Chương 2: Đàn anh phiền phức

Từ hôm ấy, gần như chiều nào tan học, Mộ Vân cũng lượn sang cửa hàng tiện lợi góc phố. Cậu chẳng bao giờ mua gì nhiều — đôi khi là vài gói bánh, đôi khi chỉ một lon cà phê lon lạnh. Nhưng món duy nhất không bao giờ thiếu, chính là một hộp sữa dưa lưới.

Thanh toán xong, cậu sẽ đặt hộp sữa đó trước mặt Trì Vũ, hờ hững nói:
“Cho nhóc này.”

Ban đầu, Trì Vũ chỉ cau mày từ chối, còn vứt vào thùng rác nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao lại nhận lấy. Ngày qua ngày, cái vị ngọt thanh mát của dưa lưới trở thành thói quen… mà chính Trì Vũ cũng không nhận ra.

Hôm nay cũng vậy, như thường lệ, Mộ Vân lại ghé qua. Nhưng vừa tới, qua lớp kính trong suốt, cậu đã thấy cảnh tượng khác hẳn mọi ngày.

Trì Vũ đứng sau quầy, gương mặt đỏ gắt, lồng ngực phập phồng. Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên gầy gò, áo ba lỗ nhàu nát, mùi rượu gần như xuyên qua cả tấm kính. Giọng ông ta oang oang, khiến vài vị khách hoảng sợ bỏ đi.

“Đưa tiền đây! Tao phải đi gỡ lại vốn!” — ông ta gằn giọng, bàn tay khô gầy vươn sang lục lọi két tiền trong quầy.

Trì Vũ nghiến răng, bàn tay đè chặt nắp két, ánh mắt vừa cứng rắn vừa chứa thứ gì đó nhức nhối đến khó chịu. Cậu không hét lại, nhưng từng động tác đều toát ra sự cọc cằn và bất lực nhẫn nhịn.

Cửa kính vang lên tiếng “ting” khẽ khàng.
Mộ Vân bước vào, bóng dáng cao lớn gần một mét tám lập tức thu hút ánh nhìn. Dù chỉ mặc đồng phục học sinh đơn giản, dáng người thẳng tắp, vai rộng và chân dài của cậu vẫn mang đến cảm giác áp lực khó giải thích.

Khi cậu tiến lại gần, bóng Mộ Vân đổ trùm lên người đàn ông bợm rượu kia, lập tức tạo ra sự chênh lệch áp đảo. Trước mặt ông ta không còn là một thiếu niên bình thường, mà là một con thú trẻ tuổi đang lười biếng quan sát con mồi của mình.

Mộ Vân ngón tay gõ nhẹ hai cái, giọng trầm và chậm rãi:

“Có chuyện gì… ồn ào vậy?”

Người đàn ông kia đang lục lọi két tiền, nghe tiếng nói thì ngẩng lên. Sự hung hăng trong mắt ông ta thoáng dừng lại khi nhìn thấy thiếu niên cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm kia tựa như có thể ép người ta phải cúi đầu.

Trì Vũ vẫn ghì chặt nắp két, đôi vai căng cứng. Cậu nghiêng đầu liếc Mộ Vân, ánh nhìn vừa muốn nói “đừng xen vào”, lại vừa như… thầm thở phào.

Ông ta thoáng đứng hình trước ánh nhìn của Mộ Vân. Sự ngông nghênh và ồn ào ban nãy như bị bóp nghẹt trong cổ họng, đứng trước thanh niên 1m79 men rượu cũng chẳng đủ để chống đỡ cảm giác bị đè nén.

Khóe miệng ông ta giật giật, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại nuốt xuống. Không dám ỷ mình là cha mà tiếp tục làm khó Trì Vũ, ông ta lảo đảo lùi vài bước, tránh khỏi tầm mắt của Mộ Vân.

Trước khi đi, ánh mắt ông ta lia về phía Trì Vũ — một cái nhìn sắc lẹm, chứa thứ gì đó âm u khó tả, như muốn cắt vào da thịt. Rồi ông ta quay ngoắt, đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng chuông cửa vang lên khô khốc.

Không gian trong cửa hàng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở nặng nề của Trì Vũ.

Sau khi ông ta đi, Mộ Vân không nói gì, chỉ cúi xuống lấy từ tủ lạnh gần đó một hộp sữa dưa lưới quen thuộc.

Đặt “cộp” xuống quầy.
“Thanh toán.” — giọng cậu thản nhiên.

Tiền vừa đưa ra, Trì Vũ đã quét mã xong, chuẩn bị đưa lại thì Mộ Vân lại đẩy hộp sữa ngược về phía cậu.

“Nhóc con thì phải mau ăn chóng lớn.”
Khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc, như thể chẳng coi chuyện vừa rồi là gì nhưng lại âm thầm đứng về phía cậu.

Mộ Vân vẫn tựa hờ vào quầy, ánh mắt lười nhác lướt qua gương mặt còn hơi đỏ của Trì Vũ.
“Nhóc con học lớp mấy rồi?” — giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa như hỏi thật.

Trì Vũ thoáng chau mày, ngẩng đầu liếc Mộ Vân một cái:
“Liên quan gì đến anh?”

Khóe môi Mộ Vân cong lên, nụ cười ấy chẳng mang ý tức giận mà lại như đang tìm được trò vui.
“À… để xem sau này anh phải mua bao nhiêu sữa mới đủ cho em cao thêm.”

Trì Vũ chỉ cúi đầu tiếp tục sắp xếp hàng hóa, nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ.

“Anh đừng có mua sữa cho tôi nữa. Tôi… không cần.”

Mộ Vân hơi nhướn mày, như thể vừa nghe một lời khiêu khích thú vị. Cậu thong thả chống tay lên quầy, cúi xuống gần hơn:

“Không cần? Nhóc con mà bướng vậy thì sau này đừng mong cao thêm nhé.”

Trì Vũ mím môi miệng lẩm bẩm “Làm như bản thân anh cao hơn tôi vậy ”. Cuối cùng, chỉ quay đi, giả vờ bận rộn với cái kệ bên cạnh để không phải nhìn thẳng.

Mộ Vân cũng chẳng nói thêm, chỉ nhét tay vào túi quần rồi bước ra khỏi cửa hàng, để lại một khoảng không im ắng mà Trì Vũ bất giác thấy hơi trống trải.

Ngày nối ngày, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người cứ thế kéo dài thêm một câu, rồi hai câu… Mộ Vân chẳng hề vội, cậu kiên nhẫn như thể trò tiêu khiển thú vị nhất của mình là phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng kia.
Trì Vũ thì vẫn sắt đá, giọng điệu lúc nào cũng ngắn gọn, thậm chí có phần cộc cằn, nhưng ánh mắt đã thôi cảnh giác như lần đầu gặp.

Trong một lần vô tình, Mộ Vân mới biết—thì ra Trì Vũ vào năm tới sẽ  được tuyển thẳng vào chính ngôi trường mình đang theo học. Thành tích thể thao nổi bật của cậu nhóc đã giúp lấy được học bổng toàn phần. Vậy là chi phí đắt đỏ của ngôi trường danh giá đã không cần phải lo nữa.

Hôm nay vẫn vậy, cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi lại vang lên tiếng leng keng quen thuộc.
Mộ Vân bước vào, động tác thong thả như thể đây là lãnh địa riêng của mình. Trong tay cậu vẫn là hộp sữa dưa lưới mát lạnh, món quà nho nhỏ đã thành “thông lệ” mỗi khi ghé qua.

Đầu kỳ nghỉ hè, chẳng có gì ràng buộc thời gian, Mộ Vân gần như biến khu phố này thành sân nhà. Buổi sáng cậu lảng vảng ở quán cà phê đối diện, trưa thì tiện chân sang cửa hàng mua cái bánh, chiều lại tìm lý do ghé thêm lần nữa.

Trì Vũ ban đầu còn cau mày, bây giờ chỉ nhíu nhẹ chân mày, tỏ vẻ không để ý… nhưng động tác xếp hàng hóa trên kệ lại chậm hơn thường lệ, giống như vô thức dành thêm vài giây cho người vừa bước vào.

Cả buổi chiều, Mộ Vân thản nhiên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa cạnh cửa sổ, hộp sữa dưa lưới trên tay đã uống hết từ lâu nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Thỉnh thoảng, cậu lại lười biếng lên tiếng, khi thì hỏi giờ tan ca, khi thì bình luận linh tinh về khách ra vào, cứ như nhân viên “hờ” của cửa hàng.

Trì Vũ xếp hàng trên kệ, nghe mãi thành ồn, rốt cuộc nhịn không nổi. Cậu đặt mạnh gói snack xuống quầy, xoay người nhìn thẳng:
“Rốt cuộc anh cứ bám riết lấy tôi làm gì? ”

Ánh mắt cậu lạnh và sắc, nhưng giọng nói lại vương chút mệt mỏi.

Mộ Vân ngửa đầu dựa ghế, môi nhếch thành một nụ cười như chẳng coi câu hỏi là nghiêm túc:

“Không làm gì cả. Chỉ thấy… ở cạnh cậu thì chán cũng thành bớt chán. ”

Trì Vũ nghe câu trả lời chẳng có chút hợp lý nào thì chân mày rậm nhíu lại, khó chịu ra mặt. Tên đàn anh suốt ngày bám lấy làm cậu phiền chết, cuối cùng chỉ đáp gọn lỏn:

“Phiền phức! ”

Nghe bản thân bị mắng Mộ Vân cũng chẳng để bụng. Đột nhiên, xoay người ngồi ngược lại ghế, lưng dựa vào mặt trước, hai cánh tay vắt hờ lên thành tựa. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi chân dài duỗi thoải mái chiếm nửa lối đi. Ánh mắt nhàn nhã nhưng lại dán chặt vào Trì Vũ đang bận rộn phía sau quầy.

Một lúc lâu, môi Mộ Vân khẽ cong, giọng trầm thấp lười biếng vang lên:
"Nè, nhóc con… Bộ nói chuyện bằng kính ngữ với anh khó lắm hả?"

Trì Vũ vẫn cúi thấp đầu, từng lon nước được cậu sắp xếp ngay ngắn lên kệ như thể ngoài chúng ra, cả thế giới này không tồn tại.

Một lúc lâu không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, Mộ Vân chậm rãi đứng dậy, bước vòng qua quầy, thong dong dựa hẳn vào giá hàng ngay cạnh Trì Vũ. Cậu nghiêng người, hạ giọng đầy cố ý:

" Nè… Bộ khó lắm hả, nhóc vô lễ?"
Khóe môi nhếch lên một đường cong đầy khiêu khích, Mộ Vân nhấn mạnh từng chữ.
"Anh là tiền bối lớn hơn nhóc hẳn hai tuổi đấy nhé."

Tiếng “hai tuổi” được kéo dài, giọng điệu vừa như chọc tức, vừa như ra uy. Nhưng Trì Vũ chỉ dừng tay một thoáng, rồi lại tiếp tục sắp xếp kệ hàng, động tác vẫn trật tự như chưa hề nghe thấy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mộ Vân có thể cảm nhận được mùi hương mát lạnh từ người đối diện. Thế nhưng, Trì Vũ chẳng hề quay đầu.

Sau một lúc Mộ Vân cứ vo ve như muỗi bên tai, câu nọ chọc ghẹo, câu kia cà khịa, Trì Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm ánh lên chút bực bội.

"Im chút được không?"Cậu quát, giọng không lớn nhưng đủ để khiến khoảng không xung quanh khựng lại.

Mộ Vân hơi sững, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành nụ cười hài lòng, như thể đạt được điều mình muốn bấy lâu.

Nhưng ngay sau đó, Trì Vũ quay mặt đi chỗ khác, đôi tai đỏ ửng không giấu được. Giọng cậu hạ thấp, lí nhí đến mức nếu không đứng gần sẽ khó mà nghe rõ:

"Anh… mau về đi ạ."

Mộ Vân nghe thấy từ “ ạ” thì khóe môi lập tức cong lên, chẳng nói chẳng rằng liền vòng tay kẹp cổ Trì Vũ, tay kia xoa xoa mái đầu mềm mượt kia như đang trêu chọc một con mèo con bướng bỉnh.

"Ôi trời" giọng cậu đầy ý cười "Nhóc láo xược nay lại biết nghe lời rồi nhỉ."

Trì Vũ giật mình, và lập tức vùng vẫy như bị chạm vào vùng cấm. Cậu đẩy nhẹ Mộ Vân ra, cố tạo khoảng cách, nhưng mùi hương ngọt ấm từ người Mộ Vân cứ vấn vít đầu mũi.

Bị đẩy ra, Mộ Vân chỉ cười khẽ, ánh mắt như cất giữ chút gì đó không nói thành lời. Cậu thong thả đứng thẳng dậy, phủi nhẹ nếp nhăn trên áo rồi lười biếng vẫy tay.

"Bái bai, Vũ Vũ nhé…" khóe môi cong cong, giọng nói kéo dài, vừa như trêu chọc vừa như lưu luyến "Anh Vân của em về đây."

Trì Vũ vẫn cúi đầu sắp xếp kệ hàng, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

__________

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày loang loáng qua ô cửa kính, phủ vàng lên dãy kệ hàng vắng khách. Trì Vũ tháo tạp dề, vừa định chào tạm biệt thì Mộ Vân đã chặn ngang cửa, trên tay xách túi giấy tỏa mùi gà rán thơm nức.

"Nè, ăn với anh" Mộ Vân chìa túi ra, ánh mắt như thể đây là chuyện đương nhiên.

"Tôi không đói." Trì Vũ cau mày, định lách qua thì bị kéo nhẹ tay áo.

"Không đói cũng phải ăn. Anh mua phần lớn, một mình anh ăn thì tội nghiệp nó lắm."

Lôi kéo mãi, cuối cùng Trì Vũ cũng chịu ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên. Mùi gà nóng hổi hòa với làn gió mát buổi chiều, có chút bình yên lạ lùng.

" Thấy chưa? Ăn ngon là nhờ ăn với anh đó." Mộ Vân vừa xé miếng gà vừa cười, giọng đùa bỡn nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khó tin.

Trì Vũ không đáp, chỉ cắm cúi ăn, nhưng khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.

Giữa chừng, khi Trì Vũ cúi xuống lục túi lấy khăn giấy, khóe mắt Mộ Vân vô tình lướt qua chiếc cặp đặt bên cạnh. Miệng thì vẫn gặm miếng gà, nhưng ánh nhìn khẽ dừng lại nơi tờ giấy trắng gấp đôi, lộ ra dòng chữ in đậm: "Tuyển nhân viên phục vụ – Quán thịt nướng …"

Địa chỉ không xa cửa hàng tiện lợi là mấy.

Mộ Vân im lặng, giả vờ như chưa nhìn thấy gì, chỉ đưa thêm một miếng gà sang trước mặt Trì Vũ:

"Ăn đi, cái đùi to nhất để phần nhóc đấy."

Trì Vũ ngẩng lên, cau mày:
"Không cần ưu tiên, ai ăn trước thì lấy trước."

" Anh là tiền bối, nhường em là chuyện đương nhiên."Mộ Vân cười nửa miệng, nhưng ánh mắt đã chậm rãi hạ xuống, che giấu suy nghĩ vừa len vào đầu.

Không biết… thằng nhóc này rốt cuộc phải làm thêm bao nhiêu chỗ mới đủ sống.

Hôm sau, như thường lệ, Mộ Vân lại bước vào cửa hàng tiện lợi, quen tay bốc hộp sữa dưa lưới lạnh. Nhưng quầy thu ngân hôm nay không thấy bóng dáng quen thuộc kia, thay vào đó là một cô nhân viên nữ mới, mái tóc buộc cao gọn gàng.

Cậu nhướn mày, thong thả tiến lại gần.

"Hôm nay… Trì Vũ đâu?"giọng Mộ Vân nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại như không bỏ sót một phản ứng nào trên gương mặt người đối diện.

Cô gái ngẩng lên, vừa định trả lời đã bắt gặp gương mặt đẹp trai áp sát thêm chút nữa, nụ cười cong cong như chẳng mấy ai cưỡng được. Sắc hồng nhanh chóng lan khắp má.

"A… cậu ấy… đổi ca rồi, hình như là… làm vào ngày khác…"cô lúng túng, bàn tay vô thức chỉnh lại tập hóa đơn.

Mộ Vân hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười. Cậu gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nhét lon sữa lên quầy, thanh toán, rồi xoay người bỏ đi.

Phía Trì Vũ, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên. Tiếng chuông cửa khẽ vang lên leng keng, báo hiệu có khách mới. Chiều tà, ánh nắng rớt qua khung cửa sổ, hòa vào mùi thịt nướng thơm ngậy đang lan khắp quán. Không khí bắt đầu rộn ràng — đây là khoảng thời gian bận rộn nhất.

Cậu mặc chiếc hoodie đen đã hơi bạc màu, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề phục vụ, tay siết chặt cuốn sổ ghi món mới được phát.

Thấy khách bước vào, Trì Vũ lập tức bước nhanh về phía bàn, giọng điệu chuẩn mực:

" Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Đáp lại là một tiếng cười trầm thấp quen thuộc:

"Chà… lễ phép quá ta!"

Trì Vũ khựng lại, dời mắt khỏi sổ ghi món. Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai. Đúng là tên đàn anh phiền phức chuyên vo ve như muỗi.

Cậu ta hôm nay mặc sơ mi trắng xắn tay, cổ áo hơi mở, tóc rối nhẹ như vừa gỡ mũ ra. Gương mặt kia tươi rói, ánh mắt lấp lánh như thể vừa trông thấy trò vui nhất trong ngày.

"Sao… anh lại ở đây?" Trì Vũ nhíu mày, giọng hạ thấp, rõ ràng là không chào đón.

Mộ Vân chỉ cong môi, ngồi tựa lưng vào ghế như thể đây là lãnh địa của mình, chậm rãi nói:

"Thì tới ủng hộ nhân viên mới chứ sao. Nhóc con không cảm ơn à?"

Mộ Vân chống cằm, cười nhàn nhạt:

"Này, anh tới đây là ăn thật đấy nhé. Cho anh… lòng bò nướng đi, thêm ba chỉ nữa… Ừm, một chai soju luôn nha".

Giọng nói vừa đủ lớn để mấy bàn xung quanh ngoái nhìn, như thể cố tình khiến Trì Vũ phải ghi cho rõ từng chữ.

Trì Vũ mím môi, cúi xuống sổ ghi chép, bút chạy nhanh nhưng ánh mắt thì lạnh tanh:

"Quán này không phục vụ rượu cho người dưới 18."

"Thế thì thôi…"  Mộ Vân nghiêng đầu, giả bộ thở dài " Lấy cho anh một chai nước ngọt"

Trì Vũ mặt xị xuống, chẳng buồn đáp. Cậu bưng lon nước ngọt lạnh toát ra, đặt cạch xuống bàn trước mặt Mộ Vân, lực mạnh đến mức mặt bàn hơi rung.

Mộ Vân lúc đó đang kẹp điện thoại giữa vai và tai, giọng vừa lười nhác vừa cười cười:

"Ừ, tới đây đi… Tao bao, nhớ kéo thêm mấy thằng kia…"

Không hề để ý, tay kia đã tiện thể với lấy lon nước, mở xèo một tiếng. Bọt ga từ miệng lon lập tức phun ào ra như suối, trào xuống, loang ướt một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.

"…Ơ chết tiệt"  Mộ Vân bật dậy, giọng lẫn giữa ngạc nhiên và buồn cười.

Trì Vũ vừa quay lưng định vào bếp, nghe tiếng động thì lập tức xoay người lại, định cản thì… đã muộn. Nước ngọt lạnh buốt chảy dọc theo hàng cúc áo, bết cả vào vạt áo và quần, khiến Mộ Vân khẽ rùng mình.

"Đứng im!" Trì Vũ cau mày, lấy ngay mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu ta.

Mộ Vân nhận lấy, nhưng thay vì lau ngay, cậu lại ngửa mặt cười khẽ:

"Ấm áp ghê nha, nhóc con lo cho anh à?"

"Ai lo cho anh!"  Trì Vũ gắt gỏng, giật lấy khăn giấy trên tay Mộ Vân, cúi xuống chùi qua loa vết nước rồi vứt lại vào tay cậu ta. " Lau đi, ướt nhẹp thế này ngồi ăn kiểu gì."

Mộ Vân cúi xuống nhìn mảng áo trắng bị nước ngọt loang lổ, rồi ngước lên, khoé môi cong cong:

"Chẳng phải là Vũ Vũ cố tình hử? Em chịu trách nhiệm đi chứ. Thôi, đưa áo đây, anh mượn mặc tạm."

Trì Vũ chẳng thèm ngẩng đầu, đáp gọn lỏn:

"Không."

Mộ Vân khựng lại nửa giây, rồi bật cười dịu dàng như đang dung túng cho đứa em ngỗ nghịch, ánh mắt vẫn bám chặt lấy gương mặt lạnh tanh kia:

"Ừ, vậy em lau hộ anh cũng được."

Trì Vũ không nói thêm một lời, quay người đi, để mặc tiếng cười khẽ của Mộ Vân lẫn vào mùi khói thịt trong quán.

Lát sau, Lưu Dương cùng vài người bạn ồn ào bước vào, tay xách theo cả mấy chai rượu. Vừa đặt đồ xuống bàn, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên chiếc sơ mi trắng loang lổ của Mộ Vân, ngạc nhiên thốt lên:

"Gì đây? Mày mới hắt nước lên người à?"

Mộ Vân chỉ cười cười, cúi đầu gắp miếng ba chỉ nướng cho vào miệng, đáp nhẹ như không:

"Ừ, bất cẩn thôi."

Ngồi bên cạnh Lưu Dương, Tạ Anh Du  dáng người cao gầy, vai rộng, gương mặt sáng sủa ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh, là kiểu người đọc sách nhiều khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc áo dính bết vì ướt, giọng chậm rãi:

"Không lạnh à? Có muốn dùng áo khoác của tôi không?"

Nghe Tạ Anh Du hỏi, Mộ Vân chớp mắt cười cười, gật đầu ra chiều ý công nhận:

"Ừ, đúng là hơi lạnh thật."

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra định nhận chiếc áo khoác Tạ Du đang lịch sự chìa tới. Nhưng tay còn chưa chạm, tầm nhìn bỗng tối sầm lại — một vật mềm ấm mùi vải giặt thơm phức đã phủ thẳng lên đầu cậu.

Kéo xuống, Mộ Vân mới thấy đó là một chiếc hoodie đen. Ngẩng lên, Trì Vũ đang đứng ngay phía sau, một tay chống vào hông, ánh mắt vẫn lạnh tanh:

"Mặc cái này. Đừng mượn cớ làm phiền người khác"

Mộ Vân còn chưa kịp trả lời thì từ bên cạnh, Tạ Anh Du đã lên tiếng, giọng dứt khoát:
"Không phiền."

Ánh mắt Tạ Anh Du và Trì Vũ chạm nhau, một tia sát ý thoáng qua, khiến không khí bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn hẳn.

Mộ Vân khoác vội chiếc áo hoodie lên người rồi cười nhẹ, khẽ đẩy eo Trì Vũ:

"Vũ, tiếp tục làm việc đi, đừng để bị mắng"

Trì Vũ cau mày, hơi ngập ngừng một chút rồi quay lại tiếp tục bày biện đồ ăn.

Mộ Vân quay sang bọn Lưu Dương và Tạ Anh Du, nở nụ cười thoải mái, hòa đồng như chưa có chút căng thẳng nào vừa xảy ra.

Lưu Dương ngồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhưng bỗng khẽ nghiêng sang, hỏi nhỏ:

"Này, tên nhóc đó… chẳng phải đứa ở quán bar hôm trước sao? Sao giờ tụi bay lại thân thiết thế?"

Mộ Vân cười nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ bí ẩn:

"Cái này… cũng là duyên phận."

Tạ Anh Du nhấp một ngụm rượu, nhìn hai người với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

Thế là cả ba cùng nhau nhậu nhẹt say khướt. Đến khi trời đã trễ muộn, bọn họ dìu nhau ra khỏi quán. Mộ Vân say quá, đứng còn chẳng vững, lảo đảo từng bước.

Tạ Anh Du uống không nhiều, nhẹ nhàng khoác tay định đèo Mộ Vân về. Nhưng tay anh vừa chạm vào cánh tay Mộ Vân thì bỗng bị Trì Vũ gạt ra một cách cứng rắn:

"Tôi xong việc rồi. Tôi đưa anh ấy về."

Ánh mắt Trì Vũ nghiêm nghị, dứt khoát khiến không ai dám cãi. Tạ Anh Du chỉ biết hơi cau mày, nhìn theo bóng lưng của hai người khuất dần trong đêm tối.

Giữa đường, Trì Vũ đột ngột dừng lại, mặt hơi cau lại khi nhận ra một điều:

"Mộ Vân,tôi không biết nhà anh ở  đâu."

Mộ Vân nằm trên lưng hắn, người say khướt, thở phì phì, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Trì Vũ như một lời trêu ghẹo vô hình.

Cậu khẽ cười, giọng ngái ngủ lảm nhảm:

"Vậy thì... ừm, ngủ nhà của Vũ Vũ đi ha."

Trì Vũ nghe thế chỉ hơi chau mày, nhưng ánh mắt lại mềm ra đôi chút. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi bước tiếp, đưa Mộ Vân về trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip