chương 9

Từ sau buổi chiều hôm ấy, Orm thay đổi.

Không phải thay đổi trong mắt người ngoài – nàng vẫn là tiểu thư nhà Sethratanapong, ngọt ngào, lễ độ, thỉnh thoảng bướng bỉnh theo cách rất đáng yêu.
Chỉ có Ling mới nhận ra, sự thay đổi đó hướng thẳng vào mình.

Tiểu thư Orm... bắt đầu cố ý "chiếm giữ" cô.

---

Sáng sớm, khi Ling còn đang quét lá ngoài sân, Orm đã ra đứng tựa cửa, đôi mắt mơ màng còn vương cơn ngái ngủ.

"Chị Ling," nàng gọi, giọng lười biếng, "Tôi đói."

Ling bỏ chổi xuống, chạy tới.
"Cô chưa ăn sáng sao, tiểu thư?"

Orm lắc đầu, rồi bất chợt nghiêng người, ghé sát vào tai Ling thì thầm:

"Nhưng tôi chỉ muốn ăn món chị làm."

Ling cứng người.

Trong phủ, có biết bao đầu bếp, món ngon đầy bàn, thế mà tiểu thư lại đòi ăn đồ cô tự tay chuẩn bị.

Ling không dám cãi, chỉ khẽ gật đầu, tim đập loạn trong lồng ngực.

---

Khi ra vườn, Ling theo thói quen cầm ô che cho tiểu thư. Nhưng Orm vội giành lấy, nằng nặc đòi cầm ngược lại, che cho Ling.

"Chị cũng phải tránh nắng," nàng bĩu môi. "Không lẽ tôi để chị bị đen da à?"

Ling vừa cảm động vừa bối rối, chỉ biết im lặng đi bên nàng dưới tán ô chênh vênh.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ cần quay đầu, má sẽ chạm má.

---

Không dừng ở đó, Orm còn thường xuyên tìm cớ kéo Ling đi theo mình.

Dù là ra chợ cùng bà nội Kwong, hay vào thị trấn mua sách, nàng đều đích danh chỉ định:

"Tôi chỉ cần chị Ling theo."

Ban đầu lão gia và phu nhân còn hơi thắc mắc, nhưng thấy Orm cứ nài nỉ, họ cũng xuôi lòng chiều theo.

Dù sao, một người hầu hiền lành, ít nói như Ling, đúng là lựa chọn an toàn nhất để ở cạnh tiểu thư út.

Không ai biết, mỗi lần Ling cầm lấy tay áo nàng, dìu nàng xuống xe ngựa, Orm đều phải cắn môi ghìm lại tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Chỉ một cái chạm khẽ, cũng khiến nàng lâng lâng suốt cả ngày.

---

Một chiều nọ, khi trời sắp đổ mưa, Orm nằng nặc đòi Ling đưa ra bờ sông ngắm mưa.

"Chị có biết," nàng cười khúc khích, "ở đây, người ta bảo, ai cùng nhau ngắm trận mưa đầu mùa sẽ gắn bó cả đời đó."

Ling ngập ngừng, ánh mắt bối rối.

"Tiểu thư... đừng đùa như vậy," cô thì thầm.

"Đùa?" Orm nghiêng đầu, đôi mắt đen lay láy. "Chị nghĩ em đùa à?"

Ling không dám trả lời.

Trận mưa lất phất đổ xuống, gió sông thổi ào ạt, mùi bùn đất ngai ngái quện vào không khí.

Dưới màn mưa mỏng, Orm chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Ling.

Một cái nắm tay nhỏ, mảnh khảnh, lạnh lạnh, nhưng siết rất chặt.

"Chị đừng rời khỏi em," Orm nói, giọng gần như van nài. "Đừng bao giờ."

Ling đứng sững.

Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Cô biết mình nên gỡ tay ra, nhắc nhở nàng rằng họ có thân phận khác biệt, rằng tình cảm như thế là sai.

Nhưng đôi tay cô cứ đứng im.

Không thể nhúc nhích.

Và Ling nghe thấy chính mình trả lời, bằng một giọng khản đặc:

"Ừ."

---

Tối hôm đó, Ling nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.

Câu nói của Orm cứ vang vọng trong đầu:

"Chị đừng rời khỏi em."

Còn bàn tay cô – cái bàn tay đã bị Orm nắm lấy dưới mưa – vẫn còn cảm giác nóng bỏng như có lửa.

Ling biết, lằn ranh chủ - tớ giữa họ... đang dần mờ nhạt.

Và cô– đang lún sâu vào một cảm xúc mà bản thân không dám đặt tên.

---

Trong khi đó, Orm ôm gối, cuộn mình trong chăn.

Nàng cười ngốc nghếch một mình, gương mặt đỏ ửng vì hạnh phúc.

"Chị đã hứa rồi..." Orm thì thầm.

"Chị sẽ không rời khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip