Chương 5: Bán rồi...
Trì Vũ bưng ra hai khay, đặt một cái trước mặt Mộ Vân. Khay của Mộ Vân trông rất bình thường, một suất ăn gọn gàng của học sinh, chẳng có gì lạ. Nhưng khay còn lại thì… đúng là một kỳ quan nhân loại. Đồ ăn chồng chất cao ngất, cơm vun thành núi, thịt cá rau củ chen nhau đến mức tưởng chừng sắp tràn ra ngoài.
Mộ Vân nhìn mà ngớ cả người, thìa cầm trên tay cũng quên mất chưa múc.
“… Em....ăn hết hả? ”
Trì Vũ chẳng buồn giải thích, chỉ mặt không đổi sắc gật gật:
“Ăn hết. ”
Mộ Vân còn chưa kịp hoàn hồn thì từ dãy bàn bên cạnh, Lưu Dương cũng tròn mắt, nhìn chằm chằm khay cơm như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Trong một thoáng, cậu ta quên bẵng mất việc mình vẫn đang nằm trong tầm giám sát của Lưu Hàn Thâm — người đang cầm khay cơm ngay sau lưng mình.
Khó tin hơn nữa, ngay cả gương mặt lạnh tanh thường ngày của Lưu Hàn Thâm cũng thoáng hiện một tia thú vị. Anh ta liếc khay cơm cao như núi của Trì Vũ, ánh mắt lặng lẽ nhuốm chút tò mò.
Đúng lúc này, Lưu Dương mới ngẩng đầu lên, định than phiền gì đó thì đột nhiên đông cứng lại, bởi trước mắt cậu là một khay cơm khác cũng đầy ụ không kém… của chính Lưu Hàn Thâm.
Miệng Lưu Dương há hốc, gương mặt thất thần:
“Hai ông tướng này ăn gì mà dữ thần vậy....”
Mộ Vân không nhịn được, suýt phun nước ra bàn, còn Trì Vũ vẫn điềm nhiên cắm cúi xúc ăn như thể chuyện hết sức bình thường.
Mặt Lưu Dương lại méo xệch khi nhìn qua hai cái khay chất cao như núi. Ăn nhiều đến mức này… thì ra lý do mỗi lần cậu trốn đi chơi đều bị túm gọn trong chớp mắt là đây. Người ta ăn để sống, còn cái thằng này ăn như để bán đứng mình.
Cậu ta khóc không ra nước mắt, miệng lẩm bẩm:
“ Mẹ ơi… hóa ra mình chạy thua không phải do số nhọ, mà do nó ăn quá trời… ”
Càng nghĩ càng thấy oan ức, Lưu Dương nước mắt ngắn dài, hít hít mũi quay mặt đi, như thể vừa lĩnh hội được chân lý cay đắng của đời học sinh.
Mộ Vân ngồi đối diện thì suýt cười đến bật ra tiếng, còn Trì Vũ chẳng để ý gì, vẫn mặt lạnh tanh cắm cúi ăn rất vô tư.
Mộ Vân mặc kệ thằng bạn dãy bàn bên đang ỉu xìu như cái bánh bao xẹp, vừa thong thả ăn vừa đưa mắt ngắm Trì Vũ. Nhóc con này đúng là càng nhìn càng lạ, cơ bắp rắn chắc, vai rộng lưng dài, sức ăn thì thôi khỏi bàn. Chần chừ một lúc, Mộ Vân mới mở miệng, giọng như thể hỏi vu vơ nhưng ánh mắt lại nghiêm túc:
“Anh biết em có chơi thể thao… nhưng mà là môn gì vậy? ”
Từ lúc quen nhau đến giờ, chuyện gì Trì Vũ cũng giấu giấu diếm diếm, chẳng muốn để anh xen vào. Mộ Vân hỏi xong còn tưởng thằng nhóc sẽ lại lảng đi.
Quả nhiên, Trì Vũ dừng nhai, đôi má phồng căng vì thức ăn trông chẳng khác gì chú sóc nhỏ bị bắt quả tang. Cậu vội vàng nuốt ực một cái, hơi ho khẽ, rồi mới khẽ nói:
“Bơi lội. ”
Giọng điệu có chút gượng gạo, như thể không quen để người khác chạm vào bí mật của mình. Nhưng trong mắt Mộ Vân, cái cách thằng nhóc thành thật khai ra lại khiến khóe môi anh cong lên.
Trì Vũ ngập ngừng giây lát, rồi như nghĩ không có gì phải giấu, cậu buông thêm một câu gọn lỏn:
“ Em từng giành giải nhất tỉnh. ”
Đũa trên tay Mộ Vân khựng lại, sau đó anh bật ra một tiếng “ồ” đầy thích thú, ánh mắt sáng rực hẳn lên.
“ Thảo nào! ” Mộ Vân chống tay lên cằm, cười nhạt. Giải đó hình như anh có lượn lờ trong khán đài mấy lần, nhớ là đông nghẹt người xem. Dù sao trường này cũng là trường top, huấn luyện viên chỉ chờ có quán quân để nhảy vào trao học bổng…
Nghĩ đến đây, anh nheo mắt nhìn Trì Vũ, giọng như trêu như thật:
“Vậy là em nhận học bổng từ cái giải này đúng không? ”
Trì Vũ chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lóe lên chút gì đó vừa tự hào vừa kín đáo. Cậu không nói thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn cơm, chiếc khay đồ ăn vẫn còn đầy ắp chẳng khác gì ngọn núi nhỏ.
Mộ Vân nhìn cảnh ấy, khóe môi cong cong. Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ: “Đúng là giỏi thật, nhóc con này không hề đơn giản tí nào.”
Đang chống tay nhìn Trì Vũ, Mộ Vân bỗng như sực nhớ ra điều gì, lông mày khẽ nhíu lại:
“Ờ… mà không phải giải nhất tỉnh năm đó còn được tặng huy chương vàng khắc tên à? Anh nhớ rõ lắm. Sao anh chưa từng thấy trong nhà em có treo hay cất đâu? ”
Trì Vũ thoáng đông cứng, chiếc đũa trên tay cũng dừng lại. Cậu không trả lời ngay mà ngập ngừng rất lâu, như thể trong lòng có thứ gì đó bị chạm tới. Cuối cùng, đôi mắt đen thẫm khẽ lảng đi chỗ khác, giọng nói nhỏ xíu:
“…Bị… bố bán rồi. ”
Mộ Vân chết lặng. Một câu ngắn gọn thôi mà như đánh vào lồng ngực. Anh trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, muốn hỏi nhiều điều, muốn dồn ép cho rõ ngọn ngành, nhưng rồi lại không nỡ. Nhóc con đang cúi gằm, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa như có chút tủi thân, cố nuốt hết cảm xúc xuống đáy lòng.
Ngực Mộ Vân bất giác thắt lại. Anh hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận âm ỉ, rồi nhẹ nhàng đổi chủ đề, như sợ sẽ làm Trì Vũ khó chịu thêm.
Ở bàn đối diện, Lưu Dương khoanh tay, mặt mũi ấm ức, nhất quyết không động đũa. Trước mặt là khay cơm đầy đủ màu sắc, trong đó có món xào cà rốt nổi bật đỏ chói.
Lưu Hàn Thâm cúi đầu ăn rất tự nhiên, động tác gọn gàng, khí thế như thể quanh bàn chỉ có anh ta tồn tại. Đến khi liếc sang, thấy tên nhóc đối diện chỉ ngồi lì, mày kiếm khẽ nhếch, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng:
“Muốn nhịn đói à? ”
Lưu Dương lập tức dựng hết lông tơ sau gáy, rùng mình một cái. Cái khí thế kia so với quỷ môn quan chắc cũng không kém là bao. Nhưng mà, cậu ta đâu thể chịu thua được! Để giữ chút thể diện, Lưu Dương bèn vội vã chống chế:
“Tao… tao không thích ăn cà rốt, tao không ăn đâu! ”
Nghe xong, ánh mắt Lưu Hàn Thâm nhàn nhạt dời xuống khay cơm. Đũa trong tay anh ta khẽ chạm, chỉ một cái gắp, cà rốt liền được bỏ sang khay của mình, động tác lưu loát đến mức không kịp phản ứng. Sau đó, Lưu Hàn Thâm ngẩng đầu, liếc người đối diện bằng ánh mắt mang chút uy hiếp:
“Giờ thì không còn cớ nữa. Ăn đi. ”
Lưu Dương: “… ”
Trong lòng gào thét: “Mẹ ơi cứu con, thằng cha này đáng sợ quáaa! ”
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, học sinh lục tục kéo nhau rời nhà ăn. Ở bàn bên, cảnh tượng chẳng khác gì kịch hài: Lưu Dương mặt mày ủ ê, hai tay còn cố bám mép bàn như con mèo sợ nước, nhưng vô dụng. Chỉ thấy Lưu Hàn Thâm một tay xách cổ áo cậu ta, bình thản lôi đi trước bao ánh mắt thương cảm xen lẫn nhịn cười của bạn bè. Bình thường Lưu Dương nhân dịp giờ nghỉ trưa sẽ lặn mất tăm, nay thì coi như xong, trốn không nổi nữa.
Bên này, Mộ Vân và Trì Vũ cũng thu dọn khay cơm. Cậu nhóc cao to vẫn bưng cả hai khay như không, bước đi thẳng tắp. Mộ Vân theo sau, ánh mắt vô thức dừng lại ở bóng lưng ấy, trong lòng thoáng qua cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp.
Ra đến cửa nhà ăn, Trì Vũ dừng lại, quay đầu nhìn anh:
“ Em về lớp trước. ”
Mộ Vân gật đầu, miệng thì bảo:
“Ừ, lát gặp sau. ”
Cậu thiếu niên vừa dứt lời đã sải bước đi, mái tóc đen dưới nắng khẽ lóe sáng, dáng người cao lớn hòa lẫn giữa dòng người nhưng vẫn rất nổi bật.
Mộ Vân đứng yên một chút, chậm rãi nhét tay vào túi quần, khóe môi cong lên. Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ khi gặp thằng nhóc này, anh cảm thấy bản thân bớt lêu lổng, cũng ít tìm trò nghịch ngợm vô bổ. Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa lại được gặp nó, trong lòng anh đã thấy… có chút gì đó vui.
Trước khi vào lớp, Mộ Vân vẫn kịp trốn vào nhà vệ sinh, là lén hút thuốc.
Trong không gian chật hẹp, ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt. Mộ Vân đứng dựa lưng vào vách gạch men lạnh lẽo, một tay bỏ túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc mảnh. Anh châm lửa vội vã, đầu thuốc lóe lên trong tích tắc rồi khẽ rực sáng. Hơi khói trắng mờ tỏa ra, bị anh nhanh chóng hít sâu vào phổi như muốn che giấu mọi căng thẳng.
Anh ngẩng mặt, đôi mắt nửa mơ màng nửa bất cần, thả ra một làn khói mỏng tan nhanh trong không khí, nhưng sự ngột ngạt của nhà vệ sinh khiến mùi thuốc càng thêm rõ rệt. Lắng nghe bên ngoài vẫn còn tiếng bước chân lác đác, Mộ Vân siết nhẹ điếu thuốc giữa hai ngón tay, thần thái vừa cẩn trọng vừa ngông nghênh.
Tới khi trở lại lớp thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, tiết học cũng sắp bắt đầu. Mộ Vân còn chẳng buồn nghe, gục xuống bàn ngủ ngon lành. Giáo viên bước vào, tiếng giày gõ nhịp trên sàn vang lên trong lớp học yên tĩnh. Nhiều ánh mắt hiếu kỳ lén nhìn Mộ Vân, nhưng cậu ta vẫn bình thản như không, hô hấp đều đều, tựa như thế giới bên ngoài chẳng hề liên quan gì đến mình.
Ngay cả khi tiếng giảng bài vang lên, phấn kêu “két két” trên bảng, Mộ Vân vẫn chẳng động đậy, để mặc cho ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên mái tóc rối bời.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm cam nửa khoảng trời. Trong lớp học vắng hoe, Mộ Vân uể oải ngóc đầu dậy, gãi gãi mái tóc rối rồi lập tức bắt gặp Trì Vũ đang đứng ngay trước bàn mình, ánh mắt lặng lẽ như đã đợi từ lâu.
“Ồ—” Mộ Vân bật cười hì hì, nheo mắt nhìn cậu. “Vũ Vũ, em đứng đây từ bao giờ thế? Mà thằng Lưu Dương đâu?”
Trì Vũ rũ mắt, đáp ngắn gọn: “Bị cái anh mặt khó ưa kéo về rồi.”
Mộ Vân bật cười, gật gù ngay. Cái biệt danh “mặt khó ưa” vừa nghe liền biết đang nói đến ai, quả thực cũng hợp. Anh vươn vai, định vác cặp sách lên vai thì “soạt” — một mảnh giấy hồng nhạt trượt ra, rơi lăn trên mặt bàn. Theo sau đó còn có một gói bánh quy gói cẩn thận.
Anh khẽ nheo mắt nhìn, hừ nhẹ trong cổ: “À… lại quà mấy nữ sinh thôi mà.” Giọng điệu có phần quen thuộc, giống như đây là chuyện quá bình thường chẳng đáng để ngạc nhiên. Với anh, những mảnh giấy viết chữ nghiêng nghiêng cùng bánh kẹo nho nhỏ vốn chẳng lạ. Nếu là đồ ăn thì sẽ mang về nhà, lúc rảnh rỗi lại moi ra gặm. Tủ trong phòng Mộ Vân thậm chí còn chất đầy, chẳng khác gì ổ trữ đồ của sóc nhỏ.
Trì Vũ đứng bên cạnh, đôi mày rậm vô thức nhíu lại. Gương mặt vốn bình tĩnh bỗng hiện lên một tia khó chịu rất nhanh, nhưng chỉ thoáng chốc liền che giấu, vờ như chẳng để tâm. Cậu im lặng quay mặt đi, bàn tay khẽ siết quai cặp, để mặc Mộ Vân vô tư bỏ quà vào túi như chuyện chẳng có gì.
Vừa bước ra khỏi lớp, Mộ Vân vừa xé gói bánh quy, nhét một cái vào miệng, nhai nhóp nhép ngon lành. Anh còn hào phóng chìa tay về phía Trì Vũ:
“Ăn không? Ngọt lắm này.”
Nhưng Trì Vũ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, chẳng buồn đáp. Cái cách cậu dửng dưng ấy khiến Mộ Vân cũng không nghĩ ngợi gì, thản nhiên ăn sạch cả gói một mình. Ăn xong, anh còn vỗ tay một cái “bụp” rồi vui vẻ nhảy lên bá cổ Trì Vũ, cười tươi:
“Đi thôi, về nhà em ngủ một giấc, hôm nay anh lười học lắm rồi.”
Trì Vũ khựng lại, ánh mắt thoáng tránh đi. Một lát sau mới nhỏ giọng:
“Không về… Giờ em phải đi làm thêm.”
Mộ Vân dừng lại một nhịp, hai hàng lông mày khẽ nhướn cao. Nhưng ngay sau đó, anh cười hì hì, gật gù như chẳng có gì nghiêm trọng:
“Đi làm thêm á? Vậy anh theo. Biết đâu giúp được gì thì sao.”
Giọng điệu vẫn vô tư pha chút hứng thú, như thể cậu nhóc vừa mở ra một thế giới mới mà anh nhất định phải chen vào. Nhưng ngay sau đó:
“Không! ”
Trì Vũ mặt không đổi sắc, lời từ chối gọn lỏn như chặn đứng mọi hy vọng. Nhưng Mộ Vân chẳng chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục lải nhải bên tai, hết lý do này tới lý do khác, giọng điệu vừa năn nỉ vừa càm ràm.
Đầu óc vốn đã mệt mỏi nay lại bị tra tấn thêm bởi tiếng ồn không dứt, Trì Vũ nhíu mày. Cuối cùng, giữa hai lựa chọn: một là tiếp tục bị lải nhải cho tới điên đầu, hai là chịu khó dắt người này theo, anh chọn vế sau.
“Tuỳ anh.” Trì Vũ buông ra hai chữ lạnh nhạt.
Thế mà với Mộ Vân, đó chẳng khác nào tín hiệu chiến thắng. Anh vui vẻ bám theo, gương mặt tràn đầy hứng khởi, trong khi Trì Vũ chỉ thầm thở dài bất lực.
Hai người đi bộ một đoạn không xa thì đã đến trước cửa tiệm kem tươi kiêm trà sữa, bảng hiệu màu pastel nổi bật giữa dãy phố. Ánh đèn bên trong sáng ấm, tiếng máy xay, tiếng muỗng va vào ly vang ra khe khẽ.
Mộ Vân vừa bước vào đã tròn mắt nhìn quanh, hứng thú chẳng khác nào lạc vào chỗ mới mẻ. Anh huýt sáo một cái, cười hì hì:
“Wow, lần này là tiệm trà sữa à?”
Trì Vũ đã không buồn đáp lời, chỉ xoay người vào trong thay đồng phục làm việc. Dáng người cao lớn, mặc áo phông trắng đơn giản với tạp dề đen, khí chất lại khác hẳn: gọn gàng, chín chắn, không giống học sinh chút nào.
Mộ Vân chống cằm ngồi xuống bàn gần quầy, mắt sáng lấp lánh dõi theo từng động tác, càng nhìn càng cảm thấy cuộc sống của Trì Vũ đúng là phong phú, mới có mấy tháng đã đổi 4 5 chỗ làm.
Ngồi được một lúc, Mộ Vân bắt đầu chống cằm nghịch cái muỗng, hết gõ bàn rồi quay quay nó trong tay. Anh chán chán, mắt lại liếc sang quầy. Trì Vũ đang bận làm, động tác nhanh gọn, gương mặt nghiêm túc, chẳng thèm để ý đến anh lấy một cái.
Mộ Vân bỗng nheo mắt. Ừ thì trước giờ Trì Vũ vốn lạnh lùng, ít nói, thậm chí hồi mới quen còn gắt hơn cơ. Nhưng dạo gần đây hai người cũng đâu còn xa lạ, bình thường Trì Vũ đã dễ chịu với anh hơn một chút. Thế mà nãy giờ… hừm… giống như lại cố tình giữ khoảng cách, hơi gắt gỏng nữa.
“Quái, lạ thật,” Mộ Vân lẩm bẩm một mình, môi mím mím như nghĩ ngợi. Cảm giác không thoải mái lắm, cứ như thể có chuyện gì đó anh không biết.
Nhưng suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng ra, Mộ Vân liền thở dài, nhún vai:
“Chắc thằng nhóc này lại mệt thôi.”
Anh vẫn vô tư như cũ, nhưng đâu biết thằng nhóc chỉ đang giận lẫy đòi dỗ dành, nhưng cún bự cũng có thể diện lắm đánh chết cũng không nói ra đâu.
Đang gõ gõ muỗng xuống bàn, Mộ Vân còn đang mải nghĩ mông lung thì bỗng một cái màn hình điện thoại chìa ra ngay trước mặt. Anh giật mình ngẩng lên, thấy một nam sinh dáng người cao gầy, mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt sáng sủa nho nhã. Giọng nói cậu ta cũng dịu dàng, đều đều dễ nghe:
“Bạn có thể cho mình xin số điện thoại không?”
Mộ Vân chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy hơi bất ngờ. Giọng kia đúng thật dễ lọt tai, khiến anh vô thức chăm chú nhìn thêm một nhịp. “Ơ… ờ thì…” Anh còn chưa quyết định xong thì—
“Cạch!” Một ly trà sữa trân châu full topping được đặt phịch xuống bàn trước mặt anh. Lạnh buốt truyền lên đầu ngón tay khiến Mộ Vân theo bản năng cúi xuống nhìn.
Ly trà sữa thơm ngọt lành lạnh, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng ngọt ngào chút nào. Đứng ngay đối diện là Trì Vũ, gương mặt căng cứng, đường nét còn non trẻ nhưng lại hiện rõ vẻ hằm hằm. Đôi mắt vốn đen sâu, nay ánh lên sắc lạnh, xéo thẳng vào nam sinh kia.
Không khí trong nháy mắt như đông lại.
Mộ Vân ngớ ra một giây, cũng hơi khó xử, như cười như không nói. “Ờ… chắc số của anh… để hôm khác ha?”
Nam sinh kia hơi lúng túng, ánh mắt dao động, cuối cùng khẽ mỉm cười gượng gạo rồi xin phép rút lui.
Sau khi nam sinh kia rút đi, không khí vẫn còn vương chút ngượng ngập. Trì Vũ không nói một lời, tay lẳng lặng tháo cái vỏ ống hút, rồi “phập” một tiếng dứt khoát, cắm thẳng vào ly trà sữa. Cậu đẩy ly về phía Mộ Vân, động tác mạnh tay đến mức nước sóng sánh suýt trào ra ngoài.
Mộ Vân chẳng buồn để ý, ngược lại còn thấy vui vui. Anh cầm ly lên, hút một hơi rõ dài, trân châu lộc cộc chạy qua ống, miệng nhai nhóp nhép. Vừa nhai anh vừa hỏi vu vơ:
“Ờ… em quen thằng nhóc lúc nãy hả? Bộ không thích nó à?”
Giọng điệu thản nhiên, như thể chỉ đang buột miệng hỏi chuyện trời mưa trời nắng. Trong đầu Mộ Vân đã tự động dựng ra kịch bản — chắc Trì Vũ từng có xích mích với nam sinh đó, nên mới chen ngang ngăn cản, chứ tuyệt đối không liên quan gì đến… cái chuyện người ta xin số.
Trì Vũ im lặng. Ngón tay kẹp chặt cái nắp nhựa dư vừa bóc ra, như muốn vò nát. Ánh mắt tối lại một thoáng, nhưng khi ngẩng lên nhìn thì gương mặt lại chỉ còn vẻ thản nhiên thường ngày.
“Không quen.” Giọng cậu dứt khoát, ngắn gọn.
“Ồ—” Mộ Vân càng thêm chắc chắn với suy đoán trong bụng: “Ra vậy. Chắc nhìn mặt nó em thấy ghét hả?” Anh vừa cười vừa tiếp tục nhai trân châu, chẳng hề hay biết cái “ghét” của Trì Vũ.
“Tên ngố tàu !”
Trì Vũ vừa ném ra câu đó thì lập tức quay người bỏ đi, giọng cậu rõ ràng mang theo chút tức giận, nhưng lại không giấu được vẻ trẻ con như đang dỗi hờn. Mộ Vân ngẩn ra một thoáng, hàng mày khẽ nhíu lại, dường như không hiểu mình vừa làm sai điều gì để bị mắng. Anh vốn là kiểu người chậm chạp trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, nhất là với Trì Vũ – cậu trai trẻ luôn có cách hành xử thất thường, đôi khi thẳng thắn đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Anh đưa tay gãi gãi sau gáy, lẩm bẩm một mình: “Ngố tàu… ờ thì ngố cũng được.”
Ngồi chán chê, cuối cùng Trì Vũ cũng xong ca làm. Vừa tháo tạp dề xong thì quay ra đã thấy Mộ Vân dính sát sau lưng, bộ dạng vô cùng rảnh rỗi.
“Đi đâu đấy?” – Trì Vũ cau mày.
“Về nhà em ngủ ké.” – Mộ Vân đáp tỉnh bơ, giọng như chuyện hiển nhiên.
“… Anh coi nhà em là ký túc xá à?”
“Ừ.” – Mộ Vân cười toe, chẳng chút áy náy.
Trì Vũ cạn lời, cuối cùng cũng phải nhượng bộ: “Nhưng nhà anh đâu, sao không về ở?”
Mộ Vân gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm: “Không thích.”
Câu trả lời ngắn ngủn, nhưng lại khiến Trì Vũ bất giác dừng bước. Không thích? Người như Mộ Vân, ngày ngày đều có tài xế đưa rước, áo quần chỉnh tề, giày hiệu, gương mặt lúc nào cũng vương cái vẻ lêu lổng giàu sang. Nhà như thế thì còn gì để “không thích”?
Trì Vũ liếc trộm sang, trong lòng khẽ dấy lên một tia tò mò. Từ lúc quen biết đến giờ, cậu chưa từng nghe Mộ Vân nhắc một chữ về gia đình mình, càng không biết nhà anh nằm ở đâu.
Ra khỏi cửa tiệm, gió đêm mát rượi phả vào mặt.
Mộ Vân vừa ngáp vừa ló mắt sang Trì Vũ, rồi chẳng thèm báo trước, nhảy cái “phịch” lên lưng cậu.
“Ê, cõng anh cái!” – anh cười hề hề, tay khoác cổ, chân khẽ kẹp ngang hông.
Trì Vũ khựng lại nửa giây, gương mặt vẫn lạnh te, chẳng nói lời nào, chỉ điều chỉnh lại thế đứng rồi vững vàng bước tiếp. Mộ Vân dù cao lớn nhưng trên lưng cậu chẳng khác gì vác thêm cái balo, dáng đi vẫn thẳng lưng, bước chắc nịch, không có chút đuối sức nào.
“Ui da, khỏe dữ nha, nhóc con này sức trâu thiệt luôn đó.” – Mộ Vân vừa cười vừa gác cằm lên vai cậu, giọng nói nghịch ngợm.
Mộ Vân thảnh thơi nằm trên lưng Trì Vũ, cằm gác lên vai cậu, còn cố tình cọ cọ như mèo lười. Hơi thở của anh phả ra bên tai, ấm áp đến mức đôi tai vốn lạnh lẽo vì gió đêm cũng bắt đầu nóng ran, đỏ dần.
Trì Vũ siết chặt quai cặp trong tay, bước đi như chẳng có gì, nhưng yết hầu khẽ trượt lên xuống, khó nhọc nuốt khan. Cậu cảm giác từng câu nói nhàn nhạt vô tư kia của Mộ Vân như tiếng trống dội ngay sát bên tai, vừa gần vừa khó lơ đi.
Cơ thể hai người dính sát không kẽ hở. Mộ Vân hoàn toàn không nhận ra khoảng cách mập mờ này, vẫn hồn nhiên đùa cợt, tay còn vắt ngang cổ Trì Vũ như đòi buộc chặt cậu lại.
Trong khi đó, từng bước chân của Trì Vũ lại nặng dần. Không phải vì sức nặng của anh, mà là vì sức nặng từ thứ gì đó đang lặng lẽ dồn ép trong lồng ngực, khiến nhịp tim loạn nhịp, khiến cậu phải cắn chặt răng, cố giữ cho gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Trì Vũ liếc mắt sang bên, khẩu khí hờ hững: “Xuống đi.”
“Không! Cõng tới nhà luôn. Anh mệt lắm rồi, không đi nổi đâu~.” – Mộ Vân kéo dài giọng, cố tình làm nũng, lại tiếp tục cọ cọ cằm vào vai Trì Vũ như con mèo.
Người đi đường có mấy ánh mắt tò mò liếc qua. Một tên cao lớn đẹp trai như minh tinh mà lại vô tư nằm chễm chệ trên lưng một thằng nhóc, cười toe toe, trông vừa buồn cười vừa… kỳ quặc.
Trì Vũ mặt liệt, mặc kệ. Cõng thì cõng, cậu cũng chẳng yếu đến mức này phải kêu than.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip