Chương 1

Cơn mưa rào nặng hạt cuối cùng cũng đã tạnh, chỉ còn những giọt nước lặng lẽ đọng lại trên tán lá, thi thoảng rơi xuống mặt đất, tạo nên những âm thanh tí tách trong không gian tĩnh lặng.

Không khí mang theo hơi ẩm phảng phất mùi đất, quện cùng chút lạnh lẽo của buổi tối, khiến lòng người khó chịu đến khó tả.

Tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất loang loáng nước mưa, kéo dài bóng dáng cô độc của chính mình. Trời đã tối, nhưng tôi lại chẳng muốn về nhà.

Từ sáng sớm đến khi đèn phố sáng lên, tôi cứ lang thang mãi, chẳng có điểm đến. Có lẽ bởi tôi biết, dù có trở về thì cũng chẳng có ai chờ đợi.

Đã hơn một năm kể từ ngày bà ngoại mất, tôi chuyển lên thành phố sống cùng mẹ. Bà ngoài mặt thì quan tâm, nhưng thực chất chưa bao giờ để tâm đến tôi.

Bà không nhớ tôi bị dị ứng với tôm và canh cua, không thích ăn hành, cũng chẳng biết tôi chỉ thích uống sữa dâu. Nhưng những điều nhỏ nhặt về em trai tôi, bà lại thuộc nằm lòng.

Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải bà đã quên mất mình từng có một đứa con gái như tôi không?

Dù tôi có cố gắng đến đâu, thì trong mắt bà, tôi vẫn chẳng là gì cả.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là sinh nhật của tôi. Nhưng bà không nhớ. Mà có lẽ ngay từ đầu, bà chưa từng để tâm đến nó.

Tôi còn nhớ những năm tháng ở quê, sinh nhật mỗi năm dù đơn sơ thế nhưng luôn có bà ngoại bên cạnh. Lúc ấy không có bánh kem, không có ánh nến, chỉ đơn giản là một đĩa hoa quả, vài chiếc bánh quy và ánh mắt hiền từ đầy yêu thương của bà. Nhưng cũng đủ để tôi thấy hạnh phúc, vì ít ra tôi biết còn có người luôn nhớ đến mình.

Còn bây giờ, năm này qua năm khác, sinh nhật của tôi chỉ là một ngày bình thường trong mắt mẹ. Bà chưa từng có mặt, dù chỉ một lần.

Tôi từng nghĩ bản thân đã sớm quen rồi.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể ngăn được nỗi chua xót len lỏi trong tim.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi vì mệt mỏi mà dừng chân tại một công viên nhỏ. Trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn vài vũng nước đọng lại sau cơn mưa, ánh đèn đường hắt xuống tạo nên những vòng sáng mờ ảo.

Có lẽ vì mưa nên công viên đã sớm chẳng còn ai. Tôi chậm rãi bước đến, cẩn thận chọn một chiếc xích đu không dính nước bẩn rồi ngồi xuống.

Người khác nếu nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ nghĩ tôi điên rồi, ban đêm không về nhà, lại một mình ngồi thất thần trong công viên. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi chỉ im lặng, ánh mắt vô định nhìn xuống mặt đất, nơi những viên sỏi nhỏ nằm lăn lóc dưới chân.

Tôi giơ chân khẽ đá vào đống sỏi, chơi đùa với chúng một cách vô thức, hết viên này đến viên khác, cho đến khi cảm thấy chán.

Và rồi, từng giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Tôi không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối vào lúc này.

Có lẽ là do khoảnh khắc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, tôi vô tình nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời ao ước.

Bên trong cửa hàng, một cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, trên đầu đội chiếc vương miện lấp lánh. Cô bé chắp hai tay trước ngực, đứng trước chiếc bánh sinh nhật, nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó.

Ba mẹ cô bé đứng bên cạnh, không hề mất kiên nhẫn. Họ chỉ dịu dàng nhìn con gái mình, chờ cô bé ước xong điều ước rồi thổi tắt ngọn nến.

Chỉ là một khoảnh khắc đơn giản, nhưng lại ấm áp đến mức khiến tôi ghen tỵ.

Tôi ước mình có thể trở thành cô bé ấy,có bố mẹ ở bên, có những ánh mắt yêu thương và chở che.

Tôi chỉ đơn giản là hy vọng có một gia đình trọn vẹn, có người dịu dàng dỗ dành, có người nhớ đến ngày sinh nhật của mình.

Nhưng hiện tại, tôi chẳng có gì cả.

Nước mắt tôi càng lúc càng rơi nhiều hơn, từng giọt lặng lẽ thấm ướt khuôn mặt.

Ban đầu chỉ là thút thít, nhưng rồi chẳng thể kìm nén được nữa, tôi bật khóc thành tiếng.

Tôi không lau nước mắt, cũng chẳng ai đến để an ủi. Tôi cứ để mặc chúng rơi, cứ khóc cho đến khi chẳng thể khóc nổi nữa thì thôi.

Bỗng, một tờ giấy được đưa đến trước mặt tôi.

Bàn tay mảnh khảnh ấy bao lấy tờ khăn giấy, những ngón tay thon dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Dưới lớp da trắng nhợt, những mạch máu xanh nhạt hiện lên rõ ràng, khiến bàn tay ấy vừa rắn rỏi lại vừa mang theo một cảm giác lạnh lùng khó diễn tả.

Tôi lập tức giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Tôi cũng chẳng biết gương mặt mình lúc này trông thảm hại đến mức nào. Mái tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe sưng mọng, khuôn mặt đẫm nước mắt chưa kịp lau, giống như một chú mèo con đáng thương vừa bị vứt bỏ.

Vì nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, tôi không nhìn rõ khuôn mặt người ấy.

Chỉ biết rằng dáng đứng ấy, trong một khoảnh khắc giống như một vị thần bước ra từ ánh sáng. Ánh đèn đường mờ mờ phủ lên người cậu ấy một tầng hào quang, khiến tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn, không thể rời mắt.

Dường như sự kiên nhẫn của chàng trai đang dần cạn kiệt.

Cậu khẽ cau mày, hất nhẹ tay về phía tôi:
"Cầm lấy đi!"

Giọng nói vang lên trầm thấp, lạnh nhạt và xa cách, kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi giật mình tỉnh táo, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ thường.

Tôi nhận ra rằng bản thân đã nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, cả người cứng đờ, vội đưa tay nhận lấy.

Tôi ý thức được bản thân trông thảm hại đến mức nào, liền vội vã đưa tay lên lau những vệt nước mắt còn vương trên mặt.

Lúc này tầm nhìn đã không còn nhòe đi, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Tôi ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn cậu."

Và chính khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự nhìn rõ người trước mặt.

Chàng trai có dáng người cao ráo, mặc bộ đồ thể thao trông đơn giản nhưng lại rất phù hợp với cậu. Trên tay vẫn còn cầm theo một quả bóng rổ, mái tóc hơi dài rủ xuống, che đi một phần ánh mắt. Có vài sợi tóc dính lên trán vì mồ hôi, lại không làm giảm đi vẻ ngoài nổi bật của cậu, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần phong trần.

Tôi bất giác quan sát kỹ hơn.

Gương mặt cậu ấy thực sự rất đẹp trai, từng đường nét đều rõ ràng và sắc sảo với sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng. Nhưng thứ thu hút tôi nhất chính là đôi mắt ấy.

Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, sâu thẳm đến mức tôi chỉ cần nhìn vào liền có cảm giác sẽ bị cuốn trôi.

Tôi chợt nhận ra cậu ấy vẫn đang đứng đó, không hề rời đi ngay lập tức.

Có lẽ cậu đang đợi tôi ổn định lại cảm xúc, dù ngoài mặt tỏ ra hờ hững nhưng kỳ thực lại là một người tinh tế.

Cậu đập nhẹ quả bóng xuống nền đất, âm thanh "bụp bụp" vang lên trong không gian vắng vẻ. Sau đó, cậu thu bóng lại, ánh mắt rơi xuống người tôi, giọng nói trầm thấp vang lên: " Về nhà sớm một chút, con gái bên ngoài một mình không an toàn. "

Dẫu biết đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Tôi chưa từng gặp một chàng trai nào tinh tế đến vậy. Nếu so sánh với những người tôi từng quen biết, chắc chắn không một ai có thể sánh bằng cậu ấy.

Gia đình của cậu ấy phải thế nào, mới có thể dạy dỗ ra một người con trai như vậy?Nghĩ đến đây, tôi khẽ cảm thán, lại không quên cúi đầu nói cảm ơn.

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn từng bước chân vững vàng đạp trên ánh sáng của đèn đường.

Khoảnh khắc ấy như khắc sâu vào tâm trí tôi, không thể xóa nhòa.

Sau này, dù đã đi qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời, tôi vẫn nhớ rõ, trong màn đêm u tối năm ấy có một chàng trai sáng hơn cả ánh trăng đã từng bước tiến vào trái tim tôi.

Là ánh sáng duy nhất, chiếu rọi thế giới u tối của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip