Chương 9: Đặc biệt*

[OST Bạch nguyệt phạn tinh]
Dưới ánh trăng - Bất Tài || 月下 - 不才

那一年

Vào năm ấy

月下飞花已满天

Dưới trăng hoa bay ngập trời

落入泥土埋藏思念

Rơi vào đất bùn chôn vùi nỗi nhớ nhung

深深堆叠

Từng chút, từng chút chồng chất vùi sâu

又一年

Lại thêm một năm

#白月梵星 OST


________

Có lẽ vì quá mệt cộng thêm uống rượu, sáng hôm sau, Lộc Miên dậy muộn gần một tiếng so với bình thường, khi cô ngủ dậy đã là tám giờ sáng.

Ký ức tối qua chầm chậm gợi về, Lâm Giản nói rất nhiều lời vượt giới hạn xoay quanh "bạn gái" của cô, không rõ đang thăm dò hay cô ấy thật sự hèn hạ như vậy. Nghe chán thì thôi, cô chê cười rồi bỏ cô ấy lại phòng khách. Cô ấy cuộn mình trên sô pha, ngủ ngoài đó cả đêm.

Người gì vừa đáng thương vừa đáng ghét.

Trực giác mách bảo Lộc Miên, hẳn Lâm Giản vẫn chưa rời đi, dường như mùi hương của Lâm Giản còn vương vấn quanh đây.

Cô vuốt vuốt huyệt Thái dương, vén chăn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, cô ngạc nhiên nhìn về hướng phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy trước mắt là người phụ nữ đó đang đeo tạp đề đứng nấu ăn trong bếp. Lộc Miên nhíu mày, mới dậy nên giọng còn hơi khàn: "Lâm Giản?"

"Ơi?" Lâm Giản nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lộc Miên, rồi quay người linh hoạt bày đồ ăn vào đĩa.

"Bày trò gì đây?" Lộc Miên đi đến, khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Giản.

"Mình đang nấu bữa sáng cho Miên Miên... "

Lộc Miên biết Lâm Giản đang nấu bữa sáng, ý cô nói là hành động của cô ấy, cô không nhớ đã cho phép Lâm Giản từ khi nào, nhưng muốn ngăn thì đã muộn, Lâm Giản đã làm xong hết rồi.

Lâm Giản bưng cháo nóng hổi bàn ăn dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của Lộc Miên, sau đó ngước mắt lên nhìn Miên, dịu dàng nói: "Tủ lạnh nhà Miên chẳng có gì ngoài sữa bò. Miên không hay ăn sáng à? Chẳng lẽ gọi đồ ăn ngoài mãi... Mình chạy ra ngoài mua ít đồ về nấu, có hơi vội nhưng đảm bảo vị vẫn rất ngon đấy nhé. Tối qua Miên Miên còn uống rượu nữa, ăn cháo sẽ tốt cho dạ dày, mong sẽ hợp khẩu vị Miên Miên."

Lâm Giản treo tạp dề, buộc tóc lên, dáng vẻ dịu dàng không hề ép buộc, giọng nói thanh thoát tựa gió xuân thổi qua ấm áp lòng người. Đôi mắt anh đào của cô lóe lên tia hi vọng, chỉ mong chờ thời khắc Lộc Miên yêu thích, hoặc cho dù Lộc Miên có ghét bỏ, cô vẫn sẽ cố gắng dỗ dành Lộc Miên vui vẻ rồi gọi đồ ăn bên ngoài cho Miên, bất chấp mọi công sức của mình bị lãng phí, bị chê trách, cô tự xót xa thay mình cũng được.

Sắp được nửa ngày trời, Lộc Miên mới thôi, mặt không cảm xúc nói câu cảm ơn. Lâm Giản giờ ở level đỉnh nóc rồi, nói lời tàn nhẫn với cô ấy cũng vô dụng, cô thật sự không còn cách nào ngoài việc chiều theo Lâm Giản.

Ngay lập tức Lâm Giản cười tươi, nụ cười tỏa nắng ấm áp như nắng ban mai: "Không cần khách sáo mà, Miên mau ăn đi."

Lộc Miên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Giản, vén lọn tóc dài qua sau tai. Cô cứ vậy múc một thìa cháo lên thì đột nhiên, Lâm Giản vươn tay cản lại, những ngón tay trắng ngần của Lâm Giản đặt trên mu bàn tay cô: "Ấy... cậu từ từ, cẩn thận khẻo nóng." Cô ấy vừa nói vừa nghiêng sang, nhẹ thổi vào thìa cháo của Lộc Miên, hơi thở cô ấy lan đến trên mu bàn tay Lộc Miên, vừa nóng ấm lại tê dại.

Cô bỗng nhận ra những chuyện vặt vãnh Lâm Giản đang làm rất quen thuộc, hình như đã từng gặp rất nhiều năm về trước. Lộc Miên trầm ngâm chìm trong đoạn hồi ức mờ nhạt kia, đoạn hồi ức mà rất ít khi cô muốn nhớ về.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ đầu năm học mười một, Lộc Miên và bạn cùng bàn bạn bè với nhau khá tốt, dần quen với chuyện Lâm Giản ngày nào cũng đòi giảng bài cho cô, thành ra cũng có thêm thói quen ăn một hai cái kẹo dẻo trái cây mỗi ngày.

Nhưng thực ra cô không quá thích ngọt, thích món đồ ăn vặt nào rồi cũng nhanh chán. Kẹo dẻo trái cây có lẽ là loại đồ ngọt cô kiên trì thích được lâu nhất.

Lâm Giản rất nhiệt tình chỉ bài cho cô, lúc giảng bài tuy hiền từ mà nghiêm khắc, chưa lần nào thả cô trót lọt qua ải. Lộc Miên buồn bực thì cô ấy an ủi, Lộc Miên không muốn nghe thì cô ấy sẽ dừng lại, đợi Lộc Miên vui hơn thì cô ấy mới bắt đầu giảng lại, chưa hết, bạn Lâm Giản còn đích thân soạn ra một chuyên đề những câu hỏi sai cho bạn Lộc Miên. Đôi lúc Lộc Miên nghi ngờ Lâm Giản có phải do bố mẹ cô thuê mướn gì hay không, nên mới chỉ bài kiểu này cho cô.

Ngoài chuyện đó ra, ở mặt khác, Lâm Giản là một người bạn cùng bàn vô cùng tinh tế và tốt bụng.

Giờ giấc của Lộc Miên cũng thường thôi, ngày ngày mười một giờ tối đi ngủ sáu giờ sáng thức dậy, nhưng người trẻ mà, thi thoảng vẫn sẽ đi chơi về muộn hoặc chơi game tới khuya, nên cứ hôm sau đi học sẽ luôn uể oải trong người, chính là bây giờ đây, cô đang chống cằm cố gượng cơn buồn ngủ, còn bên cạnh cô, Lâm Giản – lớp phó học tập môn tiếng Anh vẫn đang cầm sách đọc bài như bao bạn học khác.

Lâm Giản, "cây" tiếng Anh của lớp - một tay nghiêm túc đứng đắn cầm sách đọc, một tay lại đút vào ngăn bàn, thản nhiên như không lấy ra một chiếc gối đặt trên bàn cô, Lộc Miên nghiêng đầu không hiểu mà nhìn cô ấy.

Lâm Giản nhích lại gần, thì thầm với bạn: "Chắc cậu buồn ngủ lắm rồi, hay là cứ ngủ một lát đi, tớ sẽ giúp cậu canh cô."

Lộc Miên chớp chớp hai mắt lim dim, kinh ngạc tới mức muốn tỉnh táo hẳn: "Cậu cho tôi ngủ?"

"Được, tối qua cậu cũng chưa chuẩn bị bài tốt phải không? Nếu có thêm từ mới nào tí nữa người ta dạy lại cho." Nói rồi Lâm Giản nhẹ nhàng ấn đầu Lộc Miên tựa vào chiếc gối nhỏ trên bàn, khẽ giục: "Nhắm mắt ngủ đi."

Mặt Lộc Miên quay về phía Lâm Giản, còn cô bạn đã quay lại nghiêm túc học từ mới, Lộc Miên nhìn ngắm gương mặt không chút tỳ vết của cô ấy, nghe cô ấy đọc từ mới như đang nghe một bài hát ru êm dịu, hai mắt từ từ khép lại.

Cả lớp thì đang học, mỗi mình Lộc Miên là đang ngủ, được sự đặc cách của lớp phó học tập môn Tiếng Anh,... Lộc Miên nghĩ là vậy. Vì đang nằm trên gối của Lâm Giản nên hương thơm trên người cô ấy luẩn quẩn quanh hơi thở Lộc Miên. Được chiếc gối, cô cũng nhanh chóng vào chìm vào giấc ngủ...

Lộc Miên ngủ khá sâu, lúc nghe loáng thoáng có tiếng ai gọi còn tưởng rằng mình đang ở nhà bị mẹ giục dậy, cô nhíu mày vô thức đáp lại nói gì đó mà bản thân cũng không nhớ lắm. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì thấy Lâm Giản đang ngồi cười.

"Miên ngủ ngon nhỉ?"

Lộc Miên hoảng hốt, cau mày chống người ngồi dậy, tâm trạng xuống thấp, vẻ mặt bi quan chán đời càng khiến cô trở nên hung dữ hơn. Chắc Lâm Giản cũng bất ngờ, cô ấy nhìn Lộc Miên một lúc rồi đột nhiên vươn tay xoa đầu cô, "Không ngờ bạn Lộc thế mà có tính xấu lúc ngủ dậy đấy, thôi mà thôi mà."

Dáng vẻ Lộc Miên khi vừa tỉnh ngủ y hệt con hổ xù lông tức giận, vậy mà Lâm Giản dám xoa đầu cô ấy, nhưng người nào đó dường như là cũng được an ủi nên sắc mặt đã dịu đi hơn chút: "Vẫn buồn ngủ quá."

"Còn buồn ngủ à... Tớ cho cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa nhé." Lâm Giản tưởng như giận mà không phải giận, vặn nắp bình nước của Lộc Miên đặt ở trước mặt, "Mình vừa pha trà cho Miên, uống đi sẽ không thấy mệt nữa."

"Pha cho tôi?" Lộc Miên vô thức nhíu mày. Mặc dù quan hệ giữa hai người khá tốt, nhưng cô không nhớ lắm đã cho phép Lâm Giản chạm vào bình nước của mình lúc nào, cô mắc chứng khiết phích*, bình nước đã là một loại đồ cá nhân rất riêng.

(*nặng hơn bệnh sạch sẽ)

Lâm Giản bắt được cái nhíu mày của cô nên cũng hiểu: "Cậu không thích tớ tự ý dùng bình nước của cậu à? Nếu có gì không phải thì cho tớ xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý."

Có vẻ Lâm Giản thật sự không muốn khiến cô không vui, cô còn giận cô ấy sao được nữa? Nếu như lời Lâm Giản đã nói vậy...

"Lâm Giản ơi là Lâm Giản, lớp phó ưu tú nè, cậu chiều Miên đại tỷ của chúng tôi quá trời rồi." Bạn nam ngồi phía sau hai người sắp không kiềm chế nổi nữa.

Hai người lập tức quay xuống, Lâm Giản lườm cảnh cáo bạn nam kia, cậu bạn cười haha, vờ như không thấy rồi nói chuyện với Lộc Miên: "Đại tỷ này mày biết gì không, lúc nãy giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra lớp, bạn Lâm Giản báo với giáo viên mày không khoẻ cho lắm, nên cô mới cho phép mày nằm tiếp đấy."

Lộc Miên hơi ngạc nhiên, Lâm Giản cũng chỉ đành cười cười, Trần Hạo nọ cũng cười to, cười như được mùa: "Lớp phó thiên tài à, đều là bạn bè với nhau sao bất công quá trời, cậu tóm được tôi lúc ngủ gật rồi bắt tôi phải như nào như nào..." Lâm Giản không cho cậu bạn nói tiếp, cô nghiêm giọng "học đi", chặn họng cậu ta lại.

"Vậy mình có thể dùng hay là không đây Miên?"

Lâm Giản kệ, lên nói chuyện với Lộc Miên, lập tức giọng điệu đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Trần Hạo chậc lưỡi, lôi điện thoại ra cúi đầu chơi game.

Lộc Miên đã có câu trả lời trong lòng nhưng vẫn không muốn nói cho Lâm Giản biết, càng khiến cho cô bạn căng thẳng hơn, ngón tay chọc chọc vào vai Lộc Miên, đòi hỏi Lộc Miên cho kỳ được.

"Mình không biết cậu có khó chịu hay không vì chuyện mình làm, lần sau thì sao Miên ơi?" Cô muốn biết liệu mình có thể chạm vào đồ cá nhân của Lộc Miên được chăng, để lần sau tiếp tục, tiếp tục lấn tới hơn nữa?

Lâm Giản cô liệu có thể trở thành ngoại lệ của Miên?

Lộc Miên thấy bạn lo thật, trong lòng cũng đủ khoái chí nên thôi đùa, "Ừ, tôi không khó chịu với cậu, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Vì sao bất ngờ nè?" Lâm Giản đã biết còn hỏi.

Tầm mắt Lộc Miên chuyển đến cốc trà mà Lâm Giản đặt trên bàn cho mình: "Nói sao nhỉ... không ngờ bạn Lâm lại chu đáo với tôi như vậy?" Bất ngờ vì Lâm Giản chu đáo với cô chăng, phải không đây? Hai người là bạn cùng bàn lâu nay, thực ra trước giờ Lâm Giản vẫn luôn luôn chu đáo, nhưng lần này nó quá rõ ràng.

Lâm Giản bèn cười khẽ, giục cô: "Vậy cậu mau uống đi, sắp đến giờ vào học rồi."

Lộc Miên nhấp một ngụm, thấy cô ấy vẫn đang nhìn mình, cô đột nhiên cảm thấy Lâm Giản cong mày khẽ cười trông rất xinh. Không, không chỉ là xinh, đôi mắt cô ấy nhìn Lộc Miên mang theo tình cảm rất thuần khiết, trong sáng càng khiến Lâm Giản trở nên cuốn hút, đặc biệt hơn bất cứ ai.

Có lẽ ngay cả khi tình đầu của bạn không thích bạn, nhưng cảm giác mà ta đã từng trải qua lại chẳng thể xoá nhoà. Đã nhiều năm trôi qua, Lộc Miên cũng từng rung động, cũng từng hẹn hò với nhiều người khác nhau nhưng vẫn không thể tìm lại thứ tình cảm thanh xuân vô cùng đặc biệt, đã từng trải nhưng lại chẳng thể có được.

Lấy lại tinh thần về với thực tại, lúc này cô đã cho thìa cháo được Lâm Giản thổi vào miệng rồi, nhìn bát cháo trước mặt và Lâm Giản bên cạnh, cô chợt nhận ra đồ dùng cá nhân của mình, lại lần nữa bị Lâm Giản đụng đến. Hệt như năm xưa, cô ả tiền trảm hậu tấu*, không cho Lộc Miên cơ hội từ chối.

(*tự ý hành động vì biết trước không được phép xong mới báo lại)

Những đoạn ký ức năm đó, nói thẳng là lúc mà cô đã từng yêu Lâm Giản đã rất ít khi cô nhớ tới chúng, có lẽ lâu dần rồi cũng sẽ quên thôi, đó là nếu...

Nếu Lâm Giản không xuất hiện lần nữa.

Kết quả tháng đầu tiên của kỳ thi hàng tháng đã có, điểm trung bình của Lộc Miên môn nào cũng đều tăng chừng 20 điểm, không còn làm sai các dạng câu tương tự trong đề như trước, Vì cô có tiến bộ nên các giáo viên bộ môn lấy làm khen ngợi. Bố mẹ thưởng cho cô thêm rất nhiều tiền tiêu vặt, tất nhiên, cô có được những điều này là đều nhờ công của Lâm Giản.

Lộc Miên không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, tuy Lâm Giản không yêu cầu gì cô, nhưng cô vẫn thường xuyên mang theo một ít đồ ăn vặt được mẹ mua từ nước ngoài về tặng cho Lâm Giản, xem như bù phí học tập, ngoài ra, đôi khi cô còn giúp đỡ cô ấy thu vở bài tập, giúp cô ấy mỗi lúc khó khăn, thậm chí là giúp luôn cô ấy tránh xa đám hoa đào nát xung quanh,...

Cô từng nghĩ rằng nói chuyện với Lâm Giản sẽ khó chịu, nhưng thực tế chứng minh bầu không khí giữa hai người rất thoải mái. Trong lớp có Lâm Giản đồng hành khiến cô vui vẻ hơn rất nhiều.

Ngày nọ, vào một buổi trưa đã tan học, Lộc Miên thu dọn bàn, đeo cặp sách chuẩn bị đi về, cô đang suy nghĩ trưa nay nên ăn gì, ăn ở đâu thì ngoài cửa có một giọng nói của một bạn nữ lớp khác gọi vọng vào, cắt ngang suy nghĩ: "Lộc Miên ơi, có người hẹn cậu ở trên sân thượng. Hình như là bạn nữ mà hay tặng sữa chua cho cậu đó."

Bạn nữ tặng sữa chua?

Lộc Miên nhớ rồi, là người mà mình muốn được gặp mặt. Cô có ấn tượng với bạn nữ này hơn mấy đứa con trai gửi thư tình sến súa buồn nôn. Những lời gửi gắm nhỏ xinh đáng yêu càng khiến cô thích hơn, hồi trước được uống sữa chua bạn ấy tặng nhiều như vậy, cô cũng nên tặng lại cô ấy món quà gì đó nhỉ?

"Được, chờ chút, tôi - "

Lộc Miên còn chưa đi được bước nào, bỗng nhiên cổ tay cô bị lòng bàn tay lạnh ngắt của Lâm Giản giữ chặt lại, "Miên ơi... "


- - - - - 

Chú thích:

*tiền trảm hậu tấu: Thời xưa, tiền trảm hậu tấu là chém người trước, tâu lên vua sau (một đặc quyền vua ban cho bề tôi thời phong kiến), thường dùng để ví trường hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo, không xin ý kiến trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip