Chương 5
Minh Phương đứng bất động, gương mặt tái mét sau lời cảnh cáo đanh thép của Anh Ninh. Sự hả hê của đồng nghiệp xung quanh như những mũi kim châm vào lòng tự ái của cô ta. Cô ta cảm thấy bị sỉ nhục công khai, một vết nhơ khó gột rửa trong suốt sự nghiệp của mình. Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua Tùng Dương, mang theo một tia hằn học lạnh lẽo, một lời thề ngầm sẽ không để yên cho kẻ đã cướp mất vị trí của mình. Tùng Dương, mặc dù cảm thấy ấm áp trước sự bảo vệ công khai của Anh Ninh, vẫn không khỏi ngượng ngùng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cậu cảm nhận được sự chú ý của mọi người, cả ngưỡng mộ lẫn tò mò, và một chút ghen tỵ từ những người vẫn luôn muốn có được sự ưu ái của chủ tịch Anh Ninh.
Sau lời cảnh cáo của Anh Ninh, bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người đều cảm thấy có một "chiến tuyến" vô hình được hình thành. Minh Phương, dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt, như việc cô ta nắm chặt tay, hay ánh mắt sắc lạnh mỗi khi Tùng Dương đi ngang qua, đều tố cáo sự tức tối và thù hằn đang sôi sục bên trong. Tùng Dương thở dài, cậu biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những sóng gió mà Minh Phương sẽ gây ra. Cậu tự nhủ mình phải thật cẩn trọng và khéo léo để tránh những rắc rối không đáng có.
Anh Ninh không để tâm đến những ánh mắt soi mói hay những lời xì xào bàn tán. Anh quay trở vào phòng chủ tịch, không quên để cửa hé mở. "Thư ký Dương, vào đây một chút!" Giọng anh vang lên, trầm ấm và đầy quyền lực, đủ để Tùng Dương nghe thấy và cũng đủ để Minh Phương, đang cố tình sắp xếp tài liệu ở bàn gần đó, phải nghiến răng kèn kẹt. Cô ta trừng mắt nhìn Tùng Dương, như muốn cảnh cáo cậu đừng có mơ mộng hão huyền.
Tùng Dương bước vào phòng, cảm thấy hơi bối rối khi Anh Ninh đang ngồi dựa lưng vào ghế da cao cấp, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Căn phòng chủ tịch rộng rãi, sang trọng nhưng cũng mang một vẻ đơn giản, tinh tế, đúng như phong cách của Anh Ninh. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, làm nổi bật đường nét nam tính trên gương mặt anh. Anh Ninh nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tư, không còn vẻ trêu chọc hay đùa cợt thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc và một chút ưu tư.
"Em có vẻ còn bận tâm đến lời Minh Phương nói à?" Anh Ninh nhẹ giọng, phá tan sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, như xoa dịu đi những lo lắng trong lòng Tùng Dương.
Tùng Dương khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi ánh nhìn của Anh Ninh. "Em… chỉ là không nghĩ cô ấy lại trắng trợn như vậy, đặc biệt là ở nơi công cộng." Cậu nhớ lại cảnh Minh Phương làm khó mình ở hành lang, không khỏi cảm thấy có chút ấm ức. "Em sợ những điều cô ấy nói sẽ ảnh hưởng đến anh và cả em nữa."
Anh Ninh nhếch môi cười nhạt, một nụ cười đầy kinh nghiệm và sự từng trải. "Cô ta luôn như vậy. Đã bao năm nay không thay đổi. Đừng để tâm. Em cứ làm tốt việc của mình là được. Công ty này, ai làm gì, nói gì, tôi đều biết." Anh dừng lại một chút, rồi hỏi, giọng điệu có chút gì đó bâng quơ nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo, như muốn dò xét: "Công việc có khó khăn gì không? Có cần tôi hướng dẫn thêm không?" Anh nhấn mạnh chữ hướng dẫn một cách đầy ẩn ý, mang theo một chút trêu chọc tinh tế, khiến Tùng Dương thoáng đỏ mặt. Cậu hiểu Anh Ninh đang ám chỉ đến câu nói đầy mỉa mai của Minh Phương.
"Dạ không cần đâu ạ," Tùng Dương nhanh chóng đáp, vờ cúi xuống xem hồ sơ trên bàn, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng bừng. Cậu cảm nhận được ánh mắt Anh Ninh đang nhìn mình chăm chú, như muốn xuyên thấu tâm can. "Em… em có thể tự tìm hiểu được. Dù sao em cũng quen với việc tự học hỏi rồi."
Anh Ninh bật cười trầm ấm, âm thanh vang vọng nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng. "Tự tìm hiểu? Được thôi. Nhưng có vấn đề gì cứ hỏi thẳng tôi, đừng tự mình chịu đựng. Dù sao, chúng ta cũng… đã từng quen biết nhau mà." Giọng Anh Ninh đột ngầm hạ thấp ở cuối câu, như một lời nhắc nhở tinh tế, khẽ khàng gợi lại ký ức về mối quan hệ của họ trong quá khứ. Lời nói của anh khiến trái tim Tùng Dương khẽ nhói lên.
Tùng Dương giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt Anh Ninh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng ẩn chứa một nỗi niềm khó nói, một sự tiếc nuối và hoài niệm sâu sắc. Cậu lại cúi xuống, trái tim đập nhanh hơn một nhịp, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Cậu tự hỏi, liệu Anh Ninh có đang ám chỉ đến chuyện tình yêu của họ năm xưa hay không, hay chỉ là một lời nói xã giao?
Buổi chiều hôm đó, Tùng Dương miệt mài với tập hồ sơ kế hoạch hợp tác mới. Cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi bàn làm việc của mình được đặt trong phòng chủ tịch. Điều này không chỉ giúp cậu dễ dàng trao đổi công việc với Anh Ninh mà còn có nghĩa là Minh Phương không có cơ hội tiếp cận hay làm khó cậu một cách trực tiếp. Cậu biết Minh Phương sẽ không dám tùy tiện bước vào phòng chủ tịch để giở trò. Tuy nhiên, việc phải ở chung một không gian với Anh Ninh suốt cả ngày khiến cậu vừa cảm thấy thoải mái lại vừa căng thẳng một cách lạ lùng. Thoải mái vì có Anh Ninh ở gần, cảm thấy an toàn và được bảo vệ; căng thẳng vì những cảm xúc cũ cứ liên tục ùa về, khiến cậu khó lòng tập trung hoàn toàn vào công việc.
Đôi lúc, Tùng Dương ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Anh Ninh đang nhìn mình chăm chú qua vành kính, rồi anh lại giả vờ cúi xuống đọc tài liệu, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Những khoảnh khắc đó khiến Tùng Dương có cảm giác như thời gian quay trở lại những ngày tháng họ còn bên nhau, những ngày vô tư, hạnh phúc, chưa có sóng gió. Cậu cảm nhận được một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng mỗi khi ánh mắt họ giao nhau, và một nỗi nhớ cồn cào dâng lên trong lòng.
Đến tối muộn, khi cả công ty đã về hết, chỉ còn Anh Ninh và Tùng Dương trong căn phòng rộng lớn. Ánh đèn vàng của văn phòng tạo nên một không gian yên tĩnh và có chút lãng mạn, ấm cúng. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, lung linh và huyền ảo. Tùng Dương vẫn đang cố gắng hoàn thành bản tóm tắt dự án. Cậu muốn làm thật tốt công việc đầu tiên mà Anh Ninh giao phó, chứng tỏ năng lực của mình.
"Muộn rồi, em cứ về đi. Mai làm tiếp cũng được. Đừng cố quá, sức khỏe là quan trọng nhất." Anh Ninh lên tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy quan tâm, phá vỡ sự im lặng. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình, nhìn về phía Tùng Dương.
"Dạ không sao ạ. Em muốn hoàn thành nốt. Dù sao sáng mai anh cũng cần mà." Tùng Dương đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cậu không muốn thừa nhận rằng một phần lý do cậu muốn ở lại là vì muốn được ở cạnh Anh Ninh thêm một chút nữa.
Anh Ninh đứng dậy, bước về phía bàn làm việc của Tùng Dương. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống xem những gì Tùng Dương đang làm. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào gáy Tùng Dương, mang theo mùi hương quen thuộc của nước hoa nam tính và mùi mực giấy, khiến cậu rụt vai lại, trái tim đập rộn ràng. Cậu cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh ở phía sau mình.
"Em làm tốt lắm," Anh Ninh thì thầm, giọng nói sát bên tai Tùng Dương, khiến cậu như có luồng điện chạy dọc sống lưng. "Năng lực của em vẫn vậy, không hề thay đổi. Thậm chí còn trưởng thành hơn nhiều." Anh nói, và Tùng Dương có thể cảm nhận được một nụ cười nhẹ trên môi anh.
Tùng Dương cảm thấy má mình nóng bừng, nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng. Cậu cố giữ bình tĩnh, đáp khẽ: "Cảm ơn anh. Em cũng đã cố gắng rất nhiều để không làm anh thất vọng."
Anh Ninh khẽ nhích lại gần hơn, tay chạm nhẹ vào lưng ghế của Tùng Dương, như vô tình. Ngón tay anh lướt nhẹ trên chất liệu vải, tạo ra một cảm giác nhột nhột dễ chịu. "Nếu khó quá, có thể dựa vào tôi một chút. Tôi không ngại đâu. Dù sao, vai của tôi cũng đủ rộng để em dựa vào mà."
Tùng Dương nuốt khan, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết Anh Ninh đang cố tình trêu chọc, nhưng những lời nói ấy lại khiến cậu cảm thấy xao xuyến lạ thường, một sự rung động mà đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được. "Anh… anh cứ chọc ghẹo em hoài. Em… em không yếu đuối như vậy đâu."
Anh Ninh bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nghe như một bản tình ca. "Chọc ghẹo? Tôi chỉ nói thật thôi. Em đáng yêu như vậy, không chọc thì uổng. Với lại, em có bao giờ chịu nhận mình yếu đuối đâu chứ, đúng không?" Anh nói, rồi bất ngờ rướn người qua vai Tùng Dương, tay chạm vào tay cậu khi chỉ vào một chi tiết trên màn hình. "Chỗ này em nên sửa lại một chút thì hợp lý hơn. Phần số liệu này cần chính xác đến từng con số nhỏ nhất."
Tùng Dương cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Anh Ninh truyền sang, cùng với mùi hương nam tính quen thuộc. Cậu giật mình rụt tay lại, nhưng Anh Ninh không buông. Anh giữ nhẹ tay cậu, các ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên mu bàn tay cậu, tạo cảm giác tê dại. Rồi anh di chuyển ngón tay mình trên bàn phím, gõ vài từ để sửa chữa. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Tùng Dương có thể cảm nhận được hơi thở của Anh Ninh phả vào cổ mình, làm cho toàn thân cậu nóng bừng.
"Thư ký Dương, em làm tôi mất tập trung đấy," Anh Ninh nói nhỏ, giọng điệu đầy ẩn ý và có chút ma mị. "Cứ ngồi sát như vậy, tôi làm sao mà làm việc được? Tim tôi cứ đập loạn cả lên."
Tùng Dương đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên nhìn Anh Ninh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh Ninh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nỗi nhớ và sự nuối tiếc bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc đó, Tùng Dương như lạc vào đôi mắt anh, mọi ký ức về quá khứ bỗng chốc ùa về, rõ ràng như mới hôm qua.
"Anh Ninh… em…" Tùng Dương lắp bắp, không biết nói gì, mọi lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần nhau hơn.
"Anh biết em vẫn còn nhớ," Anh Ninh nói, giọng anh trầm xuống đầy chân thành và thiết tha. "Anh cũng vậy. Chưa bao giờ ngừng nhớ em."
Khi Anh Ninh đang lấy thêm một tập tài liệu từ ngăn kéo bàn làm việc của mình, một tập hồ sơ nhỏ bị kẹt lại và rơi xuống sàn. Đó là một tập hồ sơ cũ kỹ, có vẻ như đã được cất giữ rất cẩn thận. Tùng Dương, theo phản xạ tự nhiên, cúi xuống nhặt giúp. Vô tình, bìa hồ sơ bị bật ra, và Tùng Dương nhìn thấy dòng chữ lớn in đậm ở trang đầu tiên: "HỒ SƠ BỆNH ÁN – BÙI ANH NINH" cùng với những hình ảnh phác thảo về vết bỏng trên cơ thể, những biểu đồ về quá trình phục hồi, và báo cáo y tế chi chít chữ chuyên môn. Cậu chợt thấy một con dấu đỏ chói: "Bệnh viện bỏng Singapore" cùng với ngày tháng điều trị, kéo dài đến mấy năm trời.
Tùng Dương như chết lặng. Tay cậu run rẩy, làm rơi tập hồ sơ xuống sàn lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào những con số về tỷ lệ bỏng, những dòng mô tả về quá trình điều trị kéo dài, những cơn đau đớn mà Anh Ninh đã phải trải qua. Cậu ngước mắt lên nhìn Anh Ninh, người đang đứng đối diện, ánh mắt thoáng bối rối và có chút bất ngờ khi thấy cậu cầm tập hồ sơ đó, và dường như anh đã biết cậu đã nhìn thấy gì.
"Anh Ninh… cái này là…" Tùng Dương thì thầm, giọng cậu run rẩy, đứt quãng. "Tai nạn… bỏng 60%… Singapore…" Sự thật về sự biến mất của Anh Ninh năm xưa đột nhiên hiện rõ mồn một, như một bộ phim quay chậm trong tâm trí cậu. Không phải Anh Ninh hết yêu cậu, không phải anh bỏ rơi cậu không lời từ biệt, mà là vì tai nạn… vì anh phải chiến đấu với cái chết, vì anh không muốn cậu phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó.
Anh Ninh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tùng Dương, ánh mắt đầy phức tạp. Anh biết, bí mật này, điều mà anh đã cố gắng chôn giấu bấy lâu, cuối cùng cũng bị phát hiện. Anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng.
Nước mắt Tùng Dương bất chợt trào ra, không thể kìm nén được nữa. Cậu không nói được lời nào, chỉ nhìn Anh Ninh với ánh mắt vừa đau khổ, vừa xót xa, vừa tràn đầy sự thấu hiểu. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu dằn vặt, hờn trách bấy lâu nay bỗng chốc tan biến như làn khói. Cậu hiểu ra tất cả. Cậu hiểu vì sao Anh Ninh lại biến mất, vì sao anh không liên lạc với cậu. Cậu hiểu nỗi đau mà anh đã phải gánh chịu một mình.
"Em… em xin lỗi," Tùng Dương nức nở, giọng mũi nghẹt lại vì khóc. Cậu không nghĩ mình đã từng trách lầm Anh Ninh nhiều đến thế. "Em đã trách lầm anh rồi. Em… em thật sự xin lỗi."
Anh Ninh khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng bước đến, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Tùng Dương. Ngón tay anh lướt nhẹ, ấm áp và ân cần. "Ngốc à, em có lỗi gì chứ? Là anh đáng lẽ ra nên nói cho em biết sớm hơn. Là anh đã hèn nhát, không dám đối diện với em trong hoàn cảnh đó." Anh Ninh nói, giọng anh đầy hối lỗi.
"Tại sao anh không nói với em?" Tùng Dương thì thầm, nước mắt vẫn tuôn rơi, thấm ướt vạt áo sơ mi của Anh Ninh. "Tại sao lại chịu đựng một mình? Anh không biết em đã khổ sở thế nào đâu… em đã nghĩ anh không yêu em nữa, đã bỏ rơi em…"
Anh Ninh nhìn sâu vào mắt Tùng Dương, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và sự đau đớn. "Anh không muốn em lo lắng. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng đó. Anh không muốn em phải chịu đựng cùng anh. Anh chỉ muốn khi trở lại, anh sẽ là Anh Ninh hoàn hảo nhất của em, là người mà em đã từng yêu. Anh muốn em chỉ nhớ về những điều tốt đẹp nhất của chúng ta." Anh Ninh khẽ nâng cằm Tùng Dương lên, ánh mắt đầy trìu mến. "Nhưng có vẻ anh đã sai rồi. Anh không ngờ việc anh biến mất lại khiến em đau khổ đến vậy."
Tùng Dương không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai Anh Ninh, khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm vai áo anh. Anh Ninh vòng tay ôm chặt lấy cậu, siết nhẹ như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách, cho những nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang Tùng Dương, xoa dịu đi những vết thương lòng.
"Vậy ra, anh vẫn luôn ở đó, đúng không?" Tùng Dương hỏi khẽ, giọng mũi nghẹt lại. "Vẫn luôn yêu em, đúng không?"
"Luôn luôn," Anh Ninh thì thầm, hôn nhẹ lên tóc Tùng Dương. "Chưa bao giờ là hết yêu. Em là người duy nhất trong tim anh." Giọng anh trầm ấm, đầy chân thành.
Khoảng cách giữa họ, khoảng cách của những hiểu lầm, của thời gian và không gian, đã được xóa nhòa bởi sự thật và những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Trong căn phòng chủ tịch tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở ấm áp và vòng tay ôm siết của hai người, như một lời hứa hẹn cho một khởi đầu mới, không còn những hiểu lầm hay bí mật, chỉ còn tình yêu.
Tùng Dương đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn lệ nhưng đầy kiên quyết, như trút bỏ mọi gánh nặng. Cậu dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ Anh Ninh, kéo anh cúi xuống, rồi hôn mạnh lên môi anh. Đó là một nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu sự khao khát, bao nhiêu sự hối lỗi và cả tình yêu bị kìm nén suốt những năm tháng xa cách. Nụ hôn ban đầu có chút gấp gáp, nhưng rồi trở nên sâu lắng và nồng nhiệt hơn. Anh Ninh bất ngờ trước sự chủ động của Tùng Dương, nhưng chỉ một giây sau, anh lập tức đáp trả, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và say đắm hơn, như muốn nuốt chửng Tùng Dương vào trong vòng tay mình, muốn bù đắp tất cả những gì đã mất. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Tùng Dương, rồi di chuyển xuống ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn vào cơ thể mình. Môi lưỡi quấn quýt, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp đập mãnh liệt của hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.
Khi hai đôi môi rời nhau, Tùng Dương vẫn còn hổn hển, má đỏ bừng, đôi mắt long lanh đầy nước. Cậu nhìn thẳng vào mắt Anh Ninh, thì thầm, giọng nói như tiếng thở dài của hạnh phúc: "Em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh." Rồi cậu khẽ hôn lên má anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy tình cảm và sự tin tưởng. Anh Ninh mỉm cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Anh vòng tay siết chặt Tùng Dương hơn nữa, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. "Anh cũng yêu em, Tùng Dương. Yêu em rất nhiều."
Buổi tối hôm đó, Anh Ninh đưa Tùng Dương về căn penthouse sang trọng của mình. Dù đã quay lại với nhau, Tùng Dương vẫn còn hơi ngượng ngùng khi bước vào không gian riêng tư của Anh Ninh. Căn hộ rộng lớn, được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, phản ánh rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần hắt xuống những bức tranh nghệ thuật và đồ nội thất cao cấp, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa hiện đại.
Khi cánh cửa vừa khép lại, đẩy lùi mọi ồn ào của thành phố, không gian bỗng chìm vào một sự yên tĩnh đến lạ. Anh Ninh không nói gì, chỉ đứng nhìn Tùng Dương, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa đầy cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm. Tùng Dương cảm nhận được sự căng thẳng ngọt ngào trong không khí, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Cậu biết điều gì sắp xảy ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh Ninh khẽ tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Tùng Dương lùi lại một bước, rồi lại bị giữ chặt eo bởi bàn tay mạnh mẽ của Anh Ninh. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt lướt qua đôi môi Tùng Dương, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn lần này không gấp gáp như nụ hôn ở công ty, mà nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khiến Tùng Dương mềm nhũn cả người.
Tùng Dương khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ môi Anh Ninh. Cậu rụt rè đáp lại, bàn tay khẽ đặt lên ngực anh. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn đốt cháy mọi khoảng cách và thời gian. Anh Ninh siết chặt eo Tùng Dương, kéo cậu sát vào cơ thể mình, không còn một kẽ hở.
"Nhớ em… nhớ đến phát điên rồi," Anh Ninh thì thầm vào tai Tùng Dương, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ Tùng Dương, khiến cậu rùng mình. "Em có biết anh đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu không?"
Tùng Dương cảm thấy toàn thân nóng bừng, má đỏ ửng. Cậu cố gắng nói, nhưng giọng nói chỉ là những tiếng thở dốc. "Em… em cũng vậy… em cũng nhớ anh lắm…"
Anh Ninh không để cậu nói hết câu. Anh bế bổng Tùng Dương lên một cách dễ dàng, khiến cậu giật mình ôm chặt lấy cổ anh. Anh bước đi từng bước vững chãi về phía phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ vàng dịu hắt ra, tạo nên một không gian mờ ảo, lãng mạn. Chiếc giường King size được trải ga lụa mềm mại, mời gọi.
Vừa đặt Tùng Dương xuống giường, Anh Ninh đã đè cậu xuống, ánh mắt anh như thiêu đốt. "Hôm nay, em đừng hòng thoát khỏi anh," Anh Ninh nói, giọng điệu đầy chiếm hữu, pha lẫn sự dịu dàng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc Tùng Dương, kéo cậu lại gần để tiếp tục một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy lưỡi cậu, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng.
Tùng Dương cảm nhận được sự cứng rắn từ cơ thể Anh Ninh, và cậu biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt, mọi ngại ngùng dần tan biến trong vòng tay của người mình yêu. Anh Ninh bắt đầu cởi từng cúc áo của Tùng Dương, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da cậu, khiến cậu khẽ rên lên. Áo sơ mi nhanh chóng được cởi bỏ, để lộ vòm ngực trắng nõn và làn da mịn màng.
"Em… em… nóng quá…" Tùng Dương thở dốc, hai tay bám chặt lấy vai Anh Ninh, móng tay khẽ cào nhẹ.
Anh Ninh bật cười trầm thấp, nụ cười ẩn chứa đầy sự quyến rũ. "Nóng ư? Thế thì anh sẽ làm cho em còn nóng hơn nữa. Đừng lo, anh sẽ hướng dẫn em từng chút một." Anh nhấn mạnh chữ hướng dẫn, khiến Tùng Dương chợt nhớ lại lời nói của mình ở công ty, má cậu lại đỏ bừng lên.
Tùng Dương khẽ đánh vào vai Anh Ninh, giọng nũng nịu. "Anh… anh cứ trêu em hoài."
"Anh chỉ nói thật thôi," Anh Ninh thì thầm, hôn nhẹ lên xương quai xanh của Tùng Dương, rồi di chuyển xuống hõm cổ, nơi động mạch đang đập mạnh. "Đáng yêu như vậy, không trêu thì phí. Với lại, em có bao giờ chịu nhận mình yếu đuối đâu chứ, đúng không? Nhưng hôm nay, em có thể yếu đuối một chút trong vòng tay anh." Giọng anh trầm khàn, như tiếng kèn saxophone quyến rũ.
Anh Ninh tiếp tục hành động, bàn tay anh luồn vào trong quần Tùng Dương, nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong. Tùng Dương khẽ cong người, cảm nhận được luồng điện chạy khắp cơ thể, đôi chân vô thức quấn lấy chân Anh Ninh. Anh Ninh rời môi cậu, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Tùng Dương, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và sự ham muốn. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn lên mi mắt ướt đẫm của cậu, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ thon dài.
Tùng Dương nhắm chặt mắt, cảm nhận từng cử động của Anh Ninh. Hơi thở của cậu ngày càng dồn dập, cơ thể nóng ran. Anh Ninh dùng một tay giữ chặt gáy Tùng Dương, tay còn lại từ từ cởi bỏ nốt những mảnh vải còn vương trên người cậu. Quần áo rơi xuống sàn, tạo nên những tiếng sột soạt nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng.
Khi Tùng Dương hoàn toàn trần trụi, Anh Ninh ngắm nhìn cậu với ánh mắt đầy si mê. "Em vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn hơn," Anh Ninh thì thầm, giọng anh đầy sự ngưỡng mộ. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên rốn Tùng Dương, rồi từ từ di chuyển xuống, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Anh Ninh… đừng… đừng nhìn em như vậy…" Tùng Dương ngượng ngùng, cố gắng che đi cơ thể mình, nhưng Anh Ninh đã giữ chặt lấy tay cậu.
"Sao lại không nhìn? Em là của anh. Anh có quyền được ngắm nhìn mọi thứ thuộc về em." Anh Ninh nói, giọng điệu đầy chiếm hữu nhưng cũng rất dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn lên bụng dưới của Tùng Dương, rồi dần dần di chuyển xuống thấp hơn, khiến Tùng Dương không khỏi bật ra tiếng rên khẽ.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng những cử chỉ của Anh Ninh quá đỗi dịu dàng và thành thục. Bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể cậu, từ đùi lên đến hông, rồi lại vòng qua lưng, kéo Tùng Dương sát hơn vào anh. Tùng Dương không còn kiểm soát được bản thân nữa, toàn thân cậu mềm nhũn, chỉ còn biết đáp lại những đụng chạm của Anh Ninh bằng tiếng thở dốc và những cử động vô thức.
"Anh biết em thích mà," Anh Ninh thì thầm, giọng anh đầy quyến rũ và có chút ma mị, khiến Tùng Dương đỏ bừng mặt. "Đừng ngại, cứ bộc lộ hết ra."
Anh Ninh nhích người lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi Tùng Dương một lần nữa, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt không ngừng. Tùng Dương vòng tay ôm chặt lấy cổ Anh Ninh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, và sự khao khát cháy bỏng đang dần nuốt chửng cả hai. Đêm đó, căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ và những lời thì thầm yêu thương, chứng kiến cho sự tái sinh của một mối tình đã từng bị chia cắt, giờ đây bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
____________
Hì hì tui không có kinh nghiệm viết H nên cũng qua loa vậy thôi,thông cảm nhen có gì để tui đi học hỏi nhiều hơn để viết.
Cảm ơn các bác đã có kiên nhẫn đọc đến đây nhé,nếu được thì cho em xin một vote ạ 💞💞.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip