Chương 5: Mặt Trời của cô không thể quay về nữa
Nguyệt ngơ ngác bước từng bước chậm rãi quay về nhà. Mỗi bước chân đều nặng nề như trăm ngàn tảng đá đè ép lên vai. Dường như toàn bộ tế bào trên cơ thể đều sắp bị rút cạn đi sức lực, chỉ còn lại đôi chân chống cự cho đến tận lúc trở lại căn hộ quen thuộc.
Thế nhưng bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cô đã cảm nhận có điều không đúng. Nguyệt rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cô lấy điện thoại trong túi áo khoác, mở ứng dụng TikTok ra, nhấn vào mục livestream rồi bình tĩnh bước vào cửa. Chiếc điện thoại đang bật được đặt vào một góc bị che khuất trong phòng khách nhưng hoàn toàn có thể nhìn được bao quát tất cả.
Vẻ mặt cô rất thản nhiên và bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa. Một bóng đen nghênh ngang đi ra từ rèm cửa ngoài cửa sổ. Ánh mắt đó có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể quên được, giống y hệt kẻ khát máu, hung tàn trong đoạn video tra tấn anh. Hắn chơi đùa với con dao sắc nhọn trong tay một cách đầy hứng thú, nhìn cô như một con mồi vô cùng mới mẻ: "Không ngờ trên đời thật sự có người không sợ chết như cô."
Nguyệt khẽ cười, âm thanh bỡn cợt, ngập vẻ khinh thường.
"Loại người như các anh, cũng xứng để tôi sợ à?"
Đôi mắt hắn híp lại, như con sói đói đang nhìn miếng thịt tươi ngon, sự ác độc và thoả mãn không khác gì lúc hắn ta từng dao giết chết anh. Nỗi ám ảnh kia đột ngột bị đánh thức, dòng nước mặn đắng chảy vào miệng cô. Mọi thứ trở nên mơ hồ, hàng mi ẩm ướt.
Tên sát nhân cứ nghĩ rằng cô đang sợ hãi, nào ai đối diện với cái chết mà lại không hoảng loạn được?
Vậy nên hắn cười, một điệu cười xảo trá và man rợ tột cùng. Nước mắt của cô càng kích thích cơn giết người cuồng loạn của hắn. Bỗng nhiên không muốn để cô chết nhanh như thế. Vì vậy hắn ngồi xuống bên cạnh cô, con dao vung mạnh cắm thẳng vào ghế. Điều hắn không ngờ chính là, Nguyệt chẳng hề van xin hắn tha mạng, con ngươi cô chất đầy bi thương và đau khổ. Tiếng khóc rấm rứt ẩn chứa sự tuyệt vọng xé ruột xé gan.
"Vì sao các người có thể..."
"Sao có thể ra tay độc ác với anh ấy như vậy..."
"Nhật Nguyên của tôi... anh ấy đã mua nhẫn chỉ đợi cầu hôn tôi..."
Nhưng ước mơ của anh đã hoàn toàn bị dập tắt. Vào cái ngày mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày lễ tết, chàng thiếu niên cô yêu đã bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo và cô độc đó. Anh bị tra tấn không ra hình người, anh thậm chí còn không thể ăn bánh kem tuổi hai mươi bảy của cô. Người xem càng lúc càng đông, mắt xem nhanh chóng đạt đến hơn 50 nghìn người trong thời gian ngắn ngủi, bình luận hiện lên không ngừng.
"Trời ơi, chị Nguyệt, chị mau chạy đi!"
"Thằng đó là ai vậy? Trên tay hắn còn cầm dao nữa!"
"Cô ấy rõ ràng đã có chuẩn bị trước đúng không? Sao lại đúng lúc mở livestream như vậy."
"Dựa vào lời nói đó, có thể chắc chắn hắn ta là hung thủ giết chết người yêu của cô ấy. Tôi sợ đến mức muốn khóc rồi đó! Công an đâu? Cảnh sát đâu rồi?"
Sự việc ngoài ý muốn xảy ra khiến phía cảnh sát trở tay không kịp, nhanh chóng huy động lực lượng đến chung cư của Nguyệt. Trước khi vào nhà, cô đã tắt hết chuông thông báo, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ bạn bè người thân đều không có sự hồi đáp.
Kẻ sát nhân sững sờ trong chốc lát rồi cười gằn lên, tròng mắt hiện lên tia máu, cực kì hưng phấn. Bàn tay đầy gân và thô ráp của hắn bóp cổ cô, giọng nói khàn đục, hả hê: "Đau lòng lắm hả? Vậy thì để tao tiễn mày theo người mày yêu nhé?" Hắn ta dùng sức vung con dao đâm vào bụng của cô. Máu tươi lập tức bắn ra phun đầy mặt hắn. Hắn lè lưỡi liếm láp máu trên đó, cảm thấy vừa thích thú vừa nực cười: "Thứ tình yêu chết tiệt! Rác rưởi!"
Mặt mày Nguyệt trắng bệch, máu trào ra từ trong miệng. Cô không phản kháng nhưng vẫn cố chấp nhìn hắn, thốt ra từng chữ khó nhọc: "Là Hoàng Vũ... đúng không?"
"Anh là... người của... b... bọn họ..."
"H... Hoàng Minh Đạt..."
Gã ta ngây người, trợn trừng mắt nhìn cô, lực đạo trên tay càng tăng thêm, vừa đâm vừa chửi rủa: "Phải, là tao! Ai bảo thằng ranh con đó dám xem vào chuyện làm ăn của bọn tao làm gì?"
"Thứ rác rưởi như nó, còn dám đối đầu với ông chủ của tao! Nghĩ mình là ai, hả?"
Nhìn vào đôi mắt đầy nước của cô, căm hận và phẫn uất, Đạt càng điên cuồng hơn nữa, hắn bóp chặt cằm cô, cười quỷ dị và khoái chí:
"Mày còn chưa biết vì sao người mày yêu dễ dàng bị bọn tao bắt nhỉ? Tất cả là vì mày đấy!"
"Nó vốn dĩ có thể thoát ra. Chết tiệt, thằng ranh con đó ra tay chẳng nể nang ai, nó không sợ chết. Đàn em của tao bị nó đánh thừa sống thiếu chết."
"Tao nói nếu nó còn tiếp tục đánh người của tao, thì mày sẽ bị đám đàn em của tao hãm hiếp. Hahaha, nó vậy mà tin thật!"
Mạng xã hội lúc này hoàn toàn kinh hãi, hàng chục trang báo lớn trong nước đều đang cập nhật tin tức. Cô chỉ cảm thấy trái tim đang bị cắn xé từng chút một. Máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt, hàm răng cô cắn chặt, rít ra từng chữ: "Súc sinh! Bọn mày là lũ súc sinh! Khốn nạn!"
Đạt vung tay đâm nhát dao cuối cùng vào bụng cô, nhìn cô hít thở khó nhọc gần như hấp hối, chắc nịch cái chết sẽ đến với cô càng hắn ta cảm thấy thoả mãn vô cùng. Hắn ta lau những nơi có lưu lại dấu vân tay của mình, cởi khăn che mặt ghé sát vào mặt cô.
"Chúc mày và thằng ranh đó sớm gặp nhau dưới địa ngục nhé. Hahaha!"
Cứ ngỡ tất cả đều nằm trong kế hoạch không ai phát hiện ra. Vậy nhưng, gã chỉ vừa mới nhảy khỏi cửa sổ thoát ra bên ngoài thì một nhóm cảnh sát đã vây quanh. Hơn mười họng súng hướng về phía hắn. Ánh mắt của bọn họ mang theo nỗi hận không hề che giấu.
Cho dù là kẻ độc ác đến đâu cũng sợ chết, hắn không dám trêu đùa với tử thần, nhanh chóng giơ tay đầu hàng.
Gia Khang đá tung cánh cửa, đập vào mắt anh ấy là cơ thể nằm trong vũng máu của cô. Nguyệt gầy hơn trước rất nhiều, tinh thần và thể xác gần như không thể trụ vững được nữa. Cô như một con rối bị giẫm nát, vẫn là chiếc váy trắng quen thuộc thuở ấy, giờ đây máu đỏ đã thấm ướt từ lâu.
Chỉ có đôi mắt lấp lánh với hy vọng và niềm tin vẫn toả sáng như những năm tháng cấp 3.
Anh ấy đã từng nói, Nguyệt chính là ánh đèn duy nhất trên con đường Huỳnh Nhật Nguyên đi qua.
Một ngọn hải đăng soi sáng vùng biển tối tăm lạnh lẽo.
Vành mắt Khang đỏ bừng, trái tim anh ấy như ngừng đập trong giây phút đó, tựa như khoảnh khắc năm cô hai mươi tuổi, Nguyên và Khang chạy đến con hẻm nhỏ kia trong đêm, nhìn thấy cô nằm đó với thân thể chằng chịt vết thương, quần áo rách nát. Khang run lẩy bẩy bế cô lên, chạy thục mạng ra ngoài, kèm theo tiếng hét tuyệt vọng của anh ấy là âm thanh nức nở nghẹn ngào: "Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cứu cô ấy!"
Nước mắt Khang rơi trên mặt cô, giọng nói gần như van nài, cầu khẩn: "Chị dâu nhỏ, xin em... xin em đừng bỏ cuộc."
"Anh đã hứa với Nguyên rồi."
Đã hứa bảo vệ chị dâu nhỏ bình an cả đời.
Nguyệt nhìn bầu trời đầy sao, khó khăn nhếch miệng, tay cô buông thõng, nở một nụ cười thanh thản, mãn nguyện.
Anh ơi... hình như em thấy được anh rồi.
Một chút nữa thôi, em nhất định, nhất định sẽ đi tìm anh.
...
Nguyệt đã có một giấc mơ thật dài, thật dài. Linh hồn của cô đi lang thang khắp chốn, cuối cùng lạc vào một căn nhà hoang âm u và vô cùng lạnh lẽo. Cô liều mình đẩy cánh cửa gỗ muốn thoát ra, muốn chạy trốn khỏi mùi máu tanh nồng đáng sợ kia. Nhưng dường như có vô số cánh tay giữ chân cô lại, kéo cô chìm xuống vực sâu tăm tối.
Dưới chân cô là hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn, chàng thiếu niên của cô nằm lẻ loi một góc, hơi thở yếu ớt, khó khăn. Khiếp sợ và bất lực khiến cô bật khóc nức nở, Nguyệt chạy từng bước chân trần về phía anh. Đôi chân cô chảy đầy máu tươi, từng dấu chân màu máu in trên mặt đất. Thế nhưng, Nguyệt không thấy đau chút nào, chỉ mấy bước nữa thôi, cô đã có thể đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng.
Giây phút cuối cùng khi bàn tay cô sắp chạm vào anh, khuôn mặt dữ tợn của Hoàng Vũ Nam hiện ra. Những kẻ đó vung chiếc búa đập mạnh vào đầu anh, chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt cô. Nguyệt bàng hoàng ôm anh, dùng cơ thể che chắn cho anh, rồi kinh hoàng nhận ra những con dao ấy ngang nhiên xuyên qua người cô, cắt đứt sợi dây sinh mệnh thoi thóp của anh, cô chết lặng nhìn sự sống của anh dần dần mất đi, nhìn hàng chục nhát búa đánh vỡ đầu anh. Phía sau ót của Nguyên là một vết lõm sâu hút, dịch não tủy màu đỏ theo đó chảy ra.
Trong đầu cô văng vẳng những lời nói của pháp y về thương tích trên người của anh năm đó: "Hung thủ đã tiến hành lột da khi nạn nhân vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo; xương ngón tay và xương bàn chân của anh ấy đã bị đập nát bởi vật cứng; từ phần cẳng chân đến đùi bị ăn mòn do axit gây ra; hộp sọ hoàn toàn bị đập vỡ; có đến hai mươi lăm nhát chém ở vùng đầu, theo phán đoán là bị hung thủ hành hạ sau khi đã tử vong; đi cùng với đó là những vết phồng rộp do việc dùng lửa đốt tóc để lại."
Cô ôm thi thể nát bấy của anh vào lòng, vùi mặt trên vai anh, tuyệt vọng cầu xin: "Anh Nguyên, em xin anh... xin anh."
"Nhật Nguyên, anh đừng bỏ em lại."
"Anh ơi... em không thích người khác, em chỉ thích anh thôi... Em ở đây mà... anh tỉnh lại đi... em năn nỉ anh đó... Nguyệt xin anh mà... anh đừng ngủ... Anh ơi... anh mở mắt ra nhìn em đi... anh đừng làm em sợ..."
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nói chuyện cùng anh, kể cho anh nghe quãng thời gian yêu thầm của mình, hôn lên đôi mắt anh. Nhưng, cô đã chẳng thể cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Sức lực của cô từ từ bị rút cạn, xung quanh trở thành bóng tối vô tận bủa vây. Cuối cùng, cô lịm dần đi trong cơn mê.
Không gian vang lên tiếng khóc khe khẽ, như đang kìm nén, như đang sợ hãi. Giọng nói quen thuộc của anh, chàng thiếu niên của cô lầm bẩm từng chữ trước khi chết đi: "Nguyệt..."
Nhật Nguyên, anh đang muốn nói điều gì?
"Mặt Trăng của tôi... phải làm sao đây?"
"Nguyệt... anh khóc rồi."
"Em đến đưa anh về nhà đi, được không?"
Đào Vũ Nguyệt của năm bốn tuổi từng đưa cho anh một viên kẹo khi mẹ anh qua đời, dịu dàng nắm tay anh, dùng ngón út hứa hẹn với anh một điều:
"Anh Nguyên, sau này chỉ cần anh buồn, anh khóc, anh nhất định phải gọi tên em. Em sẽ đưa anh về nhà."
Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, Vũ Nguyệt quay cuồng trong nỗi bi thương, vô vọng tìm kiếm anh. Cô gọi tên anh đến khàn giọng, nhưng Mặt Trời của cô, vĩnh viễn đã không thể quay về nữa.
Nguyệt tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mùi thuốc sát trùng, bốn bức tường màu trắng, ga giường màu trắng, đến chiếc chăn mỏng đắp trên người cô cũng là màu trắng khiến lòng người trống rỗng.
Đôi mắt cô đỏ hoe, giọt nước còn đọng lại trên khoé mi, bên gối ướt đẫm. Sống mũi cay cay, cô khàn giọng gọi: "Nhật Nguyên..."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng bệnh mở ra, Phong lập tức chạy vào, trên mặt cậu là nét hốt hoảng, sợ hãi mà cô chưa bao giờ thấy được.
"Chị hai, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Thật sự doạ chết mọi người mà." Gương mặt luôn thản nhiên, bình tĩnh của cậu giờ đây tiều tuỵ và rất nhợt nhạt, cánh môi vừa nói vừa run rẩy: "Sao chị lại làm việc ngốc nghếch như vậy chứ?"
Hành động của cô chỉ cần là người biết suy nghĩ thì đều biết đó là cái bẫy đặt ra cho hung thủ. Cô muốn đẩy vụ việc lên đỉnh điểm bằng tính mạng của mình, vạch trần tội ác của trên dưới công ty Hoàng Vũ. Và quả thực cách làm của cô đã đúng, Chính phủ vô cùng coi trọng vụ án lần này, lập tức cho người điều tra về hoạt động kinh doanh cũng như mối quan hệ của công ty này với các tổ chức xã hội đen.
Các tài khoản của những người nổi tiếng có tên tuổi, các doanh nghiệp lớn đồng loạt chia sẻ bài viết của cô, yêu cầu đòi lại công đạo cho các nạn nhân. Tài khoản bí mật của Đào Vũ Nguyệt thời cấp hai cũng được tìm ra. Cô chia sẻ những hồi ức thú vị và đẹp đẽ đã từng trải qua cùng Nhật Nguyên.
Tình cảm thuở còn thơ ngây, dắt tay nhau từ tấm bé, bảo vệ đối phương dẫu lời nói ngoài kia cay nghiệt ra sao. Tất cả đều khiến người ngoài đau lòng và cảm động không thôi. Chính điều đó càng giúp quyết tâm bênh vực lẽ phải và công lý của những học sinh, sinh viên từ khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S lớn lên từng ngày.
Phong nhìn cô, chợt lên tiếng: "Bọn họ vẫn chưa tìm ra được Hoàng Vũ Nam, có thể hắn đã bỏ trốn rồi."
"Nhưng mà chị ơi, chị đã làm rất tốt. Kẻ đã trực tiếp làm hại anh ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Công ty Hoàng Vũ chính thức tuyên bố phá sản sau một thời gian ngắn vì tất cả các nhà đầu tư đều rút vốn, cổ phiếu chạm đáy không thể phục hồi. Trước trụ sở luôn có một nhóm người biểu tình, ném đá không khoan nhượng. Những nhân viên cấp dưới càng không thể chấp nhận sự thật kinh tởm đó, nhanh chóng xin nghỉ việc, lên tiếng bóc trần bộ mặt xấu xa và giả tạo của những nhà lãnh đạo của công ty. Trong mắt Nguyệt vẫn chẳng loé lên chút ánh sáng nào, một cỗ máy mục nát được khoét lên lớp sơn đẹp đẽ và thực chất bên trong đã bị huỷ hoại từ lâu. Phong nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy chua xót và đau lòng: "Chị, chị đã làm rất tốt rồi. Thật đấy!"
"Phong, em có thể giúp chị gọi cho anh Khang được không?"
"Sao đột nhiên chị lại muốn gọi cho anh ấy?"
Nguyệt nhếch nhếch khoé môi, cười còn khó coi hơn khóc: "Chị có chuyện muốn nói với anh ấy."
"Được, chị đợi em một chút."
Lúc Gia Khang và một vài đồng nghiệp cùng đến bệnh viện, Nguyệt đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Anh ấy cất tiếng gọi: "Nguyệt."
Tuy nhiên, anh chưa kịp nói đến câu thứ hai, Nguyệt bỗng nhìn qua, tầm mắt dừng trên người bọn họ trong chốc lát, thanh âm nhẹ tênh: "Đừng tìm Hoàng Vũ Nam nữa."
Đồng nghiệp bên cạnh sửng sốt: "Cô Nguyệt?"
Khi nói đến nửa câu sau, biểu cảm trên mặt cô vô cùng bình tĩnh, nếu không muốn nói là vô tâm vô tình, ngay cả một chút xao động cũng không hề xuất hiện.
"Tôi đã giết hắn rồi, xác được chôn ở mảnh đất nằm gần nơi phân huỷ rác ngoại thành."
Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Khang. Mọi người bị chấn động bởi câu nói của cô, ai nấy đều cảm thấy như mình đang nghe lầm, hoang mang và thất kinh.
Ánh mắt bọn họ dần trở nên phức tạp, chỉ có một mình Khang không cách nào tiếp nhận được sự thật, thoáng chốc nghẹn lời: "Em đừng đùa! Nguyệt, chuyện này không thể nói linh tinh đâu."
Vũ Nguyệt ngắt lời anh ấy, biểu cảm quá đỗi hờ hững và lạnh nhạt: "Theo trình tự, có phải nên lấy lời khai không?"
Không ai trả lời được câu hỏi của cô.
Ba giờ chiều ngày 4 tháng 2 năm 2040, hàng loạt các trang báo đưa tin một cựu nghệ sĩ nổi tiếng bị tình nghi là hung thủ trong một vụ án giết người, mà nạn nhân chính là chủ tịch của công ty Hoàng Vũ đã mất tích trong thời gian vừa qua. Còn chưa hết chấn động, một phóng viên đã ghi lại hình ảnh Nguyệt bị còng tay đưa vào Cơ quan Cảnh sát.
Tin tức gây náo loạn trên mạng xã hội nhiều ngày liền, độ nóng vẫn tiếp tục tăng cao không có dấu hiệu giảm đi. Thậm chí, truyền hình quốc gia cũng đang theo dõi sát sao vụ việc.
Nguyệt ngồi trong phòng thẩm vấn, biến bản thân từ nạn nhân trở thành tội phạm chỉ trong một đêm. Có không hề tỏ ra run sợ hay tiếc nuối, tường thuật lại mọi việc như một câu chuyện ngoài lề được nghe qua.
"Tôi tiếp cận Hoàng Vũ Nam là để trả thù. Đêm hôm đó, hắn đưa tôi về nhà, chúng tôi cùng uống rượu. Lúc say, còn muốn hôn tôi. Hắn khinh thường phụ nữ, luôn nghĩ rằng phái nữ mãi mãi chỉ nằm dưới chân mình. Các anh tin không? Sự thật là hắn biết rõ thân phận của tôi, mối quan hệ của tôi với anh ấy, nhưng vẫn muốn giữ tôi bên cạnh để thỏa mãn thứ dục vọng gớm ghiếc của mình. Hắn không tin tôi có thể trả thù, càng không biết được rằng tôi đã biết được hung thủ là ai. Lúc anh ấy mới qua đời, hắn đã cho người gửi đoạn video kia cho tôi, để tôi tận mắt chứng kiến anh ấy ra đi ra sao, để tôi đau đớn gục ngã, rồi biến sự xuất hiện của hắn thành sự cứu rỗi. Thật kinh tởm!"
Nguyệt nhìn hai đàn ông trước mặt, im lặng một lúc, nói tiếp: "Giết hắn là kế hoạch đã được bày ra trước, chỉ đợi thời cơ đó thôi. Căn biệt thự hắn đưa tôi đến, không ai được phép đi vào, cũng không có người canh gác."
"Sau khi hắn hôn mê vì thuốc, tôi đã nhốt hắn lại, dùng hai sợi dây thừng quấn chặt người hắn. Lúc đó tôi chưa muốn hắn chết, tôi chỉ cắt lưỡi để hắn không thể cầu cứu được ai. Đến giữa tháng 1, tôi mới bắt đầu ra tay, bảy nhát dao ở tay và chân, tra tấn hắn từ từ bằng cách cắt từng miếng thịt trên tay hắn. Tôi muốn hắn ta nếm trải nỗi đau mà anh ấy đã phải chịu đựng."
Nguyệt mím chặt môi, đột nhiên quay đầu nhìn Khang qua lớp kính, cô không còn một chút dũng khí nào để đối mặt với anh ấy: "Tôi đã phạm tội giết người, không có lí do nào để bào chữa cả. Nhưng chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn con đường đó mà không chút do dự."
Điều tra viên trẻ tuổi được cử đến vô cùng quen thuộc với cô, cậu ấy là một fan hâm mộ cuồng nhiệt đã theo dõi tài khoản của cô nhiều năm, cũng là một người quen thân thiết với Nhật Nguyên, cả quá trình lấy lời khai, cậu ấy vẫn luôn trầm mặc không thốt ra nửa lời. Chỉ là ngay khi cô nói xong, đôi mắt trong sạch liêm chính kia lại hơi hồng hồng.
"Anh ấy sẽ không mong chị trở nên như thế này."
Nguyệt mỉm cười: "Phải, Nguyên tuyệt đối không muốn tay tôi nhuốm máu." Cô miết nhẹ sợi chỉ đỏ trên tay, trong ly nước lọc phản chiếu một ánh nước: "Thế nhưng anh ấy không còn nữa, danh tiếng trong sạch này còn giữ làm gì?"
Tất cả những hậu quả dù nặng nề nhất cô cũng đã từng nghĩ qua. Cũng đã sắp xếp mọi đường lui cho hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Đã chẳng còn bất kì điều gì khiến cô vướng bận thêm nữa.
Đại tá Quang nhìn cô không rời, ánh mắt đăm chiêu, dưới cằm ông mọc râu lún phún, sắc mặt tiều tuỵ khác hẳn với vẻ ngoài trang nghiêm bình thường.
Nghi phạm Đào Vũ Nguyệt bị giữ lại trong phòng thẩm vấn theo quyết định từ phía trên đưa xuống.
Trước khi rời đi, Đại tá Quang chợt đứng nghiêm người, trịnh trọng cúi thấp đầu, những nếp nhăn ở đuôi mắt hiện rõ càng chứng minh bao ngày đêm ông chưa hề được ngủ một giấc thanh thản, bình yên.
Người đàn ông trải qua bao nhiêu sương gió cuộc đời, chưa từng rơi nước mắt vì chuyện gì, giờ đây đứng trước cô khóc nghẹn: "Nguyệt, cảm ơn cháu vì tất cả."
"Và cũng xin lỗi cháu vì đã cướp đi cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip