Chương 15

Sáng hôm sau, Anh Ninh và Tùng Dương dậy khá muộn. Khi hai người bước xuống phòng ăn, mẹ Phượng và chị Bình đã ngồi chờ sẵn với bữa sáng nóng hổi. Mẹ Phượng chỉ khẽ mỉm cười nhìn hai đứa, còn chị Bình thì trêu chọc đầy ẩn ý.

"Hai đứa ngủ ngon chứ?" Chị Bình nói khiến Tùng Dương hơi đỏ mặt.

Anh Ninh chỉ biết gãi đầu cười trừ. Suốt bữa sáng, không khí vẫn ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện rôm rả. Tùng Dương cảm thấy mình thực sự là một phần của gia đình này.

Sau khi ăn sáng, Anh Ninh và Tùng Dương quyết định ghé qua công ty một chút để giải quyết công việc tồn đọng. Trên đường đi, Tùng Dương vẫn còn suy nghĩ về lời mẹ Phượng đã nói hôm qua "Mẹ là trùm sang tai mà! Mẹ sẽ tìm cách giúp hai đứa." Lời nói đó khiến cậu vừa cảm động vừa lo lắng. Cậu biết, việc gia đình Anh Ninh chấp nhận là một chuyện, nhưng gia đình cậu thì lại là chuyện khác. Bố mẹ cậu là những người truyền thống, luôn đặt nặng danh dự và thể diện gia đình lên hàng đầu.

"Anh Ninh này," Tùng Dương khẽ lên tiếng, giọng cậu có chút trùng xuống, "em vẫn chưa biết phải nói với bố mẹ em thế nào..." Cậu cúi đầu, ánh mắt thoáng nét lo âu.

Anh Ninh nắm lấy tay Tùng Dương, siết nhẹ. "Anh biết em lo lắng. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em." Anh kiên định nói, ánh mắt anh nhìn Tùng Dương tràn đầy sự tin tưởng và quyết tâm.

Những lời nói của Anh Ninh như tiếp thêm sức mạnh cho Tùng Dương. Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Cậu biết, đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, Anh Ninh và Tùng Dương quyết định về căn hộ của Anh Ninh để nghỉ ngơi. Tối đó, cả hai cùng nhau nấu bữa tối, không khí lãng mạn và ấm cúng bao trùm khắp căn bếp. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng cười đùa khe khẽ tạo nên một bức tranh yên bình, đối lập hoàn toàn với những sóng gió đang chờ đợi Tùng Dương.

"Anh Ninh," Tùng Dương đột nhiên nói, giọng cậu có chút ngập ngừng, "em muốn... em muốn tự mình nói chuyện với bố mẹ em trước. Em nghĩ, em nên thử một lần, trước khi nhờ đến mẹ Phượng." Cậu ngẩng đầu nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy sự kiên định nhưng cũng pha chút sợ hãi.

Anh Ninh nhìn Tùng Dương, thấy ánh mắt cậu đầy sự quyết tâm. Anh khẽ gật đầu, đặt tay lên má cậu. "Được thôi em bé. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em dù em có quyết định thế nào. Hãy làm điều em thấy đúng, anh tin em."

Ngày hôm sau, Tùng Dương bảo Anh Ninh đưa cậu về nhà mình. Anh Ninh đích thân chở Tùng Dương về tận nhà. Dù đã thống nhất để Tùng Dương tự nói chuyện với bố mẹ, nhưng Anh Ninh vẫn không yên tâm. Anh dừng xe cách cổng nhà Tùng Dương một đoạn, tắt máy, ngồi lặng lẽ chờ đợi. Anh biết đây là một khoảnh khắc vô cùng khó khăn đối với Tùng Dương, và anh muốn đảm bảo rằng mình sẽ có mặt ngay lập tức nếu Tùng Dương cần.

Bước chân vào căn nhà quen thuộc, Tùng Dương cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bố mẹ cậu đang ngồi xem tivi ở phòng khách, không khí tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập.

"Mẹ ơi, bố ơi," Tùng Dương khẽ gọi, giọng cậu có chút run rẩy, gần như lạc đi.

Bố mẹ cậu quay lại nhìn, thấy Tùng Dương về thì cũng vui vẻ chào hỏi như mọi khi, nhưng ánh mắt họ vẫn có chút gì đó lo lắng, bất an. "Con về rồi đấy à? Sao không gọi điện trước cho mẹ, để mẹ chuẩn bị đồ ăn?" Mẹ Tùng Dương nói, giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng Tùng Dương cảm nhận được sự căng thẳng ngầm ẩn.

Tùng Dương hít thêm một hơi sâu nữa, lấy hết can đảm. "Dạ... con có chuyện quan trọng muốn nói với bố mẹ ạ." Cậu chọn từng từ thật chậm rãi, rõ ràng, như thể mỗi từ đều nặng trĩu một gánh nặng.

Khuôn mặt bố mẹ Tùng Dương thoáng chút ngạc nhiên. Cả hai ngồi thẳng dậy, tắt tiếng tivi, nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi, đầy vẻ nghiêm trọng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Dạ... con đang yêu một người... và người đó là con trai ạ." Tùng Dương nói, giọng cậu lí nhí, gần như không thể nghe rõ. Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi phản ứng từ bố mẹ, trong lòng là một nỗi sợ hãi tột cùng.

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, và tiếng thở dốc của chính Tùng Dương. Mẹ Tùng Dương buông rơi chiếc điều khiển trên tay, nó va vào sàn nhà tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng chói tai trong không gian tĩnh mịch. Khuôn mặt bà từ ngạc nhiên chuyển sang sốc, rồi dần biến sắc, tái mét. Bố Tùng Dương thì đứng phắt dậy, đôi mắt ông trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt đầy bàng hoàng và không tin nổi.

"Con vừa nói cái gì?" Bố Tùng Dương nói, giọng ông trầm xuống, đầy vẻ tức giận và không tin nổi, như một tiếng gầm gừ bị kìm nén. "Con lặp lại lời con vừa nói xem nào! Con có biết con đang nói cái thứ gì vậy không hả?"

Tùng Dương khẽ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đến tột cùng của bố và khuôn mặt thất thần, đau khổ tột độ của mẹ, lòng cậu đau nhói như có ai đó đang dùng dao cứa vào. Cậu biết, đây sẽ là một trận chiến cam go, một khoảnh khắc định mệnh.

"Dạ... con yêu Anh Ninh... Anh ấy là con trai ạ..." Tùng Dương nói lại, dù sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từng chữ thoát ra từ cổ họng khô khốc. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng nỗi đau vẫn vượt quá sức tưởng tượng.

Bố Tùng Dương không còn gào lên những lời miệt thị nữa, mà chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thất vọng và đau khổ tột cùng. Ông không nói thêm lời nào, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, một tiếng thở dài nặng nề, rồi quay lưng bỏ vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại, một tiếng rầm khô khốc như đóng sập cánh cửa hy vọng trong lòng Tùng Dương.

Tùng Dương cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng tình yêu không phân biệt giới tính, muốn nói rằng Anh Ninh là người đã mang lại hạnh phúc thật sự cho cậu. Cậu muốn ôm lấy mẹ, muốn xin lỗi, muốn nói rằng cậu vẫn là con của mẹ. Nhưng những lời nói đau khổ không thành tiếng và sự im lặng đáng sợ của bố mẹ khiến cậu nghẹn lại.

Tùng Dương hít một hơi thật sâu, gạt đi nước mắt, cố gắng lấy lại chút sức lực cuối cùng để nói hết lòng mình. "Bố mẹ à... con biết chuyện này rất khó chấp nhận với bố mẹ. Con biết bố mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, mong muốn con có một cuộc sống 'bình thường' như bao người khác. Nhưng con xin bố mẹ... hãy lắng nghe con một lần thôi. Con đã sống hai mươi mấy năm rồi, đã cố gắng làm hài lòng bố mẹ, cố gắng sống theo những gì xã hội này đặt ra. Con đã từng nghĩ, có lẽ con sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình."

Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng bố đang đóng im ỉm, rồi lại nhìn mẹ, người đang gục đầu khóc nức nở. "Nhưng rồi Anh Ninh xuất hiện... Anh ấy không chỉ là người con yêu, mà còn là người đã giúp con tìm thấy chính mình. Anh ấy chấp nhận con, yêu thương con vô điều kiện. Khi ở bên anh ấy, con mới thực sự là con. Con cảm thấy bình yên, con cảm thấy vui vẻ, và con thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bố mẹ nói yêu con, thương con, vậy tại sao bố mẹ lại không thể chấp nhận hạnh phúc của con? Tại sao lại muốn con phải sống một cuộc đời giả dối, một cuộc đời không có tình yêu, chỉ để làm vừa lòng người khác?"

Giọng Tùng Dương khẽ run lên, nhưng ánh mắt cậu đầy sự chân thành và cầu khẩn. "Con biết... con biết bố mẹ rất buồn, con biết bố mẹ thất vọng. Con cũng đau lòng lắm khi khi thấy bố mẹ như vậy. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ buồn. Nhưng con xin bố mẹ... đừng bắt con phải lựa chọn giữa hạnh phúc của con và sự chấp nhận của bố mẹ. Con không thể thay đổi được trái tim mình, con không thể giả vờ mình không yêu Anh Ninh. Tình yêu của chúng con là thật, nó không hề sai trái. Con chỉ mong bố mẹ có thể cho chúng con một cơ hội, cho bản thân bố mẹ một cơ hội để hiểu hơn về tình yêu này. Con vẫn là con của bố mẹ, dù con có yêu ai đi chăng nữa. Con vẫn luôn yêu thương và kính trọng bố mẹ."

Mẹ Tùng Dương vẫn khóc nức nở, nhưng bà đã ngừng gục mặt, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tùng Dương qua lớp nước mắt nhòa. Ánh mắt bà vẫn đầy sự đau khổ, nhưng có một tia gì đó lay động, một chút lắng nghe, một chút suy tư. Dù bà chưa thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng những lời nói từ tận đáy lòng của Tùng Dương đã chạm đến trái tim người mẹ.

Tùng Dương nhìn bố mẹ, thấy sự thất vọng và đau khổ tột cùng trong ánh mắt họ. Cậu biết, mình không thể thay đổi được suy nghĩ của họ ngay lập tức. Với trái tim tan nát, nặng trĩu, Tùng Dương quay lưng bước đi, rời khỏi căn nhà mà cậu đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, nơi từng là tổ ấm giờ đây lại trở thành nơi đầy rẫy sự đau buồn và xa cách.

Vừa bước ra khỏi cổng, Tùng Dương đã thấy Anh Ninh đứng chờ sẵn cạnh xe. Anh Ninh thấy cậu nước mắt hai hàng, khuôn mặt thất thần, liền vội vàng bước ra khỏi xe, chạy tới ôm chặt lấy Tùng Dương vào lòng.

"Em bé! Em không sao chứ?" Anh Ninh hỏi dồn dập, giọng anh đầy lo lắng, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Tùng Dương.

Tùng Dương vùi mặt vào ngực Anh Ninh, khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào. "Họ... họ không chấp nhận anh ơi! Bố em... bố bỏ vào phòng rồi, mẹ em thì khóc không ngừng... Họ không hiểu... họ không hiểu cho em..."

Anh Ninh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. "Anh biết, anh biết mà. Đừng khóc nữa em bé, có anh ở đây rồi. Em không đơn độc đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Anh kiên nhẫn dỗ dành, cho Tùng Dương tựa vào lòng mình khóc cho thỏa, để nỗi đau và sự tủi thân được giải tỏa.

Anh Ninh đỡ Tùng Dương lên xe. Dù đã ngồi vào ghế, Tùng Dương vẫn cứ nức nở. Anh Ninh không vội lái xe đi, mà nghiêng người sang, ôm lấy Tùng Dương một lần nữa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Khóc đủ rồi nhé," Anh Ninh thì thầm, giọng anh đầy yêu thương nhưng cũng pha chút nghiêm nghị. "Em đã dũng cảm đối mặt rồi, thế là đủ rồi. Giờ thì ngẩng mặt lên nào, anh sẽ đưa em về nhà, về với anh. Em mệt rồi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em đâu."

Anh Ninh cứ dỗ mãi, dỗ mãi, cho đến khi tiếng nấc của Tùng Dương dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp nhìn Anh Ninh. "Anh... anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Ngốc ạ!" Anh Ninh khẽ búng nhẹ vào trán Tùng Dương, rồi hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ. "Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em. Tin anh nhé?"

Tùng Dương khẽ gật đầu, lòng cậu ấm áp hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy mình được bao bọc, được yêu thương vô điều kiện. Mình đã tìm thấy đúng người, người sẽ cùng cậu đi qua mọi giông bão, Tùng Dương thầm nghĩ

Tối đó, Anh Ninh ôm chặt Tùng Dương vào lòng. Trong vòng tay anh, Tùng Dương cảm thấy mình an toàn, được yêu thương và được bảo vệ. Và cậu tin rằng, dù khó khăn đến mấy, cậu cũng sẽ cùng Anh Ninh vượt qua.

Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của Tùng Dương chìm trong áp lực. Đó là một gánh nặng kép, đè nặng lên đôi vai gầy của cậu. Áp lực từ công việc cuối năm với lịch họp và tăng ca dày đặc, khiến cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, luôn phải quay cuồng với deadline và những con số. Hàng chồng giấy tờ chất cao ngất, những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, và những email công việc liên tục đổ về ngay cả khi cậu đã về nhà.

Áp lực còn đến từ gia đình, từ sự không chấp nhận của bố mẹ. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt đau khổ của mẹ, hay sự im lặng lạnh lẽo của bố, trái tim Tùng Dương lại quặn thắt.

Bố của Tùng Dương, người trước đây rất đam mê ca hát, luôn là người mang tiếng cười và những giai điệu vui tươi đến căn nhà, giờ đây hoàn toàn thay đổi. Sau khi nghe lời thú nhận của cậu, ông như một chiếc đàn bị đứt dây.

Tiếng đàn, tiếng hát trong nhà bỗng chốc im bặt. Ông không còn hứng thú với bất kỳ hoạt động giải trí nào nữa. Ông trở nên trầm mặc, ít nói, ánh mắt luôn xa xăm, nhìn về một khoảng không vô định như đang suy nghĩ điều gì đó rất nặng nề. Có lần, Tùng Dương nghe loáng thoáng ông nói với mẹ Quyết rằng ông muốn lên một vùng cao, nơi yên tĩnh, không người, để ở một thời gian, để suy nghĩ, và ổn định lại cảm xúc rối bời của mình. Ông muốn tìm một nơi nào đó để trốn khỏi thực tại.

Còn mẹ Quyết, mẹ của Tùng Dương, sau cú sốc đó, bà như người mất hồn. Ngày nào bà cũng thất thần, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc. Bà không ăn uống gì được, chỉ ngồi một chỗ như bức tượng, cứ khóc mãi, khóc không ngừng. Bà không thể chấp nhận được sự thật này, rằng đứa con trai mà bà hằng mong đợi có vợ, có con, sẽ có một gia đình bình thường, giờ đây lại yêu một người cùng giới. Nỗi đau và sự thất vọng của bà là có thật, và nó thể hiện rõ ràng qua từng giọt nước mắt lăn dài, những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn nhà trống trải.

Tùng Dương rất áp lực, áp lực vì công việc cuối năm rồi lịch họp và tăng ca dày đặc, khiến cậu kiệt sức về thể chất. Cậu còn áp lực vì gia đình bố mẹ không chấp nhận được tình yêu của cậu, khiến cậu kiệt quệ về tinh thần. Cậu cảm thấy mình đang đứng giữa hai gọng kìm, bị ép chặt đến nghẹt thở.

Cậu cố gắng giấu kín mọi chuyện với Anh Ninh, không muốn anh phải lo lắng thêm. Cậu nghĩ, Anh Ninh đang đi công tác trong Sài Gòn, cậu càng không muốn anh phải lo lắng hay bỏ dở công việc mà trở về. Cậu làm việc đến 10, 11 giờ đêm liên tục, thường xuyên bỏ bữa. Bữa sáng thì chỉ uống vội ly cà phê, bữa trưa thì qua loa chiếc bánh mì, còn bữa tối thì thường bỏ hẳn vì quá mệt mỏi. Sức khỏe của cậu ngày càng suy kiệt, cơ thể cậu như một cỗ máy đã bị quá tải.

Một buổi sáng, trong lúc đang ngồi làm việc tại công ty, Tùng Dương bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Cậu cố gắng bám vào bàn làm việc, nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào. Mọi thứ quay cuồng, và cậu gục xuống lúc nào không hay. Đào Trang và một số đồng nghiệp gần đó đã hoảng hốt khi thấy Tùng Dương ngã quỵ. Họ nhanh chóng đỡ cậu dậy, và lập tức gọi xe cấp cứu để đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

Khi Tùng Dương mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Xung quanh là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cậu chớp mắt mấy cái, cố gắng định hình lại mọi thứ. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Đào Trang, đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.

"Dương! Mày tỉnh rồi à? May quá, làm tao sợ chết khiếp!" Đào Trang reo lên, giọng đầy nhẹ nhõm. "Mày làm việc kiểu gì mà lại để ngất xỉu giữa văn phòng thế hả? Bác sĩ nói mày bị kiệt sức, sốt cao nữa! Tao và mấy anh chị đồng nghiệp phải gọi xe cấp cứu đưa mày vào đây đó!"

Tùng Dương khẽ lắc đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng Đào Trang vội đỡ cậu nằm xuống. "Tao... tao không sao đâu. Chắc chỉ hơi mệt một chút thôi." Cậu nhìn Đào Trang với ánh mắt cầu khẩn. "Đào Trang này, mày... mày đừng nói chuyện này cho Anh Ninh biết nhé. Làm ơn đấy! Anh ấy đang đi công tác, tao không muốn anh ấy lo lắng, lại bỏ dở công việc mà về."

Đào Trang nhíu mày, có vẻ không đồng tình. "Nhưng mà Dương, mày bị ngất đấy! Sức khỏe mày thế này mà cứ giấu anh ấy làm gì? Anh ấy mà biết thì sẽ giận mày lắm đó!"

"Làm ơn đi mà Đào Trang," Tùng Dương nài nỉ, giọng yếu ớt. "Tao hứa sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ ăn uống điều độ. Nhưng làm ơn đừng nói cho anh ấy biết. Anh ấy mà về thì tao sẽ bị mắng chết mất. Anh ấy đang bận lắm."

Thấy Tùng Dương kiên quyết, Đào Trang thở dài một tiếng, cuối cùng cũng gật đầu. "Thôi được rồi, tao biết rồi. Nhưng mà mày phải hứa là tự chăm sóc bản thân đó. Không được tái diễn nữa đâu đấy!"

Một lúc sau, Đào Trang có việc gấp nên phải ra ngoài, dặn Tùng Dương cứ nằm nghỉ ở đó. Cô vẫn không yên tâm, nghĩ đến việc Tùng Dương cứ tự chịu đựng một mình, lại làm việc đến kiệt sức, Đào Trang không đành lòng. Vừa về đến nhà, cô quyết định gọi điện cho Anh Ninh, kể lại toàn bộ sự việc. Cô biết Anh Ninh sẽ rất giận Tùng Dương, nhưng cô cũng biết anh sẽ quan tâm và chăm sóc Tùng Dương thật tốt.

Tùng Dương nằm thiếp đi một lần nữa vì thuốc an thần và sự mệt mỏi cùng cực. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Anh Ninh đang ngồi đó, đầu gục xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Anh đang ngủ gục. Tùng Dương giật mình, không tin vào mắt mình. Anh Ninh!! Anh ấy về khi nào?

Anh Ninh cảm nhận được sự lay động từ tay Tùng Dương, anh khẽ giật mình tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ngay lập tức trở nên lo lắng khi nhìn thấy Tùng Dương đã tỉnh. "Em dậy rồi à, em bé?" Giọng anh khàn khàn, có lẽ vì đã thức khuya và mệt mỏi.

Tùng Dương cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Anh Ninh liền nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, tựa cậu vào ngực mình. "Không phải anh đang đi công tác trong Sài Gòn hả? Sao... sao anh lại ở đây?"

Anh Ninh nghe xong liền cau mày, ánh mắt anh tối sầm lại, nhưng không phải vì giận dữ mà vì sự lo lắng và xót xa tột độ. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Tùng Dương. "Em như thế này, anh mà không về thì có chuyện gì xấu xảy ra thì sao! Đào Trang gọi cho anh, nói em bị ngất ở công ty, làm anh sợ muốn chết! Anh đã nhắc nhở bao lần rồi, sức khỏe quan trọng lắm! Công việc không làm hết thì cứ vứt sang một bên, không ảnh hưởng gì đâu! Sao em lại cứ ôm hết vào người? Em bệnh, anh xót lắm chứ! Bữa sáng thì không ăn, buổi trưa thì qua loa, cứ thế này thì làm sao mà chịu nổi? Em nghĩ mình là ai, siêu nhân hay sao mà lại hành hạ bản thân không suy nghĩ như vậy! Em mà cứ thế này chắc anh không cho em đi làm nữa luôn ấy!"

Anh Ninh cứ liên tục trách mắng Tùng Dương vì không chịu ăn uống, không bảo vệ sức khỏe bản thân. Từng lời nói của anh dù có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại chứa đựng sự lo lắng và yêu thương vô hạn. Bấy nhiêu tủi thân, bấy nhiêu áp lực mà Tùng Dương đã phải chịu đựng mấy ngày nay trong lòng cậu bỗng chốc trào ra như một con đê vỡ. Cậu bật khóc nức nở, vùi mặt vào ngực Anh Ninh, tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng.

"Em mệt như thế mà sao anh không hiểu cho em, em áp lực lắm anh biết bây giờ có bao nhiêu thứ đang đổ lên đầu em không?" Tùng Dương vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào, những lời nói như được rút ra từ tận đáy lòng. "Em... em không muốn anh lo lắng... Em không muốn anh phải bận tâm vì em..."

Anh Ninh sững người. Anh nhận ra mình đã quá vội vàng, quá nóng vội. Anh vội vàng ôm Tùng Dương chặt hơn, vuốt lưng cậu, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em bé của anh. Vì anh xót cho em quá nên có hơi quá lời. Anh biết em áp lực. Nhưng em sao lại chịu đựng một mình thế chứ? Có anh ở đây mà! Em nên nói cho anh biết chứ, dù là chuyện gì anh cũng lắng nghe mà. Anh sẽ luôn ở bên em, chia sẻ cùng em mọi thứ."

Tùng Dương vẫn cứ khóc, nhưng sau một hồi được Anh Ninh dỗ dành, những tiếng nấc cũng dần nhỏ lại. Cậu cảm nhận được sự ấm áp, sự che chở từ vòng tay anh. Dần dần, cơn mệt mỏi và cảm giác an toàn đã đưa cậu vào giấc ngủ thiếp đi một lần nữa, vẫn trong vòng tay của Anh Ninh. Anh Ninh nằm đó, ôm Tùng Dương thật chặt, lòng anh ngổn ngang lo lắng.

Lúc khuya, sau khi Tùng Dương đã ngủ say trên giường bệnh, Anh Ninh nhìn thấy tô cháo bệnh viện mang đến vẫn còn nguyên. Cậu chưa ăn gì cả. Anh Ninh không nỡ đánh thức cậu dậy, biết cậu cần giấc ngủ hơn bất cứ thứ gì, nhưng lại lo Tùng Dương sẽ đói và bệnh nặng hơn nếu cứ để bụng rỗng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt xanh xao, mệt mỏi của người yêu, lòng đầy xót xa và yêu thương vô hạn.

Anh Ninh múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa lên miệng mình, ngậm lấy muỗng cháo ấm nóng. Anh khẽ cúi xuống, áp môi mình vào môi Tùng Dương. Đôi môi Tùng Dương trong cơn mê man khẽ hé mở. Anh nhẹ nhàng đưa từng chút cháo vào khoang miệng của Tùng Dương. Trong lúc mơ màng, Tùng Dương vô thức nuốt cháo, và rồi lưỡi cậu khẽ cử động, chậm rãi quấn lấy lưỡi của Anh Ninh. Anh Ninh cảm nhận được sự đáp lại nồng nhiệt, hơi thở khẽ nặng hơn một chút. Anh không vội vàng, mà nhẹ nhàng day đưa đầu lưỡi đáp lại Tùng Dương, biến việc mớm cháo thành một nụ hôn sâu, ướt át và đầy tình yêu. Anh tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận từng chút ấm áp từ người yêu, và tiếp tục nhẹ nhàng truyền hết tô cháo cho Tùng Dương.

Anh kiên nhẫn làm như vậy cho đến khi cả tô cháo đã hết sạch. Mỗi lần mớm cháo, đôi môi của Anh Ninh lại khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Tùng Dương, mang theo hơi ấm và sự dịu dàng tột cùng. Anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, và lòng anh càng thêm quyết tâm phải chăm sóc cậu thật tốt, phải bảo vệ cậu khỏi mọi đau khổ trên đời.

Móm xong tô cháo, Anh Ninh vẫn còn lưu luyến trên môi Tùng Dương. Anh khẽ hôn lên môi cậu một cái, một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, như một lời thì thầm của tình yêu, của sự quan tâm và nỗi xót xa vô bờ bến. Anh đắp chăn cẩn thận cho Tùng Dương, chỉnh lại gối cho cậu nằm thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, tựa đầu lên thành giường và chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Tùng Dương, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của người mình yêu.

Sáng hôm sau, Tùng Dương tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc tận tình của Anh Ninh. Anh Ninh vẫn túc trực bên cạnh giường. Anh nhẹ nhàng đỡ Tùng Dương nằm xuống, kéo chăn đắp kín cho cậu. Anh còn cẩn thận đặt một chiếc khăn ấm lên trán Tùng Dương, rồi lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho cậu lần nữa để chắc chắn rằng cậu đã hết sốt hoàn toàn.

Anh Ninh ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa cháo nhỏ đã nguội bớt, đưa đến miệng Tùng Dương.

"Há miệng ra nào, bé cưng," Anh Ninh nói, giọng anh đầy vẻ cưng chiều.

Tùng Dương ngoan ngoãn há miệng, nuốt cháo. Anh Ninh lại múc thêm một thìa khác.

"Này," Anh Ninh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh nhìn Tùng Dương đầy vẻ tinh nghịch, "hôm qua em có biết mình đã ăn cháo theo cách đặc biệt thế nào không?"

Tùng Dương đang nuốt cháo thì khựng lại, ngước nhìn Anh Ninh, vẻ mặt ngơ ngác. "Cách đặc biệt? Là sao ạ? Tối qua em có ăn gì đâu" Cậu không nhớ gì về việc mình đã được mớm cháo bằng miệng. Cậu chỉ lờ mờ nhớ có cảm giác ấm áp và một nụ hôn khẽ khàng.

Anh Ninh mỉm cười đầy ẩn ý, đưa ngón cái khẽ vuốt nhẹ khóe môi Tùng Dương.

"À, thì ra em quên rồi sao? Tối qua em sốt cao quá, lại ngủ say như chết. Sợ em đói lại không có sức uống thuốc, anh đành phải... dùng miệng mình truyền cháo cho em từng muỗng một đấy. Còn nữa, môi anh vừa đặt lên môi em là lưỡi của em đã quấn lấy không cho anh buông ra luôn ấy! Tô cháo to đùng mà em ăn hết veo luôn. Kể ra, cách này cũng hiệu quả phết nhỉ? Sau này em mà không chịu ăn thì anh sẽ áp dụng cách này"

Khuôn mặt Tùng Dương ngay lập tức đỏ bừng, lan từ vành tai xuống tận cổ. Cậu mở to mắt nhìn Anh Ninh, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. "Anh... anh nói thật à? Anh... anh thật sự đã... truyền... truyền cháo cho em bằng miệng sao?" Giọng cậu lắp bắp, lắp bắp không thành lời, hai má nóng ran như lửa đốt.

Anh Ninh bật cười sảng khoái, rồi nhẹ nhàng kéo tay Tùng Dương xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngốc quá. Em là người yêu của anh mà, có gì mà phải xấu hổ chứ? Anh chỉ muốn em được khỏe mạnh thôi. Hơn nữa, anh cũng thấy rất vui khi được chăm sóc em giống như vậy như vậy." Anh nói, giọng anh đầy sự dịu dàng và yêu thương, xua tan đi phần nào sự ngại ngùng của Tùng Dương. "Nào, há miệng ra ăn nốt đi. Ngoan nào."

Tùng Dương vẫn còn đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ăn những muỗng cháo cuối cùng. Lòng cậu vừa xấu hổ vừa ấm áp vô cùng. Anh Ninh của cậu, luôn luôn là người chu đáo và yêu thương cậu theo những cách đặc biệt nhất.

Đúng lúc đó, Anh Ninh gọi điện báo tin cho mẹ Quyết, mẹ của Tùng Dương. Anh biết bà đang rất lo lắng cho con trai mình, và anh cũng muốn bà thấy được sự quan tâm chu đáo của anh dành cho Tùng Dương. Anh hy vọng, cảnh tượng này sẽ giúp bà hiểu hơn về tình yêu của họ. Vừa nghe tin Tùng Dương phải nhập viện, mẹ Quyết đã vội vã chạy đến, lòng bà nóng như lửa đốt.

Khi mẹ Quyết vừa bước đến cửa phòng bệnh, bà đã thấy một cảnh tượng khiến trái tim bà thắt lại. Tùng Dương đang nằm trên giường bệnh, nhưng không phải một mình. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Anh Ninh, đầu tựa vào vai anh. Anh Ninh ngồi dựa vào thành giường, mái tóc khẽ rũ xuống, một tay ôm lấy Tùng Dương đầy yêu thương, tay còn lại nhẹ nhàng đưa thìa cháo lên miệng cậu. Anh khẽ nói gì đó, rồi lại múc một thìa cháo khác, thổi nhẹ nhàng cho nguội bớt, rồi đưa lên miệng Tùng Dương. Tùng Dương khẽ cười khúc khích, nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ mà đã lâu lắm rồi mẹ Quyết mới thấy trên gương mặt con trai mình.

Mẹ Quyết đứng đó, như một bức tượng, không thể nhúc nhích. Bà nhìn Anh Ninh, người mà bà từng cho là "kẻ đã khiến con trai mình hư hỏng", là nguyên nhân khiến gia đình bà tan nát. Nhưng giờ đây, Anh Ninh đang chăm sóc Tùng Dương một cách ân cần đến lạ, bằng cả trái tim mình. Từng cử chỉ của anh đều toát lên sự dịu dàng, sự kiên nhẫn và tình yêu thương chân thành, sâu sắc. Bà thấy anh vuốt tóc Tùng Dương, nhẹ nhàng hỏi han, và ánh mắt anh nhìn Tùng Dương không giấu được sự cưng chiều và lo lắng.

Trái tim mẹ Quyết như bị bóp nghẹt. Bà nhớ lại hình ảnh con trai mình những ngày gần đây tiều tụy, mệt mỏi, ánh mắt u buồn vì áp lực công việc và sự không chấp nhận từ gia đình. Bà nhớ ánh mắt vô hồn của chồng mình, sự im lặng đáng sợ trong căn nhà.

Và giờ đây, Tùng Dương đang cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc, không hề gượng ép. Nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi cậu ở bên Anh Ninh. Bà chợt nhận ra, bà đã cố gắng ép buộc con trai mình một cuộc sống mà nó không mong muốn, chỉ vì những định kiến xã hội, vì thể diện, vì danh dự của gia đình. Bà đã làm con trai mình đau khổ. Bà đã đặt mong muốn của bản thân lên trên hạnh phúc của con.

Giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má mẹ Quyết. Bà vội vàng đưa tay lau đi, nhưng những giọt nước mắt khác lại cứ thế trào ra, nóng hổi, xót xa. Đó không phải là nước mắt của sự tức giận hay thất vọng, mà là nước mắt của sự hối hận, của nỗi đau thấu hiểu, và cũng là của một chút hy vọng le lói, một tia sáng nhỏ nhoi trong lòng bà.

Bà hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi bước hẳn vào phòng. "Con trai của mẹ, con có sao không? Sao lại để mình ra nông nỗi này chứ?" Mẹ Quyết hỏi dồn dập, giọng bà run run vì xúc động, đầy sự lo lắng. Bà đến bên giường, đưa tay khẽ chạm vào trán Tùng Dương, cảm nhận nhiệt độ. "Còn sốt không con? Có đau ở đâu không? Sao lại không chịu nói cho mẹ biết sớm? Mẹ lo cho con lắm!" Ánh mắt bà nhìn Tùng Dương đầy sự lo lắng và yêu thương, nhưng cũng không quên liếc nhìn Anh Ninh, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, không còn sự gay gắt như trước.

Tùng Dương giật mình khi thấy mẹ. Cậu khẽ thoát khỏi vòng tay Anh Ninh, ngồi thẳng dậy. "Dạ con không sao đâu mẹ. Con khỏe hơn nhiều rồi ạ." Cậu khẽ liếc nhìn Anh Ninh, thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và đầy khuyến khích.

Anh Ninh cũng đứng dậy, cúi đầu chào mẹ Quyết một cách lễ phép, giọng anh vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, không một chút tự mãn hay kiêu ngạo. "Dạ thưa bác, Tùng Dương đã đỡ nhiều rồi ạ. Bác sĩ cũng nói chỉ là cảm cúm thông thường thôi ạ, do Tùng Dương làm việc quá sức nên cơ thể bị suy nhược một chút."

Mẹ Quyết gật đầu, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt Anh Ninh một lúc, đánh giá và cảm nhận. Rồi bà lại quay sang nhìn Tùng Dương, lòng bà tràn ngập sự mâu thuẫn. Bà muốn giữ con trai mình lại, muốn mọi thứ quay trở về như cũ, nhưng nhìn thấy Tùng Dương hạnh phúc bên Anh Ninh, bà lại không thể làm được. Bà ngẫm lại, hạnh phúc của con trai mới là điều quan trọng nhất.

Bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay Tùng Dương, đôi tay gầy gò của bà khẽ siết chặt lấy tay cậu. "Lần sau có bệnh phải nói cho mẹ biết đó. Đừng có giấu nữa. Mẹ lo cho con lắm." Bà nói, giọng bà vẫn còn chút nghẹn ngào, nhưng đã bớt đi sự căng thẳng. "Con... con có thấy đói không? Muốn ăn gì không mẹ mua cho?"

Tùng Dương lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhõm. "Dạ con ăn cháo Anh Ninh đút rồi ạ. Con no rồi." Cậu nói, ánh mắt lại liếc nhìn Anh Ninh đầy hàm ý và sự ấm áp.

Mẹ Quyết nghe vậy, ánh mắt bà lại dừng lại trên Anh Ninh một lần nữa. Bà thấy Anh Ninh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự yêu chiều nhìn Tùng Dương. Trong khoảnh khắc đó, mẹ Quyết cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, một gánh nặng vừa được trút bỏ. Bà nhận ra, có lẽ việc Tùng Dương ở bên Anh Ninh không phải là một điều tồi tệ như bà vẫn nghĩ. Ít nhất, nó mang lại nụ cười và sự bình yên cho con trai bà. Nó khiến con trai bà sống thật với chính mình.

"À... ừm... vậy thì tốt rồi," mẹ Quyết nói, giọng bà có chút gượng gạo nhưng cũng ấm áp hơn. "Con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ ở đây một lát với con."

Anh Ninh khẽ gật đầu, hiểu ý. Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài để mẹ con Tùng Dương có không gian riêng, biết rằng đây là thời điểm quan trọng để hai mẹ con họ có thể nói chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Anh sẽ chờ đợi bên ngoài, kiên nhẫn và đầy hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip