Chương 8

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, âm thanh ấy vang vọng trong căn nhà im lặng, để lại tôi đứng đó, một mình đối diện với khoảng trống. Bóng dáng nhỏ bé của Gia Huy đã biến mất sau cánh cửa, nhưng vẻ mặt tức giận của em ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.

Tôi không hiểu... rốt cuộc là vì đâu mà Gia Huy lại ghét tôi đến như vậy?

Chẳng lẽ... chỉ bởi vì tôi xuất hiện trong thế giới của em ấy?

Rõ ràng nếu có ai phải oán trách thì người đó là tôi mới đúng. Tôi mới là đứa con gái bị lãng quên, là người luôn phải đứng ngoài rìa mỗi khi mẹ dịu dàng nhìn về phía em ấy. Ánh mắt bà, giọng nói bà, tất cả đều nghiêng về phía thằng bé ốm yếu ấy, như thể trên đời này chỉ còn một đứa con cần được yêu thương.

Nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét nổi Gia Huy.

Bởi vì tôi biết... em ấy còn thiệt thòi hơn tôi. Em mất mẹ từ khi còn quá nhỏ, sống trong thế giới luôn phải phụ thuộc vào thuốc men, luôn bị ánh mắt thương hại bủa vây. Em có quyền được giận dữ, được yếu đuối, được vùng vẫy mà chẳng cần lý do.

Tôi cúi đầu, môi mím lại, nén xuống cảm xúc thất vọng đang âm ỉ dâng lên. Rồi cứ thế, lặng lẽ đi về phía phòng khách, cặm cụi dọn dẹp từng vụn bánh, từng chiếc áo rơi vãi. Mỗi lần chạm tay vào một thứ gì đó, tôi lại như đang thu dọn chính những vết xước trong lòng mình.

Đến khi căn phòng trở nên gọn gàng, sáng sủa như ban đầu, cũng vừa lúc trời ngả trưa.

Trong tủ lạnh chỉ còn vài món đơn giản. Tôi hâm nóng lại, bày lên đĩa rồi xếp gọn gàng trên bàn. Sau đó, tôi bước tới trước cửa phòng em, tay khẽ gõ hai cái.

"Em... em đừng hiểu lầm. Chị không có ý gì đâu. Em ra ăn chút cơm đi, buổi chiều nếu đói sẽ mệt lắm..."

Bên trong vang lên giọng nói cộc cằn, lạnh lùng của Gia Huy: "Không muốn ăn."

Tôi hít sâu, cố gắng giữ giọng dịu dàng: "Nhưng mà..."

Còn chưa nói hết câu, Gia Huy đã ngắt lời, giọng gắt lên: "Đã nói là không ăn rồi! Chị tự mình ăn đi!"

Tôi khựng lại, cuối cùng chỉ biết cười nhạt, giọng lặng như gió thoảng: "Vậy... lát nữa nếu đói thì em cứ ra ăn nhé. Chị để phần cho em."

Tôi quay đi, không để bản thân nhìn lâu hơn trên cánh cửa gỗ lạnh lùng kia nữa.

Từ nhỏ, tôi đã học cách không làm phiền người khác, không làm mẹ phiền lòng, cũng không làm em ấy khó chịu. Ngay cả khi tôi tổn thương, tôi cũng tự mình xoa dịu.

Bởi vì tôi hiểu, trong căn nhà này... tôi không thể như lúc trước, khóc sẽ có người dỗ, buồn cũng có người an ủi. Tất cả đều phải tự mình gánh chịu.

Tôi ở dưới nhà dọn dẹp, đến khi xong xuôi thì cũng đã đầu giờ chiều.

Vừa mới lau khô tay thì điện thoại đã đổ chuông, tôi vội vàng đi tới bắt máy. Tôi chỉ mới kịp gọi " Mẹ " bà ấy đã ngay lập tức cắt ngang.

"Con lại làm gì mà để thằng bé khóc lóc gọi điện cho mẹ nói con bắt nạt nó? Có phải vì thằng bé không phải là em ruột của con cho nên con mới như vậy không? " Giọng nói của bà mang theo vài phần gắt gỏng.

Tôi khựng người, thật không ngờ mẹ lại nghĩ tôi là một người như vậy. Nếu như tôi thật sự không coi thằng bé là em trai thì tôi có còn quan tâm đến nó không?

Từ trước đến nay, mẹ chỉ biết tin lời nói từ một phía, chưa từng một lần hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... chưa từng quan tâm tôi cảm thấy ra sao.

Chẳng lẽ tôi không phải là con ruột của bà hay sao? Trong lòng của bà rốt cuộc tôi là gì?

Cố nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, tôi lên tiếng giải thích: "Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu...con chỉ... "

"Thôi được rồi! " Mẹ tôi lạnh lùng ngắt lời, đến cả việc tôi giải thích bà cũng không muốn nghe: "Mẹ không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Hiện tại công việc của mẹ rất bận, mẹ chỉ muốn con dành thời gian quan tâm đến em một chút, đừng để bệnh tình của thằng bé tái phát. Con lên xin lỗi em đi, thằng bé nhốt mình trong phòng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

Sau đó bà liền cúp máy, tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, rồi lại hướng mắt nhìn lên trên tầng. Cũng không biết thằng bé đã gọi cho mẹ từ lúc nào.

Tôi mím môi, cho dù có cảm thấy uất ức đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.Vì mẹ là người thân duy nhất mà tôi còn lại trên đời này.

Đứng trước cửa phòng của thằng bé, tôi khẽ gõ hai tiếng rồi cất giọng: "Gia Huy, chị..."

Từ bên trong vang lên một giọng nói không giấu nổi sự đắc ý: "Có phải dì ấy vừa mắng chị nên chị mới lên đây đúng không?"

Tuy rằng thằng bé không mở cửa nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được khuôn mặt của em ấy lúc này đang khoái chí cỡ nào.

Tôi không tức giận, cũng không trách em ấy, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành vang lên: "Là chị không đúng...chị xin lỗi. Em ra ngoài được không? Bỏ bữa là không tốt cho sức khoẻ đâu."

Bên trong vẫn im lặng.

Sự im lặng ấy khiến tôi bắt đầu thấy lo.
Tôi biết Gia Huy vốn rất nhạy cảm và dễ bị kích động, mà bệnh tình của em thì không thể chịu nổi sự kích thích như vậy.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Tôi khẽ hít một hơi, rồi cố tình làm giọng nghiêm lại:
"Nếu em vẫn không chịu ăn... thì chị sẽ nói với chú Khánh!"

Câu nói vừa dứt, không khí phía sau cánh cửa lập tức khựng lại.

Tôi biết, trong lòng thằng bé, bố nó là nỗi sợ lớn nhất. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

Dù có thấy tệ đến đâu... tôi vẫn buộc phải chọn cách khiến nó nghe lời. Vì nếu thằng bé xảy ra chuyện, không chỉ mẹ tôi đau lòng mà ngay cả tình cảm mẹ con giữa hai chúng tôi cũng sẽ sớm trở nên lạnh nhạt.

Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng dịch chuyển nhẹ bên trong. Một lúc sau, giọng nói của Gia Huy vang lên, lần này không còn vẻ đắc ya như vừa nãy mà thay vào đó là sự đề phòng:

"Chị thực sự nói với bố tôi?"

Tôi không đáp, chỉ yên lặng nhìn lên cánh cửa.

"Chị quả nhiên....là người đáng ghét!"

Giọng nói không mấy tự nguyện vang lên, tôi khẽ mỉm cười im lặng chờ thằng bé.
Khoảng vài giây trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, vừa đủ để khuôn mặt thằng bé lộ ra sau khe cửa.

Gia Huy nhìn tôi với ánh mắt tức giận, không tình nguyện mà mở cửa đi ra ngoài.

Tôi không vui mừng cũng không nhẹ nhõm, chỉ lặng lẽ nói: "Chị hâm nóng lại thức ăn cho em rồi, xuống ăn đi."

Gia Huy cúi đầu, lầm bầm một câu gì đó không rõ, nhưng vẫn chịu bước ra ngoài. Em lướt ngang qua tôi, không nói câu nào.

***

Cơm nước xong xuôi, mùi thức ăn lan toả trong không khí. Gia Huy thì ngồi ngoài phòng khách xem TV, còn tôi ở trong bếp dọn dẹp rồi chờ đợi hai người họ trở về.

Hơn 7h, âm thanh lạch cạch từ bên ngoài vang lên, là mẹ tôi và chú Khánh đã trở về. Bà vui vẻ đi tới xoa đầu thằng bé, còn chú Khánh khom lưng thay giày ở ngoài cửa, bức trang một nhà ba người hoà hợp khiến tôi chạnh lòng.

Sau đó hai người thay đồ rồi xuống ăn tối, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng nói của mẹ tôi, còn chú Khánh thi thoảng mới đáp lời. Thằng bé Gia Huy này rất kén ăn, tuy nhiên bà lại không tức giận chút nào, hơn nữa còn kiên nhẫn chiều thằng bé từng chút một.

Nếu là trước đây mẹ tôi nào có như vậy? Tôi không hiểu rốt cuộc tại sao bà ấy lại phải hạ mình chiều theo hai người họ! Nhưng tôi cũng không muốn quan tâm, bởi vì đây là lựa chọn của bà.

Tôi chỉ lặng lặng ăn cơm, thi thoảng lại để ý thằng bé sẽ liếc nhìn tôi như thể đang dè chừng, lo sợ tôi sẽ bất chợt nói gì đó với chú Khánh, nhưng vì mẹ tôi sẽ không làm vậy.

Nhớ tới lời đề nghị của thầy Tuấn, tôi ngập ngừng hồi lâu, trong lòng cân nhắc tới lui, cuối cùng cũng quyết định mở lời:
" Mẹ... con có chuyện muốn nói. "

Mẹ tôi đang gắp đồ ăn cho thằng bé, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói dửng dưng: "Có chuyện gì?"

Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thầy giáo nói môn Toán của con chưa tốt lắm... nên con muốn học thêm. "Dừng lại một chút, như sợ mẹ tôi không đồng ý, tôi hỏi tiếp, giọng lí nhí:" Có...được không?"

Còn tưởng rằng mẹ tôi sẽ phản đối, nhưng xem ra bà ấy cũng chỉ ừ một tiếng cho có lệ, thái độ chẳng mấy bận tâm:
" Con muốn thì đi học. "

Dù nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip