Chương 2: Bí Mật Bị Chôn Vùi và Buổi Sáng Ở Lồng Son

Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm lụa dày, đổ xuống chiếc giường cỡ lớn. Hạ Nguyệt tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng tâm hồn lại mơ hồ có chút ngọt ngào. Bên cạnh cô, Lục Đình Kiêu vẫn đang say ngủ. Anh không lạnh lùng và áp bức như thường ngày, mà gương mặt khi ngủ lại mang vẻ thư thái, thanh tú đến lạ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn, nhận ra anh thật sự đẹp trai, một vẻ đẹp nguy hiểm mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ người đàn ông nào.

Cô nhẹ nhàng trườn ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, cố gắng không làm anh thức giấc. Vừa đặt chân xuống sàn nhà trải thảm len mềm mại, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, mang theo sự tỉnh táo tuyệt đối.

"Em đi đâu?"

Hạ Nguyệt giật mình quay lại. Lục Đình Kiêu đã mở mắt, ánh nhìn sắc bén của anh khóa chặt cô. Anh vẫn nằm đó, nhưng không khí đã trở nên căng thẳng.

"Tôi... tôi muốn đi pha một cốc nước ấm." Cô đáp lí nhí.

Lục Đình Kiêu nhếch môi, cười nhẹ nhưng không ấm áp. "Đứng yên đó."

Anh nhấn một nút trên chiếc điều khiển gần đầu giường. Chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng mở ra, một nữ giúp việc mặc đồng phục gọn gàng cúi đầu bước vào.

"Tổng giám đốc, phu nhân."

"Nước ấm, nhiệt độ 40 độ C và một cốc sữa hạnh nhân không đường," Đình Kiêu ra lệnh dứt khoát.

Hạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh. "Đình Kiêu, tôi có thể tự làm được mà."

Anh ngồi dậy, tấm chăn lụa tuột xuống ngang hông, lộ ra bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà thay vào đó, anh đưa tay kéo cô lại gần.

"Phu nhân Lục Đình Kiêu không cần phải tự làm những việc vặt đó. Mọi thứ trong căn nhà này đều được sắp xếp để phục vụ em," anh nói, giọng mang theo sự cưng chiều cố chấp. "Nếu em muốn uống nước, em chỉ cần nói với tôi, hoặc nhấn chuông gọi người hầu. Không được tự ý đi lại trong nhà bếp, hay đi ra ngoài mà không có người đi cùng."

Hạ Nguyệt thấy sự tự do cá nhân của mình bị tước đoạt một cách trắng trợn, ngay từ buổi sáng đầu tiên. "Nhưng... tại sao? Tôi đâu phải là tù nhân."

"Tù nhân?" Anh cười khẩy, vuốt nhẹ má cô. "Em là vợ tôi. Và tôi có quyền bảo vệ tài sản của mình. Em không cần hiểu, chỉ cần làm theo."

Nữ giúp việc mang đồ uống đến. Khi cô gái lui ra, Đình Kiêu cầm cốc nước ấm đưa cho Hạ Nguyệt, ánh mắt dịu dàng hơn, như thể anh vừa là người áp bức, vừa là người chăm sóc cô. Sự mâu thuẫn này khiến cô cảm thấy hoang mang.

"Uống đi, sau đó ngồi lại đây với tôi," anh nhẹ nhàng ra lệnh. "Tôi có chuyện muốn nói."

Hạ Nguyệt uống cạn cốc nước, cảm giác ấm áp lan tỏa trong người. Cô ngồi xuống mép giường, cách anh một khoảng vừa đủ.

"Em có vẻ ngạc nhiên khi tôi biết rõ mọi thứ về em, đúng không?" Lục Đình Kiêu bắt đầu. Anh không dùng từ 'thỏa thuận' hay 'hôn nhân', mà chỉ dùng từ 'em'.

"Vâng. Hồ sơ của tôi... không lẽ Lục Thị còn điều tra cả người bình thường sao?"

Lục Đình Kiêu bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng quyến rũ chết người. Anh tiến lại gần, cầm tay cô.

"Nguyệt Nguyệt, tôi biết về em nhiều hơn những gì một hồ sơ có thể chứa đựng. Tôi biết em thích trà đào thay vì trà chanh, biết em ghét màu xanh lá cây đậm, và biết em luôn đeo chiếc vòng cổ có hình mặt trăng khuyết mà mẹ em tặng."

Hạ Nguyệt trợn tròn mắt. Chiếc vòng cổ đó là vật bất ly thân của cô, và nó đang ẩn dưới chiếc váy ngủ lụa. Không thể nào anh nhìn thấy được.

"Ngài... Đình Kiêu, làm sao anh biết được những chuyện đó?" Cô lắp bắp.

Ánh mắt Lục Đình Kiêu trở nên sâu thẳm, chất chứa nỗi niềm thầm kín. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn xuyên thấu tâm hồn cô.

"Vì tôi đã theo dõi em," anh tuyên bố, giọng điệu điềm tĩnh như thể đang nói về thời tiết. "Không phải từ lúc em đến công ty tôi, mà là từ rất lâu rồi."

Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra khu vườn rộng lớn đang ngập tràn ánh nắng.

"Em còn nhớ năm em mười tám tuổi, em bị một nhóm côn đồ chặn đường gần trường đại học không? Và bỗng dưng có một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy?"

Hạ Nguyệt nhớ lại. Đó là một kỷ niệm đáng sợ. "Tôi nhớ... lúc đó tôi đã nghĩ mình gặp may."

"Không phải may mắn. Là tôi," anh quay lại, đôi mắt chứa đầy tình yêu cuồng nhiệt. "Tôi đã ở trong chiếc xe đó. Và sau đó, tôi đã cử người dọn dẹp 'sự cố' đó, đảm bảo chúng sẽ không bao giờ bén mảng đến gần em nữa."

Anh kể tiếp: "Năm em bị sốt cao đến mức ngất xỉu trong căn hộ thuê tồi tàn, ai là người đã gọi điện đến bệnh viện yêu cầu đội ngũ y tế tốt nhất chăm sóc em? Ai đã trả toàn bộ viện phí mà em không hề hay biết?"

"Tôi tưởng là bạn tôi..."

"Bạn em chỉ là người tôi sắp xếp để 'tình cờ' xuất hiện. Mọi thứ, Nguyệt Nguyệt, mọi thứ về em đều nằm dưới sự kiểm soát của tôi từ rất lâu rồi."

Cả người Hạ Nguyệt run lên. Cô không cảm thấy lãng mạn, mà cảm thấy kinh hoàng. Cô đã sống trong một vở kịch mà cô không hề hay biết, một vở kịch do Lục Đình Kiêu làm đạo diễn.

"Tại sao? Anh... anh làm vậy vì lý do gì?"

Lục Đình Kiêu tiến lại gần, mỗi bước chân đều nặng nề như thể anh đang dồn nén một áp lực vô hình. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô.

"Vì yêu. Tôi yêu em, Nguyệt Nguyệt. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi em mười bảy tuổi, đứng dưới mưa che ô cho một con mèo hoang. Sự lương thiện, ngây thơ đó đã khắc sâu vào tim tôi."

Anh vuốt ve bàn tay cô, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu. "Khi tôi biết gia đình em gặp khó khăn tài chính, đó không phải là một cơ hội kinh doanh. Đó là cơ hội để tôi đưa em về nhà, về bên cạnh tôi một cách danh chính ngôn thuận."

"Vậy... vậy khoản nợ gia đình tôi, anh cũng biết rõ, đúng không?"

"Đúng vậy," anh thừa nhận không chút do dự. "Thậm chí, tôi còn tạo điều kiện để khoản nợ đó trở nên lớn hơn một chút, đủ lớn để em không thể từ chối lời đề nghị của tôi. Em phải đến với tôi, và chỉ có cách này mới là nhanh nhất."

Sự thật phũ phàng này đánh mạnh vào Hạ Nguyệt. Cô không phải là người cứu rỗi anh, cũng không phải là người vợ hợp pháp tình cờ. Cô là một con mồi đã bị giăng bẫy từ lâu, và chiếc hợp đồng kia chỉ là bước cuối cùng để cô ngoan ngoãn chui vào lồng.

"Anh... anh thật đáng sợ," cô thốt lên, nước mắt chực trào.

Lục Đình Kiêu không hề tức giận. Anh nâng bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Đáng sợ, nhưng chỉ vì tôi quá yêu em. Tình yêu của tôi không cho phép em ở ngoài kia, chịu đựng những khó khăn hay bị bất kỳ người đàn ông nào khác dòm ngó. Tôi muốn em an toàn, hạnh phúc, và hoàn toàn thuộc về tôi."

Sau lời thú nhận chấn động đó, Lục Đình Kiêu đã thay đổi thái độ của mình. Anh không còn lạnh lùng đóng kịch nữa, mà hoàn toàn trở thành người chồng cuồng si, chiều chuộng cô đến mức thái quá.

Khi Hạ Nguyệt bày tỏ sự lo lắng về việc mất công việc thiết kế, Lục Đình Kiêu chỉ mỉm cười.

"Ngoan. Tôi sẽ xây dựng cho em một studio riêng ngay tại dinh thự này. Em muốn máy tính mới nhất, bảng vẽ kỹ thuật số xịn nhất, hay thậm chí là một đội ngũ nhân viên chỉ để pha cà phê và chỉnh sửa các chi tiết nhỏ? Tôi sẽ cho em tất cả. Em vẫn có thể thiết kế, nhưng chỉ để cho tôi xem, và chỉ trong phạm vi biệt thự này."

Cô hiểu, anh vẫn cho cô theo đuổi đam mê, nhưng lại cắt đứt mọi mối liên hệ xã hội và công việc của cô với thế giới bên ngoài. Cô là một nhà thiết kế tự do, nhưng bị kiểm duyệt nghiêm ngặt bởi người chồng duy nhất của mình.

Buổi trưa, anh hủy bỏ một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng chỉ để đích thân đưa cô đi chọn đồ.

"Không cần thiết, Đình Kiêu. Tôi có thể tự đi được mà," cô nói khi thấy anh mặc áo khoác.

"Không được. Em là Phu nhân Lục. Đi mua sắm phải có tài xế, vệ sĩ, và quan trọng nhất là phải có tôi đi cùng."

Khi đến trung tâm thương mại cao cấp, Lục Đình Kiêu dẫn cô vào cửa hàng thời trang độc quyền. Nhân viên ở đó đã được thông báo trước, tất cả đều cúi chào cô với sự tôn kính tuyệt đối.

"Lấy tất cả những gì phu nhân thích. Đặc biệt là những mẫu kín đáo, sang trọng," Đình Kiêu ra lệnh.

Hạ Nguyệt chỉ muốn mua vài bộ đồ cơ bản, nhưng anh lại chất đầy hàng chục chiếc váy lụa, áo len cashmere, và trang sức kim cương lấp lánh lên tay cô.

"Đình Kiêu, quá nhiều rồi. Tôi không dùng hết đâu."

"Tất cả đều phải là hàng mới. Tôi không muốn em mặc lại đồ cũ. Em là người phụ nữ của tôi, em xứng đáng với những gì tốt nhất," anh nói, nhưng giọng điệu lại mang theo sự áp đặt.

Đến khi cô chọn một chiếc váy ôm sát, màu xanh navy đơn giản nhưng tôn dáng, Đình Kiêu ngay lập tức nhíu mày.

"Không được. Quá gợi cảm. Nó sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết."

"Nhưng nó rất đẹp, và tôi định mặc nó trong buổi tiệc tối mai của anh," cô cố gắng bảo vệ lựa chọn của mình.

Anh không tranh cãi. Anh chỉ gọi người quản lý đến và nói một câu lạnh lùng: "Cho dừng sản xuất mẫu váy này vĩnh viễn, và thu hồi những chiếc đã bán ra. Loại bỏ những mẫu tương tự trong các cửa hàng thuộc hệ thống của Lục Thị. Phu nhân Lục chỉ mặc những gì tôi cho phép."

Hạ Nguyệt sững sờ. Chỉ vì cô chọn một chiếc váy mà anh không thích, anh sẵn sàng dùng quyền lực kinh tế để loại bỏ nó khỏi thị trường. Sự kiểm soát này đã vượt xa mọi giới hạn cô có thể tưởng tượng.

"Đình Kiêu, anh làm vậy là quá đáng!"

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi cửa hàng, vệ sĩ và trợ lý theo sát phía sau.

"Không hề quá đáng, Nguyệt Nguyệt. Tôi đang bảo vệ em. Ánh mắt người khác dành cho em đều là dơ bẩn. Tôi sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào khác có cơ hội tưởng tượng về em. Em chỉ là của tôi, của riêng tôi!"

Anh ôm chặt cô vào lòng trong xe, sức mạnh từ cánh tay anh khiến cô gần như nghẹt thở.

"Em phải tập quen với điều này. Tôi có thể là chồng em, là người yêu em, là vệ sĩ của em. Nhưng tôi cũng là ông chủ của em. Sự chiếm hữu của tôi là tuyệt đối. Nó sẽ không bao giờ thay đổi."

Buổi tối, Hạ Nguyệt phải mặc chiếc váy lụa màu trắng kem mà Đình Kiêu đã chọn, kín đáo và thanh lịch. Bữa ăn tối được chuẩn bị cầu kỳ bởi một đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không khí trên bàn ăn lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

"Em ăn thêm món cá hồi này đi. Nó tốt cho sức khỏe," Đình Kiêu nói, gắp thức ăn cho cô một cách chu đáo.

"Cảm ơn Đình Kiêu. Anh ăn đi," cô đáp, giọng vẫn còn chút sợ hãi sau những chuyện xảy ra trong ngày.

"Ngày mai, em sẽ cùng tôi tham dự buổi tiệc của gia tộc họ Phó. Đó là lần đầu tiên em xuất hiện với danh nghĩa Phu nhân Lục," anh nói.

"Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng không làm anh mất mặt."

"Em không cần phải lo lắng. Mọi ánh mắt ở đó đều sẽ hướng về em, vì em là người phụ nữ của tôi. Mọi người đều biết Lục Đình Kiêu yêu chiều vợ đến mức nào."

Anh bỗng dừng lại, nhìn cô một cách nghiêm túc. "Nguyệt Nguyệt, em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?"

"Tương lai? Ý anh là sau ba năm hợp đồng?"

Lục Đình Kiêu đặt dao dĩa xuống, tạo ra tiếng động sắc lạnh. "Ba năm? Em nghĩ tôi sẽ để em rời đi sau ba năm sao?"

Anh đưa tay sang, nắm chặt lấy tay cô, siết đến mức cô cảm thấy đau.

"Hạ Nguyệt, tôi đã chờ đợi em quá lâu rồi. Hôn nhân này không phải là một hợp đồng giới hạn. Nó là lời hứa trọn đời của tôi. Tôi đã sắp xếp cuộc đời em, từ khoản nợ, công việc, đến chiếc váy em mặc. Em nghĩ tôi sẽ để em bay đi khi tôi vừa mới tóm được em ư?"

"Anh... anh có ý gì?"

"Tôi sẽ xé bỏ cái hợp đồng ba năm đó. Ngay từ đầu, nó chỉ là một trò đùa để em không cảm thấy bị ép buộc. Sau này, chúng ta sẽ có con. Tôi muốn một cô con gái giống em. Chúng ta sẽ là một gia đình, mãi mãi."

Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, và kéo cô đứng lên, ôm cô vào lòng.

"Em là của tôi, Nguyệt Nguyệt. Mãi mãi. Em là ánh trăng dưới bàn tay tôi. Không có lối thoát, và tôi cũng không cần em phải tìm lối thoát. Em chỉ cần ngoan ngoãn tận hưởng sự sủng ái vô bờ bến của tôi. Tôi sẽ khiến em quên đi mọi thứ khác."

Bữa tối kết thúc bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và chiếm hữu. Hạ Nguyệt biết, cô đã không còn là cô gái tự do của ngày hôm qua. Cô đã là Ánh Trăng Dưới Bàn Tay Của Tổng Tài, một báu vật được cất giấu, được sủng ái, và bị kiểm soát tuyệt đối. Chiếc lồng son của Lục Đình Kiêu đã khép lại, khóa chặt cô lại bằng cả tình yêu và quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip