Chương 28: Lúng túng
Lộc Miên chống người ngồi dậy nhìn khắp nơi, xác định là phòng mình, bèn nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Mới cất lời đã chất vấn người ta, chẳng dịu dàng tí nào.
"Miên Miên không thích mình tự tiện vào phòng cậu à?" Lâm Giản mặt mày ngây thơ vô tội lại dịu dàng ngoan ngoãn, giấu chặt chiếc khăn ướt trong tay để không bị phát hiện, "Đã mười một giờ rồi, mình chỉ lo lắng..."
"Lo lắng cái gì?"
"Mình lo lắng vì hẳn là Miên Miên mệt mỏi lắm." Lâm Giản nhìn cô, dịu giọng thuật lại chuyện tối qua, "Rượu hôm qua Miên Miên mạnh lắm, ngấm rất lâu, sau đó cậu đi còn chẳng thể vững nên mình phải dìu cậu theo, ngồi bên cậu cả đêm."
Tối qua...
Ký ức từng hồi từng hồi hiện về trong đầu Lộc Miên.
Loại rượu kia ngấm vào kinh thật, khiến cô say tới mức mất trí đè Lâm Giản trên sô pha, ép cô ấy phải khóc không chỉ một lần...
Thế rồi sao, rồi Lâm Giản vẫn dỗ cô uống nước mật ong, giúp cô chuẩn bị nước nóng để tắm, tự choàng áo tắm cho cô, ngồi ngoài canh suốt lúc cô tắm, lo cô xảy ra chuyện gì bất trắc.
Nhưng xong, không biết vì sao mà lại lần nữa, Lâm Giản lại bị cô ép khóc ngay cửa phòng tắm.
Lộc Miên chẳng thể nhớ rõ nổi đoạn ký ức kia, không nhớ mình đã dùng cách gì ép buộc cô ấy, chỉ còn hình ảnh Lâm Giản với đôi mắt đẫm lệ ngồi bệt dưới sàn hằn sâu trong kí ức, sau đó cô ấy lại bò dậy chăm sóc cho cô, đắp chăn cho cô.
Nửa đêm cô buồn nôn, cũng là Lâm Giản dìu cô vào nhà vệ sinh, giúp cô vỗ lưng, giúp cô súc miệng, rửa ráy. Rồi lại tiếp tục dìu cô về giường, dịu dàng hơn bao giờ hết dỗ dành cô rất lâu, rất nhiều, nhiều đến nỗi Lộc Miên chẳng thể nhớ nổi.
Người rất quan tâm, dịu dàng với cô, tối qua bị cô ép buộc quá đáng như thế tận hai lần nhưng bây giờ vẫn chẳng nửa lời oán trách.
Khiến người ta mềm lòng.
Lộc Miên không tránh khỏi có chút tự trách vì vừa mở lời đã chất vấn Lâm Giản, vẻ mặt cô hòa dịu hơn nói xin lỗi.
"Không sao." Lâm Giản cười cười, "Miên Miên còn thấy đau đầu không?"
"Cũng cũng." Lộc Miên vén chăn lên; Lâm Giản chủ động nhường đường, khẽ nhíu mày che giấu động tác xuống giường hơi mất tự nhiên.
"Nhưng cũng nghiêm trọng lắm đâu.", Lộc Miên nói tiếp xong đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lâm Giản mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô ấy, cả tinh thần và thể xác được thỏa mãn hệt như loài hồ ly đã được chén mồi no nê.
Lộc Miên đứng trước bồn rửa trấn tĩnh lại, vốc nước lạnh rửa mặt, ngón tay sượt qua chóp mũi, cô lại ngửi thấy mùi kỳ lạ ấy mà không biết đó là gì, thử ngửi kỹ lại, nhưng mùi hương kia như tan vào không khí, tan đi không dấu vết.
Không biết nữa, cô nghĩ chắc chạm phải gì đó trong lúc say rồi dùng nước rửa đi.
Rửa mặt xong, đầu Lộc Miên vẫn hơi choáng nhưng cũng tính là dễ chịu hơn so với cơn say đêm qua, tất cả chứng minh tối qua cô đã được Lâm Giản "chăm sóc" rất chu đáo", "chăm sóc" rất tốt, rất kỹ.
Hết bị đổ oan đến bị ép khóc, cô ấy không tức giận chút nào sao?
Không ngoài dự tính của Lộc Miên, vừa mở cửa phòng cô lập tức ngửi thấy mùi thơm tràn ngập, bữa sáng trên bàn ăn đã sẵn sàng. Nhìn quanh, cô thấy Lâm Giản đang ngồi xổm trước cửa phòng, ôm đầu chú mèo nhỏ đang tò mò ngó bên ngoài, như rất muốn chạy ra.
Lâm Giản dỗ nó, nó cũng rất ngoan, meo meo mấy tiếng đáp lại, nhận ra Lộc Miên đến, cô ấy quay đầu nhìn rồi lại vội vàng đẩy mèo vào trong, sợ Lộc Miên không thích.
Cô ấy hành động thận trọng tới mức khiến người ta nhìn mà vô thức nhói lòng, chua xót.
Lộc Miên biết Lâm Giản rất thích mèo, nhớ ngày xưa, cô ấy thường hay ra sân bãi sau trường ngó mấy con mèo hoang, hễ thấy được mèo là mắt sáng lên không chịu rời. Lộc Miên từng hỏi mê thế sao cậu không bắt đại một con về nhà mà nuôi, cô ấy lại thở dài bảo, trong nhà có người dị ứng với lông mèo.
Ngày xưa còn bé cô không hiểu, giờ đây ngẫm lại thấy, kẻ sống nhờ ở đậu phải nhún nhường nhà người khác, nào dám mong được nuôi thú cưng?
Lộc Miên nghĩ đến bỗng thấy khó chịu, bèn nói: "Nếu muốn thì cứ cho nó ra ngoài đi."
"Thật sao Miên?" Lâm Giản mừng rỡ.
"Ừ." Lộc Miên nói thêm: "Nhưng không được để nó phá phách."
"Nó rất ngoan ~ "
"Mong là thế."
Lâm Giản cười tươi, mở cửa rồi bế chú mèo nhỏ ra ngoài. Bé mèo tò mò ngóng khắp nơi, rụt rè dò đường từng bước từng bước một. Lộc Miên liếc nó, nó lập tức nằm rạp xuống, tai cụp vào, mắt vô cùng cảnh giác.
Lộc Miên khẽ hừ một tiếng, dời mắt.
Lâm Giản ném cho nó một quả cầu gỗ nhỏ, nó tự chơi một mình vậy.
"Em chơi vui chưa kìa..." Lâm Giản cảm thán nhìn nó.
Lộc Miên chỉ tùy tiện hào phóng với cô ấy chút, so ra cũng chẳng có gì to tát, vậy mà Lâm Giản lại cảm động, cảm ơn cô rất nhiều lần, còn nói rất muốn trả ơn Miên Miên, Miên Miên muốn cô ấy làm gì để báo đáp, cô ấy đều làm được hết.
Thậm chí như muốn dùng tất cả những gì cô ấy có báo đáp Lộc Miên.
Chút lòng tốt nhỏ nhặt mà thôi, sao cô ấy cảm động đến vậy?
Bữa sáng với món trứng trà*, Lâm Giản bóc cho cô một quả, lúc tay đưa đến, Lộc Miên tinh mắt chú ý thấy trên cổ tay cô ấy có một vết xước.
Cô nheo mắt đăm đăm nhìn chỗ kia, hỏi Lâm Giản: "Vết thương cổ tay sao đây?"
"A?" Lâm Giản liếc qua, cười đáp: "Không sao, do mình vụng."
Vụng về? Nhưng vị trí vết thương rất đáng nghi, đặc biệt với người mắc bệnh như Lâm Giản.
"Đưa tay đây xem nào." Giọng điệu Lộc Miên nhẹ nhàng mà cương quyết.
Cô đứng dậy đi về phía Lâm Giản, Lâm Giản hết cách, đành phải giơ cổ tay cho Lộc Miên xem.
Trên cổ tay trắng nõn hằn một vết chừng hai centimet, đã kết một lớp vảy mỏng.
Lâm Giản mềm mỏng giải thích: "Tối qua Miên Miên không may làm đo, nhưng không sao, lúc đó mình không để ý lắm, nãy cũng vừa mới thấy."
Vì đặc thù công việc yêu cầu Lộc Miên phải để móng tay, nhưng để móng cũng không thể tới nỗi làm người khác bị thương, chắc là tối qua làm hơi dữ rồi...
Lộc Miên vẫn nhớ cơ thể Lâm Giản rất dễ lưu lại sẹo, nếu vậy càng không ổn.
"Tôi đi lấy thuốc cho.", Lộc Miên đi vào lấy lọ thuốc nhỏ và một que tăm bông rồi ra.
Lâm Giản tự giác đưa cổ tay đến.
Lộc Miên vén tóc sau tai, tay cầm cổ tay Lâm Giản, dùng tăm bông tẩm thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương.
Bầu không khí tràn ngập ấm cúng hơn tối qua rất nhiều.
Cứ giống như được Lộc Miên bôi thuốc sau khi làm "chuyện ấy", Lâm Giản bỗng nảy sinh cảm giác được Lộc Miên thương xót, cô ấy ngẩng đầu ngước nhìn Lộc Miên đang cúi mặt, nhỏ giọng giận dỗi: "Đêm qua Miên Miên làm mình sợ."
Nghe thấy câu này, Lộc Miên vô thức hơi áy náy, nhưng ngay khi vừa ngước lên trông thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Giản, cô lạnh mặt: "Gì chứ? Dọa cậu sợ? Tôi thấy cậu thích lắm đấy chứ?"
Gương mặt Lâm Giản đỏ ửng, lí nhí: "Tại Miên Miên bấu rất kích thích..."
Lâm Giản không nói dối, cô cảm thấy không thể diễn tả nổi cảm xúc mỗi khi bị Lộc Miên mắng nhiếc, chèn ép,... Tóm lại, cô rất thích thú chuyện Lộc Miên nảy sinh dục vọng với cô.
Kể cả lúc này cũng vậy.
"Miên Miên cần giải quyết nhu cầu ấy không? Nếu có, tuy mình hơi sợ chút nhưng... mình vẫn chiều được cậu mà." Lâm Giản mong chờ nhìn Lộc Miên, miệng thì bảo sợ hãi nhưng nhìn đâu cũng chẳng thấy sợ.
Lộc Miên hơi khựng lại, mỉm cười: "Lâm Giản, tối qua tôi đã say ."
Được lấm một câu đã say, ý bảo chuyện không may thôi, bảo cô đừng tưởng thật, bảo cô hãy quên đi, không có trách nhiệm gì hết.
Hay lắm, hay cho một câu nói thật tệ bạc, Lâm Giản thầm than.
Bôi thuốc xong, Lộc Miên đưa thuốc cho cô ấy, dặn bôi hằng ngày để không bị lưu lại sẹo.
Lâm Giản ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cất lọ thuốc đi.
Có vẻ trạng thái tinh thần của Lâm Giản khá tốt, Lộc Miên thử dò hỏi cô ấy rằng, dạo này có nghe thấy ai gõ cửa làm phiền không, Lâm Giản phủ nhận, khu trị an sao có thể bị ai làm phiền?
"Miên Miên nghe thấy ai gõ cửa hả? Là bọn họ theo đuôi mình tìm tới tận đây rồi? Mình đã liên lụy cậu sao?"
Lộc Miên trầm mặc nhìn cô ấy.
Cô biết Lâm Giản đang giả vờ, giả vờ như có người theo dõi mình thật, không muốn Lộc Miên nghi ngờ cô ấy đang bị bệnh.
Lộc Miên thở dài: "Lâm Giản, ngày mai mình dẫn cậu đi khám."
Ánh mắt Lâm Giản tỏ vẻ chống cự, cắn môi nói: "Ý Miên Miên là cảm thấy mình không được bình thường?"
Ba chữ "không bình thường" quá chói tai, Lộc Miên đã hơi ngột ngạt vì ánh mắt khổ sở của Lâm Giản, cô kiên nhẫn khuyên nhủ: "Mình không thấy cậu có gì không bình thường, nhưng nếu bị bệnh thì phải đi khám."
"Không, mình không muốn đi..." Lâm Giản ôm lấy Lộc Miên, nhỏ giọng nài nỉ: "Đừng mà, có Miên Miên là được rồi, có Miên Miên bên cạnh, mình chưa bao giờ lại nghe thấy những âm thanh đó nữa. Mình không bị gì hết, mình không muốn đến bệnh viện..."
"Không đến bệnh viện đâu..."
Cô cứ thế ghì chặt lấy Lộc Miên, nài nỉ Lộc Miên, cầu xin nài nỉ rất nhiều chỉ mong được thỏa hiệp, câu nào cũng nói không muốn đến bệnh viện. Lộc Miên đành thôi, lòng nghĩ may mắn vì còn chút hi vọng. Cuối cùng, chuyện trước mắt vẫn chưa thể giải quyết xong.
_____ *Trứng trà
Là món ăn vị mặn đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc. Thường được bán như một món ăn vặt, khi đó ở dạng một quả trứng luộc được tách vỏ đôi phần và sau đó được luộc lại trong trà, cùng nước sốt hoặc gia vị. Món còn được gọi là trứng cẩm thạch vì các vết nứt trên vỏ trứng tạo ra các đường sẫm màu thành hoa văn giống đá cẩm thạch... (wikipedia tiếng Việt)
P/s: một con mèo, một con Lộc Miên, chảnh như nhau ;)
Ông đây là đường ranh giới PatLapaTiya chúc các bạn hậu lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vui vẻ, hướng về cội nguồn, và nhớ đi xem Địa Đạo hướng về 50 năm 30/4 Lịch sử <3____
"Em dậy chưa? Hôm nay chị Lộc Miên đến công ty của em đó, không mau dậy mà trang điểm đẹp chút à?"
Sáu giờ sáng, Duẫn Noãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, còn đang mơ màng mà nghe được những lời này xong, cô ấy ngay lập tức bật dậy khỏi giường, vì đêm qua phấn chấn quá tới độ mất ngủ, giờ mới tỉnh, cô bé vội vàng cảm ơn Dư Hiểu Vãn.
Cúp máy còn gửi tới đàn chị vài meme nụ hôn dễ thương.
Dư Hiểu Vãn: [Thôi thôi, đừng hôn chị, có giỏi đi mà hôn chị Lộc Miên của em ấy.]
Duẫn Noãn hai mắt tròn xoe, hai má ửng hồng. Trời ơi, cô không dám nhìn thẳng vào tin nhắn luôn, cô nhấn giữ rồi xóa đi như đang giao dịch bí mật gì xấu phải phi tang, [Đàn chị Hiểu Vãn, chị đừng nói lung tung mà!]
Dư Hiểu Vãn cười haha: [Thế em muốn không?]
Cô lại nghĩ, sao có thể không muốn, nhưng chỉ mới tưởng tượng mình đang hôn chị Lộc Miên, cô không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, mặt mũi đỏ bừng, cuộn tròn cả người trong chăn.
Cô nào dám....
[Xem em kìa, phải biết nắm lấy cơ hội tiếp cận người ta, chờ cô ấy chủ động hôn em.]
Cái gì chứ?
Aaaaaaaa...
[Chị đừng nói nữa!]
Cuộn người trong chăn mất một lúc lâu, Duẫn Noãn ngồi dậy chỉnh trang lại bản thân, chọn quần áo, trang điểm, làm tóc, sắm sang đồ đạc, chu đáo chuẩn bị cơm hộp,... khiến cô suýt nữa đến muộn.
Dạo trước công ty phái cô đi công tác ở vùng khác nên đã lâu cô không được gặp chị Lộc Miên.
Duẫn Noãn theo học Đại học chuyên về Thiết kế thời trang. Sau khi tốt nghiệp, cô thuận lợi được nhận vào thực tập trong một công ty có thương hiệu khá nổi tiếng, công ty có hợp tác với bên Lộc Miên nên chị thường hay ghé qua. Ngày đó, cô may mắn được đi theo đàn chị giúp đỡ một dự án của Lộc Miên, đôi khi chị ấy cũng hay hỏi chuyện cô, nhưng trông vẻ ngoài và khí chất Lộc Miên thật khó gần, khiến cô thấy áp lực, nói chuyện rụt rè lắp bắp nửa ngày cũng không xong một câu, nhưng Lộc Miên lại rất kiên nhẫn lắng nghe, rồi trêu cô nhút nhát, hay ngại.
Vì trong công việc có những lúc cô vụng về, nhưng Lộc Miên rất thoải mái nói không sao hết, sau đó giúp cô sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
Hồi trước, có lúc không may cô sơ suất bị đàn chị phát hiện, rồi bị chị ấy khiển trách, nên cô sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với chị Lộc Miên, nhưng chị nhìn thấy chỉ nói không sao, còn an ủi cô và cười hỏi chị ấy gây áp lực lên cô lắm không, vì chị nói không biết sao mỗi lần gặp mặt chị, cô cứ hay sợ sệt như thế.
Nào có nặng nề! Khi đó Duẫn Noãn ngay lập tức vả bản thân ngày trước mấy cái, chị Lộc Miên rất dịu dàng.
Lộc Miên đã gieo vào lòng em một hạt giống. Khoảng thời gian ấy là lúc cô vui nhất trong thời gian thực tập, mặc dù đa phần cô chỉ có thể ngước mắt ngắm nhìn Lộc Miên từ xa.
Sau này mới biết đàn chị và Lộc Miên là bạn bè từ hồi trung học, quan hệ giữa hai người mới tiến gần thêm một bước, trở thành... bạn?
Cô biết, tình cảm cô giành cho chị Lộc Miên không chỉ là tình bạn.
Nhưng hiện nay là bạn bè với nhau cũng đã rất vui rồi, đồng nghiệp hỗ trợ Lộc Miên chụp hình biết cô quen biết Lộc Miên nên lập tức giao việc cho cô, và cô có thể đường đường chính chính làm việc cùng chị Lộc Miên.
Lộc Miên phải mười giờ mới đến, chị ấy còn chưa tới công ty mà cô đã hồi hộp lắm lắm.
.
Mười giờ sáng, Lộc Miên đến phòng chụp hình, Duẫn Noãn ở phía xa xa chào gọi cô.
"Chào chị Lộc Miên!"
"Tiểu Noãn?" Lộc Miên thấy em ấy thì hơi ngạc nhiên, mỉm cười chào lại: "Chào buổi sáng em nhé."
"Chào buổi sáng, chị Lộc Miên." Duẫn Noãn dần thấy mất tự nhiên, đầu óc xoay mòng mòng không biết nên nói gì, chỉ biết mở lời khen ngợi: "Chị Lộc Miên, hôm nay chị đẹp lắm."
Chưa tháo khẩu trang và kính râm cũng khen đẹp được, Lộc Miên phì cười. Hai người đi vào trang điểm vừa trò chuyện: "Nhìn em phấn khởi nhỉ, công việc dạo này ổn chứ?"
Gò má Duẫn Noãn hơi ửng đỏ: "Mọi chuyện rất suôn sẻ ạ, em đã chính thức được nhận vào công ty."
"Chúc mừng em."
"Chị Lộc Miên, chị ăn sáng chưa?"
"Chị ăn rồi."
"Dạ, em cũng ăn rồi..."
Lộc Miên khẽ ừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Duẫn Noãn buồn rầu vì bản thân không giỏi bắt chuyện, nói chuyện được một lúc lại đi vào ngõ cụt.
Nếu hỏi chị ấy là đã ăn những món gì, có khi sẽ thêm được vài câu nữa...
Lộc Miên không biết những suy nghĩ hỗn loạn của em ấy, cô nói chuyện với bên nhân viên hậu kỳ, tháo khẩu trang, kính râm và khăn quàng cổ rồi ngồi vào gương bắt đầu trang điểm.
Trang điểm và thay trang phục xong, Lộc Miên nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc. Duẫn Noãn say sưa ngắm nhìn Lộc Miên tỏa sáng rực rỡ trước ống kính, chẳng mấy chốc đã giữa trưa.
Tiến độ quay chụp mới chỉ hoàn thành phần tư nên thời gian nghỉ trưa rất ngắn, chỉ được khoảng hai mươi phút đủ để ăn cơm. Cô không thích cơm trưa ở đây, đang định nhờ trợ lý mua giúp thì Duẫn Noãn cầm cơm hộp chạy tới.
"Chị Lộc Miên, hay là... chị ăn cơm hộp em làm nhé?"
Ánh mắt Lộc Miên chăm chú nhìn hộp cơm hồng trong tay em ấy, "Gì cơ?"
Tim Duẫn Noãn đập thình thịch.
Cô dồn hết sức, kiềm chế ngại ngùng, khẽ nói: "Bây giờ đi mua sợ không kịp đâu. Dạo gần đây em phải giảm cân, em nấu ăn ngon lắm, chắc sẽ hợp khẩu vị của chị Lộc Miên."
Tệ quá, mặt Duẫn Noãn càng đỏ hơn, hình như cô đã nói sai gì rồi, nào ai tự nhận mình nấu ăn ngon lắm, nếu chị Lộc Miên ăn xong nói không ngon, vậy cô... thực sự sẽ mất mặt chết thôi.
Đáng nhẽ cô không nên theo kịch bản đàn chị Hiểu Vãn bày sẵn...
Thấy em ngượng chín mặt vì nói hớ, Lộc Miên bật cười.
"Chị ăn của em, vậy em ăn gì?" Lộc Miên hỏi.
"Em có thể ăn cơm ở căng tin công ty." Duẫn Noãn lập tức trả lời.
Lộc Miên không đồng ý: "Như vậy sao được, tội em lắm."
"Em không sao đâu." Duẫn Noãn nằng nặc phản bác: "Em thật sự thích đồ ăn ở căng tin. Em không hề thấy dở chút nào."
Lộc Miên dừng lại, cảm thấy mình từ chối lúc này thực sự không tiện.
"Được rồi, vậy cảm ơn em." Lộc Miên tiếp thêm một câu, "Chị trả ơn em sau nhé."
Chị ấy nhận rồi? Hai mắt Duẫn Noãn sáng long lanh, như thể em vừa được tặng rất nhiều thứ kẹo mình thích, suýt nữa thì thốt ra câu "cảm ơn chị Lộc Miên", may kịp tự chặn miệng mình lại.
Mở hộp cơm ra, đồ ăn bên trong rất phong phú, bày biện tinh xảo, trông rất ngon miệng.
Lộc Miên ngước mắt nhìn em, chợt thấy hai người rất có "duyên": "Đồ ăn em chuẩn bị đều là những món chị thích ăn."
Đôi mắt phượng hẹp dài của Lộc Miên nhìn sắc sảo quá, Duẫn Noãn cảm thấy mình như bị nhìn thấu, chột dạ, "Dạ, vậy sao,... vậy thì tốt quá."
Thực ra đều do chị Hiểu Vãn nói cô biết những món Lộc Miên thích ăn là gì, yêu cầu trong từng món ăn như thế nào, cô đều nhớ hết, muốn chị ấy biết, cũng sợ chị biết được.
"Vậy em xuống căn tin ăn cơm, chị Lộc Miên ăn xong thì để đây là được ạ."
"Ừ, được."
Lộc Miên cúi đầu, ngạc nhiên nhìn những món ăn trong hộp cơm, không có hành, gừng, tỏi.
Chuyện Duẫn Noãn thích cô "bị" em ấy viết hết lên mặt, tới mức Lộc Miên từng nghĩ rằng có thể chấp nhận, thử hẹn hò, thậm chí cố gắng mở lòng thử chung sống.
Nhưng giờ đây, đối diện với tình yêu hồn nhiên ngây thơ của em ấy, trong lòng cô lại thấy... lúng túng.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao.
Rõ ràng từng thấy em ấy đáng yêu, vậy mà (tại sao)?
- - - -
Góc khai sáng:
MẠN PHÉP CẢ NHÀ CHO MÌNH DÀNH CHÚT KHÔNG GIAN PR NỀN VĂN MINH MỌI MẶT TRẬN!
GIẢ VỜ THÔI EM ƠI, BAO ĐÊM TRÔI
ANH VẪN ĐANG RẤT CHƠI VƠI
VÀI CHỤC NĂM ĐƠN CÔI, ĐÔI CƠN ĐAU
NHƯNG ĐÂU CÓ AI NGỎ LỜIIIIII
~ ~ ~
LẨU ĐÊ ĐIÊN LÊN ĐIÊN LÊN!!! DAY 5 DAY 6, 14 & 15 THẲNG TIẾN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip