Chương 36: Bị thương

Thế là Lộc Miên dẫn Lâm Giản đến một địa ốc khác của nhà mình.

Hai người vừa bước vào thang máy thì hai bất chợt phụ nữ khác nhìn như đã say loạng choạng đi vào, thản nhiên ôm nhau hôn hít mặc kệ người ngoài, thậm chí còn phát ra âm thanh. Lộc Miên ngớ người, bất giác liếc sang nhìn thấy gương mặt Lâm Giản ửng hồng, tay nhanh che mắt Lộc Miên lôi vào một góc.

"Bạn Miên nhìn là hư mắt đấy."

Qua mười mấy giây gian khổ lê thê... Bước vào căn hộ ba phòng gọn gàng sang trọng, nơi đây là quà sinh nhật bố mẹ tặng Lộc Miên đã lâu, nó rất ít khi đến ở, nhưng mọi thứ luôn tiện nghi, định kỳ có người đến dọn dẹp.

Hai người vừa bước chân vào nhà thì chuông cửa lại reo. Nghe tiếng chuông, Lâm Giản hơi thấp thỏm, Lộc Miên vẫn bình tĩnh ra mở cửa, là nhân viên tiệm bánh đã gõ cửa để ship bánh, một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn khéo léo.

Chắc hẳn là Lộc Miên đã lén đặt lúc đi trên đường. Lâm Giản ngạc nhiên nhìn Lộc Miên mở hộp bánh, tỉ mỉ cắm mười tám cây nến rồi châm lửa.

Lộc Miên nhìn đôi mắt Lâm Giản đang long lanh ánh sao, khẽ nói: "Ước đi nào, cô gái của ngày hôm nay."

Thế nhưng nó không thể ngờ rằng suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên có người nói với Lâm Giản câu sinh nhật này. Lâm Giản đăm đăm nhìn nó đến cả khép mắt lại mà cũng không nỡ, rồi chắp hai tay lại lặng lẽ ước nguyện.

Lâm Giản, sinh nhật vui vẻ.

Mở quà của Lộc Miên, cậu ấy tặng nhiều ghê — một mặt dây chuyền, một lọ nước hoa, một cây bút máy, mỗi món đều rất đắt và quý, đều được Lộc Miên lựa chọn rất kỹ lưỡng.

"Nếu không vì nghe Tưởng Tư Tư bảo mọi năm cậu chỉ tổ chức sinh nhật với gia đình thì tớ còn muốn đỉnh nóc kịch trần hơn cơ." – Lộc Miên nuối tiếc.

"Cậu đi hỏi Tưởng Tư Tư á?" – Lâm Giản đang ăn bánh hơi chững lại, ánh mắt đôi phần căng thẳng nhưng không để Lộc Miên phát hiện.

"Ờ, nghĩ cậu ta là bạn tiểu học của cậu nên sẽ biết gì đó."

Lâm Giản im lặng hồi lâu: "Lần sau không cần hỏi cậu ấy."

"Hả?"

Lâm Giản uyển chuyển tiếp: "Hỏi tớ nè."

Cứ như đang làm nũng ý, Lộc Miên: "...Ừa."

Hai cô ăn bánh xong thì trời cũng đã quá khuya, Lộc Miên hỏi muốn đi ngủ chưa, Lâm Giản nói muốn ngủ với nó.

Từ sau mười tuổi Lộc Miên chưa từng ngủ chung một giường với ai, kiểu nó thấy kỳ kỳ, nhưng với Lâm Giản... bỗng dưng nó cảm giác như được ban ân, làm nó nghi ngờ chính mình liệu có quá ti bỉ, thật khó nói.

Lộc Miên gật đầu đồng ý.

Lâm Giản rửa ráy nhanh hơn nó chút, khi Lộc Miên rời khỏi phòng tắm thì cậu ấy đã nằm trên giường rổi. Lộc Miên lơ ngơ đang định đi vòng qua bên kia giường thì Lâm Giản chủ động nhích người sang một bên, nhường chỗ: "Cậu lên đi."

Lộc Miên không hiểu lắm, cho đến khi cảm nhận được ấm áp lúc nằm xuống, nó mới vỡ lẽ — Lâm Giản vừa ủ ấm giường giúp nó. Lâm Giản cũng không nhích xa ra, giường rộng lớn nhưng hai cô gái kề sát vai nhau. Có người nằm bên cạnh đúng là ấm cúng hơn ngủ một mình thiệt...

"Nhà chỉ có mình hai ta..." – Lâm Giản nằm nghiêng, đối mặt với Lộc Miên nói nhỏ.

Lộc Miên hơi ngại ngùng: "Ừa."

"Tớ cảm thấy thật yên tâm." – Lâm Giản thì thào nói, "Còn yên tâm hơn cả lúc ở nhà mình." Nơi đây không ai làm phiền cô ấy, không ai bắt chẹt, trách mắng cô ấy, không khiến cô ấy phải chịu đựng, nhẫn nhịn, lo âu. Được ở đây ngủ thật ngon, không bị giật mình tỉnh dậy dù chỉ vì chút tiếng động.

Rất hiếm khi Lâm Giản lộ ra sự yếu đuối trước mặt nó. Thấy yên tâm? Lâm Giản hay cảm thấy không yên tâm? Lộc Miên mơ hồ không hiểu thứ cảm giác đó, nhưng nó hứa với cậu ấy: "Nếu sau này cậu cãi nhau với người nhà thì bảo tớ, tớ lại dẫn cậu đến đây."

Lâm Giản nồng nàn nhìn cô bạn: "Lộc Miên, cậu tốt với tớ quá."

"Vì cậu cũng rất tốt với tớ mà, không đúng hả?"

Lâm Giản hỏi: "Hồi nãy cậu không thấy lạ gì sao?"

"Lạ gì?"

"Hai cô vừa hôn nhau trong thang máy ý."

Bầu không khí thế này, hỏi cái câu này, Lộc Miên cảm nhận trái tim đang đập thình thịch liên hồi ngày càng nhanh.

"Có gì lạ đâu."

"Tức là... bạn Miên không phản cảm."

"Ừa..."

Lâm Giản bỗng bật cười, khẽ giọng thầm thì: "Đúng nhỉ, tụi mình từng làm rồi mà."

Lộc Miên vẫn nhìn trần nhà không chớp mắt, nhẹ đáp một tiếng "Ừm".

"Nghe nói cảm giác lúc hôn rất thoải mái, bạn Miên không tò mò sao?" Giọng nói mượt mà tựa lông vũ nhẹ lay động lòng người, Lộc Miên gấp gáp thở ra hít vào: "Chẳng lẽ cậu tò mò lắm sao?"

"Không tò mò." – Lâm Giản nhìn thẳng vào nó, "Nhưng nếu bạn Miên muốn thử, thì tớ có thể giúp cậu."

"Dù sao lần trước chúng ta từng..." Nếu hôn thêm mấy lần chắc cũng không sao ha? Lâm Giản chưa kịp thốt những lời này đã bị Lộc Miên dứt khoát cắt ngang: "Không cần."

"Tớ có gì mà phải tò mò chuyện đó?"

"Ò, thế à." – Thấy bạn nghiêm túc vậy, Lâm Giản nhoẻn môi lấy làm tiếc: "Tớ cứ tưởng bạn Miên muốn thử lắm, tuổi này bọn mình ai cũng thích mơ mộng mà."

"Ai bảo thế." – Ngoài miệng bảo không nhưng thực ra Lộc Miên không khống nổi trí tưởng tượng phong phú của chính mình, nó ước thế thật, nhưng Lộc Miên không muốn chỉ vì chút mơ mộng mà...

Nó cau mày: "Lâm Giản, cậu chu đáo quá nhỉ? Ai muốn thử cậu cũng cho hôn hết á?"

"Không hề nha, này chỉ dành riêng cho Miên."

Câu nói ấy lần nữa khiến trái tim Lộc Miên gợn sóng lăn tăn, khiến nó không biết phải thở ra hít vào thế nào cho đúng.

"Vì sao chỉ riêng mình tớ?" – Nói rồi Lộc Miên nghiêng đầu nhìn sang, ngay lập tức chạm phải đôi mắt hạnh đào trong veo mà quyến rũ của cô ấy. Lâm Giản đang nằm ngay cạnh, gần sát bên nhau.

"Vì Miên là người quan trọng nhất của mình, cậu tốt với tớ đến vậy nên tớ cũng muốn làm gì đó cho cậu, miễn cậu vui là được."

Lộc Miên kinh ngạc, hàng mi dài cong run nhẹ. Lâm Giản lúc này như một loại chất dinh dưỡng nuôi lớn một loại thèm khát bên trong Lộc Miên — loại ham muốn dục vọng.

Thật sự có thể cầu được ước thấy?

Vậy...

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang giờ phút này. Lộc Miên hoàn hồn, hoảng loạn bật dậy nghe máy, là mẹ gọi tới hỏi nó đang ở đâu, lúc nào về.

Nãy giờ Lộc Miên chỉ để ý mỗi Lâm Giản, quên béng chuyện báo cáo đại nhân đêm nay không về... Nó giải thích xong rồi quay về giường.

Không ai tiếp tục đề tài ấy nữa, hai người chúc nhau ngủ ngon.

Trong đêm khuya sâu lắng, nơi căn phòng ấm áp thanh tịnh, Lâm Giản nhẹ thật nhẹ chống người dậy, vén tóc dài, cúi đầu chạm lên má Lộc Miên một nụ hôn.

Đêm nay, Lâm Giản không biết bao nhiêu lần gần như sắp mất kiểm soát, muốn đem hết thảy của mình trao cho Lộc Miên.

*

Tỉnh mộng rồi nhưng nụ cười hạnh phúc của Lâm Giản vẫn còn vương vấn, so với hiện tại đúng là vật đổi sao dời, khiến người ta không khỏi xót xa, thật đau xót vì người quan trọng nhất đã quên sinh nhật cô ấy.

Nếu Lâm Giản thực sự xem cô là người rất quan trọng, vậy thì tại sao chứ? Tại sao đến sinh nhật cô, Lâm Giản cứ làm như không nhớ? Lâm Giản chu đáo, tận tâm như thế, trừ phi không quan trọng, bằng không sao có thể không nhớ. Nếu thật sự xem cô là người quan trọng, vì sao cô ấy thà để cô dầm mưa đi về dưới cái thời tiết một hai độ cũng không cho cô đến nhà trú tạm?

Nếu Lâm Giản thực sự xem cô là người rất quan trọng, vì sao khi hai người đã đến với nhau, cô ấy không chịu công khai mà giấu nhẹm đi, thậm chí còn xa lánh?

Lộc Miên nghĩ, nếu thích một người sẽ không chờ nổi muốn công bố với tất cả mọi người chứ? Rất nhiều chuyện khác nữa, cô chẳng thể hiểu nổi Lâm Giản.

Lộc Miên liếc nhìn điện thoại, đã mười giờ sáng, cô nhắm mắt xoa thái dương một lát rồi rời giường rửa mặt, chưa thay áo ngủ đi ra ngoài.

Hôm nay trời nắng đẹp, tia sáng ban mai rọi qua cửa kính sát đất chiếu vào phòng, căn nhà màu xám đơn bạc nay bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Không thấy Lâm Giản đâu, con mèo cam đang ưỡn mình phơi nắng cạnh cửa sổ, thấy Lộc Miên xuất hiện thì quay đầu rạp nửa thân xuống đất, đôi đồng tử nhỏ kim cảnh giác nhìn cô. Không biết có phải vì hôm qua nó tận mắt chứng kiến cảnh cô "ăn hiếp" chủ nhân của nó hay không. Mèo ngốc thành tinh, Lộc Miên liếc nó, âm thầm đánh giá.

Cô mở tủ lạnh lấy bắp ngô và trứng, mỗi thứ một cái cho vào nồi hấp ăn sáng, cô ngồi xuống ghế sofa đợi đồ chín khoảng năm phút, lúc này mới nhìn thấy ly trà giải rượu trên bàn.

Không cần đoán cũng biết là Lâm Giản chuẩn bị cho cô. Chắc cô ấy nghĩ tối qua cô quá chén, dù sao cũng đã mất kiểm soát đến mức làm ra chuyện đó...

Lộc Miên nhìn chằm chằm ly trà tỉnh rượu, do dự vài giây, trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua, Lâm Giản bị Tưởng Tư Tư ức hiếp, bị dùng tiền xúc phạm, tội nghiệp khổ sở chẳng có lấy một chỗ dựa, không hiểu sao Lộc Miên như bị ma khiến bưng trà lên uống một ngụm.

Đang nhấp môi, con mèo cam nãy giờ cô không để ý bỗng nhiên lao tới. Lộc Miên không kịp đề phòng, chén trà đổ văng tứ tung, cánh tay trắng mịn hằn mấy vết cào đỏ tươi.

Lộc Miên nghiến răng đứng phắt dậy, con mèo lại về thế tấn công lao tiếp về phía cô, nhảy lên bám chân cô. Hồi nhỏ Lộc Miên từng bị mèo cào rất nặng, bóng ma tâm lý hiện về nên vô thức hất thẳng nó ra, con mèo bị ném quăng đến cạnh cửa. Đúng lúc ấy, Lâm Giản trở về.

Vừa mở cửa vào, cô ấy lập tức sững người, Lộc Miên còn chưa hết hoảng, con mèo kia vẫn luôn gào cô, nhìn qua tưởng như cô đang ngược đãi động vật.

Sắc mặt Lộc Miên âm trầm chẳng buồn giải thích, vừa định tự lấy hộp thuốc băng bó thì đã thấy Lâm Giản đặt đồ xuống vội đi về phía cô, gương mặt lo lắng sốt ruột.

"Miên Miên... cậu có sao không?"

Không cần Lộc Miên nói cô ấy cũng thấy mấy vết cào trên tay cô. Lâm Giản nhanh tìm hộp thuốc, kéo Lộc Miên ngồi xuống sô pha, quỳ trước mặt cô rất tự nhiên, dùng cồn khử trùng vết thương cho cô.

Mèo cắn khá nặng, hai vết thương đã bắt đầu rỉ máu.

"Hơi đau đó, ráng chịu nha..." Ánh mắt Lâm Giản đầy đau lòng.

Cồn chấm vào vết thương rát quá, Lộc Miên hít một hơi, Lâm Giản vội vàng dùng tay còn lại an ủi mu bàn tay cô.

Lộc Miên cúi mắt nhìn. Chấm cồn xong Lâm Giản bôi thuốc lên. So với tối qua máy móc cứng ngắc tự xử lý vết thương, giờ đây động tác của cô ấy dịu dàng vô cùng, cố hết sức giúp Lộc Miên giảm bớt đau đớn.

Lộc Miên còn tưởng cô ấy thích mèo như thế, thấy mèo của mình bị quẳng ngã sẽ quan tâm đến mèo đầu tiên. Nhưng lúc này cứ như chính cô ấy cũng đang bị thương.

Lộc Miên sinh ra một ảo giác như mình chính là báu vật của cô ấy.

"Hạn chế đụng vào nước, hai ngày là khỏi, không để lại sẹo đâu. Bé Quýt đã tiêm phòng dại rồi, không sao hết." Giọng Lâm Giản nhu hòa, xoa dịu cơn giận của Lộc Miên.

Lộc Miên liếc nhìn con mèo cam đang liếm lông như chẳng có chuyện gì, giọng ghét bỏ: "Không phải cậu bảo nó rất ngoan cơ mà?"

Lâm Giản căng thẳng như phải đối đầu với ai. Một lúc sau, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lộc Miên, mặt mũi tràn đầy áy náy: "Là trách nhiệm của mình, xin lỗi, mình cũng không biết vì sao hôm nay..."

Lộc Miên chỉ buột miệng than trách chút thôi, nhưng nhìn bộ dáng cô ấy sốt ruột vì sợ cô sẽ đuổi mèo đi, giờ không hiểu sao bỗng nổi lên vài ý nghĩ xấu xa, không thể dễ dãi bỏ qua.

"Cậu đã cam đoan với tôi."

Lâm Giản cắn môi, đối mặt với sự up hiếp từ Lộc Miên, cô bối rối không biết phải làm sao.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi nhiều..."

Cô biết mình ăn nhờ ở đậu, Miên Miên vốn không thích mèo, cho cô đưa mèo vào ở cùng đã là quá khoan dung rồi, thế mà mèo lại cào Lộc Miên bị thương, chẳng khác nào bị tuyên án trục xuất.

Nhưng... Lộc Miên thật sự không thể khoan dung cô thêm chút nữa, chút nữa thôi sao?

"Miên Miên..." Cô ấy khẽ cầu xin Lộc Miên, siết chặt tay đối phương.

Lộc Miên vẫn không lay chuyển.

Cô phải làm sao đây? Cô chẳng có gì trong tay, cô không thể làm nũng với Lộc Miên, càng không có tư cách tùy tiện thích làm gì thì làm. Bây giờ cô đúng là cái "gánh nặng" mà Tưởng Tư Tư nói — một kẻ phiền hà. chỉ biết lợi dụng bệnh tật để giành lấy chút lòng thương hại của Lộc Miên.

Lâm Giản chầm chậm rũ mắt xuống, chết thật...

Lộc Miên vẫn luôn im lặng nhìn phản ứng của cô ấy.

Cuối cùng, Lâm Giản thỏa hiệp, uể oải nói: "Mình sẽ tìm chủ mới cho nó."

Lộc Miên kinh ngạc.

Cô tưởng Lâm Giản sắp nói mấy lời như cầu xin tha thứ. Nếu cầu xin, cô sẽ đáp xem như bỏ qua lần này, lần sau không được tái phạm, nhưng thế mà cô ấy lại chọn thỏa hiệp, Lộc Miên đời nào chịu chủ động bảo cô ấy có thể giữ mèo lại?

Lâm Giản đứng dậy, lặng lẽ dọn dẹp bàn trà, cất hộp thuốc về vị trí cũ, quét dọn mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, rồi lấy hộp thức ăn cho mèo mới đi mua về, ôm con mèo vào phòng.

"Không ngoan chút được à? Mẹ đã dặn con mà không ngoan sẽ bị đuổi rồi..." Giọng nói tràn đầy thất vọng và mất mát.

Thú thực Lộc Miên nghe cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào, nhưng ngay lúc đó chuông điện thoại reo kéo cô về thực tại. Không lâu sau khi nghe máy xong thì Lộc Miên đi ra ngoài.

Hôm nay là cảnh quay ngoài trời, trùng hợp làm sao có người phát hiện một chú mèo lông trắng rất sang chảnh nơi bãi cỏ gần đó, mọi người ùa tới ngắm, khen nó xinh đẹp.

Lộc Miên liếc sang nhìn, đẹp thật, nhưng con Quýt kia vẫn có khí chất hơn hẳn. Lại nhớ đến những lời Tưởng Tư Tư từng nói với Lâm Giản: "Nhà tôi chẳng ai rủ, vậy mà cậu chẳng có ý tứ gì tới ngắm mèo, tôi sợ cậu còn trộm cả mèo nhà tôi đi luôn mất."

Từ nhỏ Lâm Giản đã rất muốn có một con mèo của riêng mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cô ấy đã tìm được chủ nhân mới cho nó chưa? Lộc Miên quay về nhà trong tâm trạng lo lắng trong vô thức mà chính cô cũng không biết.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, là Lâm Giản đang nấu lẩu. Thấy Lộc Miên về, Lâm Giản lập tức ra đón, nhưng không chạm vào cô nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng: "Miên Miên ăn tối chưa?"

Lộc Miên cúi đầu tháo đôi giày cao gót mười phân, ngước mắt nhìn cô ấy đáp: "Chưa."

Lâm Giản nói: "Mình chuẩn bị lẩu, chúng ta cùng ăn cho ấm người nha."

Cùng ăn? Lộc Miên chưa quên phải giữ khoảng cách với Lâm Giản, không ăn cùng nhau là chính miệng cô nói ra. Nhưng nghĩ Lâm Giản có lẽ muốn dùng cách này làm cô vui vẻ để tiện xin giữ lại mèo, thì cùng ăn một bữa cũng được.

Dù sao bạn cùng phòng cũng hay ăn cơm với nhau mà.

Lộc Miên gật đầu: "Được, tôi đi rửa tay."

"Ừa."

Lại lần nũa hai cô ngồi ăn chung. Lâm Giản chọn nước lẩu trong, vị nhạt, rất hợp với Lộc Miên, cô ấy giúp Lộc Miên pha nước chấm loại không cay. Ngay cả nguyên liệu đều là những món Lộc Miên thích ăn, hoặc đã từng thích ăn.

Xưa nay Lộc Miên đã quen thói hưởng thụ được Lâm Giản săn sóc, quan tâm, chưa từng suy nghĩ vì sao cô ấy hiểu, cô ấy nhớ. Bất chợt lúc này cô bỗng tự hỏi: Lâm Giản thích ăn gì?

Lâm Giản thích ăn món gì?

Lộc Miên bàng hoàng, cô cũng chẳng nhớ nữa.

Trước kia cô từng yêu Lâm Giản đến thế, những thứ Lâm Giản thích, không thích cô nắm rõ trong lòng bàn tay, ấy thế mà đã lạc trôi đi theo năm tháng thời gian qua.

Cô không nhớ sinh nhật Lâm Giản, không nhớ Lâm Giản thích ăn gì. Ngược lại, vì sao Lâm Giản lại nhớ rõ mọi thứ về cô như vậy? Nhớ rõ đến mức, trên bàn không hề có một món nào cô ghét.

Lộc Miên hơi sững sờ nhìn Lâm Giản, Lâm Giản đang lẳng lặng gắp đồ ăn trong nồi, cảm nhận được ánh mắt cô, cô ấy ngẩng đầu, ngờ ngợ hỏi: "Sao? Không ngon à?"

"Cũng ngon." Lộc Miên đáp.

Lâm Giản khẽ cười, gắp một ít nấm kim châm bỏ vào nồi. Sau cô ấy lấy ra một chai rượu, rót mình một ly, tiếp đó là một ly cho Lộc Miên, dịu dàng nói: "Mùa đông uống rượu hoa quả ấm lắm, Miên Miên nếm thử nhé?"

Lộc Miên không nghi ngờ gì nhấp một ngụm, hương trái cây đậm đà, uống rất ngon.

"Rượu hiệu gì thế?"

Lâm Giản đáp: "Bình thường thôi, không được như mấy loại nổi tiếng cậu sưu tầm. Nếu Miên Miên thích sau này mình mua nhiều nhiều cho."

Lộc Miên không phản bác.

Bầu không khí xem như ấm cúng, Lâm Giản làm gì đi quá giới hạn, cũng không nói lời náo vượt mức, nhiều nhất cũng chỉ gắp thức ăn hộ cô, rót rượu cho cô. Nhưng càng về sau, Lộc Miên cảm giác mặt mình ngày càng nóng, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, nồng độ cồn của loại rượu này... không hề nhẹ chút nào.




________


___Đây là đường ranh giới tinh hình thời tiết ngoài Bắc chúng tôi dạo này kiểu 🥵😰😷🤒🥶☀🌤🌨❄🔥❄🌦_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip