Chương 29: Thua cuộc

是我察覺不到F的危險

Đó là mối nguy hiểm mà anh chưa nhận thức được

是我沒把握你心跳的節奏

Là anh không nắm bắt được nhịp đập trái tim em

Don't hurt me baby

Đừng làm tổn thương anh Baby

舞會開場!

Vũ hội mở màn!

#危险派对

________

[Miên Miên ăn cơm trưa chưa?] Màn hình điện thoại sáng lên, là Lâm Giản gửi tin đến.

[Ăn rồi.] Lộc Miên trả lời qua loa.

[Vừa bị khách hàng chửi, giờ mình chẳng muốn vẽ tiếp nữa.] Lâm Giản ấm ức gửi voice cho Lộc Miên.

Vài ngày trước, Lâm Giản thử đi tìm việc làm mới nhưng đều không hợp, bế tắc tới nỗi phát rầu suốt một đêm.

Đêm đó trông cô ấy mệt nhoài, đôi mắt cụp xuống vì buồn bực không vui.

Lộc Miên lo cô ấy phát bệnh, chủ động hỏi thăm cô ấy tình hình đến đâu.

Không quan tâm thì đành, vừa quan tâm cái là ai kia lại ra vẻ dễ vỡ ngay, sụt sùi tâm sự toàn bộ tuổi hồng với Lộc Miên.

Mấy hôm nay, Lâm Giản nhận đặt hàng thuê vẽ tranh minh họa trên mạng xã hội bằng iPad, nhưng gần đây cô ấy hay bị cảm xúc chi phối nên khó vẽ, cảm xúc chỉ cần hơi thất thường chút là đã không thể vẽ nổi, đúng là quái lạ.

Lộc Miên trả lời lại: [Đừng vẽ nữa, lúc nào có hứng hẵng vẽ tiếp.]

[Nhưng mình bị mắng oan ý, người ta vô lý lắm...]

[Lâm Giản, mình không giỏi an ủi người khác.]

Lâm Giản không giận cũng không dỗi, lùi bước cầu hòa: "Vậy Miên Miên gọi video cho mình nhé được không? Đúng một phút thôi, mình chỉ muốn thấy cậu một lúc, không nói gì cũng được."

Thấy Lộc Miên không trả lời, nghĩ chắc cô ấy lại định làm thinh như mọi khi, Lâm Giản lùi bước nữa: "Hứa đúng ba mươi giây."

Gửi xong, cô gọi video cho Lộc Miên ngay.

Máy Lộc Miên hiện cuộc gọi đến.

Chấp nhận hay từ chối.

Nhận chắc Lâm Giản vui lắm, từ chối cùng lắm cô ấy tự gặm nhấm nỗi buồn thôi, nói chung chẳng ảnh hưởng gì tới Lộc Miên, bất kể Lộc Miên lạnh lùng hay dịu dàng, Lâm Giản trước sau vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy. Được nhận hay từ chối phụ thuộc hết vào tâm trạng Lộc Miên.

Lộc Miên đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, nhận cuộc gọi rồi bình thản ăn tiếp.

"Miên Miên ơi ~ "

Gương mặt không chỗ nào chê của Lâm Giản hiện lên màn hình. Nhìn thấy Lộc Miên đang ăn trưa, cô ấy chỉ gọi Lộc Miên xong rồi không lên tiếng quấy rầy nữa.

Một người nhìn người còn lại ăn, cả hai đều chẳng ai nói câu nào nhưng cứ như có cảm giác quấn quýt, mập mờ khó tả.

Cho đến khi ánh mắt Lâm Giản rơi vào chiếc hộp cơm màu hồng nữ tính trước mặt Lộc Miên.

____Đường ranh giới Lâm Giản ghen bome nhưng không nói gì và âm thầm giở thủ đoạn____


[Chị Hiểu Vãn, chị Lộc Miên ăn hết rồi!]

Duẫn Noãn trốn trong nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Dư Hiểu Vãn rồi mắc cỡ che miệng lại, không gì có thể diễn tả nổi hạnh phúc trong lòng cô nàng lúc này.

[Chị ấy còn khen em giỏi, nói đồ ăn em làm ngon, chị ấy còn nói, chị ấy nói không biết nấu ăn nên rất ngưỡng mộ em...] Duẫn Noãn cũng không biết bản thân muốn nói gì nữa, bao nhiêu lời nhắn lộn xộn hết lên mất!

Không lâu sau, Dư Hiểu Vãn trả lời lại: [Được quá chứ lị.]

Dư Hiểu Vãn giải thích giúp em ấy: [Xem ra cậu ấy cũng cũng thích em đấy. Người như Lộc Miên rất kén chọn, còn mắc chút bệnh sạch sẽ, có thiện cảm với em mới đồng ý ăn cơm em làm, không chừng người ta thích em thật rồi ý?]

[Em phải mạnh dạn hơn nữa lên.] Dư Hiểu Vãn khích lệ cô em.

Sao có thể?

Sao có thể chứ? Làm sao mà chị Lộc Miên thích cô được? Nhưng cũng đâu phải không thể? Cô thấy đàn chị Hiểu Vãn phân tích có lý ghê, ôi cô điên mất thôi.

[Em phải mạnh dạn như thế nào ạ...] Cô gửi tin nhắn kèm nhãn dán xấu hổ che mặt.

[Ví dụ nè, xong việc em rủ cậu ấy cùng đi ăn cơm?] Dư Hiểu Vãn đầy chiêu, gửi tin nhắn thoại luôn cho nhanh: ["Ăn xong có thể cùng nhau đi xem phim thư giãn, lần trước xem phim kinh dị, lần này chị chọn cho em một bộ phim đồng tính lãng mạn, trực tiếp tiết lộ xu hướng tính dục của em với Lộc Miên, cũng xem như là tiến được thêm một bước.

Xong phim nếu còn thời gian hai người có thể di dạo cùng nhau. Sau đó nhân cơ hội cậu ấy đưa em về nhà, em nhất định phải nắm bắt thời cơ "vô tình" tiếp xúc thân mật hơn với Lộc Miên, càng mập mờ càng dễ rung động... Chẳng hạn lúc lên xe em giả vờ như không thấy đai an toàn, rồi nhờ cậu ấy thắt dây hộ em. Hừm, nếu em chơi "bóng thẳng" đè người ta ra hôn luôn càng tốt, dám chắc tối nay hai người sẽ chính thức hẹn hò thật ý."]

Duẫn Noãn đọc xong xấu hổ muốn chết: [Chị nói gì thế...]

["Ê không được, em đừng mời cậu ấy trước. Hôm nay cậu ấy ăn cơm của em là mang nợ em, hẳn sẽ chủ động mời em đi ăn. Đừng nói gì nhé, cứ chờ xem đã."]

[...Vâng.]

Sắp đến giờ làm việc, Duẫn Noãn tạm biệt Dư Hiểu Vãn, đè nén cảm xúc, đứng trước gương cố gắng điều chỉnh hô hấp một lúc lâu, chắc chắn rằng trông mình thật ổn định rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Mấy tiếng sau, nhịp tim của cô lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Duẫn Noãn nhìn theo Lộc Miên phía xa xa, lại thấy tự ti về chính mình, liệu cô có đủ xứng với người chị ưu tú như vậy không?

Nhưng rồi lại nghĩ, Lộc Miên lạnh lùng cách xa khó với tới như vậy cũng sẽ cười với cô, bị cô chọc bật cười, còn ăn đồ ăn cô nấu...

Có thể, có thể chị thật sự đã có chút thiện cảm với cô đúng không?

Giấu kín những mong đợi và lo lắng rối bời trong lòng, Duẫn Noãn rất trân trọng mỗi phút giây được làm việc cùng chị, muốn thời gian được kéo dài mãi... Chỉ cần lùi bước về sau để thấy chị như bây giờ cũng đã mãn nguyện.

.

Đáng lẽ ra khoảng năm sáu giờ chiều concept chụp này đã có thể hoàn thành, nhưng bên dựng cảnh gặp trục trặc khiến đội ngũ loạn hết cả lên, đoàn bắt buộc phải tăng ca, cụ thể bao lâu Lộc Miên cũng không biết được.

[Hôm nay tôi về muộn, chả biết đến khi nào nữa, cậu ăn cơm trước đi. ] Lộc Miên gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Giản.

Hai người sống chung, mặc dù không yêu cũng chẳng thân nhưng Lâm Giản lại luôn rất quan tâm và chu đáo vì cô.

Sáng nào cũng bám lấy cô hỏi mấy giờ xong việc về nhà, không hỏi được không chịu, ý là muốn biết khi nào Lộc Miên về để kịp nấu sẵn cơm tối, để được ăn cơm chung với cô. Thế là vì ai đó hỏi lắm quá, Lộc Miên gửi hẳn lịch trình cho cô ấy luôn.

Nhưng thời gian làm việc Lộc Miên cũng không ổn định, đôi khi bận rộn đến nửa đêm thậm chí là sáng hôm sau, nhưng cho dù mấy giờ, sẽ luôn có Lâm Giản ở nhà chờ cô.

Lâm Giản có lúc ngồi trên thảm chơi với mèo, lúc thì ngồi vẽ trên sô pha, đôi khi buồn ngủ thiếp đi trên ghế, rồi bị đánh thức vì tiếng động khi Lộc Miên về nhà, cô ấy mở đôi mắt lim dim vì buồn ngủ đi tới muốn ôm cô.

Chính cô cũng không nhận ra, chuyện Lâm Giản luôn chờ đợi cô, và mỗi khi cô không kịp về đúng giờ sẽ luôn báo trước cô ấy, đã trở thành thói quen của Lộc Miên tự lúc nào không hay.

Vừa gửi tin nhắn xong thì chuông điện thoại reo lên.

"Alo?"

"Miên Miên, mình đang đứng dưới tầng chỗ cậu làm việc, mình lên tham quan được không?" Giọng nói ngọt ngào của Lâm Giản xen lẫn chút tiếng xe cộ và tiếng người ồn ào xung quanh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình tới trung tâm thương mại mua sắm ít đồ, tiện đến đây về chung với Miên Miên." Lâm Giản cười nói, "Mình lên tầng chờ cậu được không? Mình sẽ không làm phiền cậu đâu."

Đến trung tâm thương mại ở đây để mua đồ? Nhưng chỗ này cách nhà cô mười cây số lận, hơn nữa ngay cạnh nhà cũng có một trung tâm thương mại lớn. Lâm Giản cần đồ gì mà phải đến tận đây?

Mua đồ chỉ là cái cớ, đến gặp cô mới là thật.

Đến gặp cô làm gì?

Lộc Miên cười khẩy hừ khẽ. Nắm được ý đồ của cô ấy nhưng cứ vẫn không muốn thuận theo lòng em, vô cảm nói: "Vậy cậu chịu khó đứng dưới chờ mình đi."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, thở dài muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đáp: "Ừ..."

Ngoan lắm, ngoan tới mức không thể ngoan hơn.

Lộc Miên biết, cô ấy đứng chờ, chờ tới khi cô xuống rồi bày ra vẻ mặt ấm ức khiến người ta xót xa, hối hận.

Ai đó có sức chịu đựng rất tốt, lại còn gian xảo.

Lộc Miên cũng không định bắt Lâm Giản ở dưới chờ thật vì sợ cô ấy lạc đường, nhờ Đàm Mỹ Lệ xuống đón người.

Đàm Mỹ Lệ đi thang máy xuống, nhìn ra xa đã thấy một cô gái mặc áo khoác màu be đứng cạnh cửa, tóc dài xõa ra bay bay, trông thật dịu dàng cơ trí, đoán hẳn là người Lộc Miên nói, cô bèn đi tới hỏi: "Chào chị, chị tìm chị Lộc Miên phải không?"

Lâm Giản nhìn cô ấy, khóe mi nhẹ nhàng cong lên, "À đúng, Miên Miên nhờ em đến đón chị à?"

"Dạ đúng, em là trợ lý của chị Miên." Đàm Mỹ Lệ đề nghị cầm đồ giúp cô ấy, Lâm Giản khéo léo từ chối.

"Chị tự cầm được."

"Vâng."

Đàm Mỹ Lệ dẫn đường, hai người đi vào trong. Ánh mắt Lâm Giản đánh giá cô gái này, chủ động mở lời: "Trông em còn trẻ nhỉ, em vừa mới tốt nghiệp à?"

"Vâng đúng ạ." Đàm Mỹ Lệ hơi bất ngờ vì Lâm Giản bỗng nhiên bắt chuyện với cô. Bạn chị Lộc Miên đều là những người giàu có hoặc quý tộc, chẳng mấy ai để ý một trợ lý nhỏ như cô.

"Em mới tốt nghiệp thôi ạ." Đàm Mỹ Lệ vui vẻ đáp lại.

"Em tên gì?"

"Em tên Đàm Mỹ Lệ."

Để bầu không khí bớt bị lúng túng, Lâm Giản thuận miệng trò chuyện: "Em là trợ lý kề cận Miên Miên à? Chị thấy em hay đi cùng Miên Miên."

"Vâng chị, em được chị Miên đích thân tuyển."

Lâm Giản mỉm cười gật đầu: "Ra là vậy."

Đàm Mỹ Lệ gật đầu.

Chị gái này thật hiền lành, ôn hòa, không có ý xấu hay mạt sát gì cô, nhưng dọc đường đi Đàm Mỹ Lệ luôn cảm thấy không dễ chịu chút nào, cứ ngột ngạt khó tả.

Cô nhanh chóng dẫn Lâm Giản tới chỗ Lộc Miên.

Lộc Miên đang tạm ngồi nghỉ trên ghế sô pha. Đương lúc uống nước thì trông thấy ánh mắt mềm mại nhiệt tình đang nhìn mình.

Hôm nay Lâm Giản mặc một bộ đồ lịch sự, dịu dàng hơn. Cô mỉm cười với Lộc Miên: "Chào Miên Miên."

"Ai đấy chị Miên?" Người đẹp Lâm Giản vừa bước vào đã thu hút không biết bao ánh nhìn, một anh chàng đẹp trai đi tới hỏi.

"Chị là bạn của Miên Miên." Lâm Giản trả lời trước cả khi Lộc Miên kịp lên tiếng.

"Quá nice rồi, chị đẹp ghê. Em còn tưởng chị là người mẫu nào cơ."

Lời nói của chàng trai lại hấp dẫn không ít sự chú ý của nhiều người, Cách đó không xa, Duẫn Noãn đang kiểm tra quần áo cũng nhìn sang phía này.

Không biết từ đâu đã xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bên cạnh Lộc Miên, đến nỗi Duẫn Noãn cũng phải ngây ngẩn ngắm nhìn mất vài giây.

Chị ấy nói, chị ấy là bạn Miên Miên.

Duẫn Noãn cảm thán, bạn bè chị Lộc Miên toàn là các cô gái đẹp.

Nhưng tiếp đó khi Duẫn Noãn nhìn sang lần nữa, cô dần nhận ra có gì đó không đúng.

Sô pha lớn như thế, nhưng chị kia ngồi rất gần Lộc Miên, hai tay sát sàn sạt nhau, nhỏ tiếng nói chuyện gì đó với Lộc Miên, Lộc Miên lắng nghe, thi thoảng cũng đáp lại.

Nhìn cũng bình thường, nhưng cũng rất thân thiết, là bạn bè thân thiết với nhau sao? Nhưng Duẫn Noãn mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa họ không đúng lắm... Loáng thoáng nghe thấy người kia gọi chị Lộc Miên là "Miên Miên", thân mật nói "rất nhớ cậu" vân vân.

Duẫn Noãn thấy hơi nhói trong lòng.

Khoảng mười phút sau, cảnh quay đã dựng xong, Lộc Miên qua chụp hình. Chị gái dịu dàng vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay cầm điện thoại của Lộc Miên nghịch chơi. Duẫn Noãn không kiềm chế được vô thức hay liếc nhìn sang bên kia.

Bất ngờ, cô ấy cũng nhìn lại, hai người đối mắt nhau.

Đôi mắt chị ấy đen tuyền, sáng tỏ thấu suốt, thoạt nhìn rất dịu dàng quyến rũ, nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, Duẫn Noãn cảm thấy không phải như thế.

Ánh mắt người phụ nữ kia tăm tối, thâm sâu khó lường thậm chí là... đáng sợ.

Duẫn Noãn không dám đối mặt với chị ấy nữa, lập tức dời mắt quay đi, giả bộ đang bận rộn công việc.

Thấy thế, khóe môi Lâm Giản khẽ giương, gần như không nghe ra được tiếng cười nhẹ.

.

Khoảng chừng hơn hai mươi phút sau, Lộc Miên cũng xong việc.

Duẫn Noãn lén nhìn qua, thấy chị kia đi theo Lộc Miên vào phòng sau.

Có vẻ hôm nay chị Lộc Miên không thể để ý tới cô, bạn chị ấy đã đến tận đây rồi, hẳn là chị ấy phải đi cùng bạn mà nhỉ?

Duẫn Noãn buồn nhiều chút.

Vì lời nói của đàn chị Hiểu Vãn, cô gái đã mong đợi được ăn cơm cùng chị Lộc Miên, thậm chí còn hi vọng chị Lộc Miên sẽ chủ động mời cô.

Duẫn Noãn biết mình chỉ đang ảo tưởng mà thôi, nhưng thực sự cô buồn lắm.

Thế nhưng cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội cuối nói lời tạm biệt với Lộc Miên được, chị Lộc Miên bận rộn nhự vậy, sợ rằng không biết lần tiếp theo được gặp mặt chị ấy sẽ là lúc nào.

Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Duẫn Noãn cố gượng cười, đi về phía phòng thay đồ của Lộc Miên.

Nhưng trước khi cô mở cửa, trợ lý Đàm Mỹ Lệ đột nhiên từ trong đẩy cửa bước ra, Duẫn Noãn cứng người ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, Lâm Giản đang khoác tay Lộc Miên cùng đi ra khỏi phòng thay đồ.

"Lúc nãy Miên Miên đẹp lắm, mình chụp được vài tấm, muốn dùng làm hình nền."

"Xóa đi."

"Không nhé."

"Cậu tưởng cậu nói không là mình không xóa được à?"

"Tối nay Miên Miên muốn ăn gì? Mình nấu cơm cho cậu, lấy điều kiện này trao đổi được không?" Giọng nói Lâm Giản mềm nhũn mà mập mờ.

"Tối nào cậu chẳng phải nấu cho mình ăn?" Lộc Miên tự tin nói: "Điều kiện này không thu hút được sự chú ý của tôi."

Không cho thì vẫn phải nấu đấy thôi?

"Vậy cậu muốn đổi bằng cái gì..."

Giọng nói càng lúc càng xa, không ai để ý đến Duẫn Noãn, cô gái chỉ có thể lặng người đứng nhìn hai người họ.

Duẫn Noãn nhớ về những lúc cô và Lộc Miên đi cùng nhau, cô rất muốn nắm tay chị, nhưng cô không thể mạnh dạn chủ động như người phụ nữ kia.

Cô cũng không có nhan sắc xinh đẹp giống chị ấy.

Khi Lộc Miên và chị ấy sánh đôi bên nhau, cô đã hoàn toàn trở thành kẻ ngoài cuộc, cô nghĩ mình thua đã thật rồi.

"Ê nha, bạn của chị Miên chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

Tâm trạng Duẫn Noãn lao dốc không phanh, điều cô chờ mong cả ngày đã hóa hư vô. Cô gái đi về nhà như người mất hồn, đờ người ngồi trên giường, không biết phải làm sao.

Dư Hiểu Vãn vẫn liên tục gửi tin nhắn cho cô để hỏi thăm tình hình, đọc được những dòng tin nhắn ấy chỉ càng khiến cô thêm chua xót không thôi, cuối cùng phải gọi điện cho đàn chị.

"Alo? Sao sao? Lộc Miên có đưa em về nhà không?"

"...Không ạ."

Giọng nói yếu xìu đến nỗi như đã thất tình. Dư Hiểu Vãn im lặng một lúc, thận trọng dò hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Chị Lộc Miên đi với một chị khác rồi." Duẫn Noãn vùi mặt vào trong gối.

"Chị nào? Ai?"

"Chị ấy xinh lắm, có giọng nói rất hay, hình như khi chị ấy còn làm nũng với Lộc Miên, thậm chí còn khoác tay chị Lộc Miên. Chị Lộc Miên nói tối nào chị kia cũng nấu cơm cho chị ấy..." Duẫn Noãn nói một mạch hết cả hơi, nghẹn ngào thổn thức: "Chị Hiểu Vãn, chị Lộc Miên có bạn gái rồi phải không? Hai người họ đang sống chung với nhau..."

"Đâu, không phải..." Dư Hiểu Vãn ở đầu dây bên kia cũng sửng sốt, "Chị ấy là một chị tóc đen dài, cao chừng mét sáu tám? Tên Lâm Giản?"

"Chắc vậy ạ."

Dư Hiểu Vãn hít một hơi thật sâu, an ủi Duẫn Noãn: "Em đừng nghĩ lung tung, Lâm Giản là bạn cùng lớp của bọn chị, bạn cũ. Cô ấy mới về Giang Thành, còn chẳng có nhà để ở nên tạm thời ở nhà Lộc Miên. Trời sập Lộc Miên cũng không bao giờ ở bên cô ấy, em đừng nghĩ nhiều."

"Thật không ạ?"

"Ừ, thật." Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Duẫn Noãn, trong lòng cô rất khó chịu. Dư Hiểu Vãn cụp mắt, nói: "Đừng sợ, để chị nói chuyện với Lộc Miên xem sao, để chị xử lý chuyện này."

"Lộc Miên sẽ không ở bên cô ta đâu."


____Ông đây là đường ranh giới vì tinh tú trên trời ngó xuống đánh giá và có lời gửi đến Dư Hiểu Vãn: "Im lặng nào bông tuyết bé nhỏ của tôi____ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip