Chương 26: Ấm ức

可能是我贱吧

Có lẽ vì tôi quá hèn mọn

不爱我的非要上

Cứ cố chấp vì người không yêu mình

那么硬的南墙非要撞

Bức tường cứng như thế mà vẫn cứ đâm đầu

是不是内心希望

Có phải vì lòng anh vẫn hy vọng

头破血流就会让你想起 

Phải thương tích đầy mình mới khiến em nhớ đến

最爱我的时光

Khoảnh khắc em yêu anh nhất

Baby...

#跳楼机 - LBI


______

Lâm Giản đã rời đi, Tưởng Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai ngờ Lộc Miên lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy, "Tôi còn chưa nói gì, cậu đã thay tôi nói hộ hết rồi cơ đấy?"

Tưởng Tư Tư sửng sốt, chưa kịp làm gì đã bị Lộc Miên mắng nên sôi máu: "Lộc Miên, ý cậu là sao đây?"

Con người Tưởng Tư Tư thế đó, độc mồm độc miệng, ăn nói không mấy ý tứ, thích chọc đúng nỗi đau của người khác, một tí cũng không tha.

Nhưng theo Lộc Miên nhớ, hai người từng là bạn tiểu học, lên cấp ba cũng khá thân nhau, chẳng qua chỉ là giúp anh trai theo đuổi cô mà thôi, đâu cần thiết ác độc với bạn cũ như vậy? Thái độ khiến cô thấy ghét. Cô không ưa cả Tưởng Tư Tư lẫn anh trai cô ta.

"A Miên, chuyện này là sao?" Dư Hiểu Vãn cũng không hiểu.

Lộc Miên trầm mặc nhìn về hướng Lâm Giản đã đi khuất hồi lâu, mở miệng nói: "Ly này, tôi không cần uống."

Lộc Miên vuốt tóc trước ngực ra sau, rồi cầm túi đứng dậy, nói với mọi người: "Đúng, Lâm Giản là người đến đón tôi, nên là, tôi về trước."

Tất cả mọi người, trợn mắt nghẹn lời, xôn xao bàn tán.

.

Lộc Miên bước ra khỏi hội trường, một cơn gió lạnh ùa đến khiến cô không khỏi co người lại, nhiệt độ bây giờ hình như còn thấp hơn vài độ so với lúc cô mới đến.

Lộc Miên đã hơi hơi tỉnh rượu, cảm nhận được cái buốt giá của ban đêm.

Lâm Giản đứng cách đó không xa, bóng lưng đưa về phía cô. Ánh đèn đường hắt lên người, nhìn cô ấy càng thấy dè dặt, cô đơn.

Trên tay Lâm Giản cầm theo một chiếc túi, cơ thể yếu ớt khoác chiếc áo mà chẳng thể đủ dày để giữ ấm trong cái thời tiết giá lạnh này, cúi đầu cúi, không biết đang nghĩ gì.

Phải chăng tự giấu buồn khổ trong đêm tối? Ấm ức? Khó chịu?

Đã bao giờ cô ấy phải chịu đựng nhục nhã đến vậy đâu, thậm chí lại còn trước mặt bạn cũ.

Lâm Giản đã từng là một người rất kiêu hãnh, nhưng vận đổi sao dời, bây giờ cô ấy chẳng có gì, lạc lõng một mình, không nơi nương tựa.

Lộc Miên đứng lặng hồi lâu, rồi bước đến.

"Muốn đứng đây bao lâu nữa?" Lộc Miên lạnh lùng cất lời từ phía sau.

Nghe gọi, Lâm Giản lập tức ngoảng lại. Nhìn thấy Lộc Miên, vẻ mặt buồn bã chớp mắt trở nên vui vẻ, nhưng Lộc Miên trông thấy trên khuôn mặt cô ấy ươn ướt vệt nước mắt, viền mắt hơi ửng đỏ, vừa nãy đã khóc rồi chăng.

"Miên Miên, cậu xuống rồi. Trời lạnh lắm, cậu mau choàng khăn cho đỡ lạnh."

Lâm Giản chẳng buồn để ý đến bản thân, lấy chiếc khăn màu trắng trong túi ra, giúp Lộc Miên quàng lên, cẩn thận chuốt lại mái tóc dài của cô ấy.

Gió lạnh bị khăn chặn hết ở ngoài, ấm áp thơm tho, là mùi hương quen thuộc trên người Lâm Giản.

Lâm Giản ngước mắt nhìn Lộc Miên, khăn quàng trắng rất hợp với cậu ấy, nếu có tuyết rơi sẽ càng đẹp hơn. Nếu có tuyết rơi, không khí sẽ càng thêm lãng mạn đúng chứ?

Tuyệt vời biết bao.

Dù cô ấy dịu dàng nhường nào, sắc mặt lạnh lùng của Lộc Miên vẫn không vui, thậm chí còn hơi không ưa hỏi: "Cậu cố ý?"

Ánh mắt khinh miệt của Miên khiến tim Lâm Giản khựng lại, "Gỉ cơ?"

"Đã nói đừng đến mà cậu càng muốn đến, chẳng phải vì cậu muốn mọi người hiểu làm à?" Đôi mắt hẹp dài của Lộc Miên hơi xếch lên, trừng trừng nhìn cô ấy, ánh mắt bực tức, không hề nể nang, "Cậu muốn họ nghĩ gì nhỉ? Để tôi đoán nhé, là muốn họ tưởng Lâm Giản cậu có sức hút quá đi mất, bảy năm rồi tôi vẫn vương vấn không quên à?"

"Không phải..." Lâm Giản lắc đầu.

"Đấy, như cậu mong muốn." Lộc Miên cười nhạt, chế giễu, "Nhưng mà, tôi cực kỳ ghét loại hành vi này."

"Không phải đâu mà..." Lâm Giản bị Miên chỉ trích, cô ấy nghẹn ngào, hốc mắt ửng đỏ, vội giải thích: "Mình không hề nghĩ như vậy, vốn dĩ mình cũng không định lên, nhưng mình đã gửi rất nhiều tin nhắn, gọi cho Miên Miên rất nhiều nhưng cậu không bắt máy, mình sợ cậu uống say, xảy ra chuyện..."

Càng nói càng gấp, Lâm Giản nức nở, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, lại vội vàng đưa tay lau đi, vội vã lấy điện thoại tìm chứng cứ cho Lộc Miên xem.

Trên khung trò chuyện của cô và Lộc Miên đầy ắp tin nhắn và cuộc gọi đi, trải dài khắp đoạn chat nhưng Lộc Miên không trả lời dù chỉ một từ.

Lộc Miên sững sờ, lửa giận trong mắt cũng khựng lại.

Lộc Miên cũng nhớ để không bị làm phiền từ sau cuộc gọi kia của Lâm Giản, cô đã để chế độ im lặng rồi cất vào túi.

"Miên Miên..." Lâm Giản vừa mới dùng tay áo chùi đi hai hàng nước mắt kia tủi thân nhìn Lộc Miên vì bị hiểu lầm, trông rất đáng thương.

"Mình cũng không muốn khiến Miên Miên khó xử, nhưng mình càng sợ Miên Miên uống say bất tỉnh rồi có chuyện không hay gì xảy ra, mình sợ Miên Miên đồng ý ghép đôi... Mình sai rồi, đáng lẽ mình chỉ nên đứng ngoài cửa nhìn xem cậu có sao không, rồi ở đấy chờ cậu thôi."

Nói xong, đột nhiên Lâm Giản xoay người đi về phía hội trường.

Ngay lập tức, cô ấy bị Lộc Miên kéo lại.

"Đi ra đó làm gì?"

"Miên Miên sợ mọi người hiểu lầm phải không? Mình đi nói rõ ràng với họ, là mình bám lấy cậu, chúng ta không có gì với nhau hết." Dù vẫn đang nghẹn ngào vì khóc, Lâm Giản vẫn nói câu này cực kỳ nghiêm túc.

Không biết do quá lạnh hay quá khích vì ấm ức, bờ vai Lâm Giản run rẩy.

Không muốn bị Lộc Miên hiểu lầm, không muốn bị Lộc Miên ghét.

Thật khiến người xót xa nảy lòng thường, ngay cả Lộc Miên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy cô ấy như vậy, cô không kìm được không khỏi mềm lòng, cảm thấy có chút áy náy.

"Được."

Lâm Giản môi nhìn cô, giọng Lộc Miên ôn hòa hơn nhiều: "Tôi trách nhầm cậu rồi à?"

Cuối cùng cậu ấy cũng dịu dàng hơn, Lâm Giản suýt chút nữa không kiềm chế nổi, cô nhỏ giọng đáp: "Ừ..."

"Nếu đêm nay muộn quá tôi không về được, cậu đứng đây chờ cả đêm?". Giọng điệu Lộc Miên như không phải đang hỏi.

Không về được? Muốn ở lại trên kia suốt đêm?

Hay là, qua đêm với ai?

Đi lên sẽ bị Lộc Miên ghét, không đi lên, sẽ càng sợ Lộc Miên ở cùng người khác.

Điều Lâm Giản không thể chịu đựng nổi vẫn là điều đằng sau.

"Không bao giờ đâu, giường ở chỗ này sao có thể bằng ở nhà Miên Miên được, nơi này rất xấu xa... Dù cậu có ghét mình cũng phải lên đưa Miên Miên về, nếu Miên Miên tức như hồi nãy thì trút giận lên người mình là được, muốn làm gì mình cũng được." Cô ấy nói.

Lộc Miên im lặng một lúc, "Xe đâu?"

Lâm Giản hít một hơi, "Ở bên kia."

Lâm Giản cầm tay Lộc Miên đi về phía xe taxi đang đỗ bên đường. Tay cô ấy lạnh băng, Lộc Miên cau mày, nhưng cũng không rút tay ra.

Cô ấy nghe lời, đáng thương, hèn mọn, dâng lên cơn thuỷ triều trong lòng Lộc Miên, khiến Lộc Miên mềm lòng.

Dư Hiểu Vãn cũng theo Lộc Miên ra ngoài, đứng đằng sau đó không xa, ánh mắt phức tạp.

Máy điều hoà trên taxi ấm áp, sau ly rượu phạt kia Lộc Miên liền lên cơn đau đầu mệt mỏi, chỉ mới ngồi xuống không lâu đã cảm thấy không thoải mái, chóng mặt, mơ mơ màng màng.

Trong lúc phiêu du, cô nghe thấy giọng Lâm Giản nói: "Miên Miên, mặt cậu đỏ quá."

"Cậu có thấy khó chịu lắm không? Muốn nôn nhớ nói với mình nhé."

"Cậu dựa trên người mình đi, mình giúp cậu thư giãn."

Âm thanh từ giọng Lâm Giản dịu dàng êm ái, cô như đã hoàn toàn quên mình bị đổ oan dù một câu xin lỗi cũng chưa nhận được, trong đáy mắt chỉ chứa mỗi bóng hình Lộc Miên.

Lộc Miên nhíu chặt lông mày, ý thức dần tỉnh táo, nhưng cơ thể không chịu nghe theo, không thể đẩy cô ấy ra, mặc cho cô ấy phục vụ mình.

"Dễ chịu hơn nhiều phải không?"

Phải? Có lẽ đúng như vậy thật, lúc cô mở mắt ra thì xe đã dừng lại, Lâm Giản đang gọi cô, cô tỉnh dậy, rồi được cô ấy dìu ra ngoài.

Suốt dọc đường, cô được Lâm Giản dìu bước, hai người từ tay nắm tay không biết từ khi nào đã chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau,

Vào nhà, Lộc Miên ngã vật trên ghế sofa, Lâm Giản tận tình giúp cô cởi khăn choàng và áo khoác, dỗ dành nói: "Cậu ngồi ở đây một lúc trước đã nhé, mình đi pha nước mật ong cho cậu, không thì ngày mai sẽ rất đau đầu.."

Lộc Miên đỡ trán, cả người mê man.

Lâm Giản vào bếp bận rộn, không mất bao lâu, cô ấy cầm một cốc nước đi ra, đi đến trước mặt Lộc Miên, khẽ gọi cô.

Lộc Miên mở đôi mắt hẹp dài, ánh nhìn mơ màng, dần tụ lại trên gương mặt Lâm Giản.

"Cậu thấy khó chịu lắm phải không? Uống cốc nước này sẽ đỡ hơn được chứ."

Lời nói của Lâm Giản đầy sự quan tâm chân thành, ánh mắt dịu dàng dễ khiến người ta sa đoạ.

Lộc Miên không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn Lâm Giản, rõ ràng là đã say mèm, có vẻ cũng mất ý thức nên không nhận ra cô ấy là ai.

Lâm Giản chớp chớp mắt, đặt cốc nước trong tay xuống, đột nhiên khẽ hỏi: "Miên Miên, cậu nhận ra mình là ai không?"

Lộc Miên vẫn không đáp lại, Lâm Giản hơi cắn môi dưới, đau lòng thở dài: "Miên Miên say lắm rồi đấy thấy chưa."

Lâm Giản khẽ khàng ve vuốt mu bàn tay của Lộc Miên, như có như không du ngoạn trên tay cô ấy, trong đôi ngươi phản chiếu lại khuôn mặt của Lộc Miên, ánh mắt bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.

Như những sợi tơ li ti dày dặc, kéo linh hồn Lộc Miên chìm sâu vào.

"Khó chịu lắm sao? Nê không còn cách nào cả, mình sẽ giúp Miên Miên xoa bóp tiếp giống trên xe nhé, để Miên Miên ngủ ngon."

Nói xong, Lâm Giản nhổm người lên, hai chân tách ra quỳ trước Lộc Miên, gần như đang ngồi lên đùi cô ấy. Sợ Lộc Miên không thoái mái, cô ôm chặt lấy cô ấy, dùng mình làm chỗ tựa.

"Như vậy... sẽ thuận tiện hơn." Cô nói, hai tay nâng lên khẽ khàng vuốt ve gò má Lộc Miên, mất một lúc sau, đầu ngón tay mới dừng lại ở thái dương của Lộc Miên, nhẹ nhàng xoa bóp.

Lộc Miên không ngăn cản cô, cũng không nói gì.

"Lần sau Miên Miên uống rượu say chỉ để mình đến đón cậu thôi có được không?" Lâm Giản lả lướt mềm mại như làn nước xuân, dỗ dành, cầu xin, cô biết mình phải làm sao để xuôi theo ý Lộc Miên.

Rõ ràng lúc đi đón Lộc Miên bị người khác nhục nhã đến như vậy, tủi thân như thế, vậy mà bây giờ mới nếm được chút ngọt ngào đã vội vàng tham lam, muốn voi đòi tiên.

Lộc Miên nhớ tới dáng vẻ cô ấy khóc nấc lên.

Muốn được nhìn thấy Lâm Giản khóc thêm lần nữa.

Suy nghĩ chỉ mới nảy sinh, nhưng cồn và Lâm Giản quyến rũ càng là chất xúc tác khiến ý nghĩ này càng ngày càng lấn át, khó lòng kiềm chế.

Và dường như có muốn cũng không khống chế nổi.

"Lâm Giản."

Lộc Miên - người nãy giờ đang im lặng bỗng nhiên cất tiếng. Giọng nói sau khi uống rượu còn gợi cảm hơn thường ngày, Lâm Giản lòng run lên, cắn môi chờ đợi.

Lộc Miên nói: "Cậu khóc cho tôi xem đi."

"Khóc...?" Lâm Giản hơi nhíu mi.

"Cậu không khóc ra được?" Lộc Miên bất mãn, "Không phải mới nãy cậu có thể khóc à?"

Đôi mắt Lộc Miên luôn sắc bén tỉnh táo, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Giản nhìn thấy ánh mắt mê ly đến nhường này của cô ấy, vì đã say, và cũng vì...

Một tia ý nghĩ mừng rỡ xẹt qua đầu Lâm Giản, đôi mắt cô hơi cong lên một độ cong nhẹ, để Lộc Miên không thể nhận ra, cô nhỏ giọng nói phân tán lực chú ý: "Vì lúc đó mình buồn nên khóc, bây giờ Miên Miên không làm mình buồn cũng không khiến mình đau lòng, mình không khóc được."

"Ý cậu là, cậu muốn tôi khiến cậu thấy tổn thương?"

Lúc này có vẻ rất dễ làm cho cô ấy tủi thân.

Lộc Miên chưa bao giờ làm những chuyện tổn thương người khác chỉ để thoả mãn ham muốn cá nhân của mình, nhưng người muốn cô có thể làm bất kỳ điều gì với người đó cũng được, chính là Lâm Giản chứ còn ai?

Kể cả việc làm cô ấy tổn thương cũng được

"Xuống!" Lộc Miên bất thình lình quát.

Lâm Giản sững sờ, ngạc nhiên "hả" một tiếng, ánh mắt mơ màng, không biết phải làm sao.

"Mình đang giúp Miên Miên mát xa, sao..."

"Xuống, tôi không muốn nói lần thứ ba." Lộc Miên lạnh lùng, nhất quyết không thoả hiệp.

Trong nháy mắt, sự dịu dàng vài phút trước bỗng dưng tan biến, Lâm Giản vẫn muốn kiên trì ghì lại, nhưng vẫn bị cô ấy kéo xuống, khó khăn ngã sang một bên sô pha.

"Miên Miên..."

"Lâm Giản, tôi đã bao giờ yêu cầu cậu làm gì vì tôi chưa?" Lộc Miên chằm chằm nhìn cô ấy, ánh mắt xem thường tột độ, khiến lòng Lâm Giản đau xót.

"Không lẽ cậu cho rằng, cậu giúp tôi một chút, rồi giở vài thủ đoạn nhỏ, tôi sẽ nhìn cậu với con mắt khác? Hay phải nói, tôi sẽ thích cậu thêm lần nữa?"

Lâm Giản ghì chặt ngón tay mình, run rẩy đáp: "Không phải vậy, Miên Miên..."

Giọng nói Lộc Miên tràn đầy nghi hoặc: "Không phải vậy? Vậy cậu muốn gì?"

"Mình chỉ không muốn thấy cậu khó chịu."

"Chỉ không muốn tôi khó chịu?" Lộc Miên từ trên nhìn xuống cô, gằn từng chữ một: "Cậu nghĩ, tôi ngu ngốc lắm, đúng không?"

"Lâm Giản, ngày trước cậu lừa tôi còn ít? Không phải thích nhất là dùng nước mắt để chơi đùa tôi à? Bây giờ cậu được ở cạnh tôi, không phải cũng là dùng nước mắt để làm tôi mềm lòng đấy sao? Chỉ mới bị hiểu nhầm một chút đã khóc giàn giụa nước mắt, bây giờ cho khóc thì lại nói không khóc ra được! Lâm Giản, cô tưởng nước mắt của cô đáng giá lắm à?"

"Cho cô ở lại đây chẳng qua chỉ là tôi thấy cô đáng thương, hay cô lại cho rằng tôi có ý đồ gì với cô? Nếu cô là Lâm Giản năm mười tám tuổi, có chăng là được một chút đấy, còn bây giờ cô tự nhìn lại bản thân cô đi?" Lộc Miên cười khẩy, "Cô đã trở nên hèn hạ đến như vậy rồi sao?! Cô gái tuyệt vời của tôi năm xưa đã không còn nữa rồi!!!"

"Nói thật, tôi mong cô chưa từng xuất hiện trước mắt tôi, ít nhất ấn tượng cuối cùng trong lòng tôi vẫn sẽ mãi là một Lâm Giản xuất sắc của ngày xưa."

"Đừng nói nữa, Miên Miên... đừng nói nữa..."

Từng câu từng chữ của Lộc Miên đâm thẳng vào tim, đau đớn dâng trào trong gan ruột Lâm Giản, cô bỗng chốc nhớ lại ngày xưa, lúc Lộc Miên vẫn dịu dàng với cô, Lộc Miên đã từng nâng niu cô như nào, ngược lại hoàn toàn với bây giờ, bộ dáng hiện tại của cô chỉ càng khiến cô ấy ghê tởm.

"Lâm Giản, cô quay về để làm gì? Quay về để tự rước nhục vào người?"

Lâm Giản bị đẩy đến bờ vực sụp đổ, hai vai cô run lẩy bẩy, cúi đầu quay người sang phía khác.

"Khóc rồi?"

Loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở, Lộc Miên nói: "Còn không quay mặt lại đây?"

Dù mình bị ép tới mức khóc nhưng vẫn phải nghe lời cô ấy, Lâm Giản ngoan ngoãn quay người lại, để Lộc Miên nhìn thấy cô khóc.

Đúng là khóc thật, thậm chí còn khóc rất nhiều, má cô ấy ửng đỏ, viền mắt sưng lên vì khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, khóc tới mức thảm hại.

Lộc Miên chằm chằm nhìn cô ấy, thoả mãn nhìn dáng vẻ cô ấy khóc, hưởng thụ.

"Mới như vậy đã khóc?" Lộc Miên khàn giọng, nhẹ nhàng nói, "Này do cậu tự chuốc lấy đấy nhé?"

"Vậy những lời Miên Miên nói chỉ để mình tổn thương phát khóc, phải không?" Lâm Giản vừa khóc nức nở vừa hỏi.

Lộc Miên thật tồi, nói những lời như vậy để tổn thương cô, chỉ để nhìn cô khóc. Cô y như món đồ chơi trong tay Lộc Miên.

Không trả lời câu Lâm Giản hỏi, Lộc Miên đứng dậy và rời đi.

Sao lại đi rồi? Là cô khóc không khiến Lộc Miên hài lòng? Lộc Miên không thích? Lâm Giản lo lắng, cầm ly nước mật ong chạy theo, nắm lấy tay cô ấy: "Miên Miên, uống chút nước rồi đi ngủ nhé, nếu không mai dậy sẽ mệt lắm."

Lâm Giản vẫn chưa lau đi hai hàng nước mắt trên mặt. Rõ ràng vừa mới bị ép tới mức khóc nức nở, nhưng chuyện đầu tiền cô ấy nghĩ đến là sợ Lộc Miên ngày mai mệt mỏi.

__________


Mình xin được hát bài này dành cho tất cả mọi người nghe nhaaa:

"Sừa bù sừa nàn sì si quang

Thâu bù sì lâu chiu huy sàn ní san sìn

Chùy ài vò tơ sư quang

Baby, vò mân tợ cảm chi hào san théo làm chi

Ráng vỏ thu ran tơ sâng khuá, dấu chi sù phấn lì

Nỉ tai kì vò día chảng phổ quang

Chíu hậu ú sân hảo nán húa xi

Na then tơ then chi nán tơ phang chìn

Nia soa tờ quá chia ba vỏ khun chai dua chía"

...

Đây là lần đầu mình hát bài này nên nếu có sai sót hi vọng mọi người bỏ qua cho mình nhaaaa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip