Chương 16: Nực cười
Có lẽ sau đó Lâm Giản cũng thấy rất ngượng ngùng nên càng trả lời càng giấu đầu lòi đuôi: "Bạn Miên phải luôn nhớ học tập luôn là mục tiêu đầu tiên, nếu vì yêu đương làm ảnh hưởng chuyện học, bao nhiêu công sức mình giúp cậu sẽ đổ sông đổ biển hết." Mà sao Lâm Giản càng giải thích, cảm giác quan hệ của hai người càng mập mờ lạ lùng, đủ để Lộc Miên ở cái tuổi học sinh kia rung rinh xao xuyến, đêm về không ngủ nổi.
Đã bảy năm trôi qua, cô sẽ không bị lay động bởi cái sự chiếm hữu tình cảm đó của Lâm Giản, ngược lại còn khiến cô thấy chán ghét.
Lâm Giản lại muốn dùng mánh khóe hồi trước? Nhưng ai lại đi vấp ngã tận hai lần? Lâm Giản thì có tư cách gì?
Lộc Miên chế giễu trong lòng, chằm chằm nhìn Lâm Giản, giọng điệu chọc tức thẳng thừng: "Cô Lâm Giản, nếu cô đã quan tâm tôi đến thế, còn tôi thì lại rất mong cô thấy tôi trên giường ôm hôn người khác, mà vốn dĩ cô cũng chẳng có quyền gì để mà can thiệp, đừng có thọc gậy bánh xe." Lập tức, hai mắt Lâm Giản mở to, môi cắn tới mức ửng đỏ, chỉ mong Lộc Miên rút lại những lời nói này, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn lạnh lẽo cảnh cáo cô: "Thôi ngay cái dục vọng chiếm hữu đáng ghét đấy của cô đi."
Lâm Giản bị cô ấy quát tới mức đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng scũng chẳng nhận lỗi.
Lộc Miên đẩy vách ngăn phòng vệ sinh, nghẹn cục tức trong lòng tới gương cũng không thèm soi nữa, vuốt tóc qua qua rồi đi ra ngoài quay về chỗ ngồi, thế nhưng vừa mới ngồi xuống, cô đã cảm thấy không ổn.
Phong Tuệ trợn mắt, căm căm nhìn cô, còn Tần Chỉ thì khoanh tay, chế giễu Phong Tuệ: "Phong Tuệ, em nhìn đi, đây chính là bạn gái của em à, người vô-cùng-vô-cùng yêu em."
Lộc Miên khó hiểu: "Chị nói gì?"
"Lộc Miên!!!" Phong Tuệ dựng đứng hết cả người lên: "Chị tự nhìn lại chị đi!"
Lộc Miên nhíu mày, vội vàng móc gương trong túi ra nhìn, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà trên cổ có thêm một vết son ở vị trí rất bắt mắt. Đồng tử hai mắt Lộc Miên giãn to, vừa rồi là... Lâm Giản!
"Đcm!"
Trước mặt người yêu cũ bị vạch trần bạn gái hiện tại chỉ là giả, Phong Tuệ thẹn quá thành giận bỏ đi, không dám đứng trước mặt Tần Chỉ thêm phút giây nào nữa. Sắc mặt Lộc Miên cũng chẳng tốt hơn, cô lau sạch dấu hôn trên cổ, trả tiền xong rồi cũng rời đi.
Lâm Giản lập tức bám theo.
"Miên Miên, mình lại rước thêm phiền phức cho cậu nữa rồi đấy à? Sau này em gái kia chắc giận cậu lắm?"
Lộc Miên trừng mắt nhìn Lâm Giản, ánh mắt ai kia đầy ắp "lo lắng chân thành".
Gian trá thật, Lộc Miên thầm mắng, mà nếu đã quan tâm, thì cô cũng không ngại mà nói cho biết: "Đương nhiên là tức lắm chứ, phi vụ thất bại, mấy ngày tới chắc chắn nó sẽ tới chỗ tôi quậy phá, nửa tiếng nữa điện thoại của tôi sẽ bị nó spam liên tục, rồi cậu nói xem, tôi phải làm sao đây?"
"Ôi, nghiêm trọng thế..." Lâm Giản làm như tự trách sắp chết tới nơi thật, "Hay là mấy ngày này Miên Miên tạm xóa em ấy đi, đưa Wechat em ấy cho mình, để em ấy mắng mình là được."
Lộc Miên lạnh lùng bật ra hai chữ: "Nực cười."
"Vậy phải làm sao để bù đắp cho cậu đây? Cậu nói gì mình cũng đồng ý, chịu không nè?"
Bù đắp?
Lộc Miên hoài nghi nhìn cô ấy, tựa như chuyên viên phỏng vấn đang nhìn một ứng viên không đủ năng lực, và cũng thấy thật buồn cười vì sự tự tin thái quá của đối phương.
"Cậu thì cho tôi được cái gì? Cậu thì lấy cái gì ra để tôi cần?"
Miên đang châm chọc cô, Lâm Giản biết mà vờ như không hiểu, nghiêm túc nêu ví dụ: "Nhiều lắm mà. Mình có thể làm quản gia tại nhà giúp Miên Miên, ờm... nếu Miên Miên đã có thì mình cũng có thể làm tài xế cho Miên Miên, bất cứ việc gì mình có thể làm được, vừa làm việc vừa dỗ dành cậu vui vẻ." Chỉ cần được ở bên cạnh Miên Miên là vui rồi, nhưng Lâm Giản lại ngẫm nghĩ, những công việc này cũng đòi hỏi trình độ, cô sẽ không thể sánh bằng những người chuyên nghiệp Miên Miên thuê được, người bình thường khó ai đảm nhận nổi, đúng không nhỉ?
Hay đổi sang... người hầu thì sao? Hoặc vật cưng, làm cảnh... ? Miên Miên mạnh bạo chắc cũng thích mấy loại này?
"Không cần." Lộc Miên mất kiên nhẫn, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Giản: "Căn nhà kia, rốt cuộc cậu có muốn ở hay không?"
Lâm Giản hỏi: "Là nhà của Miên Miên?"
Lộc Miên bịa đại: "Không, là của một người bạn ở nước ngoài."
Lâm Giản hơi hé môi muốn nói lại thôi, Lộc Miên nhìn ra cô ấy đang lo lắng điều gì: "Tiền thì không cần, cũng đừng ngại gì, khoảng năm năm tới bạn tôi cũng không về."
Lâm Giản cười cảm động: "Ừ, cảm ơn Miên Miên, mình làm phiền Miên Miên nhiều quá... Ngày mai mình mời cậu đi ăn. Miên Miên thích ăn gì? Món Nhật hay đồ ăn Quảng Đông? "
"Khỏi đi, ngày mai tôi rất bận."
Tới trước cửa ga tàu điện ngầm, Lộc Miên dừng lại, lấy thẻ khóa nhà từ trong túi ra đưa cho Lâm Giản, mắt nhìn xuống đối phương, tựa như người trên cao ngước xuống nhìn kẻ thấp, gương mặt đẹp lạnh lùng nhưng vì mất kiên nhẫn nên rất hung dữ, khiến người ta nhìn mà không dám lại gần, dường như cô ấy đã đến giới hạn chịu đựng, không muốn nói thêm gì nữa dù chỉ là một chữ với Lâm Giản.
"Số nhà, địa chỉ tôi sẽ gửi qua Wechat cho cậu, ngoài ra, tìm được nhà mới thì trả chìa khóa lại cho tôi. Tôi không hi vọng chúng ta có thêm bất kỳ liên quan gì nữa." Lộc Miên nói.
Lâm Giản khẽ run rẩy, vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc, "Miên Miên..."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy." Lộc Miên nhấn mạnh: "Tôi ghét."
Hai viền mắt Lâm Giản lại ngân ngấn nước, đỏ mắt lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể chấp nhận nổi từ "ghét" này, "Đừng nói vậy, đừng..." Lâm Giản kiềm nén không nổi, khe khẽ nghẹn nấc từng tiếng, cô khẩn khoản nhìn Lộc Miên, mong cô ấy có thể rút lại những câu nói chua xót.
Nhưng Lộc Miên đã xoay người rời đi, hình như cô ấy còn ghét cô hơn nữa rồi.
Không hi vọng có thêm bất kỳ liên hệ nào?
Là thật ư?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip