Chương 4: Trời không có trăng

Sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, Đào Vũ Nguyệt đã đăng thông báo giải nghệ, rút lui khỏi ngành giải trí. Toàn bộ cư dân mạng chấn động, những trang báo uy tín cập nhật tin tức không ngừng.

Có người nói bởi vì tính cách của cô không phù hợp với ngành, có người nghĩ rằng cô phải chịu đựng áp lực quá nhiều, lại có người đồn thổi cô là cô chủ danh gia vọng tộc, chuẩn bị kết hôn nên buộc phải rời xa ước mơ. Thế nhưng, hầu hết bạn bè thân thiết đều biết rõ cô đã dành trọn tình yêu cho một cảnh sát nhân dân và người đó đã hy sinh vào một năm trước. Lời đồn tâm lý của cô chủ của công ty bất động sản hàng đầu thành phố X có vấn đề cũng đã bắt đầu từ lâu. Có lẽ từ bỏ là một phương pháp hữu hiệu để trái tim cô được nghỉ ngơi sau cú sốc tinh thần ấy.

Năm hai mươi chín tuổi, Đào Vũ Nguyệt thành lập công ty đầu tư bằng tất cả số tiền bản thân kiếm được. Nguyệt sử dụng mạng lưới tài nguyên sẵn có bao gồm các mối quan hệ xã hội của gia đình, huy động vốn đầu tư từ những nhân vật có uy tín mà cô thân thiết trong lúc còn hoạt động trong ngành giải trí. Một công ty non trẻ mới xuất hiện trên thị trường sẽ gặp phải không ít khó khăn, Nguyệt từng bị người trong ngành nghi ngờ, dự án bị chối bỏ, nhưng dưới sự điều hành khéo léo, kiên trì của cô và đội ngũ nhân viên đáng tin cậy, chỉ sau hơn ba năm, Nhật Vũ đã nhanh chóng có được một chỗ đứng khá vững chắc trong ngành, trở thành cơn sốt của giới kinh doanh, nhận được sự chú ý của các trang báo lớn và cả những chương trình khởi nghiệp nổi tiếng.

Nguyệt ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí có những ngày liên tục chỉ ăn một bữa cơm. Tiệc rượu, những buổi hẹn mặt xã giao, những bữa cơm tiếp xúc cùng đối tác lấp đầy lịch trình hàng tháng của cô. Nguyệt trở thành một cỗ máy không biết mệt mỏi, hoạt động hết công suất. Mỗi ngày trôi qua đối với cô không phải giấy tờ, tài liệu, dự án thì chính là rượu bia, là những nụ cười giả tạo gượng gạo với các mối quan hệ hời hợt. Chỉ trong một thời gian ngắn, sức khỏe của cô liên tục gặp vấn đề với dạ dày và đường tiêu hóa. Trong ngăn tủ của phòng làm việc và phòng ngủ chứa đầy thực phẩm chức năng và thuốc giảm đau, thuốc dạ dày và thuốc lá.

Có nhân viên trong công ty từng là fan hâm mộ của cô, từng chứng kiến nụ cười ngây thơ, từng nhìn thấy một Đào Vũ Nguyệt dịu dàng, hiền lành. Nhưng bây giờ, "công chúa" của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi.

Không ai biết Nguyệt sống có tốt không, chỉ là hình như trong buổi liên hoan vào đêm giao thừa năm thứ hai công ty thành lập, có người đã nhìn thấy cô khóc.

Mọi người ra sức vui đùa, nhún nhảy, hò hét tưng bừng trong không khí xuân sang. Duy nhất một mình cô ngồi lặng im trong góc, chìm vào bóng tối, uống từ ly rượu này đến ly rượu khác.

Rõ ràng trước đây, Nguyệt từng tâm sự với người hâm mộ rằng cô ghét mùi bia rượu, ghét mùi thuốc lá. Thế mà qua gần một tiếng đồng hồ, trên bàn đã vương vãi đầy vỏ rượu rỗng.

Nguyệt ngả lưng vào ghế, tóc mai hai bên tai cô ướt đẫm. Mọi người không ai dám đến gần cô, cứ như thế nghe từng tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng của người con gái.

Sự yếu ớt hiếm hoi ấy tựa một giấc mơ, sang ngày hôm sau, cô vẫn là tổng giám đốc nghiêm nghị, uy phong, tài giỏi. Nguyệt đã chứng minh sự xuất sắc và nhanh nhạy vượt trội của mình khi trở thành người phụ nữ ưu tú được cả nước công nhận khi chỉ mới ba mươi lăm tuổi, lượng fan hâm mộ càng lúc càng tăng lên.

Vào một ngày mùa đông của năm 2040, lần đầu tiên chuyện riêng tư của cô được công bố. Trong bức hình được trang báo nổi tiếng đăng lên mạng xã hội là bóng hình quen thuộc mỏng manh của cô gái và ánh mắt dịu dàng đầy say mê của người đàn ông.

Thông tin về người đàn ông rất nhanh được cư dân mạng tìm ra. Đó là chủ tịch của công ty thực phẩm Hoàng Vũ - Hoàng Nam Vũ, sinh ra với vẻ ngoài xuất sắc hơn người, gia thế khó ai bì kịp. Và hiện tại, sự tồn tại không thể với tới trong lòng bao người phụ nữ đang thân mật gọi tên Nguyệt, ân cần khoác chiếc áo vest lên cho cô.

Nguyệt nắm chặt điện thoại trong tay, cười khẽ, đôi mắt trong sáng rực rỡ như sao trời mùa hạ, ngoan ngoãn bước lên xe anh ta. Chiếc siêu xe có giá lên đến chục tỷ chạy băng trên đường cao tốc chẳng biết đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Hai người đi tới căn biệt thự sát biển thuộc sở hữu của Nam. Làn da vốn nhạy cảm của cô đỏ ửng vì lạnh khiến anh ta đau lòng không thôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ủ ấm: "Sao lại không mang găng tay vậy chứ?"

Nguyệt dịu dàng dựa vào lòng anh ta, giọng nói thỏ thẻ: "Vì muốn anh quan tâm đó."

Hoàng Vũ Nam không nhịn được cười lên, ánh mắt ngọt ngào như ngâm trong mật, cúi đầu muốn hôn lên môi cô. Khuôn mặt Nguyệt đỏ bừng vì ngại ngùng, giống hệt một đoá hoa hồng nở rộ trong đêm.

"Anh Nam..."

Vũ Nam thích nhất là sự ngại ngùng, mềm mại như bông này của cô, định bụng tiến xa thêm nữa. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô đã giữ anh ta lại: "Anh nói muốn cho em thử đồ uống mới pha xong mà."

Người đàn ông nhanh chóng nhận ra ý tứ từ chối của cô, không hề bất mãn mà ngược lại còn vui vẻ hơn. Ít nhất thì cô hoàn toàn không giống đám người mình từng tiếp xúc. Anh ta gật đầu, đi vào bếp lấy đồ uống, còn Nguyệt thì chuẩn bị ly và đồ ăn kèm. Hoàng Vũ Nam mở nắp, rót nước vào ly, màu sắc đỏ hồng trong vô cùng hấp dẫn. Nhưng anh ta còn chưa kịp uống thì Nguyệt đã lên tiếng: "Nam, em quên lấy dao gọt hoa quả mất rồi. Anh vào lấy giúp em đi."

Yêu cầu của người đẹp dĩ nhiên phải đồng ý, trước khi đi Nam còn xoa nhẹ đầu cô, sự cưng chiều không hề giấu giếm dù như đang trách móc: "Em đó, lúc nào cũng quên trước quên sau thế này."

Nguyệt chỉ cười không nói gì, nhưng một giây sau ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô nhìn chằm chằm vào chai rượu vang đặt trên bàn trà.

Loại nước uống mà Nam pha có chứa một lượng cồn nhỏ, cô chỉ vừa uống chút ít mà dường như đã ngà ngà say, gò má đỏ ửng vì hơi men, dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Con ngươi anh ta thu trọn dáng vẻ của cô, giống như một cô mèo con đang ngủ say, xinh đẹp không chịu được. Lúc này, Nam mới bắt đầu uống rượu, ánh sáng vàng nhạt của đèn trần phản chiếu màu đỏ rực sóng sánh ma mị của ly rượu vang trên tay anh ta.

Nghĩ đến những lần cả hai thân mật, dường như cô gái mình yêu vẫn còn chút gì đó phòng bị và xấu hổ cho nên Nam chưa bao giờ dám đi quá giới hạn. Giờ đây, cô đã say, đang nằm ngay bên cạnh. Một người đàn ông bình thường sao có thể chịu đựng được?

Nam từ từ xích đến gần, chẳng hề ngần ngại giữ chặt chiếc gáy mềm mại, trắng mịn như sứ của cô, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn, tay còn lại không an phận chuyển đến chiếc eo thon nhỏ.

Bàn tay đặt sau lưng của cô bất chợt siết chặt lại.

Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy đầu mình choáng váng, trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng ngã khỏi sofa, đầu đập mạnh xuống mép bàn.

Qua mấy phút sau, Nguyệt chậm rãi mở mắt, một giọt nước rơi ra từ khoé mắt cô. Cô lảo đảo đứng dậy, bước đi loạng choạng gấp gáp chạy vào phòng tắm. Cô ôm bồn rửa mặt nôn khan. Thực chất cũng chẳng có gì ngoài chút nước uống vừa nãy. Nhưng cô cứ nôn mãi, nôn đến mức cổ họng bỏng rát không thốt nên lời. Hết nôn lại cố chấp dùng nước chà mạnh lên môi như muốn xóa đi hoàn toàn dấu vết kẻ kia để lại. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, dòng nước chảy ào ào, hàng chục tờ giấy lau đều nhuốm màu đỏ tươi. Nguyệt nhìn mình trong gương, từng giọt nước mắt rơi xuống lặng thầm, đôi mắt cô đỏ hoe, cả người mất lực trượt xuống. Cô ôm đầu gối, cơ thể run lên bần bật, khóc không thành tiếng.

Khi cửa phòng tắm mở ra, biểu cảm của cô đã trở về như cũ. Nguyệt đi đến sofa, nhặt lọ thủy tinh nhỏ cho vào túi xách, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt của gã đàn ông đang nằm dưới chân mình.

"Anh yêu, em biết anh đau."

"Anh yên tâm đi."

Trong đêm đông giá rét, ánh sáng sắc bén, vô tình bất chợt loé lên.

...

Cơn bão ập đến không hề báo trước.

Ngày 27 tháng 12 năm 2040, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được một tệp tài liệu bao gồm tất cả hình ảnh, chứng cứ, báo cáo chi tiết và cả những nhân vật then chốt trong đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia.

Ở thời điểm ấy, Nguyệt đã may mắn gặp được cấp trên mà anh từng nhắc đến với đôi mắt tôn sùng, ngưỡng mộ. Đại tá Quang nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự xót xa và nỗi đau nhức nhối, giọng ông hiền hoà, giống như một người cha nói với con gái: "Nguyệt, chú cảm ơn cháu." Ông lặng đi vài giây, đột nhiên hỏi: "Nhưng cháu có nghĩ nếu bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện gì không? Có thể cháu sẽ phải chịu đựng những điều giống hệt thằng bé."

Đại tá Quang cố nén nước mắt. Kể từ lúc Nguyên hy sinh, ông đã cố gắng làm mọi cách để không kéo cô vào vòng xoáy của chuyện này. Ông mong cầu biết bao rằng người con gái mà anh yêu sẽ có thể vượt qua nỗi đau, sống một cuộc đời bình thường. Rốt cuộc kẽ hở xuất hiện từ khi nào? Để đến bây giờ, Nguyệt không chỉ là một người đứng ngoài cuộc có liên quan đến chiến sĩ công an mà còn trở thành một nhân vật trực tiếp tham gia vào con đường đầy máu tanh và oan nghiệt này.

Ông đã không thể bảo vệ cô, bởi vì sợ thông tin bị bại lộ trước khi điều tra được mà Nguyệt còn không dám liên hệ với đồng nghiệp của Nguyên. Cô sợ hãi, sợ hãi những bộ mặt đã bị tiền tài, quyền lực che mờ nhân tâm, lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện như anh năm đó.

Nguyệt cong mắt mỉm cười, khác với vẻ chán chường của nhiều năm trước, nụ cười của cô hiện tại sáng rỡ như ánh dương. Sao cô có thể không biết được? Đã bao đêm dài không ngủ, những cuộc gọi xuyên đêm đến bạn bè ở nước ngoài để sắp xếp nhà cửa cho bố mẹ, cô vẫn luôn một lòng tìm kiếm đường lui cho gia đình và người thân của mình. Nguyệt tìm hiểu hết tất cả những quốc gia có tình hình an ninh ổn định, dốc sức mở đường, hỗ trợ sự nghiệp thể thao của Phong ở nước ngoài để bọn họ có một cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ. Vì đoán được hậu quả xấu nhất nên cô mới cố gắng thuyết phục cả gia đình chuyển qua Iceland định cư. Suốt nhiều năm nay, cô thậm chí đã không giao du thân thiết với bất kỳ người bạn cũ nào, kể cả Hà Miên.

Chỉ mình cô đối mặt là quá đủ rồi.

"Cháu biết. Nhưng mà anh ấy xứng đáng với tất cả."

Bao gồm cả tính mạng của cô.

Mười hai giờ đêm giao thừa, tài khoản Facebook, Tiktok chính thức của "thiên tài" kinh doanh kiêm nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "Ngọc Nữ" giới ballet từng làm mưa làm gió một thời đăng lên một đoạn video dài một tiếng.

Đào Vũ Nguyệt dùng bảy năm rời khỏi giới giải trí để điều tra hết tất cả mọi thứ, cô học võ, chịu những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất.

Clip ghi lại những cảnh quay thực tế lúc cải trang trở thành nhân viên của công ty và lẻn vào hang ổ của đường dây ma tuý lớn nhất cả nước, trụ sở của chúng, những nhân vật đứng đầu thao túng mọi chuyện.

"Tôi là Đào Vũ Nguyệt, số điện thoại 0385xxxxxx, địa chỉ nhà ở chung cư Phú Thịnh, số nhà 2108. Hôm nay, tôi sử dụng danh tính thật của mình để đăng tải sự thật này, vạch trần tội ác của những kẻ lòng lang dạ thú kia. Địa điểm hiện tại là nhà máy nằm ở phía tây ngoại ô thành phố X, với vẻ bề ngoài là nơi sản xuất các loại rượu vang nhưng bên trong thực chất là nơi buôn bán nội tạng trái phép. Chúng đã xây dựng một lò mổ bí mật để thực hiện hành vi trái pháp luật của mình. Sau mỗi giờ làm việc, khu sản xuất rượu vang trở thành nơi để điều chế và tàng trữ lượng lớn các chất gây nghiện bao gồm ma tuý đá, thuốc lắc, heroin, cần sa, thuốc phiện,..."

"Chủ tịch công ty Hoàng Vũ, Hoàng Vũ Nam đã dùng quyền lực cưỡng hiếp nhiều cô gái, ép họ phá thai, những cô gái có ý định tố cáo đều bị hắn ta cho người đánh đập một cách dã man, uy hiếp đến tính mạng người nhà và bạn bè của họ."

"Hắn ta thậm chí còn xem thường luật pháp, đã từng có cảnh sát bỏ mạng dưới tay chúng một cách thảm khốc."

Đính kèm đoạn video là hàng trăm bức ảnh từng được Nhật Nguyên cất giấu trong quá trình điều tra. Không ai nghĩ rằng sự việc cách đây nhiều năm đột nhiên được lật lại. Để chứng minh việc bản thân đã từng tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Vũ Nguyệt đã cởi lớp áo sơ mi ngay trong video. Dưới đôi vai gầy guộc đang run lên là vô số những vết bầm tím không thể lành lại khi mạo hiểm đi vào hang ổ của chúng. Trên màn hình chiếu là những đoạn phim được camera ẩn mà Nguyệt đã cố tình đặt lại khi được Hoàng Vũ Nam dẫn tới tham quan trong giờ làm việc của nhà máy.

Hàng triệu lượt chia sẻ, dư luận toàn quốc chấn động, bàng hoàng và phẫn nộ. Nguyệt tận dụng sức ảnh hưởng của mạng xã hội rất tốt, với lượng người theo dõi hơn bảy triệu người trên TikTok, video của cô đã nhanh chóng lên xu hướng. Nhưng đồng thời nỗi đau che giấu nhiều năm của cô cũng bị xé toạc. Tình yêu của cô, thân phận của cảnh sát đã hy sinh năm ấy được công khai. Cộng đồng mạng rơi nước mắt, không ai nghĩ rằng trên đời thật sự tồn tại một mối tình đẹp đẽ đến thế. Càng không ai nghĩ rằng, một cô gái mềm yếu như vậy đã phải chịu đựng những nỗi đau xuyên tim xuyên phổi đến thế nào để có thể phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng.

Khi Nguyệt rời khỏi Cơ quan Cảnh sát Điều tra sau hơn hai tiếng lấy lời khai thì đúng lúc này, điện thoại reo lên. Người gọi đến là Phong, cậu không khống chế nổi cơn nóng nảy của mình, vừa lo lắng vừa khổ sở:

"Chị, sao chị có thể làm vậy được chứ? Chị có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không?

"Chúng sẽ giết chết chị mất..." Giọng cậu dần trở nên nghẹn ngào: "Chị nói em và bố mẹ phải làm sao?"

Đó là chị gái duy nhất của cậu, là người chị mà cậu yêu thương, nâng niu từ nhỏ đến lớn, chưa một lần dám cãi lời, chưa một lần muốn cô khóc. Giây phút cô cởi áo ra, hàng chục vết thương kia đâm sâu vào trái tim cậu, ngay cả hít thở cũng không thể làm nổi. Làm sao cậu dám tưởng tượng được chị gái luôn yếu đuối, nhút nhát của mình lại hy sinh chính bản thân mình để lật lại vụ án năm đó?

Nguyệt rũ mắt, cô nhìn mặt đất, bỗng nói một câu không đầu không đuôi: "Phong, hôm nay trời vẫn không có trăng."

Nhật Nguyên của cô thích ngắm trăng vô cùng, nhưng hình như suốt mấy năm qua, cô đều chưa từng nhìn thấy nó.

"Chị ơi, dừng lại được không chị? Làm sao bọn nó để chị yên đây..." Phong đỏ mắt, nỗi đau thấu đến tận tim: "Chị về nhà với em, về nhà với bố mẹ đi. Đừng tiếp tục nữa... được không chị?"

Cô ngồi xổm xuống bên vệ đường, nước mắt tuôn rơi, ý chí suy sụp: "Đã không thể dừng lại nữa rồi. Bọn chúng giết chết anh ấy trong đau đớn như vậy, làm sao chị có thể..."

Làm sao có thể bỏ qua được chứ?

Chàng thiếu niên toả sáng, lương thiện của cô đã ra đi chỉ bởi vì lòng tham của những kẻ đó.

Tình yêu của cô, tình yêu của bao gia đình đã chết một cách tuyệt vọng và tang thương đến vậy...

"Phong..."

Phong ngã quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy che mặt, hai má cậu ngày càng hóp lại, chẳng còn nhìn thấy dáng hình chàng vận động viên thể thao khỏe khoắn, lực lưỡng như trước. Phong đáp khẽ một tiếng: "Dạ..."

"Chị thật sự nhớ anh ấy lắm..." Đào Vũ Nguyệt nhìn lên bầu trời: "Anh ấy đang dõi theo chị, phải không?"

Ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời chính là Nguyên, anh chưa bao giờ rời khỏi cô.

"Chị hai."

"Phong, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

...

Hai ngày sau, dưới áp lực dư luận trong nước và truyền thông quốc tế, lệnh khám xét khẩn cấp đã được ban hành.

Thời gian tiếp theo, Nguyệt liên tục tham gia các chương trình phỏng vấn trực tiếp. Cách lập luận chặt chẽ, những chứng cứ được đưa ra vô cùng xác thực và đích đáng càng khiến cho mọi người thêm căm hận.

Các tổ chức bảo vệ phụ nữ, bảo vệ trẻ em, thậm chí có rất nhiều luật sư và sinh viên đến từ các trường đại học dũng cảm lên tiếng trên mạng xã hội. Họ đem đến niềm tin vào chính nghĩa, rằng sự thật sẽ không bị vùi lấp dù thời gian trôi qua bao lâu và đòi lại công bằng cho những nạn nhân đã rời khỏi nhân thế dưới mũi dao của tội ác.

Dưới những bài đăng về tin đồn tình cảm của cô và người đàn ông kia, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận.

Trần Linh Chi: Tôi đã nói rồi mà, sao chị Nguyệt có thể yêu người này chứ. Tôi đã theo dõi chị Nguyệt từ lúc chị ấy mới 18 tuổi. Tôi nhớ rất rõ chị ấy từng nói hình mẫu lý tưởng của chị ấy là cảnh sát nhân dân. Còn thằng chó này nhìn chẳng giống người tốt tí nào. Nhất định là chị Nguyệt muốn dùng cách tiếp cận hắn để tìm bằng chứng.

Nguyễn Công Lý: Không theo dõi cô gái này, nhưng sự việc vừa rồi đã khiến tôi không thể không tìm hiểu, thật sự trên đời có một tình yêu cảm động như thế này à?

Thu Huyền: Mong cơ quan chức năng có thể cho người bảo vệ nhân chứng.

Nguyễn Vân Linh: Chỉ muốn hỏi ông trời một điều thôi, kiếp sau, hai người họ có gặp lại được nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip