Chương 35: Tốt đẹp

看指尖撥響蝴蝶 扇動一場離別

Nhìn cánh bướm đậu trên đầu ngón tay, vỗ đôi cánh chào tạm biệt

我推開無聲歲月 續夢一頁

Ta gạt đi năm tháng tĩnh lặng, viết tiếp những trang mộng mị

你我只是打個照面 可曾有過誓約

Hai ta chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng từng có ước hẹn

走進熟悉卻 陌生的思念

Bước vào nỗi nhớ nhung quen thuộc mà lạ lẫm

(...)

#Phù Quang 浮光 _ Châu Thâm 周深



______

Trong phòng tắm mờ hơi nước, dòng nước nóng xối lên người Lộc Miên, gột rửa đi mùi rượu, nhưng mùi hương Lâm Giản vẫn vương vít quanh quẩn khắp người cô, chính nó đã nhắc nhở Lộc Miên vừa nãy hai người thực sự đã hôn – một nụ hôn chuẩn xác trên môi... đưa lưỡi...

Là vì cô quá giận, là vì cô uống say, là do Lâm Giản quyến rũ cô, là Lâm Giản chủ động hôn cô, là Lâm Giản tự làm tự chịu.

Sự thật là thế, nhưng Lộc Miên chẳng thể vơi nổi bực tức trong lòng, cũng may Lâm Giản rất hiểu chuyện, không có ý dùng chuyện này quấy rầy cô, cô chỉ giận cá chém thớt lên cô ấy chút thôi. ngày mai, mọi chuyện vẫn sẽ trở lại như cũ. Ảo giác đêm nay chỉ là một giấc mơ.

Thế nhưng còn chưa qua hết đêm nay, vừa mới nằm lại lên giường, vừa nhắm mắt lại, cô đã nhận được một đoạn video khiến cô hối hận tất cả những gì mình làm hôm nay.

Từ Lộ Lộ: [Thiên lý ơi! A Miên mày xem, tao hóng được video này trong nhóm.]

Lộc Miên nhìn thấy dòng đầu tiên vốn không muốn để ý, đang định thoát ra thì ngay một giây sau, Từ Lộ Lộ gửi đến một đoạn video.

Đầu ngón tay Lộc Miên hơi khựng lại, chưa bấm phát nhưng cô đã lập tức thấy Lâm Giản – một trong hai người trong đoạn ghi, như ma xui quỷ khiến cô bấm vào video dài tận năm phút kia.

Nhìn góc hẳn là quay lén, trong video là ở một bữa tiệc nào đó, xung quanh trang hoàng, đồ ăn thức uống phong phú, bốn phía đầy tiếng ồn. Tưởng Tư Tư đứng tại một góc, mặc váy xòe công chúa trắng tinh, đội vương miện vàng, ăn diện cực kỳ xinh đẹp, cô nàng là nhân vật chính của bữa tiệc này.

Lâm Giản đứng trước mặt cô ấy, bóng lưng thuận phía camera, không nhìn thấy mặt.

Vì sao Lâm Giản lại ở đây? Chẳng phải Lâm Giản và Tưởng Tư Tư đã...

"Thấy sao? Thật xa hoa, tráng lệ phải không?" Tưởng Tư Tư nhướng mày, vẻ mặt vừa đắc chí vừa khinh thường.

"Ừ, tráng lệ thật." Lâm Giản đáp.

Tưởng Tư Tư lại hỏi: "Cô ghen tị lắm đúng không?"

"Ghen tị chứ, rất nhiều người mong được như vậy mà?"

Tưởng Tư Tư không hề thoải mái với thái độ dửng dưng chẳng mấy để ý phía Lâm Giản, cô ta nhất định phải chọc vào chút đau đớn của Lâm Giản mới vừa lòng: "Dĩ nhiên tôi biết cô rất ghen tị, tôi còn nhớ hồi tiểu học, mỗi lần cô đến sinh nhật tôi đều ăn rất nhiều bánh kem cứ như chưa bao giờ được ăn, nhìn cô kìa, ghen tị đến mức muốn thay thế tôi chứ gì?"

"Tôi còn nhớ, cô lén nhét một hộp kẹo vào túi, còn nhỏ đã biết ăn trộm, lúc đó tôi đã thấy cô chẳng phải loại tốt đẹp gì."

"Ngày đấy nhà tôi không hề chào đón cô, vậy mà cô không biết điều vẫn mặt dày chạy tới nhà tôi để ngắm mèo, tôi sợ cô trộm mất mèo luôn quá."

Lâm Giản như thật sự bị chạm đáy nỗi đau, im lặng không nói gì. Tưởng Tư Tư khoái chí cười:

"Tính ra tôi không ngờ chúng ta rất có duyên, lên cấp ba chúng ta, lại, gặp, nhau. Tôi càng không ngờ cô lớn lên xinh đẹp thế đấy, hoa khôi toàn trường cơ mà. Người ta đều tưởng cô là con cưng nhà giời, chỉ mình tôi biết — chẳng qua cô chỉ là một con bé mẹ không dạy cha không bảo, là gánh nặng nhà người cậu đáng thương của cô!"

"Người thì nghèo kiết xác mà còn muốn giả bộ hoàn mỹ." Tưởng Tư Tư cười thâm hiểm: "Tôi vẫn rất nhớ cái ánh mắt đầy sợ hãi của cô lúc mới gặp tôi ở cấp ba, sợ hãi vì lo tôi vạch trần quá khứ, ôi đáng thương quá đi mất."

Lâm Giản lên tiếng: "Tưởng Tư Tư, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu nhất định phải nói đến chuyện này?

Tưởng Tư Tư cố ý không dừng lại: "Đừng tưởng tôi không biết, dạo gần đây Lộc Miên đưa cô đến bệnh viện tâm thần, phải không?"

"Cỡ cô chỉ biết dùng mấy chiêu trò này thôi, không biết ngượng ra vẻ yếu đuối đáng thương để lấy lòng Lộc Miên."

Ánh mắt Tưởng Tư Tư đầy khinh bỉ và căm ghét, thượng đẳng xem thường Lâm Giản.

Lâm Giản trong video tỏ ý né tránh rất rõ ràng, cô ấy lùi vài bước, muốn rời đi nhưng Tưởng Tư Tư đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô ấy: "Cô quay lại bám lấy cậu ấy vì tiền chứ gì? Thật ghê tởm, nếu không phải vì anh trai tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với loại người như cô. Cô muốn tiền hả? Tôi cho cô hai triệu, cô làm ơn biến đi càng xa càng tốt hộ tôi, được không?"

"Tôi không."

"Năm triệu đủ chưa? Đừng tưởng cô đáng giá lắm!"

Lâm Giản giằng khỏi cô ta, nhưng Tưởng Tư Tư nằng nặc không buông, sơ ý đẩy Lâm Giản ngã xuống đất, lòng bàn tay cô ấy vô tình bị thứ gì rạch trúng, máu tươi tuôn ra.

Tưởng Tư Tư cũng bị dọa sợ, vội vàng gọi người tới, tới đây video kết thúc.

Lộc Miên ngơ ngác, dù điện thoại đã tắt nhưng cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Hôm đó trong buổi tiệc của Bạch Lê, cô không hiểu vì sao Tưởng Tư Tư bỗng tàn ác với Lâm Giản, hóa ra trước nay luôn như vậy...

Lâm Giản và Tưởng Tư Tư chỉ là nhìn vẻ ngoài thế. Thảo nào, trước nay cô luôn nghi nghi thái độ Lâm Giản đối với Tưởng Tư Tư khá kỳ lạ, đôi lúc thậm chí thấy Lâm Giản hơi sợ cô ta thật.

Ngạc nhiên chưa hết, trong lòng Lộc Miên đã bị bao phủ bởi áy náy.

Cơn tức giận của cô, những hành động cô làm ra, đều vì tưởng rằng Lâm Giản tự làm mình bị thương, không ngờ cô thực sự đã trách oan cô ấy. Dạo này biểu hiện bệnh tình Lâm Giản quá rõ ràng khiến cô không thể không nghĩ theo hướng đó, nghĩ những lời cô ấy giải thích đều là ngụy biện.

Lúc ấy chắc Lâm Giản mới vừa về nhà, đang định tự xử lý vết thương thì cô vào... Thật ra khi đó vết thương đã ngừng máu, lại bị cô làm rách tiếp nên lại chảy máu ra rất nhiều...

Lộc Miên hít sâu một hơi, đôi mắt xưa nay luôn cao ngạo lần đầu ngập tràn ăn năn nhìn về phía cửa.

Đã uống rượu mà trong cơn chếnh choáng vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cô không ngừng tua lại vô vàn hình ảnh những ký ức xưa cũ.

.

Tưởng Tư Tư là cô cả nhà họ Tưởng, tính kiêu căng cả trường ai cũng biết. Mỗi khi đến sinh nhật, hầu hết cả lớp đều được cô nàng mời đến dự, chỉ trừ những kẻ quá ghét mặt không tới.

Lâm Giản hiển nhiên là người được đến dự nhiều lần nhất, sáu năm tiểu học và ba năm cấp ba.

Theo lời Tưởng Tư Tư, có lẽ với Lâm Giản, bữa tiệc của cô nàng là sinh nhật lộng lẫy và tuyệt vời nhất cô ấy được chứng kiến trong đời, cho rằng trong thâm tâm Lâm Giản ghen tị đủ thứ.

Nhưng thực ra không hề, trong mắt Lâm Giản, những bữa tiệc sinh nhật xa hoa tráng lệ đó cũng chẳng thể bằng một giấc mơ mơ lung linh mà Lộc Miên đã tặng cho cô ấy vào năm mười tám tuổi.

Một "giấc mơ" để Lâm Giản khắc ghi suốt đời, nhớ mãi không quên.

Năm ấy Trăng vừa tròn.

Sắp hết đông, lại một năm đi qua, Lộc Miên nhìn thấy sinh nhật Lâm Giản trên bảng danh sách trong nhóm lớp, là ngày mùng 1, tháng 1, năm 1997*.

Lâm Giản lớn hơn hầu hết các bạn cùng khối nửa tuổi đến một tuổi lận, nghe phong thanh lúc cậu ấy chuẩn bị đăng kí nhập học thì mắc bệnh nên trễ mất một năm*.

Lâm Giản còn trêu cô nếu không vì muộn mất năm thì bạn Lộc phải gọi tớ là "đàn chị" đấy.

Đàn chị? Lộc Miên suy tư, nếu là đàn chị thật thì phải làm sao để gặp được Lâm Giản đây? Như bây giờ vẫn tuyệt hơn.

Nó nghĩ đây là duyên phận giữa hai đứa.

Lâm Giản cũng nhiều lần đùa nó, bảo nó gọi một tiếng "chị" nghe coi, nhưng Lộc Miên đều lảng đi. Nó cảm giác Lâm Giản mới giống em hơn, kiểu trông cần được bảo vệ hơn, tuy rằng không thể phủ nhận Lâm Giản chăm sóc nó đúng là rất chu đáo, như là một người chị gái tận tâm.

Lộc Miên rất muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, nó đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật, nhưng chưa từng tới những sinh nhật trước của Lâm Giản nên nó hơi luống cuống. Có lần tình cờ gặp được Tưởng Tư Tư, nhớ Tư Tư là bạn tiểu học của Lâm Giản, thế là nó hỏi luôn.

Tưởng Tư Tư hơi bất ngờ, ngay lập tức cười rất khó nói: "Lộc Miên, cậu muốn tổ chức sinh nhật cho con đấy á?"

"Thì?"

Tưởng Tư Tư giả vẻ trách móc: "Thế sao cậu chẳng quan tâm tới sinh nhật tớ?"

Lộc Miên cạn lời: "Thân chưa mà giỡn kiểu đó?"

"Ơ, anh tớ làm biết bao chuyện vì cậu, đối xử với cậu còn tốt hơn cả đứa em gái là tớ đấy."

"Cậu biết không, tôi hôm ấy vì cậu anh ý mới chịu ở lại chơi cái trò kia, thế mà cậu lại chạy theo người khác, anh tớ phải ép thằng bạn ảnh, nhất quyết không chịu cặp với cô khác để giữ thân trai, hi sinh quá lớn luôn đó cậu đã thấy chưa? Nhìn ảnh cậu ngọt ngào lãng mạn với Lâm Giản gửi lên trong nhóm, sáng hôm sau tôi thấy mắt ảnh đỏ hoe, hẳn là ảnh lén khóc trong chăn."

Lén khóc? Lộc Miên thấy hề hết sức: "Phiền cậu nghiêm túc khuyên nhủ anh ta rằng, anh hãy thích người khác đi được không?"

"Tôi thật sự không thích anh cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không ưa rồi."

"Thế, cậu thật sự thích Lâm Giản à?" Tưởng Tư Tư bỗng hỏi.

Lộc Miên đứng hình, câu nói như chọc vào trái tim nó, nhưng ngoài mặt nó vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Phải thích mới giúp bạn thân tổ chức sinh nhật hay gì? Nếu anh cậu là bạn thân tôi mà không phải cái loại mặt dày bám đuôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ làm thôi."

Tưởng Tư Tư chằm chằm nhìn Lộc Miên một lúc lâu, muốn đoán ra cũng không đoán được, cô nàng vân vê môi, ngẩng đầu lên như đang nhớ lại:

"Lâm Giản hả, sinh nhật nó vào đúng Tết Dương, bọn mình đều phải ở nhà đón năm mới với gia đình nên không thể đến dự, mà nó cũng chưa bao giờ mời bọn tôi cả, chắc sinh nhật cô ấy toàn tổ chức với người nhà."

Như vậy à? Đúng là Tết Dương lịch nên ở nhà với bố mẹ, Lộc Miên đang tiếc hùi hụi, Tưởng Tư Tư lại lên tiếng:

"Nhưng hồi tiểu học thì..."

"Sao?"

Tưởng Tư Tư lại không nói tiếp, chỉ cong môi cười: "Không có gì hết, cũng gần thế."

Mặc dù biết Lâm Giản chỉ tổ chức sinh nhật với người nhà, nhưng Lộc Miên vẫn ôm chút hy vọng, dù gì nhà nó cũng gần nhà Lâm Giản, đến đúng thời khắc sẽ mang quà đến tặng được nhỉ?

Đây là lần đầu tiên Lộc Miên chờ mong sinh nhật của một người đến vậy, mong chờ chính mình tự nói câu "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ", cảm ơn vì thế gian đã sinh ra cậu ấy, đến mức cảm giác như sự xuất hiện của cậu ấy, quen biết cậu ấy là báu vật mà ông trời ban tặng mình.

Nhất định phải thật long trọng.

Đêm Giao thừa 31 tháng 12, nhà nhà đều đang chờ đón năm mới. Bố mẹ Lộc Miên mặc đồ ngủ ngồi trên sô pha xem tivi, còn Lộc Miên lại mặc áo khoác dày, tay xách hoa và quà chuẩn bị ra ngoài.

"Miên Miên, đi đâu thế con?" Hoắc Uyển gọi nó.

"Đi chúc mừng năm mới bạn ạ."

"Đêm hôm khuya khoắt thế này, cần bố chở không?"

"Không cần mẹ, gần lắm."

Lộc Miên tuy chưa bao giờ đến nhà Lâm Giản nhưng từng lái xe điện chở cậu ấy về tòa chung cư, cách nhà cô chưa tới một cây số. Lộc Miên đi dưới cái giá lạnh, cuốc bộ hết mười phút đã đến trước cổng.

Giang Thành năm đó lạnh hơn cả, nhiệt độ xuống tận âm hai, trên phố vắng thưa người, Lộc Miên mặc áo khoác xịn giữ ấm tốt mà ngón tay vẫn đông cứng, nó lấy điện thoại ra, gõ từng chữ một hỏi:

[Cậu có nhà không?]

Bây giờ là, 23 giờ 55 phút.

Tim cô đập thình thịch liên hồi.

[Tớ có nhà, sao thế?] - Lâm Giản nhanh trả lời lại.

[Giờ cậu rảnh không?]

[Tớ rảnh]

[Mình đang đứng trước cổng chung cư rồi, cậu ra đi.]

Lâm Giản bỗng ngừng lại.

Đã 23 giờ 56 phút.

Lộc Miên chưa gì đã lo sốt vó: [Không được à?]

[Đợi lát, mình thay đồ đã.]

[Ote]

Đã nhận được câu trả lời, Lộc Miên gọi tiếp cho Từ Lộ Lộ để xác nhận tình hình: "Bên mày xong chưa bạn mình ơi?"

"Đồng chí yên tâm, đội quân đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đúng thời khắc quyết định."

Lộc Miên an tâm tắt máy, ôm điện thoại trước ngực nhìn vào trong, đôi mắt vốn điềm tĩnh nay mang theo chờ mong và thấp thỏm hiếm thấy.

Nó không biết cụ thể Lâm Giản ở tòa nào, không biết cấu ấy đi ra cổng mất bao lâu, liệu có kịp nói "Chúc mừng sinh nhật" Lâm Giản ngay giây phút đầu tiên không?

Ngoài trời ngày càng lạnh, điện thoại nhảy tin liên tục, hình như có một tin nhắc sẽ có tuyết rơi.

Lộc Miên ngẩng đầu nhìn trời, tuyết rơi thật rồi, những bông tuyết nhỏ xinh từ trên trời rải rác rơi xuống. Đã nhiều năm Giang Thành chưa đón tuyết, trận tuyết này hiếm lắm đây, người nó muốn chia sẻ nhất trong giờ phút này chính là Lâm Giản.

23 giờ 59 phút, cuối cùng Lâm Giản cũng đã xuất hiện trong tầm mắt, Lộc Miên đứng yên tại chỗ, nhìn cậu ấy chạy từng bước nhỏ một về phía mình, Vì sao cảm thấy từng giây từng giây một cũng dài đằng đằng như một năm rồi lại một năm thế này?

"Lộc Miên, sao cậu lại đến?"

Lâm Giản thở dốc đứng trước mặt nó, vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi.

Lời mới dứt, chùm pháo hoa tím lấp lánh nổ tung trên không trung phía xa xa, bùng lên rực rỡ, tiếp đó hai chùm, ba chùm, nối tiếp nhau không ngừng tỏa sáng.

Lâm Giản hơi giật mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lung linh phản chiếu pháo hoa lộng lẫy, ngạc nhiên mà hạnh phúc.

Tết Dương lịch đến, xung quanh nhiều nhà cũng đốt pháo, đủ loại màu sắc, đủ loại pháo to nhỏ, nhưng những chùm pháo hoa tím lộng lẫy đằng kia không phải mừng Tết mà mừng ngày sinh nhật Lâm Giản.

Một năm mới lại đến, tuổi mười tám của riêng Lâm Giản. Lộc Miên cười tươi rói, trong tiếng pháo hoa, nó nâng niu hoa và quà trên tay đưa tới, chân thành nói:

"Bạn Lâm Giản, chúc mừng sinh nhật tròn mười tám."

"Chúc mừng sinh nhật..."

Lâm Giản đê mê, cảm giác như mình đang mơ. Những thứ này thực sự là những gì thuộc về cô ấy thật sao?

"Pháo hoa màu tím của cậu à?" Lâm Giản nhìn nó, đôi mắt rưng rưng xúc động, cố nén để nước mắt không rơi.

Lộc Miên giả đò ung dung, mỉm cười nói: "Mừng ngày bạn Lâm Giản có mặt trên thế gian này chẳng nhẽ không đáng đối pháo?"

Thật ngọt ngào làm sao.

Lâm Giản đưa tay nhận lấy hoa quà của bạn, không kiềm nổi nữa lau nước mắt, "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu tặng mình bất ngờ, mình thích lắm."

Cô ấy bước tới, ôm lấy Lộc Miên.

Bên cổ Lộc Miên lập tức lạnh buốt, chắc là nước mắt Lâm Giản, xót xa mà hạnh phúc, nó vươn tay ôm lại cậu ấy.

Hai người cứ thế ôm nhau không nói lời nào. Toàn thân Lâm Giản vẫn run run, còn Lộc Miên không thấy lạnh tí nào, nó tưởng như mình sắp phát nổ luôn rồi. Mãi đến khi tiếng pháo hoa xung quanh dần tàn, Lâm Giản mới từ từ rời khỏi vòng tay Miên.

Lộc Miên hỏi: "Cậu phải về nhà rồi à?"

Lâm Giản lau đi dòng lệ trên đôi mắt vẫn đỏ hoe đẫm nước, có bông tuyết đậu xuống hàng mày cậu ấy, nhìn càng thêm xinh xắn rung động lòng người.

"Không." Cô ấy lắc đầu, dắt tay Lộc Miên nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ nhàng nói:

"Đêm nay cậu dẫn mình đi đi, nhé?"

"Hả?" Lộc Miên chưa phản ứng kịp.

Lâm Giản nói: "Tớ cãi nhau với người nhà nên chả muốn về đâu, tớ chỉ muốn bên cậu thôi, cậu dẫn mình đi đâu cũng được, nha?"

Chỉ muốn bên cậu...

Câu nói nhẹ nhàng nhưng khảy lên điệu nhạc mãnh liệt trong lòng Lộc Miên, nó không thể cưỡng lại nổi ánh mắt nhu mì, cảm kích và đầy tin tưởng ấy của Lâm Giản, nó khẽ gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.

"Ừa."

Lâm Giản khẽ cười: "Bạn Lộc Miên tốt ghê."

Tốt lắm luôn nè.

"Cậu muốn đến nhà tớ không?" Lộc Miên nghĩ ngợi, "Có người lớn, sợ là không tự do lắm, thôi để tớ dẫn cậu tới chỗ khác."

Lâm Giản chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô bạn, càng nhìn càng thấy thật hoàn hảo không tì vết, nắm tay Miên chặt hơn: "Ừa được."

"Bạn Lộc Miên, tay cậu lạnh quá, cậu đi bộ từ nhà tới đây hả?"

Lộc Miên thản nhiên nói: "Chú Trần nghỉ lễ rồi, có một đoạn ngắn thôi."

"Để tớ sưởi cho cậu." – Lâm Giản dịu dàng nói đồng thời đưa tay Miên nhét vào trong túi áo mình.

Được ấm áp bao bọc, Lộc Miên cảm giác lòng bàn tay mình sắp đổ đầy mồ hôi. Nó hồi hộp nhưng lại thích ơi là thích – nó luôn luôn có cảm giác này khi ở bên Lâm Giản.

Lộc Miên nghĩ, nó thích Lâm Giản thật rồi, rất thích – không phải kiểu bạn bè hay chị em thân thiết thích nhau, nó muốn đi xa hơn nữa với Lâm Giản, muốn che chở cho cậu ấy, muốn mãi mãi nắm tay cậu ấy như thế này, muốn ở bên cạnh cô ấy chẳng cần lý do, và cũng muốn cậu ấy luôn luôn bên mình – thích vậy đó.

Nó cực kỳ thích Lâm Giản, cô gái ấy dịu dàng, xinh đẹp, ưu tú, đôi lúc còn tinh ranh, quyến rũ đến xiêu lòng – khiến nó chẳng thể cưỡng lại.

Con tim Lộc Miên rung động, vì đã nghĩ Lâm Giản tốt đẹp biết bao.



- - - - -

Chú thích:

Ở Tiểu dẫn, Con Trăng được hoàn thành vào năm 2023, bắt đầu viết vào năm 2022.

Theo một luồng thông tin mình đọc được ở đâu đó khá lâu rồi, ở Trung Quốc và một số nước khác thường khuyến khích trẻ sinh vào 4 tháng cuối năm ngoái nhập học cùng những bạn sinh 8 tháng đầu năm sau, lý do là để các bé hoàn toàn tròn 6 tuổi, phát triển đủ về tư duy (đầu óc) mới tiến vào giáo dục Tiểu học. Lâm Giản nhập học chậm 1 năm, hơn nửa tuổi đến một tuổi so với hầu hết các bạn cùng khối.

Tuyến thời gian:

Sinh nhật Lâm Giản: 1/1/1997

Sinh nhật Lộc Miên: 7/8/1997

Lâm Giản 18 tuổi: 1/1/2015

7 năm sau gặp lại (chương 1): 2022, Lâm Giản 25, Lộc Miên 24

Sinh nhật 1/1/2023 – Lâm Giản bước sang 26 (chương 32), Lộc Miên (tính theo năm xem như 25, thực ra là 24)

=> Em nằm trên AKA "Niên hạ Công", bé Công nhỏ hơn gái Thụ 1 tủi



___Đường ranh giới chiêm nghiệm___


Gọi núi Thúy Vi, gọi biển Thương Uyên,

Mưa là Linh Trạch, tuyết là Hàn Tô,

Mây là Tiêm Ngưng, gió là Phù Dao,

Mặt trời là Phù Quang, mặt trăng là Vọng Thư,

Bích Lạc gọi trời, Khôn Linh gọi đất,

Sao tên Bạch Du, cát tên Kinh Sa,

Mai là Sơ Ảnh, diều là Chỉ Diên,

Trăng tròn là Băng Luân, cà tím là Lạc Tô,

Ngọn cỏ là Nhu Giáp, Ngân Hà là Tinh Hán,

Trà gọi Bất Dạ Hầu, rượu gọi Vong Ưu Quân,

Rau thơm là Mãn Thiên Tinh, cà chua là Lăng Sương Hầu...

(Nguồn: sưu tầm những cái tên đẹp người xưa thời Trung Hoa cổ đại đặt)


浮光 (Phù Quang) nghĩa là ánh sáng phản chiếu nổi lên trên mặt nước, như muốn hàm ý dòng chảy lịch sử cũng như một luồng sáng phản chiếu lại sự vận hành của xã hội, là bề mặt nổi của lịch sử xã hội mình đang "nhìn thấy và hiểu được", bản nhạc không lời của tác giả Jannik đã lấy tên "The History" – cũng là bản gốc bài hát Phù Quang do Châu Thâm trình bày.

Giọng ca của Châu Thâm thực sự là "Quốc bảo", chàng trai sở hữu dây thanh quản đặc biệt và có thể chơi được cả âm vực giọng nữ lần nam 😭

(...)

你的眼眸裝滿了時間

Ánh mắt người đong đầy dòng thời gian

你的身後擁故事成篇

Phía sau người ấp ôm những câu chuyện thành văn

此生如夢願細數流年

Đời này tựa mộng, nguyện đếm hoài năm tháng trôi

與你同寫 滄海桑田

Cùng người viết nên thế sự xoay vần

浮光掠影重山彩雲間

Thời gian lướt qua trùng núi nghìn mây

你的伏線穿越千百年

Phục bút của người đã vượt qua ngàn năm

人生不過恍惚三萬天

Đời người chẳng qua thoáng cái ba vạn ngày

漫漫人間 留戀流連

Nhân gian đằng đẵng, vấn vương lưu luyến


你說那月光 照過同樣城墻

Người nói ánh trăng ấy, từng chiếu lên cùng một bức tường thành

永恒的剎那的 此刻沈默無話

Tại khoảnh khắc ấy trầm mặc mà vĩnh cửu

想問你這星空 是否不曾變

Muốn hỏi người, bầu trời lấp lánh sao này phải chăng chưa từng đổi thay

是啊 是啊... 我們望著它

Đúng rồi, đúng thế,... chúng ta ngóng về nó


風吹過耳旁 古遠的歌唱啊

Gió thoảng bên tai, vang vọng điệu hát xưa

這是我也是你 不曾遺忘的啊

Cũng là điều mà ta và người chưa từng quên lãng

是來路是去處 是你在回答

Là chốn về, là hướng đi, cũng là lời đáp nơi người

去吧 去啊... 總會相遇吧

Đi tiếp, đi mãi,... rồi chúng ta sẽ gặp được nhau

...#Phù Quang 浮光 _ Châu Thâm 周深


The History:

https://youtu.be/wT9eN5i8BEc

Luận bàn về The History (Jannik):

[Dòng thời gian của bản nhạc]

0:04 Từ hư không, tiếng chim điêu vang vọng trên bầu trời.

0:15 Thời kỳ sơ khai chỉ có âm thanh của đất trời.Tiếng mưa rơi, sấm chớp.

0:25 Tiếng sáo xuất hiện.

1 nền văn minh đang chớm nở. Rất Tinh khôi, và đẹp đẽ.

1:14 Nền văn minh ấy ngày càng phát triển hơn. Nhịp điệu ngày càng nhanh và mạnh

đến cao trào - nền văn minh ấy đã phát triển đến cực đại.

1:39 Trước ngày tận thế

1:40 Nền văn minh sụp đổ.

2:40 Vẫn còn gì đó le lói trong đống đổ nát hoang tàn. Loé lên hy vọng.

3:18 Tiếng chiêng vang lên: Kết thúc 1 thời kỳ huy hoàng.

3:21 Chỉ còn những di tích, thời gian đang xóa nhoà tất cả.

3:45 Tiếng mưa rơi, sấm chớp - Vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu... từ sơ khai...


________

P/S: Trung có, Việt mình cũng không thiếu nhân tài😍. Nếu Châu Thâm là giọng ca "quốc bảo" bên Trung thì bên Việt mình cũng có "giọng ca phi giới tính" Trần Tùng Anh, chàng trai Tùng Anh này là đẳng cấp bẩm sinh: ảnh sở hữu tận 2 dây thanh quản (trong khi Châu Thâm đặc biệt nhưng chỉ 1 loại giọng)

"Xa Khơi"

https://youtu.be/DtX_mOsQAIk


"Bà Tôi" 

https://youtu.be/I2f2cBi4WB4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip