Chương 22: Thú cưng
Sau đó Lộc Miên cũng nhanh chóng bình tĩnh, rồi lại tự thấy xấu hổ vì những suy nghĩ xấu xa của mình. Nó lấy khăn giấy trong túi ra và nói: "Tớ không giận cậu."
Lâm Giản nhận lấy khăn giấy lau mặt lung tung rồi vồn vã hỏi lấy hỏi để: "Cậu không giận tớ sao lại bơ tớ? Lúc tan học hôm qua tớ chỉ đi mừng sinh nhật giáo viên chủ nhiệm có tí thôi, mấy bữa nay cậu luôn đứng chờ tớ vậy mà, cả tối hôm qua nữa, tớ gửi tin nhắn cậu cũng không rep, sáng nay còn không thèm để ý đến tớ." Tự dưng bị né tránh khiến Lâm Giản thấy rất vô lý, mỗi câu cô ấy nói đều nghẹn ngào run run, diễm lệ tới mức người khác khó lòng cưỡng lại.
Ra là đi chúc sinh nhật giáo viên? Lộc Miên càng áy náy hơn, trong lòng day dứt tới mức chỉ muốn quay ngược thời gian lại để bù đắp. Cố gắng giải thích: "Tớ thấy hơi nản nên không muốn nói chuyện. Thật sự không phải giận cậu đâu, cậu không làm gì sai hết."
"... Thật không?"
"Thật đấy."
Lâm Giản cuối cùng cũng ngừng khóc. Cô ấy tin Lộc Miên, một bên tay cô ấy nắm lấy cổ tay Lộc Miên, rút mấy tờ giấy từ túi Lộc Miên để lau nước mắt. Lộc Miên không những không giúp mà còn trêu chọc Lâm Giản thích khóc, chẳng giống hình tượng học sinh giỏi Lâm Giản thường ngày chút nào.
Lâm Giản nhéo nhéo cổ tay Lộc Miên chê nó xấu tính, mà thực ra cậu ấy chỉ trách yêu thôi, không hề mạnh tay chút nào.
"Nếu cậu không vui có thể tâm sự với tớ. Tớ sẽ nói chuyện cùng cậu, quan tâm cậu, an ủi cậu. Là do cậu cố ý chiến tranh lạnh với tớ, khiến tớ buồn, cậu tệ lắm..."
Từng câu từng chữ của Lâm Giản như những nốt nhạc trong trẻo tấu thành một khúc hát, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lộc Miên, gợn lên từng cơn sóng lăn tăn mà chẳng thể ngừng lại, ngoài mặt Lộc Miên đang phải cố tỏ ra rất bình thường.
Một lúc lâu im lặng sau, Lộc Miên hỏi tiếp: "Vậy cậu muốn an ủi tớ thế nào á?"
"Thì... ôm cậu một cái."
Lâm Giản mới nói xong, Lộc Miên ừ một tiếng, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lâm Giản vào lòng.
Người trong lòng ấm áp mềm mại, giọng nói của Lộc Miên không tự chủ được mà mềm nhũn: "Bạn Lâm Giản đừng khóc nữa mà."
Lâm Giản ngẩn ngơ một lát rồi bật cười, áp má vào cổ Lộc Miên, thì thầm: "Bạn Lộc Miên, lần sau nhớ phải chép bài đầy đủ..." Bên cổ Lộc Miên bị Lâm Giản tựa vào dần ấm nóng đến mức sắp đổ mồ hôi, rốt cuộc là do cổ cô nóng hay mặt Lâm Giản nóng?
Còn chưa suy nghĩ xong thì cửa phòng phát thanh đột nhiên bị đẩy ra, một giáo viên đứng tuổi đầu trọc lốc bước vào.
Cả ba sững sờ.
Hai đứa bị gọi lên văn phòng ngay sau đó.
Hai học sinh đứng trước mặt thầy trưởng ban nề nếp, Lâm Giản cúi đầu rất thấp, có thể là do xấu hổ, còn Lộc Miên vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Dù thật ra hai vành tai nó đã đỏ au.
Không ít đứa đang nghe lén ngoài cửa sổ văn phòng. Thế rồi tin đồn lan truyền rất nhanh trong trường Giang Thành 1 như Lộc Miên và Lâm Giản hẹn hò trong phòng phát thanh, "chính cung" Lâm Giản ghen và dỗi Lộc Miên, Lộc Miên vì sự nghiệp tình yêu cao cả chủ động dỗ dành, rồi nhận mọi khiển trách về mình...
Thường nếu có ai đến hỏi về chuyện tin đồn thì Lộc Miên sẽ khước từ, nhưng lần này sâu trong lòng nó thấy không ghét cho lắm, còn về phần Lâm Giản, Lộc Miên thấy cậu ấy chỉ ngại ngùng lắm là cùng, hẳn cũng không phải là ghét rồi nhỉ?
.
Cuối cùng, vé bay Iceland được Lâm Giản hủy do bị Lộc Miên ép, cô ấy phải tự tay hủy vé trước mặt người nọ.
Lộc Miên nhìn điện thoại, lúc này mới hài lòng đứng dậy. Trước khi rời đi không quên quay lại nhắc nhở Lâm Giản: "Đừng nghĩ quẩn nữa, cậu phải ở lại Giang Thành cho mình, chuyện đi Iceland tính sau."
Dù tóc Lâm Giản đã ướt nhẹp, trên mặt đầy vệt nước mắt nhưng Lộc Miên cũng không dìu cô gái đang ngồi bệt trên sàn nhà lên, mà người đang ngồi thì cũng phải chịu ngoan ngoãn nghe lời Lộc Miên.
"Vé đã hoàn lại, mai mình phải rời khỏi căn phòng này, khóa nhà ở vịnh Vân Quan cũng đã nhờ Giai Giai trả lại Từ Lộ Lộ. Miên Miên, mình không biết phải đi đâu..."
Lộc Miên đã ngáng đường lùi của cô ấy, tất nhiên phải có trách nhiệm giải quyết ổn thỏa, nhưng Lâm Giản không những chẳng yêu cầu gì mà chỉ sợ Lộc Miên sẽ bỏ mặc cô ấy,... giống như tình cảnh chủ nhân đã hết hứng thú với thú cưng rồi thừa dịp nó ngủ và ném ra ngoài, vậy nên thú cưng tha thiết cầu xin được ngủ trên giường chủ nhân.
Giống thật.
Ánh mắt Lộc Miên hơi lóe lên, quay người bước đi, bỏ lại một câu phía sau, "Mình sẽ xử lý."
Lâm Giản đứng dậy, con mèo nhỏ đang trốn dưới ghế sô pha cũng ló đầu ra, nhìn Lộc Miên đang ngồi trên ghế với ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác.
Lộc Miên chú ý tới con thú nhỏ kia: "Mèo của cậu à?"
Tình trạng của Lâm Giản đã trở nên ổn định hơn, nói: "Vài ngày trước mình thấy nó ven đường, nó bị bỏ đói, thấy nó đáng thương quá nên mình nhặt về."
"Mèo hoang?" Lộc Miên nhăn mày, "Nhanh đi tiêm phòng cho nó khẻo bị cắn cho."
Nghe ra ghét bỏ trong giọng nói của Lộc Miên, Lâm Giản biết cô ấy rất ghét mèo chứ huống gì là mèo hoang, ghét tới mức muốn tránh càng xa càng tốt, ngày bé Lộc Miên bị mèo cào ba vết thương nặng, chảy rất nhiều máu, phải đi tiêm ba mũi vắc xin phòng dại, thốn vô cùng, dù biết vậy nhưng Lâm Giản vẫn rất thương chú mèo nhỏ: "Thật ra nó cũng không phải mèo hoang đâu, nó bị chủ cũ bỏ rơi, đã được tiêm phòng rồi. Nó ngoan lắm, cũng nhát nữa, nếu không nghịch dại nó sẽ không cắn đâu."
Lộc Miên không chấp nhận.
"Thật ra mình đã tìm được chủ mới cho nó rồi, ngày mai trước khi lên máy bay mình sẽ đưa nó cho người đó. Bây giờ không đi mình lại không nỡ xa nó, mình muốn chăm nó thêm vài ngày."
Nghe xong, Lộc Miên nhìn cô ấy, trông thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt.
Vé thì đã hoàn, Lâm Giản đã hứa với cô, đã nghe lời cô, còn nhẹ đùa với cô một chút, bề ngoài tưởng như đã trở lại bình thường nhưng ai biết trong lòng có lẽ vẫn đang bị sự tăm tối bao phủ, tựa như vực thẳm không đáy. Bệnh của Lâm Giản rất nghiêm trọng, những biểu hiện cô trông thấy nãy giờ khả năng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, Lộc Miên thầm nghĩ vậy.
Hiện giờ tâm lý của Lâm Giản không ổn định cho lắm, Lộc Miên cũng sẽ không hỏi trực tiếp cô ấy về bệnh tình, cô sẽ đi gặp bác sĩ tâm thần uy tín sau, rồi nói rõ với họ về tình hình của Lâm Giản.
- -
[Nếu đã có khuynh hướng tự sát thì nên đưa người đến bệnh viện ngay, hoặc phải luôn trông chừng người bệnh. Bây giờ cô ấy không đi chưa chắc sau này không có ý định đi tiếp. Nhiều người phát bệnh bị ảo giác âm thanh tra tấn tới mức không thể chịu nổi, trực tiếp dẫn đến hôn mê, mất tự chủ,... Tình trạng của cô ấy có thể đã rất nghiêm trọng, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn nữa.]
Lộc Miên đăm đăm nhìn những dòng chữ này, trong lòng nhói lên...
Lâm Giản tắm xong, mặc áo ngủ rồi bước ra ngoài. Lộc Miên vẫn đang nhíu mày ngồi trên sô pha, bộ dáng buồn bực, Lâm Giản lau tóc, khẽ bước đến bên cạnh Lộc Miên, Lộc Miên thấy cô ấy bước tới lập tức tắt điện thoại.
Sữa tắm hòa quyện cùng hương thơm trên người Lâm Giản tản ra, tràn ngập trong không khí, hoàn toàn khác hẳn so với mùi nước mưa thấm trên người Lộc Miên, hương thơm của Lâm Giản rất dịu êm.
"Mình lại làm Miên Miên lo lắng à?" Lâm Giản tự trách khẽ hỏi.
Nói rất chuẩn. Tuy nhiên, với trạng thái tâm lý hiện tại của Lâm Giản, Lộc Miên nghĩ mình phải ăn nói nhỏ nhẹ hơn với cô ấy, điều này không phải cô không thể làm được.
"Mình không sao."
"Miên Miên luôn như vậy mỗi khi phiền lòng." Lâm Giản như muốn đưa tay lên vuốt ve đường nhăn giữa hai lông mày của Lộc Miên, nhưng cô không biết liệu mình có thể chịu nổi khi bị Lộc Miên từ chối hay không, vậy nên Lâm Giản chỉ đành nhỏ giọng nói: "Mình áy náy lắm..."
Chất giọng cô ấy vẫn luôn mềm mại như thế, biết dịu dàng, biết nhu mì để người ta động lòng, Lộc Miên hỏi: "Vậy cậu sẽ làm gì để bù đắp cho mình?"
Lâm Giản chớp chớp mắt: "Có nha."
Cô đã có quyền an ủi chính đáng rồi nhỉ? Lâm Giản chủ động nhích đến gần Lộc Miên.
Thật ra cô muốn để Miên Miên nằm lên đùi mình, nhưng Miên Miên hẳn sẽ không đồng ý nên cô đành quỳ trên sô pha, cúi đầu xuống, tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của Lộc Miên.
"Xoa thái dương có tác dụng làm giảm nhức đầu, dịu lắm, Miên Miên thử nhé."
Khoảng cách đến gương mặt Lộc Miên rất gần, làn da của Lộc Miên thật mịn màng làm sao! Cậu ấy chăm sóc da tốt quá, bờ môi cũng vậy, hồng nhuận dù thời tiết đông giá hanh khô.
Cô từng xem quảng cáo Lộc Miên chụp, Miên có vóc dáng siêu đỉnh, đường nhân ngư* xinh đẹp hiện rõ, Miên Miên quả là một người có dáng vóc hoàn mỹ không tì vết phải không? Là hình tượng mà các cô gái lesbian ao ước, những năm này chắc hẳn có rất nhiều người muốn "lên giường" với cô ấy.
"Lộc Miên có bạn gái" - nghĩ đến điều này, vẻ bất mãn ghen tị lóe lên trong ánh mắt Lâm Giản nhưng được cô ấy che giấu rất tốt, những gì Lộc Miên trông thấy vẫn là cái nhìn đầy thâm tình.
"Mình không muốn Miên Miên buồn vì mình... Mình đã đồng ý với cậu không đi là không đi thật mà. Ầy... mình sẽ xin thử chủ trọ cho mình ở đó thêm hai ngày nữa, bác ấy tốt tính lắm. Sau đó mình sẽ nhanh chóng tìm nhà mới để chuyển đi, cố gắng tìm một nơi an toàn hơn..."
Đúng là một cô nàng khôn khéo, nhưng bây giờ vấn đề không phải có nhà để ở hay không là xong. Lộc Miên cầm tay cô ấy ngăn lại, "Không cần xin."
Lâm Giản không hiểu, lo lắng co quắp mấy ngón tay.
Lộc Miên nhìn căn phòng trống trải trước mặt, nói: "Ngày mai cậu chuyển về nhà mình sống tạm một thời gian đi."
Mặc dù Lâm Giản đã không biết liêm sỉ hết lần này đến lần khác, nhưng bây giờ thật sự chẳng còn lựa chọn nào nên?
Lâm Giản nghe xong mắt sáng lên kinh ngạc, nhưng sau đó lại ỉu xìu cụp xuống, nhỏ tiếng nói: "Miên Miên... mình không muốn cậu miễn cưỡng."
"Sao đây?" Lộc Miên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lâm Giản đang quỳ gối ngồi cạnh, đang có người nhìn từ trên xuống dưới mà cô ấy chẳng đề phòng chút nào, khiến người ta càng dễ sinh ra dục vọng ham muốn.
"Ý là, cậu từ chối yêu cầu của mình?"
Từ chối?
"Không..." Lâm Giản lắc đầu nguầy nguậy, gấp gáp lo sợ Lộc Miên hiểu lầm ý cô ấy, chỉ nghĩ đến việc từ chối Lộc Miên thôi đã thấy khó chịu vô cùng.
Lộc Miên vờ như không biết đẩy vấn đề sang Lâm Giản: "Thế cậu muốn như nào?"
Lâm Giản cắn môi, vẻ mặt bối rối. Lộc Miên không trêu cô ấy nữa mà bật cười: "Đúng là lắm chuyện."
Lâm Giản nhỏ giọng làu bàu, âm cuối vểnh lên, nhưng vậy cũng chẳng sao, cô hèn hạ cũng được, ra vẻ cũng được, thật ra Miên Miên cũng không ghét cô đúng không?
Lâm Giản không lòng vòng nữa, trực tiếp từ quỳ thành ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay Lộc Miên, tư thế rất mập mờ, không rõ là vô tình hay cố ý mà cảm giác êm ái sau lớp áo choàng tắm rộng rãi của cô ấy áp sát cánh tay Lộc Miên, cọ sát theo mỗi lần Lâm Giản cử động.
Lâm Giản hơi nheo đôi mắt hạnh đào phiến hồng, giọng nói eo éo kèm theo âm mũi: "Mình biết Miên Miên không ghét mình, Miên Miên chỉ là ngoài lạnh trong nóng, cậu sẽ không khó chịu khi mình đến nhà cậu ở đúng không? Nếu Miên Miên ghét mình thật, mình sẽ buồn lắm."
Từng câu nói thấm đượm làn nước xuân, người nói thì kiều diễm, thực sự rất dễ sinh ra dục vọng.
Ngoài cửa, mưa dần ngớt, đêm khuya vắng lặng, ánh mắt Lộc Miên lả lướt trên cơ thể Lâm Giản, vì là người trong vòng, Lộc Miên đã từng thấy rất nhiều kiểu phụ nữ trà xanh, nhưng chưa ai sánh bằng Lâm Giản.
Cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, thiếu gì nhỉ?
À, một cái vòng cổ.
Ai bảo cô ấy "ngoan ngoãn" như vậy chứ, nếu thắt thêm vòng cổ vào chắc cũng không giãy giụa đâu nhỉ?
Lâm Giản nhìn vào con ngươi thâm sâu của Lộc Miên, cô càng quyến rũ thành dáng vẻ cô ấy thích hơn nữa: "Thật ra Miên Miên cũng không thấy mình phiền phức, phải không?"
Lộc Miên lặng thinh, Lâm Giản chậm rãi nói tiếp: "Mình muốn mang mèo theo, được không?"
Lộc Miên cau mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, lạnh lùng nói: "Lâm Giản, cậu không có tư cách đòi hỏi."
Lâm Giản mím môi, giọng nhỏ đi: "Không phải đòi hỏi... Mèo của mình ngoan lắm, nó chỉ ở trong phòng mình thôi. Mình sẽ không khiến Miên không ưa. Miên Miên làm gì mình cũng được, miễn là cậu muốn."
Ẩn ý của Lâm Giản thiếu điều chỉ cần nói toẹt ra, để Lộc Miên "làm" cô, "chơi" cô, để cô ấy thỏa mãn dục vọng hoặc trút giận, hoặc để Lộc Miên làm gì với cô cũng được, quỳ, nằm, trói, thắt,... Sau đó chỉ cần cô ôm Miên một cái là xong, hay kể cả nếu Lộc Miên không chủ động, cô sẽ tự đưa chính mình vào lòng Lộc Miên.
"Lâm Giản, ai cậu cũng cầu xin kiểu này à?" Lộc Miên trừng trừng nhìn cô ấy, đột ngột hỏi.
Lâm Giản vội vàng phủ nhận, như bị oan vì hiểu lầm: "Không đâu, mình chưa bao giờ cầu xin ai khác."
"Hừ." Lộc Miên đi về đây, trước khi đi còn nhắc Lâm Giản ngày mai sẽ đến đón. Xem như đã ngầm đồng ý yêu cầu của Lâm Giản.
.
Chín giờ sáng hôm sau, một chiếc xe hơi đen dừng ở dưới khu nhà Lâm Giản thuê.
"Chào cô Lâm Giản, chú là tài xế của cô chủ, họ Trần, cô gọi chú Trần là được. Cô chủ Lộc nhờ chú đến giúp cô chuyển nhà." Người đàn ông đứng trước cửa tuổi trạc tứ tuần, âu phục chỉnh tề, tướng mạo ngay thẳng chân thành, trông rất đáng tin cậy.
Lâm Giản đã sửa soạn xong, dung nhan được điểm trang tỉ mỉ chỉn chu, rất duyên dáng. Thấy người đến đón không phải Lộc Miên nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn, "Chào chú Trần, đã lâu không gặp chú."
Gương mặt chú Trần bất ngờ vì nhận ra điều gì, cười nói: "Bảo thế nào, sao mà tên cô Lâm nghe quen tai như vầy, hóa ra là bạn cũ của cô chủ, hai đứa đã trưởng thành hết rồi."
Đây không phải lần đầu chú và Lâm Giản gặp nhau.
Hồi hai đứa cấp ba, chú cũng là tài xế của nhà Lộc Miên, chú Trần luôn kính cẩn nghiêm nghị ngồi trên vị trí ghế lái, thi thoảng mới nói đôi câu trò chuyện với hai đứa. Đã qua nhiều năm, giọng điệu chú nhẹ nhàng hơn và có cũng không ngại ngùng khi nói chuyện với Lâm Giản.
Chắc vì chú chưa bao giờ nói chuyện kiểu này, nhưng hẳn chú đã được yêu cầu rằng phải làm như thế nên không quen. Trong lòng Lâm Giản giận thầm trách, bản thân ai kia chẳng dịu dàng với cô chút nào mà lại bắt người khác như thế với cô.
"Cần chú mang giúp gì không?"
Lâm Giản để chú bước vào, xách vali nói: "Cháu ít đồ lắm, chú Trần giúp cháu vác cái này xuống là được ạ."
Chú Trần chú ý đến con mèo mướp lông cam đang ló đầu dưới ghế sô pha, nhớ Lộc Miên từng dặn chú rằng trong nhà Lâm Giản có một con mèo hoang, nên hỏi: "Cần chú bắt mèo giúp cháu không?"
Lâm Giản cười, "Không ạ, chú Trần giúp cháu vác hành lí xuống là được."
Chú Trần gật đầu: "Được được."
Không lâu sau khi chú Trần mang hành lí xuống, Lâm Giản mang theo balo mèo xuống tầng, chú Trần lịch sự mở cửa ghế sau mời cô: "Cô Lâm, cháu lên xe đi."
"Cảm ơn chú Trần."
"Ừ không có gì đâu."
Lâm Giản đặt balo mèo sang một bên, con mèo lông cam trong balo cào cào vuốt trên kính, Lâm Giản khẽ gõ tay ra hiệu nó ngoan nào, rồi nhìn quanh, thuận miệng hỏi: "Chú Trần à, đây không phải xe của Miên Miên sao?"
"Là xe chú, thường ngày cô chủ tự mình lái xe riêng, rất ít khi nhờ chú."
"À, ra vậy. Hôm nay Miên Miên bận lắm hả chú?"
Chú Trần hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Lâm Giản qua kính chiếu hậu, cười đáp: "Đương nhiên rồi, làm việc kia nào ai không bận, cũng đã lâu lắm cô chủ chưa về nhà thăm ông bà chủ, mới sáu giờ sáng nay cô Lộc đã vội gọi cho chú, chắc lại phải đi sớm."
Lâm Giản cụp mắt xuống: "Vâng... Miên Miên thật vất vả."
- - đây là đường ranh giới - -
Lộc Miên quả thật chưa kịp ăn sáng đã phải chạy đến nơi quay chụp từ sớm để chụp quảng cáo ra mắt mốt thời trang mới. Mười giờ nghỉ, vừa hay lúc tin nhắn của Lâm Giản đến.
[Miên Miên, mình đến nơi rồi, mình để mèo trong phòng, không cho ra ngoài đâu.]
Lộc Miên đã đọc, như thường lệ sẽ bỏ qua, nhưng lúc này khi chuẩn bị thoát lại hơi khựng lại, ngón tay cái sơn móng tay màu đen tuyền khẽ nhấn vài ký tự.
[Ừ]
Hay lắm, cô chỉ trả lời một chữ mà truyền động lực cho Lâm Giản nhắn tin liên tục:
[Mình nghe chú Trần nói Miên đi làm từ sáng sớm, nhưng đêm qua muộn như vậy Miên mới được ngủ, chắc cậu mệt lắm phải không? Miên Miên vất vả quá. Mình ước được ở cạnh mát xa giúp cậu thoải mái hơn.]
Lâm Giản biết Lộc Miên rất thoải mái. Hôm qua khi được cô xoa bóp, hai hàng mày của cậu ấy được giãn ra, chẳng qua ai đó kiêu ngạo mà thôi.
Giọng nói mềm mại làm nũng của Lâm Giản và câu chữ hệt như tự chạy trong đầu Lộc Miên.
Bảy năm về trước, thi thoảng giọng điệu Lâm Giản cũng mềm mại như thế nhưng ngày xưa là vẻ ngọt ngào trong sáng, còn hiện tại là quyến rũ mê hoặc.
Đúng là rất, gợi, dục.
[Hay chờ Miên Miên về nhà rồi mình mát xa cho cậu, cơ thể thoải mái cũng sẽ dễ ngủ hơn.]
[Miên Miên xong việc thì về nhà sớm nghỉ ngơi nhé. Nhớ Miên Miên, mình sẽ nấu cơm chờ cậu.]
Dù chỉ mới chuyển đến nhưng Lâm Giản làm như chuyện hiển nhiên, không phải tình bạn cũng chẳng phải người yêu, kiểu mập mờ rất kỳ quái. Điều này không ổn chút nào, Lộc Miên lười gõ chữ, gửi clip âm thanh: [Hôm nay tôi không về được, phải làm việc đến nửa đêm nên sẽ ngủ lại khách sạn.]
Bên kia im lặng, nhưng khung chat luôn hiển thị biểu tượng "đối phương đang nhắn" rồi gián đoạn, hiếm có lúc Lộc Miên thích thú ngắm nhìn khung chat chờ đợi xem đối phương sẽ nhắn lại gì.
Không đến một phút sau, Lâm Giản đã gửi tin nhắn đến, là một tấm ảnh selfi, Lộc Miên nhấp vào xem, Lâm Giản trang điểm xinh đẹp, mắt mày quyến rũ, bờ môi nhuận hồng đỏ thắm, mái tóc đen dài óng ả để trước ngực, vẻ mặt hơi buồn rầu. Góc chụp kết hợp hoàn hảo với ánh sáng, làm gương mặt cô gái trong ảnh càng nổi bật, kiều diễm.
Ý Lâm Giản rất rõ ràng, hôm nay cô cố ý trang điểm xinh đẹp. Lộc Miên không thể thấy được quả là đáng tiếc quá đi mất ấy chứ? Chưa xong, cô còn lấy gương của Lộc Miên, quỳ trước ghế sô pha nhìn gương tự chụp, rồi lại vào phòng tắm, ngồi trên cạnh bồn tắm, chụp ảnh với nhiều tư thế, xong chọn mấy tấm hài lòng gửi cho Lộc Miên.
Lâm Giản đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc một chiếc áo ôm sát thân cổ V/line đen tối màu, khoanh chân ngồi, một bên tất đen hơi kéo xuống bó chặt đùi non, trông rất nóng bỏng.
Thật ra ngay cả khi cô thấy không vui đã mang lại cho người khác cảm giác mỏng manh yếu đuối. Nhưng ai ngờ rằng, Lâm Giản – từng là học sinh ưu tú ngoan ngoãn trong mắt bạn bè lại có ý đồ ngầm dụ dỗ người khác.
Mong là Lộc Miên sẽ lưu lại những bức ảnh gợi cảm này của cô.
Cô cũng gửi lại clip âm thanh cho Lộc Miên: [Mình muốn thấy Miên Miên.]
Đúng lúc trợ lý đi vào thông báo: "Chị Miên, đã đến giờ rồi."
Lộc Miên thoát ra ngoài tấm ảnh, ừ với trợ lý, gõ chữ: [Trên mạng rất nhiều nhiều ảnh của tôi.]
[Không được, mình muốn được trông thấy "ảnh đặc biệt" của Miên Miên cơ.]
[Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng.]
Nhắn xong tin này, Lộc Miên không để ý nữa cất điện thoại đi. Thợ trang điểm lập tức đến giúp cô bổ trang và sửa kiểu tóc. Thấy không còn gì phải chỉnh, cô đứng dậy đi đến trước máy ảnh, tiếp tục chụp hình.
Tiếng máy chụp nháy phim không ngừng lóe lên tách tách, Lộc Miên tự do tạo dáng hoàn hảo trước ống kính.
"Đúng! Chính xác! Rất tốt, nếu biểu cảm lạnh lùng hơn..., Tốt! Tốt! Chính xác!"
- - Ông đây là đường ranh giới - -
Buổi tối, Lộc Miên không về nhà.
Lúc sáng, người giúp việc đã dọn căn phòng khách dành cho Lâm Giản vào ở. Lâm Giản đưa hết hành lý vào, dành cả ngày dọn dẹp căn phòng, đặt một ổ nằm cho mèo mướp cam thư giãn ngoài ban công. Dù đang cầm que đồ chơi đùa nghịch với mèo nhưng gương mặt cô vẫn luôn rầu rĩ, buồn bực.
Mèo biết cô không vui nên chạy đến cọ cọ vào cô, ư ử kêu an ủi cô.
Nhưng Lộc Miên không ở đây thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Sau một loạt tin nhắn không được phản hồi, mặc dù đây là điều cô phải chịu đựng nhưng cô rất ngột ngạt. Cô biết bản thân mắc bệnh, bệnh nặng, mắc bệnh bảy năm, có chữa trị kiểu gì cũng không khỏi được, có khí càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lộc Miên, là "liều thuốc" duy nhất của cô.
Điều Lộc Miên thích, điều Lộc Miên yêu, điều Lộc Miên khát khao, ham muốn đều trở thành "liều thuốc" của cô. Nhưng vốn dĩ Lộc Miên chẳng hề quan tâm đến cô, cô thấy thật vô nghĩa.
Kể cả khi cô đã vào được nhà Lộc Miên, bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng...
Lâm Giản nhắm mắt, cô lại bị đau đầu, không biết đã bao lâu, những âm thanh liên hồi vang vọng bên tai...
"..."
"Lâm Khải, anh có phải con người không? Anh chính là kẻ làm tôi có con nên mới thành ra như thế này đấy? Bây giờ đến cả con gái anh cũng không nhận hả?"
"Chứ không phải cô cũng tình nguyện lên giường với tôi nên mới đẻ ra của nợ này hả? Sao không phá đi? Cô sắp cưới thằng khác nên ném nó lại cho tôi chứ gì? Tôi đâu có ngu? Nó cũng là con gái cô đấy! Khúc Tú Anh, cô vô liêm sỉ kém đéo gì?"
"Ha, Lâm Khải, anh đúng là cái thằng không cần mặt mũi, anh sống làm gì cho chật đất, anh chết mẹ đi!"
Anh ả cãi nhau ầm ĩ trước tòa, còn cô bé nhỏ nhắn yếu đuối chẳng thể làm được gì: "Bố mẹ đừng cãi nhau..."
"Đề nghị ông bà trật tự! Tòa án không phải nơi các vị tự do ngôn luận!"
...
"Giản Giản, về nhà với cậu, cậu nuôi cháu, nhé?"
"Dạ... "
...
"Khúc Kiến Quốc, anh có từng nghĩ đến tôi không? Tôi sinh con trai cho anh nào dễ dàng, tôi có là cái thá gì trong cái nhà này không? Anh mang nó về, ừ, anh lương thiện, nhưng bao nhiêu vất vả khổ sở đổ lên đầu tôi. Bây giờ anh muốn cái gì, anh chọn đi!!! Anh chọn cháu anh hay vợ con anh?"
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi chỉ nuôi cháu nó đến khi tốt nghiệp thôi được chưa? Cháu nó tốt nghiệp xong tôi sẽ đuổi đi."
"Bây giờ bỏ tiền nuôi cháu, đợi sau này nó lấy chồng thì đòi của hồi môn nhiều hơn chút là được. Thôi thôi, đừng giận nữa..."
...
"Gì đây, từ chối tôi á? Cậu nghĩ tôi thích cậu thật à? Tôi chỉ muốn trêu cậu chơi thôi, bố mẹ chả cần cậu, tôi cũng không cần, cậu tưởng tôi cũng giống ông cậu hèn nhát kia của cậu hả hahaha."
"Hừ, mặt thì đẹp đấy, nhưng đáng thương vãi ra, khổ ghê khổ ghê. Con gái như cậu thì ai thèm yêu hahaha?"
"Này Lâm Giản, tớ bảo này."
Người bạn gọi Lâm Giản tên là Tưởng Tư Tư, bạn chung lớp tiểu học của Lâm Giản, sau nhờ có duyên mà hai người lại trở thành bạn cùng lớp cấp ba. Thường ngày hai người không nói chuyện với nhau, Lâm Giản vô cảm đi đến: "Sao thế?"
"Tin đồn giữa cậu và Lộc Miên là sao vậy? Cậu và cậu ấy hẹn hò thật à?"
"Ơ?" Lâm Giản rất bất ngờ, cười nói: "Không phải đâu, mấy cậu ấy đùa thôi."
Tưởng Tư Tư không ngạc nhiên với câu trả lời này: "Ồ, có lẽ nào cậu ấy thích cậu?"
"Mình không biết. Chuyện này... cậu muốn biết thì có thể hỏi cậu ấy. "
"Hừm, chốt lại là hai cậu chẳng có gì."
"Ừ, đương nhiên là không rồi."
"Còn cậu, thích cậu ấy không?"
Tưởng Tư Tư xéo xắt thốt lên câu này, Lâm Giản nhíu mày. Tưởng Tư Tư vuốt cằm suy nghĩ, nhìn cô ấy: "Tớ cảm thấy hai cậu mờ ám lắm."
Lâm Giản thong thả cười nói: "Tớ có gì mờ ám với Lộc Miên chứ? Đều là con gái mà. Cậu cũng có bạn thân phải không? Kiểu vậy đó, đừng nói mấy lời hiểu lầm như vậy với người khác nha."
"Cũng cũng phải."
"Nói cậu nghe một tin bí mật." Tưởng Tư Tư cười thần bí.
"Ừ?"
Tưởng Tư Tư chủ động ghé sát tai cô, tự hào nói: "Ngày Hội thể thao trường tổ chức hai ngày sau, nếu anh trai tớ đoạt được chức vô địch, anh ý sẽ công khai tỏ tình với Lộc Miên."
Lâm Giản sửng sốt trong phút chốc, người lùi về sau một bước: "Trời đất, trước mặt nhiều giáo viên như vậy sao?"
Tưởng Tư Tư nhìn thẳng cô ấy với một ánh mắt kỳ quái, "Giáo viên ai thèm chấp? Nhà mình đầu tư cho căng tin mới trường chuẩn bị xây đó, nhà Lộc Miên cũng ủng hộ không ít, thầy cô nào dám nói?"
Lâm Giản cụp mắt xuống, khóe miệng hơi giật: "Ừ, cũng phải."
- - Ông đây là đường ranh giới tội thân Lâm Giản ngày bé quá - -
Giang Thành đã vào đông, dù tuyết chưa rơi, nhưng những cơn gió lạnh buốt giá đang ùa về. Ngày hội Thể dục Thể thao Trường THPT Gianh Thành 1 dành cho học sinh năm nào cũng chọn thời gian này tổ chức để các bạn trẻ vận động, làm ấm người, rèn luyện sức khỏe tốt hơn.
Lâm Giản không đăng ký mục thi nào. Cô chủ yếu đảm nhận việc viết bài phát biểu giúp người dẫn chương trình làm sôi động không khí, cổ vũ bạn học tham gia thể thao. Đôi khi cũng hay được làm trọng tài.
Lộc Miên cũng không muốn tham gia thi thố gì, nhưng do đột xuất bận chuyện nên bạn cùng lớp số báo danh 1002 không tham gia được, khi đó chỉ còn mỗi cô đang rảnh rỗi, lại còn có thể chạy dài nên phải đến thế chỗ bạn kia.
Hiếm có được ngày Đại hội Thể thao để các bạn học sinh mang điện thoại đến quay phim chụp ảnh, nhiều người vốn đang rất tiếc vì Lộc Miên không đăng ký khi nghe thấy tin này, đám đông bao vây quanh sân thể dục đông gấp đôi. Lâm Giản đứng cạnh vị trí trọng tài, tay cầm áo khoác hộ Lộc Miên, mắt chăm chú nhìn về phía hàng đầu của ai kia.
Lộc Miên mặc bộ áo thể thao dài tay bó sát người, rất hợp dáng, mái tóc dài thường ngày hay mặc kệ lời nhắc nhở của giáo viên để xõa giờ đây đã được buộc cao kiểu đuôi ngựa. Ánh dương soi chiếu lên bóng dáng để cô ấy càng thêm xinh đẹp, mọi góc cạnh đều hoàn mỹ.
Rực rỡ đến mức khiến mọi người tưởng rằng không phải cô ấy đang thi chạy mà là đi trình diễn thời trang.
Trước khi xuất phát, người dẫn chương trình không ngừng đọc bài cổ vũ cô, chịu động não là biết có quan hệ nhờ cậy, Đại hội Thể thao năm ngoái cũng có đứa làm cái trò này.
Rất nhiều người khác đang để ý đến cậu ấy, đáng lẽ cô nên thấy vui mới phải, nhưng Lâm Giản lại thấy mất mát không thể tả nổi, cô ghét sự khó chịu này.
Tiếng còi vang lên, tất cả mọi người đều reo hò cổ vũ Lộc Miên.
Một nghìn hai trăm mét, tổng bốn vòng sân, hai vòng đầu chạy xong vẫn còn ổn nhưng đến vòng thứ tư, Lộc Miên đã khá đuối sức, vì không tham gia thi thể thao nên dạo này cô không luyện tập. Nhịp điệu chạy và hô hấp của cô không còn tốt như lúc đầu, dần giảm xuống.
Quá mệt.
Chỉ còn vòng cuối, các bạn đều hướng về phía đích đến, trên tay còn mang theo chai nước, khăn lau giúp cho những người bạn tham gia thi đấu.
Đương nhiên có những người tới vì Lộc Miên.
Đông thế này, chắc là không ít đâu nhỉ.
Lâm Giản đứng một bên, gương mặt Lộc Miên càng ngày càng hiện rõ, chạy vượt qua vạch đích. Lâm Giản mới đi được một bước, chỉ ngay sau đó, Lộc Miên hơi khuỵu xuống và được một bạn nữ đỡ ngang người.
"Lộc Miên, cậu có sao không?" Những câu hỏi tương tự liên tiếp cất lên xung quanh.
Đám người chen nhau quá đông, đông đến mức Lâm Giản chỉ thấy được bóng dáng thấp thoáng của Lộc Miên. Sự nhận thức này khiến cho trong lòng cô chùng xuống. Cô thấy rất khó chịu khi Lộc Miên được đám đông vây quanh.
Lâm Giản lặng yên đứng tại chỗ, do cô quá lo lắng cho Lộc Miên nên chưa dám rời đi. Bỗng nhiên, Lộc Miên gục đầu loạng choạng đi ra khỏi đám người, đi thẳng về phía cô, cả cơ thể cô ấy ngả lên người cô, mang theo nhiệt độ nóng nực và mồ hôi tản ra khiến hương thơm đặc trưng trên cơ thể cô ấy càng đậm hơn.
Lâm Giản bị cô đè hơi lùi về sau, cô nhanh tay giữ vững đối phương: "Lộc Miên, cậu sao rồi?" Lộc Miên không còn sức tựa đầu vào vai cô ấy, hơi thở nặng nề, mỗi câu nói đều trĩu nặng: "Không ổn lắm."
Áp sát vào nhau khiến Lâm Giản cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của con tim cậu ấy, con tim cô cứ như bị kéo theo, từng nhịp từng nhịp đập vừa dồn dập, vừa mãnh liệt.
Vô số cặp mắt đổ dồn về phía hai người.
Lâm Giản lập tức thấy vui vẻ hơn, cô choàng áo khoác lên vai Lộc Miên, khẽ vỗ lưng Lộc Miên, dịu dàng hỏi han: "Cậu vừa chạy xong đừng ngồi xuống, chúng ta đi bộ một lúc nhé?"
Lộc Miên không còn sức nói thêm câu nào, cô đành dìu Lộc Miên rời đi, có bạn hỏi thăm Lộc Miên cần uống nước không, Lâm Giản lại cản lại: "Không thể cho cậu ấy uống nước luôn được đâu, bọn tớ đi trước đã."
"Ơ, vậy thì..."
"Có cần thêm người cùng dìu cậu ấy không?"
"Không cần, mình tớ dìu cậu ấy được."
...
Đi bộ từ sân thể dục trường đến dọc hành lang vắng người, khoảng hai, ba phút sau đột nhiên Lộc Miên nắm lấy cổ tay Lâm Giản, ép cậu ấy vào sát tường, cơ thể mất sức đổ lên người cậu ấy.
Quá bất ngờ, hai người cũng quá gần nhau, Lâm Giản khẽ thốt lên: "Lộc Miên..."
"Đi không nổi nữa, cho tớ dựa chút đi." Giọng nói Lộc Miên tuy yếu ớt nhưng lại rất cứng rắn.
Lâm Giản không biết câu này đã chọc trúng chỗ hiểm nào của mình, cô không thể động đậy nữa, vươn tay vỗ vỗ sau lưng Lộc Miên, giúp cậu ấy vơi bớt đi sự khó chịu. Vì dáng cao, Lộc Miên phải cúi người mới dựa được vào vai Lâm Giản, hệt như chú mèo lớn xác đang ôm chặt gối ôm của riêng mình nhất định không chịu buông ra.
Lộc Miên khó thở, ý thức dần mơ hồ, cô vô thức khẽ hừ, cô không nhận ra mình vẫn đang áp mặt vào cổ Lâm Giản, không ngừng thở dốc khó khăn, càng không biết cô đã khiến hai bên tai Lâm Giản ửng đỏ đến nhường nào, đau đớn khó chịu lan khắp toàn thân, cả người nặng trĩu trong từng nhịp thở.
Lâm Giản không còn đường nào để tránh, chỉ đành cắn môi nhận lấy tất cả.
Khoảng ba, bốn phút sau, rốt cuộc Lộc Miên cũng lấy lại sức, đầu không choáng nữa, tay chống tường đứng vững dậy, đến giờ phút này cô mới trông thấy dáng vẻ của Lâm Giản, cả mặt, mũi, cổ, tai Lâm Giản đều đỏ lựng, hơi thở dồn dập, ánh mắt giận hờn ngước nhìn cô, như là cô ấy vừa mới bị Lộc Miên bắt nạt.
Lộc Miên sửng sốt, mới nhận ra là đã muộn...
Nhịp tim mãnh liệt còn chưa ổn định của Lộc Miên lại đập thình thịch liên hồi. Lộc Miên ngoảnh mặt sang một bên, mặc lại áo khoác trên vai mình, "Cảm ơn cậu, ờ... cậu muốn quay lại xem thi đấu không?"
Xem thi đấu?
Một nghìn hai mét - nữ xong đến một nghìn rưỡi mét - nam, Tưởng Bất Hoặc cũng tham gia thi chạy. Lâm Giản lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, như muốn nói với Lộc Miên mình không thể đi gặp mọi người với dáng vẻ hiện tại: "Bạn Lộc còn mệt lắm không?"
"Ừa, hơi mệt thật."
"Ngoài trời thì lạnh, ghế ngồi thì cứng. Tớ biết một chỗ nghỉ ngơi rất thoải mái. Bạn Lộc Miên có muốn đi không?"
"Có, ở đâu?"
"Đi theo tớ."
Lâm Giản đưa Lộc Miên đến phòng dụng cụ, sâu phía trong có một gian phòng nhỏ, ở nơi đây có một chiếc sô pha đủ cho khoảng ba, bốn người ngồi, cạnh còn có quạt điện, không hề bừa bộn mà ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ.
Hai người ngồi lên sô pha, dù không thể êm ái bằng ở nhà nhưng trong trường có một chiếc ghế này đã là rất hiếm thấy, Lộc Miên hỏi: "Bạn Lâm sao lại có chìa khóa phòng này ấy nhỉ?"
"Bí mật đó, cậu không được nói cho ai biết đâu."
"Ơ? Sao không được?"
Lâm Giản nhìn cô: "Thế cậu còn muốn đưa ai đến nữa?"
Lộc Miên đáp: "Không ai cả, chỉ là tò mò, cậu cứ thần thần bí bí."
"Cậu không thấy nơi này rất giống một căn cứ bí mật riêng à?" Lâm Giản nghịch nghợm nói "Chỉ có hai ta biết về nơi bí ẩn này, cho nên bạn Lộc không được nói cho ai khác biết đâu."
Thật đúng là vừa trẻ con vừa tình ý, đương nhiên Lộc Miên không muốn nói cho bất kỳ ai.
Thông báo kết quả cuộc thi vang vọng khắp trường, thành tích của Lộc Miên đứng thứ ba tốp chạy nữ, đạt huy chương Đồng.
Lâm Giản chúc mừng cô, còn khen vì Lộc Miên đã đạt được thành tích nên muốn cho cô một phần thưởng.
Phần thưởng là cho Lộc Miên được gối lên đùi cô ấy để ngủ bù. Dù đây là chuyện bình thường giữa các bạn nữ, tuy nhiên khi Lâm Giản nói ra, tim cô nhảy lên như bị điện giật.
"Phần thưởng của bạn Lâm Giản chu đáo vậy à?" Lộc Miên ra vẻ tự nhiên, buông lời trêu chọc.
Lâm Giản dịch người đến sát đầu ghế sô pha và nói: "Cậu lại đây nhanh lên."
Lộc Miên ngơ người một lát, rồi vẫn nằm lên đùi cô ấy, mắt chăm chú nhìn, Lâm Giản giục:
"Nhắm mắt lại đi..."
Trong mắt Lộc Miên trông thấy cô ấy cứ như đang ngượng ngùng. Khác với Lâm Giản đang gấp gáp thì Lộc Miên lại có vẻ tự nhiên hơn, "Chẳng qua là mình đang chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp của bạn Lâm Giản. Cậu ấy thật sự đẹp không chút khuyết điểm, từng góc nghiêng – "
Lâm Giản ngay lập tức lấy tay che mắt cô.
Dưới tay cô hơi ngứa, là lông mi của Lộc Miên hơi rung rinh, tựa như đom đóm bị cô bắt được trong lòng bàn tay.
Cô có thể "bắt được" bạn Lộc Miên không đây?
Cậu ấy nằm yên thật ngoan.
Đột nhiên, một đoạn dài âm thanh ầm ĩ từ phát thanh gián đoạn sự bình yên giữa hai người.
"Lộc Miên, anh thích em! Anh, Tưởng Bất Hoặc, thích Lộc Miên! Lộc Miên, hãy làm bạn gái của anh!"
Vòng thi một nghìn mét rưỡi của nam đã xong, trước khi kết quả được công bố, Tưởng Bất Hoặc đã giật lấy micro và lớn tiếng gào lên, âm thanh vang to tới tận mọi ngóc ngách trong trường.
Nhịp tim Lâm Giản đập trật một nhịp, không phải vì Tưởng Bất Hoặc tỏ tình.
Lộc Miên vẫn chưa ngủ, hơi nhíu mày.
"Bạn Lộc ơi, hình như có người đang tỏ tình với cậu kìa."
Cô rất sợ, vì lúc này trong đầu cô đang hiện lên những suy nghĩ rất tăm tối nguy hiểm. Đã luôn như thế này không biết bao nhiêu lần, mỗi khi có người tỏ tình với Lộc Miên. Chẳng lẽ cô giống những loại người xấu xa giả dối kia sao?
"Ghét thật."
Lâm Giản chớp chớp mắt: "Ơ?"
Lộc Miên nói: "Mình đã nhắc đừng có làm trò vớ vẩn, bây giờ còn ầm ĩ trước các thầy cô giáo, mất mặt bỏ mẹ. May là không ở sân thể dục, không thì thảm rồi. Đúng là điên mất."
"Bạn Lộc cần bịt tai chống ồn không?"
"Cậu có à?"
"Có." Lâm Giản luôn chu đáo như vậy. Cô lấy bộ chụp tai từ trong túi ra, là loại cô thường cho Lộc Miên mượn dùng, hiệu quả chống ồn rất tốt. Khi đeo vào, thậm chí đến Lâm Giản nói gì Lộc Miên cũng không nghe thấy.
Trong căn phòng nhỏ bé này, một lần nữa Lâm Giản như được tăng thêm niềm tin tinh thần vì bản thân đã khiến cho Lộc Miên vui vẻ hơn.
Cảm giác bí mật thầm kín này... chỉ thuộc về riêng cô.
- - Ông đây là đường ranh giới - -
Buổi chụp hình đúng như dự tính đã tạm xong vào hai giờ sáng, Lộc Miên không về nhà mà tiện thể ở lại một khách sạn gần đây.
Bảy giờ sáng, cô thức giấc như thường lệ. Lộc Miên vừa thong thả dùng bữa sáng do phục vụ khách sạn bày lên, vừa dùng điện thoại mở video camera giám sát trong phòng khách nhà mình.
Lúc này, cô theo dõi camera giám sát phòng khách vốn để kiểm tra xem tình trạng Lâm Giản như thế nào, nhưng chắc cũng không cần thiết. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, hẳn là Lâm Giản vẫn đang ngủ.
Không ngờ tới rằng, Lộc Miên thấy Lâm Giản mặc bộ váy ngủ trắng nằm co quắp trên sô pha quanh căn phòng vắng lặng, mang lại cảm giác thật cô đơn trống trải.
Lộc Miên ngỡ ngàng, chăm chăm nhìn bức ảnh hồi lâu, có lẽ do vẻ đẹp thê lương mỹ miều kia khiến cho lòng dâng lên một cảm giác chua xót dù chỉ hơi chút nhưng không tài nào tan biến đi được.
Lâm Giản ngủ cả đêm trên ghế sô pha sao? Tại sao Lâm Giản phải ngủ ở sô pha? Không phải có giường à? Chẳng lẽ cô ấy lại bị ảo giác quấy nhiễu?
Vô vàn câu hỏi quay cuồng trong suy nghĩ, cô mong muốn biết được đáp án tới mức lúc trông thấy Đàm Mỹ Lệ mở cửa đi vào đã buột miệng hỏi ngay: "Lúc nào bắt đầu chụp?"
Ngữ điệu của Lộc Miên rất khác thường ngày, Đàm Mỹ Lệ có hơi bất ngờ: "Thưa chị Miên, một tiếng sau là bắt đầu."
Một tiếng sau... từ đây đi xe về nhà mất ít nhất khoảng hai giờ đồng hồ. Lộc Miên buồn bực vì bản thân tự dưng lại có những suy nghĩ xúc động nhất thời, vô lý thế này.
"Chị Miên, có sao không chị?"
Lộc Miên lắc đầu, thoát khỏi ứng dụng video giám sát: "Không có gì."
Tối hôm đó.
"Okok, công việc hoàn tất, kết thúc rồi."
Buổi chụp quảng cáo này cuối cùng cũng đã xong xuôi. Tất cả mọi người đều nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Lộc Miên ngồi trước gương bàn trang điểm nhắm mắt nghỉ ngơi, thợ trang điểm giúp cô tháo những món trang sức rườm rà sau buổi chụp hình. Hợp tác quay cùng cô – một người mẫu nam bước tới đưa ra lời mời:
"Lộc Miên, lần này chúng ta phối hợp rất thuận lợi. Lát nữa cùng nhau đi ăn chung mong có thể tìm hiểu về cô nhiều hơn, không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác lần sau."
"Tối nay tôi bận rồi, xin lỗi tôi không thể tham dự được." Lộc Miên còn không thèm mở mắt ra nhìn.
Người mẫu nam này cũng không thất vọng, quả nhiên Lộc Miên rất khó hẹn. Anh chàng cũng không nài nỉ gì thêm mà chỉ trêu đùa để xong chuyện: "Vừa xong việc đã vội vã về ngay cơ, ai không biết có khi còn tưởng cô đang nuôi "thú cưng" trong nhà ấy chứ."
Lộc Miên nhíu mày, hơi liếc con mắt nhìn cậu ta.
- - - - -
Chú thích:
*Đường nhân ngư: linea alba, là một dải đường liên kết nằm giữa hai bên cơ bụng, chạy dọc theo vùng bụng từ xương ức xuống đến xương mu (hoặc là phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V). Nó thường nổi bật và dễ nhận biết hơn ở nam giới, đặc biệt là ở những người có tỷ lệ mỡ thấp và cơ bụng phát triển. Trong "Hội hoạ luận", Leonardo da Vinci lần đầu đưa ra định nghĩa "đường nhân ngư" làm chỉ tiêu cho vẻ đẹp và gợi cảm.
一顰如魔 不惜自入甕
Một cái nhăn mày như ma xui, chẳng tiếc dấn thân vào cuộc
一葉知秋 愛恨莫須有
Một chiếc lá thu rụng, yêu hận chắc là cớ
一字白首 淺情揮不休
Một chữ bạc đầu, tình cạn gạt không dứt
一喚 一生 風流
Một tiếng gọi, cả đời phong lưu...
#招摇_Chiêu Diêu_Trần Sở Sinh&Hồ Sa Sa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip