Chương 23: Ôm chầm

Bảy giờ rưỡi tối, Lộc Miên về nhà. Ngồi trên xe rảnh rỗi, Lộc Miên thử mở camera xem Lâm Giản đang làm gì, nhìn thấy người đang đeo tạp đề nấu ăn.

Cô mở cửa, mùi thức ăn thơm nức bay đến. Lúc này Lâm Giản đã nấu xong và ngồi trên thảm trước cửa kính trong suốt sát trần, gương mặt buông xuôi, dường như có vẻ hơi u buồn, như là đang lo đồ ăn sẽ nguội ngắt nếu Lộc Miên không về.

"Miên Miên!" Trông thấy Lộc Miên, Lâm Giản lập tức đứng dậy, tươi tỉnh nhanh chân chạy ra đón. Cô ấy vội đi qua Lộc Miên để đóng cửa, căn nhà như trở thành không gian riêng biệt của hai người, sau đó như bất chấp tất cả cảm xúc kiềm nén để rồi ôm chầm lấy Lộc Miên.

Lộc Miên không kịp phản ứng, cô giật mình lùi lại hai bước, cố chống lưng vào cửa. Lâm Giản ôm chặt lấy eo cô, cơ thể hai người sát sít vào nhau không chút kẽ hở, rất thân mật, thân mật tới mức quá giới hạn.

Trên người Lộc Miên còn vương giá lạnh của một người đi từ bên ngoài trở về nhà, khóa kéo trên áo khoác cô ấy càng buốt hơn, dù bị lạnh cứng đờ cả người nhưng Lâm Giản vẫn muốn được ôm Miên nhiều hơn. Cô hà hơi vào cổ Lộc Miên, cánh môi cử động áp nơi cần cổ Miên nói muốn cô ấy, cô muốn ôm lấy Miên. Hành động ngang tàng đến vậy nhưng giọng điệu lại rất ngoan ngoãn mà dịu dàng, ngọt ngào lại gợi tình.

Nhưng dịu dàng chỉ kéo dài được hai, ba giây, đã bị Lộc Miên không chút nể nang đẩy ra, rồi bị mắng: "Lâm Giản."

Quyền lợi này chỉ có đối với người yêu, nhưng Lộc Miên chẳng nhớ mình cho phép Lâm Giản cái quyền này từ khi nàoJ Chắc lần trước cô nàng phát bệnh nên cho ôm, bây giờ lại được voi đòi tiếp chứ gì?

Nhiệt tình để rồi nhận lại sự thờ ơ, Lâm Giản có hơi lúng túng nhưng cũng không tỏ ra buồn bã, ánh mắt cô ấy vẫn tràn ngập Lộc Miên. Miên Miên cũng chiều cô tận hai, ba giây, Miên Miên không đẩy cô ngay.

Bất kể như nào, Miên buộc phải cân nhắc tính toán mềm lòng với cô khi nghĩ tới tình trạng của cô mà thôi. Nếu Miên nhường nhịn nàng từng phút, từng giờ, từng ngày,... Dần dà, "giới hạn" cũng sẽ dần mất đi thôi nhỉ?

Khóe môi Lâm Giản cong lên.

Lộc Miên thay giày, cởi áo khoác ngoài ra, ung dung bước vào nhà. Trên bàn ăn đã bày sẵn đủ các món, Lâm Giản hỏi cô có thích không, nếu cô không muốn ăn thì có thể nấu món khác.

"Sao cậu biết tôi chưa ăn?"

"Mình không biết, cậu có thể về hoặc không về, mình ở không nhà của Miên Miên, đương nhiên phải làm việc gì đó cho Miên Miên, chẳng hạn như khi Miên Miên về nhà, cơm canh sẽ luôn sẵn sàng luôn cho cậu."

"Miên Miên ăn tối ở ngoài rồi à?" Giọng điệu Lâm Giản không hề trách móc, chỉ là hơi buồn, ấp ủ vẻ mong chờ nhìn Lộc Miên.

Thật sự khiến người ta không thể nỡ lòng từ chối.

"Cậu đoán xem?" Lộc Miên bắt đầu trêu đùa cô ấy.

Chuyện này với Lâm Giản, có thể khiến Miên nổi tính xấu lại là tín hiệu tốt với cô. Lâm Giản chần chừ chốc lát, nhỏ giọng: "Mình đoán là không." Miên hơi nhướng mày, quay người đi về phòng. Hình như cô đoán sai rồi... nhưng sau đó, Miên lại nói:

"Đoán đúng rồi đấy."

Tựa như một ả xấu xa đã muốn vứt bỏ người yêu, nhưng trước khi đi lại quay đầu nói: "Đừng khóc, thật ra tôi vẫn rất yêu em."

Lâm Giản cũng không nản chí mà tiếp tục đứng chờ tại chỗ. Chưa tới nửa phút, Lộc Miên lại từ phòng đi ra quăng cho cô một miếng băng dán cá nhân rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Miên Miên chu đáo ghê." Lâm Giản cười, Miên Miên tất nhiên phải chú ý tới ngón tay bị dao cắt của cô, nhưng vì không tìm thấy hộp thuốc tế nên đành dùng khăn giấy buộc lại, cô cẩn thận băng bó vết thương bằng miếng dán Miên đưa, dán sao cho thật đẹp, thật xinh, rồi mới ngồi xuống phía đối diện Lộc Miên, Miên vẫn đang chờ cô cùng ăn, ngay sau đó, cô múc cho Miên một bát canh.

"Canh bí, thề không có dầu."

Dưới ánh mắt chăm chú Lâm Giản, cô nhấp một ngụm, còn cô ấy thì không ngừng lải nhải, "Mình nhặt hành, gừng, tỏi trong đó hết rồi, Miên Miên nếm thử xem." Lộc Miên không thích hành, gừng, tỏi, nhưng cũng không thích đồ tanh nên đồ ăn vẫn phải nấu với gia vị hăng trước, rồi nhặt ra từng thứ một, rất hành người. Ngoài những đầu bếp mà nhà cô từng thuê sẽ làm chuyện này, thì chưa có ngườ ngoài nào tận tâm vì cô đến vậy.

Lâm Giản gắp một miếng thịt sườn đặt vào bát cô: "Cậu ăn thử đi, nếu không ngon thì lần sau mình sẽ cố gắng hơn."

"Ngon không, ngon không?"

Lộc Miên đáp qua quít: "Ừ, cũng được." Song, hiếm khi lương tâm cô tự thấy hình như mình hơi vô ý nên bổ sung: "Được cái ngon hơn đồ gọi ngoài."

Dù lời khen như khen nhưng Lâm Giản đã thấy rất hạnh phúc: "Mình vui lắm."

Bầu không khí giữa hai người tràn đầy ấm cúng. Với Lộc Miên mà nói, cảm giác này thật lạ lẫm. Trước nay cô luôn sống một mình, dù cũng từng yêu đương nhưng chưa bao giờ sống chung với người khác, nói gì chuyện được ai tự nấu cơm tối cho ăn, càng huống chi có chuyện người ta sẽ nhặt ra cho cô từng cọng hành, từng miếng gừng, miếng tỏi. Những chuyện nhỏ nhặt mà ít ai quan tâm hoặc chẳng ai rảnh mà giúp, Lâm Giản luôn chú ý đến, luôn làm mọi chuyện vì cô.

Phải là từ bảy năm trước đã là như vậy rồi.

Lâm Giản luôn nhìn ra tâm trạng cô ra sao, đêm qua ngủ ngon hay như nào; Chỉ có Lâm Giản sẽ quan tâm cô vì xung quanh ồn ào nên không ngủ được, còn chịu chi mua bộ chụp tai chống ồn cho cô. Lâm Giản chọn được món ăn chuẩn nhất mà cô thích giữa hằng hà sa số những món đồ ăn vặt, đồng thời mỗi ngày đều sẽ mua chúng tặng cô.

Giọng nói Lâm Giản ấm áp dịu dàng của cô ấy hằng ngày kiên trì giảng bài bù cho cô, không sai một ly; giúp cô hoàn thành bài tập vì sợ cô bị giáo viên trách phạt, kể cả lúc ấy hai người vẫn còn đang giận nhau.

Lâm Giản bảy năm trước đã biết cô ghét ăn hành, gừng, tỏi nhưng vẫn muốn món ăn nấu với gia vị nồng. Thế là cô ấy hơi chê bai một chút, "Bạn Lộc kén ăn thật", nhưng rồi lại kiên nhẫn lựa ra từng tí một.

Lộc Miên ở hiện tại cố gắng nhớ lại đoạn ký ức kia, nhưng cũng chỉ được một phần, cô biết, còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa.

.

Dọn dẹp bát đũa vào máy rửa xong, Lộc Miên lại rảnh rỗi. Cô không ngại vì có mặt Lâm Giản mà phải vào phòng khóa cửa, đây là nhà cô, cô muốn làm gì là chuyện của cô.

Vẫn như thường ngày, lúc này Lộc Miên ngồi trên chiếc sô pha êm ái chọn phim xem. Lâm Giản cũng không muốn đi đâu, cô ấy e dè hỏi Lộc Miên rằng cô nàng có được sử dụng đồ này vật kia hay không, cứ như bạn bè nào không thân đến ở nhờ nhà mình? Nói thế cũng chưa đúng lắm.

Nếu không tới mức quen thân nhau, ai dám như cô ấy tắm xong chỉ mặc váy ngủ ưỡn ẹo trước mặt cô, dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện, còn muốn đút trái cây cho cô?

Đương nhiên càng không phải là người yêu.

Nói thẳng ra, hai người khá giống hình tượng cô chủ nhà và cô hầu ngại ngùng tỉ mỉ... Ừ, hợp thật.

Lâm Giản ngồi cạnh Lộc Miên. Giữa hai người chỉ cách một bàn tay, và cô vẫn muốn sát hơn nữa. Trên bàn, hoa quả đã được Lâm Giản bày sẵn. Ngay sau khi bữa tối xong, Lâm Giản đi tắm, rồi cô lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra rửa sạch, cắt gọn thành từng miếng; nào dâu tây, nho, dưa hấu,... Có kiwi Lộc Miên thích ăn nhưng cô ấy ngại bóc vỏ.

Vậy nên đương nhiên là Lâm Giản bóc vỏ kiwi, thân mật đưa tới kề sát bên miệng người kề bên đút cô ấy ăn trước. Lộc Miên ngước mắt nhìn, miễn cưỡng thuận theo rồi há miệng cắn một miếng. Không rõ vô tình hay cố ý, đầu ngón tay mát lạnh của Lâm Giản hơi sượt qua bờ môi Miên.

Thành ra Lộc Miên phải tự mình ăn những miếng kiwi sau, không thể để Lâm Giản có thêm cơ hội lợi dụng.

Lộc Miên lúc ăn uống cũng rất lịch sự, từ bé luôn hình thành thói quen ăn chậm nhai kỹ. Ăn hết một quả kiwi, cô tự nhiên rút khăn giấy lau sạch sẽ nước trên đầu ngón tay, sau đó vứt giấy vào thùng rác.

Chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng trông Lộc Miên thật quyến rũ,... Có lẽ vì khuôn mặt và đôi bàn tay của Miên cũng đã rất gợi tình. Làn da thật trắng mịn, hồng hào làm sao, da được Miên chăm sóc tốt thật, nhưng không phải kiểu phụ nữ đẹp yếu ớt nhu nhược, mà Miên mang vẻ đẹp cuốn hút sang chảnh, vẻ đẹp mạnh mẽ toát ra từ khí chất. Mấu chốt nhìn là biết người phụ nữ này có kinh nghiệm trên giường vừa rất phong phú, lại xấu xa khiến người ta thần hồn điên đảo.

Đã từng có ai khác ngồi lên người cô ấy, choàng tay ôm lấy cổ cô ấy, quyến rũ cô ấy hay chưa?

Lâm Giản cắn cắn môi, trong lòng bỗng đâm ra ghen tị vô cớ, nhưng cô không có tư cách biểu lộ sự ghen tị này trước mặt Lộc Miên. Đến lúc Lộc Miên không còn tập trung xem phim vì bộ phim cũng dần tẻ nhạt, cô mới dám cất lời:

"Hôm qua Miên Miên không về, căn nhà này trống trải lắm, và cả vừa này Miên Miên về nhà, nhưng cậu vào mà chẳng thèm nói tiếng nào, mình thấy cứ khó chịu làm sao, lòng mình như bị khoét đi mất một khúc ruột..."

"...Nhưng mà bây giờ thì mình vui lắm, mình được ăn cơm với Miên Miên, xem phim với Miên Miên, tất cả những "thiếu vắng" đều đã được Miên Miên lấp đầy."

"Ấy, hình như đầy quá, sắp trào ra ngoài luôn rồi." Tiếng Lâm Giản càng lúc càng nhỏ, giọng nói mờ ám.

"Sắp tràn rồi?" Lộc Miên tay chống cằm, hờ hững đáp: "Vậy tôi rút ra một chút nhé?"

"Không cho." Lâm Giản dỗi cô.

Nói những lời cấm kỵ, ra vẻ yếu đuối như bị bắt nạt, không ngừng khiêu khích thứ dục vọng không thể nhìn thấy được đang ẩn giấu sâu trong đáy lòng Lộc Miên. Cô cười trừ, áp bức nói: "Cậu không cho thì tôi không làm thật à, chắc?"

"Miên Miên không rút về được đâu." Lâm Giản cụp mắt, lí nhí, "Toàn là châu ngọc trào ra đấy nha, có thể để dành sau này lại nhét vào nơi khác thiếu."

Lâm Giản "giải thích kỹ" hơn cho cô: "Nếu sau này Miên Miên lại khiến mình đau lòng, mình có thể gặm nhấm những dư vị của hồi ức này sẽ không thấy quá đau nữa."

Lộc Miên nghe vậy, hứng thú nhìn cô ấy rồi suy tư, chuyện gì đã lấp đầy cõi lòng cô ấy?

Cho băng dán cá nhân? Hay là đã ăn cơm cùng nàng ấy? Mới như vậy thôi đã hạnh phúc tới nhường ấy rồi sao?

Cô không ghét người như vậy, thật ra đa số những người theo đuổi cô, Lộc Miên thấy cũng na ná nhau như thế, chỉ cần làm một chuyện gì đó dù rất nhỏ nhưng đối phương vẫn rất vui sướng.

Nhưng Lâm Giản dường như hơi khác với những người kia.

Khác chỗ nào nhỉ? Lâm Giản khiến cô thấy kích thích, thỏa mãn hơn, tưởng như Lâm Giản là kiểu sẽ để mặc cho cô tùy ý làm nhục.

Lộc Miên ngả ngớn cười nửa miệng, giọng mang nửa phần uy hiếp nói: "Lâm Giản, nói vậy nếu khoét thêm mấy khúc trong tim cậu nữa, thứ quý giá trào ra bao nhiêu cũng chẳng bù nổi vào đó thì khác gì cứ để tôi rút hết lại?"

"Đừng..." Lâm Giản che ngực, sợ Lộc Miên sẽ làm "nó" bị thương thật, nhưng nếu Lộc Miên thật sự muốn làm gì, hình như cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

Quay sang xem tiếp bộ phim dang dở, Lộc Miên không chú ý tới cô nữa, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Cậu ấy luôn kiêu sa, cao ngạo như vậy. Lâm Giản mím môi, nhìn lại bộ dáng của mình lúc này chẳng khác gì thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ, nhưng vẫn mặt dày bám lấy đòi thể hiện tình yêu của mình, nó không thể sống thiếu chủ nhân.

Chủ nhân không yêu cô, cô quyến rũ cô ấy bằng mọi thủ đoạn, khó chịu đến mấy vì bị khước từ thì cũng đành. Nhưng... có khi nào Lộc Miên đang thầm thỏa mãn chăng?

Thực ra từ bảy năm trước, Lâm Giản đã nhận ra khuynh hướng tính cách thực sự của Lộc Miên. Nhiều lần cô khóc vì bị Miên ức hiếp, cô có thể nhìn thấy sự hưng phấn cất chứa sâu trong ánh mắt Lộc Miên. Bây giờ cũng vậy, nhưng so với hồi ấy thì độ khó đã tăng lên, muốn dụ dỗ cô ấy khó ghê... Nhưng Lộc Miên cũng chẳng thể cưỡng lại ham muốn với một thú cưng vừa quyến rũ, khêu gợi lại còn chu đáo, trung thành đâu nhỉ?

Thật ra, Miên Miên rất dễ xiêu lòng với cô.

Nàng phải cố gắng hơn nữa để thỏa mãn Miên bằng mọi giá.


________

Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

[...]

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ

(Sóng - Xuân Quỳnh)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip