Chương 1

Lần đầu làm nên có gì sai sót các bác góp ý giúp nhé,truyện nhà làm nên có thể sai chính tả nên các bác hoan hỉ💞💞

___________

Vào tháng 7 năm ấy, dưới sân trường rộng rãi của trường THPT Hòn Gai cùng với những hàng cây xanh mướt nơi đó đã lưu lại hình bóng của hai chàng trai trẻ Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương.

Anh Ninh nổi tiếng là hot boy của trường với biệt danh là nam thần bóng rổ, còn Tùng Dương là một học bá chính hiệu đúng chuẩn con nhà người ta với thành tích xuất sắc luôn đứng đầu toàn trường.Cả 2 người đều mang một vẻ ngoài điển trai cùng thân hình rắn chắc, Anh Ninh cao 1m76, còn Tùng Dương 1m73 với khí thế hút trời đi đến đâu đều khiến các cô gái tim đập loạng xạ.Nhưng điều khiến tất cả mọi người trong trường không thể ngờ đó chính là cả 2 nam thần nổi tiếng nhất trường này lại là một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc.Tuy mối tình của cả 2 chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng.Nhưng chính mối tình đó đã khiến cả 2 day dứt và lưu luyến suốt 5 năm.

Trong suốt 5 năm đó 2 người luôn không ngừng nhớ về hình ảnh của nhau.Mỗi khi nhớ về Bùi Anh Ninh,Nguyễn Tùng Dương vẫn rất cay vì không hiểu tại sao năm xưa Bùi Anh Ninh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của cậu mà không rõ tung tích đến bây giờ thì thì mất hết cả liên lạc.Rõ ràng năm đó hai người đã từng rất hạnh phúc, Anh Ninh luôn cưng chiều cậu mỗi khi cậu làm nũng với anh mà chẳng bao giờ than vãn gì.Tùng Dương không biết mình đã làm gì sai hay làm anh giận nhưng chỉ là giận thì cũng không đến mức bỏ rơi cậu tận 5 năm mà không nói lời nào.

Khánh Linh và Đào Trang là 2 cô bạn thân nhất của Tùng Dương, hai cô đã rất mệt mỏi với Tùng Dương khi ngày nào cậu cũng tìm đến, không nhắn tin thì lại gọi điện khóc than với mình rằng nhớ Anh Ninh,ghét Anh Ninh,rồi lại yêu Anh Ninh,...

3 người nhiều lần gặp gỡ nhau để nói về vấn đề này của cậu,còn mai mối cho Tùng Dương rất nhiều người tốt rồi khuyên nhủ cậu nên từ bỏ.Nhưng Tùng Dương nghe thì nghe nhưng chẳng lọt tai hay thấm thía chữ nào.
__________

Tùng Dương" Nhưng mà tao thấy Anh Ninh vẫn là tốt nhất trên đời này ngoài ảnh ra thì tao thấy không ai chiều tao như ảnh hết a."

Khánh Linh"..."

Đào Trang" cái thằng này sao ngu dữ vậy nói hoài không nghe,thằng đấy tao thấy nó có tốt đâu mà ngày nào cũng lụy lên lụy xuống"

Tùng Dương"nó nào, ảnh mò"

Khánh Linh" nhưng mà mày không nhớ nó bỏ mày như thế nào hả,để bây giờ ngày nào mày cũng hành hạ 2 đứa tao"

Tùng Dương" cũng đúng..,nhưng mà chắc là ảnh có lý do riêng của ảnh nói chung tao vẫn yêu Anh Ninh nhất trên đời.."

Tùng Dương không mở miệng thì thôi chữ mà nói câu nào thì lại khiến hai cô bạn đau đầu,không biết phải nói sao cho cậu hiểu.

Khánh Linh" rồi mày định chờ nó suốt đời luôn ha gì?"

Tùng Dương" mấy đời tao cũng chịu hết á chỉ cần có ảnh xuất hiện thôi thì sao cũng được..."

Tùng Dương" tóm lại ngoài Anh Ninh ra thì tao không sẽ không bao giờ yêu hay quen ai hết á "

Khánh Linh và Đào Trang bất lực nhìn nhau,không biết năm đó Anh Ninh có bỏ bùa nó hay không mà bây giờ nó thành ra như vầy..

__________

Bên này Anh Ninh cũng không khá hơn gì,năm đó Anh Ninh thực sự cũng rất yêu cậu nhưng mà Tùng Dương không biết,năm đó Anh Ninh bị tai nạn bỏng rất nặng khi nướng mực phải sang tận Singapor để chửa trị nên mới đột nhiên biến mất hơn nữa gia đình anh cũng không đồng ý mối quan hệ nam,nam của họ khiến anh không đành lòng mà buông tay cậu.

Cho đến tận bây giờ ngoài Tùng Dương ra thì Anh Ninh cũng chẳng quen thêm một ai, khiến gia đình của anh ngày càng lo lắng không biết có phải do anh có vấn đề gì không.

Anh Ninh vì quá nhớ cậu nên cố gắng tự đâm đầu mình vào công việc để không có thời gian mà nhớ đến cậu, cũng chính nhờ đâm đầu vào công việc nên bây giờ anh đã rất thành công trong tay anh nắm giữa 5 căn chung cư ở The Saphire Hạ Long, hơn nữa anh còn là chủ tịch của Bùi Thị là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh toàn nước không có đối thủ.

Anh thành công,trong tay anh nắm tất cả mọi thứ, tiền tài,địa vị,nhưng anh chưa bao giờ thấy đủ hay hạnh phúc vì thứ anh cần không phải tiền mà là cậu ấy, ánh trăng sáng của đời anh, Nguyễn Tùng Dương người mà khiến anh không bao giờ quên được.

Bạn thân anh Mạnh Dũng hỏi anh rất nhiều vì sao lại không cưới vợ nhưng anh chỉ im lặng,Dũng cũng hiểu ra anh không thích phụ nữ hỏi tiếp mẫu đàn ông anh thích để mai mối cho Anh Ninh,nhưng anh cũng chỉ lắc đầu im lặng.

Mạnh dũng bất lực nói" thế thì mày ế cả đời à Ninh!,trông đợi vào cái tình đầu của mày suốt 5 năm rồi đó,tỉnh táo đi, mày cũng gần 30 rồi đó không nhanh thì uổng phí khuôn mặt này.."

Anh không thích phụ nữ,cũng không thích đàn ông, người anh thích là Tùng Dương.Không chỉ là thích, anh yêu Tùng Dương.

Dũng cũng biết Tùng Dương là mỗi tình đầu của Anh Ninh nhưng không hiểu vì sao Anh Ninh lại có thể chờ đợi một người trong suốt 5 năm.Rốt cuộc Tùng Dương là người thế nào mà có thể khiến Bùi Tổng lạnh lùng này lại khổ sở đến vậy.

__________

Màn đêm đã buông xuống,khi vạn vật dường như đã ngủ say thì có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen chạy vào cổng của các khu biệt thự,không ai khác là Anh Ninh đã 12g30 đêm rồi anh mới hoàn thành công việc rồi về nhà,hôm nay anh Ninh phải đi gặp đối tác nên đến tận đêm muộn mới về nhà.

Anh mở cổng căn biệt thự của mình,bước vào rồi thở dài một hơi, nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt mình anh không khỏi thấy chán ghét căn nhà rộng rãi này, không có một chút hơi ấm nào chỉ có một sự lạnh lẽo bao trùm.Anh tắm rửa rồi lên giường nằm, xem như kết thúc một ngày tẻ nhạt.Anh nhắm mắt lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc khi còn được ở cạnh Tùng Dương, 2 đứa chỉ thuê cùng một phòng trọ cũ,chật và hẹp nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy tẻ nhạt,tuy nhà nhỏ nhưng mà có em người anh yêu bên cạnh.

___________

Năm đó, 2 đã đứa cùng nhau phấn đấu đi làm thêm rồi cùng nhau hùng tiền trả tiền thuê trọ

Những ngày ấy tuy rất cực khổ, có đôi lúc, 2 đứa nhưng lại chỉ ăn chung một gói mì nhưng lúc đó anh lại cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.Anh vẫn còn nhớ vào những buổi đêm lạnh giá luôn có một Tùng Dương để anh ôm trong lòng,2 đứa sẽ cùng trò chuyện với nhau đến tận tối muộn,Tùng Dương từng nói sau này sẽ chăm sóc anh ,rồi sẽ tổ chức một đám cưới ở biển, rồi cả hai cùng nhau hạnh phúc đến khi già.

Tùng Dương" Anh yên tâm sau này em sẽ bên anh,em hứa sẽ cười cùng anh và khóc cùng anh,ngày nào em cũng sẽ chăm sóc anh nấu ăn cho anh luôn,anh hứa sẽ ở bên em đến già đúng không?"

Anh Ninh" Anh hứa mà cục cưng.Đến lúc đó anh đi làm kiếm thật nhiều tiền xây nhà to thật to cho em ở nhé!"

Nói rồi Anh Ninh đưa môi hôn nhé lên trán Tùng Dương rồi thì thầm vào tai em" ngủ ngoan,iu em"

Tùng Dương ngẫng đầu nhìn anh khóe môi cong lên rồi hôn lên má anh một cái rồi cũng thì thầm" chồng iu ngủ ngon,iu anhh"

___________

Anh vẫn còn nhớ tất cả, anh mở mắt quay về hiện tại nước mắt nóng hổi không kím chế được mà lăn dài trên má Anh Ninh.Anh lấy tay lau nước mắt,khóe môi cong lên rồi nói" Dương ơi! Anh đã giữ lời ,anh mua được nhà to cho em rồi, nhưng mà không anh còn em nữa rồi"

Anh mở một ngăn kéo lấy ra chiếc rương trong đó có một album ảnh.Anh mở album ra ,lật từng trang,trong đó có đầy những bức hình anh và Dương chụp cùng nhau.Có một tấm anh khoác vai Dương đứng dưới sân trường cười tươi còn Dương cười tươi ngẩng đầu nhìn anh.Rồi một tấm nữa tấm này Dương đang ngủ gục trên bàn còn anh thì chồm người sang hôn lên má cậu.Anh không khỏi nhớ lại những ngày tháng vô ưu vô lo đó thật hạnh phúc biết bao,nếu có cơ hội anh nguyện đánh đổi tất cả những thứ mình đang có để có thể quay lại những ngày tháng đó.

Anh không kìm chế được nữa nước mắt cứ thế tuông ra,anh cất album rồi từ từ anh dần chìm vào giấc ngủ..

___________

Rồi một lần nữa trong giấc ngủ say anh mơ màng nhìn thấy bóng dáng Tùng Dương.Dương mỉm cười thật tươi với anh,đã 5 năm rồi anh chưa thấy lại nụ cười ấy của cậu.

Hai người đang đứng dưới sân trường quen thuộc đó, Tùng Dương mỉm cười hôn lên má anh.Rồi y hệt như những ngày tháng còn học cấp 3 anh cùng Dương nắm tay nhau thật chặt đi dạo khắp trường rồi cùng nhau ăn trưa,anh gắp đồ liên tục cho Tùng Dương,còn Tùng Dương thì mới ăn được một nửa đã nũng nịu nói rằng cậu no rồi không ăn được nữa Anh Ninh dở khóc dở cười nhưng cũng đành chiều cậu.

Một hồi sau hai người lại quay về sân trường vẫn là chiếc ghế đá ấy chỗ anh và Dương vẫn thường ngồi,anh khoác vai Tùng Dương,anh nhìn sân trường quen thuộc rồi lại quay sang nhìn Tùng Dương đang cười ngây ngô bên cạnh.Dương quay lại nhìn anh hai mắt chạm nhau,rồi hai bên dần gần lại Tùng Dương nhắm mắt còn anh đưa môi sát gần môi cậu,chưa kịp chạm được  thì bỗng.

_______________

Reng Reng Reng Reng!!!!

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên.

Anh Ninh bực mình thức dậy tắt vội cái chuông rồi cảm thán trong lòng"mẹ nó,cái chuông báo thức kêu đúng lúc gay cấn"

Anh không đành lòng quay lưng đi vào nhà tắm đánh răng,vệ sinh cá nhân.Vừa bước xuống lầu anh đã nghe thấy bác An giúp việc kêu cậu"cậu chủ,bữa sáng tôi đã chuẩn bị mời cậu ăn ạ"

Anh Ninh gật đầu cảm ơn nói" Nay con bận không kịp ăn, cảm ơn bác"

Nói xong liền vội vã rời đi.

Vừa đến công ty anh đã chạm mặt Minh Phương.Minh Phương nổi tiếng trong công ty của anh là tính nết không được tốt cho lắm.Chính anh cũng cảm thấy như vậy vì đã rất nhiều lần Minh Phương cố gắng ve vãn,quyến rũ anh nhưng lần nào cũng bị anh phũ.Anh không có hứng thú với cô ả nên khi thấy cô anh chỉ nhăn mặt tính rời đi,nhưng đột nhiên ả chạy đến trước mặt anh rồi dẹo giọng nói"Anh Ninh ơi~~"

Anh Ninh khó chịu nói" Cái gì? Nói nhanh tôi không có rãnh để đứng đây nói chuyện với cô"

Minh Phương vẫn kiên trì nói"Anh Ninh à~~ sao hôm nay anh vội vàng vậy lại còn nói chuyện cọc  cằn với em nữa chứ"

Anh Ninh nghe xong vừa bực mình vừa vội vì hôm nay công ty đang tuyển thêm nhân sự mới, anh thầm nghĩ trong đầu cô là cái thá gì mà tôi phải nói nhẹ nhàng đó giờ tôi chỉ nhẹ nhàng với một người duy nhất thôi..,anh nhìn thẳng vô mặt cô ta rồi bực mình nói"CÚT!",rồi đẩy ả ra một bên rồi rời đi.

Tiếng anh khá lớn nên mọi người xung quanh cũng nghe thấy,rồi cười hả hê vô mặt ả Minh Phương,Mạnh Dũng đang làm việc cũng nghe thấy cười nhếch mép rồi nói"vừa lòng tao,con mẹ này cũng kiên trì thật, lần nào cũng bị đuổi mà vẫn bám"

Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng đồng tình nói "vừa sáng sớm đã được xem kịch hài"

__________

Bên này Anh Ninh đang phỏng vấn vô cùng bận,theo lẽ thường chuyện này sẽ giao cho thư kí làm nhưng anh muốn đảm bảo chất lượng nhân viên trong công ty nên thường làm luôn.

Rồi hết người này đến người khác đến phòng vấn.Anh Ninh khàn giọng nói"Người tiếp theo!"

Lần này người bước vào khiến anh bất ngờ 2 giây rồi nói" em là..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip