trong lòng bốc lên một cơn bực bội không tên.

Cảm xúc ấy, Orm biết, không đơn thuần chỉ là yêu quý.
Mà là... ghen.

Lần đầu tiên trong đời, Orm hiểu cảm giác đó là như thế nào – vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt, vừa muốn ở bên vừa sợ bị bỏ rơi.

---

Sáng hôm ấy, phủ Sethratanapong lại nhộn nhịp.
Một nhóm khách từ vùng lân cận đến thương thảo làm ăn với lão gia. Tiểu thư Orm được yêu cầu tiếp khách cùng gia đình.

Nhưng suốt bữa tiệc, ánh mắt Orm chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Ling Ling hôm nay mặc bộ đồ người hầu giản dị, đứng cách bàn tiệc một khoảng xa, lặng lẽ quan sát, luôn sẵn sàng phục vụ khi được gọi.

Trong ánh mắt Orm, chỉ cần Ling xuất hiện, thế giới liền sáng lên.

Nhưng...

Orm siết chặt khăn tay khi thấy một vị khách trẻ tuổi – cậu ấm nhà thương nhân – tiến lại gần Ling, cười nói tự nhiên.

Hắn ta lịch thiệp nhưng ánh mắt thì mang theo vẻ thích thú lộ liễu.

Orm ngồi cách đó không xa, nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ, từng biểu cảm.
Ling cúi đầu đáp lời rất lễ phép, ánh mắt như cũ – bình thản, không dao động.

Nhưng Orm đâu cần biết điều đó.

Chỉ cần có người khác tiếp cận Ling, trái tim nàng đã nhoi nhói đau.

Nàng đứng bật dậy, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Nàng bước thẳng tới chỗ Ling, giọng điệu vô cùng khó chịu:

"Chị Ling, tôi khát nước."

Ling quay lại, thoáng bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Orm.

"Vâng, tiểu thư. Tôi sẽ—"

"Không cần ai khác," Orm ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào vị khách trẻ, khiến đối phương lúng túng tránh đi.
"Tôi muốn chị mang nước cho tôi."

Ling thoáng khựng lại, rồi vội cúi đầu. "Vâng, tiểu thư."

Orm không đợi Ling trả lời thêm, đã quay gót, bước về phía hành lang.
Nàng không muốn ai khác thấy nét mặt mình lúc này – gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận lẫn tủi thân.

Ling mau chóng bưng khay nước theo sau.

Orm đứng tựa lưng vào cột hành lang, gió nhẹ thổi tung vài lọn tóc mai.
Khi Ling đến gần, nàng đưa tay giật lấy ly nước, không buồn giấu vẻ cáu kỉnh.

Ling nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi nhưng lại im lặng.

Orm nhấp một ngụm nước lạnh, rồi bất ngờ ngẩng lên, giọng đầy ấm ức:

"Chị... Chị cần gì phải cười với người ta?"

Ling khựng lại, sững sờ nhìn Orm.

"Tôi không cười," Ling khẽ đáp. "Tôi chỉ... thực hiện bổn phận."

"Bổn phận?" Orm bật cười, nhưng tiếng cười nghe còn thảm hơn cả tiếng khóc.
"Với tôi, chị cũng chỉ là đang thực hiện bổn phận thôi sao?"

Ling mở miệng, nhưng những lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng.

Cô muốn giải thích, muốn nói rằng đối với tiểu thư Orm, mọi điều cô làm đều xuất phát từ lòng chân thành. Nhưng...
Khoảng cách thân phận như bức tường vô hình ngăn cản cô bước tới.

Orm nhìn thấy sự chần chừ ấy.
Nỗi đau trong lòng nàng càng lúc càng dâng lên, như sóng biển vỗ tràn bờ.

Nàng quăng ly nước rỗng xuống khay, giọng run run:

"Tôi ghét chị như vậy."

Ling giật mình.
Lần đầu tiên cô thấy tiểu thư Sethratanapong nhỏ bé lại yếu đuối đến vậy.

Orm bặm môi, đôi mắt hoe đỏ:

"Tôi ghét việc chị luôn lịch sự, xa cách. Tôi ghét việc chị chỉ coi tôi là tiểu thư chủ nhân. Tôi ghét việc... tôi không thể bước vào lòng chị."

Giọng nàng nghẹn ngào đến mức chính bản thân nàng cũng muốn khóc.

Ling siết chặt góc khay, ngón tay trắng bệch vì lực.

Một luồng cảm xúc mãnh liệt xé toạc những khuôn phép, lễ nghi mà cô luôn cố gắng duy trì.

Không kịp nghĩ nhiều, Ling nhẹ nhàng đặt khay nước xuống thành lan can, rồi bước tới, chậm rãi nhưng kiên quyết.

Orm giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu thẳm và dịu dàng như hồ nước mùa thu.

Ling vươn tay, lần đầu tiên chủ động chạm vào Orm mà không qua một lý do nào.

Bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc rối bời của nàng, vuốt ve rất nhẹ.

Giọng Ling thấp, trầm, đầy khắc khoải:

"Tiểu thư không cần phải ghét tôi."

Orm run rẩy, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lên.

Ling cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán nàng, khoảng cách gần đến mức Orm nghe thấy nhịp tim của cả hai đập rộn ràng.

"Tôi... cũng không muốn coi em là chủ nhân," Ling thì thầm, như lời thú nhận.

Orm như chết lặng.

Giây phút ấy, nàng cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Ling phả lên môi mình.
Nàng nhắm mắt lại theo bản năng, trái tim như muốn nổ tung.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Ling buông tay, lùi ra một chút, ánh mắt thoáng u buồn.

"Xin lỗi," cô khẽ nói. "Tôi không được phép."

Orm mở choàng mắt, trống rỗng nhìn Ling quay đi, nhặt lại khay nước, siết chặt lấy nó như thể muốn kiềm chế bản thân.

Bóng dáng Ling lặng lẽ khuất sau hành lang dài, để lại Orm đứng chết lặng giữa chiều muộn.

Trái tim nàng... càng thêm chắc chắn:

"Tôi thích chị Ling. Rất thích. Rất rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip