Chương 16
Tiếng cửa phòng bệnh khẽ khàng đóng lại, đẩy Tùng Dương và mẹ Quyết vào một không gian riêng tư, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng máy thở đều đều phát ra từ chiếc máy bên cạnh giường và nhịp đập thổn thức, dồn dập trong lồng ngực người mẹ. Anh Ninh vừa rời đi, mang theo sự quan tâm, lo lắng của mình, nhưng cũng để lại khoảng trống cho những cảm xúc riêng tư, sâu thẳm nhất của hai mẹ con Tùng Dương được bộc lộ một cách trần trụi. Ánh mắt mẹ Quyết vẫn còn đọng nước, chất chứa bao nỗi niềm, bao sự dằn vặt và ân hận vì đã không nhận ra sự đau khổ của con trai mình. Bà nặng nề ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ cơ thể xanh xao của Tùng Dương. Bà nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của cậu, lòng bàn tay chai sạn, ấm áp của người mẹ sưởi ấm bàn tay xanh xao của con, như muốn truyền cho cậu hơi ấm, sức mạnh và sự an ủi vô bờ bến.
"Con à," giọng mẹ Quyết khẽ run lên, nghẹn lại từng tiếng, như cố nén một cơn nấc đang chực trào khỏi lồng ngực. Bà cúi thấp đầu, mái tóc điểm bạc phủ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ thi nhau rơi xuống tấm chăn trắng tinh, thấm ướt một góc nhỏ. "Mẹ... mẹ không ngờ con lại bị bệnh đến mức này. Sao con không nói cho mẹ biết sớm? Sao cứ phải chịu đựng một mình thế, con của mẹ? Con làm mẹ đau lòng lắm, Tùng Dương à. Mẹ thấy con thế này, lòng mẹ tan nát, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy."
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Tùng Dương đầy xót xa, những nếp nhăn trên trán hằn sâu thêm vì lo âu, vì những đêm mất ngủ và những suy nghĩ không ngừng. "Mấy hôm nay con cứ lầm lũi, về nhà thì buồn thiu, đôi mắt cứ đăm chiêu, thâm quầng. Mẹ hỏi con cũng không nói gì, cứ lảng tránh, cứ bảo con không sao. Mẹ biết con áp lực... Mẹ cứ nghĩ con chỉ bận công việc cuối năm thôi, bận đến mức kiệt sức, chứ mẹ nào ngờ... mẹ nào ngờ con lại mang trong lòng những chuyện nặng nề đến vậy. Mẹ cứ nghĩ con chỉ đơn giản là mệt mỏi thể chất, chứ không phải tinh thần suy sụp đến mức này. Mẹ đã không để ý đến con, phải không? Mẹ tệ lắm đúng không con? Là do mẹ vô tâm, hay tại con không tin tưởng mẹ nữa?" Giọng bà run lên, chất chứa sự tự trách mình một cách tận cùng, nỗi đau không sao diễn tả thành lời. Nước mắt của bà vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm gò má.
Tùng Dương nhìn mẹ, lòng cậu nghẹn lại, từng tiếng nói của mẹ như kim châm vào tim, đánh thức những nỗi đau câm lặng bấy lâu. Nước mắt lại chực trào, nhưng lần này không phải vì tủi thân hay đau đớn thể xác, mà là vì thương mẹ, vì ân hận đã khiến bà phải chịu đựng. Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, cố nén tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng. "Dạ... con xin lỗi mẹ. Không phải mẹ tệ đâu ạ. Là lỗi của con. Con không muốn mẹ phải lo lắng thêm ạ. Con biết bố mẹ đang rất buồn vì con... vì chuyện của con... nên con không muốn làm bố mẹ thêm phiền lòng. Con sợ lắm... sợ bố mẹ sẽ ghét bỏ con, sẽ không nhìn nhận con nữa, sẽ từ bỏ con..." Giọng cậu lạc đi, đứt quãng, từng lời như cứa vào lòng người nghe, càng khiến mẹ Quyết thêm đau xót.
Mẹ Quyết khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở nặng nề trút đi bao muộn phiền, bao áp lực bà đã gánh vác suốt mấy ngày qua. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Tùng Dương, từng ngón tay bà run rẩy chạm vào gò má xanh xao của cậu, lau đi những giọt nước mắt lăn dài. "Mẹ... mẹ biết chuyện con với Anh Ninh... rất khó chấp nhận với mẹ và bố con. Thật lòng mà nói, mẹ đã từng rất sốc, rất thất vọng. Tim mẹ như thắt lại, như vỡ ra khi nghe con nói ra sự thật. Bố con thì giận đến nỗi không thèm nhìn mặt con...Mẹ cũng đã khóc rất nhiều, mẹ không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào..." Giọng bà chùng xuống, đầy chua xót và bất lực, những kỷ niệm đau buồn ùa về. "Những lời đàm tiếu bên ngoài, những ánh mắt nhìn vào... mẹ đã từng sợ hãi đến mức ấy, sợ con mình sẽ bị xã hội dè bỉu, mẹ sợ con sẽ không thể ngẩng mặt lên được."
"Nhưng... nhưng con trai à," mẹ Quyết ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng giờ đã ánh lên một tia sáng của sự thấu hiểu, một sự chấp nhận đang dần len lỏi qua lớp vỏ bọc định kiến. "Khi mẹ thấy con như thế này, gầy gò ốm yếu, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, vì lo nghĩ, vì chịu đựng một mình... mẹ lại nhớ lại những lúc con cười, cái nụ cười thật lòng, hạnh phúc khi ở bên thằng bé đó, cái nụ cười mà đã lâu lắm rồi mẹ không thấy con cười một cách thật lòng như vậy trước đây. Mẹ thấy con trai của mẹ tiều tụy vì áp lực, vì không được là chính mình, vì không dám sống thật với cảm xúc của mình... Mẹ đau lòng lắm, con biết không? Nỗi đau đó còn lớn hơn cả sự thất vọng của mẹ, lớn hơn cả những lời đàm tiếu của người đời, những định kiến mà mẹ đã từng sợ hãi. Mẹ không thể để con mẹ phải sống khổ sở, phải giấu giếm bản thân như vậy. Con được hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất đối với mẹ. Mẹ biết con yêu nó, và nó cũng yêu con thật lòng, mẹ nhìn thấy hết rồi. Mẹ thấy cách nó lo lắng, cách nó chăm sóc con. Mẹ tin, tình yêu của hai đứa là thật lòng."
Giọt nước mắt lại lăn dài trên má mẹ Quyết, thấm ướt một mảng áo của Tùng Dương. Lần này, Tùng Dương không còn né tránh nữa, cậu đưa tay run run lau đi giọt nước mắt cho mẹ, bàn tay lạnh ngắt của cậu chạm vào làn da ấm nóng của bà. "Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ... con xin lỗi vì đã làm mẹ phải suy nghĩ nhiều, phải buồn phiền vì con. Con cứ nghĩ bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu con, sẽ từ bỏ con..." Tiếng nấc của cậu vỡ òa, vùi mặt vào vai mẹ, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở.
"Không sao đâu con," mẹ Quyết khẽ lắc đầu, nén tiếng nấc nghẹn ngào. Bà ôm chặt lấy Tùng Dương, vỗ về lưng cậu, cảm nhận từng nhịp nấc nghẹn ngào của con, như thể muốn ôm trọn những đau khổ ấy vào lòng. "Con trai của mẹ đã trưởng thành rồi, đã biết sống vì mình rồi. Mẹ sẽ luôn ở bên con, dù con có thế nào đi chăng nữa. Con phải hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất đối với mẹ. Mẹ sẽ cố gắng... cố gắng chấp nhận tất cả vì con." Bà nói, giọng bà dần trở nên kiên định, ánh mắt bà tràn ngập tình yêu thương vô điều kiện, nhưng vẫn ẩn chứa sự nặng lòng và trăn trở về con đường phía trước.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hòa vào nhau, gột rửa đi bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu định kiến và nỗi đau chất chứa bấy lâu. Đó là những giọt nước mắt của sự giải tỏa, của sự thấu hiểu từ một phía, và của tình yêu thương vô điều kiện. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường, lan tỏa hơi ấm của tình mẫu tử, một hơi ấm đã lâu lắm rồi Tùng Dương mới cảm nhận được trọn vẹn đến vậy. Cậu cảm thấy một gánh nặng khổng lồ vừa được trút bỏ khỏi đôi vai mình, nhưng đồng thời, một gánh nặng khác lại hiện hữu: liệu bố cậu có thể thấu hiểu như mẹ?
Sau khi mẹ Quyết và Tùng Dương đã bình tâm lại, tiếng chuông điện thoại của mẹ Quyết bất ngờ vang lên. Là số của bố Tùng Dương. Mẹ Quyết liếc nhìn Tùng Dương, ánh mắt bà ra hiệu trấn an, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình, để bố Tùng Dương không thêm lo lắng. Tùng Dương hiểu ý, khẽ gật đầu, lòng cậu bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác hồi hộp dâng lên. Cậu tự hỏi bố sẽ nói gì, liệu ông có còn giận dữ như trước không, hay sẽ có một tia hy vọng nào đó.
Mẹ Quyết bắt máy, giọng bà cố gắng giữ bình tĩnh, tránh để lộ sự xúc động vừa rồi. "Alo, em nghe đây anh."
"Quyết à, con trai mình sao rồi em? Bác sĩ nói thế nào? Nó có làm sao không? Anh... anh lo cho nó lắm, em nói cho anh nghe đi. Anh... anh cứ đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ, không làm được gì cả, đầu óc cứ quay cuồng..." Giọng bố Tùng Dương qua điện thoại có vẻ khàn đi, xen lẫn sự lo lắng tột độ và cả một chút hối hận. Ông dường như đã khóc hoặc vừa trải qua một trận đấu tranh tư tưởng dữ dội, đầy đau khổ.
Mẹ Quyết liếc nhìn Tùng Dương, khẽ mỉm cười trấn an con trai. "Con khỏe hơn rồi anh. Bác sĩ nói chỉ là bị kiệt sức thôi, cần nghỉ ngơi. Anh đừng lo lắng quá. Giờ con đang ngủ một chút rồi." Bà dừng lại một chút, hít thở sâu, chuẩn bị cho những lời tiếp theo, những lời sẽ mở ra cánh cửa cho cuộc gặp mặt trực tiếp. "Anh... anh có muốn đến thăm con không? Tùng Dương đang ở bệnh viện X, phòng số Y. Con bé cũng đang rất nhớ anh đó, nó vẫn luôn mong bố đến."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề của bố Tùng Dương. Có lẽ ông đang đấu tranh với chính mình, với lòng tự trọng, với những định kiến đã ăn sâu và cả sự lo lắng cho con. "Anh... anh biết rồi. Anh sẽ đến ngay. Em... em nói với nó là anh xin lỗi nhé. Anh đã... anh đã quá nóng giận. Anh chỉ... anh chỉ không muốn nó khổ thôi. Anh... anh chỉ mong con được sống tốt, được an yên thôi em ạ, nhưng anh... anh không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào..." Giọng ông vẫn còn đầy sự dày vò và bất lực, nhưng đã không còn vẻ giận dữ gay gắt như trước, thay vào đó là sự mệt mỏi và chút mềm lòng.
Mẹ Quyết gật đầu, dù biết bố Tùng Dương không nhìn thấy. "Dạ, em biết rồi. Anh cứ đến đi. Con sẽ vui lắm khi thấy bố đến thăm."
Cúp máy, mẹ Quyết nhìn Tùng Dương, ánh mắt bà đầy sự động viên và một niềm hy vọng nhỏ nhoi, mong manh. "Bố con sẽ đến. Bố con cũng lo cho con lắm đó, con trai của mẹ."
Tùng Dương gật đầu, lòng cậu ngổn ngang cảm xúc. Vừa vui mừng vì bố đã có động thái, đã bớt giận và quan tâm đến cậu, nhưng sâu thẳm vẫn là sự lo lắng không biết liệu cuộc gặp gỡ này có giúp bố cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ hay không, hay chỉ là một sự xoa dịu nhất thời. Cậu biết mẹ đã có phần mềm lòng, đã mở lòng chấp nhận cậu, nhưng bố thì vẫn là một bức tường vững chắc mà cậu chưa biết phải phá bỏ bằng cách nào, liệu có thể phá bỏ được hay không. Cậu chỉ biết, một cuộc đối đầu trực tiếp với bố chắc chắn sẽ lại xảy ra, và lần này, cậu phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, không được gục ngã, dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa.
Khoảng ba mươi phút sau, bố Tùng Dương bước vào bệnh viện. Bước chân ông nặng nề, mỗi bước đi như mang theo gánh nặng của sự lo lắng và những suy tư rối bời. Vẻ mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng sau những đêm không ngủ. Ông đi thẳng đến hành lang phòng bệnh, ánh mắt đầy lo lắng tìm kiếm con trai mình, bỏ qua những ánh nhìn tò mò của người qua lại. Khi thấy tấm biển phòng bệnh của Tùng Dương, ông dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào.
Ông đi thẳng đến bên giường, ánh mắt ông dừng lại trên Tùng Dương, đầy sự lo lắng, nhưng là một sự lo lắng chung chung cho sức khỏe của con, chứ không đi sâu vào vấn đề cốt lõi.
"Con khỏe chưa?" Bố Tùng Dương hỏi, giọng ông trầm ấm nhưng có phần lo lắng, nhưng cũng có phần gượng gạo như thể đang nói chuyện với một người bệnh thông thường chứ không phải con ruột mình, không có sự gần gũi, vỗ về. Ông đứng thẳng người, hai tay đút túi, không có ý định ngồi xuống hay chạm vào Tùng Dương. "Sau này đừng quá chăm chú vào công việc, nhớ phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Con cứ làm việc đến kiệt sức thế này thì ai lo cho nổi?" Ông nói, ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đối diện với Tùng Dương, một sự né tránh rõ ràng. Ông chỉ quan tâm đến bề nổi, không muốn chạm vào điều gì sâu xa hơn.
Tùng Dương khẽ gật đầu, lòng cậu trĩu nặng. Cậu cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của bố, một sự quan tâm hời hợt chỉ dừng lại ở sức khỏe, không chạm đến những vấn đề sâu xa hơn về tâm lý hay mối quan hệ của cậu. Cậu muốn nói nhiều hơn, muốn bố hiểu cậu, chấp nhận cậu, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra. Cậu chỉ biết cảm ơn một cách yếu ớt: "Dạ con khỏe hơn rồi ạ. Con cảm ơn bố đã đến thăm."
Mẹ Quyết đứng bên cạnh, nhìn chồng và con trai, lòng bà nặng trĩu. Bà hiểu sự cố gắng của bố Tùng Dương khi đến đây, nhưng cũng thấy rõ sự e dè, né tránh và sự chưa chấp nhận của ông. Bà biết, con đường để ông chấp nhận vẫn còn rất xa, và có lẽ sẽ rất gian nan. Bà nhìn Tùng Dương, thấy ánh mắt con trai ánh lên vẻ thất vọng và buồn bã, bà đau lòng nhưng không biết phải làm sao.
Sau một lúc im lặng căng thẳng, bố Tùng Dương thở dài một tiếng, ông quay sang mẹ Quyết. "Em... em ở đây với con nhé. Anh... anh cần ra ngoài một lát. Anh... anh cần chút không gian." Ông nói, giọng ông vẫn còn nặng trĩu, rồi khẽ gật đầu với mẹ Quyết, không nhìn Tùng Dương lần nào nữa, rồi nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi phòng, không muốn nán lại thêm dù chỉ một giây, như thể muốn thoát khỏi sự ngột ngạt trong căn phòng này, thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây ông.
Mẹ Quyết nhìn theo bóng chồng khuất dần ở hành lang, rồi quay lại nhìn Tùng Dương. Bà thấy con trai đã đỡ hơn nhiều, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút. Bà cũng nhìn thấy sự hiện diện của Anh Ninh luôn túc trực, chăm sóc Tùng Dương rất chu đáo. Thấy con có người yêu kề bên, được chăm sóc cẩn thận, bà cảm thấy an tâm phần nào. Bà biết, ở đây, Tùng Dương sẽ được Anh Ninh quan tâm hết mực, và có lẽ đó là điều tốt nhất cho con lúc này. Bà không muốn con phải thêm lo lắng hay buồn phiền vì sự căng thẳng giữa hai cha con.
"Thôi, con nghỉ ngơi đi nhé," mẹ Quyết nhẹ nhàng nói với Tùng Dương, vuốt ve mái tóc cậu. "Mẹ về chuẩn bị bữa tối cho bố con. Con ở lại đây cho Anh Ninh chăm sóc nhé. Có gì cứ gọi điện cho mẹ." Bà dặn dò xong, nhìn con trai một lần nữa, thấy Anh Ninh đã quay lại phòng, bà yên tâm ra về, trao lại trách nhiệm chăm sóc con cho Anh Ninh.
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ phòng bệnh, báo hiệu một ngày đang dần khép lại, Anh Ninh quay lại. Anh thấy Tùng Dương đang nằm im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt còn đọng lại nét buồn bã sau cuộc gặp qua loa với bố. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay Tùng Dương, siết nhẹ, truyền cho cậu hơi ấm và sự bình yên.
"Anh đến rồi," Tùng Dương khẽ nói, giọng vẫn còn yếu ớt, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự dịu dàng khi nhìn thấy Anh Ninh. Sự xuất hiện của anh như một luồng gió mát lành, xua đi sự nặng nề trong lòng Tùng Dương.
"Ừm, anh đến rồi đây. Em thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" Anh Ninh hỏi, vuốt nhẹ tóc Tùng Dương. Anh cảm nhận được sự im lặng khác thường và vẻ mặt buồn bã của người yêu. "Em có vẻ không vui lắm? Bố em vừa đến đúng không?"
Tùng Dương khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, nỗi thất vọng lại dâng lên. "Dạ... bố em vừa đến. Bố chỉ hỏi qua loa em khỏe chưa, rồi dặn dò em nghỉ ngơi, đừng quá sức. Rồi bố lại đi ngay, không nói gì thêm về chuyện của chúng mình cả. Em thấy bố vẫn còn buồn lắm, vẫn không muốn đối mặt với sự thật này. Em thấy buồn và thất vọng quá anh ạ, em cứ nghĩ..." Giọng cậu nghẹn lại, không nói hết câu.
Anh Ninh im lặng một lúc, anh biết Tùng Dương đang mong chờ một điều gì đó khác, một sự chấp nhận, một lời động viên từ bố mình. Anh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Tùng Dương, cố gắng trấn an. "Anh biết. Chuyện này cần thời gian, Tùng Dương à. Đừng quá nặng lòng. Nhưng... có một chuyện này anh muốn kể cho em nghe."
Tùng Dương nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy tò mò, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. "Chuyện gì vậy anh?"
"Lúc nãy, khi bố em vừa ra khỏi phòng bệnh, anh và mẹ anh đang đi mua nước ở căng tin trở về. Bọn anh vô tình gặp bố em ở hành lang," Anh Ninh bắt đầu kể, giọng anh có chút ngập ngừng, rồi dần trở nên chắc chắn hơn, từng câu từng chữ như muốn truyền thêm sức mạnh cho Tùng Dương. "Mẹ anh thấy bố em đứng đó, trông có vẻ ưu tư lắm, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó rất nặng nề, nên mẹ đã chủ động bắt chuyện. Mẹ giới thiệu mẹ là mẹ của Anh Ninh, và nói chuyện với bố em một lúc khá lâu."
Tùng Dương mở to mắt, kinh ngạc. "Thật sao? Mẹ anh đã gặp bố em? Mẹ đã nói gì với bố em vậy?" Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở, một tia hy vọng rực sáng trong mắt, vượt qua mọi sự mệt mỏi. Cậu cố gắng ngồi dậy một chút, dồn hết sự chú ý vào Anh Ninh.
Anh Ninh mỉm cười nhẹ, nắm chặt tay Tùng Dương, như muốn truyền thêm sự ấm áp. "Mẹ anh đã nói rất nhiều, em à. Mẹ kể về chuyện của anh, về việc ban đầu mẹ cũng sốc và buồn thế nào, khi biết anh yêu con trai... nhưng rồi mẹ thấy anh hạnh phúc khi ở bên em, mẹ thấy em đã thay đổi anh ra sao. Mẹ nói anh từ một người lạnh lùng, khép kín, chỉ biết vùi đầu vào công việc và sách vở, giờ đã biết quan tâm, yêu thương, biết chăm sóc người khác một cách trọn vẹn, không toan tính. Mẹ kể cả chuyện anh đã nói dối mẹ để có tiền đưa em đi chơi, chuyện anh học nấu ăn chỉ để chăm sóc em khi em mệt mỏi... Mẹ anh nói rằng em đã khiến anh trở thành một người tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều, một con người thật sự sống. Mẹ anh còn nói với bố em rằng hạnh phúc của con cái quan trọng hơn lời đàm tiếu của người ngoài, rằng làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn con mình được sống thật với bản thân, được an yên, chứ không phải gồng mình chịu đựng những định kiến xã hội."
Tùng Dương lắng nghe từng lời, từng chữ Anh Ninh kể, đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh. Một nụ cười yếu ớt, nhưng đầy hy vọng, nở trên môi cậu. "Thật sao? Mẹ anh đã nói những điều đó với bố em? Bố em đã phản ứng thế nào? Bố có nghe không?" Giọng cậu run run, không giấu nổi sự xúc động.
"Bố em đã lắng nghe, Tùng Dương ạ," Anh Ninh khẳng định, ánh mắt đầy tin tưởng. "Dù bố em không nói gì nhiều, chỉ im lặng, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, và cuối cùng là nói sẽ suy nghĩ thêm, rồi bỏ đi ngay... nhưng anh thấy ánh mắt bố em không còn giận dữ hay khinh miệt như trước nữa. Anh thấy bố em có vẻ bối rối, có chút suy tư, và cả một chút băn khoăn. Mẹ anh tin rằng lời nói của mẹ đã gieo một hạt mầm vào lòng bố em, khiến ông ấy phải suy nghĩ lại, phải nhìn nhận mọi chuyện từ một góc độ khác. Con đường còn dài, nhưng anh tin bố em sẽ dần hiểu ra. Anh tin rồi ông ấy sẽ chấp nhận chúng ta, bằng cả trái tim. Em đừng lo lắng quá, hãy tin vào anh, tin vào mẹ anh."
Lời kể của Anh Ninh như một làn gió mát lành thổi vào tâm hồn Tùng Dương, gột rửa đi những muộn phiền và thất vọng. Dù bố cậu vẫn còn xa cách, vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng việc mẹ Phượng đã gặp và nói chuyện với bố, cùng với thái độ của bố sau đó, đã thắp lên một tia hy vọng mới trong lòng cậu. Tùng Dương khẽ siết tay Anh Ninh, nở một nụ cười rạng rỡ hơn. Cậu biết con đường phía trước còn rất dài, rất nhiều gian nan và thử thách, nhưng cậu không còn cảm thấy đơn độc nữa. Cậu có Anh Ninh luôn ở bên, có gia đình Anh Ninh yêu thương, và giờ đây, có cả một tia hy vọng nhỏ nhoi từ phía bố. Điều đó đủ để cậu có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu cho tình yêu của mình, cho một tương lai mà cậu xứng đáng được hưởng, dù có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa.
Chiều muộn hôm đó, sau khi Tùng Dương được bác sĩ cho phép xuất viện, Anh Ninh không để cậu về nhà bố mẹ mà đích thân lái xe chở cậu về thẳng căn hộ của mình để tiện chăm sóc. Tùng Dương cảm thấy an toàn và thoải mái hơn hẳn khi được ở trong không gian quen thuộc, ấm áp của Anh Ninh, tạm gác lại những áp lực vô hình từ gia đình mình, những lo toan về tương lai.
Sau khi về đến nhà, Tùng Dương đã leo lên giường đánh một giấc dài đến 5 giờ chiều. Anh Ninh nhẹ nhàng lay Tùng Dương dậy ăn tối. Vừa bước xuống bếp, hương thơm của đồ ăn đã xộc thẳng vào mũi cậu ngạc nhiên bước vào phòng khách trố mắt ra nhìn. Một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt cậu, ngập tràn các món ăn nóng hổi, thơm lừng. Đó không phải là những món đơn giản mà là một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, được chế biến tỉ mỉ từ cháo gà hầm với nấm hương, canh sườn hầm thuốc bắc bốc khói nghi ngút, đến các loại rau xanh luộc tươi ngon và những đĩa hoa quả tươi đủ màu sắc, được bày biện đẹp mắt, như thể dành cho một vị khách quý.
"Anh nấu hết sao?" Tùng Dương hỏi, mắt tròn xoe ngạc nhiên, cậu không ngờ Anh Ninh lại chu đáo đến mức này, thể hiện sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. "Anh chăm em như chăm bà bầu vậy!" Cậu bật cười thành tiếng, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi được Anh Ninh quan tâm tỉ mỉ đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng hơi thở của mình.
Anh Ninh mỉm cười hiền lành, ánh mắt đầy yêu thương và tự hào về thành quả của mình. "Chứ không phải sao? Em vừa ốm dậy, phải tẩm bổ cho thật khỏe chứ. Anh còn sợ em ăn không đủ chất nữa là. Em biết không anh vất vả lắm đấy, phải lên mạng xem hướng dẫn, loay hoay cả buổi đó. Mau ngồi xuống ăn đi, để nguội hết bây giờ." Anh ân cần kéo ghế cho Tùng Dương, rồi tự tay múc cháo vào bát cho cậu, thổi nhẹ để cháo bớt nóng, hành động dịu dàng như chăm sóc một đứa trẻ.
Tùng Dương ngồi xuống, hít hà mùi thơm quyến rũ của thức ăn, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn ăn, từ sự chăm sóc tận tình của Anh Ninh. Đây chính là điều cậu cần nhất lúc này, một cảm giác được yêu thương, được bao bọc và an toàn tuyệt đối. Cậu bắt đầu ăn, cảm thấy ngon miệng hơn hẳn so với những ngày ở bệnh viện.
Khi hai người đang ăn được một nửa bữa, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên giòn giã. "Chắc là mẹ với chị Bình đến đó," Anh Ninh nói, rồi nhanh chóng đứng dậy, đi ra mở cửa, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Quả thật, mẹ Phượng và chị Bình đang đứng ở cửa, tay xách nách mang một thùng các tông lớn và mấy túi đồ lỉnh kỉnh, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mong chờ và vui vẻ.
"Mẹ! Chị Bình!" Tùng Dương mừng rỡ đứng dậy, định chạy ra đón nhưng Anh Ninh đã kịp thời giữ lại, vòng tay qua eo cậu, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Em cứ ngồi yên đó đi, để anh ra đón mẹ. Vừa mới xuất viện đã chạy nhảy linh tinh rồi." Anh Ninh trêu, ánh mắt ấm áp, rồi cùng mẹ Phượng và chị Bình vào nhà, để lại Tùng Dương với nụ cười ngại ngùng nhưng đầy hạnh phúc.
"Trời ơi, thằng con trai trời đánh của tôi! Nuôi nó gần ba mươi năm, nó chưa bao giờ nấu được một bữa ăn tươm tất, chu đáo như thế này cho mẹ. Thế mà bây giờ, nó chăm thằng bé Dương của tôi từng chút một, nào là chăn, ga, mền, gối, đến cả bữa ăn, giấc ngủ!" Mẹ Phượng vừa bước vào đã nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, bà trêu Anh Ninh bằng một giọng điệu hài hước, nhưng ánh mắt lại đầy tự hào và vui vẻ, không giấu được sự hài lòng về con trai mình. "Đúng là con người mà có tình yêu vào là nó khác hẳn! Con rể của mẹ sướng nhé!"
Chị Bình cũng gật gù đồng tình, thêm dầu vào lửa: "Đúng đó, mẹ nói chí phải. Từ ngày nó có bồ, nó tự dưng biến thành người khác, mẹ nhỉ? Cả nhà mình từ nay có khi phải qua đây ăn ké thôi. Thằng Ninh nó nấu ăn giỏi thế này mà giấu kỹ quá!"
Anh Ninh nghe mẹ và chị trêu chọc thì chỉ cười tủm tỉm, khuôn mặt anh thoáng ửng đỏ nhưng đầy vẻ tự hào. Anh quay sang nhìn Tùng Dương, ánh mắt đầy yêu chiều. "Chồng mình chứ chồng ai mà không chăm. Chồng nhỏ ốm thì chồng lớn phải chăm chứ, đúng không?" Anh nói, giọng điệu trêu ghẹo, khiến Tùng Dương đang ăn bỗng ngượng chín mặt, đỏ bừng lên tận mang tai.
Mẹ Phượng và chị Bình bật cười thành tiếng, rồi đi vào bếp để sắp xếp đồ đạc. Anh Ninh và Tùng Dương ngồi xuống bóc thùng hàng mà mẹ Phượng mang đến. Bên trong nào là nhu yếu phẩm, các loại đồ ăn vặt, trái cây tươi, và đặc biệt là một hộp to đựng một cân hàu sống tươi rói cùng với mấy loại đồ tẩm bổ mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau là ăn vào để "khỏe"... Những món đồ này khiến không khí thêm phần rôm rả, hài hước.
Tùng Dương nhìn thấy những món đồ đó, đặc biệt là hộp hàu và mấy gói thuốc bổ, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, tai nóng ran. Cậu lườm Anh Ninh một cái, ý nói sao mẹ lại mang mấy thứ này đến đây chứ, ngượng ngùng muốn chui xuống đất.
Anh Ninh thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tùng Dương, anh lại cười tủm tỉm, ánh mắt tinh nghịch. Anh cố ý ghé sát vào tai Tùng Dương, thì thầm trêu chọc, rồi cốc nhẹ vào đầu cậu. "Đồ ăn bình thường thôi mà, em nghĩ cái gì trong đầu mà đỏ mặt dữ vậy?"
Anh Ninh hỏi như kiểu đã đi catwalk trong bụng cậu, khiến Tùng Dương càng ngại hơn, mặt cậu đỏ lừ không thôi, chỉ biết im lặng. Cậu không nói được lời nào, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Mẹ Phượng và chị Bình ở trong bếp cũng nghe loáng thoáng tiếng trêu chọc của Anh Ninh, họ nhìn nhau cười khúc khích, biết thừa con trai và em trai mình đang trêu chọc người yêu. Không khí trong căn hộ của Anh Ninh tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, khác hẳn với sự căng thẳng mà Tùng Dương đã trải qua mấy ngày qua. Tùng Dương cảm thấy được bao bọc bởi tình yêu thương và sự quan tâm chân thành từ gia đình Anh Ninh, một cảm giác an toàn và hạnh phúc tạm thời, xua đi một phần những lo lắng về bố mẹ mình.
__________
Hì hì nay tui ra chương hơi trễ mọi người thông cảm nhe.
Tại tui đang bận viết bộ mới á, rảnh thì mọi người sang đấy ủng hộ, tiếp sức cho tui nhen. NHỚ BÌNH CHỌN đó nhen. Iu các bác 🌿💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip