Chương 14: Zou

- Sương mù dày quá! Không nhìn thấy gì phía trước hết.

Bartolomeo mặt mày tái mét, loạng choạng gục xuống sàn.

- Hự… ọe ọe

Làm hải tặc ai lại dễ say sóng như thế này cơ chứ. Không thể hiểu nổi làm sao họ có thể tiến vào Tân thế giới trong cái tình trạng thảm hại như này.

- Thủ lĩnh… hình như có thứ gì đó ở hướng 2 giờ… ọe ọe

- Thứ gì là thứ gì mới được… ựa

- Tại phía trước nhiều sương quá… Rốt cuộc là núi hay là quái vật …  ọe

- Trên đời làm gì có… quái vật nhìn nhầm thành ngọn núi chứ.

- Nhưng… hình như nó đang di chuyển… ọe ọe

Vivre Card trên tay Law dần chuyển động hướng về phía vật thể kỳ lạ trước mặt.

- Chúng ta đang đi đúng hướng.

Hòn đảo Zou này, nó dùng sương mù dày đặc và hải lưu bất ổn để cho những kẻ muốn xâm nhập không thể tiếp cận.

Con tàu được hạ buồm xuống, các thủy thủ đoàn bắt đầu chèo cho tàu tới gần mục tiêu.

- Thứ đó là… một con voi.

Selena kinh ngạc với sinh vật khổng lồ hiện diện sau màn sương. Không ngờ thứ dị thường này có tồn tại.

- Phải. Zou là tên của một vùng đất sinh trưởng trên lưng một con voi.

Law nói rồi quay sang Bartolomeo.

- Có thể cho chúng tôi một ít lương thực được không?

- Sao ta phải cho ngươi chứ.

- Có thể cho nhà Mũ rơm một ít lương thực được không?

- Trên tàu có nhiều đồ ăn lắm, anh cứ việc lấy hết.

Mắt Bartolomeo sáng rực lên, thay đổi thái độ một cách chóng mặt.

Từ xa hình như có một con tàu cũng đang neo đậu dưới chân con voi. Đó chính là Sunny- tàu của băng Mũ rơm.

Thủy thủ trên tàu bắt đầu hô vang “Sunny đại đế… vạn vạn tuế”. Dù biết những người này rất hâm mộ Luffy nhưng có nhất thiết phải tôn con tàu đó như là “thánh” không cơ chứ.

- Hệ tư tưởng mới hay gì… Selena lắc đầu ngao ngán.

________________

Trên tàu Sunny không có một bóng người, có lẽ họ đã lên bờ rồi. Bây giờ phải tìm cách để leo lên lưng con voi này, nhưng nó to quá.

Selena lên phía đầu tàu thì thấy Kanjuro đang cặm cụi vẽ thứ gì đó.

- Xong! Tác phẩm của tại hạ đã hoàn thành.

- Con gì vậy nè?

- Đã nói là con rắn

- Giống con lươn hơn.

Trong lúc mọi người tụ tập xung quanh bức vẽ và đoán già đoán non thì Kanjuro bắt đầu quơ tay múa chân như làm phép.

- Hiện ra đi, rồng leo núi!

- Rồng… Không nghĩ tới luôn.

Selena nhìn con rồng mà Kanjuro nói từ từ chui lên khỏi bức vẽ. Năng lực của ông ta khá hay nhưng với tài năng hội họa này thì có hơi …

- Leo lên lưng con rồng này đi. Nó sẽ bò lên trên kia.

Một con rồng nhưng lại không biết bay?

Mọi người lần lượt leo lên con rồng. Bắt đầu cuộc hành trình tiến tới nơi cao nhất của con voi.

Nhưng có vẻ con rồng này không được khỏe cho lắm. Mà cô cũng chẳng biết nó là rồng thật không nữa. Cơ mà nhìn nó leo từ từ một cách mệt nhọc như thế cũng tội nghiệp.

Với tốc độ hơn cả rùa bò này thì còn lâu họ mới tới nơi. Ngồi không cũng chẳng làm gì nên Selena quyết định chợp mắt một lúc. Nghĩ là làm, chưa đầy 5 phút mà đã gật gù ngủ.

- Ngủ rồi sao?

Law thấy vậy đành để cô dựa vào người anh. Đôi lúc con rồng lại trượt chân khiến cả đám chao đảo, sợ cô bị rơi xuống biển nên giữ chặt cô lại.

- Kinemon, Kanjuro. Hai người đến Zou vì lý do gì? - Luffy hỏi.

Kanjuro giải thích sơ qua kế hoạch của họ. Từ việc Zou vốn là mục tiêu ban đầu của họ, cho đến việc có một bằng hữu bị thất lạc tên là ninja Raizo.

- Cái gì? Ninja sao!

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Kinemon và Kanjuro, ngoại trừ Robin và Selena đang say giấc nồng.

- Nè nè anh ấy biết dùng loại nhẫn thuật nào vậy?

Luffy hào hứng hỏi.

- Rất nhiều là đằng khác. Raizo là ninja giỏi nhất nhì ở xứ Wano đấy.

Trong lúc họ còn đang bàn tán thì trên trời từ đâu ra thứ gì đó rơi xuống, tất cả đều né kịp ngoại trừ Kinemon và Kanjuro.

- Mọi người cứ đi trước đi. Chúng tôi sẽ theo sau.

Giọng Kinemon từ bên dưới vang vọng lên trên. May mắn là không bị rơi xuống biển.

Nhìn Ryunosuke (tên con rồng) đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nên không ai nỡ bắt nó tuột xuống. Mọi người tiếp tục lên trên còn hai người kia sẽ theo sau. Cho đến khi bầu trời chuyển hoàng hôn thì bọn họ mới đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip