Chương 14
Hai ngày sau, bầu không khí trong căn hộ của Anh Ninh và Tùng Dương trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Mặc dù Anh Ninh vẫn chưa nói rõ về cuộc điện thoại với mẹ Phượng cho Tùng Dương nghe, nhưng Tùng Dương cảm nhận được một sự thay đổi tích cực từ Anh Ninh. Anh Ninh vui vẻ hơn, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cũng rạng rỡ hơn trước. Cả hai vẫn quấn quýt bên nhau như sam, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên sau những ngày dài bận rộn.
Buổi trưa thứ Ba, Tùng Dương trở về căn hộ của Anh Ninh sau buổi gặp đối tác đầy mệt mỏi. Anh Ninh đã giao phó cho cậu công việc này để anh có thể tập trung ở nhà giải quyết các văn bản quan trọng. Vừa mở cửa, một mùi hương thơm lừng của thức ăn thoang thoảng bay ra từ bếp, khiến bụng cậu réo lên. Tùng Dương khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Anh Ninh hôm nay không ở công ty sao?
Cậu cởi giày, treo áo khoác gọn gàng rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa hé mở, và cảnh tượng trước mắt khiến Tùng Dương vô thức nuốt nước bọt. Anh Ninh đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi trắng tinh tế bị bung hai cúc trên cùng, để lộ phần ngực rắn chắc và xương quai xanh gợi cảm. Ánh nắng ban trưa hắt qua khung cửa sổ, rọi lên thân hình vạm vỡ của anh, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Tùng Dương nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, trái tim khẽ đập lỗi nhịp. Anh ấy có đang cố tình quyến rũ mình không vậy?
Tùng Dương cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng rồi cất tiếng gọi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Anh Ninh, em về rồi nè! Anh không ra ôm em hả?"
Chưa dứt lời, Tùng Dương đã cảm thấy một vòng tay ấm áp siết chặt lấy mình. Anh Ninh bật dậy khỏi giường, nhanh như cắt ôm lấy cậu vào lòng. Tùng Dương cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại anh, dụi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Lòng cậu bỗng chốc trở nên bình yên lạ kỳ.
Anh Ninh khẽ buông Tùng Dương ra, cúi mặt xuống hỏi, giọng anh đầy vẻ quan tâm. "Nay đi gặp đối tác có ổn không, em bé? Có mệt lắm không?"
Tùng Dương lập tức bật mood làm nũng, giọng điệu đầy vẻ mè nheo. "Mệt muốn chết luôn! Ông đối tác cứ muốn hết cái này đến cái kia, khó chịu lắm luôn!" Cậu giả vờ giận dỗi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tinh nghịch.
Anh Ninh khẽ cười dịu dàng, anh kéo Tùng Dương ngồi xuống giường, để cậu ngồi gọn trên đùi mình, rồi ôm chặt lấy cậu. "Thế em có nhớ anh không?" Anh hỏi, giọng nói đầy sự cưng chiều.
Tùng Dương khẽ cấu nhẹ vào tay Anh Ninh, miệng lẩm bẩm. "Cũng... cũng có một chút." Mặc dù chỉ là một chút, nhưng trong lòng cậu, sự nhớ nhung đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Anh Ninh bật cười sảng khoái, không nói thêm gì. Anh đứng dậy, dắt tay Tùng Dương xuống phòng bếp. Một bàn ăn đã được dọn sẵn với những món ăn thơm lừng, do chính tay Anh Ninh chuẩn bị. Tùng Dương vui vẻ ngồi vào bàn, thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Cậu không quên thơm nhẹ vào má Anh Ninh một cái, coi như lời cảm ơn chân thành nhất. "Anh Ninh giỏi quá, Đồ ăn anh nấu lúc nào cũng ngon"
Sau bữa trưa, Tùng Dương cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời. Cậu nằm phịch xuống giường, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Anh Ninh rửa chén xong, bước vào phòng, thấy Tùng Dương đang nằm trên giường bấm điện thoại, trên môi nở nụ cười khúc khích. Anh thấy mình bị bơ hơi muốn dỗi, liền nhanh chóng nhào lên người Tùng Dương, đòi cậu ôm.
"Em bé! Ôm anh đi! Anh nhớ em quá chừng!" Anh Ninh nói, dụi dụi đầu vào cổ Tùng Dương.
Tùng Dương cũng chiều chuộng anh, vòng tay ôm lấy anh, nhưng trên tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Anh Ninh thấy mình vẫn bị ra rìa, liền không nhịn được nữa. Anh khẽ giật lấy điện thoại từ tay Tùng Dương, đặt lên tủ đầu giường. Rồi không đợi Tùng Dương kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng đè Tùng Dương xuống dưới thân mình, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và ham muốn.
"Lâu lắm rồi bọn mình chưa hoạt động mạnh em nhỉ, Dạo này em đã khỏe rồi mà?" Anh Ninh thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Tùng Dương. "Em có muốn tập thể dục một chút với anh không? Anh tin là bài tập này sẽ giúp em hết mệt mỏi ngay lập tức đó."
Tùng Dương cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Anh Ninh phả vào cổ, cảm nhận được sự đụng chạm tinh tế của đôi môi anh. Một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể cậu. Tùng Dương thích thú, nhưng vẫn giả vờ làm giá, khẽ đẩy nhẹ Anh Ninh ra. "Anh Ninh!Anh đừng có được nước lấn tới ! Em không muốn đâu! Đừng có mà hư hỏng như thế!" Cậu nói, giọng điệu tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú và khuôn mặt thì đỏ bừng.
Anh Ninh khẽ bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Tùng Dương. Anh biết rõ cậu đang làm giá. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh của Tùng Dương, thấy rõ sự khao khát ẩn sâu bên trong. "Không muốn thật sao? Anh nhìn giọng điệu và vẻ mặt của em là biết em đang nói dối rồi đó. Em bé của anh đang giả vờ làm giá đúng không?" Anh nói, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi đang cười mỉm của Tùng Dương. "Em bé ngoan, đừng làm giá nữa mà. Anh nhớ em lắm rồi."
Tùng Dương vẫn giả vờ đẩy Anh Ninh ra, nhưng lực tay đã yếu đi rất nhiều. "Không! Em không muốn đâu! Anh tránh ra đi mà!" Cậu nói, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ nũng nịu. Cậu biết, mình không thể chống cự được sự quyến rũ của Anh Ninh.
Anh Ninh khẽ cười, bàn tay anh bắt đầu di chuyển lên xuống trên cơ thể Tùng Dương một cách nhẹ nhàng nhưng đầy gợi cảm. Anh hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Tùng Dương một cách chậm rãi, đầy trìu mến. Tùng Dương dần chìm đắm trong nụ hôn của Anh Ninh, toàn thân như tê dại, đầu óc quay cuồng. Cậu khẽ vòng tay qua cổ Anh Ninh, đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt.
Anh Ninh tiếp tục hôn sâu hơn, bàn tay anh luồn vào trong áo Tùng Dương, chạm vào làn da mịn màng của cậu. Tùng Dương khẽ rên nhẹ, cảm nhận được sự khao khát đang dâng trào trong lòng. Cậu khẽ cong người lên, muốn gần Anh Ninh hơn nữa.
Đúng lúc đó, khi Anh Ninh vừa cởi xong chiếc áo sơ mi của mình, để lộ hoàn toàn thân hình rắn chắc, chuẩn bị cho những hoạt động mạn hơn, thì đột nhiên, điện thoại của Anh Ninh đặt trên tủ đầu giường rung lên bần bật, phá tan không gian yên tĩnh và lãng mạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách chói tai, khiến cả hai giật mình.
Anh Ninh khẽ nhíu mày, có chút bực mình vì bị cắt ngang đúng lúc quan trọng. Anh không đành lòng buông Tùng Dương ra, với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện lên tên người gọi: "Mẹ Phượng".
Anh Ninh và Tùng Dương nhìn nhau. Ánh mắt Tùng Dương thoáng chút lo lắng, nhưng cũng có chút tò mò. Anh Ninh hít một hơi sâu, có chút ngập ngừng. Lẽ ra anh nên nói cho Tùng Dương nghe về cuộc điện thoại lần trước.
"Mẹ anh gọi." Anh Ninh khẽ nói với Tùng Dương, giọng có chút bối rối.
Tùng Dương gật đầu, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. "Anh nghe đi." Cậu khẽ ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.
Anh Ninh bắt máy, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Alo, con nghe đây mẹ."
Đầu dây bên kia, giọng mẹ Phượng vang lên, không còn sự căng thẳng hay buồn bã như lần trước, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và ấm áp đến lạ thường. "Con trai mẹ đấy à? Con đang làm gì đấy? Có bận lắm không?"
Anh Ninh hơi ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. "Dạ con không bận ạ. Con đang ở nhà. Có chuyện gì không mẹ?"
"À, không có gì đâu con." Mẹ Phượng nói, giọng bà có chút ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, nghe rõ sự vui vẻ và nhẹ nhõm. "Mấy hôm nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của con... về chuyện của con với Tùng Dương."
Anh Ninh nín thở lắng nghe, lòng anh như thắt lại. Tùng Dương cũng khẽ liếc nhìn Anh Ninh, cố gắng đọc vị cảm xúc của anh qua ánh mắt.
"Mẹ đã nói chuyện với bố con rồi. Bố con ban đầu cũng không chấp nhận đâu, nhưng chị Bình con bé đã nói chuyện với bố mẹ rất nhiều. Con bé kể lại tất cả những chuyện hồi xưa, những thay đổi của con khi có Tùng Dương ở bên, cả việc bạn bè con cũng thấy hai đứa hạnh phúc thế nào. Mẹ và bố con đã suy nghĩ thông suốt rồi." Giọng mẹ Phượng đầy sự chân thành và tình yêu thương. "Bây giờ mẹ chỉ cần thấy Anh Ninh của mẹ được sống hạnh phúc bên người con chọn là đủ rồi. Bố mẹ không muốn con phải sống một cuộc đời không vui vẻ, không hạnh phúc vì những suy nghĩ cổ hủ của bố mẹ nữa. Con đã chịu khổ quá nhiều rồi."
Anh Ninh sững sờ. Anh không thể tin nổi vào tai mình. Mẹ anh, và cả bố anh nữa, đã chấp nhận? Một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc vỡ òa trong lòng anh. Anh nhìn sang Tùng Dương, ánh mắt đầy vẻ vui sướng và cảm động. Tùng Dương nhìn thấy biểu cảm của Anh Ninh, cũng phần nào đoán được có tin tốt lành.
"Mẹ... mẹ thật sự... mẹ đồng ý rồi sao?" Anh Ninh hỏi lại, giọng anh run run vì xúc động.
"Đồng ý chứ sao không con." Mẹ Phượng cười hiền. "Mẹ biết là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mẹ tin hai đứa sẽ vượt qua được. Tình yêu của hai đứa chân thành như vậy, sao mẹ lại có thể ngăn cản được chứ. Mẹ chỉ mong con và Tùng Dương sẽ luôn yêu thương nhau, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Đừng để mẹ và bố con phải lo lắng nữa nhé."
"Dạ, con cảm ơn mẹ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều!" Anh Ninh nói, giọng anh nghẹn lại vì xúc động. Nước mắt anh khẽ rơm rớm nơi khóe mắt. Đây là điều mà anh đã mong mỏi bấy lâu nay. Sự chấp nhận của bố mẹ là một gánh nặng lớn đã được trút bỏ khỏi vai anh.
"Mà này," mẹ Phượng nói tiếp, giọng đầy vẻ hớn hở. "Con nói với thằng Tùng Dương là chiều nay hoặc ngày mai, khi nào hai đứa rảnh thì dắt nó qua nhà mình ăn cơm, ra mắt bố mẹ cho đàng hoàng nhé. Mẹ muốn tự tay nấu những món ngon cho hai đứa ăn. Lâu lắm rồi mẹ chưa được gặp thằng bé. Con bé Bình nó cũng bảo là muốn gặp Tùng Dương đó."
"Dạ, dạ con sẽ nói với Tùng Dương ngay ạ. Chúng con sẽ qua sớm nhất có thể ạ." Anh Ninh nói, hạnh phúc dâng trào.
"Ừ, vậy nha con. Mẹ cúp máy đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe." Mẹ Phượng nói, rồi cúp máy.
Anh Ninh đặt điện thoại xuống, nhìn Tùng Dương, khuôn mặt anh rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy Tùng Dương vào lòng, siết chặt như muốn truyền tải tất cả niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm trong lòng anh.
Tùng Dương bất ngờ trước cái ôm của Anh Ninh. Cậu cảm nhận được nhịp tim Anh Ninh đang đập dồn dập, và hơi thở anh vẫn còn chút gấp ngáp. Cậu khẽ vỗ về lưng anh. "Anh Ninh, có chuyện gì vậy? Sao anh vui thế?"
Anh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương, nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Em bé à... Mẹ anh... mẹ anh đã đồng ý rồi! Mẹ anh nói... mẹ anh nói mẹ chỉ cần thấy anh hạnh phúc bên người anh chọn là đủ! Và... mẹ còn bảo chúng ta rảnh thì qua nhà ra mắt bố mẹ nữa đó!"
Tùng Dương sững sờ. Mắt cậu mở to, không thể tin nổi vào tai mình. Cậu vừa nghe thấy gì? Mẹ Anh Ninh đã chấp nhận? Và còn muốn cậu qua ra mắt nữa sao? Một cảm giác vui sướng, hạnh phúc và cả sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Anh Ninh.
"Thật... thật sao anh?" Tùng Dương hỏi lại, giọng cậu run run vì xúc động.
Anh Ninh gật đầu lia liếm, hạnh phúc không kìm nén được. "Thật mà em bé! Mẹ anh vừa gọi điện nói với anh đó! Anh không có lừa em đâu!"
Tùng Dương bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu vùi mặt vào ngực Anh Ninh, ôm chặt lấy anh. "Em... em mừng quá, Anh Ninh ơi! Mừng cho anh! Mừng cho chúng ta!"
Anh Ninh khẽ vuốt tóc Tùng Dương, lòng anh tràn ngập sự yêu thương. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra mắt bố mẹ anh nhé. Anh tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em bé của anh đừng lo lắng nữa."
Tùng Dương gật đầu, lòng tràn ngập hy vọng và một niềm tin vững chắc vào tương lai. Cậu biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự ủng hộ của chị Bình, và giờ đây là cả bố mẹ Anh Ninh, họ sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả.
Niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm tột độ vì được gia đình chấp nhận khiến Anh Ninh như trút được gánh nặng ngàn cân. Anh muốn bộc lộ tất cả những cảm xúc đó, và người anh muốn chia sẻ nhất chính là Tùng Dương, người đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Anh biết Tùng Dương cũng đang vô cùng hạnh phúc và xúc động, nên anh muốn biến khoảnh khắc này thành một kỷ niệm khó quên.
Anh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Tùng Dương, ánh mắt anh lấp lánh sự phấn khích và một chút gì đó quỷ quyệt. Nụ cười trên môi anh càng trở nên rạng rỡ, pha chút ngông cuồng.
"Em bé à," Anh Ninh thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ, "Vậy là mẹ anh đã đồng ý rồi. Vậy thì... chúng ta có nên làm gì đó để ăn mừng không nhỉ? Vừa nãy anh vẫn chưa làm được gì đâu đó " Anh nói, và ánh mắt lại đầy ẩn ý, rồi anh cúi xuống, hôn lên môi Tùng Dương một cách nhẹ nhàng.
Tùng Dương đỏ bừng mặt. Cậu biết Anh Ninh đang nói đến chuyện gì. Mặc dù vừa trải qua một buổi gặp đối tác mệt mỏi, và vừa trải qua một cuộc tập thể dục bị cắt ngang, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Anh Ninh, cậu không nỡ từ chối. Hơn nữa, trong lòng cậu cũng đang dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả, muốn được chia sẻ với anh.
"Mới nãy đã bị mẹ anh gọi cắt ngang rồi mà! Anh còn chưa mặc lại áo nữa đó!" Tùng Dương cố gắng làm giá, giọng nói yếu ớt, pha chút làm nũng, nhưng cũng không quên nhắc nhở Anh Ninh vẫn đang khỏa thân.
Anh Ninh bật cười sảng khoái, không đợi Tùng Dương nói hết câu, anh đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, chặn đứng mọi lời phản đối. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng, trìu mến như những lần trước, mà trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Anh Ninh muốn bộc lộ tất cả niềm vui sướng, sự giải tỏa và tình yêu sâu sắc của mình qua từng nụ hôn, từng cái chạm. Anh khẽ đẩy Tùng Dương nằm hẳn xuống giường, toàn bộ thân trên của anh áp sát vào người cậu.
Bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể Tùng Dương, từ mái tóc mềm mại cho đến tấm lưng trần. Tùng Dương dần chìm đắm trong nụ hôn của Anh Ninh, toàn thân như tê dại, đầu óc quay cuồng. Cậu khẽ vòng tay qua cổ Anh Ninh, đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt.
Anh Ninh tiếp tục hôn sâu hơn, bàn tay anh luồn vào trong áo Tùng Dương, chạm vào làn da mịn màng của cậu. Tùng Dương khẽ rên nhẹ, cảm nhận được sự khao khát đang dâng trào trong lòng. Cậu khẽ cong người lên, muốn gần Anh Ninh hơn nữa.
Và rồi, mọi thứ trở nên mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Anh Ninh, với niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm đang dâng trào trong lòng, đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Anh muốn thể hiện tất cả tình yêu, sự nhớ nhung và cả sự giải tỏa đó qua hành động, qua từng cử chỉ, từng động chạm. Anh không còn nhẹ nhàng, dịu dàng như thường lệ, mà thay vào đó là sự chiếm hữu, mạnh mẽ và đầy đam mê. Anh muốn chứng tỏ tình yêu của mình một cách rõ ràng nhất, muốn cho Tùng Dương cảm nhận được sự mãnh liệt trong con người anh. Anh kéo Tùng Dương vào lòng, ôm siết chặt, để cậu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, từng hơi thở gấp ngáp của anh. Anh cúi xuống, thì thầm những lời yêu thương, những lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, như muốn nói rằng "Anh là của em, mãi mãi là của em".
Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ, cùng những nụ hôn cháy bỏng tràn ngập căn phòng. Anh Ninh, như một con mãnh thú vừa được tháo xích, lao vào Tùng Dương với tất cả sự hưng phấn và nhiệt tình. Từng cử chỉ, từng động chạm đều dồn dập và đầy quyết liệt, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, và cả niềm hạnh phúc vỡ òa khi được gia đình chấp nhận. Anh khẽ siết chặt lấy vòng eo Tùng Dương, kéo cậu sát lại gần hơn, muốn hòa mình vào cậu, muốn biến cậu thành một phần của mình. Anh di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, không ngừng gọi tên Tùng Dương bằng những lời thì thầm đầy khao khát, những lời hứa hẹn về một tình yêu vĩnh cửu. Tùng Dương, dù có chút choáng váng trước sự nhiệt tình quá mức của Anh Ninh, nhưng vẫn cố gắng đón nhận và đáp lại, cơ thể cậu uốn éo theo từng chuyển động của anh, khẽ rên lên từng tiếng đứt quãng, xen lẫn giữa sự sung sướng và sự kiệt sức. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng từ Anh Ninh. Lưng cậu khẽ cong lên theo từng nhịp điệu của Anh Ninh, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, như đang chìm đắm trong một cơn mê. Tùng Dương cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, bị cuốn vào những con sóng thần dữ dội của Anh Ninh. Cậu gần như không thể thở nổi, mọi giác quan đều bị lấn át bởi cảm xúc. Khuôn mặt cậu dần tái lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, và những hơi thở hổn hển cứ thế thoát ra khỏi lồng ngực. Tùng Dương cảm thấy toàn thân đau nhức, rệu rã, nhưng cậu không dám than vãn nhiều, chỉ khẽ rên lên những tiếng yếu ớt, những tiếng rên trộn lẫn giữa sự thỏa mãn và sự kiệt sức. Anh Ninh, dường như cũng nhận ra sự mệt mỏi của Tùng Dương, nhưng niềm vui và sự hưng phấn vẫn khiến anh khó lòng dừng lại ngay lập tức. Anh cố gắng điều chỉnh lại, dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn giữ nguyên sự nồng nhiệt. Sau một hồi, Anh Ninh mới dần chậm lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh nằm đè lên người Tùng Dương, vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ thì thầm. "Em bé của anh... em là của anh..."
Anh Ninh khẽ cúi xuống, hôn lên trán Tùng Dương, giọng nói đầy sự hối lỗi và lo lắng. "Em bé... em không sao chứ? Anh... anh xin lỗi, anh hơi quá rồi. Tại anh vui quá, không kìm được..." Anh nhanh chóng ôm lấy Tùng Dương vào lòng, vỗ về lưng cậu, cảm thấy hơi có lỗi vì đã không kiểm soát được lực bản thân. Anh hôn lên tóc cậu, lên má cậu, cố gắng xoa dịu những cơn đau đang hành hạ cơ thể cậu. Tùng Dương khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn. Anh Ninh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tùng Dương, cảm thấy lòng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Anh khẽ kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi nằm im lặng, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên người yêu. Tùng Dương cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, cơ thể mệt mỏi nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc.
Khoảng gần 4 giờ chiều, sau khi Tùng Dương đã ngủ đủ giấc và lấy lại sức, Anh Ninh mới nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Tùng Dương lim dim mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Anh Ninh đang kề sát, mỉm cười dịu dàng.
"Em bé dậy đi. Chúng ta đi gặp bố mẹ anh thôi." Anh Ninh nói, khẽ hôn lên trán Tùng Dương.
Tùng Dương ngáp một cái, dụi mắt, rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy. Cậu cảm thấy cơ thể đã đỡ mỏi hơn rất nhiều. Cả hai cùng vệ sinh cá nhân, rồi Tùng Dương chọn một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự quần tối màu và áo polo màu xanh nhạt.
Khoảng hơn 4 giờ chiều, Anh Ninh lái xe chở Tùng Dương đến nhà bố mẹ mình. Trên đường đi, Tùng Dương vẫn không ngừng lo lắng. Cậu khẽ nắm chặt tay Anh Ninh, bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Em lo lắm anh ơi..." Tùng Dương nói, giọng lí nhí.
Anh Ninh khẽ siết chặt tay Tùng Dương, mỉm cười trấn an. "Không sao đâu em bé. Có anh ở đây rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà mình thôi. Mẹ anh nấu ăn ngon lắm đó, em tha hồ mà ăn nha."
Tùng Dương khẽ cười, cố gắng thư giãn. Xe Anh Ninh dần tiến vào con hẻm quen thuộc. Ngôi nhà của Anh Ninh hiện ra trước mắt Tùng Dương, tòa nhà 7 tầng bề thế, sang trọng, với kiến trúc hiện đại và sân vườn xanh mát. Dù biết gia đình Anh Ninh giàu có, nhưng Tùng Dương vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô của căn nhà.
Khi xe vừa dừng trước cổng, cánh cửa đã mở sẵn. Mẹ Phượng và chị Bình đã đứng sẵn ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ. Bố Thất cũng đang ngồi ở bộ bàn ghế đá trước sân, nhưng ông đã đứng dậy khi thấy xe Anh Ninh dừng lại.
Tùng Dương khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống xe cùng Anh Ninh. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đây không chỉ là buổi ra mắt, mà còn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.
Mẹ Phượng nở nụ cười hiền hậu, bước đến ôm lấy Anh Ninh, rồi bà nhìn sang Tùng Dương, ánh mắt đầy sự trìu mến, xen lẫn chút lo lắng. "Ôi, thằng Tùng Dương đây rồi! Lâu lắm rồi mẹ mới được gặp con! Con lớn rồi, đẹp trai quá trời!" Bà nói, giọng điệu đầy sự vui mừng và thân thiện, không một chút gượng gạo. Bà khẽ đưa tay chạm vào má Tùng Dương, rồi gương mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng. "Ôi sao con ốm mà nhìn mặt mày xanh xao thế này con? Dạo này khỏe không? Hay là bị cái thằng Anh Ninh nó bắt nạt? Nếu nó có làm gì con, con phải nói cho mẹ Phượng biết đó con! Con không xử lý được nó thì để mẹ!"
Tùng Dương bất ngờ trước sự quan tâm của mẹ Phượng. Cậu nhìn Anh Ninh, thấy anh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đứng hình, vừa buồn cười vừa có chút bất lực. Tùng Dương vội vàng cười xòa, giải thích. "Dạ không đâu bác ơi! Con khỏe lắm ạ! Chắc tại con đi nắng nên hơi mệt thôi ạ. Anh Ninh thương con lắm, không có bắt nạt con đâu ạ!". Nhưng thật ra xanh xao là vì thực sự bị Anh Ninh "bắt nạt" theo nghĩa khác.
Chị Bình tươi cười bước đến, ôm lấy Tùng Dương một cái thật chặt. "Tùng Dương! Chị nhớ em quá chừng! Lớn rồi mà vẫn đẹp trai y như hồi bé vậy đó!"
Bố Thất, người đàn ông nghiêm nghị, chỉ khẽ gật đầu chào Tùng Dương, nhưng ánh mắt ông đã bớt đi sự lạnh lùng và thay vào đó là một chút ấm áp, dù vẫn còn chút e dè. Ông biết, để chấp nhận điều này, ông cần thêm thời gian, nhưng vì hạnh phúc của con trai, ông sẽ cố gắng.
Mẹ Phượng kéo tay Tùng Dương vào nhà. "Thôi, vào nhà đi con. Mẹ nấu bao nhiêu món ngon đợi hai đứa rồi đó."
Cả Anh Ninh, Tùng Dương, mẹ Phượng và chị Bình cùng nhau bước vào nhà. Dù vẫn còn chút hồi hộp, nhưng Tùng Dương cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm từ gia đình Anh Ninh. Cậu tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Mẹ Phượng liên tục gắp thức ăn cho Tùng Dương, hỏi han cậu đủ điều. Anh Ninh ngồi cạnh, thỉnh thoảng cũng gắp thức ăn cho Tùng Dương, nhưng nhận thấy Tùng Dương được mẹ và chị ưu ái hơn hẳn, anh chỉ biết lắc đầu cười thầm. Từ con trai cưng của mẹ, giờ đây đã bị Tùng Dương soán ngôi một cách không thương tiếc.
Khi mọi người ăn xong, Tùng Dương theo thói quen đòi giúp đỡ dọn dẹp. "Dạ thôi để con phụ bác rửa bát ạ." Tùng Dương nói, đứng dậy định đi vào bếp.
"Ôi thôi thôi con ơi!" Mẹ Phượng vội vàng kéo Tùng Dương ngồi xuống, ánh mắt đầy sự cưng chiều. "Con cứ ngồi yên đó đi. Nhà có thằng Anh Ninh làm gì không biết! Cứ để nó làm! Ở nhà hai đứa cũng vậy, cứ để thằng Ninh nó làm, nó làm được hết đấy! Con cứ ngồi yên đây thôi, đừng có động tay động chân vào."
Anh Ninh đứng cạnh, nghe mẹ nói mà chỉ biết câm nín. Anh không ngờ mình lại bị ra rìa một cách công khai như vậy. Tùng Dương nhìn vẻ mặt Anh Ninh, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc khi được gia đình Anh Ninh yêu quý đến vậy.
Cuối cùng, Tùng Dương cũng đành chịu ngồi yên để Anh Ninh vào bếp rửa đống chén bát. Lúc Anh Ninh đang rửa chén, mẹ Phượng đi ra đứng cạnh, vừa nhìn Anh Ninh làm vừa nói vọng ra chỗ Tùng Dương đang ngồi sofa. "Eo ơi, thằng Dương nó đáng yêu thật đấy! Nó cứ ngồi im trông nó cứ như em bé í!" Bà cười tủm tỉm rồi quay sang nhìn Anh Ninh, tiếp tục khen ngợi Tùng Dương không ngớt. "Nhìn nó mà xem, ngoan ngoãn biết điều, chả bù cho con Ninh ạ! Mày suốt ngày lười biếng, từ bé đến lớn toàn ăn hại! Xem thằng Dương mà học hỏi!"
Anh Ninh nghe mẹ nói mà chỉ muốn độn thổ. Anh cảm thấy mình như đang bị phân biệt đối xử rõ rệt. Tuy nhiên, nhìn Tùng Dương đang cười tít mắt ngoài phòng khách, anh cũng không thể nào giận được. Anh chỉ biết lắc đầu, vừa rửa bát vừa lẩm bầm. "Đúng là con rể quý hơn con ruột mà..."
Ăn xong, cả gia đình ra sofa ngồi xem tivi, không khí vô cùng ấm cúng. Bố Thất, người ít nói hơn, đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn Tùng Dương đầy sự quan tâm. "Thế nhà Tùng Dương đã biết chuyện hai đứa chưa con?"
Tùng Dương khẽ giật mình. Cậu nhìn Anh Ninh, rồi lại nhìn bố Thất, khẽ thở dài. "Dạ... con chưa dám nói ạ. Gia đình con từ xưa đến giờ truyền thống hơi gắt gao nên con... con không dám nói, sợ bố mẹ con không chấp nhận."
Mẹ Phượng nghe vậy, liền nắm lấy tay Tùng Dương, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và an ủi. "Ôi trời, con đừng lo lắng quá. Hai đứa cứ yên tâm, có gì khó khăn thì nói với mẹ. Mẹ là trùm sang tai mà! Mẹ sẽ tìm cách giúp hai đứa. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng, mẹ tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tùng Dương cảm động nhìn mẹ Phượng. Cậu cảm thấy như có một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể. Có được sự ủng hộ của gia đình Anh Ninh là một điều vô cùng quý giá đối với cậu.
Thời gian cứ thế trôi đi trong không khí vui vẻ và thân mật. Mẹ Phượng không ngừng trò chuyện với Tùng Dương, hỏi han đủ thứ từ công việc, sở thích cho đến những kỉ niệm thời thơ ấu của cậu. Tùng Dương cũng cởi mở chia sẻ, cảm thấy như đang nói chuyện với chính mẹ ruột của mình. Anh Ninh ngồi cạnh, thỉnh thoảng xen vào vài câu, nhưng chủ yếu là để mẹ Phượng và Tùng Dương trò chuyện. Anh cảm thấy ấm lòng khi thấy người yêu được gia đình mình yêu thương và chấp nhận đến vậy.
Đến khoảng chín giờ tối, Anh Ninh khẽ nhìn đồng hồ. "Thôi, chúng con về đây ạ. Cũng muộn rồi."
"Về gì mà về! Ở lại đây ngủ đi con!" Mẹ Phượng lập tức phản đối, giọng bà đầy vẻ cương quyết. "Giờ này mà về cái gì! Đường sá xa xôi, nguy hiểm lắm! Với lại, lâu lắm mẹ mới được gặp thằng Tùng Dương, con bé Bình nó cũng muốn trò chuyện với thằng bé thêm. Ở lại đây ngủ một bữa đi. Mai rồi về."
Tùng Dương hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Được ngủ lại đây, được ở gần gia đình Anh Ninh, cậu cảm thấy thật sự ấm áp. Cậu nhìn Anh Ninh, ánh mắt hỏi ý kiến.
Anh Ninh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của mẹ và ánh mắt mong chờ của Tùng Dương, anh cũng không nỡ từ chối. "Dạ... vậy... vậy chúng con ở lại ạ."
"Đúng rồi đó! Ở lại đi Tùng Dương! Chị còn nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm!" Chị Bình cũng hớn hở nói thêm, kéo tay Tùng Dương ngồi xuống. "Anh Ninh lên phòng mày lấy mấy bộ đồ cho Tùng Dương mặc đi. Để chị giúp Tùng Dương chuẩn bị phòng ngủ." Chị Bình vừa nói vừa nháy mắt với Tùng Dương đầy ẩn ý, rồi quay sang Anh Ninh đang đứng gần đó. "Mà này, Anh Ninh, mày nhớ lấy cái ga trải giường mới và cái chăn ấm cho Tùng Dương nha. Nhớ dọn phòng cho sạch sẽ, đồ đạc lộn xộn lắm đó, giường phòng mày cũng không to lắm . Để thằng bé ngủ một mình trong phòng mày cho thoải mái."
Anh Ninh đứng hình, mắt mở to. Phòng anh ở tầng 4, rộng gần 50 mét vuông, giường êm ái, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng, đâu ra cái chuyện lộn xộn. Anh nhìn mẹ Phượng, rồi nhìn chị Bình, khuôn mặt đầy vẻ oan ức. "Mẹ ơi! Phòng con đâu có lộn xộn! Mà con với Tùng Dương muốn ngủ chung mà! Tối nào hai đứa con cũng ngủ chung hết trơn!" Anh Ninh gần như gào lên, cố gắng bào chữa cho căn phòng của mình và cả mong muốn được ngủ cùng Tùng Dương. Anh không thể tin được, ngay cả trong căn nhà của chính mình, anh cũng bị mẹ tước đoạt quyền được ngủ cùng người yêu. Anh muốn ngủ chung với Tùng Dương để tiện tâm sự và an ủi cậu sau một ngày dài mệt mỏi, và cũng để tận hưởng nốt niềm vui được gia đình chấp nhận. Cảm giác ấm áp khi có Tùng Dương nằm cạnh mỗi đêm đã trở thành thói quen không thể thiếu của anh.
Mẹ Phượng nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nhìn Anh Ninh với ánh mắt đầy nghiêm khắc nhưng cũng pha chút buồn cười. "Thôi thôi con ơi! Để Tùng Dương nó ngủ thoải mái một mình. Con thấy thằng bé nó mệt mỏi thế kia, để nó nghỉ ngơi cho tốt. Mai còn đi làm nữa. Mày không thấy nó gầy đi trông thấy hả? Thằng bé tội nghiệp quá chừng." Bà nói, cố tình làm vẻ mặt thương cảm Tùng Dương, rồi lại quay sang cười hiền với Tùng Dương. "Con cứ yên tâm mà ngủ nhé, Tùng Dương. Có gì cứ gọi mẹ. Thằng Ninh nó ngủ sofa, tối không làm phiền được con đâu."
Anh Ninh nghe xong thì đứng hình thật sự. Anh không tin vào tai mình. Mẹ anh đang bắt anh ngủ sofa trong chính ngôi nhà 7 tầng của mình, để người yêu anh được ngủ một mình trong phòng anh? Nỗi oan ức và cảm giác bị ra rìa dâng lên tột độ. Anh nhìn Tùng Dương, thấy cậu đang cố gắng nhịn cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và thích thú. "Mẹ ơi! Sao mẹ lại làm vậy với con! Con là con ruột của mẹ mà!" Anh Ninh than vãn, nhưng giọng điệu đã yếu ớt hơn rất nhiều.
Chị Bình bật cười khúc khích, vỗ vai Anh Ninh. "Thôi đi mày ơi! Mẹ nói đúng đó. Tùng Dương cần nghỉ ngơi. Anh cứ ra sofa mà ngủ đi. Yên tâm, chị sẽ đảm bảo Tùng Dương ngủ ngon lành trong phòng mày."
Anh Ninh chỉ còn biết lắc đầu, thở dài một hơi thật nặng. Anh lầm bầm. "Đúng là con rể quý hơn con ruột mà... Đến phòng mình cũng không được ngủ nữa..." Anh lững thững đi lên tầng, lấy đại vài bộ đồ cho Tùng Dương, rồi mang xuống, trao cho mẹ Phượng và chị Bình để họ sắp xếp cho cậu. Rồi anh, với vẻ mặt buồn thiu, lê bước ra phòng khách, chuẩn bị cho một đêm dài trên chiếc sofa. Trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút bất công nhưng anh cũng biết Tùng Dương không có anh cũng đâu có ngủ được.
Khoảng giữa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, Tùng Dương trở mình trong căn phòng rộng rãi của Anh Ninh. Dù chiếc giường êm ái và căn phòng sang trọng, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống vắng lạ thường. Cậu đã quen với hơi ấm, với vòng tay và nhịp thở đều đều của Anh Ninh mỗi đêm. Thiếu vắng anh, Tùng Dương trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cảm giác lạ lẫm và một chút lạnh lẽo trong không gian rộng lớn khiến cậu bỗng thấy thật cô đơn. Cậu nhớ Anh Ninh vô cùng.
Cuối cùng, Tùng Dương không chịu nổi nữa. Cậu nhẹ nhàng bật dậy, rón rén bước xuống cầu thang, mò mẫm tìm đến phòng khách. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu thấy Anh Ninh đang cuộn tròn trên chiếc sofa, lưng quay về phía cậu. Trông anh có vẻ không thoải mái chút nào. Tùng Dương khẽ cắn môi, lòng thấy xót xa. Cậu tiến lại gần, khẽ lay vai Anh Ninh.
"Anh Ninh... Anh Ninh ơi..." Tùng Dương thì thầm, giọng cậu đầy vẻ nũng nịu và đáng thương. "Anh vào ngủ với em đi... Em... em không có anh, em ngủ không được..."
Anh Ninh giật mình tỉnh giấc. Anh lim dim mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Tùng Dương đang kề sát, đôi mắt long lanh vì thiếu ngủ và giọng nói đầy vẻ mè nheo. Ngay lập tức, mọi cảm giác khó chịu hay buồn bực vì bị "đẩy" ra sofa đều tan biến. Anh thấy lòng mình mềm nhũn ra trước vẻ đáng yêu của Tùng Dương. Anh khẽ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cậu.
"Anh biết ngay mà!" Anh Ninh khẽ cười, giọng anh đầy vẻ cưng chiều, khẽ vuốt tóc Tùng Dương. "Không có anh ôm làm sao em ngủ được. Sao vậy, em bé? Sao lại ra đây giờ này? Không ngủ được hả?" Anh hỏi lại, cố ý trêu chọc.
Tùng Dương dụi đầu vào ngực Anh Ninh, giọng lí nhí. "Dạ... không có anh, em khó ngủ quá... Em nhớ anh..." Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt long lann, nhìn Anh Ninh đầy van nài. "Anh vào ngủ với em đi mà... Nha anh... Em hứa em sẽ ngoan mà..."
Anh Ninh bật cười, khẽ xoa đầu Tùng Dương. Vẻ đáng yêu của Tùng Dương khiến anh không thể cưỡng lại. Anh khẽ hôn lên trán Tùng Dương. "Đương nhiên rồi, anh cũng nhớ em quá chừng. Anh vào ngủ với em. Nhưng mà... lỡ mẹ thấy rồi lại la anh làm phiền em thì sao?" Anh cố tình trêu chọc.
Tùng Dương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay Anh Ninh. "Mẹ ngủ rồi mà! Sáng mai mình dậy sớm là được mà anh! Anh nhanh lên đi, em lạnh quá!"
Anh Ninh khẽ cười, không chần chừ nữa. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, dắt tay Tùng Dương trở lại phòng mình. Cả hai rón rén bước vào, khóa cửa lại cẩn thận, rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Vừa đặt lưng xuống, Anh Ninh đã kéo Tùng Dương vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu. Tùng Dương cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn một cách ngọt ngào. Nụ hôn sâu dần, như để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi, và để khẳng định sự gắn kết không thể tách rời giữa hai người. Trong vòng tay của Anh Ninh, Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhịp tim anh đập đều đều, và mùi hương của anh thoang thoảng. Cậu rúc sâu vào lòng anh, cảm thấy an toàn và ấm áp. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, trong vòng tay của nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng rộng lớn. Mẹ Phượng đi ngang qua phòng Anh Ninh, định gọi cả hai dậy ăn sáng. Bà khẽ mở cửa phòng, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Mẹ Phượng khẽ mỉm cười, bà hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Trong nhà bà, trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh ra thì ở đâu cũng có camera giám sát. Sáng ra, bà bật camera kiểm tra và bật cười khúc khích khi thấy cảnh tượng lúc đêm khuya. Tùng Dương, với vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu, mò xuống phòng khách, lay lay Anh Ninh đang ngủ co ro trên sofa. Tùng Dương ôm Anh Ninh và nũng nịu đòi anh vào ngủ cùng. Anh Ninh, dù vẻ mặt còn ngái ngủ, nhưng nụ cười đã nở rạng rỡ, hôn lên trán Tùng Dương rồi cả hai dắt nhau lên phòng. Bà không ngờ cái cục băng Anh Ninh nhà mình khi gặp Tùng Dương lại tan chảy như thế. Đó giờ nó có thích ôm hay hôn hay thể hiện tình cảm gì đâu vậy mà giờ có Tùng Dương nó lại chủ động đến thế. Bà cảm thấy mình đúng đắn khi chấp nhận hai đứa. Mẹ Phượng lắc đầu, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Bà đã được ăn cơm chó của hai đứa ngay từ sáng sớm rồi, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, để hai đứa được ngủ thêm một chút. "Đúng là một cặp trời sinh," bà thầm nghĩ, lòng tràn ngập sự ấm áp và mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip