Chương 2
Bùi Anh Ninh ngạc nhiên hỏi " em là Đào Trang, bạn thân từng học chung với Nguyễn Tùng Dương hồi cấp 3 phải không?"
Đào Trang vừa gặp anh cũng rất bất ngờ,cô thầm nghĩ trong lòng chắc lát nữa phải nhắn tin cho thằng Dương ngay thôi, có khi nó còn nghỉ làm để sang đây làm việc cơ.Cô cười thầm rồi trả lời Anh Ninh"dạ đúng rồi ạ"
Bùi Anh Ninh nghe xong hớn hở hỏi thêm một loạt các câu hỏi về Tùng Dương " Trang ơi,Tùng Dương bây giờ sao rồi?,hai đứa còn thân không?,Tùng Dương có người yêu chưa?,Tùng Dương sống tốt không?Bây giờ em í đang làm việc gì?.Một tràn những câu hỏi được đặt ra,câu nào cũng liên quan đến Tùng Dương.
Đào Trang cũng xịt keo nghĩ thầm thằng cha này nghe bảo lạnh lùng lắm mà,sao hỏi lắm thế,mà xem ra vẫn còn quan tâm Tùng Dương nhà mình lắm.Thằng Dương nó mà biết ổng còn quan tâm nó có khi mở tiệc mừng 7 ngày 7 đêm luôn ấy chứ.Cô nhẹ giọng trả lời" Eo ơi anh từ từ ,Tùng Dương nó cũng bình thường,mà nó chưa có người yêu đâu, nó bảo lụy tình đầu 5 năm chưa bỏ được,bây giờ hình như đang làm thư ký cho cái công ty gì mà Luxury"
Anh Ninh vui sướng khi nghe tin Tùng Dương bây giờ sống tốt ,hơn nữa còn đang ĐỘC THÂN,đã vậy còn lụy tình đầu 5 năm chưa bỏ,còn ai khác ngoài Bùi Anh Ninh chứ,nghĩ rồi anh bỗng bật cười ha hả.
"Hahahaha" Bùi Anh Ninh tự luyến bỗng giật mình nhớ ra mình đang phỏng vấn Đào Trang mà.
Đào Trang đứng hình nghĩ thầm sao thằng cha này tự dưng lại bật cười như conmedien vậy,chắc là biết Tùng Dương vẫn độc thân nên cười đây mà.
Anh Ninh đột nhiên nín cười rồi nói với vẻ cầu xin " Trang ơi,anh xin em đấy nếu có thể thì em có cách nào khiến cho Tùng Dương quay về với anh được không?,thật ra anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều"
Đào Trang bất lực hỏi Anh Ninh"vậy tại sao năm đó anh lại tự dưng bỏ rơi Tùng Dương"
Anh Ninh nghe xong tim bỗng đau nhói,anh tự trách mình rất nhiều khi năm ấy đột nhiên bỏ rơi Tùng Dương,để rồi bây giờ Tùng Dương phải đau khổ vì chính mình như vậy.Anh nhẹ nhàng đáp lại "năm đó,không phải anh hết yêu Tùng Dương nhưng mà do anh bị tai nạn bỏng khá nặng,phải sang nước ngoài chữa trị nên đành chia xa,anh không nghĩ quá trình chữa trị lại lâu như vậy..,đến khi anh về nước thì đã đánh mất Tùng Dương rồi.."
Anh Ninh nói xong nước mắt lưng tròng rồi nhìn Đào Trang năn nỉ cô lần nữa" Trang, bây giờ anh muốn quay lại bù đắp cho 5 năm qua của Tùng Dương,em giúp anh với được không?"
Đào Trang tính đồng ý nhưng nhớ ra mình đang đi xin việc ở chỗ anh thì cười gian nói"ờmm, cũng được nhưng mà em chưa bao giờ làm không công hết,ít nhất cũng phải có gì đó anh nhỉ?"
Anh Ninh nghe xong thì cũng cười rồi nói lại "vậy bây giờ anh ký duyệt cho em vào vị trí phó phòng maketing luôn thì sao nhỉ?"
Đào Trang bình thản trả lời" còn gì nữa không anh?"
Anh Ninh đứng hình không ngờ Đào Trang lại được nước lấn tới như vậy,nhưng thôi kệ,nếu có được Tùng Dương thì có bắt anh bán nhà anh cũng chịu.Rồi khàn giọng nói tiếp"Vậy mức lương tăng gấp 2,mức lương của phó phòng vốn đã cao rồi bây giờ còn được gấp đôi quá hời rồi còn gì,anh chỉ đáp ứng được đến đấy thôi"
Đào Trang nở nụ cười hài lòng rồi nói với Ninh"Ok chốt đơn nhé anh rể nếu cần giúp thì anh cứ nhắn em sẽ sắp xếp và dụ dỗ Tùng Dương tự tìm đến đây,nếu cần thì em sẽ lên bảng kế hoạch chi tiết gửi cho anh luôn,em thề kì này mà không thành công thì em đi đầu xuống đất" nói xong cô hớn hở chạy đi.
Anh Ninh cười trừ thầm nghĩ trong lòng haizz đúng là vật chất quyết định ý thức mà.
___________
Đào Trang ra ngoài vui vẻ trong lòng nghĩ rằng"Tùng Dương à lần này mày mà hạnh phúc được như ý nguyện thì là đều nhờ vào công lao của tao hết đó mày nên cảm thấy tự hào khi có một người bạn tuyệt vời như tao đi".Nói xong cô lấy điện thoại định nhắn tin cho Tùng Dương nhưng suy nghĩ lại thì thấy nên để từ từ rồi sẽ hành động bí mật sau, bây giờ nhắn tin Khánh Linh trước suy cho cùng cả 3 người cùng lên kế hoạch thì sẽ tốt hơn chỉ có 2 người.
Nói xong liền nhắn cho Khánh Linh"Ê!!! Tin nóng mày biết hôm nay xin việc tao gặp ai không???.Chưa đến 1 phút sau Khánh Linh đã phản hồi.
Khánh Linh"Sao sao gặp ai?"
Đào Trang" còn ai khác nữa,Bùi Anh Ninh đó, cái người mà khiến cho thằng nhỏ Tùng Dương ngày nào cũng làm phiền bọn mình,nhưng mà yên tâm đi tao nghĩ không lâu nữa đâu bọn mình sẽ không bị làm phiền nữa"
Khánh Linh" Adu,rồi sao nữa thằng cha đó nhận ra mày đúng không?,rồi 2 đứa bây nói gì?
Đào Trang"đương nhiên là nhận ra rồi,tao với thằng chả bàn bạc kế hoạch rồi,nhìn ổng ân hận với lụy tình lắm,chuyến này 2 đứa này mà không đến với nhau nữa thì thôi luôn ấy".Rồi Đào Trang kể hết những gì sáng giờ mình với Anh Ninh nói cho Khánh Linh.
...
Khánh Linh " Đù, hời dữ vậy trời biết vậy tao đã đi cùng mày rồi,rồi giờ sao có nên nói cho thằng Dương biết không mày, tao nôn lắm rồi"
Đào Trang "cứ từ từ bây giờ phải làm sao cho 2 đứa bọn nó được gặp nhau nhiều hơn,chắc phải gặp nhau mỗi ngày luôn cơ"
Khánh Linh" vậy giờ làm sao cho chúng nó gặp nhau nhỉ?,hay mình thuyết phục Tùng Dương đến làm thư ký cho ông Ninh được không?,nhưng mà nó đang làm thư ký cho bên Luxury rồi mà"
Đào Trang" ừ cũng hay đó,tao thấy cái công ty đấy của thằng Dương cũng không tốt lành gì,để thử inbox ông Ninh xem chắc ổng tự có cách"
___________
Đào Trang" Aloo @a_ninh"
Đào Trang tiện tay thêm cả Khánh Linh vào để thành một nhóm,đặt tên là N♡D FC.
Anh Ninh cũng nhanh chóng rep lại Đào trang.
"Sao? Uầy có thêm cả Khánh Linh chuyến này mà vẫn không thu phục được Tùng Dương nữa thì thôi"
Anh Ninh nhắn thêm"ai đặt tên nhóm vậy? Anh ưng rồi đó nha".
Hôm nay Anh Ninh rất vui vì anh cảm giác sắp được gặp lại người tình năm xưa của mình rồi,cả ngày hôm nay anh cứ cười mãi không thôi,làm cho các nhân viên cứ cảm thấy kì hoặc sao hôm nay chủ tịch lạ vậy,mấy đồng nghiệp khác còn khó hiểu hỏi"chủ tịch mà cũng biết cười nữa cơ à?".
Đào Trang và Khánh Linh cùng nói cho Anh Ninh nghe về kế hoạch của bọn họ cho anh xem thấy có hợp lý không.Nhưng cái khó lại là Tùng Dương đã có công việc bên công ty Luxury rồi,làm sao để thuyết phục câu ấy đây.
Nhưng Anh Ninh lại cảm thấy chuyện đó rất dễ dàng.Bình thản rep lại 2 người.
"Thì đơn giản thôi,bây giờ cứ cho công ty của Tùng Dương phá sản,Tùng Dương không có việc làm lúc đó anh sẽ đăng bài cần tìm thư kí,lúc đấy chỉ cần 2 đứa thuyết phục cho Tùng Dương về công ty anh một tí thôi là xong"
Đào Trang" người giàu có khác nhỉ,thích là cho phá sản lại còn bảo đơn giản thôi.."
Khánh Linh"làm vậy có ác quá không anh"
Anh Ninh" cũng ác thật..,nhưng mà bây giờ anh không nghĩ được cách khác đành thôi dù gì cũng chỉ là công ty nhỏ.."
Khánh Linh,Đào Trang"thôi cứ theo ý anh đi.."
Anh Ninh"hì hì 2 đứa vất vả rồi,nếu thành công sẽ bao hai đứa một chầu nhé"
Khánh Linh,Đào Trang" Ok anh rể,cố lên anh nhé,bọn em tin anh"
Anh Ninh cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh,nên anh quyết định giời lại công việc về nhà nghỉ ngơi một hôm.
Bước vào cổng nhà anh thầm nghĩ căn nhà rộng rãi này không lâu sau nữa chắc chắn sẽ ấm áp, trọn vẹn hơn và tràn ngập tiếng cười.Vừa nghĩ anh không ngừng nhớ về Tùng Dương ,khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu của cậu nhìn chỉ muốn cấu một cái,mỗi lần anh mệt mỏi trong người về nhà chỉ cần thấy nụ cười của Tùng Dương thì mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến.Rồi anh lại tưởng tượng đến cảnh mỗi khi anh đi làm về, Tùng Dương sẽ chạy ra nũng nịu nói với anh "ôm em,ôm em".
Vừa tưởng tượng ra trái tim Anh Ninh khẽ rung lên rồi một cảm giác ấm áp truyền khắp người.Anh bỗng cười gian một cái rồi lại nghĩ đến Tùng Dương trắng nõn,lúc trước khi quen cậu, anh đã kìm chế hết sức vì lúc quen nhau Tùng Dương chỉ mới 17,anh thầm nghĩ lần này chắc chắn sẽ không tha cho Tùng Dương một ngày nào.
_____________
Lúc này Tùng Dương vẫn chưa dám tưởng tượng đến ngày mình có thể quay lại với Anh Ninh,đừng nói là quay lại đến cả một lần gặp mặt Tùng Dương cũng chẳng có cơ hội.Tùng Dương mệt mỏi,nghĩ thầm "haizz,sao cái Anh Ninh này cứ làm mình nhớ đến ảnh hoài vậy trời,nhưng mà không biết bây giờ ảnh thế nào rồi,huhu Ninh ơi em nhớ anh quá,chắc phải hỏi hai nhỏ Khánh Linh với Đào Trang xem mình nên làm thế nào".Nghĩ xong cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho hai người bạn.
"@DaoTrang @khanhlinh chúng mày ơiii"
Đào Trang"đừng nói là nữa nha!!!"
Tùng dương ngạc nhiên hỏi lại" nữa là nữa cái gì"
Khánh Linh:tao đoán là mày sẽ nói là "tao nhớ Anh Ninh quá" chứ gì
Tùng Dương" Ủa sao mày biết,nhưng mà tao nhớ ảnh thật"
Đào Trang"cảm giác bọn tao là người khổ nhất thế giới,mà tao nghĩ là không lâu nữa đâu là mày sẽ quay lại với ảnh"
Tùng Dương"không lâu á,sao tự dưng hôm nay lại hy vọng tao quay lại với Anh Ninh vậy"
Khánh Linh"thì bọn tao muốn tốt cho mày thôi,sau này mày mà hạnh phúc với ảnh thì phải nhớ ơn bọn tao đó nha"
Đào Trang " đúng, đúng!!"
Tùng Dương"khiếp,nay bọn mày làm sao vậy,thường bữa chửi lắm mà,hôm nay lại bảo hạnh phúc phải nhớ ơn bọn nó,kì lạ"
Khánh Linh,Đào Trang"hì hì, rồi từ từ mày sẽ hiểu thôi..".
Tùng Dương khó hiểu nhìn màn hình tin nhắn cảm thấy hôm nay hai bọn nó điên thật rồi.Nhưng mà chính cậu cũng có một tia hy vọng rằng mình có thể quay lại với Anh Ninh,nhưng nếu Anh Ninh có bạn trai hay bạn gái mới rồi thì cậu có nên giành anh lại không nhỉ,một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu.Tùng Dương vỗ đầu để tỉnh táo rồi gạt đi suy nghĩ đó,cậu cảm thấy mình thật vô liêm sĩ khi lại suy nghĩ như vậy.Tùng Dương nghĩ xong liền vội vã quay trở lại làm bản báo cáo của mình.
Còn bên này Khánh Linh và Đào Trang lại khá lo lắng cho Anh Ninh vì không biết Anh Ninh có thể khiến Tùng Dương nghỉ làm bên Luxury để đến Bùi Thị để xin làm thư ký của anh hay không.Nhưng hai cô nàng đã quá lo xa rồi, vì bây giờ Anh Ninh không còn là thằng nhóc trẻ trâu học cấp 3 không biết làm gì,mà bây giờ anh đã là chủ tịch của Bùi Thị tập đoàn lớn mạnh nhất nước.Chỉ sau 2 hôm kể từ ngày ba người lên kế hoạch thì đã thấy mấy bài báo đưa tin công ty Luxury do Trần Gia Kì đứng đầu đã phá sản và không còn hoạt động.
Đào Trang và Khánh Linh ngạc nhiên vì không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy,2 tiếng sau lại thấy trên trang chính thống của Bùi Thị đăng tin tuyển thêm nhân sự và vị trí thư kí cho chủ tịch Bùi,hai cô cảm thán nhìn nhau không ngờ chủ tịch nhìn vậy mà đỉnh vãi.Ngay lúc đó hai người cũng nhận được tin nhắn của Anh Ninh trong group N♡D FC
Anh Ninh" Anh làm xong rồi bây giờ đến phần của hai đứa đó,lo mà thuyết phục Tùng Dương cho tốt tuần này mà tôi không thấy cậu ấy đến ứng tuyển vị trí thư kí thì liệu hồn nhé"
Khánh Linh,Đào Trang" anh rễ cứ phải lo xa,bọn em trùm sang tai mà".
Nói xong hai người liền hỏi thăm tình hình của Tùng Dương bây giờ.
Khánh Linh" @tungduong ủa công ty mày làm ăn sao mà phá sản rồi đây này,giờ mày tính sao?
Tùng Dương rep lại chưa đến 1 phút"tao cũng không hiểu nỗi luôn,mấy hôm trước còn bắt tăng ca giao một lần mấy cái báo cáo, tao vừa làm xong thì thấy công ty phá sản"
Đào Trang"tội nghiệp hot boy lụy tình của tụi tui quá,hay mày thử sang Bùi Thị xin việc xem,hôm trước tao vừa đến xin được nhận luôn í,lương cao mà công việc cũng không nhiều lắm chỗ thư kí đang trống đấy mai mày sang thử xem"
Khánh Linh" ừ hay mày thử xem sao tao nghĩ con Trang được thì mày cũng được mày có kinh nghiệm làm thư kí 3 năm rồi đấy đảm bảo được nhận"
Tùng Dương" công ty này lớn tao cũng không chắc chắn là được nhận nữa,nhưng mà thôi cũng chịu để mai sang xem sao"
Vừa đặt điện thoại xuống, Tùng Dương liền có một suy nghĩ trong đầu ,Bùi Thị cùng họ với anh ấy,nghe bảo chủ tịch cũng tên Ninh,có khi nào là anh ấy không.Cậu cảm thấy hơi sợ,không biết có phải là trùng hợp hay không,nhưng nếu thật sự là Anh Ninh thì không biết anh có nhận cậu không.Nếu Anh Ninh thực sự nhận cậu thì cậu sẽ có cơ hội được gần Anh Ninh hơn,rồi từ từ anh sẽ lại nảy sinh tình cảm với cậu như hồi đấy.Vừa nghĩ Tùng Dương vừa cười khúc khích xem ra Anh Ninh và Tùng Dương vẫn có duyên với nhau rồi.Quyết định xong cậu quyết định ngủ sớm để ngày mai có tinh thần tỉnh táo để phỏng vấn, cậu không ngừng tưởng tượng đến cảnh cậu làm thư kí cho Anh Ninh,giúp đỡ anh có khi Anh Ninh lại sẽ bắt đầu yêu cậu và rồi hai người sẽ lại tiếp tục hạnh phúc.
An Ninh lúc này vô cùng háo hức vì nghe tin Linh và Trang báo cho mình rằng sáng mai Tùng Dương sẽ đến để xin việc.Anh vô cùng mong chờ đến ngày mai vì anh có cảm giác rằng ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt ,ngày mà anh được gặp lại ánh trăng sáng mà anh theo đuổi,chờ đợi và tìm kiếm suốt 5 năm xa cách ,người mà khiến anh cảm thấy tội lỗi và ngày ,đêm nhớ thương hình bóng của người ấy.
Ngày mai anh sẽ đến công ty thật sớm,anh tưởng tượng đến cảnh khi anh đang ngồi đợi trong văn phòng sẽ có một thiên thần nhỏ mở cửa bước vào làm tim anh đập loạn xạ,chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã vui đến nhãy cẫng lên rồi.
_____________
Sáng sớm Anh Ninh đã thức dậy rất sớm,sớm hơn cả báo thức của anh 30 phút,anh phấn khởi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thong thả đến công ty.Tuy khoảng 7 giờ 15 phút thì phỏng vấn mới bắt đầu nhưng 5 giờ sáng anh đã có mặt ở sảnh công ty.Mạnh Dũng vừa đi vừa ngáp lướt qua Anh Ninh bỗng giật mình đứng lại quay đầu nhìn Anh Ninh trợn mắt nói " Ôi chuyện lạ, chuyện lạ sao hôm nay Bùi tổng dở chứng đi sớm thế có việc gì à"
Anh Ninh nhẹ giọng đáp"Hì,Hôm nay có một người rất quan trọng đến phỏng vấn"
Mạnh Dũng ngạc nhiên nói " Bùi Anh Ninh mà cũng có người quan trọng nữa cơ à,ai mà có phúc được Bùi tổng để ý thế"
Anh Ninh bình thản trả lời " Là cậu ấy,nói vậy chắc mày cũng biết"
Manh Dũng hí hửng nói"Ồ xem ra hai người cũng có duyên,chúc thành công cua lại được em í nha tao phải đi gặp đối tác rồi". Nói xong Dũng quay lưng đi để lại Anh Ninh đang ngồi cười một mình.Cười một hồi Anh Ninh quyết định lên phòng chủ tịch ngồi đợi em iu sau.
Lúc này Tùng Dương mới vệ sinh cá nhân xong,tuy đã tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp,còn nếu là Anh Ninh thật thì cũng không sao,cậu phải cố gắng.Nói xong cậu đi xuống trước nhà thì thấy Đào Trang chạy xe đến vẫy vẫy tay với cậu rồi vui vẻ nói" Hello em trai của chị! Đi ăn sáng chung nè,biết mày sợ nên tao đi cùng đó dù gì cũng sắp là đồng nghiệp của nhau rồi,thấy tao tinh tế không,mày phải tự hào vì có bạn tốt như tao"
Tùng Dương cười rồi đánh nhẹ vai Đào Trang nói"cái con này bé bé mồm thôi,nhỡ mà không được nhận thì quê chết"
Đào Trang" yên tâm kiểu gì chả nhận mày"
Hai người vừa đi vừa cười ha hả trên đường,Đào Trang chở Tùng Dương đến quán ăn sáng,hai người gọi hai tô bún rồi ngồi ăn thỉnh thoảng buôn vài câu,Tùng Dương nãy giờ cũng rất lo lắng nói với bạn mình,mà đều bị Đào Trang cợt nhả, biến thành chuyện cười.Lần này cậu nghiêm túc nói"Trang,cái ông chủ tịch kì này họ Bùi đã vậy còn tên Ninh,tao sợ nhiều khi là Anh Ninh không,tao sợ thật đó không đùa đâu"
Đào Trang nghĩ thầm thì là ông đó đó cái tình đầu mà mày lụy lên lụy xuống đó ,rồi lại nhịn cười cố gắng nghiêm túc nói" Ôi,mày cứ lo xa làm gì,chắc gì trùng hợp vậy"
Tùng Dương cau mày nói " nhưng mà lỡ như la-"
Chưa kịp nói hết câu đã bị Đào Trang chặn họng.Đào Trang sợ Dương biết thật sự đó là Bùi Anh Ninh thì sẽ sợ không dám đến,lúc đấy thì kế hoạch coi như tan tành.cô ra dấu cho Tùng Dương im lặng rồi nói" suỵt,không có lỡ như nào ở đây hết,ăn hết tô bún đi ,rồi đi luôn cứ yên tâm lát có gì tao đứng ngoài đợi mày,ok không"
Tùng Dương đành im lặng ngoan ngoãn ăn hết tô bún,rồi cùng Đào Trang đến công ty.
Đào Trang"đến rồi đó vào đi mày"
Tùng Dương đi theo sự dẫn dắt của Đào Trang thì đến trước một căn phòng rộng rãi, trên khung cửa có đề "phòng chủ tịch".2 người là người đến sớm nhất,Tùng Dương cầm tệp hồ sơ đựng cv, giấy tờ Đào Trang đưa rồi hít sâu một hơi lấy hết can đảm gõ cửa " cốc,cốc,cốc"
Đào trang đứng cạch cổ vũ"cố lên,vào đi"
Tùng Dương vừa mở cửa ra thì sững người...
________________________________________________________
Hì hì đến đây rùi thì cho tui xin một vote nhé bảo bối,cảm ơn các bảo bối đã có kiên nhẫn đọc đến đây💞💞😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip