Chương 3: Nguyên của cô phải làm sao?
Nguyệt lái xe quay trở về nhà. Phòng khách tối tăm, không khí u ám khiến con người ta bất giác trở nên chán chường, mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm vô định.
Ánh trăng hôm nay sáng hơn ngày thường, xuyên qua từng tán lá cây xanh mướt, chiếu xuống mặt hồ yên ả về đêm. Đột nhiên Nguyệt nhớ ra Nhật Nguyên của cô rất thích ngắm trăng. Anh từng nói màu sắc của hai vầng nhật nguyệt là ánh sáng trong trẻo, đẹp đẽ nhất trên đời này. Nếu được lựa chọn thời khắc được sinh ra, anh muốn được đón nhận thế giới vào trưa mùa hạ chói chang, rực rỡ, hoặc đêm rằm trăng sáng vằng vặc, trắng trong, thuần khiết.
Nguyệt nhắm mắt lại, chìm sâu vào dòng suy nghĩ, hoài niệm về anh. Cô chỉ có một khao khát, ước mong rằng đêm nay có thể mơ thấy anh một lần, chỉ một lần thôi cũng quá đủ rồi.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên dồn dập đập tan tưởng tượng về giấc mộng đẹp của cô. Kỳ thực, Nguyệt không phải người dễ nổi nóng, nhưng lần này là ngoại lệ. Cô mệt mỏi ngồi dậy, tay đỡ lấy trán, đôi mày cau lại, hét vọng ra: "Ai vậy?"
Giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn.
Không ai trả lời cô. Nguyệt đoán có lẽ là ban quản lý khu dân cư có việc cần tìm, cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng khoác áo vào rồi mở cửa.
Bên ngoài không một bóng người, chỉ có một màn đêm đen yên ắng làm người ta không rét mà run. Một hộp quà được trang trí rất cẩn thận với lớp bọc màu xanh dương đặt dưới nền đất. Cô nhìn chằm chằm nó, không biết rốt cuộc là điều gì thôi thúc khiến cô cầm lên. Tờ giấy ghi chú không ghi tên người gửi, nhưng người nhận không ai khác là Đào Vũ Nguyệt. Cô đóng cửa lại, quay người vào nhà. Hộp quà màu xanh đặt trên bàn, nằm im không có động tĩnh như đang báo hiệu điều gì sắp đến. Cô tháo chiếc nơ trắng ra, từ từ mở từng lớp giấy gói. Ngoài chiếc USB màu đen thì không còn bất kì thứ gì khác cả.
Bỗng, Nguyệt cảm nhận được nhịp tim đang đập nảy lên, từng tiếng giục giã cô hãy mở ra, mắt trái cô giật giật, nơi ngực đột ngột co thắt lại. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó không cho phép cô tiếp tục tìm hiểu thêm nữa. Đến cuối cùng cô vẫn cắm USB vào laptop, âm thanh sắc bén của các loại hung khí xuyên qua màng nhĩ của cô. Đoạn video dài 49 tiếng ghi lại quá trình tra tấn tàn nhẫn của hung thủ phơi bày trước mắt Đào Vũ Nguyệt sự thật kinh hoàng, khủng khiếp.
Trong căn phòng tối tăm, chật hẹp, lạnh lẽo treo hàng trăm thứ dụng cụ tra tấn như nhà giam thời cổ đại. Mặt Trời của cô dần dần lụi tàn, anh lẳng lặng nằm giữa một vũng máu, ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có.
Chàng thiếu niên của cô bị đánh đập một cách vô cùng dã man. Những kẻ trong video bịt kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, tàn độc, mỗi lần chiếc roi đính đầy đinh sắt quất thẳng vào người anh, lại là một tràng cười khoái chí vang dội cả căn phòng.
Chúng dùng đủ loại cách thức buộc anh khai ra nơi cất giữ bí mật mà anh đã điều tra được. Chúng tưới một lượng axit đủ để ăn mòn hoàn toàn ý chí của con người bình thường lên chân anh. Chúng dùng búa đập nát từng ngón chân rồi đến bàn tay anh. Chúng dùng lửa đốt cháy mái tóc anh, nung miếng sắt trong đống than rồi ghim chặt lên da thịt anh. Cánh tay vững chắc từng ôm lấy cô bị cắt từng miếng thịt, máu tươi túa ra. Khuôn mặt anh hoàn toàn nhuốm máu, nhưng chàng trai thân yêu của cô vẫn chưa một lần phản bội tín ngưỡng, lý tưởng của mình.
Anh giống như một tảng đá kiên cường bất khuất mặc cho người ta giày xéo cũng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt, không cầu xin tha mạng. Thế nhưng vào lúc xác một chú mèo con bị ném vào máy xay, Nhật Nguyên của cô khóc rồi. Anh là một chàng trai rất ấm áp, vô cùng yêu thích động vật, thậm chí đã nhiều lần anh chẳng màng đến việc trong túi chẳng còn một cắt bạc, vẫn liều mạng làm thêm để chuộc những chú mèo bị bắt vào lò mổ. Mà giờ đây, đôi mắt anh hiện lên lớp nước và chỉ có thể yếu ớt nhìn cảnh tượng đó lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Gã cầm đầu dùng sức bẻ từng đốt ngón tay của anh ra, và anh chỉ có thể phản kháng bằng cách cắn chặt răng, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay của mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu, máu chảy từ trong khóe miệng của anh.
Dường như Nguyên đang cất giấu một thứ gì đó rất quan trọng, anh đang liều mạng níu giữ nó. Điều đó càng khiến thú tính của những kẻ ấy bộc lộ ra, gã rút con dao găm dắt bên người ra, cặp mắt hẹp dài híp lại, thẳng tay vung dao đâm thủng qua bàn tay anh.
Nguyên cương quyết siết chặt nắm tay, mặc cho mũi dao càng lúc càng đâm sâu hơn. Máu tươi ướt đẫm trên khuôn mặt và tóc của anh, trên người Nguyên vẫn là chiếc áo phông trắng, thế nhưng bây giờ, anh chẳng khác nào chú mèo kia, bất động nằm yên trong dòng máu. Tay anh bị cưỡng ép mở ra, ánh sáng lóe lên trong nhà xưởng rộng lớn tối tăm, viên kim cương nhỏ có lẽ là thứ duy nhất còn sạch sẽ được anh bảo vệ bằng cả tính mạng.
Tên mập dùng đá đập nát ngón tay anh bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Gã cầm chiếc nhẫn trên tay, xuỳ một tiếng rồi vứt chiếc nhẫn kim cương kia ra ngoài cửa sổ. Hắn ngồi xuống nắm chặt mảng tóc còn sót lại trên đầu anh, ép anh ngửa mặt, rồi hắn nói bằng giọng khiêu khích, hung hãn:
"Mày mua nhẫn để cầu hôn à? Đáng tiếc thật, ngày hôm nay mày sẽ không thể thoát khỏi đây. Thử nghĩ mà xem nếu đoạn phim này được gửi đến cho đứa con gái mày yêu thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Giây phút đó, Nguyên hoàn toàn phát điên. Anh liều mình vùng khỏi dây trói, muốn đập nát máy quay của bọn chúng. Hai mắt anh đỏ ngầu, lại chỉ có thể bất lực bị những kẻ kia đè xuống tiếp tục đâm hàng chục nhát dao vào cơ thể. Đến cuối cùng, chúng dùng búa đóng từng chiếc đinh vào đầu anh, khoét đi đôi mắt anh, rút toàn bộ móng tay của anh ra.
Chàng thiếu niên của cô, chết trong sự đau đớn và uất hận thế đấy.
Chúng trộn một túi muối trắng vào trong thùng nước rồi thẳng tay vứt anh vào trong đấy. Ngay cả khi đã ra đi, những kẻ đó vẫn không để anh được yên nghỉ.
Cô có thể tưởng tượng ra mùi máu tanh nồng nặc toả ra khắp phía, chất lỏng đỏ tươi chảy thành dòng hoà cùng mùi thịt cháy khét.
Nguyệt cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ. Cô trơ mắt nhìn anh mất máu đến chết, nhìn anh tuyệt vọng giãy giụa, nhìn anh đau đớn bảo vệ lý tưởng, lòng trung thành, niềm tin của một người cảnh sát nhân dân.
Đến cuối cuộc đời, anh cũng chỉ hy vọng cô không phải nhìn thấy đoạn video ấy. Cô tận mắt nhìn thấy anh lê lết cơ thể ra xa máy quay, nhìn anh trốn chạy không dám để cô có cơ hội thấy dáng vẻ thảm thương của mình.
Hoá ra, vào cái ngày cô đang mong chờ vui vẻ với những kế hoạch cho tương lai của hai người thì anh đang phải chịu đựng nỗi đau thấu xương, quằn quại đến chết.
Hoá ra, ngày anh ra đi, là ra đi trong nỗi tiếc nuối, dằn vặt tột cùng vì dự định cầu hôn cô vào đêm giao thừa.
Trái tim cô tan nát, khuôn mặt tím tái, tay cô chống lên ghế muốn đứng dậy, nhưng một chút sức lực cũng không có, ngã vật xuống nền nhà.
Phòng khách trở thành một màu đen mịt mờ, tối tăm, cô siết chặt ngực, co người kìm nén cơn buồn nôn trong cổ họng. Toàn thân cô tê liệt, đột nhiên co giật, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng. Ý thức cô hoàn toàn kháng cự sự thật tang thương ấy, rơi vào hôn mê.
...
Mỗi ngày trôi đi như đã qua hàng thế kỷ, chậm rãi và đau đớn tựa quay trở lại thuở sơ khai hoang tàn.
Đào Vũ Nguyệt tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Trước mắt cô là trần nhà trắng xoá, bên mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, cơn gió lành lạnh của ngày hạ thổi vào qua khung cửa sổ.
Đôi mắt cô nặng nề, mệt mỏi vô tình nhìn sang người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh giường bệnh. Chỉ qua vài ngày thôi, mà trên khuôn mặt của mẹ cô đã hiện đầy nếp nhăn, thần sắc tiều tuỵ, con ngươi ảm đạm mang theo nỗi bi thương và đau khổ tột cùng. Nhưng ngay khi thấy cô mở mắt, bà Yên gần như hét lên, không giấu nổi sự sốt ruột và lo lắng:
"Nguyệt, con sao rồi? Có đau ở đâu không con?"
Nguyệt không thể trả lời câu hỏi của bà, cô chuyển tầm nhìn qua hướng cửa sổ, tựa hồ đang mong đợi gì đó, lại tựa như không hề nghe thấy lời nói của bất kì ai.
Cửa phòng bệnh mở ra, là Phong - em trai ruột của cô quay trở về. Cậu sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, nhấn chuông gọi bác sĩ tới.
"Chị ơi, chị có nhận ra em và mẹ không?" Vũ Phong nắm lấy cánh tay ốm yếu, gầy gò của cô, nhìn thấy cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng đáp lời ai, hốc mắt cậu thoáng chốc đỏ bừng: "Chị, chị đừng làm em sợ! Trả lời em đi!"
Nguyệt bị lay mạnh nhưng ý thức của cô như đang trôi dạt đến một thế giới khác. Đôi môi cô trắng bệch, nhợt nhạt, mấp máy một câu gì đó không ai hiểu được. Tinh thần mẹ cô hoàn toàn sụp đổ, hai mắt bà sưng húp, cả người trượt xuống. Bà lấy tay che miệng, nước mắt lưng tròng. Phong ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, quả nhiên, đôi tay nhỏ bé ấy lạnh như vừa được vớt ra từ chậu nước đá.
"Chị ơi, em có mua ít cháo, chị ăn nhé?"
Nguyệt mím môi lắc đầu, ánh mắt mơ hồ, vô định, sắc mặt xanh xao không biểu cảm, tựa một con rối vô tri vô giác. Cô nằm im trên giường bệnh không nhúc nhích, giống như toàn bộ tế bào thần kinh trong cơ thể đều dừng hoạt động. Cô chỉ mới hôn mê hai ngày thế nhưng cơ thể lại không có một chút sinh khí. Phong đè nén nỗi đau trong tim, cậu thật sự rất muốn mắng cô vì sao lại đày đoạ bản thân mình đến thế. Vì sao cứ cố chấp với một người đã ra đi như vậy? Nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ, ốm yếu không nhìn thấy ánh sáng của cô, cậu vẫn không nỡ nói ra.
Hiện thực tàn nhẫn ập đến một cách bất ngờ, nó kinh khủng và khắc nghiệt vô cùng. Nỗi đau ấy phá tan tất cả những hi vọng về tương lai tươi sáng, về bến đỗ hạnh phúc, về tình yêu đơm hoa kết trái của chị gái cậu. Nguyệt bị đẩy từ trên thiên đường xuống địa ngục, cô chới với trong thế giới của chính mình, để rồi chính nó rút cạn đi khao khát được sống.
Phong đưa tay chạm lên má cô, khoé mắt cậu đo đỏ, giọng nói run rẩy: "Chị, chị cứ như thế muốn bỏ rơi bố mẹ và em sao?"
Nỗi đau đâu chỉ được thể hiện bằng nước mắt.
Mỗi đêm, Nguyệt đều tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chúng giày xéo, giết chết tinh thần cô từ ngày này qua ngày khác. Những sáng tác của cô đều là mỗi đêm dài thức trắng với cô độc, tổn thương. Căn bệnh trầm cảm, những cơn co giật hàng đêm cùng chứng co thắt ngực và căn bệnh dạ dày cấp tính đều chứng minh cái chết của anh Nguyên là bản án nặng nề nhất đối với chị gái cậu.
Bốn mươi chín ngày sau sự ra đi của anh, cô bắt đầu điên cuồng lao đầu vào công việc, đi trải nghiệm thực tế, sáng tác, tham gia hoạt động từ thiện, tự biến bản thân thành một cỗ máy vô cảm. Ai cũng nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau, cho dù là tình yêu sâu nặng nhất. Thế nhưng, đó chỉ là bởi họ chưa biết được một tình yêu khắc cốt ghi tâm là như thế nào.
Anh Nguyên và chị cậu quen biết nhau từ tấm bé. Đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhất xóm sẽ chỉ tức giận, trở thành con mèo nhe nanh múa vuốt khi có người động vào anh. Và cậu bé mặt lạnh của nhà bên, sẽ chỉ dành ánh mắt dịu dàng cho cô, ân cần dắt tay cô về nhà mỗi khi cô đi lạc.
Vào cái ngày Nguyệt mua một lượng lớn thuốc ngủ về nhà. Phong gần như phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy qua camera, vừa hoang mang vừa sợ hãi gọi điện cho Hà Miên. Rồi lại sững sờ, bất lực nhìn cô ôm đầu bật khóc nức nở khi giọng nói của Nhật Nguyên trong đoạn ghi âm cũ được phát lên.
Mấy tiếng đồng hồ qua đi, hàng trăm triệu mảnh vỡ của Trái Đất, hàng tấn đau thương mất mát của thế gian như đâm xuyên vào cơ thể cô gái. Khuôn mặt tái nhợt với đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, rồi bỗng nhiên cô mở miệng, nhẹ giọng nói: "Phong, chị nghe đồng đội của anh Nguyên nói anh ấy đã tự đứng ra thừa nhận thân phận để bảo vệ đồng đội."
Anh không muốn bất kỳ một gia đình, một người anh em nào của mình phải bỏ mạng nữa. Mặt Trời của cô đã tự đinh ninh cho mình cái danh một kẻ chẳng ai cần, một kẻ bị bỏ rơi, một kẻ không đáng sống. Gia đình của anh đã tan nát, vậy nên, anh không chấp nhận được việc gia đình vốn hạnh phúc của người khác bị tổn thương.
Cánh tay vừa giơ lên định dém chăn cho cô chợt khựng lại, Phong có thể cảm nhận được vị đắng ngắt trong cổ họng mình, lời nói như nghẹn lại: "Chị ơi, mọi chuyện đã qua rồi."
Nguyệt nghiêng người, mái tóc che khuất đi đôi mắt cô.
"Anh có hối hận không?"
Câu hỏi thốt ra một cách đột ngột, không hề có sự báo trước, cô nhìn vào khoảng không lại như đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Ký ức phủ bụi của những năm tháng thời đại học một lần nữa hiện ra. Phong nhớ tới chàng trai đầy hăng hái và nhiệt huyết kia, mang theo tấm lòng son sắt, trách nhiệm lớn lao phụng sự cho Tổ quốc. Anh Nguyên rất dũng cảm, là sinh viên được đánh giá cao nhất vào thời điểm ấy trong trường. Trái tim anh chứa đầy máu và công lý, kèm theo đó là nỗi lo đau đáu về sự tàn phá của ma tuý đối với nhân dân cả nước.
Phong xoa đầu cô, lòng đau như cắt từng đoạn:
"Chị ơi, anh ấy là cảnh sát của nhân dân."
Làm sao có thể hối hận được chứ?
Nguyệt lấy tay che mắt, đau khổ và cái chết quấn quanh cơ thể cô. Giống như một con búp bê bằng vải bị rạch nát, lộ ra cả một trái tim vỡ vụn. Ngay cả tên anh, cô cũng chẳng thể gọi ra thành tiếng.
"Em nói đúng, anh ấy là cảnh sát... là cảnh sát của nhân dân..."
Cuối cùng cô bật khóc.
Hàng trăm ngày đêm sống trong dằn vặt, đau khổ phải kìm nén, đấu tranh, cuối cùng cô cũng bật khóc. Ban đầu chỉ là một giọt, rồi sau đó nước mắt cứ thế tranh nhau tuôn ra, một bên tóc của cô ướt đẫm, đỏ mắt.
Mỗi câu mỗi chữ như nuốt muôn vàn lưỡi dao và thuỷ tinh. Chúng đâm vào tim cô, xé toạc cả vết thương chưa từng được chữa lành.
"Nhưng mà anh ấy cũng là Nguyên của chị mà..."
"Nguyên của chị..." Giọng cô khàn đặc, từng tiếng hít thở nặng nề không thông: "Nhật Nguyên của chị phải làm sao đây?"
"Chúc anh ấy bình an, hạnh phúc cả đời, thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà bây giờ..."
Tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ, như một ngọn nến le lói giữa bão gió, cô cụp mắt lại.
"Ngay cả anh ấy đau chị cũng không biết, nước mắt chị cũng không lau được cho anh ấy..."
"Lúc đó, anh ấy phải đau đến mức nào chứ?"
Phong không cách nào xoa dịu được thế giới đầy tổn thương của cô. Cậu chỉ có thể đứng nhìn sự tuyệt vọng gặm nhấm tim cô từng giây từng phút.
Anh Nguyên bị tra tấn đến chết vào những ngày cuối năm. Thi thể được tìm ra vào gần thời khắc giao thừa gia đình đoàn viên.
Anh ra đi, mang theo cả linh hồn nát tan của cô.
Đào Vũ Nguyệt chết trước ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi của mình. Đóa hoa nhài xinh đẹp được mọi người nâng niu, đang chờ đón nở rộ vĩnh viễn gục ngã. Dường như điều duy nhất níu kéo cô ở lại trần thế chỉ là hàng ngàn bức thư được giấu kín của Huỳnh Nhật Nguyên.
"Anh ơi... em vẫn cần anh mà, em vẫn luôn... vẫn luôn đợi anh... Tại sao anh không về với em...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip