CHƯƠNG II: Những ngày tìm kiếm ánh trăng


Từ tối hôm đó, hình ảnh cô gái với ánh mắt dịu dàng dưới ánh trăng cứ bám lấy tâm trí tôi như một thước phim không bao giờ tắt. Tôi không biết tại sao, chỉ là những lần đi qua đoạn đường ấy, trái tim tôi lại đập nhanh hơn, như đang mong chờ một điều gì đó... hay đúng hơn, là một ai đó.

Tôi bắt đầu để ý hơn từng buổi học thêm. Trước đây, việc đến lớp chỉ đơn giản là nghĩa vụ, nhưng giờ... nó giống như một chuyến đi có phần hồi hộp. Tôi muốn biết tên của cô ấy, muốn biết cô ấy học lớp nào, muốn biết ánh trăng tối hôm đó... còn chiếu trên mái tóc cô ấy nữa không ?

Có những hôm, tôi vô tình đi chậm lại khi nghe thấy tiếng cười đùa của một nhóm nữ sinh ở cổng trường gần con đường ấy. Tôi tự hỏi "liệu cô ấy có ở đó không ?". Và khi thấy bóng dáng quen thuộc, tôi lại nhanh chóng quay đi, sợ rằng ánh mắt mình sẽ lại bị bắt gặp, sợ rằng cảm xúc này sẽ bị bộc lộ. Tôi chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, như một kẻ mượn ánh trăng để soi thấy người mình thương.

Thời gian thấm thoắt đã gần một tháng, cuối cùng tôi cũng biết được tên cô ấy - một cái tên quá hợp với vẻ đẹp của cô ấy. Nghe ai đó gọi tên, tôi đã khẽ mỉm cười như vừa tìm thấy một bí mật quan trọng. Nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí để tiến đến. Tôi nghĩ... chỉ cần được thấy cô ấy mỗi ngày đã đủ, như thể tôi sợ nếu đến gần hơn, ánh trăng ấy sẽ biến mất.

có những buổi tối đi học thêm về, tôi cố tình chọn con đường dài hơn, chỉ vì muốn ngang qua nhà của cô ấy. Căn nhà có giàn hoa giấy trước cổng, dưới ánh trăng trở thành một phần trong kí ức của tôi. Tôi chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng mọi thứ xoay quanh cô ấy bỗng trở nên đặc biệt - từ tiếng nói, nụ cười, cho đến cả khoảng lặng mà cô ấy im lặng.

Và rồi, một lần khi tôi đang đi xe qua, cô ấy bất chợt ngẩng đầu lê, bắt gặp ánh mắt tôi. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, nhưng với tôi, nó dài như một mùa trăng. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, chỉ biết tim tôi lúc ấy như rơi xuống, rồi vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn.

Tối đó, tôi không thể nào ngủ được. Ánh trăng ngoài cửa sổ như đang cười nhạo tôi:

"Mày chỉ là một kẻ đứng từ xa mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip