Chương 14
Sáng hôm sau, Puppy thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn thường ngày. Cô cảm thấy mọi chuyện tối qua tuy không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô mỉm cười suốt cả buổi sáng. Sau khi chuẩn bị xong, cô nhắn tin cho Coolkid:
Puppy: "Anh dậy chưa? Hôm nay qua nhà anh Bảo sớm không?"
Tuy nhiên, mãi không thấy tin nhắn trả lời. Puppy hơi ngạc nhiên, vì Coolkid thường rất nhanh nhẹn trong việc trả lời tin nhắn. Cô nghĩ có thể anh đang bận nên cũng không để tâm nhiều, tiếp tục ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc.
Khoảng 10 giờ sáng, Puppy nhận được cuộc gọi từ anh Bảo: "Puppy ơi, Coolkid bị ốm rồi. Em qua thăm nó được không? Anh đang bận chuẩn bị cho đội RamC, mà anh nghe Captain bảo nay đi chơi với RHYDER, anh sợ nó ốm ở nhà có 1 mình á."
Puppy giật mình: "Dạ, bị ốm ạ? Sao lại thế hả anh?"
"Chắc hôm qua thức khuya quá rồi lạnh nữa. Nó nhắn tin cho anh bảo mệt, nhưng không nói gì thêm. Em qua xem sao nhé."_Anh Bảo
Puppy lập tức thay đồ, mua một ít cháo và thuốc cảm ở tiệm gần nhà, rồi bắt xe đến nhà Coolkid. Đứng trước cửa, cô cảm thấy hơi ngại, nhưng lo lắng cho anh đã lấn át mọi cảm xúc khác. Cô gõ cửa, chờ đợi.
Một lát sau, cánh cửa mở ra. Coolkid xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ. Anh ngạc nhiên khi thấy Puppy:
"Ơ... sao em biết anh ốm?"_Coolkid.
"Anh Bảo nói. Em mang cháo và thuốc qua cho anh. Anh ăn gì chưa?"_Puppy.
Coolkid cười yếu ớt, lùi lại để cô bước vào: "Chưa... Anh không muốn ăn gì cả."
Puppy đặt túi đồ lên bàn, nhìn quanh căn phòng bừa bộn với giấy tờ, laptop và cả một cốc nước chưa uống hết từ tối qua. Cô thở dài, quay sang nhìn anh:
"Anh ngồi xuống đi, em dọn dẹp một chút rồi hâm cháo cho anh."
Coolkid ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt không rời khỏi Puppy. Dáng vẻ bận rộn của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Một lát sau, Puppy mang bát cháo nóng hổi đến trước mặt anh:"Ăn đi anh, rồi uống thuốc. Không ăn là không khỏi được đâu."
Coolkid cầm bát cháo, khẽ cười: "Em chăm anh thế này, anh khỏi ốm liền thành siêu anh hùng quá."
"Thôi đi, ăn nhanh lên!" Puppy giả vờ nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Coolkid ăn từng thìa cháo, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Sau khi ăn xong, anh uống thuốc rồi nằm xuống sofa nghỉ ngơi. Puppy kéo chăn đắp cho anh, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra làm việc để không làm phiền anh.
Một lúc sau, Coolkid mở mắt, nhìn thấy Puppy đang chăm chú trên điện thoại. Anh khẽ gọi: "Puppy."
"Dạ? Anh cần gì không?"_Puppy.
"Không... Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Nếu không có em chắc anh nằm bẹp cả ngày mất."_Coolkid đang ốm=)).
Puppy mỉm cười: "Không có gì đâu. Anh nghỉ ngơi đi, em ở đây trông cho."
Coolkid không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự biết ơn và một chút gì đó khó tả. Trong lòng anh, cảm giác mập mờ giữa hai người lại càng thêm rõ rệt. Anh muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại sợ phá vỡ sự thoải mái hiện tại.
Cả buổi sáng trôi qua trong yên bình. Đến chiều, Coolkid cảm thấy đỡ hơn, anh ngồi dậy, nhìn Puppy: "Em về nghỉ đi, anh ổn rồi."
Puppy lắc đầu: "Không được, anh phải nghỉ ngơi thêm. Đợi anh khỏe hẳn em mới về."
Coolkid bật cười: "Lì ghê. Nhưng mà cảm ơn em thật đấy. Em cún tốt với anh quá."
Puppy đỏ mặt, quay đi để giấu sự bối rối. Cô lẩm bẩm: "Thì... anh bảo là anh trai mà."
Coolkid nhìn theo cô, lòng thầm nghĩ: "Liệu có phải chỉ là anh trai không?" Nhưng anh không nói ra, chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
Đến tối, Puppy mới chịu rời đi sau khi chắc chắn Coolkid đã khỏe hơn. Trước khi cô đi, anh khẽ nói: "Puppy này."
"Dạ?"_Puppy
"Mai em qua sớm nhé. Anh muốn làm nốt bài hôm qua."_Coolkid
Puppy mỉm cười, gật đầu: "Dạ, mai gặp ạ."
Nhìn bóng cô khuất dần, Coolkid cảm thấy trái tim mình như ấm lại. Anh biết rằng, dù mập mờ đến đâu, thì cảm giác này cũng đã trở nên quá rõ ràng trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip