Bước tiến đầu tiên

Không khí giữa họ lặng như tờ, nhưng không còn sự dè chừng hay căng thẳng—chỉ có sự hiện diện của hai con người đã trút bỏ mọi lớp phòng vệ.

Harry vẫn nắm tay Snape, ngón tay cậu siết chặt như để khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ thoáng qua. Cậu nhìn sâu vào mắt Snape, và lần đầu tiên, cậu thấy trong đôi mắt ấy không còn sự phòng thủ, không còn sự lạnh lùng hay cay nghiệt.

Chỉ có sự chân thành.

Snape là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông khẽ cựa tay, nhưng thay vì rút ra, ông nắm chặt tay Harry hơn

- Em không hối hận chứ?

Giọng ông trầm, mang theo một chút gì đó do dự—như thể ông vẫn chưa hoàn toàn tin rằng điều này đang thực sự xảy ra. Harry mỉm cười nhẹ:

- Nếu em nói không thì ngài có tin không thưa giáo sư?

- Severus. Gọi ta là Severus, Harry

Harry ngỡ ngàng, xúc động không tin rằng sẽ có ngày con người này cho cậu gọi tên như vậy. Chẳng hiểu sao lại rất muốn khóc ngay tại chỗ này nhưng cậu vẫn kiềm nén lại, gương mặt nhỏ nhắn úp vào lồng ngực ông, khẽ nói:

- Ừm, Severus, em yêu anh

Sau một lúc, cả hai cùng đứng dậy, nhưng không ai buông tay trước. Họ chậm rãi bước về lâu đài, để mặc gió đêm nhẹ thổi qua, để mặc sự im lặng giữa họ trở thành một thứ gắn kết thay vì xa cách.

Khi đến gần cửa vào tầng hầm, Snape dừng lại. Harry quay sang nhìn ông, cảm thấy bàn tay Snape khẽ siết lấy tay mình một lần cuối trước khi buông ra:

-  Đến đây thôi "Snape nói, giọng đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt ông thì không"

Harry hiểu. Đây không phải là chuyện mà cả hai có thể công khai, không phải là thứ có thể dễ dàng được chấp nhận. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là họ đã hiểu nhau

- Severus, đêm nay em ghé hầm của anh được không

Ông ngỡ ngàng, không ngờ vừa mới tỏ tình đây thôi mà đã liền muốn đẩy nhanh tiến độ rồi à, nhưng ông cũng không có lý gì từ chối khi người yêu bé nhỏ đây lại muốn ngủ cùng ông đâu chứ:

- Tất nhiên rồi, rất hân hạnh Harry của ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip