Chương 3: Nảy sinh
Sáng hôm sau, Mộ Vân tỉnh dậy, ánh sáng nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ cũ kỹ chiếu lên gian bếp đơn sơ trước mắt. Căn phòng chật hẹp, không có phòng ngủ riêng biệt, không khí ẩm thấp nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ như được chăm chút kỹ càng mỗi ngày. Mộ Vân nhìn quanh, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp.
Trì Vũ bất ngờ đẩy cửa phòng cũ kỹ phát ra tiếng cót két vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp. Bước vào, ánh mắt ngay lập tức chạm phải gương mặt đang cười nhẹ của Mộ Vân. Cái nhìn ấy mang theo chút mềm mại nuông chiều, làm không gian vốn tĩnh lặng bỗng dưng dịu lại.
Trì Vũ khẽ ho một tiếng, giọng vừa nghiêm nghị vừa pha chút trách mắng:
"Đây là nhà tôi. Tỉnh rồi thì mau uống thuốc giải rượu đi, đồ hư hỏng."
Mộ Vân cười tươi như ánh nắng, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch nhưng cũng đượm chút ấm áp khi nhìn Trì Vũ, thật sự như anh lớn dõi theo đứa em trai đang ở tuổi nổi loạn.
Mộ Vân cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh thân mật:
"Cảm ơn em trai nhỏ nhé, Tiểu Vũ của chúng ta thật biết quan tâm anh đó."
Trì Vũ nghe đến đó, gương mặt bỗng đỏ ửng, hai tai cũng như nóng lên theo. Hắn tức giận nhưng không giấu được sự quan tâm, vứt thẳng bọc thuốc về phía Mộ Vân, giọng gấp gáp:
"Anh mau uống đi! Đừng có trêu nữa!"
Mộ Vân nghe vậy chỉ mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt đầy thách thức:
"Biết nhà Trì Vũ rồi thì ngày nào anh cũng lù lù xuất hiện, xem ai chịu được!"
Trì Vũ nghe vậy chỉ khẽ cau mày, miệng lầm bầm không nói nhưng trong ánh mắt lại lóe lên vẻ bất đắc dĩ pha chút....mong chờ.
Cứ thế cái đuôi Mộ Vân cứ bám riết lấy Trì Vũ, không lúc nào chịu rời. Cậu xem Trì Vũ như em trai, thân mật đến mức khiến Trì Vũ phiền không biết bao nhiêu lần, nhưng dù có bực mình thế nào thì cũng chẳng thể nào đẩy cậu đi được — dai như đỉa, bám lấy không buông.
Một chiều muộn, trời còn vương chút sương mỏng, Mộ Vân xách theo hộp sữa dưa lưới quen thuộc, bước chậm rãi qua con ngõ nhỏ dẫn đến nhà Trì Vũ. Tiếng loảng xoảng vang lên bất chợt, như tiếng thủy tinh vỡ tan, xé nát không gian yên ả vốn có. Trái tim cậu bỗng thắt lại, một điềm dữ ùa về khiến bước chân trở nên vội vàng hơn.
Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Mộ Vân không khỏi nghẹn ngào. Người đàn ông lảo đảo, khuôn mặt nhếch nhác lấm lem những vết tàn nhang của men rượu, tay ôm chặt một xấp tiền đã nhàu nát, tay kia giữ chai bia đã vỡ vụn, mảnh thủy tinh rải rác dưới nền gạch lạnh lẽo. Ông ta như đang vật lộn với chính số phận nghiệt ngã, ánh mắt hoang mang và đầy cay đắng.
Mộ Vân đứng đó, lòng trĩu nặng bao xúc cảm hỗn độn, thương xót, bất lực và cả sự căm phẫn nhỏ nhoi. Cuộc sống của Trì Vũ, vốn đã đầy thử thách, giờ đây lại bị bao phủ bởi những bóng tối lạnh lẽo và hỗn loạn.
Mộ Vân từ từ bước vào trong, mắt nhìn khắp căn phòng với những vật dụng vương vãi khắp nơi như sau một trận hỗn chiến. Trì Vũ đứng xoay lưng về phía cửa, nghe tiếng động liền biết là anh. Nhưng giọng hắn lạnh lùng:
"Anh mau quay về đi, hiện tại tôi không có tâm trạng."
Mộ Vân không dừng lại, bước tới gần rồi nhẹ nhàng chạm tay lên bờ vai run rẩy của Trì Vũ khẽ gọi.
"Vũ-"
Ngay lập tức, Trì Vũ quát lớn:
"Mộ Vân, mau cút về đi!"
Hắn xoay người định đẩy anh ra ngoài, nhưng trong cử động vội vàng, móng tay Trì Vũ vô tình xẹt qua gò má Mộ Vân. Một vết cắt rất ngọt hiện rõ, rồi những giọt máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra trên làn da trắng trẻo.
Bị bất ngờ, Mộ Vân lùi lại một bước, tay vội vã chạm nhẹ lên vết thương trên mặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trì Vũ, chất chứa cả sự đau đớn lẫn dịu dàng.
Túi đựng sữa dưa lưới mua từ siêu thị cũng theo đó mà rơi xuống sàn, lăn lóc giữa những mảnh vụn lộn xộn. Động tác của Trì Vũ vừa rồi khiến Mộ Vân giật mình thật sự.
Trì Vũ nhìn thấy vết thương trên gò má anh, vẻ lạnh lùng và tức giận trước đó bỗng tan biến như mây khói. Ánh mắt cậu trở nên đầy lo lắng, nhanh chóng tiến đến bên Mộ Vân, giọng nói mang theo sự quan tâm:
"Anh có sao không?"
Trên gương mặt điển trai của Trì Vũ hiện rõ sự bồn chồn không giấu nổi, lần đầu tiên cậu để lộ một khía cạnh mềm yếu trước mặt Mộ Vân.
Mộ Vân bình tĩnh trấn an, cố giữ cho mình không mất bình tĩnh dù trong lòng cũng hơi bất ngờ vì khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức ngỡ ngàng. Gương mặt Trì Vũ gần đến nỗi anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài, cong vút của cậu.
Mộ Vân lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức Trì Vũ chặn lại, tay giữ lấy eo anh, giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng:
"Anh đừng lùi nữa mà, giẫm vào mảnh chai thì sao?"
Sự sốt ruột trong ánh mắt và cử chỉ của Trì Vũ khiến Mộ Vân không khỏi bật cười, hình ảnh cậu như một chú cún con đang mắc tè, vừa bực vừa dễ thương đến lạ thường.
Mộ Vân gật gù, giọng trầm ấm pha chút nũng nịu:
"Được, được, nghe Vũ Vũ hết"
Đôi tay thon dài, trắng trẻo của anh nhẹ nhàng áp lên gương mặt Trì Vũ, hơi mát mẻ như làn gió dịu dàng làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng cậu.
Mộ Vân cười, nhìn sâu vào mắt Trì Vũ, nói:
"Anh chỉ lo cho em thôi, không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, hửm?"
Ánh mắt sắc lẹm thường ngày của Trì Vũ bỗng chốc mềm mại như một chú cún con đang khóc nhè, đôi mắt long lanh ứa nước như sắp trào ra những giọt lệ, môi bĩu ra như đứa trẻ lên ba khiến Mộ Vân chỉ muốn véo má cậu một cái thật mạnh, vừa trách móc vừa yêu thương.
Mộ Vân ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Trì Vũ, tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rộng, giọng nỉ non đầy trìu mến:
"Sau này đừng chịu đựng một mình nữa nhé, nhóc con. Chẳng phải có anh đây rồi sao?"
Ánh mắt Trì Vũ dần dịu lại, sự căng thẳng trong lòng như được giải tỏa một phần, cậu dựa sát vào vòng tay ấm áp, cảm nhận được sự an ủi chân thành mà Mộ Vân dành cho mình.
Cả hai đứng yên trong vòng tay nhau, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa từ cơ thể đối phương. Trì Vũ nhẹ nhàng cúi đầu, mặt áp sát vào hõm vai Mộ Vân, hít thở sâu hương thơm dịu dàng, ấm áp – thứ mùi khiến tâm hồn cậu dần tan chảy, bao gánh nặng bỗng chốc nhẹ tênh. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mọi lo lắng dường như lùi xa, chỉ còn sự an yên len lỏi trong từng nhịp tim. Rồi cuối cùng, Trì Vũ khẽ buông tay, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy lo âu hướng về vết xước hằn trên gò má Mộ Vân. Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, run rẩy như sợ làm anh tổn thương.
“Anh... xin lỗi.”
Trì Vũ vội vã bước đến ngăn tủ gần đó, tay run run khẽ lật từng chiếc hộp xếp lộn xộn bên trong. Ánh mắt cậu thoáng hiện nét lo âu, như sợ vết thương trên gò má Mộ Vân sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không được chăm sóc kịp thời. Cậu chậm rãi tìm kiếm, rồi cuối cùng cũng rút ra một chiếc hộp băng cá nhân còn mới, cẩn thận mở ra từng miếng nhỏ. Từng cử chỉ đều đầy ý tứ, khéo léo như sợ làm tổn thương người bên cạnh thêm nữa.
Quay người lại, Trì Vũ mang theo chiếc hộp trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn Mộ Vân, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh đừng đi lung tung, mảnh chai vẫn còn vương vãi khắp nơi, nguy hiểm."
"À..ừm"
Giọng nói của cậu không cao, vừa đủ để nghe thấy, nhưng lại đong đầy sự quan tâm, lo lắng sâu sắc. Không khí trong phòng như dịu lại, trở nên ấm áp và thân mật. Mộ Vân nhìn theo dáng hình đang chậm rãi bước về phía mình, lòng dâng lên một cảm giác bình yên hiếm có, như được bao bọc và che chở bởi chính người con trai trước mắt.
Dán xong miếng băng cá nhân lên vết xước trên gò má Mộ Vân, Trì Vũ chợt mếu máo, nét mặt đẹp trai bỗng trở nên mềm mại, phảng phất vẻ ngây thơ, yếu đuối của một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành. Đôi mắt trong veo long lanh như ngấn nước, nhưng chưa rơi thành giọt, chỉ đủ khiến mũi cậu liên tục sụt sịt, tiếng thở khẽ khàng vang lên giữa không gian yên ắng. Cảnh tượng ấy khiến Mộ Vân không khỏi xót xa, lòng như thắt lại bởi sự đáng yêu và mỏng manh của cậu em trai nhỏ bé này.
Anh chậm rãi đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Trì Vũ, như muốn xoa dịu hết những nỗi buồn và lo lắng dồn nén trong lòng cậu. Giọng anh trầm ấm, đầy dịu dàng:
"Ôi trời, cún con nhà ta sao lại ỉu xìu thế này? Anh không sao mà, đừng lo"
Chẳng rõ Trì Vũ có khóc thật hay không, chỉ thấy sau một lúc, cả hai đã ngồi bệt xuống sàn nhà nhỏ. Thân hình to lớn của cậu ngồi xếp bằng như một đứa trẻ, mũi còn sụt sịt liên hồi khiến không khí thêm phần kì lạ, đầy ắp sự yếu mềm khó ngờ đến từ chàng trai thường ngày lạnh lùng ấy.
Mộ Vân đối diện, tay này nhẹ nhàng cầm lấy giấy lau mũi cho Trì Vũ, tay kia khéo léo mở hộp sữa dưa lưới đã chuẩn bị sẵn, cắm ống hút rồi đặt vào môi cậu. Cử chỉ vừa chăm chút vừa dịu dàng như một người anh hiền lành chăm sóc đứa em bé bỏng.
Dáng vẻ to xác mà lại nhõng nhẽo của Trì Vũ làm Mộ Vân không khỏi bật cười thầm.
Trì Vũ vừa uống một ngụm sữa, liền nhăn mặt nhõng nhẽo: "Sữa hết lạnh rồi."
Mộ Vân cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ:
"Được được, lần sau anh nhất định giữ đúng nhiệt độ mà Vũ Vũ thích nhé."
Ánh mắt anh đầy trìu mến, nhìn cậu đang làm nũng, trong lòng như tan chảy vì sự ngốc nghếch đó.
Cả hai cứ thế im lặng ngồi bên nhau, không lời hỏi han về chuyện gia đình của Trì Vũ — Mộ Vân hiểu rằng cậu cần không gian để thở, để thoải mái hơn sau những sóng gió trong lòng. Thời gian trôi đi nhẹ nhàng, dần dần, chàng trai to lớn ấy biến thành “cái đuôi nhỏ” không rời của Mộ Vân. Mỗi lần gặp nhau, Trì Vũ lại lẽo đẽo theo sau, líu lo gọi “Anh ơi, anh à” như một đứa trẻ không muốn rời xa vòng tay chở che.
Mộ Vân cũng thường xuyên đến chỗ làm thêm của Trì Vũ, quan sát, thầm thương nhóc con khổ sở ấy. Công việc làm thêm vốn đã chẳng dễ dàng, lại càng bị quấy phá bởi người cha tệ bạc, ông ta không ngừng gây chuyện, khiến Trì Vũ phải đổi qua biết bao nơi làm mới mong có chốn tạm yên.
_______________________________________
Easter egg🎊
Sau khi đã dỗ Trì Vũ hết buồn, Mộ Vân nói đi nói lại về vết xước trên mặt không còn đau nữa, còn sắp lành lại luôn rồi cho nhóc con yên tâm. Trời đã tối muộn, nghĩ đến ngôi nhà lạnh lẽo đó lại chẳng muốn về vậy là lại mặt dày muốn ở lại một chút. Trì Vũ đương nhiên không chịu, nói anh mau về đi, vẻ nhõng nhẽo yếu lòng ban nãy cũng phủi sạch trơn làm Mộ Vân hụt hẫng không thôi, nhưng sau một lúc nỉ non cuối cùng nhóc keo kiệt cũng chịu cho anh ở lại.
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ tối om chỉ le lói chút ánh sáng vàng từ ngọn đèn bàn. Mộ Vân nằm nghiêng một bên giường, tay vắt hờ lên trán, hơi thở đều đặn chứng tỏ đã chìm vào giấc ngủ. Anh vốn định chỉ ở lại để Trì Vũ bớt cảm thấy cô đơn, nào ngờ lại ngủ quên thật.
Bên cạnh, Trì Vũ vẫn mở mắt, lặng lẽ nhìn trần nhà. Căn phòng vốn chật hẹp, hai thân hình con trai cao to chen chúc càng khiến khoảng không trở nên ngột ngạt. Cậu nhóc liếc mắt sang, bắt gặp gương mặt của Mộ Vân ngay sát bên mình. Làn da trắng trẻo, sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở—mọi thứ ở anh đều khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tim Trì Vũ bất giác đập nhanh. Cậu chậm rãi ngóc đầu dậy, ánh mắt lấp lánh những tia tinh nghịch đặc trưng. Sau một thoáng do dự, cậu cúi xuống thật nhanh—chụt!—một nụ hôn khẽ in trên má Mộ Vân.
Anh không động đậy, vẫn ngủ say như chẳng hề hay biết.
Trì Vũ nheo mắt cười, sự cọc cằn thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ranh mãnh của một nhóc con 15 tuổi. Thấy Mộ Vân vẫn không tỉnh, cậu bạo gan hơn, “chụt, chụt, chụt” thêm mấy cái nữa lên trán, cằm và má. Mỗi lần hôn xong lại giật mình nhìn anh, sợ bị phát hiện, nhưng Mộ Vân chỉ khẽ trở mình, thở đều đều.
Cuối cùng, Trì Vũ nằm xuống lại, kéo chăn che nửa gương mặt, đôi tai đỏ ửng, khóe môi nhịn không được cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip