Chương 2: Anh ơi, không có gì thay đổi
Tang lễ của Đại úy Huỳnh Nhật Nguyên được tổ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2032. Hàng trăm người đến viếng, có cấp trên, có đồng nghiệp, những người anh em thân thiết vào sinh ra tử cùng anh từ thuở thiếu thời. Thông tin một cảnh sát hy sinh trong quá trình điều tra án cũng thu hút sự chú ý của đông đảo phóng viên và cư dân mạng.
Có rất nhiều người không quen biết anh đến đây, họ mặc tang phục nghiêm chỉnh, biểu cảm cũng thể hiện rõ sự xót thương và tôn trọng từ tận đáy lòng.
Hôm nay là mùa xuân, ấy thế mà bầu trời lại âm u, xám xịt. Xung quanh nghĩa trang thỉnh thoảng có tiếng khóc khe khẽ của vài người. Họ đặt lên phần mộ của anh những bông hoa hồng trắng tinh khiết, thanh sạch như chính con người anh vậy.
Nguyệt yên lặng đứng cạnh, cúi đầu gửi lời cảm ơn người đến viếng. Khuôn mặt cô tái nhợt, trắng ngắt như người bệnh, không nhìn ra huyết sắc. Dưới đôi mắt u hoài, buồn bã là quầng thâm rõ ràng, hốc mắt đỏ ngầu không chút sức sống.
Từng lượt người rời đi, đến cuối cùng chỉ còn đồng đội cùng đơn vị với anh ở lại. Bọn họ đứng ở phía xa, báo cáo tình hình cho cấp trên. Những chàng trai với ý chí hăng hái, nhiệt huyết phụng sự cho Tổ quốc gần như bị đánh gục bởi sự việc vừa rồi. Gia Khang là đồng đội của anh, cũng là người bạn thân thiết với anh từ những năm trung học. Một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ thế kia, hiện tại hai mắt mờ sương, lời nói thốt ra hết sức gian nan:
"Chúng ta rõ ràng biết kẻ đứng phía sau, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào cả."
Hung thủ hành động dã man, tuyệt nhiên không để lại một chút vết tích. Hoặc có thể trong móng tay của anh có chứa DNA của hắn, nhưng... da thịt của anh đều đã không còn rồi.
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đang chăm chú nghe bọn họ tường thuật lại sự việc. Ánh mắt ông lướt đến bóng lưng nhỏ bé của cô, yếu ớt và đáng thương giống như một cọng cỏ trong gió dễ dàng bị quật ngã, vùi dập.
"Cô bé đó là ai vậy?"
Khang theo tầm mắt ông nhìn qua, nở nụ cười khổ sở, đắng lòng: "Là cô gái cậu ấy yêu từ rất lâu, rất lâu."
Cho đến trước khi chết vẫn không ngừng nhớ tới.
Tình yêu của hai người họ, âm thầm và lặng lẽ, nhưng lại khiến cho trái tim của một tên đàn ông như anh ta vừa xót xa vừa ngưỡng mộ vừa đau khổ.
Giám đốc công an tỉnh, Đại tá Hà Duy Quang nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, đến đôi mắt vô thần như một con búp bê chẳng hề có tri giác bị người ta đánh tan tác, vụn vỡ. Đáy lòng ông chợt cảm thấy nặng nề và hoảng hốt vô cùng.
Huỳnh Nhật Nguyên, từng là một ví dụ ưu tú và xuất sắc nhất của Học viện Cảnh sát nhân dân. Chàng trai với trái tim chất chứa lý tưởng thiêng liêng, tín ngưỡng vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã hoàn toàn ngã xuống.
Anh là niềm tự hào của Đại tá Quang, là sinh viên mà ông tâm đắc nhất, yêu thương như con cái trong nhà.
Nguyên là một người rất bản lĩnh, nhưng cũng rất kiêu ngạo. Anh ít nói và trầm lặng, nhưng con người luôn lạnh nhạt, bất cần, không run sợ trước họng súng ấy đã từng có lần bật khóc vì một người.
Hôm ấy, là ngày anh quỳ xuống cầu xin ông cho phép anh tham gia vào chuyên án đặc biệt X21. Lật tẩy bộ mặt thật của tên tội phạm nguy hiểm đã bắt cóc, cưỡng ép hàng chục cô gái vào "động ngành" và hành hạ những đứa trẻ ở độ tuổi mười tám đôi mươi đến mức phải dùng cái chết để giải thoát. Hôm ấy, là ngày anh mở rộng lòng mình, nhắc đến tên của cô gái anh yêu bằng tất cả sự thành kính. Hóa ra, một trong số những nạn nhân đã may mắn thoát khỏi "bàn tay của quỷ dữ" kia chính là người con gái mà anh đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
Chuyên án X21 được triệt phá là minh chứng cho tấm lòng son sắt kiên trung của Nguyên đối với đất nước và đơn vị, cũng đã chứng tỏ năng lực vượt trội và khả năng ứng biến của anh. Nhật Nguyên được giao những nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm nhất, đảm nhận trách nhiệm liên hệ và hợp tác với cảnh sát của các nước trong khu vực.
Cách đây một năm, trên thị trường xuất hiện một lượng lớn ma túy mới, đường dây trải dài từ các tỉnh miền Nam sang đến biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan và địa phận Hồng Kông, Ma Cao. Kẻ đứng phía sau là một ẩn số. Với sự thông minh hơn người và mưu kế khéo léo, Nguyên đã trà trộn từng bước để đến gần hơn với sự thật. Và điều đáng sợ nhất chính là, tên trùm buôn ma túy mà các nước đang săn lùng lại được che giấu dưới một lớp vỏ ngụy trang khó lòng phát hiện. Hắn thậm chí còn có thể đưa nội gián vào các tổ điều tra, tiến hành hối lộ và mua bán thông tin mật từ các quan chức cấp cao.
Nguyên đã thành công lấy được lòng tin của ông trùm, trở thành tay sai đắc lực của hắn. Không ai ngờ tới, thân phận của một trong hai cảnh sát chìm được cài cắm vào tổ chức kia lại bại lộ ngay khi chuyên án đang tiến đến giai đoạn quan trọng. Huỳnh Nhật Nguyên đã hy sinh, hy sinh để bảo vệ gia đình của đồng đội. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ rằng, một khi thân phận bị phát hiện, không chỉ có họ mà ngay cả người thân trong gia đình cũng sẽ không được chết tử tế.
Mười năm trước, từng có một vị cảnh sát trẻ chói lóa và giỏi giang giống như anh đã bỏ mạng trong chuyên án triệt phá căn cứ mại dâm nối liền các nước Đông Nam Á.
Người vợ đang mang thai tám tháng của anh ấy bị cưỡng hiếp đến chết, bị lột da và thi thể bị vứt vào rừng thiêng nước độc. Ngày bọn họ tìm được cô gái đó, tay chân của cô ấy đã bị thú rừng gặm cắn, từng mảng thịt vất vưởng khắp nơi.
Vậy nên, Nhật Nguyên đã dùng thân mình, thân thể của một đứa con sinh ra trong hoàn cảnh chẳng được trọn vẹn. Cha mẹ anh đều đã mất. Anh chẳng còn vướng bận với ai.
Hai người họ đã bỏ lỡ nhau mãi mãi.
Vĩnh viễn cũng không thể gặp thêm một lần nào nữa.
Nguyệt ngồi xuống, bàn tay vuốt ve di ảnh của anh. Cô không mua hoa hồng trắng, mà là một bó hoa nhài rất xinh đẹp.
"Anh, có rất nhiều, rất nhiều người biết ơn anh..."
Nhưng mà anh ơi, còn em thì thế nào đây?
Em đã không thể lừa dối bản thân mình nữa rồi.
Kể từ sau tang lễ của anh, Đào Vũ Nguyệt đổ bệnh liên miên, có lần còn sốt đến mức phải nhập viện cấp cứu.
Lúc Hà Miên chạy đến bệnh viện, cô đang nhìn trần nhà mà không hề chớp mắt. Hành lang bệnh viện ồn ào, tiếng người nói nói cười cười, cô cũng chẳng mảy may có một chút phản ứng. Con nhóc năng động, vui vẻ mọi lúc mọi nơi bây giờ lại khóc oà lên, không đoái hoài gì đến hình tượng trước mặt các y tá: "Nguyệt, sao mày lại ra nông nỗi này chứ?"
Cô không hề nhúc nhích, hệt như một tù nhân bị giam cầm trong ngục tù tăm tối không có ánh sáng, âm thanh hay tình cảm nào.
Hoảng loạn, sợ hãi, đau lòng, có lẽ là ba từ hình dung rõ nhất cảm xúc hiện tại của Hà Miên.
Bác sĩ lắc đầu trong sự bất lực, nói: "Cô ấy ngất xỉu ở giữa đường, trong tình trạng nhịn đói suốt nhiều ngày liên tiếp, dạ dày bị bào mòn nghiêm trọng. Với thể trạng vốn đã gầy và khó hấp thụ thì đây giống như vũ khí giết người vậy."
Hà Miên không thể tin nổi, che mặt khóc nức nở.
"Còn nữa, cô ấy không chịu ăn uống bất cứ thứ gì, buộc lòng chúng tôi phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể." Bác sĩ nói đến đây, ngập ngừng trong chốc lát, cũng có hơi đau lòng, thương cảm: "Cho dù có như thế, nhưng lúc nãy cô ấy vừa mới nôn. Dạ dày không có thứ gì, phun ra toàn máu."
Miên chạm nhẹ gò má cô, Nguyệt vẫn bất động như một bức tượng. Cô ấy không khống chế nổi cảm xúc nữa, gào khóc xé lòng.
Nguyệt đột nhiên mấp máy môi, cổ họng cô khô khốc, lệ nóng chảy dài xuống khoé mắt, từng giọt từng giọt chảy vào trong miệng. Nước mắt mặn chát, vậy mà cô lại nếm ra vị đắng. Nhưng cậu thiếu niên thân yêu của cô, đã không thể cho cô kẹo nữa rồi.
"Miên... hoá ra anh ấy đã đau khổ như vậy... Hoá ra, không phải anh ấy không thích tao."
"Không phải chỉ có mình tao yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu tao, anh ấy thích tao hai mươi năm rồi."
Chút kiêu ngạo cuối cùng của anh, vì cô mà vụt tắt.
Miên ôm cô vào lòng, sợ rằng buông cô ra một chút, cô thật sự sẽ tan biến theo người đàn ông kia: "Nguyệt, mày đừng làm tao sợ. Đừng như vậy mà...!"
"Mày nói xem, có phải anh ấy giận tao không?"
Vành mắt cô đỏ bừng, nắm chặt ga giường đến nỗi khớp xương trắng bệch. Giọng cô đầy sự thê lương:
"Nếu không giận tao thì tại sao không quay về gặp tao chứ?"
Nước mắt cô rơi từng giọt, rồi sau đó như đê vỡ trào ra, nấc nghẹn.
...
Tiết trời dần dần ấm áp, con người hoà nhịp rộn ràng cùng tết đến xuân sang. Những chiếc lá xanh non mơn mởn được tưới mát bởi nước sương thanh khiết của buổi sáng sớm. Đào Vũ Nguyệt không còn đắm chìm trong nỗi đau nữa. Cô tập trung toàn bộ sức lực cho sự nghiệp, sáng tác ra những bản nhạc đầy ấn tượng và vô cùng xuất sắc, được giới chuyên môn đánh giá rất cao, được giới truyền thông tán dương như một thiên tài âm nhạc.
Đôi mắt cô rực sáng thêm một lần nữa, cười cũng ngày càng nhiều hơn. Dường như tất cả đều đã quên đi sự mất mát vào đêm giao thừa, quên đi sự hy sinh của chàng trai ấy. Vũ Nguyệt thật sự rất tốt, ít nhất trong mắt mọi người, trạng thái của cô chưa bao giờ tốt đến như vậy. Nguyệt từng là cô bé nhút nhát, kiệm lời, ngại xã giao và luôn thu mình lại. Nhưng giờ đây, cô kết bạn với rất nhiều người, tham gia tiệc rượu, trở thành một cô gái phóng khoáng và tự tin trước công chúng.
Ngay cả Vũ Hà Miên cũng cho rằng như thế, cho đến một đêm mùa hè cô ấy nhìn thấy Nguyệt đứng ngoài ban công tầng ba, hút từ điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Xung quanh nồng nặc mùi khói, bóng dáng cô dường như muốn tan đi theo chiều gió ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.
Miên lập tức bước đến, vỗ vỗ lưng cô, đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô rồi vứt vào sọt rác. Bất chợt, cô ấy nghe thấy âm thanh gì đó, cơ thể khựng lại, không đành lòng quay đầu nhìn.
Nguyệt co vào một góc, cả khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, người cô run rẩy, nức nở thành tiếng. Cô không náo loạn, không gào lên thảm thiết, mà lặng lẽ và đơn độc.
"Anh ơi... em nhớ anh rồi."
"Nhật Nguyên, em đưa anh về nhà... Anh đến tìm em đi, có được không?"
"Anh ơi, chúng ta về nhà, được không anh?"
Hà Miên lòng đau như cắt, từng giọt nước mắt rơi xuống, cổ họng chỉ thốt ra được một chữ: "Nguyệt..."
Cô ấy chẳng thể nói được gì hơn. Đã gần nửa năm kể từ ngày đó, thời gian đầu Vũ Nguyệt bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và rối loạn giấc ngủ. Cô sụt cân nghiêm trọng, mắc chứng kén ăn, ăn vào là nôn ra. Sau đó không biết lí do vì sao, cô đột nhiên thay đổi, trở thành một cô gái tích cực, lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ.
Cô đóng kịch rất giỏi, qua mặt được tất cả mọi người, bao gồm cả các chuyên gia tâm lý. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật nực cười, tình yêu thanh mai trúc mã bấy nhiêu năm, cô thầm thương trộm nhớ người anh trai cách vách ấy, bảo vệ anh không tiếc giá nào. Vậy mà mọi người thật sự tin rằng cô đã quên.
Tình yêu đẹp đẽ, thánh thiện, không nhiễm chút dục vọng, mưu toan đen tối nào như thế, nói quên là quên được ư?
Ngày 24 tháng 5 là ngày sinh nhật của anh, Nguyệt huỷ bỏ mọi lịch trình, cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc tết lệch sang một bên, chiếc váy dài màu trắng xinh đẹp làm nổi bật nước da trắng mịn màng không tì vết của cô. Cô đứng trước gương, khoé môi nhếch lên nhưng lập tức rũ xuống. Hình như đã từ lâu lắm rồi cô chẳng thể mỉm cười một cách thật tâm nữa.
Hoa nhài là loài hoa mà Nguyên yêu thích, vẫn như thường lệ, cô mua một bó, kèm theo hộp socola trắng.
Nghĩa trang lạnh lẽo cô đã đi đến quen thuộc, thật kỳ lạ là hôm nay chẳng có người nào khác ngoài cô đến đây. Cô ngắm nhìn di ảnh của anh, chàng trai mặc quân phục với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Nhật Nguyên không hề thay đổi, nét thản nhiên và kiêu hãnh kia vẫn khiến trái tim cô quyến luyến không thôi.
"Anh ơi, không có gì thay đổi cả."
Anh không khác ngày đó chút nào, tình yêu của em càng không vơi đi một phần.
"Anh ơi, sinh nhật vui vẻ." Cô gục xuống bia mộ của anh, đôi mắt rũ xuống, một giọt nước làm ướt nhoè khoé mi.
Thời gian trôi đi, chập tối có cặp vợ chồng trông coi nghĩa trang tới dọn dẹp. Bọn họ không bất ngờ hay sửng sốt khi nhìn thấy cô gái ngủ ở đây. Ông lão khoảng chừng bảy mươi tuổi tiến đến lay lay cánh tay cô, giọng điệu ôn hoà: "Cô bé, tỉnh dậy đi cháu."
Nguyệt chậm rãi mở mắt, không hề vội vàng hay cuống quýt, như thể đây là một thói quen rất thân thuộc. Cô từ từ đứng dậy, khom người áp trán lên mộ phần của anh, khẽ nói: "Anh ơi, em phải đi rồi."
Cặp vợ chồng già cầm lòng không đặng, ánh mắt hiền hậu, chân thành khuyên nhủ: "Cô bé, sau này đừng ngủ lại đây như thế nữa, không tốt đâu."
Vũ Nguyệt cúi thấp đầu, điều chỉnh lại giọng nói và tâm trạng. Cô cười nhẹ, đôi mắt đầy biết ơn và trong sáng nhìn hai người họ: "Cháu cảm ơn ông bà." Nói rồi, cô dừng chốc lát, dịu dàng nhìn tấm ảnh trên mộ phần của anh: "Chỉ là cháu quá nhớ anh ấy thôi."
Cô không nhớ rõ bao nhiêu đêm mình không thể chợp mắt nổi. Cô lao đầu vào công việc mặc kệ bệnh tật, đau ốm. Đêm đến lại bầu bạn với rượu, thuốc lá. Ý chí của cô cũng gần như bị mài mòn hoàn toàn. Ở bên anh, nhìn thấy anh là cách duy nhất để thân thể này tiếp tục gắng gượng tồn tại trên trần thế.
Đôi vợ chồng lớn tuổi dõi theo bóng lưng cô, không thể không thở dài nuối tiếc. Tuổi đời còn trẻ đến thế vậy mà phải chịu đựng đả kích nặng nề nhường ấy.
"Ông nói xem, đứa trẻ đó số cũng thật khổ, xinh đẹp, giỏi giang. Hà cớ gì lại..."
Ông cụ lắc đầu, giọng hơi khàn đặc: "Chàng trai kia chắc chắn rất xứng đáng. Một anh hùng của đất nước, đáng để cô bé ấy nhớ tới và yêu thương."
Những người hùng của Tổ quốc, hàng ngày vẫn đang hi sinh gia đình, cuộc sống, tình yêu để bảo vệ sự an yên cho nhân dân. Họ hoàn toàn có tư cách được tôn trọng, kính phục và ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip