Chương 13
Anh Ninh nghe xong thì bừng tỉnh, như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Anh bịt miệng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng và buồn cười. Anh thầm nghĩ: Trời đất ơi! Con người ta vừa mới đi nôn một bãi về mà mình đã... tráng miệng giúp! Thật là... bùng nổ vị giác mà!
Anh Ninh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà bật cười. Anh nhìn Tùng Dương, rồi hỏi lại, giọng điệu có chút trêu chọc "Thế sao lúc đấy em không đẩy anh ra?"
Tùng Dương vẫn nằm trên người Anh Ninh, lười biếng nói, giọng điệu đầy vẻ hiển nhiên "Tại anh... cứ kéo vào..."
Anh Ninh nghe xong thì không nhịn được nữa, bật cười phá lên thành tiếng. Cậu bé này thật là... đáng yêu chết đi được! Anh hôn nhẹ lên trán Tùng Dương, rồi ôm chặt cậu vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù có là nụ hôn tráng miệng sau khi nôn đi chăng nữa, thì nó vẫn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu của họ.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng cuối tuần xuyên qua tấm rèm cửa sổ dày cộp của phòng khách sạn 5 sao, rọi thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Tùng Dương. Cậu khẽ cựa mình, nhíu mày khó chịu vì ánh sáng chói chang, rồi từ từ mở mắt. Đầu óc cậu đau như búa bổ, từng cơn giật nhẹ chạy dọc thái dương, cổ họng thì khô rát như vừa nuốt cả sa mạc. Một mùi hương thoang thoảng của rượu vẫn còn vương vấn trong không khí, càng làm Tùng Dương cảm thấy choáng váng.
"Ninh ơi... đau đầu quá..." Tùng Dương khẽ rên rỉ, đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng định hình lại mọi thứ. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, cứ thế lảo đảo muốn đổ gục xuống giường. Lúc này, Tùng Dương mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, không phải chiếc giường thân thuộc ở căn hộ của Anh Ninh, càng không phải chiếc giường bé nhỏ ở nhà mình. Chiếc chăn lụa mềm mại, tấm ga trải giường trắng muốt tinh tươm, cùng mùi hương đặc trưng của khách sạn, tất cả đều xa lạ nhưng cũng thật sang trọng.
Tùng Dương khẽ ngọ nguậy, và cậu cảm nhận được một sức nặng quen thuộc đang ghì chặt lấy eo mình. Cậu giật mình, khẽ quay sang nhìn. Anh Ninh đang nằm cạnh cậu, vẫn còn say ngủ. Anh nằm nghiêng, khuôn mặt tuấn tú được ánh nắng ban mai chiếu rọi càng thêm sắc nét, đôi môi khẽ hé mở. Một cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng, hơi thở đều đều và ấm áp phả vào gáy cậu. Khoảnh khắc này khiến Tùng Dương đỏ bừng mặt, những ký ức rời rạc, chắp vá của đêm qua bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu như một cuốn phim tua nhanh.
Những ly rượu sâm panh sóng sánh, tiếng nhạc xập xình, màn quẩy nhiệt tình đến quên lối về, rồi cảnh mình say mềm cứ dính chặt lấy Anh Ninh như sam... Cậu nhớ cả việc mình đã bị chị Nhàn và mọi người ép uống, rồi mình cũng nhiệt tình ép lại... Và rồi... cái cảm giác cồn cào trong bụng, chạy vào nhà vệ sinh... rồi quay ra loạng choạng tìm kiếm Anh Ninh giữa đám đông, miệng không ngừng gọi tên anh...
Và rồi... Nụ hôn.
Cái nụ hôn nồng cháy dưới ánh đèn mờ ảo. Cái cảm giác mềm mại, ấm áp và có chút nồng mùi rượu trên môi...
Tùng Dương lập tức ngồi bật dậy, mặc kệ cơn đau đầu đang hành hạ dữ dội. Cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Trời ơi! Mình đã làm những gì thế này? Thật là... thật là mất mặt quá đi mà! Sao mình lại có thể hành xử như vậy chứ?!
Đúng lúc này, Anh Ninh cũng khẽ cựa mình. Có lẽ sự xao động của Tùng Dương đã đánh thức anh. Anh từ từ mở mắt, đôi mắt nâu trầm vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ. Anh nhìn thấy Tùng Dương đang ngồi bên cạnh, hai tay ôm mặt, khuôn mặt thì đỏ bừng như gấc. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và đầy cưng chiều. Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo Tùng Dương nằm xuống lại.
"Dậy rồi à, em bé? Sao lại ngồi dậy sớm thế? Còn đau đầu không?" Anh Ninh nói, giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn đầy sự quan tâm và lo lắng. Anh kéo Tùng Dương nằm gọn vào lòng mình, khẽ vuốt ve tấm lưng cậu.
Tùng Dương khẽ né tránh bàn tay Anh Ninh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cậu ú ớ "Anh... Anh Ninh... Em... em xin lỗi..." Giọng cậu lí nhí, đầy vẻ hối lỗi và xấu hổ.
Anh Ninh bật cười khúc khích, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Tùng Dương. "Xin lỗi gì chứ? Tối qua em đáng yêu lắm mà. Anh còn thích nữa là."
"Đáng yêu gì mà đáng yêu! Anh đừng có trêu em nữa!" Tùng Dương nói, giọng đầy vẻ hờn dỗi. Cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực Anh Ninh, cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh. "Em... em nhớ là mình đã... đã làm chuyện gì đó rất... rất mất mặt mà! Chắc anh phải thấy ghê lắm đúng không?"
Anh Ninh khẽ vuốt ve mái tóc Tùng Dương, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Là chuyện gì nào? Kể anh nghe đi." Anh cố tình trêu chọc Tùng Dương, muốn nghe cậu tự thú tội những hành động đáng yêu của mình khi say.
Tùng Dương rụt rè, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Em... em nhớ là... em đã khóc sướt mướt trong lễ đường vì cô dâu chú rể kể chuyện tình yêu... rồi em còn... em nôn... ở... ở trong nhà vệ sinh nữa..." Cậu dừng lại một chút, rồi giọng càng nhỏ hơn, gần như không nghe thấy: "Rồi anh... anh còn hôn em nữa... ngay sau khi em... em nôn xong..." Tùng Dương nói đến đây thì lại muốn độn thổ thêm lần nữa, cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người đều muốn hóa thành nước mà tan chảy đi.
Anh Ninh nghe xong thì không nhịn được nữa, bật cười phá lên thành tiếng. Cả người anh rung lên từng đợt vì tiếng cười. Anh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tùng Dương, rồi lại khẽ véo má cậu. "Đúng là em bé của anh, nhớ rõ thật đó. Anh tưởng em say quá là quên hết rồi chứ. Nhưng mà... anh không trách em đâu. Em đáng yêu lắm."
"Đáng yêu gì chứ! Anh còn... còn hôn em ngay sau khi em nôn nữa chứ! Anh Ninh, anh... anh không thấy ghê sao? Thật sự không ghê sao?" Tùng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn sự hoang mang tột độ và xấu hổ cùng cực. Cậu không thể tin nổi Anh Ninh lại có thể bình thản như vậy.
Anh Ninh bật cười sảng khoái, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Ghê gì chứ? Anh yêu em, nên em thế nào anh cũng yêu hết. Dù em có nôn hay làm gì đi chăng nữa, anh vẫn thấy em đáng yêu nhất. Với lại... em có đẩy anh ra đâu. Em còn nói 'Tại anh cứ kéo vào' nữa đó nha." Anh cố tình nhắc lại lời của Tùng Dương đêm qua, muốn xem cậu phản ứng thế nào.
Tùng Dương chợt nhớ lại lời nói kinh điển của mình khi say: "Tại anh cứ kéo vào...". Cậu lại đỏ mặt lừm Anh Ninh, khẽ đánh nhẹ vào ngực anh một cái. "Anh còn nhắc nữa! Anh đúng là đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ chuyên đi bắt nạt người ta lúc say xỉn!" Tùng Dương hờn dỗi nói, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ làm nũng.
Anh Ninh ôm chặt Tùng Dương vào lòng, tựa cằm lên tóc cậu. "Thôi nào, đừng giận anh mà. Anh đâu có bắt nạt em. Anh chỉ là... tranh thủ thôi. Mà dù sao thì, nụ hôn đó đối với anh vẫn rất đẹp. Rất... lung linh, mờ ảo và lấp lánh." Anh nói, cố tình dùng lại những từ Tùng Dương đã nghe được trong tiềm thức của mình, như muốn khẳng định rằng đó không phải là ảo ảnh, mà là một kỷ niệm thật sự.
Tùng Dương nghe Anh Ninh nói vậy thì vừa giận vừa thương. Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của anh. "Anh đúng là... chỉ được cái nói ngọt."
"Vậy là hết giận rồi đúng không?" Anh Ninh hỏi, khẽ vuốt ve lưng Tùng Dương.
Tùng Dương khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. "Ưm... hết giận rồi."
Anh Ninh hôn lên trán Tùng Dương. "Đói bụng chưa, em bé? Anh gọi đồ ăn sáng lên phòng nhé. Cần uống thuốc giải rượu không?"
Tùng Dương gật đầu. "Có ạ. Em đói bụng quá rồi. Và... em muốn uống thuốc giải rượu nữa."
Anh Ninh khẽ cười, vuốt tóc Tùng Dương. "Ngoan. Vậy thì dậy vệ sinh cá nhân đi, anh gọi đồ ăn sáng nhé. Chúng ta cứ thong thả thôi, hôm nay Chủ nhật mà."
Tùng Dương vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng cũng vâng lời đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh Ninh nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu bé này thật sự rất đáng yêu, đặc biệt là khi say.
Sau khi vệ sinh cá nhân và uống thuốc giải rượu, Tùng Dương cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh Ninh đã gọi bữa sáng lên phòng. Một bàn ăn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ lớn, hướng ra thành phố tấp nập. Bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, hoa quả tươi và hai ly cà phê thơm lừng được bày biện đẹp mắt.
Anh Ninh ngồi một mình ở bàn ăn, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa lướt điện thoại. Anh vẫn còn cảm thấy chút dư vị của cơn say, và trong lòng cũng có một nỗi bồn chồn khó tả khi nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Mặc dù Tùng Dương đã hết giận và trở nên đáng yêu như thường lệ, nhưng Anh Ninh vẫn biết có một điều quan trọng hơn đang chờ đợi anh.
Đúng lúc này, điện thoại của Anh Ninh đột nhiên reo lên. Anh nhìn vào màn hình, tên người gọi hiện lên là "Mẹ Phượng". Anh Ninh khẽ nhíu mày. Mẹ anh. Người mà anh và Tùng Dương vẫn luôn cố gắng giấu kín mối quan hệ của họ.
Anh Ninh và Tùng Dương đã yêu nhau từ thời cấp ba, nhưng vì nhiều lý do, đặc biệt là tai nạn của Anh Ninh và sự phản đối ngầm của gia đình, họ đã phải chia tay. 5 năm trôi qua, Anh Ninh vẫn một lòng hướng về Tùng Dương, và giờ đây họ đã quay lại bên nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa dám công khai chuyện này với bố mẹ, đặc biệt là mẹ Anh Ninh. Họ sợ rằng với những suy nghĩ có phần cổ hủ, người lớn sẽ không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Giới tính thứ ba vẫn là một chủ đề nhạy cảm đối với nhiều thế hệ đi trước, và họ lo lắng về những định kiến, lời ra tiếng vào mà cả hai sẽ phải đối mặt, đặc biệt là Tùng Dương. Anh Ninh không muốn Tùng Dương phải chịu bất kỳ áp lực nào từ gia đình mình.
Anh Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Anh bắt máy, giọng điệu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng vẫn không giấu được một chút căng thẳng.
"Alo, con nghe đây mẹ." Anh Ninh nói.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ Phượng vang lên, vẫn là những lời hỏi han quen thuộc của một người mẹ. "Con trai mẹ dạo này khỏe không? Công việc có bận lắm không? Mẹ thấy con cứ cắm đầu vào làm việc mãi, không lo cho bản thân gì cả. Có ăn uống đầy đủ không đấy? Mẹ mới gửi ít đồ bổ từ quê lên, con nhớ nhận về mà dùng nha."
Anh Ninh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của mẹ, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất. "Con khỏe mà mẹ. Công việc cũng ổn ạ. Mẹ đừng lo cho con quá. Đồ mẹ gửi con nhận được rồi ạ, con cảm ơn mẹ."
Sau vài câu hỏi thăm, mẹ Phượng bắt đầu đi vào vấn đề chính, vấn đề mà bà vẫn luôn nhắc đi nhắc lại mỗi khi gọi điện cho Anh Ninh, đặc biệt là kể từ khi anh đã hoàn toàn bình phục sau tai nạn và bắt đầu ổn định sự nghiệp. "Mà này, con trai. Con cũng lớn rồi, không còn trẻ nữa đâu. Con định bao giờ mới chịu tìm bạn gái, cưới vợ, sinh con cho mẹ bế cháu đây? Mấy đứa bạn cùng tuổi con, thậm chí nhỏ hơn con cũng đã có con bồng con bế hết rồi. Mẹ già rồi, mẹ chỉ mong có một đứa cháu để bế bồng, được nhìn con có một gia đình êm ấm thôi con ạ."
Giọng mẹ Phượng đầy vẻ mong mỏi, có chút sốt ruột và cả sự trách móc nhẹ nhàng. Bà không biết rằng, suốt 5 năm qua, kể từ khi Anh Ninh và Tùng Dương chia tay, Anh Ninh vẫn một lòng hướng về một mình Tùng Dương, không một chút dao động. Anh biết, nếu không phải Tùng Dương, thì anh sẽ không thể yêu bất kỳ ai khác nữa.
Anh Ninh nghe những lời hối thúc của mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh biết, đã đến lúc anh không thể giấu giếm mẹ thêm nữa. Anh muốn công khai mối quan hệ này, muốn mẹ anh hiểu và chấp nhận hạnh phúc của anh, dù anh biết con đường này sẽ vô cùng khó khăn. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.
"Mẹ à... Con có chuyện này muốn nói với mẹ." Anh Ninh nói, giọng điệu kiên định, không còn chút do dự nào.
Giọng mẹ Phượng trở nên tò mò, xen lẫn chút hy vọng. "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế con? Con bé nào thế? Con quen được bao lâu rồi? Sao không dẫn về ra mắt mẹ? Có phải con bé mẹ giới thiệu lần trước không?"
"Không phải ai trong số đó đâu mẹ." Anh Ninh ngập ngừng một chút, rồi nói ra sự thật, từng chữ một rõ ràng và dứt khoát, như muốn chắc chắn rằng mẹ anh sẽ không hiểu lầm. "Người con đang quen... là Tùng Dương đó mẹ."
Đầu dây bên kia, một khoảng im lặng kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở. Mẹ Phượng dường như không tin vào tai mình.
Sau một lúc lâu, giọng mẹ Phượng vang lên, nhưng không còn là sự vui mừng hay tò mò nữa. Giọng bà trầm xuống, đầy vẻ buồn bã, thất vọng và cả sự bàng hoàng khó tin. "Con... con nói gì cơ? Tùng Dương nào? Là... là cái thằng bé Tùng Dương hồi xưa hay chơi với con đó hả? Thằng bé thư sinh, hiền lành mà hay đến nhà mình đó sao?"
"Dạ đúng rồi mẹ. Là Tùng Dương đó ạ." Anh Ninh xác nhận, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng anh có chút run rẩy nhưng vẫn kiên quyết. "Chúng con đang quen nhau, và chúng con rất yêu nhau."
Mẹ Phượng thở dài một tiếng nặng nề, giống như trút hết gánh nặng trong lòng. Giọng bà đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng tột độ. "Trời đất ơi... Sao lại là nó chứ? Mẹ... mẹ cứ nghĩ là con đã quên nó rồi chứ. Từ năm đó, mẹ cứ nghĩ là con đã quên nó rồi... Mẹ cứ nghĩ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ... Mẹ cứ nghĩ khi con lớn hơn, con sẽ hiểu ra và tìm được một cô gái tốt để cưới làm vợ..."
Anh Ninh biết mẹ đang nhắc đến khoảng thời gian anh và Tùng Dương yêu nhau từ cấp ba, và rồi biến cố tai nạn đã khiến họ phải chia xa. Lúc đó, mẹ anh cũng đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa anh và Tùng Dương không đơn giản chỉ là tình bạn. Nhưng bà cho rằng đó chỉ là sự bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, nên bà không để tâm quá nhiều, chỉ coi đó là một giai đoạn mà con trai mình sẽ vượt qua. Bà chưa từng nghĩ rằng tình cảm đó lại sâu sắc đến vậy, và kéo dài đến tận bây giờ.
"Mẹ à, con chưa bao giờ quên Tùng Dương cả. Suốt 5 năm qua, dù con phải trải qua tai nạn, quá trình điều trị đầy đau đớn, và cả những ngày tháng phục hồi đầy khó khăn, nhưng trong lòng con vẫn luôn có hình bóng Tùng Dương. Em ấy là người đã vực con dậy, là động lực để con cố gắng sống tiếp. Con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng tình cảm của con dành cho Tùng Dương là thật lòng. Em ấy là người duy nhất con muốn ở bên cạnh." Anh Ninh nói, giọng điệu đầy sự chân thành và tình yêu thương sâu sắc dành cho Tùng Dương.
Mẹ Phượng lại thở dài, giọng bà đứt quãng, đầy sự tuyệt vọng và khó hiểu. "Mẹ biết bây giờ con đã lớn rồi, mẹ không thể ngăn cản hay can thiệp vào chuyện của hai đứa. Nhưng con hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi con. Đây là chuyện cả đời con đó. Con có biết sau này sẽ khó khăn thế nào không? Xã hội sẽ nhìn nhận con thế nào? Bạn bè, họ hàng sẽ nói gì? Mẹ không muốn con vì một chút suy nghĩ bồng bột, hay vì sự nổi loạn nhất thời mà phải hối hận cả đời. Con có nghĩ đến tương lai không? Ai sẽ nối dõi tông đường cho gia đình mình?"
Bà tiếp tục nói, giọng điệu đầy sự đau khổ và sự bế tắc của một người mẹ mong con có cuộc sống bình thường. "Làm sao... làm sao giữa hai người đàn ông lại có thể nảy sinh tình cảm được chứ? Nó đi ngược lại với lẽ tự nhiên, con à! Mẹ chỉ muốn con có một hạnh phúc bình thường như bao người đàn ông khác. Cưới vợ, sinh con, có một gia đình êm ấm, được xã hội chấp nhận, được mọi người chúc phúc. Đó là điều mà mẹ mong mỏi nhất ở con. Con có biết mẹ đã chờ đợi ngày con lập gia đình biết bao nhiêu không?"
Anh Ninh cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, giọng điệu anh trở nên kiên quyết và mạnh mẽ hơn. "Mẹ à, tình yêu là tình yêu. Nó không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác hay bất cứ điều gì khác. Con và Tùng Dương yêu nhau là thật lòng. Tình yêu của chúng con cũng giống như tình yêu của bố mẹ vậy. Một gia đình được xây dựng từ chính tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia, chứ không phải từ giới tính. Chúng con có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm, cùng nhau chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Con tin Tùng Dương sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con, giống như con sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy vậy."
Nhưng cuối cùng, mẹ Phượng vẫn không thể chấp nhận ngay lập tức. Bà im lặng một lúc, rồi giọng bà lại vang lên, vẫn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đã bớt đi sự gay gắt ban đầu. "Mẹ... mẹ cần thời gian. Mẹ cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Con... con hãy cho mẹ thêm thời gian để suy nghĩ. Thật sự... mẹ chưa thể... chưa thể chấp nhận được ngay lúc này."
Rồi bà khẽ nói thêm, giọng nhỏ dần, đầy sự bất lực: "Thôi được rồi, con cứ lo cho công việc đi. Mẹ sẽ suy nghĩ. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để mình lại bị ốm nữa." Nói xong, mẹ Phượng cúp máy.
Anh Ninh đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi nặng nề. Anh nhìn ra cửa phòng tắm, nơi Tùng Dương vừa bước ra, nở nụ cười tươi rói. Trong lòng anh vẫn còn chút lo lắng, buồn bã và cả chút thất vọng về phản ứng của mẹ. Anh biết, đó là một câu trả lời mang tính ngoại giao, nhưng ít ra không phải là một sự cấm đoán tuyệt đối.
Tùng Dương, sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt tươi tắn. Cậu thấy Anh Ninh đang ngồi trên sofa, nét mặt có vẻ suy tư. Cậu không hề hay biết về cuộc điện thoại vừa rồi. Cậu cười tươi, chạy đến, nhào vào lòng Anh Ninh, dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con. "Mẹ chồng em gọi à? Anh sao thế? Nhìn mặt anh có vẻ suy tư vậy?"
Anh Ninh khẽ ôm lấy Tùng Dương, lòng chợt ấm áp hơn. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, cố gắng trấn an. "Không có gì đâu em bé. Chỉ là mẹ anh hỏi thăm thôi." Anh vẫn chưa muốn nói cho Tùng Dương biết về cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với mẹ lúc này, muốn cậu được vui vẻ thêm một chút. Tùng Dương cũng chưa nói cho gia đình mình biết, và cậu biết, gia đình cậu sẽ còn khó chấp nhận hơn cả gia đình Anh Ninh. Nhưng thôi, cứ từ từ rồi tính. Bây giờ, điều quan trọng nhất là ở bên Anh Ninh, động viên anh.
Cùng lúc đó, tại căn nhà của gia đình Anh Ninh, mẹ Phượng và bố Thất đang ngồi trong phòng khách, không khí nặng nề bao trùm. Mẹ Phượng vẫn còn thất thần sau cuộc điện thoại với con trai, bà cúi đầu, tay run run cầm chiếc điện thoại. Bố Thất, một người đàn ông kiệm lời nhưng luôn nghiêm khắc và có tư tưởng truyền thống sâu sắc, ngồi đối diện bà, khuôn mặt ông trầm tư và đầy vẻ lo lắng. Ông cũng đã nghe được một phần cuộc nói chuyện của Anh Ninh với mẹ qua loa ngoài.
Chị Bình, người đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế đối diện với bố mẹ mình. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, rồi nhìn sang bố.
"Bố mẹ à," chị Bình khẽ gọi, giọng nói trầm ấm và đầy sự thấu hiểu. "Con có chuyện này muốn nói với bố mẹ. Về Anh Ninh và Tùng Dương."
Mẹ Phượng ngẩng đầu lên, ánh mắt bà tràn ngập sự đau khổ. "Con có nghe thằng Anh Ninh nó nói gì không? Nó bảo nó đang quen cái thằng Tùng Dương đó con! Trời đất ơi, làm sao mà được chứ? Bố mẹ biết sống sao với họ hàng, láng giềng đây?"
Bố Thất khẽ thở dài, ông nhìn con gái, ánh mắt đầy sự mệt mỏi. "Con gái, con cũng thấy rồi đó. Thằng Anh Ninh nó... nó đã lớn rồi, nó muốn làm gì thì làm. Nhưng chuyện này... chuyện này không thể chấp nhận được. Nhà mình làm sao mà có chuyện như vậy được chứ?"
Chị Bình siết chặt tay mẹ, ánh mắt kiên định nhìn cả bố và mẹ. "Bố mẹ à, con hiểu bố mẹ lo lắng. Nhưng bố mẹ có nhớ Anh Ninh từ nhỏ đã là đứa bướng bỉnh, hơi lì lợm và ít nói thế nào không? Nó lạnh lùng như băng vậy, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ngay cả với bố mẹ hay con, nó cũng ít khi bộc lộ. Cho đến khi thằng Tùng Dương xuất hiện trong cuộc đời nó. Mẹ có nhớ không, từ lúc đó, Anh Ninh như biến thành một con người khác."
Chị Bình dừng lại một chút, nhớ lại những kỷ niệm cũ, muốn lay động trái tim cha mẹ bằng những ký ức chân thực nhất. "Con còn nhớ rõ lắm. Hồi cấp ba, Tùng Dương hay sang nhà mình chơi. Những lúc gia đình vắng người, con có chứng kiến. Lần đầu tiên con thấy được thằng Anh Ninh nó cười nhiều như vậy, nó nói nhiều, nó quan tâm một người khác đến từng chút một. Nó chưa bao giờ dịu dàng hay hạ mình trước bất kỳ ai, ngoại trừ thằng Tùng Dương. Bố mẹ không thấy sao? Anh Ninh từ bé đến lớn, có bao giờ nó mua cho con gái mẹ một cái áo tử tế đâu? Vậy mà Tùng Dương mới xuất hiện vài tháng, nó đã cưng như trứng mỏng, mấy lần đi siêu thị mua đồ, nó toàn mua một đống quần áo size S cho thằng Dương. Con còn đùa nó là có hiếu với trai quá thiếu điều bán nhà cho trai luôn đó mẹ. Mẹ nhớ có lần nó bảo với mẹ tiền sinh hoạt tháng không đủ, cần mẹ cho thêm không? Lần đó nó lấy cớ vậy thôi chứ thật ra là nó lấy tiền mẹ bao Tùng Dương đi Nha Trang"
Mẹ Phượng và bố Thất nghe con gái kể lại những chuyện cũ, trong đầu họ chợt hiện lên những hình ảnh đó. Đúng là họ cũng từng thấy Anh Ninh khác lạ khi Tùng Dương ở bên, nhưng họ không nghĩ sâu xa đến mức đó, chỉ coi đó là tình bạn thân thiết đặc biệt.
Chị Bình tiếp tục, giọng nói càng thêm thiết tha và thuyết phục. "Con nhìn hành động, cử chỉ, ánh mắt mà Anh Ninh dành cho Tùng Dương là con đã biết mối quan hệ của hai đứa không đơn thuần là tình bạn rồi. Sau này, khi chúng nó chia tay, Anh Ninh bị tai nạn, mẹ có thấy nó suy sụp đến mức nào không? Nó cứ như người mất hồn, cứ mãi nhớ thương thằng bé. Con đã từng nghĩ, có lẽ đó là định mệnh. Nhưng khi nhìn thấy em con đau khổ, con mới biết tình cảm của nó dành cho Tùng Dương sâu sắc đến nhường nào."
"Và bây giờ, khi hai đứa quay lại với nhau, bố mẹ có thấy Anh Ninh vui vẻ trở lại không? Nó cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và sống có sức sống hơn rất nhiều. Hạnh phúc của nó bây giờ là thằng Tùng Dương đó bố mẹ." Chị Bình nói, giọng nói đầy sự chân thành. "Con có vài người bạn cũng quen Anh Ninh và Tùng Dương. Họ cũng nói với con rằng hai đứa nó hạnh phúc lắm, quan tâm nhau từng ly từng tí. Họ còn bảo, nhìn hai đứa mà cứ tưởng phim ngôn tình vậy. Mọi người đều cảm nhận được tình cảm chân thật của chúng nó."
Chị Bình nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, giọng nói đầy sự tin tưởng và khẩn cầu. "Bố mẹ à, con tin rằng chúng nó đã trưởng thành rồi, đủ chín chắn để biết mình muốn gì, và có thể tự lo cho nhau được. Hạnh phúc của một con người, đâu phải cứ phải là vợ chồng nam nữ thì mới là hạnh phúc đâu mẹ. Tình yêu không có giới hạn, không có khuôn mẫu. Tình yêu đơn giản là tình yêu. Quan trọng là họ yêu nhau thật lòng, họ mang lại hạnh phúc cho nhau. Bố mẹ không muốn nhìn thấy thằng Anh Ninh nó hạnh phúc sao? Bố mẹ muốn nó lại sống một cuộc đời vô vị, lạnh lùng, không cảm xúc, không mục đích như những năm tháng sau tai nạn sao?"
Mẹ Phượng cúi đầu xuống, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà nắm chặt tay bố Thất, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã có chút dao động. Những lời của con gái như một nhát dao cứa vào lòng bà, nhưng cũng khiến bà phải suy nghĩ sâu sắc. Bà yêu con trai mình hơn tất cả, và điều bà mong muốn nhất là Anh Ninh được hạnh phúc.
Bố Thất, sau một hồi im lặng, khẽ lên tiếng, giọng ông trầm và chậm rãi. "Con bé à, bố mẹ lo lắng cho tương lai của nó. Gia đình mình... làm sao mà chấp nhận được chuyện này? Rồi hàng xóm, láng giềng, họ hàng sẽ nói gì? Con có nghĩ đến danh dự gia đình không? Thằng Anh Ninh là con trai độc nhất của dòng họ, làm sao nó có thể... không có con nối dõi được chứ?"
"Bố à, bây giờ là thời đại nào rồi ạ?" Chị Bình nhẹ nhàng nói. "Việc nối dõi tông đường không nhất thiết phải là con ruột. Bây giờ có rất nhiều cách để có con, bố mẹ ạ. Quan trọng là tình yêu thương và trách nhiệm. Hơn nữa, danh dự gia đình không phải là sống theo miệng lưỡi người đời, mà là sống một cuộc đời tử tế, hạnh phúc và có ích. Anh Ninh có tài năng, có sự nghiệp, lại là một người tốt. Chẳng lẽ vì nó yêu một người cùng giới mà tất cả những điều đó đều bị phủ nhận sao?"
Chị Bình ôm lấy cả bố và mẹ, giọng nói đầy sự chân thành và tình yêu thương dành cho gia đình. " Chuyện gì cũng cần có thời gian. Bố mẹ cứ từ từ suy nghĩ. Chỉ cần là hai đứa thật lòng yêu thương nhau, thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được hết. Con tin là như vậy. Và con cũng sẽ ở bên cạnh bố mẹ, giúp bố mẹ hiểu hơn về tình yêu của hai đứa nó. Con biết đây là một cú sốc lớn, nhưng con xin bố mẹ, đừng vì những định kiến mà tước đi hạnh phúc của Anh Ninh. Nó đã từng chịu khổ quá nhiều rồi."
Mẹ Phượng và bố Thất nhìn nhau, ánh mắt đầy sự giằng xé nội tâm. Họ biết, con gái mình nói đúng. Anh Ninh đã thay đổi rất nhiều từ khi có Tùng Dương. Và họ thực sự không muốn nhìn thấy con trai mình lại sống một cuộc sống u ám, buồn tẻ như những năm tháng sau tai nạn. Nhưng để chấp nhận một điều đi ngược lại với những gì họ đã được dạy dỗ và tin tưởng suốt cả cuộc đời, thực sự là một điều quá khó khăn đối với họ. Cả hai đều cần thời gian, rất nhiều thời gian.
"Thôi được rồi," Bố Thất khẽ thở dài, giọng ông vẫn trầm nhưng đã bớt đi sự gay gắt ban đầu. "Bố mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Con cứ về đi, để bố mẹ nói chuyện với nhau. Chuyện này... không thể vội vàng được."
Mẹ Phượng gật đầu, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt. "Mẹ... mẹ cần tĩnh tâm lại đã."
Chị Bình hiểu rằng, đây là một khởi đầu. Mặc dù bố mẹ chưa chấp nhận hoàn toàn, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu lắng nghe, bắt đầu suy nghĩ. Đó đã là một bước tiến lớn. Chị khẽ đứng dậy, nhìn bố mẹ một lần nữa, ánh mắt đầy sự hy vọng. Chị tin rằng, với thời gian và sự kiên trì, tình yêu chân thành của Anh Ninh và Tùng Dương sẽ được cả gia đình chấp nhận.
__________
Đọc xong chương này mà muốn khóc, nhớ mấy lần chú kể chuyện come out với gia đình. Đọc được đến đây thì cho xin một vote nhé bây bi 💞😭💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip