Chương 30: Dễ vỡ

我主張克制不了就放任

Tôi ngỡ rằng tôi có thể nhưng tôi chẳng thể kiềm chế bản thân mình

懸上該有的天真

Giữ lại sự ngây thơ nguy hiểm ấy đi

It's so funny!

Điều đó thật buồn cười làm sao!

(...)


_____

Mười giờ tối, đèn trong nhà điều chỉnh mờ đi nhiều, Lộc Miên mặc áo ngủ lười biếng dựa lưng vào sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim nghệ thuật lãng mạn, vừa hay chiếu đến một phân cảnh vô cùng cảm động- hai nữ chính gặp lại sau những tháng ngày xa cách, không kiềm chế được vội vã hôn nhau ngay trong xe, bày tỏ nỗi niềm.

Tiếng nước róc rách từ vòi hoa sen hòa cùng những lời nói tình cảm trong phim, khiến không khí nơi căn phòng ấm áp càng thêm diệu kỳ.

Lộc Miên quay sang nhìn bên cạnh mình, chỉ thấy có một chú mèo ngoan ngồi yên, mắt không chớp chằm chằm nhìn TV.

Nó quả thật rất ngoan giống như Lâm Giản nói, không hề phá phách chút nào. Riêng điểm này, Lộc Miên thấy mèo y hệt chủ nhân nó.

Dáng mèo cũng rất đẹp, màu lông cam hơi pha trắng của nó được chải chuốt mượt mà.

Còn chủ nhân của nó đang tắm.

Vì ai đó bị đổ rượu vang lên người.

Vì sao lại bị đổ? Thực chất cũng là cô nàng có chơi có chịu.

Sau bữa tối, Lộc Miên xử lý chút công việc, tắm táp xong cũng đã gần 9 giờ, như thường lệ, cô hay chọn phim xem. Lần này là một phim đồng tính nữ rất có tính nghệ thuật. Điều chỉnh âm lượng vừa đủ, phim không có những cảnh hành động mạnh.

Lâm Giản gian xảo y hệt hồ ly, cũng vì đã sống cùng Lộc Miên được một khoảng thời gian nên biết khi cô mệt mỏi mới chọn những loại phim này để thư giãn đầu óc, không quá chú trọng nội dung.

Thế là Lâm Giản hào hứng bảo mới học được kỹ thuật mát xa mới trên mạng, muốn thử cho Lộc Miên, giúp cô thư giãn hơn.

Lộc Miên không đáp, Lâm Giản tự giác hiểu im lặng là ngầm đồng ý bèn chủ động lại gần cô ấy. Chiều cao hai người không quá chênh lệch nhau, nếu ngồi mát xa sẽ hơi mệt đây, Lâm Giản đành phải quỳ xuống để mát xa.

Theo tư thế hầu hạ chủ nhân.

Lâm Giản không hề thấy hèn hạ, ngược lại còn nghĩ... khá kích thích.

Miên Miên không thấy tư thế này lạ sao, hay Miên cũng đã xem cô là "người nhà" của cậu ấy rồi? Thầm nghĩ, một dòng điện như xẹt qua tim Lâm Giản, khóe môi cô khẽ cong lên.

"Lực như này đủ chưa?"...thưa chủ nhân? Lâm Giản nuốt vào ba từ cuối cùng, không để bật ra.

Lộc Miên nhắm mắt lại, dù rất thoải mái nhưng lười không muốn đáp, thái độ ngạo nghễ trịch thượng hẳn.

Nhưng Lâm Giản làm được gì? Chỉ có thể chiều cô ấy thôi.

Đầu ngón tay mát xa và giọng nói êm dịu của Lâm Giản dần xua tan đi những mệt mỏi, có lẽ hôm nay thực sự quá mệt, ý thức của Lộc Miên ngày càng mơ hồ, thậm chí để mặc Lâm Giản tùy ý vuốt ve khuôn mặt mình, chẳng để ý có phải đang mát xa thật hay không.

Đột nhiên, bờ môi cô chạm phải cái gì lành lạnh, sau đó, một dòng nước mát lạnh được rót vào miệng. Lộc Miên giật mình, theo bản năng đẩy ra.

Lâm Giản kêu lên một tiếng. Cô nhìn sang, Lâm Giản bị rượu vang đỏ đổ ướt khắp người, trên quần áo, trên làn da, trên xương quai xanh đến bờ ngực bị nhuộm đỏ màu vang, giọt rượu mờ nhạt lan ra tựa những đóa hoa nở rộ, thảm thương mà lại gợi cảm, Lâm Giản cứ thế quỳ trước mặt cô.

Ánh mắt Lộc Miên lóe lên, chỗ nào đó trong lòng như bị thứ gì nhẹ đâm vào hơi hơi rung động, Lâm Giản trách: "Mình chỉ muốn đút cho Miên Miên chút rượu vang hoi mà. Rượu này đắt lắm, uổng ghê. "

Những giọt vang đỏ còn sót nhỏ xuống tí tách, Lâm Giản khẽ than dài âm cuối, vẻ mặt đắm đuối ra vẻ như Lộc Miên sắp "muốn làm".

Cuối cùng cô ấy vẫn bị câu "vào tắm mau" của Lộc Miên đuổi đi. Lúc đứng dậy, Lâm Giản hơi ngượng ngùng, không cam lòng, Lộc Miên vẫn luôn không chịu gần mình như vậy.

Nửa tiếng sau, trong miệng Lộc Miên vẫn còn đọng lại chút dư vị hương vang được đút cho kia.

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, giọng nói dịu dàng vang đến gọi tên Lộc Miên, nói muốn cô qua đó một lát, giọng Lâm Giản như yếu hơn lúc nãy, Lộc Miên thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước đến trước cửa phòng tắm hỏi vọng vào: "Sao thế?"

"Mình đến ngày, cậu lấy giúp mình một chiếc băng vệ sinh với nhé?"

"Chờ chút."

"Ừ."

Lộc Miên cầm băng vệ sinh quay lại, cửa hơi hé ra để Lộc Miên đưa vào, cô hỏi cỡ này được chưa, bên trong đáp được.

"Cần gì nữa không?"

"Này là đủ rồi."

Lộc Miên đứng ở cửa một lúc, tiếng sột soạt bên trong chắc là đang mặc quần áo, cô quay người rời đi.

Lâm Giản nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, hơi nước mỏng quẩn quanh làn da mịn màng trắng trẻo của cô ấy, vẻ đẹp tựa đóa phù dung chớm nở này còn đê mê hơn cả khi trang điểm, Lộc Miên đã thấy dáng vẻ này của Lâm Giản rất nhiều, nhưng lần này nhận thấy bờ môi cô ấy tái nhợt, trông rất yếu.

Lâm Giản không tiếp tục làm phiền Lộc Miên xem phim nữa, cô ấy lấy sữa trong tủ lạnh nấu nóng lại cho Lộc Miên, song nói thấy hơi buồn ngủ nên về phòng nghỉ ngơi trước.

Trời đã khuya, Lộc Miên cũng không có hứng xem phim nữa, cô tắt TV rồi về phòng.

Lộc Miên rửa mặt, dưỡng da, nằm trên giường nhắm mắt, chưa buồn ngủ.

Trong đầu chất chứa tâm sự nên Lộc Miên ngủ rất nông, nửa đêm không biết đã mấy giờ, cô bị con mèo cam cứ meo meo liên tục kia đánh thức. Lộc Miên mở cửa, vừa hay trông thấy Lâm Giản bước ra từ nhà vệ sinh, khom người khó khăn đi về phòng.

Lộc Miên đi theo nhưng không nói gì.

Lâm Giản không khóa cửa, cô dễ dàng đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Lâm Giản cuộn kín trong chăn. Dưới ánh trăng mờ, cô thấy hai hàng mày kia nhíu chặt lại, bên thái dương rịn mồ hôi lạnh.

Lộc Miên lặng lẽ sờ lên trán cô ấy, Lâm Giản nhận ra Miên đến, mở mắt nhìn Miên, trong mắt chất chứa vô vàn khao khát và cầu xin, dùng ánh mắt này nhìn người khác vào lúc yếu đuối như vậy, thật đáng thương.

Lộc Miên thu tay, lẳng lặng rời khỏi phòng.

Cô cắm điện túi chườm ấm, lấy nước nóng rót vào cốc, Lộc Miên nhớ bảy, tám năm trước, mỗi lần Lâm Giản đến ngày đều bị đau bụng, ngần ấy năm qua chẳng những không đỡ mà càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Cũng đúng thôi, Lộc Miên nhớ lúc mới gặp lại, Lâm Giản vì kiếm tiền mà uống đến say mèm ở quán bar thì làm sao có thể đỡ hơn đây? E rằng cô ấy đã mang thương tích đầy mình rồi cũng nên.

Lần nữa bước vào phòng Lâm Giản, cô ấy đã quấn cả người mình kín mít vào chăn, vải mền run run, tiếng nức nở đứt quãng truyền đến.

Lộc Miên đặt đồ đang cầm sang một bên, tay vén chăn bông của cô ấy ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã thấm ướt gối, âm thầm khóc nấc, thấy Miên đang nhìn mình, cô ấy cố nghẹn lại.

"Miên Miên..."

"Đau lắm à? Sao lại khóc rồi?" Giọng nói của Lộc Miên lúc này rất mềm mại và từ tính, càng khiến người kia thấy tủi thân hơn gấp bội.

"Đau lắm..."

"Dậy uống trà gừng đường đỏ trước đã nào. "

Lâm Giản lau mắt, được Lộc Miên đỡ ngồi dậy, chăn bông tuột ra để lộ cơ thể người yếu ớt kia, cô ấy khàn giọng nói: "Mình khóc vì mình đau lòng."

Đau lòng? Vì tưởng nhầm lúc nãy cô bỏ mặc cô ấy sao? Đã yếu đuối lại còn mẫn cảm nữa trời ạ.

Lộc Miên ngồi bên giường, đưa trà gừng đường đỏ và thuốc đưa đến trước mặt Lâm Giản, "Không biết ibuprofen có tác dụng giảm đau lòng không nhỉ, uống đi đã. "

Ibuprofen thì giảm đau lòng thế nào được, nhưng cô ấy vẫn chịu uống thuốc và trà gừng đường đỏ. Lâm Giản không mấy đỡ hơn trước, vậy là ngồi trút hết tâm sự với Lộc Miên: "Lúc nãy mình thấy mình thật vô dụng, thật nực cười, cố gắng tận tâm nhiều như thế, nhưng cũng chẳng thể đổi lấy dù chỉ một chút quan tâm từ Miên Miên."

"Còn nghi ngờ phải chăng do bản thân quá tệ, không biết nên làm gì..."

"Nhưng thật may, Miên Miên vẫn không bỏ mặc mình. "

Lộc Miên rũ mắt nhìn cô ấy, đêm nay Lâm Giản mong manh hơn thường ngày nhiều, chịu đựng cơn đau quặn bụng, nghẹn ngào khóc trút hết tâm sự, và cả niềm khao khát mong được cô quan tâm. Cô ấy hiểu mình đang phải cầu xin lòng thương hại từ người khác, kẻ phải cúi mình xin xỏ chẳng khác gì thú cưng, tự ti và lo sợ, với chủ nhân thú cưng có cũng được không có cũng chẳng sao, lo sợ chủ nhân sẽ bỏ mặc mình. Dốc lòng nhiều như vậy, liệu mình có được chút vị trí nào trong trái tim chủ nhân dù chỉ một lần hay không.

Nếu đến cả chủ nhân đau lòng cũng không, nghĩa là mình chẳng được gì cả...

Lộc Miên không đáp lại những lời cô ấy nói, chỉ đỡ người nằm xuống, cô nhét túi chườm nóng vào chăn rồi đặt lên bụng cô ấy.

Lâm Giản hơi bất ngờ, ôm chặt lấy túi chườm.

"Nóng hả?" Lộc Miên hỏi.

"Vừa đủ ấm." Lâm Giản gối đầu ngước nhìn Lộc Miên: "Đỡ đau hơn rồi."

"Thật không?" Lộc Miên biết cô chỉ đang nói lời tốt đẹp với anh mà thôi.

"Thật mà." Lâm Giản vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt tay Lộc Miên, kéo tay cô vào trong chăn đặt lên túi chườm giúp Miên giữ ấm, "Miên Miên ngồi với mình một lúc nữa nhé?"

Lộc Miên lặng im, trong bóng đêm, Lâm Giản không nhìn ra được cảm xúc trong mắt Miên, cũng không có sức để đoán, cô ấy nhích lại gần, vầng trán tựa vào đùi Miên, mắt nhắm lại.

"Lâm Giản, những năm này cậu sống tốt không?" Giọng nói Lộc Miên ấm áp vang lên.

Lâm Giản nói: "Cũng không tốt mấy."

"Nhưng mà cảm giác được chăm sóc thật tốt." Lâm Giản dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chân Miên, "Miên Miên đừng vạch trần mình nha, xem như mình đang tự lừa dối chính mình, cho mình hạnh phúc chút nha. "

Màn đêm u tối, Lâm Giản hệt như con thú cưng rúc mình bên cạnh Lộc Miên, mắt khép lại, khóe môi khẽ cong lên.

Tinh thần được xoa dịu, thuốc giảm đau dần có tác dụng, Lâm Giản nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù Lộc Miên chỉ ngồi lại có năm phút với cô ấy.

...

"Giản Giản, hình như Lộc Miên có bạn gái rồi. "

"Giản Giản, em vẫn không buông bỏ được sao? Chị thương em lắm, Lộc Miên đã quên được em rồi. "

"Giản Giản, em đi khám đi, bác sĩ sẽ chữa cho em, đừng tiếp tục như vậy mà."

"Em đã đi khám rồi, không có tác dụng gì hết. Em buồn nôn lắm, em không uống thuốc nổi nữa. Chị ơi, có phải em sẽ mãi mãi không thể khỏi bệnh?"

"Nhưng Lộc Miên đã không còn yêu em. "

"Nếu biết trước có kết cục này, sao em..."

"Không, em có thể khiến Lộc Miên yêu em thêm lần nữa, chỉ cần cô ấy yêu em lần nữa, bệnh của em sẽ được chữa khỏi. "

"Giản Giản..."

Lộc Miên không phải kiểu người mang trái tim sắt đá, Lộc Miên thích loại phụ nữ như thế nào, Lộc Miên không thể cưỡng lại nổi điều gì,... Lâm Giản hiểu rõ hơn ai hết.

Lâm Giản rất giỏi thao túng, cô ấy đáng thương, cô ấy yếu đuối, cô ấy quyến rũ, cô ấy mê hoặc, cô ấy sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để kích thích tâm lý Lộc Miên, khiến Miên yếu lòng, khiến Miên lay động, khiến Miên thèm khát cô ấy.

Lâm Giản luôn luôn phải về sớm trước Lộc Miên, để khi Miên về đến nhà, đầu tiên cô ấy phải bất chấp tất cả nồng nhiệt ôm chầm Miên, ôm thật chặt, thật thân mật, còn bám người hơn cả một con thú cưng phải ở nhà lâu ngày chờ chủ nhân.

Lần đầu chắc chắn Lộc Miên sẽ ngay lập tức đẩy cô ra, nhưng dần dần từng ngày từng ngày trôi qua, thời gian ôm lại được kéo dài từ một giây, hai giây, ba giây, bốn giây,...

Thi thoảng rảnh rỗi, cô vòi Lộc Miên đi cùng vài lần xuống siêu thị dưới tầng mua nguyên liệu, rồi đến dạo trung tâm thương mại mua sắm, thậm chí đi xem phim với nhau. Dù mỗi tối ở nhà hai người luôn xem phim cùng nhau, nhưng rủ nhau đi rạp chiếu nó khác lắm, nó tương đương như một buổi hẹn hò.

Lâm Giản không quản trước mặt người khác, ở ngoài hay ở nhà đều sẽ đút cho Lộc Miên ăn, uống chung cốc với Lộc Miên, không e ngại chuyện thân mật vụn vặt với Miên.

Lâm Giản xinh đẹp, ra ngoài sẽ không bao giờ thiếu người muốn hỏi xin wechat cô ấy, Lộc Miên cũng tương tự. Nhưng mỗi lần bị hỏi, cô đều nắm lấy tay Lộc Miên và lịch sự từ chối.

Như câu nói: trong mắt tôi chỉ chứa mình em.

Lâm Giản bị hỏi nhiều quá, cô ấy trêu đùa Lộc Miên hỏi: "Từ lần sau Miên Miên giúp tớ từ chối nhé?"

"Vì sao?"

Cô ấy nói: "Vì thế sẽ khiến mình cảm thấy, mình là của Miên Miên"

" Cái gì của tôi? "

"Chỉ cần là của Miên Miên, thứ gì cũng tốt hết."

Cứ vậy một thời gian dài sau, nhân viên lễ tân ở tầng dưới tưởng hai người là một cặp, còn khen trước mặt hai người rất đẹp đôi, dù Lộc Miên đã phủ nhận ngay.

Chị lễ tân có hơi lúng túng, sau đó lại thầm nghĩ vừa thương vừa tiếc, tiếc vì nhìn hai cô ấy thật sự rất xứng đôi, thương vì nhìn Lâm Giản hình như rất thích cô gái bên cạnh, luôn chạy theo bám lấy cô gái ấy, nói chuyện như làm nũng với đối phương, không bao giờ giận dỗi người kia. Còn cô gái kia không đáp lại nhiệt tình như vậy.

Chắc cô ấy đau lòng lắm nhỉ? Cũng không biết vì sao người kia lại nhẫn tâm đến thế.

Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, đã yêu bao giờ đâu mà hiểu. Người ta cũng là đôi bên tình nguyện.

Lâm Giản thực sự cam tâm tình nguyện, và mỗi ngày đều tình nguyện nghx tiếp theo nên làm sao đế đến gần Miên, gần hơn, gần hơn nữa.

Bản chất quan hệ giữa hai người chưa hề tiến được thêm bước nào, nhưng đã ổn hơn nhiều so với lần đầu gặp lại. Lộc Miên chẳng nhận ra mình đã mềm lòng và chiều theo cô ấy càng ngày càng nhiều hơn.

Lâm Giản thận trọng bước đi từng bước một, nhưng vẻ đẹp này vẫn đang như hoa trong gương, trăng dưới nước, rất dễ tan vỡ.

Sẽ không thể chịu nổi dù chỉ chút gợn sóng.

- - -Ông đây là đường ranh giới Lâm Giản thủ đoạn đấy nhưng còn kém lắm- - -

Không biết có phải ảo giác không, Lộc Miên thấy khoảng thời gian Duẫn Noãn ít gửi tin nhắn cho cô hơn.

Em ấy rất háo hức nhắn tin chia sẻ với cô, thường hễ thấy gì hay ho sẽ gửi vào WeChat cô và nhắn tin vài câu dễ thương.

Lộc Miên có thiện cảm với em nên cũng không thấy phiền, nhưng khi em ấy không chia sẻ gì nữa, chẳng những cô không thấy hụt hẫng mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Cô không muốn đào sâu nguyên do vì sao.

"Chị Miên, chị có rảnh không? Anh Phong bảo một nhóm người mẫu trẻ vừa mới đến công ty, hình như là sinh viên năm tư ngành thời trang trường đại học A, nhờ chị đến xem sao. Mắt nhìn người của chị rất chuẩn, chắc chắn sẽ chọn được người giỏi."

"Vậy sao? Nếu chủ tịch Phong tin tưởng tôi thế thì tôi sẽ đến xem thử như nào. " Lộc Miên vừa quay xong, đứng trước gương tháo đôi khuyên tai to tròn rườm rà xuống, chỉnh tóc ngắm nghía lại nhan sắc mình một lúc, rồi nhờ nhân viên dẫn đường.

Lộc Miên và trợ lý vào thang máy đi lên tầng mười tám, đến phòng phỏng vấn. Cửa mở, ngay trước mắt ba hàng ứng viên mặc đồ bó đen đang chờ phỏng vấn. Nghe thấy tiếng động, tất cả đồng loạt hướng về phía cửa.

Trước lúc phỏng vấn họ nghe phong thanh nhân viên nói nhưng không ngờ là thật - hôm nay Lộc Miên sẽ đến, một người mẫu cực kỳ nổi tiếng chỉ được nhìn thấy trên các tạp chí, quảng cáo lớn.

"Lộc Miên, cô đến rồi." Anh chủ tịch đang nghiêm nghị đứng một bên, vừa thấy Lộc Miên lập tức thay đổi vẻ mặt, thân thiện tiến tới giới thiệu những người mẫu mới đến phỏng vấn.

"Cô thử đánh giá xem được ai vừa mắt, chúng ta chọn người đào tạo, đồng thời cũng để cô hướng dẫn họ một chút." Anh chàng còn đùa: "Nếu đào tạo trở thành một "Lộc Miên thế hệ 2" thì quá tuyệt, tốn bao nhiêu tài nguyên cũng đáng. "

Lộc Miên khẽ cười, từ chối tiếp.

Cô đi vòng quanh ba hàng người mẫu, ánh mắt từ tốn đánh giá khắp trên dưới, không nói gì mà chỉ thong thả bước đi nhưng rất có khí chất, mang cảm giác rất áp lực.

Ai cũng hiểu rằng Lộc Miên có địa vị rất cao trong công ty. Nếu lọt vào mắt xanh của cô ấy, được cô ấy chấp nhận, thì sau này chẳng cần lo nghĩ gì về tài nguyên phải không?

Xu hướng tính dục của Lộc Miên có thể xem như nửa công khai, cô từng bị chụp chung khi đi ăn tối cùng một cô gái khác. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi gu chàng trai cô thích là gì, Lộc Miên thẳng thừng đáp lại: "Tôi không hứng thú với đàn ông. "

Giá trị con người Lộc Miên rất cao, cộng thêm gương mặt lạnh lùng mà quyến rũ, không thể không khó hấp dẫn người khác, trông cô ấy cũng không giống người vô tình hay cứng nhắc, kiểu dường như cô ấy... sẽ có rất nhiều tình nhân.

Cong hay thẳng đều ước mình là mẫu người Lộc Miên thích, thậm chí có người còn lén "liếc mắt đưa tình" với Lộc Miên, đánh ý mong cô hiểu dù chỉ là tình một đêm cũng không lỗ.

Lộc Miên nhìn khắp một lượt rồi dời mắt.

Cô bước đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, lười nhác tựa người, nói với quản lý: "Bảo họ đi một vòng xem."

Người quản lý vỗ tay: "Đi vòng theo số thứ tự."

Những cô gái người mẫu lần lượt đi catwalk theo số thứ tự của mình.

Đồng tử của Lộc Miên đen láy, đuôi mắt hẹp dài nhưng không mỏng, sắc bén nheo mắt quan sát, khiến người ta cảm thấy vừa nguy hiểm vừa gợi cảm mơ hồ khó nói.

Lộc Miên thưởng thức màn catwalk của những người mẫu mới, như là chỉ cần cô muốn, bất kỳ ai trong đây đều sẽ là của cô.

Chắc có rất nhiều người thích chị Lộc Miên, chị Lộc Miên sẽ đùa giỡn với họ sao? Lúc này, Duẫn Noãn đứng ở cửa nghĩ, rõ đã tưởng tượng chị ấy là một người tệ, nhưng cô ấy vẫn say mê.

Một vòng đã xong, những người mẫu nín thở chờ đợi nhận xét từ Lộc Miên, cô nhàn nhạt nói: "Số 10 và 13 ok, tỷ lệ cơ thể đẹp, độ rộng khuôn mặt phù hợp, khí chất cũng không tồi. Còn lại các anh tự xem xét."

Quản lý cũng đồng tình: "Tôi cũng thấy hai người này ok."

"Mắt nhìn của quản lý Trần rất tốt."

"A Miên, hết giờ rồi vẫn phải tăng ca à?" Đột nhiên có một giọng nói vang lên, trêu chọc cô.

Lộc Miên nghe thấy tiếng gọi quay lại, lập tức nhìn thấy Dư Hiểu Vãn cùng đằng sau cô ấy là Duẫn Noãn đang căng thẳng đi tới chỗ cô.

"Sao lại đến đây?" Lộc Miên đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Doãn Noãn, khiến cô ấy nhất thời không biết đang hỏi ai nên đỏ mặt, lắp bắp nói: "Là, là đàn chị Hiểu Vãn dẫn em tới đây."

Lộc Miên: "À thế à."

Lộc Miên như nhìn thấu mọi thứ, Duẫn Noãn gồng mình giả vờ: "Dạ... bọn em làm phiền chị Lộc Miên rồi không?"

Dư Hiểu Vãn cười nói: "Đâu nào. Chị Lộc Miên của em xong việc lâu rồi, chị ấy đến đây xem chút thôi ó."

"Thật không ạ?"

Lộc Miên khẽ cười: "Ừ, chị xong việc rồi, không phiền đâu." Lúc này ánh mắt cô mới chuyển sang Dư Hiểu Vãn: "Sao? Tìm tôi có chuyện gì?"

Dư Hiểu Vãn có hơi tự hào nói: "Em họ tôi cũng đến phỏng vấn, ở kia kìa, không ngờ được cậu chọn. Số báo danh 13 đó?"

Lộc Miên nhíu mày: "Có duyên phết nhỉ."

"Lát nữa chúng ta đi ăn chung nhé. Người mẫu nổi tiếng Lộc có rảnh không?"

Không biết có phải do Lộc Miên nghĩ nhiều không, nhưng cô cảm thấy giọng điệu Dư Hiểu Vãn hơi lạ, biết cô đã xong việc nhưng vẫn hỏi như vậy là ý gì? Vì cuối tuần trước họ rủ đi uống nhưng cô không đi sao? Lộc Miên hơi chần chừ: "Được, đợi tôi thay quần áo đã."

"Okok."

Dư Hiểu Vãn liếc nhìn Duẫn Noãn đang vui mừng, ánh mắt phức tạp.

Ba người rời khỏi phòng phỏng vấn, Lộc Miên vào phòng thay đồ thay quần áo, nhưng lúc đi ra không thấy Duẫn Noãn, chỉ có Dư Hiểu Vãn đứng đó.

"Tiểu Noãn đâu rồi?"

"Tôi nhờ em ấy đón em họ tôi rồi."

Xem ra là cố ý để Duẫn Noãn đi trước, Dư Hiểu Vãn nói thẳng: "A Miên, sao hôm đó Lâm Giản lại đến đón cậu? Nghe nói hiện tại cô ấy đang ở cùng với anh. "

Quả nhiên muốn nói chuyện khác, Lộc Miên nghĩ không cần thiết phải che giấu, trả lời qua loa: "Ừ, cô ấy mắc bệnh."

"Bệnh? Bệnh gì?" Dư Hiểu Vãn không quan tâm bệnh tình thế nào mà ngược lại mỉa mai gay gắt: "Thế thì cô ấy chẳng khác gì trước kia, dùng bệnh tật để lợi dụng cậu."

Lộc Miên cau mày, giọng nói hơi thay đổi: "Hiểu Vãn, cô ấy thật sự bị bệnh. "

"Mắc bệnh sao không bảo cô ta tự đi khám đi?" Dư Hiểu Vãn dựng đứng người bước tới trước mặt Lộc Miên, nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "A Miên, lòng tốt của cậu hết chỗ để dùng rồi phải không?"

Lộc Miên mặt mày sa sầm, môi mím chặt.

"Cậu nhanh quên quá đấy, vết thương lành mà quên ngay sẹo đau?"

________


(...)

早就下雨了散场了

Mưa đã rơi từ lâu rồi, cũng đã kết thúc rồi

戒掉的上瘾的

Từ bỏ mọi thứ tôi theo đuổi

投降了太危险

Nguy hiểm làm sao, tôi đầu hàng rồi

耽误你谢幕的时间

Lỡ mất thời gian chào hạ màn của em rồi.

#空心_悬潮_没有泪点



- - - Đường ranh giới, không biết phải nói sao khi làm xong cái chương quỷ quái này, thực sự là khó chịu vô cung - - -

Mời cả nhà ghé thăm mấy câu chuyện đời đọc cho đỡ tức của tôi: @chxhcnvn_dltdhp    


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip