Chương 12
Sáng thứ Hai đến, mang theo một chút bận rộn thường nhật. Tùng Dương vẫn còn đang say giấc nồng, vùi mình trong chăn ấm, không muốn rời xa chiếc giường yêu quý. Ngoài phòng khách, Anh Ninh đã dậy từ lúc nào, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thậm chí còn pha xong cả cà phê và đang chuẩn bị bữa sáng.
Anh Ninh bước vào phòng ngủ, thấy Tùng Dương vẫn còn cuộn tròn như con mèo lười. Anh khẽ ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má Tùng Dương: "Em bé, dậy đi làm nào. Sáng rồi."
Tùng Dương khẽ cựa mình, rên ư ử trong cổ họng, vùi mặt sâu hơn vào gối: "Ưm... em lười quá... Anh Ninh cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà..." Giọng nói ngái ngủ của cậu đầy vẻ nũng nịu.
Anh Ninh bật cười, biết ngay là sẽ gặp phải bài ca lười biếng đầu tuần này. Anh không nói nhiều, chỉ thở dài một tiếng bất lực, rồi từ từ trèo lên giường. Anh nhẹ nhàng nằm hẳn lên người Tùng Dương, đầu tựa vào vai cậu.
Tùng Dương đang ngủ say bỗng cảm thấy một sức nặng đè lên mình. Cậu khẽ hừ một tiếng, cố gắng cựa quậy nhưng lại bị đè chặt. Anh Ninh to con hơn Tùng Dương rất nhiều, nên việc bị anh đè lên khiến Tùng Dương cảm thấy hơi ngạt thở, và khó chịu.
"Anh Ninh! Anh làm gì vậy hả? Nặng quá! Anh xuống đi! Em nghẹt thở rồi!" Tùng Dương khó khăn nói, tay khẽ đấm nhẹ vào lưng Anh Ninh, ý bảo anh leo xuống để cậu có thể ngủ nướng thêm một chút.
Nhưng Anh Ninh nào có chịu. Anh vẫn nằm yên trên người Tùng Dương, thậm chí còn khẽ rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Bàn tay anh cũng không hề yên phận, bắt đầu sờ mó tùm lum trên người Tùng Dương, từ eo, đến hông, rồi lại nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai của Tùng Dương.
"Anh... Anh Ninh! Đồ đáng ghét! Anh làm gì vậy hả?!" Tùng Dương giật nảy mình, mặt đỏ bừng. Cái sự đụng chạm bất ngờ của Anh Ninh trong tình cảnh bị đè khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Cậu biết Anh Ninh đang cố tình trêu chọc mình để bắt cậu dậy. "Thôi được rồi! Anh xuống đi! Em dậy mà! Má ơi ngại chết!"
Anh Ninh nghe Tùng Dương nói vậy thì bật cười thành tiếng, sau đó mới chịu lăn người sang bên cạnh, nhường chỗ cho Tùng Dương. Tùng Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy anh sang, rồi nhanh chóng tụt xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tùng Dương bước ra, thấy Anh Ninh đã ngồi dậy, đang gấp chăn màn một cách gọn gàng. Tùng Dương cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh Ninh luôn là người ngăn nắp, nhưng việc anh tự tay gấp chăn màn thì Tùng Dương ít khi thấy.
"Anh Ninh này... để em gấp cho ạ." Tùng Dương nói, định lại gần giúp Anh Ninh.
Anh Ninh khẽ lắc đầu. "Không sao. Anh làm được. Em bé đi thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi."
Tùng Dương nghe vậy thì mắt sáng rực. "Thật ạ? Anh Ninh nấu bữa sáng cho em sao?"
Anh Ninh mỉm cười, kéo ghế cho Tùng Dương ngồi xuống. "Ừm. Hôm nay anh muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho em bé đó." Anh nói, ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh quái.
Tùng Dương đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu nhanh chóng thay đồ, rồi xuống bếp. Trên bàn ăn, Anh Ninh đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, salad và một ly sữa tươi. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn bếp, khiến Tùng Dương cảm thấy đói bụng cồn cào.
"Wow! Từ khi nào mà anh biết nấu ăn vậy,còn ngon nữa chứ" Tùng Dương thốt lên, mắt sáng rực,hôn chụt một cái lên má Anh Ninh.
Anh Ninh mỉm cười, kéo ghế cho Tùng Dương ngồi xuống. "Từ lúc quen em,học nấu cho em ăn đó,vậy nên em phải ăn ngoan đó nghe chưa"
Cả hai cùng nhau ăn sáng trong không khí ấm cúng và ngọt ngào. Anh Ninh vẫn chu đáo gắp đồ ăn cho Tùng Dương, hỏi han cậu về lịch trình làm việc hôm nay. Tùng Dương cảm thấy mình như một đứa trẻ được cưng chiều.
Sau bữa sáng, Anh Ninh và Tùng Dương cùng nhau ra khỏi nhà. Anh Ninh vẫn là người lái xe, đưa Tùng Dương đến công ty. Trên đường đi, Tùng Dương vẫn còn hơi ngại ngùng khi nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng Anh Ninh thì vẫn bình thản, thi thoảng lại đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, hoặc nắm lấy tay cậu đặt trên đùi mình.
Khi đến cổng công ty, Anh Ninh lái xe thẳng vào hầm gửi xe dành cho lãnh đạo. Tùng Dương vẫn giữ vẻ hơi ngại ngùng, nhưng cũng đã quen với việc này.
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy. Không gian kín của thang máy khiến Tùng Dương càng thêm bồn chồn. Cậu khẽ cựa quậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Anh Ninh.
"Lát nữa lên đến nơi, kiểu gì Đào Trang nó cũng chọc em cho coi," Tùng Dương than thở, giọng nói đầy vẻ bất lực. "Nó mà biết được cái video kia thì chắc em chết luôn quá..."
Anh Ninh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tùng Dương. "Có gì đâu mà chọc? Hôn thôi mà, có làm gì đâu. Chừng nào mà có clip làm chuyện 'kia' rồi hẳn lo lắng nhé, em bé." Anh nói xong còn nháy mắt đầy tinh quái, khiến Tùng Dương vừa ngượng vừa muốn đánh cho anh một trận.
"Anh nói gì kỳ vậy hả! Đồ đáng ghét!" Tùng Dương gắt, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, rồi đưa tay đánh nhẹ vào tay anh.
Thang máy vừa dừng ở tầng làm việc, cửa thang máy mở ra, và một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt Tùng Dương Đào Trang và Lan Anh đang đứng gần đó, ở khu vực máy photocopy, nói chuyện gì đó mà cả hai cười khúc khích, rất đáng ngờ.
Tùng Dương lập tức cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Cậu hơi lo lắng không biết Đào Trang có phát tán cái video kia ra cho nhiều người khác xem không, hay chỉ cho thêm Lan Anh coi thôi. May mắn thay, có vẻ như chỉ có Lan Anh được phúc chiêm ngưỡng khoảnh khắc ngọt ngào đó. Mặc dù vậy, Tùng Dương vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cậu rón rén đi sau lưng Anh Ninh, cố gắng thu nhỏ người hết mức có thể, hy vọng sẽ không bị hai cô nàng đó chú ý.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó. Vừa đi ngang qua, Lan Anh đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua Tùng Dương, rồi cười tủm tỉm đầy ẩn ý, khẽ huých tay Đào Trang. Đào Trang thấy Lan Anh có tín hiệu, cũng quay sang nhìn Tùng Dương, nở một nụ cười ranh mãnh như cáo già.
"Ui chao! Tùng Dương ơi!" Đào Trang lên tiếng, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc, cố tình nói to đủ để vài người khác gần đó cũng phải liếc nhìn. "Hôm qua 'đi dạo phố' với Chủ tịch chắc là vui lắm hả? Nhìn mặt tươi tỉnh thế này là biết được cưng chiều lắm rồi!"
Lan Anh nghe xong cũng cười phá lên ha hả, phụ họa thêm, cố ý nhìn sang Anh Ninh "Đúng rồi đó Anh Ninh! Nhìn Tùng Dương tươi rói thế này là biết được cưng chiều lắm rồi! Nghe nói còn có cả... chụt chụt công khai nữa cơ đó! Ngọt xớt luôn nha Chủ tịch!" Lan Anh còn cố tình làm động tác hôn gió về phía Tùng Dương, khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Tùng Dương nghe xong thì mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu chỉ biết cười gượng gạo, không biết nói gì. Cậu cảm thấy ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh cũng đang đổ dồn về phía mình.
Anh Ninh thì vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ mỉm cười. Anh vòng tay qua vai Tùng Dương, kéo cậu lại sát hơn vào lòng, rồi lên tiếng bảo vệ chồng nhỏ đang ngại ngùng của mình, nhưng thực chất lại là đổ thêm dầu vào lửa "Đương nhiên là vui rồi! Đi với Anh Ninh thì sao mà không vui được." Anh dừng một chút, nhìn vẻ mặt đang đỏ bừng của Tùng Dương, rồi quay sang Đào Trang và Lan Anh với vẻ mặt nghiêm nghị giả tạo: "Thôi mà mấy đứa, đừng chọc Tùng Dương nữa. Em bé nhà anh dễ ngại lắm. Trêu nhiều là khóc đó, mà trêu giận một hồi anh lại phải dỗ ngọt mới chịu."
Câu nói của Anh Ninh như một đòn chí mạng giáng thẳng vào Tùng Dương, khiến cậu đã ngại còn ngại hơn gấp bội. Nó không những không bảo vệ được cậu mà còn càng nhấn mạnh sự khó ở và yếu đuối của Tùng Dương trước mặt mọi người, và cả việc Anh Ninh nuông chiều cậu đến mức nào. Tùng Dương lập tức thu mình lại, giật tay ra khỏi vai Anh Ninh, rồi gần như chạy thẳng vào phòng chủ tịch, đóng sầm cửa lại, để lại tiếng cười khúc khích của Đào Trang và Lan Anh phía sau. Cậu cảm thấy hờn dỗi Anh Ninh cực kỳ.
Trong phòng chủ tịch, Tùng Dương đặt tập tài liệu xuống bàn Anh Ninh một cách hùng hổ, mặt vẫn còn hằm hằm. Anh Ninh bước vào theo sau, thấy Tùng Dương đang xù lông thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Sao nào, em bé của anh giận anh rồi à?" Anh Ninh nói, giọng điệu đầy dỗ dành, bước lại gần Tùng Dương. Anh ngồi xuống ghế làm việc của mình, ngả lưng ra sau một cách thoải mái, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Tùng Dương vẫn không thèm đáp lời, chỉ hừ một tiếng rõ to, rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu giận thật mà! Anh Ninh rõ ràng là cố tình làm cậu quê xệ trước mặt Đào Trang và Lan Anh.
Anh Ninh thấy Tùng Dương vẫn còn lạnh lùng thì càng thấy đáng yêu. Anh không vội vàng xin lỗi, mà chỉ cười nhẹ, rồi khẽ vỗ vỗ vào đùi mình. "Lại đây với anh nào, Tùng Dương. Đứng đó làm gì cho mỏi chân?"
Tùng Dương vẫn đứng yên, không nhúc nhích. "Anh tự đi mà ôm đi! Em giận anh rồi!"
Anh Ninh bật cười sảng khoái. "Thôi nào. Giận anh làm gì cho mau già. Lại đây anh dỗ nào." Anh nói, rồi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay Tùng Dương.
Tùng Dương vẫn còn ra vẻ bướng bỉnh, nhưng lực kéo của Anh Ninh lại vô cùng dịu dàng mà kiên quyết. Cuối cùng, Tùng Dương cũng bị Anh Ninh kéo lại gần. Anh Ninh không để cậu đứng, mà khẽ dùng sức, kéo Tùng Dương xuống, để cậu ngồi gọn lên đùi mình. Tùng Dương giật mình, mặt lại đỏ bừng nhưng không kịp phản kháng.
Vừa kéo Tùng Dương ngồi lên đùi, Anh Ninh liền vòng tay ôm thật chặt lấy eo cậu, đặt cằm lên vai Tùng Dương, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai Tùng Dương, mang theo chút nũng nịu và hối lỗi: "Thôi nào, đừng giận anh mà. Anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn mọi người biết em là của anh thôi. Anh không cố ý làm em ngại đâu."
Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm từ Anh Ninh, nghe những lời dỗ dành ngọt ngào, cơn giận trong lòng cũng tan đi quá nửa. Cậu khẽ cựa quậy, nhưng rồi cũng tựa vào lòng Anh Ninh. "Anh đúng là đồ đáng ghét! Ai đời đi bảo vệ người yêu mà lại đi nói 'em bé nhà anh dễ ngại lắm. Trêu nhiều là khóc đó, mà trêu giận một hồi anh lại phải dỗ ngọt mới chịu' chứ?! Anh muốn em bị chọc cho tới chết luôn hả?!" Tùng Dương nói, giọng đầy ấm ức, mắt lấp lánh vẻ tủi thân.
Anh Ninh lại cười khúc khích, siết chặt vòng tay hơn. "Thì anh nói thật mà. Em bé của anh đúng là dễ ngại thật. Nhưng mà, anh thấy em bé ngại trông đáng yêu lắm. Anh thích." Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tùng Dương, rồi lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. "Thôi nào, đừng giận anh mà. Anh đâu có ý đó. Anh chỉ muốn mọi người biết em là của anh thôi."
Tùng Dương nghe Anh Ninh nói vậy thì vừa giận vừa thương. Cậu khẽ đánh nhẹ vào ngực Anh Ninh một cái, nhưng rồi cũng tựa đầu vào vai anh, thở dài. "Anh đúng là... hết nói nổi."
Anh Ninh chỉ cười, hôn lên tóc Tùng Dương. "Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi. Tối nay anh sẽ đền bù cho em bé nhé. Muốn ăn gì, muốn đi đâu, anh chiều hết. Hay là... mình làm một clip khác ngọt ngào hơn để bù lại clip hôn môi nhé?" Anh lại bắt đầu trêu chọc.
Tùng Dương lập tức ngẩng đầu lên, lườm Anh Ninh cháy mắt. "Anh mơ đi! Em còn chưa xử anh cái tội làm em quê xệ sáng nay đó!"
Anh Ninh bật cười sảng khoái, không hề sợ hãi lời đe dọa của Tùng Dương. Anh siết chặt vòng tay hơn. "Được rồi, không nói nữa. Chỉ cần em bé hết giận là được."
Tùng Dương vẫn còn hơi dỗi, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng và kiên nhẫn của Anh Ninh. Cậu khẽ gật đầu, trong lòng thầm mong chờ buổi tối lãng mạn mà Anh Ninh hứa hẹn. Cả hai cứ thế ngồi yên trong tư thế thân mật đó, bắt đầu một ngày làm việc mới trong phòng chủ tịch, với Tùng Dương ngồi trên đùi Anh Ninh và thi thoảng lại khẽ gõ gõ vào ngực anh tỏ vẻ hờn dỗi giả vờ.
Một lát sau, Anh Ninh và Tùng Dương đành buông nhau ra để bắt đầu làm việc. Tùng Dương đứng lên đi vào phòng vệ sinh cá nhân trong phòng chủ tịch. Cậu để điện thoại trên bàn làm việc, vẫn chưa kịp khóa màn hình.
Trong lúc Tùng Dương đi vắng, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Anh Ninh tiện tay cầm lên xem. Hình nền điện thoại của Tùng Dương vẫn là khuôn mặt của Anh Ninh, được chụp lén khi anh đang làm việc, trông rất tập trung và đẹp trai, kèm theo một trái tim nhỏ màu đỏ được chỉnh sửa ở góc màn hình. Anh Ninh khẽ mỉm cười, trong lòng có chút tự hào và ấm áp.
Nhưng nụ cười của anh chợt tắt ngấm khi nhìn thấy nội dung tin nhắn hiện trên màn hình: "Hello anh Dương em Nhàn đây". Tin nhắn đến từ một tài khoản có tên là "Nhàn".
Anh Ninh đọc xong thì khuôn mặt lập tức biến sắc, nhíu mày sâu sắc. Ai lại nhắn tin kiểu này cho Tùng Dương? Nhàn là ai? Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, một ngọn lửa ghen tuông nhỏ bỗng bùng lên trong lòng. Anh chưa từng nghe Tùng Dương nhắc đến cái tên này bao giờ.
Đúng lúc này, Tùng Dương bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thấy Anh Ninh đang cầm điện thoại của mình, khuôn mặt nhăn nhó và ánh mắt sắc lạnh, Tùng Dương hơi sửng sốt.
"Anh sao vậy Anh Ninh?" Tùng Dương hỏi, có chút lo lắng.
Anh Ninh nghe thấy giọng Tùng Dương, máu ghen lập tức nổi lên đến đỉnh điểm. Anh không hỏi han vòng vo mà hỏi thẳng, giọng điệu có chút gay gắt: "Nhàn là ai? Nhàn là đứa nào? Đứa nào tên là Nhàn?" Anh liên tục hỏi dồn dập, ánh mắt đầy sự dò xét.
Tùng Dương nghe xong thì hơi đứng hình. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem "Nhàn" là ai mà lại khiến Anh Ninh ghen tuông đến mức này. Vài giây sau, cậu chợt nhớ ra.
Tùng Dương không nhịn được mà phì cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt tái xanh vì ghen của Anh Ninh. "Trời ơi! Anh Ninh! Anh làm em hết hồn!" Cậu vừa cười vừa giải thích "Nhàn cô dâu! Chị ấy là đồng nghiệp cũ của em, làm chung công ty hồi xưa ấy mà. Chị ấy mời em đi đám cưới cuối tuần này. Em đang định bảo anh đi cùng cho vui mà em quên mất chưa kịp nói với anh."
Tùng Dương vẫn cười khúc khích, thấy Anh Ninh vẫn còn chưa hoàn toàn hạ hỏa, cậu liền trêu chọc thêm "Eo ơi, mặt anh căng thế! Em còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, hóa ra là chồng yêu của em ghen à? Đáng yêu quá đi mất!" Cậu nói, rồi đưa tay lên véo nhẹ má Anh Ninh.
Anh Ninh nghe Tùng Dương giải thích, và đặc biệt là bị Tùng Dương trêu chọc ngược lại như vậy, cơn ghen trong lòng mới từ từ dịu xuống. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ cool ngầu của một Chủ tịch nhưng đôi tai vẫn hơi ửng đỏ. "Tại anh yêu em nên mới ghen chứ bộ," Anh Ninh lầm bầm, giọng điệu có chút hờn dỗi nhưng cũng đầy vẻ cưng chiều. Anh kéo Tùng Dương lại gần, ôm chặt cậu vào lòng như để khẳng định chủ quyền.
Tùng Dương dụi dụi đầu vào ngực Anh Ninh, cười thầm trong lòng. Cậu biết Anh Ninh yêu cậu rất nhiều, và cơn ghen này chỉ càng làm Anh Ninh thêm phần đáng yêu trong mắt cậu mà thôi.
__________
Những ngày làm việc sau cơn ghen chớp nhoáng của Anh Ninh trôi qua khá êm đềm. Anh Ninh vẫn luôn thể hiện sự quan tâm và chiều chuộng Tùng Dương một cách công khai, khiến cậu đôi lúc vẫn còn ngại ngùng nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Anh thường xuyên ghé qua bàn Tùng Dương, mang cho cậu đồ ăn vặt, hay đơn giản chỉ là đứng đó nhìn cậu làm việc, thi thoảng lại vuốt nhẹ tóc cậu. Tùng Dương cũng dần quen với sự bá đạo này của Anh Ninh, thậm chí còn có lúc chủ động dựa vào vai anh khi anh đứng cạnh.
Cuối tuần đã đến, và cũng là ngày đám cưới của Nhàn – người đồng nghiệp cũ đã khiến Anh Ninh một phen tái mặt vì ghen.
Sáng thứ Bảy, tại căn hộ của Anh Ninh, Tùng Dương đang đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên mặc gì.
"Anh Ninh ơi, em nên mặc gì bây giờ?" Tùng Dương hỏi vọng ra khi Anh Ninh đang ngồi đọc báo trên sofa phòng khách. "Đi đám cưới mà mặc đồ không lịch sự thì kỳ lắm."
Anh Ninh gấp tờ báo lại, đi vào phòng ngủ, thấy Tùng Dương đang đứng giữa một núi quần áo đã được lấy ra từ tủ. Anh bật cười, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Tùng Dương từ phía sau.
"Em bé của anh mặc gì cũng đẹp hết. Nhưng mà... để anh chọn cho nhé." Anh nói, rồi bắt đầu lướt qua các bộ đồ. Cuối cùng, Anh Ninh chọn một bộ vest màu xám nhạt, kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt màu xanh. "Thử bộ này xem sao. Trông em bé sẽ rất lịch lãm và đáng yêu."
Tùng Dương nghe lời Anh Ninh, đi vào phòng thay đồ. Khi cậu bước ra, Anh Ninh phải thốt lên trầm trồ. Bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng thon gọn của Tùng Dương, khiến cậu trông trưởng thành và cuốn hút hơn hẳn.
"Em bé của anh đẹp trai quá đi mất!" Anh Ninh nói, ánh mắt đầy vẻ tự hào. Anh tiến lại gần, chỉnh lại cà vạt cho Tùng Dương, rồi khẽ hôn lên môi cậu. "Đẹp thế này, lỡ có ai thấy rồi dành em đi luôn không"
Tùng Dương đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào ngực Anh Ninh. "Anh lại trêu em! Mà anh cũng phải mặc đẹp vào đó! Lát nữa đi cùng em, anh mà không đẹp là em không chịu đâu!"
Anh Ninh bật cười. "Được rồi, được rồi. Anh sẽ mặc thật đẹp để xứng đôi với em bé của anh."
Sau đó, Anh Ninh cũng vào phòng thay đồ. Anh chọn một bộ vest màu đen lịch lãm, áo sơ mi trắng và cà vạt cùng tông với Tùng Dương. Khi cả hai cùng bước ra, họ trông như một cặp đôi hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn.
Cả hai cùng nhau lái xe đến địa điểm tổ chức đám cưới. Khách sạn sang trọng được trang trí lộng lẫy với hoa tươi và ánh đèn lung linh. Khi Anh Ninh và Tùng Dương bước vào, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Anh Ninh vốn đã là một nhân vật nổi bật, nay lại đi cùng một chàng trai trẻ điển trai, càng khiến mọi người tò mò.
Tùng Dương cảm thấy hơi ngại ngùng khi là tâm điểm chú ý, nhưng Anh Ninh thì vẫn bình thản, khẽ nắm lấy tay Tùng Dương, siết nhẹ như một lời trấn an.
Họ tìm đến bàn của cô dâu chú rể để chúc mừng. Nhàn, cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, đang đứng tiếp khách cùng chú rể. Khi thấy Tùng Dương, cô liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Dương! Em đến rồi à! Chị cứ tưởng em bận không đến được chứ!" Nhàn vui vẻ nói, rồi ánh mắt cô dừng lại ở Anh Ninh đang đứng cạnh Tùng Dương. "Ồ! Đay là Anh Ninh, người yêu em phải không chị có nghe Đào Trang đồn rồi...?"
Tùng Dương khẽ đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng giới thiệu: " Hello chị Nhàn! Hì hì đúng rồi đó chị " Tùng Dương nói xong, khẽ siết nhẹ tay Anh Ninh, như một lời khẳng định.
Anh Ninh mỉm cười lịch thiệp, đưa tay ra bắt tay Nhàn. "Chào chị Nhàn ạ. Chúc hai anh, chị hạnh phúc nhé." Ánh mắt anh khẽ liếc sang Tùng Dương, thấy cậu có vẻ hơi ngại ngùng nhưng vẫn rất tự tin khi giới thiệu, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nhàn hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. "Ồ! Thì ra đây là người yêu của Dương! Chị nghe bọn nó đồn Dương có người yêu rồi mà chưa có dịp gặp mặt. Chào Anh Ninh nhé! Cảm ơn hai em đã đến chung vui với chị." Cô dâu nhìn Tùng Dương với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi khẽ nói nhỏ đủ cho Tùng Dương nghe thấy "Thì ra là Chủ tịch à...hình như hai đứa thích đi 'dạo phố' ở công viên phải không? Gần đây có cái công viên này tối rảnh hai đứa dắt nhau ra chơi".
Tùng Dương nghe xong thì mặt lại đỏ bừng, khẽ lườm Nhàn một cái. "Chị Nhàn! Chị lại trêu em!"
Nhàn chỉ cười khúc khích, rồi lại quay sang chú rể giới thiệu Anh Ninh và Tùng Dương.
Sau khi chúc mừng cô dâu chú rể, Anh Ninh và Tùng Dương tìm chỗ ngồi. Bàn của họ khá gần với khu vực trung tâm, nơi có nhiều đồng nghiệp cũ của Tùng Dương đang ngồi.
Vừa ngồi xuống, một vài đồng nghiệp cũ của Tùng Dương đã nhận ra cậu và tiến lại chào hỏi.
"Ôi Tùng Dương! Lâu quá không gặp! Cậu vẫn khỏe chứ?" Một cô gái tên Mai, đồng nghiệp cũ thân thiết của Tùng Dương, lên tiếng.
"Chào chị! Em vẫn khỏe. Chị khỏe không?" Tùng Dương vui vẻ đáp lời.
Mai nhìn sang Anh Ninh, ánh mắt tò mò. "Còn đây là...?"
Tùng Dương chưa kịp nói gì, Anh Ninh đã chủ động đưa tay ra, mỉm cười đầy cuốn hút: "Chào chị. Em là Anh Ninh, người yêu của Tùng Dương."
Mai và những người bạn khác đều ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chúc mừng Tùng Dương. "Ôi! Chúc mừng Tùng Dương nha! Người yêu đẹp trai quá! Mà nhìn quen quen..."
Một người khác chợt nhận ra: "Ủa, đây chẳng phải là Chủ tịch Anh Ninh của tập đoàn Bùi Thị sao? Trời ơi! Tùng Dương, cậu giấu kỹ quá nha!"
Mai sau khi nghe Anh Ninh tự giới thiệu và nhìn kỹ hơn, cô chợt vỡ lẽ. Ánh mắt cô sáng bừng lên vẻ thích thú, rồi cô bật cười khúc khích, huých nhẹ Tùng Dương.
"Trời ơi! Tùng Dương! Hèn chi tôi thấy quen quen! Hồi xưa học chung cấp ba, ông với Anh Ninh là hai nam thần của trường mình đó! Mấy em gái trong trường tranh nhau mãi để được làm quen, nào ngờ... hai nam thần lại về với nhau!" Mai nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và bất ngờ.
Những người đồng nghiệp cũ khác nghe vậy cũng ồ lên, rồi cười phá lên. "Đúng rồi đó! Hồi đó ai cũng mê hai ông hết trơn! Giờ thì rõ rồi,từ hồi cấp ba luôn hả Dương?"
Tùng Dương nghe xong thì mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu chỉ biết cười gượng gạo, không biết nói gì. Cậu cảm thấy ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh cũng đang đổ dồn về phía mình và Anh Ninh. Anh Ninh thì vẫn bình thản, thậm chí còn khẽ siết nhẹ tay Tùng Dương dưới gầm bàn, như một lời khẳng định chủ quyền, và nở một nụ cười đầy ẩn ý với mọi người.
Trong suốt buổi tiệc, Anh Ninh luôn ở bên cạnh Tùng Dương, không rời nửa bước. Anh chu đáo gắp thức ăn cho cậu, rót nước, và thi thoảng lại thì thầm vào tai cậu những lời trêu chọc ngọt ngào, khiến Tùng Dương lúc thì đỏ mặt, lúc thì bật cười khúc khích. Mỗi khi có ai đó nhìn Tùng Dương quá lâu, Anh Ninh lại khẽ liếc mắt sang, khiến người đó phải vội vàng quay đi.
Khi đến phần phát biểu của cô dâu và chú rể, không khí trong khán phòng lắng đọng hẳn lại. Cô dâu Nhàn và chú rể đứng trên sân khấu, cầm micro và bắt đầu kể về hành trình tình yêu của họ. Họ chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những khó khăn đã cùng nhau vượt qua, những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những hiểu lầm, giận hờn để rồi càng thêm yêu nhau. Giọng nói của họ đầy xúc động và chân thành.
Nghe những lời tâm sự đầy cảm động đó, Tùng Dương không kìm được nước mắt. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Anh Ninh, khóc sướt mướt. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu. Có lẽ cậu cảm động vì câu chuyện tình yêu của Nhàn, nhưng cũng có thể là vì cậu chợt nhận ra hành trình yêu của mình và Anh Ninh cũng ngọt ngào và đầy ý nghĩa không kém,đã từng xa cách, đều trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách nhưng rồi ông trời lại đưa hai người trở về với nhau.
Anh Ninh, người đang chăm chú lắng nghe, cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm và tiếng sụt sịt bên cạnh. Anh khẽ cúi xuống nhìn Tùng Dương, rồi bật cười bất lực.
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Tùng Dương, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay kia lấy khăn giấy từ túi ra, khẽ lau nước mắt cho Tùng Dương. "Thôi nào, em bé của anh. Mít ướt quá đi mất. Đám cưới vui mà sao lại khóc chứ?" Anh thì thầm, giọng điệu đầy sự cưng chiều và dỗ dành.
Tùng Dương vẫn thút thít, ngẩng đầu lên nhìn Anh Ninh với đôi mắt đỏ hoe. "Anh... anh không thấy cảm động sao? Tình yêu của họ đẹp quá mà..."
Anh Ninh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tùng Dương. "Anh thấy chứ. Ngoan nào, nín đi. Khóc sướt mướt thế này lát nữa sưng mắt là không đẹp trai đâu đó."
Vừa nói, Anh Ninh vừa tiếp tục vuốt ve Tùng Dương, cho đến khi cậu dần nín khóc, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nhỏ. Anh Ninh phải vừa nghe cô dâu chú rể phát biểu, vừa dỗ dành em bé mít ướt của mình. Cảnh tượng đó khiến một vài vị khách gần đó khẽ mỉm cười, nhận ra sự ngọt ngào và cưng chiều mà Anh Ninh dành cho Tùng Dương.
Khi đến phần cắt bánh và rót rượu, Anh Ninh kéo Tùng Dương lại gần sân khấu để cả hai có thể nhìn rõ hơn. Tùng Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có Anh Ninh ở bên cạnh, cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt này.
Buổi lễ chính kết thúc, không khí chuyển sang sôi động và náo nhiệt hơn với tiệc buffet và âm nhạc thời thượng. Mọi người bắt đầu nhập cuộc.
Tùng Dương, vốn là một thành viên năng nổ trong đội văn nghệ của trường cấp ba, nhanh chóng hòa mình vào không khí vui vẻ. Cậu không ngần ngại nhún nhảy theo điệu nhạc, thỉnh thoảng còn kéo Anh Ninh vào quẩy cùng. Anh Ninh ban đầu có chút ngượng nghịu, nhưng rồi cũng bị sự nhiệt tình của Tùng Dương lôi cuốn, khẽ nhịp nhàng theo điệu nhạc và mỉm cười nhìn Tùng Dương đang hết mình.
Ở bàn tiệc, mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng. Tùng Dương và Anh Ninh hợp tác khá ăn ý trong việc ép bạn bè uống rượu. Anh Ninh với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, còn Tùng Dương thì với sự hoạt ngôn và vẻ đáng yêu, cả hai khiến không ít người phải đầu hàng.
"Nào, anh Dương! Cạn ly chúc mừng chị Nhàn nào!" Tùng Dương giơ ly lên, cười tít mắt.
Anh Ninh cũng cười theo, khẽ đặt tay lên eo Tùng Dương. "Đúng vậy, hôm nay là ngày vui, phải uống nhiệt tình chứ!"
Cứ thế, một ly, rồi hai ly, rồi nhiều ly nữa. Tùng Dương, với tửu lượng không quá cao, nhanh chóng bị men say làm cho lảo đảo. Mặt cậu đỏ bừng, mắt hơi lim dim nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm. Anh Ninh thấy Tùng Dương bắt đầu say thì khẽ nhíu mày, định ngăn cậu lại, nhưng đã quá muộn.
Đến lượt cô dâu Nhàn phản công. Thấy Tùng Dương đã ngà ngà say, Nhàn liền tiến đến. "Nào Tùng Dương! Anh Ninh! Hai đứa ép người ta đủ rồi, giờ thì đến lượt chị đây!"
Nhàn cầm ly rượu sâm panh, cười tinh quái nhìn Tùng Dương. "Dương à, chúc mừng hạnh phúc chị nha, rồi cả chuyện của em nữa chứ! Cạn ly này nào!"
Tùng Dương không hề do dự, giơ ly lên. "Dạ được! Em cạn với chị Nhàn!" Cậu uống một hơi hết sạch, rồi lảo đảo.
Anh Ninh thấy Tùng Dương say đến mức không kiểm soát được, liền đỡ lấy cậu. "Thôi thôi, Nhàn à, Tùng Dương say rồi đó. Để cậu ấy nghỉ một lát đi."
Nhàn chỉ cười. "Hai đứa ép người ta nãy giờ rồi bây giờ đến lượt chị ép lại, hôm nay là ngày vui mà. Dương nó nhiệt tình thế mới vui chứ!"
Từ lúc say, Tùng Dương cứ dính chặt lấy người Anh Ninh, không rời nửa bước. Cậu liên tục dụi đầu vào vai anh, tay thì bám chặt lấy cánh tay anh như sợ bị lạc. Anh Ninh vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cậu bé say xỉn này thật là đáng yêu mà! Anh tranh thủ ôm chặt Tùng Dương, khẽ hôn lên tóc cậu.
Một lúc sau, Tùng Dương đột nhiên cảm thấy cồn cào trong bụng. Cậu khẽ đẩy Anh Ninh ra, lảo đảo nói: "Anh Ninh... em... em đi vệ sinh một lát..." Rồi cậu loạng choạng bước đi.
Anh Ninh nhìn theo bóng lưng Tùng Dương, chỉ biết thở dài. Cậu bé này đúng là không biết uống mà cứ thích nhiệt tình.
Tùng Dương loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, giải tỏa cơn buồn nôn. Khi bước ra, cậu cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cậu định quay lại bàn, nhưng lại đột nhiên không nhìn thấy Anh Ninh đâu.
"Anh Ninh... Anh Ninh đâu rồi..." Tùng Dương lẩm bẩm, mắt đảo quanh tìm kiếm. Cậu cứ thế lảo đảo đi về phía khu vực vắng người hơn, miệng khẽ gọi tên Anh Ninh.
Anh Ninh, người đã thấy Tùng Dương bước ra từ nhà vệ sinh và đang lảo đảo tìm kiếm mình, liền bước đến gần. Anh nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, ôm lấy Tùng Dương vào lòng.
"Em bé của anh tìm ai thế?" Anh Ninh thì thầm, giọng nói trầm ấm.
Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền dính chặt lấy người Anh Ninh. Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, lẩm bầm: "Em tìm Anh Ninh... Anh Ninh đâu rồi..."
Anh Ninh mỉm cười dịu dàng. Anh biết Tùng Dương đang say đến mức không còn nhận thức rõ ràng, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có để anh có thể thể hiện tình cảm một cách thoải mái nhất. Dưới ánh đèn mờ ảo của sảnh tiệc, cùng với tiếng nhạc du dương, Anh Ninh khẽ cúi xuống, trao cho Tùng Dương một nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn sâu, ấm áp và đầy dịu dàng. Trong kí ức của Anh Ninh, khoảnh khắc đó lung linh, mờ ảo, lấp lánh, và rất đẹp. Anh cảm nhận được sự mềm mại của môi Tùng Dương, mùi rượu thoang thoảng và cả sự ngây thơ, tin tưởng của cậu khi say. Anh siết chặt Tùng Dương vào lòng, như muốn kéo cậu vào sâu trong trái tim mình.
Buổi tiệc kết thúc khá khuya, khoảng tầm 1 giờ sáng. Anh Ninh dìu Tùng Dương đang say mềm về phòng khách sạn mà họ đã thuê tại chính nơi tổ chức tiệc. Anh cẩn thận cởi giày, áo khoác cho Tùng Dương, rồi đặt cậu nằm xuống giường.
Anh Ninh ngồi xuống cạnh giường, nhìn Tùng Dương đang say ngủ, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Anh khẽ vuốt ve tóc cậu, rồi chợt nhớ lại nụ hôn ban nãy.
"Tùng Dương à..." Anh Ninh khẽ gọi, muốn xác nhận một điều. "Hồi nãy anh hôn em, em vừa mới đi đâu về à?"
Tùng Dương đang lim dim, khẽ cựa mình, rồi lười biếng trả lời, giọng ngọng nghịu vì say: "Em... em vừa mới đi... đi nôn về..."
__________
Vote viết gì chưa mấy bác? 💞💞
Chưa thì vote đi nha còn vote rồi thì t cảm ơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip