Chương 4: Thử Thách Ranh Giới Ngọt Ngào

Sau đêm dạ tiệc tại nhà họ Phó, vị thế của Hạ Nguyệt trong giới thượng lưu được củng cố. Cô không còn là "người vợ hợp đồng" mờ nhạt, mà là Phu nhân Lục Đình Kiêu, người được anh sủng ái đến mức điên cuồng. Sự sủng ái này được công khai đến mức không ai dám đụng chạm, hay thậm chí nhìn cô quá lâu.

Cuộc sống tại Dinh thự Hoàng Gia vẫn tiếp diễn trong sự xa hoa và bị kiểm soát tuyệt đối. Lục Đình Kiêu không bao giờ quên những quy tắc của mình.

Quy tắc #1: Không làm việc ngoài phạm vi studio riêng trong nhà.

Quy tắc #2: Mọi cuộc điện thoại, tin nhắn đều phải qua sự kiểm duyệt của anh (hoặc trợ lý của anh).

Quy tắc #3: Luôn phải ở bên cạnh anh khi anh ở nhà.

Tuy nhiên, kèm theo sự kiểm soát đó là sự chiều chuộng đến mức vô lý. Nếu Hạ Nguyệt lỡ lời nói muốn ăn một món ăn vặt bình thường như kẹo bông gòn, Đình Kiêu sẽ cho người tìm mua loại ngon nhất, thậm chí cho đầu bếp học cách làm thủ công ngay lập tức. Nếu cô vô tình than lạnh, anh sẽ tăng nhiệt độ phòng, đồng thời ôm cô vào lòng và quấn cô trong một chiếc chăn len cashmere đắt tiền.

Hạ Nguyệt dần quen với hơi ấm và vòng tay của anh. Sự an toàn mà anh mang lại là thứ mà cuộc sống trước đây cô chưa từng có. Cô bắt đầu yêu Đình Kiêu, yêu cái cách anh chỉ dịu dàng với riêng cô, yêu sự cuồng si chỉ dành cho mình cô. Cô đã chấp nhận sự thật rằng, tình yêu của anh là độc quyền và kiểm soát, nhưng cô vẫn khao khát nó.

Tình yêu khiến Hạ Nguyệt muốn tiến thêm một bước. Trước đây, cô luôn cố gắng tỏ ra hiểu chuyện, ngoan ngoãn và tự lập để anh không khó chịu. Nhưng giờ đây, cô muốn được làm nũng, muốn được Đình Kiêu dỗ dành và chiều chuộng những cảm xúc nhỏ nhặt nhất. Cô muốn thử thách ranh giới, xem liệu sự chiếm hữu của anh có bao gồm cả sự nhu nhược dễ thương của một người vợ nhỏ không.

Sự mâu thuẫn này giằng xé cô.

Cô muốn khi Đình Kiêu tập trung làm việc, cô muốn lén lút ôm lấy cổ anh và đòi anh dành thời gian cho mình.

Cô lại sợ anh sẽ cau mày, sẽ lạnh lùng nói "đừng làm phiền công việc", hay tệ hơn là nghi ngờ cô đang cố ý làm xao nhãng anh.

Cô muốn khi anh gắp đồ ăn cho cô, cô muốn lắc đầu, nói cô chỉ muốn ăn đồ của anh, như những cặp đôi sủng ái hay làm.

Cô lại sợ anh sẽ nghĩ cô đang cố ý phá vỡ quy tắc ăn uống nghiêm ngặt mà anh đã đặt ra cho sức khỏe của cô.

Mỗi hành động muốn nhõng nhẽo đều bị ngăn lại bởi nỗi sợ hãi cố hữu về người đàn ông quyền lực này. Anh là người yêu cô, nhưng anh cũng là người đã thao túng cuộc đời cô. Ranh giới giữa sủng ái và áp đặt trong mối quan hệ này quá mỏng manh.

Vào một buổi tối thứ Bảy, Đình Kiêu đang ngồi trên ghế sofa đọc một tài liệu dày cộp. Hạ Nguyệt đang ngồi cách anh một khoảng trên sàn, dựa lưng vào ghế, tập trung vào bản vẽ thiết kế mới.

Cảm giác muốn làm nũng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô đột ngột cảm thấy lạnh, mặc dù nhiệt độ phòng rất ấm.

Lẽ ra, cô nên nhấn chuông gọi người hầu mang chăn, hoặc tự mình đi lấy chiếc cardigan. Đó là điều một Phu nhân Lục tự lập nên làm.

Nhưng cô đã làm khác. Cô khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy vai, cố tình để lộ ra vẻ mặt hơi khổ sở, và quan trọng nhất, cô liếc trộm nhìn Lục Đình Kiêu. Cô không dám lên tiếng, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể để thăm dò.

Đình Kiêu dường như không hề rời mắt khỏi tài liệu. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tập trung. Hạ Nguyệt cảm thấy thất vọng và lo lắng. Anh ấy không thích? Mình nên dừng lại ngay.

Đúng lúc cô định đứng dậy, Đình Kiêu đột ngột nhấc một chân lên, dùng gót giày đen bóng nhẹ nhàng chạm vào lưng cô.

"Lạnh?" Giọng anh trầm khàn, không rời mắt khỏi tài liệu.

Hạ Nguyệt giật mình. "Vâng... hơi lạnh một chút."

Anh không nói thêm lời nào, nhưng chỉ vài giây sau, một chiếc chăn len đã được thả xuống phủ kín người cô. Cùng lúc đó, cô cảm thấy chiếc điện thoại của mình rung lên.

Là tin nhắn của Đình Kiêu. Anh gửi kèm theo một hình ảnh: biểu tượng mặt trăng lạnh lẽo đang run rẩy.

[Đình Kiêu: Sao em không nói? Em muốn bị cảm lạnh để tôi lo lắng sao? Lần sau muốn gì thì nói thẳng. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, Nguyệt Nguyệt. Tôi không thích em giấu giếm dù chỉ là một cảm xúc nhỏ.]

Hạ Nguyệt nhìn tin nhắn, rồi ngước lên nhìn anh. Anh vẫn đọc tài liệu, gương mặt điềm tĩnh. Cô nhận ra, anh không cần phải nhìn cô, anh cảm nhận được mọi dao động nhỏ nhất từ cô. Sự kiểm soát của anh đã đạt đến mức độ tâm linh.

Nhưng phản ứng của anh lại khiến cô ấm áp. Anh không mắng cô vì làm phiền, mà mắng cô vì không nói ra nhu cầu của mình.

Được khích lệ bởi sự kiện cái chăn len, Hạ Nguyệt quyết định làm liều.

Vài ngày sau, cô đang xem một bộ phim lãng mạn. Đình Kiêu ngồi bên cạnh, đang theo dõi tin tức kinh tế trên máy tính bảng. Theo kịch bản của bộ phim, nữ chính đang giận dỗi và đòi bạn trai tự tay bóc vỏ tôm cho ăn.

Hạ Nguyệt nhìn miếng bánh ngọt trước mặt, bỗng thấy nó quá lớn và ngấy. Cô muốn thử làm nũng, muốn Đình Kiêu đút cho cô.

Cô đưa miếng bánh lên miệng, rồi lại rụt tay về, chau mày, lẩm bẩm: "Sao miếng này lại lớn thế này? Ăn không hết..."

Cô cố tình nói đủ lớn để anh nghe thấy, nhưng lại vờ như đang nói một mình. Cô hy vọng anh sẽ nhìn sang, nhẹ nhàng lấy miếng bánh và đút cho cô một miếng nhỏ hơn.

Nhưng phản ứng của Đình Kiêu lại hoàn toàn khác.

Anh đặt máy tính bảng xuống, mặt không cảm xúc. Anh gọi to: "Quản gia Lưu!"

Quản gia Lưu lập tức xuất hiện.

"Bánh ngọt này bị gì vậy?" Đình Kiêu hỏi, ánh mắt lạnh lùng như đang tra hỏi một vấn đề kinh doanh nghiêm trọng.

"Thưa Tổng giám đốc, đó là bánh Mousse vị trà xanh, theo đúng công thức phu nhân yêu thích ạ."

"Đem nó đi," Đình Kiêu ra lệnh. "Và nói với bếp trưởng, lần sau làm bánh phải cắt thành từng miếng vuông vắn, kích cỡ 1×1 centimet cho Phu nhân Lục. Cô ấy không thích miếng lớn."

Quản gia Lưu cúi đầu vâng lệnh.

Hạ Nguyệt đơ người. Cô chỉ muốn một sự tương tác lãng mạn, nhưng anh lại biến nó thành một chỉ thị quản lý chất lượng nghiêm ngặt!

Đình Kiêu quay sang cô, gương mặt anh gần như không có biểu cảm.

"Em không thích kích cỡ này thì nói thẳng. Sao phải giả vờ lẩm bẩm? Tôi có thể kiểm soát cả thị trường chứng khoán, em nghĩ tôi không thể kiểm soát kích cỡ một miếng bánh ngọt cho em sao?" Anh hơi nhíu mày, giọng anh mang theo sự thất vọng nhẹ nhàng. "Tôi đã nói, em là của tôi. Cảm xúc của em, cả sự nhõng nhẽo nữa, đều nên được công khai với tôi. Đừng sợ, Nguyệt Nguyệt."

"Em... Em chỉ là..."

"Em sợ tôi không thích?" anh cắt lời cô, giọng anh đột ngột dịu xuống, nhưng vẫn đầy uy quyền. "Nếu em nhõng nhẽo một cách đáng yêu, tôi sẽ chiều em đến mức hủy diệt cả cái bếp đó chỉ vì em muốn ăn một miếng bánh 1×1cm. Nhưng nếu em cố tình che giấu, đó là sự không tin tưởng đối với tình yêu của tôi. Tôi sẽ không thích."

Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. "Nghe đây, Nguyệt Nguyệt. Tôi yêu sự ngây thơ, sự yếu đuối của em. Hãy yếu đuối trước mặt tôi. Hãy nhõng nhẽo. Tôi muốn em phụ thuộc vào tôi trong mọi khía cạnh. Đó là cách tôi cảm thấy em cần tôi, và tôi là tất cả của em."

Lời nói của anh như một mũi tên xuyên thẳng vào tim cô. Anh đã cho phép cô nhõng nhẽo, nhưng phải là sự nhõng nhẽo thật lòng, công khai, chứ không phải sự thăm dò vụng trộm. Anh muốn cô hoàn toàn buông bỏ sự phòng vệ trước anh.

Hạ Nguyệt nhìn vào đôi mắt chứa đầy khao khát chiếm hữu của anh. Cô hiểu, đây là ranh giới cuối cùng cô cần vượt qua.

Hôm đó, khi lên giường đi ngủ, Hạ Nguyệt ôm một chiếc gối ôm nhỏ. Khi Đình Kiêu vừa nằm xuống, cô lập tức vứt chiếc gối đi, trườn vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

"Chồng ơi," cô gọi, giọng cô mềm mại và hơi nũng nịu. "Hôm nay em làm việc hơi mệt. Em muốn anh hát ru cho em ngủ."

Đó là một hành động nhõng nhẽo vô lý và công khai. Lục Đình Kiêu, tổng tài lạnh lùng nhất Giang Hải, được yêu cầu hát ru.

Anh không cười, không tức giận. Anh chỉ siết chặt cô hơn, cằm tựa vào đỉnh đầu cô.

"Nhõng nhẽo thật lòng rồi," anh nói, giọng anh đầy thỏa mãn.

Và rồi, anh bắt đầu hát. Đó là một bài hát tiếng Pháp cũ kỹ, du dương và dịu dàng. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài áp bức thường ngày. Anh hát cho cô nghe, vuốt ve lưng cô một cách đều đặn.

Hạ Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc. Sự nhõng nhẽo của cô đã được chấp nhận, thậm chí được khuyến khích.

Sau khi cô ngủ say, Lục Đình Kiêu vẫn giữ cô trong vòng tay. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon, Nguyệt Nguyệt. Ngoan lắm," anh thầm thì. "Từ giờ, em chỉ cần ngủ trong vòng tay tôi. Bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần nói ra. Sự phụ thuộc của em chính là niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi sẽ khiến em không còn muốn rời xa chiếc lồng này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip