Chương 3


Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bước vào phòng cậu vẫn sững người mà đứng yên tại chỗ,nhìn chằm chằm người trước mặt mình.

Đương nhiên Tùng Dương nhận ra Anh Ninh.Anh Ninh bị cậu nhìn chằm chằm ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng hỏi " Nguyễn Tùng Dương?,là em phải không?".

Tùng Dương đang ngớ người thì nghe được giọng nói khàn khàn trầm ấm rất quen thuộc của Anh Ninh giật mình quay về hiện tại.Cậu hít sâu một hơi nhắm mắt,lấy hết can đảm bước về phía trước mặt Anh Ninh.

Trông thấy gương mặt của anh trước mắt mình,gương mặt mà cậu vẫn thường hay nhớ đến,nhớ đến nỗi ngủ vẫn thấy anh trong giấc mơ của mình.

Khuôn mặt anh cũng không khác 5 năm trước là mấy.Vẫn là chiếc kính mà năm đó cậu tặng cho anh,khuôn mặt anh vẫn mang vẻ tuấn tú và rất điển trai.Sóng mũi cao vút,hàng mi hơi cong nhẹ,các đường nét vô cùng hài hòa khiến ai nhìn vào cũng phải rung động trước vẻ đẹp của anh.

Mắt anh đen láy,lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời đêm,trông anh thật trưởng thành và chững chạc, vô cùng cuốn hút.Làm cho cậu vốn đã căng thẳng,lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh làm tim đập loạn xạ,hai tai ửng hồng.

Anh Ninh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu,vẫn là mắt híp nụ cười xinh,có hai má bánh bao làm người ta nhìn chỉ muốn véo một cái.Có điều khuôn mặt cậu không được bầu bĩnh và tròn trịa như trước nữa,có vẻ như là cậu đã gầy đi khá nhiều,tuy vậy tổng thể vẫn hoàn hảo và vô cùng đáng yêu.

Đôi môi đỏ mọng làm anh nuốt nước bọt,nhìn chỉ muốn cắn.Cậu đẹp đến nao lòng.

Cứ thế bốn mắt ngượng ngùng nhìn nhau,cả hai hóa đá mất 10 giây.

Tùng Dương hoàn hồn ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt anh.Anh Ninh bị nhìn như vậy cũng hơi ngại hai tai thoáng đỏ lên.Anh khàn giọng nói trước

"Em sao thế?,tự dưng lại nhìn chằm chằm anh như vậy?"

"Thấy anh đẹp trai quá hay thích anh à!?".Anh Ninh nói xong không biết ngại mà bình thản ngã lưng ra ghế khoanh tay nhìn Tùng Dương đang đỏ mặt đang luống cuống trước mặt mình.

Tùng Dương đỏ mặt như bị nói trúng tim đen,không ngờ Anh Ninh lại có thể hỏi như vậy,anh có biết ngại là gì không vậy trời nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại anh

"Thì lâu rồi em mới gặp lại người quen thấy hơi lạ nên nhìn thôi,anh cũng nhìn em lâu lắm mà,hay là anh cũng thích em à?"

Anh Ninh nghe Tùng Dương nói vậy thì càng phấn khởi hơn,cùi người đưa mặt mình sát lại mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói

" Ừm em đoán đúng rồi đấy".Anh cong môi lợi dụng lúc Tùng Dương hóa đá nắm lấy tay cậu đang để trên bàn rồi nói thêm.

"Em không nghe lầm đầu anh nói là thích em đó,em giỏi ghê lần đầu gặp mà em đã biết rồi".

Tùng Dương như muốn nổ tung bỗng cảm thấy tay trên bàn hơi ấm ấm nhìn sang thì thấy Anh Ninh đang nắm tay mình,lại còn xoa xoa mu bàn tay cậu.Mặt anh đang đang ở rất gần mặt mình,cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào mặt mình.Tùng Dương khoái muốn chết nhưng mà lại ngại,không biết mình có đang nằm mơ hay không.Lắp bắp mở miệng

"Anh..Ninh..anh..nghiêm..t..túc đi".Nói rồi cậu rút bàn tay đang được anh nắm rồi quay mặt sang chỗ khác.

Anh Ninh nở nụ cười tươi trước mặt cậu rồi nói với vẻ chọc tức cậu.

"Thì anh đang nghiêm túc mà Dương,sao mặt em lại đỏ lên như vậy"

Tùng Dương thầm nghĩ cái tên này đang trêu cậu à,biết cậu thích như vậy còn trêu.Nghĩ xong cũng cố gắng nói lại anh.

" Anh làm ơn, đàng hoàng đi,đừng hỏi những câu này nữa,hỏi liên quan đến công việc đi,em đi xin việc mà"

Anh Ninh nghe vậy cũng gật gù cười nói.

" ờmm,vậy cho anh xin số của em đi".Thấy cậu lại ngớ người thì anh vội vàng giải thích tiếp.

" ý của anh là anh xin số của em để sau này có gì thuận tiện cho công việc í mà".

Tùng Dương nghe xong thì đọc cho anh số của mình rồi không ngừng cảm thán trong lòng,sao tên này nói chuyện cứ dê dê ấy nhờ,không hiểu sao có thể ngồi lên được ghế chủ tịch,người ta đồn ảnh lạnh lùng lắm mà.

Có được số của Tùng Dương,Anh Ninh nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói với cậu.

"Buổi phỏng vấn của em xong rồi,bây giờ em có thể về,còn không thì ở lại đây cho anh ngắm cũng được".

Tùng Dương nghe xong thì hớt hãi chạy vội ra cửa nhưng không quên quay đầu lại tạm biệt anh rồi mới đi.Anh Ninh niềm nở vừa vẫy tay tạm biệt cậu vừa cười tươi.

Anh chàng phụ trách Anh Ninh đứng bên cạnh cũng bị cuộc trò chuyện của Anh Ninh với Tùng Dương làm cho hóa đá còn nghĩ hôm nay chủ tịch điên thật rồi một lát phải đồn với cả công ty về cậu trai đặc biệt này của Bùi tổng.

Anh phụ trách nhanh chóng hoàn hồn lên tiếng hỏi Anh Ninh.

"Thưa chủ tịch anh vẫn chưa thật sự phỏng vấn cậu ấy mà đã để cậu ấy đi rồi, anh không muốn nhận cậu ấy à?"

Anh Ninh lại lạnh giọng nói với phụ trách " ký duyệt cậu ấy!"

Anh phụ trách ngạc nhiên trố mắt nhìn Anh Ninh hỏ lại lần nữa "H-hả?".Trước đây Anh Ninh luôn xem trọng chất lượng của nhân viên trong công ty,mỗi lần phỏng vấn luôn hỏi không sót câu nào,vậy mà giờ lại như vậy,cậu không khỏi ngạc nhiên không biết có phải do tai mình bị hỏng rồi hay không.

Anh Ninh cau mày nói lại một lần nữa" tôi bảo cậu ký duyệt Tùng Dương làm thư ký cho tôi"

Cậu phụ trách ngạc nhiên " nhưng nh-".Chưa kịp nói hết câu chủ tịch đã quay lưng bước ra ngoài.anh thở dài đành ký duyệt Tùng Dương.

____________

Tùng Dương sau khi bước ra ngoài vẫn chưa hoàn hồn,bị Anh Ninh làm cho hú vía một phen .Mặt cậu trắng bệch không một giọt máu,không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

Đào Trang vừa thấy Tùng Dương bước ra thì cũng chạy lại hóng kịch hỏi han đủ thứ mà Tùng Dương vẫn im lặng đứng sững tại chỗ mặt trắng bệch.Đào Trang thấy vậy cũng hơi hoảng không biết Anh Ninh nói gì với Tùng Dương mà bây giờ ẻm lại thất thần như vậy.Đào Trang lay lay người Tùng Dương kêu tên cậu một hồi thì Tùng Dương mới tỉnh người.Cậu vội vàng nói

"Trang ơi là Trang sao mày nói là trùng hợp thôi không phải ảnh,tao vừa mở cửa đã thấy ảnh ngồi trên ghế tay xoay bút mắt nhìn tao".Giọng nói có phần trách móc

Đào Trang " hì hì, tao đâu biết gì đâu,mà ổng nói gì với mày".

"Ôi mày phải ở đấy mày mới hiểu được nó kinh hoàng như thế nào,ổng còn nắm tay tao nữa chứ,mới gặp mà đã vậy rồi sốc lắm mày ạ,nhưng mà công nhận xưa đã đẹp rồi mà bây giờ còn đẹp trai hơn nhiều" . Tùng Dương vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Đào Trang cũng cười nói để chọc cậu " Thích rồi chứ gì,kì này làm thư kí cho người ta rồi phải nối tình xưa đó nhaa"

Tùng Dương "Ui mày ơi,lỡ như ảnh không nhận tao thì sao,mà lỡ như ổng nhận tao là để đì tao không,nhìn mặt ổng gian lắm"

Đào Trang "nếu không được nhận thì mày quỳ xuống cầu xin ổng nhận mày,dù gì cũng người tình cũ kiểu gì chả động lòng"

Tùng Dương nhíu mày nói "con điên"

Đào Trang " Ơ, mà thôi đừng lo xa chắc ổng không thù dai đến mức đấy đâu"

Tùng Dương " Hy vọng vậy chứ không thì tao tàn đời, thôi đi uống trà sữa với tao đi gần đây có cái Dingtea này".

Đào Trang " oki".Hai người vừa đi đến quán trà sữa vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi ôm bụng cười
ha hả.

Đến quán trà sữa Tùng Dương uống từng ngụm trà trong nỗi bất an và sự lo lắng vì không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu.Đào Trang thấy cậu lo lắng liền lên tiếng an ủi cậu.

"Mày cứ lo xa,từ từ rồi sẽ biết thôi kiểu gì chiều nay người ta cũng gọi thông báo cho mày, nhận hay không thì đến chiều rồi biết,bây giờ cứ vui trước đi mấy cái khác tính sau"

Tùng Dương thấy Đào Trang nói cũng hợp lý nên cũng vơi đi phần nào lo lắng.Được Đào Trang an ủi,trấn an cậu đành nở một nụ cười xinh.

Vừa về đến nhà cậu mệt mỏi nằm lăn xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút,nhưng nằm mãi vẫn không thể nào nhắm mắt được.Cậu đành lấy điện thoại ngồi đánh liên quân qua mạng với Khánh Linh và Đào Trang.Nhưng chơi một lúc thì cả hai cô nàng đều bận làm việc nên cậu đành chơi một mình.

Chơi một mình cũng chán cậu kiếm thứ gì bỏ bụng,ăn biết bao nhiêu thứ ngon vào bụng cậu vẫn không tài nào vui lên được.Cậu mở instagram lên lướt thì thấy có tài khoản "Ninh Anh Bùi" follow mình cậu xem trang cá nhân thì biết đó là Anh Ninh cậu lập tức nở nụ cười,follow lại anh.Nhìn vào ảnh đại diện của anh cậu không khỏi cảm thán sao Anh Ninh lại đẹp trai dữ vậy.

Ảnh đại diện của Anh Ninh là hình anh đang ngẫng đầu nhìn lên cao,cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng xinh xắn và đáng yêu.Tùng Dương nhanh trí lưu về máy lấy làm hình nền điện thoại.Cậu cười tươi nhìn hình nền điện thoại thầm nghĩ từ đó đến giờ cậu chưa thay cái nền nào mà đẹp trai như vậy.

Cậu ôm điện thoại nhắm mắt đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều,cậu mơ màng tĩnh giấc vì nghe tiếng chuông điện thoại kêu,nhìn dãy số lạ trên màn hình,cậu nhớ ra chuyện đi xin việc lập tức tỉnh ngủ. Tim đập thình thịch rồi nhấc máy.

- Alo ạ?

- Cho hỏi anh có phải là Nguyễn Tùng Dương ứng tuyển vị trí thư ký của chủ tịch Bùi Anh Ninh phải không ạ?

Một giọng nữ ấm áp vang lên Tùng Dương nhanh chóng trả lời,trong lòng không khỏi hồi hợp.

- Dạ đúng rồi ạ!

- Xin chúc mừng anh,anh đã được nhận vào vị trí thư ký của chủ tịch,chúng tôi đã gửi mail xác nhận cho anh,từ ngày mai anh có thể đến công ty làm việc.Nếu anh có thắc mắc gì vui lòng liên hệ với công ty để được giải đáp rõ ràng.

Tùng Dương chưa kịp cảm ơn đầu dây bên kia đã tắt.

Cậu vui sướng nhãy cẫng lên không tin đây là thật.Vậy là từ ngày mai cậu có thể được gặp Anh Ninh thường xuyên rồi.Vui một hồi cậu quyết định nhắn cho 2 con bạn thân để chúng nó chúc mừng.

- Ê chúng mày ơiiii
- Tin vui ,Tin vui.

Đã trôi qua 5 phút rồi mà màn hình tin nhắn vẫn trống trơn làm Tùng Dương hơi mất hứng.Cậu kiên trì cố gắng đợi 5 phút rồi lại 10 phút.Cuối cùng hơn nửa tiếng sau hai nhỏ mới trả lời tin nhắn của cậu, Tùng Dương lúc này đã hết hứng kể nhưng cũng cố gắng rep lại vài câu.

Đào trang " tin gì tin gì"

Khánh Linh " chiện gì "

Tùng Dương" làm gì mà 30 phút rồi hai đứa mới trả lời.Thôi tao lười rồi không kể nữa"

Khánh Linh và Đào Trang bất lực hối thúc cầu xin Tùng Dương kể.Tin nhắn liên tục tới làm Tùng Dương có hứng lại trả lời.

Tùng Dương " chuyện là tao được nhận vô làm rồi hì hì"

Khánh Linh và Đào Trang nghe xong tin vui mà Tùng Dương kể thì hơi sượng.

Khánh Linh " đến chỗ gọi là tin vui chưa ông?"

Tùng Dương " Ủa tin vui mà, được hẵn người yêu cũ nhận vào làm,bọn mày không chúc mừng tao thì thôi chứ"

Đào Trang vội vàng lên tiếng cố gắng chúc mừng cậu sao cho chân thật nhất.

" Wow,tài năng bẩm sinh,thiên tài ,không ngờ mày được nhận, chúc mừng mày quay lại với Anh Ninh"

Tùng Dương nghe xong thì hài lòng gật gù trả lời
"Chốt câu cuối"

Khánh Linh " Được nhận rồi thì bao một chầu nhỉ"

Đào trang "hợp lý,hợp lý"

Tùng Dương "Cũng được,mấy công chúa thích gì nhỉ"

_______________

Đọc được đến đây rồi thì cho em xin một vote nhé các bảo bối,mặc dù cái trình viết văn của tui chỉ cỡ 3đ nhưng mà tui đã cố gắng lắm rùi.Cảm ơn các bác đã có kiên nhẫn đọc đến đây 💞💞💞.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip