Chương 10


Sau đêm hôm đó, dù đã dỗ dành Tùng Dương thành công và xử lý hai vệ tinh kia qua tay cậu, nhưng Anh Ninh vẫn không thể nào quên được màn tiếp tay của Đào Trang và Khánh Linh. Anh biết rõ hai cô nàng này chính là chủ mưu trong vụ dụ dỗ Tùng Dương đi bar, thậm chí còn nhiệt tình giúp hai gã trai lạ xin số điện thoại.

Sáng sớm, khoảng 7 giờ, khi Tùng Dương còn đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Anh Ninh, tiếng chuông cửa đã vang lên. Anh Ninh, vốn đã dậy sớm để đi chợ chuẩn bị bữa sáng, thầm nhíu mày. Ai lại đến sớm thế này?

Anh Ninh mở cửa, và bất ngờ khi thấy Đào Trang và Khánh Linh đứng đó, trên tay mỗi người là một túi đồ ăn vặt.

"Hello Anh Ninh nha!" Đào Trang cười tươi rói, nhưng ánh mắt hơi lấm lét.

"Bọn em qua thăm Tùng Dương ạ!" Khánh Linh cũng nhanh nhảu nói theo, giả vờ vô tội.

Anh Ninh khẽ nhếch môi. "Hai đứa đến sớm vậy? Tùng Dương còn đang ngủ." Anh để hai cô nàng vào nhà, và rồi anh đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Ngay khi Anh Ninh vừa khuất bóng, Đào Trang và Khánh Linh đã rón rén đi thẳng vào phòng ngủ của Tùng Dương. Cậu đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành. Hai cô nàng lập tức nhảy lên giường, ngồi khoanh chân, và bắt đầu buôn dưa.

"Ê Tùng Dương! Dậy đi mày!" Đào Trang lay lay Tùng Dương.

Tùng Dương khẽ cựa mình, mắt lim dim mở. "Ưm... Ai vậy...?"

"Tao với con Linh nè!" Khánh Linh nói. "Mày dậy đi! Bọn tao qua sớm để hóng chuyện đây!"

Tùng Dương uể oải ngồi dậy, đầu còn hơi ong ong. "Hóng chuyện gì chứ... Mệt chết đi được..."

"Mệt gì mà mệt!" Đào Trang nháy mắt. "Hôm qua về có bị chồng già chửi không? Anh Ninh có làm gì mày không đó? Nhìn mặt mày hôm nay tươi roi rói, chắc là bị dỗ ngọt rồi chứ gì?"

Khánh Linh cũng hùa theo, cười tủm tỉm. "Đúng rồi đó! Tao thấy Anh Ninh mày khó tính bỏ xừ! Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, ghen tuông vớ vẩn! Cứ như ông già ấy!"

Tùng Dương nghe hai cô bạn nói xấu Anh Ninh thì phì cười khúc khích. "Thì cũng có chút xíu thôi. Nhưng mà ảnh dỗi chút là hết à. Ảnh cũng đâu có ác đến vậy đâu."

"Không ác cái gì mà không ác! Tao thấy ông ấy là chúa ác luôn ấy!" Đào Trang bĩu môi. "Đẹp trai thì cũng cũng thật, nhưng mà ghen tuông thì hết sức! Nhìn mặt lúc nào cũng đăm đăm, cứ như ai cướp bồ ấy!"

Khánh Linh gật đầu lia lịa: "Chính xác! Cái vẻ ngoài thì ra vẻ lạnh lùng boy, nhưng bên trong thì chắc là đứa trẻ con hay mè nheo thôi! Mày thấy đó, hôm bữa tao mới kể về thằng bạn thân cũ của Tùng Dương, tự nhiên ổng làm mặt như mất sổ gạo ấy! Khổ thân mày có thằng chồng như vậy!"

Tùng Dương cũng hùa theo, thở dài một tiếng đầy thê thảm. "Mày biết không! Hôm qua về tao phải cực khổ lắm mới dỗ được ổng hết giận đó! Nào là phải nói ngọt, phải hôn, rồi phải làm đủ thứ trò mới chiều lòng được cái ông già đó! Cứ như chiều con nít ấy!" Tùng Dương than thở, không hề biết ông già đang đứng ngay ngoài cửa phòng. "Cứ như cái máy nói Hạ Long ấy! Gặp chuyện gì cũng nói được, nói mãi không ngừng, lạnh lùng cái gì chứ! Lắm mồm vô cùng!"

Đúng lúc đó, cả ba đứa cứng đơ người. Anh Ninh đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng ngủ, trên tay cầm một rổ rau củ tươi rói vừa đi chợ về. Trên môi anh nở một nụ cười... thảo mai đến rợn người. Ánh mắt anh thì lại lạnh băng, nhìn thẳng vào Đào Trang và Khánh Linh như muốn đóng băng cả hai. Tùng Dương thấy Anh Ninh, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Hai em đang nói chuyện gì mà rôm rả thế?" Anh Ninh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí trong phòng ngủ lập tức đóng băng.

Đào Trang và Khánh Linh lập tức tái mặt. Hai cô nàng cứng họng, lắp bắp không nói nên lời, mồ hôi bắt đầu túa ra.

"À... Anh Ninh... bọn em... bọn em chỉ đang khen Anh Ninh thôi ạ..." Đào Trang cố gắng chữa cháy, giọng run run.

"Vâng! Bọn em bảo Anh Ninh đẹp trai, tốt bụng, và rất yêu thương Tùng Dương đó ạ!" Khánh Linh cũng vội vàng thanh minh, vẻ mặt méo xệch.

Anh Ninh vẫn giữ nụ cười thảo mai đó, tiến vào phòng, đặt rổ rau củ xuống bàn. "Ồ, vậy sao? Anh lại nghe loáng thoáng được mấy từ như chồng già, khó tính, mặt nặng mày nhẹ, ghen tuông vớ vẩn, rồi như ông già, đứa trẻ con hay mè nheo, và cả cực khổ lắm mới dỗ được ổng hết giận, lắm mồm vô cùng, máy nói Hạ Long gì đó cơ. Không biết anh có nghe nhầm không nhỉ?" Anh cố tình nhấn mạnh từng từ, ánh mắt sắc bén như dao cạo, khiến Đào Trang và Khánh Linh phải nuốt nước bọt ừng ực.

Tùng Dương đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì ngượng và xấu hổ. Cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Trời ơi, chết tôi rồi!

"À... Anh Ninh... bọn em... bọn em chỉ là đùa thôi ạ..." Đào Trang lí nhí.

"Vâng! Là bọn em đùa vui thôi ạ! Anh đừng để ý!" Khánh Linh cũng vội vàng xua tay.

Anh Ninh vẫn giữ nụ cười đó, nhưng giọng nói đã trầm xuống. "Mấy đứa đùa vui thật sự hài hước kinh khủng." Anh tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai Tùng Dương đang run rẩy. "Tùng Dương này, em nói mấy chuyện về anh có vui hơn mấy chuyện bình thường không?"

Tùng Dương, lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, nghe Anh Ninh nói vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu biết Anh Ninh đang dằn mặt hai cô bạn của mình, và cả cậu nữa. Tùng Dương lấm lét nhìn Đào Trang và Khánh Linh, rồi lại nhìn Anh Ninh đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu thầm nghĩ: Thôi xong! Đang nấu xói mà nguyên liệu chính đứng ngay sau lưng thế này thì chết hết cả ba đứa.

"Thôi mà anh Ninh..." Tùng Dương lí nhí, cố gắng xoa dịu tình hình. "Mấy đứa nó cũng chỉ là muốn em vui vẻ thôi mà..."

Ngay khi Anh Ninh dứt lời, Đào Trang và Khánh Linh đã lập tức tìm cớ. Đào Trang liếc nhanh sang Khánh Linh, ra hiệu bằng mắt. Khánh Linh hiểu ý, lập tức phụ họa.

"Ôi trời đất ơi!" Khánh Linh đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt hốt hoảng tột độ. "Em quên mất! Giờ này là phải về cho con ăn rồi! Ôi con của mẹ! Nhanh lên không nó đói chết!" Cô nàng vừa nói vừa vội vàng đứng bật dậy, chạy về phía cửa. Khánh Linh còn chưa có bồ, nói chi đến con cái, nhưng trong lúc cấp bách thì cái lý do này lại là thứ duy nhất cô nàng nghĩ ra được.

"Alo... alo... Vâng... Vâng ạ... Em nghe đây ạ!" Đào Trang cũng nhanh trí rút điện thoại ra, giả vờ nghe máy, ánh mắt lấm lét nhìn Anh Ninh. "Ôi, sếp ạ! Cuộc họp gấp sao ạ? Dạ dạ... Em đến ngay đây ạ!" Cô nàng nháy mắt với Khánh Linh, rồi vội vàng chạy theo. Đào Trang đang làm việc ở công ty của Anh Ninh, và hiện tại không hề có bất kỳ cuộc họp gấp nào.

Hai cô nàng phóng nhanh như bay ra khỏi phòng ngủ, không dám quay đầu lại nhìn Anh Ninh lấy một cái. Tùng Dương nhìn hai đứa bạn mà tội nghiệp, nhưng cũng không dám lên tiếng can thiệp.

Nhưng Anh Ninh lại nhanh hơn một bước. Anh bình thản đứng chặn ngay lối ra vào phòng ngủ, nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ. "Vội gì mà vội thế hai em? Sáng sớm qua đây mà chưa ăn sáng, chưa uống nước. Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, sao không ở lại dùng bữa rồi hẳn về?"

Đào Trang và Khánh Linh đứng chết trân. Họ biết, Anh Ninh đã đánh hơi được ý đồ của họ rồi.

"Dạ... bọn em... bọn em thật sự có việc gấp ạ...công ty cần em lắm rồi..." Đào Trang lắp bắp.

"Vâng... con em đang đói...em phải về cho nó ăn ngay bây giờ thật mà..." Khánh Linh cũng cố gắng nói, giọng điệu luống cuống.

Anh Ninh nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai cô nàng. "Quan trọng đến mức bỏ bữa sáng của Anh Ninh sao? Hay là... việc cho con ăn và cuộc họp gấp của hai em chính là cách để chuồn khỏi đây sau khi đã buôn chuyện thoải mái về anh?" Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Đào Trang. "Đào Trang này, hình như em quên mất một điều thì phải. Em đang làm việc ở công ty của anh, và hiện tại, anh là sếp của em. Anh chắc chắn rằng hôm nay không hề có cuộc họp gấp nào hết."

Đào Trang tái mét mặt, đứng như trời trồng. Khánh Linh bên cạnh cũng không kém cạnh, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Cả hai đều cứng họng, không dám nói thêm lời nào. Tùng Dương ở phía sau chỉ biết thở dài thườn thượt.

Anh Ninh khẽ nhếch mép, nhìn biểu cảm hoảng sợ của Đào Trang và Khánh Linh. Một lát sau, anh bất ngờ bật cười, nhưng là một nụ cười có phần... bí hiểm.

"Được rồi." Anh Ninh nói, khiến cả ba người đều bất ngờ. "Anh biết hai em lo lắng rồi.Đùa hai đứa thế thôi,vụ này cứ để nội bộ gia đình bọn anh 'nói chuyện riêng'".

Đào Trang và Khánh Linh nhìn nhau, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Cứ tưởng sắp chết đến nơi, ai ngờ lại được tha?

"Dạ... thật ạ Anh Ninh?" Đào Trang dè dặt hỏi.

"Vâng... Anh Ninh không đùa bọn em đấy chứ ạ?" Khánh Linh cũng thận trọng.

Anh Ninh mỉm cười dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh quái. "Tất nhiên là thật. Dù sao thì chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của hai em. Mà chủ yếu là do..." Anh Ninh quay sang Tùng Dương, nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Tùng Dương giật mình thon thót. "...do anh không quản lí được Tùng Dương"

Tùng Dương lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết, hai cô bạn đã thoát nạn, nhưng tai họa bây giờ lại đổ hết lên đầu cậu.

Anh Ninh nói tiếp, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn với Đào Trang và Khánh Linh. "Hai em cứ về đi. Bữa sáng anh đã chuẩn bị rồi. Tùng Dương sẽ mang ra ngoài cho hai em ăn tạm trước khi về. Cứ coi như là quà chuộc lỗi của Tùng Dương vì đã để hai em phải lo lắng."

Đào Trang và Khánh Linh nhanh chóng gật đầu, mừng như bắt được vàng. "Dạ vâng ạ! Bọn em cảm ơn Anh Ninh nhiều lắm ạ!"

"Tùng Dương ơi! Mau mang đồ ăn ra cho bọn tao đi! Bọn tao đói quá rồi!" Đào Trang vội vàng giục Tùng Dương.

Tùng Dương lấm lét nhìn Anh Ninh, rồi lại nhìn hai cô bạn. Cậu hiểu rằng mình không còn đường lui. Cậu đành lủi thủi đi vào bếp, trong khi Đào Trang và Khánh Linh đã nhanh chóng rút lui khỏi phòng ngủ, lòng thầm cảm ơn trời đất đã thoát nạn.

Khi hai cô nàng đã khuất bóng hoàn toàn khỏi tầm mắt, Anh Ninh quay sang Tùng Dương, nụ cười thảo mai lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt đầy nguy hiểm. Anh không vội vàng, mà thong thả đi đến bên Tùng Dương đang lúi húi trong bếp, chuẩn bị đồ ăn cho hai cô bạn kia. Tùng Dương cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Anh Ninh phả vào gáy, khiến sống lưng cậu rợn lên từng đợt.

Anh Ninh nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tùng Dương, kéo cậu lại sát vào lòng mình. Anh đặt cằm lên vai cậu, thì thầm vào tai, giọng nói trầm khàn đầy ám muội: "Em bé này..."

Tùng Dương cứng đơ người, hai tay vẫn nắm chặt cái đĩa. "Anh... Anh Ninh... anh làm gì vậy..."

"Anh làm gì sao?" Anh Ninh khẽ bóp eo cậu, lực đạo không mạnh nhưng đủ khiến Tùng Dương phải giật mình. "Em vừa nói gì về anh đó nhỉ? Chồng già, lắm mồm vô cùng, máy nói Hạ Long?" Anh nhấn mạnh từng từ, rồi lại thì thầm, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai Tùng Dương. "Xem ra hôm qua em bé vẫn chưa biết lỗi lắm nhỉ?"

Tùng Dương nuốt nước bọt ừng ực, mặt đỏ bừng. "Em... em chỉ đùa thôi mà..."

Anh Ninh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm. "Đùa sao? Anh nghĩ là không vui chút nào đâu, và có vẻ như em bé của anh cần được dạy dỗ lại thật kỹ càng." Anh xoay người Tùng Dương lại, ép sát cậu vào tủ bếp, không cho cậu đường thoát. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương, chiếm trọn mọi sự chú ý của cậu.

Anh Ninh khẽ tháo từng cái cúc áo của Tùng Dương, động tác chậm rãi, như đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Tùng Dương cảm thấy lạnh buốt khi lớp vải đang dần rời khỏi cơ thể, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ bàn tay Anh Ninh lại bao trùm lấy cậu. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh Tùng Dương, rồi dần dần lướt xuống lồng ngực, để lại những dấu vết đỏ ửng.

"Em bé này, nhìn xem," Anh Ninh nói, giọng điệu đầy tự mãn. "Chỉ cần anh chạm vào thôi, em bé đã nổi da gà thế này rồi. Anh có nên tự hào không nhỉ? " Anh nói xong lại khẽ cười, một nụ cười đầy xấu xa nhưng vẫn giữ chút vẻ ngây thơ, khiến Tùng Dương vừa xấu hổ vừa không thể kháng cự.

Tùng Dương chỉ có thể rên rỉ, không thể thốt ra thành lời. Mọi lời phản đối đều mắc kẹt lại trong cổ họng, thay vào đó là những tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch.

Tùng Dương đột nhiên cảm thấy một luồng sức lực nhỏ nhoi trỗi dậy. Cậu cố gắng chống tay, đẩy Anh Ninh ra một chút, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngấn nước,ráng rặn ra một khuôn mặt hờn dỗi và ấm ức.

"Anh... anh hành em mấy hôm nay chưa đủ hay sao hả?" Tùng Dương lắp bắp, giọng nói khản đặc, yếu ớt nhưng đầy vẻ giận dỗi. "Em... em cũng biết lỗi rồi mà... Anh không thương em gì hết... huhuhu..." Cậu vừa nói, vừa cố gắng kéo lại vạt áo bị Anh Ninh cởi lúc nãy, vụng về cài lại từng chiếc cúc. "Hôm nào cũng bị anh kiếm cớ hành hạ... có ngày em chết trên giường mất thôi... hức hức..."

"Anh không hiểu được đâu... mệt lắm... em xin anh mà có bao giờ được tha đâu... anh chẳng bao giờ biết mệt hết. Anh phải thông cảm cho em nữa chứ, chưa nghỉ ngơi được bao lâu hết mà." Tùng Dương tiếp tục lẩm bẩm, mặt đầy vẻ giận dỗi, quay người, bước chân loạng choạng bỏ lên phòng ngủ, để lại Anh Ninh đứng chết lặng giữa bếp, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh Ninh đứng hình không biết ai mới là nạn nhân của việc bị nói xấu. Anh không ngờ Tùng Dương lại có thể phản công bất ngờ như vậy, biến mình từ người giáo huấn thành kẻ bị trách cứ. Anh tự nhiên phải đi dỗ lại Tùng Dương, mặc dù rõ ràng mình mới là người bị tổn thương bởi những lời nói xấu ban nãy.

Anh Ninh hít một hơi thật sâu, rồi bật cười thành tiếng. Cái vẻ giận dỗi đáng yêu của Tùng Dương đã xua tan đi sự nguy hiểm trong ánh mắt anh. Anh mỉm cười bất đắc dĩ, một nụ cười vừa cưng chiều vừa đầy thích thú, rồi thong thả bước theo Tùng Dương lên phòng.

Khi Anh Ninh bước vào phòng ngủ, Tùng Dương đã nằm úp mặt vào gối, tấm lưng khẽ run lên giả vờ như đang khóc. Anh Ninh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay vuốt ve tấm lưng Tùng Dương. "Giận anh sao, em bé?" Anh thì thầm, giọng điệu đầy dỗ dành, mềm mại hơn bao giờ hết. "Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em mà. Anh đâu có ác đến vậy đâu. Em bé đừng giận anh, nhé?"

Anh Ninh bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng cho Tùng Dương, từ vai xuống hông, rồi từ từ di chuyển lên xoa bóp thái dương, giúp Tùng Dương thư giãn. Tùng Dương khẽ rên, nhưng vẫn không quay lại.

"Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Anh hứa sẽ không kiếm cớ hành hạ em bé nữa." Anh Ninh nói, giọng điệu đầy cưng chiều. "Anh sẽ cho em bé nghỉ ngơi mấy ngày thật thoải mái, ngủ một giấc thật ngon, để lấy lại sức. Em bé đã mệt rồi, anh biết. Anh thương em hết nấc mà."

Tùng Dương cảm nhận được sự dịu dàng và lời hứa hẹn của Anh Ninh. Cậu biết, những lời này là thật lòng. Cậu khẽ thở dài, rồi cuối cùng cũng chịu quay người lại, đối mặt với Anh Ninh. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt át, nhưng đã không còn vẻ giận dỗi ban nãy. Thay vào đó là một ánh mắt có phần tin tưởng, và cả sự mệt mỏi.

Anh Ninh khẽ cười, nhìn Tùng Dương. Anh nâng cằm cậu lên, buộc Tùng Dương nhìn vào mắt mình. "Anh yêu em bé nhiều lắm, có biết không? Thương em hết nấc, không muốn em mệt chút nào đâu. Anh chỉ là... hơi ghen một chút thôi. Em bé cứ nghỉ ngơi đi, để lấy sức... rồi mình làm sau nhé" Anh nói, giọng điệu đầy chân thành, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Tùng Dương, một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mang theo chút hứa hẹn đầy ẩn ý.

"Thật... thật không?" Tùng Dương lí nhí, giọng nói khản đặc vì vừa khóc vừa giận dỗi.

"Thật chứ! Anh hứa mà!" Anh Ninh dịu dàng nói, rồi ôm chặt lấy Tùng Dương vào lòng. "Em cứ ngủ đi, anh sẽ ở đây, không đi đâu hết. Anh sẽ ôm em ngủ, để em bé được nghỉ ngơi thật ngon. Không một ai có thể làm phiền em bé nữa đâu." Anh vuốt ve lưng Tùng Dương, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cậu trong vòng tay.

Tùng Dương chỉ khẽ rên một tiếng, rồi rúc sâu vào lòng Anh Ninh, tìm kiếm sự an ủi và bình yên. Cậu biết, dù Anh Ninh có nguy hiểm đến đâu, thì cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước chiêu dỗi ngược cực đỉnh của Tùng Dương. Buổi sáng đầy biến động cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái ôm thật chặt, một lời hứa hẹn về sự nghỉ ngơi và tình yêu thương vô bờ bến.

______________

Người đẹp đọc đến đây không biết có vote gì chưa nhỉ. Cả tuần chăm chỉ ra chương mới đều đều hơi mệt nên cho em xin nghỉ phép thứ 7 hàng tuần nhé các bác.💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip