Chương 4
Hôm nay là ngày đầu tiên Tùng Dương đi làm.Tùng Dương tự hứa với mình sẽ cố gắng làm việc thật năng suất,và cố gắng giữ một cái đầu lạnh trước mặt Bùi Anh Ninh,trừ khi Anh Ninh nói mấy câu làm cậu mắc cỡ.
Vừa đúng sáu giờ sáng Tùng Dương đã đứng trước tòa nhà cao chọc trời của Bùi Anh Ninh.Tùng Dương bước vào, nhìn sảnh chờ rộng rãi của công ty cậu bỗng mất phương hướng quên mất phòng chủ tịch nằm ở đâu.
Nhưng may thay cậu vừa nhìn sang trái đã thấy Đào Trang vừa mở cửa văn phòng đi ra ngoài.Vừa nhìn thấy Tùng Dương,Đào Trang mắt cũng sáng rỡ chạy lại.Hai người thấy nhau như thấy tri kỉ,Tùng Dương lập tức hỏi cô " Ê mày ơi phòng ông Ninh ở đâu tao quên rồi"
Đào Trang cười tươi nói lại " Trên lầu 5 ấy mày tao cũng làm trên tầng đó trùng hợp ghê,đi với tao"
Tùng Dương hí hửng chạy theo,cậu rất vui vì có Đào Trang làm chung công ty còn là chung một tầng nữa.Cả hai bắt đầu nói chuyện rôm rả mà quên mất đang ở công ty.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chủ tịch bật mở. Bùi Anh Ninh bước ra, dáng người cao ráo, vest đen lịch lãm càng tôn lên vẻ uy quyền. Ánh mắt anh lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở Tùng Dương, thoáng hiện lên một tia dịu dàng khó nhận ra.
"Tùng Dương, vào đây." Giọng anh trầm ấm, khiến Tùng Dương giật mình. Cậu khẽ cúi đầu, theo Anh Ninh vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, Anh Ninh đã dựa vào bàn làm việc, ánh mắt trêu chọc nhìn Tùng Dương. "Nghe nói thư ký mới của tôi rất đẹp trai, còn là người quen cũ nữa cơ đấy."
Mặt Tùng Dương đỏ bừng. "Anh Ninh... Anh đừng đùa nữa."
Anh Ninh nhếch mép cười, bước đến gần hơn. "Đùa sao? Anh nói thật mà. Nhìn em đỏ mặt kìa, vẫn dễ ngại như ngày nào." Anh đưa tay véo nhẹ má Tùng Dương, khiến cậu càng lúng túng. "Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Không quen với anh sao?"
"Không... không có!" Tùng Dương lắp bắp, vội vàng né tránh ánh mắt của Anh Ninh.
Anh Ninh vẫn giữ nụ cười nửa miệng, tiến sát hơn nữa, đến nỗi Tùng Dương có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. "Vậy là em vẫn nhớ tôi chứ, Tùng Dương? Hay là đã quên mất người đã từng..." Anh bỏ lửng câu nói, cố tình để Tùng Dương đoán già đoán non, gương mặt cậu đã đỏ ửng như trái cà chua chín. "Tôi cứ tưởng phải mất công lắm mới lôi được em về đây chứ."
Tùng Dương vội vàng lùi lại một bước, cảm thấy như mình sắp nổ tung vì những lời trêu chọc quá đáng của Anh Ninh. "Anh Ninh! Anh nói gì vậy? Đây là công ty!"
"À, phải rồi, là công ty." Anh Ninh bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tùng Dương. "Vậy thì thư ký Nguyễn, chúng ta nên bắt đầu công việc thôi. Tôi có rất nhiều việc cần em giúp đấy, em yêu."
Tiếng "em yêu" thì thầm nhẹ tênh nhưng lại như một cú sét đánh ngang tai Tùng Dương. Cậu đứng hình, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu biết Anh Ninh cố tình làm vậy, nhưng sự trêu chọc quá mức này khiến Tùng Dương vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Minh Phương bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu. Cô ta nhìn Tùng Dương bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi cố tình chen vào giữa Anh Ninh và Tùng Dương.
"Anh Ninh, đây là báo cáo tài chính tháng này ạ." Minh Phương nũng nịu nói, cố tình chạm vào tay Anh Ninh khi đưa tài liệu. Anh Ninh khẽ rụt tay lại, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu.
Thấy vậy Tùng Dương cũng cau mày khó chịu trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, thầm nghĩ ai cho cô ta đụng vào tay của Anh Ninh chứ.Nhìn vào khuôn mặt thảo mai cố gắng lấy lòng của ả càng khiến Tùng Dương khó chịu,nếu không có Anh Ninh cậu nhất định sẽ đấm vô mặt ả ta một cái cho hả dạ.
"Để đó đi." Anh Ninh nói cộc lốc, rồi quay sang nhìn Tùng Dương, gằn giọng. "Thư ký mới cần làm quen với quy trình. Cô Minh Phương, cô hướng dẫn Tùng Dương một chút đi."
Minh Phương thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhếch mép. "Vâng, Anh Ninh." Cô ta quay sang Tùng Dương, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Chào thư ký Nguyễn, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Giọng điệu ngọt ngào của cô ta chứa đẩy ẩn ý và sự mỉa mai.
Khi Tùng Dương và Minh Phương rời khỏi phòng chủ tịch, không khí bên ngoài văn phòng bỗng trở nên rộn ràng. Vừa thấy Tùng Dương, các đồng nghiệp đã nhanh chóng vây quanh.
"Ôi, thư ký mới Nguyễn Tùng Dương, chào mừng cậu đến với Bùi Thị nhe" Một chị đồng nghiệp lên tiếng, giọng điệu vui vẻ.
"Đúng là đẹp trai thật đấy, bảo sao sếp Ninh của chúng ta dạo này cứ cười tủm tỉm một mình." Một người khác trêu chọc, liếc mắt về phía phòng chủ tịch vẫn đang đóng kín.
"Tùng Dương à, từ giờ cậu là người có thể thuần hóa được sếp Ninh của chúng ta rồi!" Một anh đồng nghiệp khác bật cười. "Anh Ninh lạnh lùng với cả thế giới, trừ em yêu đó nha!" Cả phòng bật cười khúc khích, cố tình nhấn mạnh hai chữ "em yêu", khiến mặt Tùng Dương nóng ran. Cậu chỉ biết cười gượng gạo, cảm thấy mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cậu không hiểu sao mọi người lại có thể biết hết cuộc trò chuyện của mình và Anh Ninh.Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được Đào Trang đã đứng nghe lén ngoài cửa và kể cho cả tầng cái tầng 5 nghe.
Minh Phương đứng cạnh đó, chứng kiến cảnh Tùng Dương được mọi người quan tâm, và đặc biệt là cách Anh Ninh đối xử với Tùng Dương, ánh mắt cô ta càng thêm tối sầm. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi, ẩn chứa sự ghen tức và đố kỵ.
Bàn làm việc của Tùng Dương được sắp xếp nằm trong phòng chủ tịch,chỉ cách bàn Anh Ninh vài bước chân.Điều đó làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn vì sẽ không bị Minh Phương làm phiền hay bắt nạt vì có Anh Ninh ở đây,hơn nữa ngồi ở đây có thể ngắm Anh Ninh thỏa thích.Nhưng chỗ ngồi này cũng khiến cậu hơi ngại vì mình luôn nằm trong tầm ngắm của Anh Ninh.
___________
Lợi dụng lúc giờ nghỉ trưa Anh Ninh đang làm việc trong phòng và các đồng nghiệp khác đã không còn ở đây.Minh Phương đứng đợi sẵn bên ngoài phòng chủ tịch. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra và Tùng Dương bước chân ra, cô ta lập tức tiến tới, chặn ngang đường đi của cậu. Nụ cười ngọt ngào trên môi cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và đầy thách thức.
"Nguyễn Tùng Dương, nghe đây," Minh Phương nói, giọng điệu sắc như dao. "Dù không biết cậu dùng thủ đoạn gì mà khiến Anh Ninh đưa cậu về đây, nhưng tôi cảnh cáo cậu. Anh Ninh là của tôi, và cậu đừng hòng chen chân vào."
Tùng Dương hơi bất ngờ trước sự lật mặt quá nhanh của Minh Phương. Cậu đã lường trước được sự gây khó dễ, nhưng không nghĩ cô ta lại trắng trợn như vậy, đặc biệt là ngay hành lang văn phòng. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. " Minh Phương, tôi đến đây để làm việc, không phải để tranh giành bất cứ ai. Cô hiểu lầm rồi."
Minh Phương bật cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Hiểu lầm? Cậu nghĩ tôi mù sao? Cả cái công ty này ai mà chẳng thấy Anh Ninh đối xử với cậu đặc biệt thế nào. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ là quá khứ. Anh Ninh bây giờ đã khác rồi, và vị trí bên cạnh anh ấy là của tôi." Cô ta cố tình nhấn mạnh từng lời, như muốn khẳng định chủ quyền.
Tùng Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt thẳng thắn đối diện Minh Phương, không còn giữ vẻ ngại ngùng. " Anh Ninh bảo cô hướng dẫn cho tôi nhưng bây giờ ,tôi không biết cô đang hướng dẫn công việc hay đang ghen ăn tức ở với tôi, làm ơn tránh ra đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa."
Minh Phương cứng họng, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và tức tối khi Tùng Dương thẳng thừng đáp trả. "Cái gì?" Cô ta gần như gằn lên, nhưng rồi nhanh chóng kìm nén. Cô ta nghiến răng, giơ xấp tài liệu dày cộp ra trước mặt Tùng Dương. "Vậy thì tự tìm hiểu đi. Đây là tất cả báo cáo và dự án của công ty từ năm ngoái đến giờ. Anh Ninh muốn cậu phải nắm rõ từng chi tiết trong ngày hôm nay. Làm tốt đi, thư ký Nguyễn." Minh Phương cố tình nhấn mạnh chữ trong ngày hôm nay, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Tùng Dương đứng đó với xấp tài liệu cao ngất ngưởng. Cậu thở dài, biết rằng đây chỉ là màn dạo đầu cho những khó khăn mà Minh Phương sẽ gây ra.
May mắn thay, Đào Trang đã kịp thời xuất hiện cô đã chứng kiến toàn bộ màn kịch của Minh Phương từ xa. "Dương, Minh Phương có làm khó mày không?" Trang lo lắng hỏi, nhìn xấp tài liệu trên tay Tùng Dương.
Tùng Dương cười khổ. "Nó giao cho tao đọc hết cái này trong hôm nay."
Đào Trang nhíu mày,giọng nói có phần bất bình. "Cái gì? Không hiểu nỗi con điên này! Cái này phải mất mấy ngày mới đọc xong chứ. Để tao giúp mày, đây là một số tài liệu tóm tắt quan trọng, mày nên đọc cái này trước." Trang nhanh chóng đưa cho Tùng Dương một vài tài liệu khác, kèm theo những lời dặn dò cụ thể. "Với lại, đừng quá để ý lời nó nói. Minh Phương lúc nào cũng thế, nó đeo bám Anh Ninh đã lâu rồi. Mọi người ai cũng ghét nó cả."
Tùng Dương nhìn Đào Trang, cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Cậu gật đầu cảm ơn, bắt đầu tập trung vào công việc được giao.
Buổi chiều, Anh Ninh gọi Tùng Dương làm cậu giựt mình. "Dương ơi, đã quen việc chưa?" Anh Ninh hỏi, giọng vẫn đầy vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.
Tùng Dương cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Em đang cố gắng làm quen ạ, Anh Ninh." Em đặt xấp tài liệu mà Minh Phương đưa lên bàn Anh Ninh. "Em đã đọc sơ qua những tài liệu này, nhưng có vẻ cần thêm thời gian để nắm rõ hơn."
Anh Ninh nhướn mày, cầm xấp tài liệu lên xem. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh băng, sự vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất. "Cái này... Minh Phương đưa cho em sao?" Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ không hài lòng, gần như gằn từng chữ. "Thôi được rồi, cái này không cần vội." Anh Ninh nói, lấy xấp tài liệu đó và thẳng tay ném vào thùng rác ngay trước mặt Tùng Dương, không một chút do dự hay tiếc nuối. "Cô ta không có quyền giao việc cho em. Em cứ từ từ mà đọc những tài liệu quan trọng thật sự. Anh có việc khác cần em làm ngay đây."
Tùng Dương hơi bất ngờ trước hành động dứt khoát của Anh Ninh, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh Ninh đưa cho Tùng Dương một tập hồ sơ khác. "Đây là kế hoạch hợp tác với đối tác mới. Anh cần em chuẩn bị một bản tóm tắt chi tiết về dự án này để anh duyệt vào sáng mai."
Tùng Dương gật đầu, sự tự tin dần trở lại. "Vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất ạ."
Bỗng điện thoại Tùng Dương đặt trên bàn có tin nhắn,màn hình sáng lên.Anh Ninh theo hướng âm thanh nhìn vào điện thoại Tùng Dương.Hình nền của cậu là hình của anh,khuôn mặt anh hiện rõ ràng trên điện thoại kế bên còn có một hình trái tim được Tùng Dương vẽ bằng tay có dòng chữ nhỏ " yêu N nhất quả đất".Anh Ninh đứng hình rồi lại bật cười khoái chí trêu ghẹo Tùng Dương.
"Nền điện thoại của em hay nhỉ,hôm nào chắc anh cũng phải đổi một cái y hệt cho có đôi có cặp,Dương nhỉ?".
Tùng Dương ngại ngùng đáp một tiếng dạ nhỏ xíu như muỗi kêu rồi cố gắng rời khỏi phòng càng nhanh càng tốt.Cậu không ngờ cái điện thoại lại đột nhiên phản chủ như thế.
Khi Tùng Dương vừa rời khỏi phòng chủ tịch và chuẩn bị đi photo một số tài liệu thì giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của Anh Ninh bỗng vang lên, khiến cả văn phòng im phăng phắc. Anh Ninh đứng ngay cửa phòng mình, ánh mắt quét qua một lượt các nhân viên, rồi dừng lại ở Minh Phương, giọng nói vang vọng khắp không gian:
"Cô Minh Phương, tôi nhắc nhở cô một lần cuối. Vị trí của thư ký Nguyễn Tùng Dương do tôi sắp xếp. Mọi công việc của cậu ấy đều phải thông qua tôi. Bất cứ ai cố tình làm khó hay giao những việc không đúng phận sự, tôi sẽ trực tiếp xử lý." Anh Ninh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu Minh Phương. "Và cô Minh Phương, tôi không nghĩ cô có quyền hay tư cách gì để hướng dẫn thư ký của tôi những điều vô bổ như vậy. Hãy nhớ rõ vị trí của mình."
Lời nói của Anh Ninh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Minh Phương. Cô ta đứng cứng đờ, mặt tái mét vì xấu hổ và tức giận. Các đồng nghiệp xung quanh cũng không khỏi bất ngờ và thầm thì bàn tán, nhưng ánh mắt ai cũng hướng về Minh Phương với vẻ hả hê, và về phía Tùng Dương với sự ngưỡng mộ pha lẫn tò mò. Tùng Dương đứng cách đó không xa, mặt hơi đỏ lên vì lời bảo vệ công khai của Anh Ninh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
_______________
Cảm ơn các bác đã có kiên nhẫn đọc được đến đây ạ,nếu được thì cho em xin một vote nhé.💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip