Chương 6


Thời gian trôi qua không ai hay. Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ hòa quyện vào nhau, lấp đầy căn phòng. Cứ ngỡ chỉ một chốc lát, nhưng đã bốn tiếng trôi qua. Tùng Dương cảm thấy cả người ê ẩm, từng khớp xương như muốn rời ra. Cậu rúc vào lòng Anh Ninh, giọng khản đặc: "Anh Ninh… tha… tha em đi… Em không chịu nổi nữa…"

Anh Ninh hôn nhẹ lên trán Tùng Dương, giọng nói trầm ấm đầy yêu chiều. "Em yêu, sao lại xin tha? Anh còn chưa bù đắp đủ cho em những ngày tháng xa cách mà." Anh cố tình trêu chọc, khiến Tùng Dương đánh nhẹ vào ngực anh.

"Anh… anh hư quá… Người em ê ẩm hết rồi… Đi cũng không nổi nữa…" Tùng Dương than vãn, giọng nũng nịu.

Anh Ninh bật cười sảng khoái, rồi nhẹ nhàng bế Tùng Dương lên, như một đứa trẻ. "Được rồi, cục cưng của anh. Anh sẽ giúp em." Anh ẵm Tùng Dương đi thẳng vào phòng tắm, nơi có một chiếc bồn tắm lớn, đầy ắp bọt xà phòng thơm ngát, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh Ninh đặt Tùng Dương vào bồn, rồi cũng tự mình bước vào, ngồi đối diện cậu. Nước ấm bao phủ lấy cơ thể Tùng Dương, làm dịu đi những cơn đau nhức. Những bọt xà phòng trắng muốt che đi một phần sự ngượng ngùng của cả hai. Anh Ninh nhẹ nhàng xoa xà phòng lên người cậu, từng cử động đều chậm rãi và ân cần. Tùng Dương tựa đầu vào thành bồn, ánh mắt mơ màng nhìn Anh Ninh.

"Anh… anh không cần làm hết đâu… Em tự làm được mà…" Tùng Dương lí nhí nói, mặt đỏ bừng khi cảm nhận bàn tay Anh Ninh lướt qua vai, qua ngực.

"Ngoan nào. Em đã vất vả rồi. Để anh chăm sóc em." Anh Ninh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tùng Dương, rồi tiếp tục kì cọ. "Hơn nữa, em nghĩ anh sẽ để em một mình trong cái bồn tắm này ư? Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gần gũi như vậy." Anh nói, rồi khẽ vuốt ve bắp đùi Tùng Dương dưới làn nước.

Tùng Dương khẽ rụt người lại, cảm thấy mặt mình nóng ran. "Anh… anh lại trêu em."

"Anh nói thật mà," Anh Ninh thì thầm, ghé sát tai Tùng Dương. "Cả người em mềm nhũn thế này, làm sao mà tự tắm được? Để anh giúp em, được không?" Anh nói, giọng đầy dịu dàng và có chút nài nỉ.

Tùng Dương khẽ gật đầu, không nói nên lời. Anh Ninh tiếp tục xoa xà phòng lên lưng cậu, rồi nhẹ nhàng mát xa, khiến Tùng Dương rên khẽ vì sự dễ chịu. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Anh Ninh phả vào gáy, và sự gần gũi trong không gian nhỏ hẹp của bồn tắm khiến trái tim cậu đập loạn xạ.

"Sau này, em cứ dựa vào anh. Đừng tự mình chịu đựng nữa," Anh Ninh nói, giọng anh đầy chân thành. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở đây, bên cạnh em."

Tắm xong, Anh Ninh quấn khăn tắm cho Tùng Dương, rồi lại ẵm cậu trở về giường. Anh đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi vòng tay ôm chặt lấy. Tùng Dương rúc sâu vào lòng Anh Ninh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc, cảm thấy an toàn và bình yên hơn bao giờ hết.

"Anh Ninh…" Tùng Dương khẽ gọi.

"Ơi?"

"Em… em yêu anh. Nhiều lắm."

Anh Ninh siết chặt vòng tay. "Anh cũng yêu em, bảo bối của anh. Nhiều hơn em nghĩ nữa. Ngủ ngoan nhé." Anh hôn nhẹ lên tóc Tùng Dương.

Trong vòng tay ấm áp của Anh Ninh, Tùng Dương chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ bình yên nhất mà cậu có được sau bao năm tháng. Anh Ninh cũng ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên tóc cậu, cảm nhận nhịp thở đều đều của người yêu. Anh biết rằng, chặng đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng giờ đây, anh đã có Tùng Dương bên cạnh, và họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

_____________

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Tùng Dương. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Anh Ninh vẫn đang ôm chặt lấy mình. Mùi hương nam tính quen thuộc vương vấn trên gối và trên da thịt, khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Má cậu khẽ ửng hồng. Cả người vẫn còn ê ẩm, nhưng trong lòng lại ngập tràn một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ.

Anh Ninh khẽ vuốt mái tóc mềm của Tùng Dương, bật cười trầm ấm, tiếng cười rung động cả lồng ngực anh. Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương nhìn Tùng Dương đang rúc sâu vào lòng mình, dụi dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về.

"Thư ký Dương, em cứ làm nũng từ hôm qua đến giờ, làm sao anh chịu nổi đây?" Anh Ninh khẽ thì thào, giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ nhưng lại vô cùng quyến rũ. Tay anh khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của Tùng Dương.

Tùng Dương khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, to tròn, đầy vẻ đáng yêu và yếu ớt. "Em không muốn làm thư ký đâu, muốn làm em bé của anh cơ." Cậu nói, giọng đầy nũng nịu, ánh mắt nhìn thẳng vào Anh Ninh, như muốn anh đồng ý ngay lập tức.

Anh Ninh bật cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tùng Dương, rồi hôn xuống cánh mũi, rồi đôi môi mọng đỏ. "Được thôi, em bé của anh. Nhưng em bé của anh cũng phải đi làm chứ, đúng không? Hay là em bé muốn anh hướng dẫn thêm chút nữa để tỉnh táo hơn?" Anh cố tình nhấn mạnh chữ hướng dẫn, giọng điệu đầy ẩn ý và trêu chọc, khiến Tùng Dương đỏ bừng mặt, xấu hổ vùi mặt sâu hơn vào ngực anh.

"Anh… anh lại trêu em rồi!" Tùng Dương khẽ đánh vào ngực Anh Ninh, nhưng lực đạo yếu ớt như không, chỉ như một cái vuốt ve nhẹ. "Em nói thật mà. Người em đau nhức hết rồi. Đi bộ cũng khó khăn lắm." Cậu khẽ rên lên khi cố gắng cựa quậy, cảm nhận từng cơn nhức mỏi lan khắp cơ thể.

Anh Ninh nhếch môi cười đầy thấu hiểu, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Anh biết cậu đang thật sự mệt, nhưng lại không muốn để cậu cảm thấy mình quá yếu ớt. "Được rồi, được rồi. Em bé ngoan của anh. Vậy thì để anh bế em bé đi tắm nhé." Anh nói, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới lưng Tùng Dương, xoa bóp nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu đi những cơn đau mỏi, rồi bế bổng cậu lên một cách dễ dàng, như một món quà quý giá.

Tùng Dương giật mình ôm chặt lấy cổ Anh Ninh. "Anh… anh lại bế em nữa sao?"

"Sao? Em bé không thích anh bế à?" Anh Ninh hỏi, giọng đầy trêu chọc. "Hay là em bé muốn tự mình lê lết vào phòng tắm?" Anh không đợi Tùng Dương trả lời, đã ung dung bước đi, mang theo Tùng Dương vẫn còn đang ngượng ngùng, rúc đầu vào hõm vai anh.

Anh nhẹ nhàng đặt Tùng Dương vào chiếc bồn tắm lớn đã được xả đầy nước ấm và bọt xà phòng thơm ngát, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Tùng Dương cảm nhận được sự mềm mại của nước ấm bao bọc lấy cơ thể, làm dịu đi những cơn đau nhức. Hơi nước ấm bốc lên, bao phủ không gian, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.

Anh Ninh cũng tự mình bước vào bồn, ngồi đối diện Tùng Dương. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tùng Dương có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Anh Ninh lan tỏa trong làn nước. Những bọt xà phòng trắng muốt che đi một phần sự ngượng ngùng của cả hai, nhưng ánh mắt Anh Ninh vẫn không ngừng nhìn Tùng Dương đầy si mê.

"Thế nào? Thoải mái hơn không, em bé?" Anh Ninh hỏi, giọng ấm áp, tay khẽ vớt một ít bọt xà phòng lên, thoa nhẹ lên vai Tùng Dương.

"Dạ… thoải mái hơn rồi ạ," Tùng Dương lí nhí đáp, má cậu lại đỏ bừng khi cảm nhận bàn tay Anh Ninh lướt qua vai, qua ngực. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Ngượng à?" Anh Ninh cười khẽ, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh mũi Tùng Dương. "Đã là của anh rồi, còn ngượng gì nữa? Hay là em bé vẫn còn chưa quen với việc anh yêu thương chăm sóc em kỹ thế này?" Anh nói, giọng đầy yêu chiều và có chút trêu chọc.

"Anh… anh cứ nói mấy lời sến sẩm ấy…" Tùng Dương lí nhí, cố gắng đẩy nhẹ Anh Ninh ra một chút, nhưng không thành công.

"Sến sao? Anh chỉ nói thật lòng thôi mà," Anh Ninh thì thầm, ghé sát tai Tùng Dương, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. "Em có biết là anh đã mơ ước được ôm em trong bồn tắm thế này bao lâu rồi không? Ước gì thời gian cứ ngừng lại mãi ở đây thôi." Anh nói, rồi nhẹ nhàng dùng bông tắm xoa xà phòng lên vai Tùng Dương, rồi từ từ di chuyển xuống lưng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da trần trụi.

Tùng Dương khẽ rên lên vì sự dễ chịu. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Anh Ninh phả vào gáy, và sự gần gũi trong không gian nhỏ hẹp của bồn tắm khiến trái tim cậu đập loạn xạ.

"Sau này, em cứ dựa vào anh. Đừng tự mình chịu đựng nữa," Anh Ninh nói, giọng anh đầy chân thành và thiết tha, như một lời thề. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở đây, bên cạnh em. Em là bảo bối của anh, là tất cả của anh." Anh siết nhẹ vòng tay quanh eo Tùng Dương, kéo cậu sát hơn vào lòng mình.

"Anh Ninh… em… em cũng vậy…" Tùng Dương thì thào, nước mắt khẽ rưng rưng vì xúc động. Cậu quay người lại một chút, vòng tay ôm lấy cổ Anh Ninh, áp mặt vào ngực anh. "Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em, bảo bối của anh," Anh Ninh đáp lại, giọng anh trầm ấm, đầy ngọt ngào. Anh hôn lên tóc Tùng Dương, rồi cả hai cứ thế ôm nhau trong bồn tắm, để nước ấm và bọt xà phòng bao bọc, như một lớp bảo vệ vô hình cho tình yêu của họ.

Sau khi tắm xong, Anh Ninh quấn khăn tắm cho Tùng Dương, rồi lại ẵm cậu trở về giường. Anh đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi vòng tay ôm chặt lấy. Anh còn cẩn thận bôi một ít dầu nóng lên những chỗ Tùng Dương than đau, rồi xoa bóp nhẹ nhàng, khiến cậu không khỏi rên khẽ vì vừa dễ chịu vừa nhột nhột.

"Sao? Đau lắm sao?" Anh Ninh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Dạ… hơi hơi… nhưng mà… cũng dễ chịu lắm…" Tùng Dương lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh Ninh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. "Tối nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Anh hứa." Lời nói của anh vừa như một lời hứa hẹn, vừa như một lời trêu chọc đầy ẩn ý, khiến Tùng Dương lại đỏ mặt.

Khi Anh Ninh chuẩn bị quần áo cho cả hai, Tùng Dương chợt nhận ra mình không có bất kỳ bộ đồ công sở nào ở đây. Cậu chỉ có bộ đồ hôm qua đã bị vò nát.

"Anh Ninh… em… em không có đồ mặc đi làm…" Tùng Dương lí nhí, mặt hơi tái đi.

Anh Ninh nhìn tủ quần áo của mình, rồi nở một nụ cười tinh quái. "Không sao. Cứ mặc tạm đồ của anh đi." Anh rút ra một bộ vest đen cao cấp, áo sơ mi trắng tinh và một chiếc cà vạt.

Tùng Dương ngần ngại. "Nhưng mà… đồ của anh sẽ rộng lắm…"

"Rộng một chút mới đáng yêu chứ," Anh Ninh cười, ánh mắt đầy yêu chiều. "Với lại, mặc đồ của anh thì người ta mới biết em là của anh chứ." Anh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng giúp Tùng Dương mặc áo sơ mi, rồi chiếc vest.

Đúng như Tùng Dương dự đoán, bộ vest của Anh Ninh rộng hơn cậu khá nhiều. Vai áo hơi trễ, tay áo dài quá khổ phải xắn lên một chút, và quần thì phải dùng thắt lưng siết chặt lại. Nhưng lạ thay, khi Tùng Dương đứng trước gương, cậu thấy mình trong bộ vest rộng thùng thình ấy lại trông khá dễ thương, có chút gì đó ngây ngô nhưng vẫn lịch sự. Mùi hương đặc trưng của Anh Ninh vương vấn trên từng sợi vải, bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy một sự thân thuộc và an toàn lạ kỳ.

"Đấy, thấy chưa? Đáng yêu lắm," Anh Ninh nói, vòng tay ôm lấy eo Tùng Dương từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, nhìn vào gương. "Người anh lại thơm lây sang em rồi đấy." Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Anh… anh lại sến rồi…" Tùng Dương đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng.

Chiếc xe Mẹc màu đen bóng loáng của Anh Ninh từ từ lướt đến cổng công ty, dừng lại ngay trước sảnh chính. Vừa lúc đó, một vài nhân viên cũng đang bước vào, trong đó có cả Minh Phương đang đứng ở sảnh, ánh mắt cô ta quét về phía xe Anh Ninh đầy dò xét. Cô ta đã chờ sẵn ở đó, như một con diều hâu rình mồi, muốn xem liệu Tùng Dương có vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi sau đêm qua hay không.

Anh Ninh mỉm cười đầy ẩn ý, một nụ cười mà chỉ Tùng Dương mới có thể nhận ra sự tinh nghịch và chút ngạo nghễ trong đó. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh sự trêu chọc. Anh cúi sát vào tai Tùng Dương, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cậu khẽ rùng mình. "Chuẩn bị tinh thần nhé, cục cưng. Anh sẽ cho cả thế giới biết em là của ai. Không ai có thể chạm vào em một sợi tóc."

"Nào, xuống xe thôi, ông xã!" Anh Ninh đột ngột nói lớn, giọng anh trầm ấm, mang theo chút cưng chiều khó giấu, vang vọng khắp sảnh công ty, đủ để những người xung quanh, đặc biệt là Minh Phương, có thể nghe thấy rõ ràng đến từng âm tiết. Giọng điệu của Anh Ninh không hề che giấu sự tự hào và chiếm hữu, như một lời tuyên bố hùng hồn mà không cần thêm bất cứ lời lẽ nào, một tuyên ngôn mạnh mẽ cho tất cả mọi người.

Tùng Dương như chết sững, cả người cứng đờ, hai mắt mở to. Cậu không ngờ Anh Ninh lại dám nói những lời như vậy ở nơi công cộng, ngay trước mặt bao nhiêu người, và đặc biệt là trước mặt Minh Phương! Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, lan xuống cả cổ. Cậu lắp bắp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: "Anh… Anh Ninh… anh… anh nói gì vậy?" Cậu muốn chui ngay xuống gầm ghế để trốn tránh những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, trái tim đập như trống bỏi.

Anh Ninh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt đầy thách thức lướt qua Minh Phương đang đứng chết trân ở đó, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, rồi lại đỏ tía vì tức giận, cô ta gần như không đứng vững. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nháy mắt với Tùng Dương, như muốn nói "cứ kệ anh", rồi thản nhiên mở cửa xe. Anh nhẹ nhàng đỡ Tùng Dương xuống, bàn tay không quên đặt lên eo cậu, siết nhẹ, như một sự khẳng định ngầm về quyền sở hữu của mình, một cử chỉ đầy thân mật và công khai.

Tùng Dương bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và Anh Ninh, đặc biệt là sau câu nói "ông xã" đầy bất ngờ kia. Và rồi, một điểm nhấn nữa khiến mọi người xì xào to hơn bộ vest Tùng Dương đang mặc. Chiếc vest rõ ràng là quá khổ so với vóc dáng của Tùng Dương, vai áo trễ xuống một chút, tay áo phải xắn lên gọn gàng, và phần thân áo cũng hơi rộng. Mọi người đều ngầm hiểu rằng, đây chắc chắn là đồ của Anh Ninh. Việc Tùng Dương mặc đồ của Anh Ninh công khai như vậy, càng khiến cho lời tuyên bố "ông xã" trở nên xác thực hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa vẻ đáng yêu của Tùng Dương khi mặc đồ rộng, và lời tuyên bố đầy quyền lực của Anh Ninh, tạo nên một hiệu ứng bùng nổ trong công ty.

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên ngay lập tức, từ sự tò mò, kinh ngạc đến ghen tỵ, lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Những cụm từ như "tình tứ quá", "công khai luôn", "bá đạo thật sự", "đồ đôi kìa", "chắc đêm qua ở lại nhà chủ tịch rồi" được thì thầm khắp nơi. Minh Phương đứng đó, đôi mắt trợn trừng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két, bàn tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta không thể tin vào tai mình, và càng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt – Anh Ninh công khai gọi Tùng Dương bằng một danh xưng thân mật như vậy, và Tùng Dương lại mặc đồ của anh. Mọi kế hoạch, mọi âm mưu nhỏ nhặt mà cô ta đang nung nấu bỗng chốc tan thành mây khói trước lời tuyên bố quá rõ ràng này. Cô ta cảm thấy bị sỉ nhục đến tận xương tủy, một sự nhục nhã mà cô ta chưa từng trải qua.

Cả văn phòng như có một luồng sóng ngầm lan truyền, từ tầng trệt lên đến các tầng trên. Những lời xì xào bàn tán về "ông xã", về "chuyện tình của chủ tịch và thư ký", về "Minh Phương bị hớt tay trên", và "Tùng Dương mặc đồ của chủ tịch" nổ ra ngay lập tức. Tùng Dương cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng bước nhanh vào trong, nhưng Anh Ninh vẫn thản nhiên vòng tay qua eo cậu, khẽ siết nhẹ, như một sự khẳng định ngầm về quyền sở hữu của mình, một sự bảo vệ công khai.

"Đi thôi, ông xã," Anh Ninh lại thì thầm vào tai Tùng Dương, một lần nữa cố tình để Minh Phương nghe thấy rõ ràng. Giọng anh đầy tự mãn và thách thức, như một lời khẳng định cuối cùng. "Đừng ngại. Em là của anh. Và anh muốn tất cả mọi người đều biết điều đó." Anh nói, rồi khẽ hôn lên thái dương Tùng Dương trước khi kéo cậu đi thẳng vào phòng làm việc, bỏ lại Minh Phương đứng đó như pho tượng, cả người run lên vì giận dữ và nhục nhã.

Tùng Dương chỉ còn biết đi nhanh theo Anh Ninh, để mặc cho những ánh mắt và lời bàn tán phía sau. Cậu biết, từ giờ trở đi, mối quan hệ của họ sẽ không còn là bí mật nữa. Và những rắc rối từ Minh Phương có lẽ sẽ càng lớn hơn, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một sự an toàn và được bảo vệ tuyệt đối khi có Anh Ninh ở bên cạnh, công khai như vậy.

Bước vào phòng chủ tịch, Tùng Dương thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cậu quay lại nhìn Anh Ninh, ánh mắt vừa trách móc vừa cảm động. "Anh Ninh! Anh… anh làm em xấu hổ chết mất! Cả công ty chắc sẽ đồn ầm lên thôi. Với lại… cái áo này… mọi người biết là của anh thì sao…"

Anh Ninh chỉ cười, đóng cửa phòng lại, rồi kéo Tùng Dương lại gần, ôm chặt lấy cậu. "Xấu hổ gì chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em là người yêu của anh, là ông xã của anh. Có gì mà phải ngại?" Anh hôn nhẹ lên tóc cậu. "Hơn nữa, anh cũng muốn cho cô Minh Phương kia biết, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Anh không ngại cho cô ta biết em là ai, và vị trí của cô ta ở đâu đâu. Mặc đồ của anh thì lại càng khẳng định chủ quyền của anh với em chứ sao." Giọng anh trở nên lạnh lùng khi nhắc đến Minh Phương, đầy sự kiên quyết.

Tùng Dương dựa vào lòng Anh Ninh, cảm thấy một sự ấm áp và bình yên lạ thường. "Nhưng… mọi người sẽ bàn tán nhiều lắm… Họ sẽ nói em là dựa hơi anh, hay là dùng thủ đoạn…"

"Cứ để họ bàn tán," Anh Ninh trấn an, tay anh khẽ vuốt ve lưng Tùng Dương. "Bàn tán một thời gian rồi cũng chán thôi. Ai muốn nói gì thì nói, quan trọng là em có anh, và anh có em. Chúng ta không cần sống vì lời nói của người khác. Anh sẽ bảo vệ em. Đã hèn nhát một lần rồi, anh sẽ không hèn nhát nữa. Anh muốn em được đường đường chính chính ở bên cạnh anh."

Lời nói chân thành của Anh Ninh khiến trái tim Tùng Dương mềm nhũn. Cậu ngước nhìn Anh Ninh, ánh mắt long lanh đầy tin tưởng. "Anh Ninh…"

Cả buổi sáng hôm đó, không khí trong văn phòng trở nên khác lạ. Các nhân viên đều cố gắng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, nhưng những cái nhìn lén lút, những lời thì thầm to nhỏ vẫn không ngừng diễn ra, như một dòng điện ngầm chạy khắp các phòng ban. Ai cũng muốn biết liệu tin đồn về "ông xã" có phải là sự thật, hay chỉ là một lời nói đùa của chủ tịch. Nhưng khi thấy Anh Ninh luôn giữ một thái độ đặc biệt với Tùng Dương, thậm chí còn đích thân mang cà phê đến tận bàn làm việc của cậu, hay thường xuyên ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó khiến Tùng Dương đỏ mặt, thì mọi người đều hiểu rằng, đây không còn là tin đồn nữa mà là sự thật hiển nhiên. Họ không khỏi trầm trồ về sự công khai và bá đạo của Anh Ninh, cũng như sự đáng yêu của Tùng Dương trong bộ vest quá khổ.

Minh Phương thì hoàn toàn bị sốc. Cô ta không thể tập trung làm việc. Đầu óc cô ta quay cuồng với câu nói "ông xã" của Anh Ninh và hình ảnh Tùng Dương trong bộ vest của anh. Sự tức giận, ghen tỵ và cảm giác bị sỉ nhục công khai khiến cô ta gần như phát điên. Cô ta đập mạnh cây bút xuống bàn, thu hút ánh nhìn của vài đồng nghiệp.

"Cô Minh Phương có vẻ không khỏe sao?" Một đồng nghiệp khẽ hỏi, cố gắng giấu đi vẻ tò mò và chút hả hê.

Minh Phương gằn giọng, ánh mắt tóe lửa: "Không cần cô bận tâm! Tôi vẫn khỏe!" Cô ta đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh, cần một không gian riêng để trấn tĩnh và suy tính kế hoạch tiếp theo. Cô ta nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình méo mó vì giận dữ. Cô ta biết rằng, nếu không hành động ngay bây giờ, Tùng Dương sẽ hoàn toàn chiếm lấy Anh Ninh, và vị trí mà cô ta hằng mơ ước sẽ mãi mãi vụt khỏi tầm tay. Ánh mắt cô ta lóe lên sự độc địa, một kế hoạch trả đũa tàn nhẫn hơn bắt đầu hình thành trong tâm trí cô ta.

Trong khi đó, Tùng Dương vẫn đang cố gắng làm việc, nhưng tâm trí cậu cứ bị xao nhãng bởi những ánh nhìn và những lời trêu chọc của Anh Ninh.

"Thư ký Dương, em sao thế? Lại nghĩ đến đêm qua sao?" Anh Ninh khẽ hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý khi thấy Tùng Dương cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính. Anh vươn tay, khẽ vuốt nhẹ má cậu. "Hay là em lại muốn anh 'hướng dẫn' thêm chút nữa để tỉnh táo hơn? Em bé của anh có vẻ vẫn còn buồn ngủ."

Tùng Dương giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Anh Ninh, mặt đỏ bừng. "Anh… anh cứ nói mấy lời đó hoài! Em… em đang tập trung làm việc mà!" Cậu cố gắng giấu đi nụ cười đang chực nở trên môi.

"Tập trung à? Vậy mà anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như đang mơ ngủ ấy. Có phải là vì anh đã hành em quá sức không?" Anh Ninh nói, giọng anh đầy quyến rũ và có chút ma mị, rồi cúi người xuống, áp sát mặt mình vào mặt Tùng Dương, đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu, mang theo mùi hương quen thuộc, khiến Tùng Dương cảm thấy tê dại.

Tùng Dương xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cậu khẽ đánh vào vai Anh Ninh, yếu ớt đẩy anh ra một chút. "Anh Ninh! Anh đừng nói bậy mà! Ai nghe thấy thì sao!"

"Ai nghe thấy thì đã sao?" Anh Ninh nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức nhưng vẫn tràn ngập yêu chiều. "Họ biết thì càng tốt chứ sao? Anh muốn cả thế giới biết em là của anh. Em có biết là anh đã khao khát được công khai mối quan hệ của chúng ta bao lâu rồi không? Sau tai nạn đó, anh đã tự dằn vặt mình rất nhiều, đã nghĩ rằng mình không xứng đáng với em. Anh đã hèn nhát không dám đối diện với em. Nhưng giờ thì không còn nữa. Em là của anh, và anh sẽ giữ chặt em bên cạnh. Không ai được phép động vào em." Anh nói, ánh mắt kiên định và đầy lửa.

Lời nói chân thành của Anh Ninh khiến trái tim Tùng Dương mềm nhũn. Cậu ngước nhìn Anh Ninh, ánh mắt long lanh, tràn đầy hạnh phúc và sự tin tưởng. "Anh Ninh…" Cậu không biết nói gì hơn, chỉ cảm nhận được tình yêu bao la mà Anh Ninh dành cho mình.

Anh Ninh khẽ hôn lên trán Tùng Dương, rồi lại thì thầm: "Nào, 'ông xã' của anh. Tập trung làm việc đi. Nếu không, tối nay anh sẽ lại hướng dẫn em nhiều hơn nữa đấy. Anh hứa là em sẽ không đi nổi luôn đâu. Anh sẽ làm cho em không thể rời xa anh dù chỉ một bước."

Tùng Dương đỏ bừng mặt, nhưng không phản bác nữa. Cậu chỉ khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Mặc kệ những ánh mắt dò xét, mặc kệ những lời bàn tán, mặc kệ cả sự ghen ghét của Minh Phương. Giờ đây, cậu đã có Anh Ninh ở bên cạnh, công khai và đầy yêu thương. Đó là điều quan trọng nhất.

Trong giờ nghỉ trưa, Minh Phương đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô ta không chỉ đơn thuần là lan truyền tin đồn hay làm chậm trễ giấy tờ nữa. Cô ta muốn Tùng Dương phải tự tay phá hoại sự nghiệp của chính mình, thậm chí là khiến Anh Ninh phải mất mặt vì Tùng Dương. Cô ta cố tình gửi một số tài liệu mật, thông tin nhạy cảm của công ty đến Tùng Dương thông qua một địa chỉ email giả mạo, trông rất giống với email nội bộ của công ty, nhưng thực chất lại chứa virus hoặc là một file được lập trình để tự động gửi thông tin ra ngoài ngay khi được mở. Cô ta hy vọng Tùng Dương sẽ mắc bẫy, mở những tài liệu đó ra, gây ra lỗi hệ thống nghiêm trọng, rò rỉ thông tin khách hàng hoặc dự án quan trọng, từ đó khiến Anh Ninh mất lòng tin vào cậu và buộc phải sa thải Tùng Dương.

Cô ta còn cẩn thận tạo ra một kịch bản phức tạp, sắp xếp để một nhân viên mới, không biết gì về mối quan hệ giữa cô ta và Tùng Dương, gửi email nhắc nhở Tùng Dương về việc mở file, khiến Tùng Dương càng dễ dàng tin tưởng hơn. Minh Phương còn lập kế hoạch chuẩn bị sẵn một bản báo cáo sai lệch về dự án mới, để Tùng Dương vô tình sử dụng nó trong một cuộc họp quan trọng, gây ra thiệt hại lớn cho công ty và uy tín của Anh Ninh.

Tuy nhiên, Tùng Dương, với bản tính cẩn thận và sự nhạy bén của một người đã từng trải qua nhiều biến cố, đã nhận ra điều bất thường. Cậu luôn kiểm tra kỹ nguồn gửi email và không bao giờ mở những file lạ từ những địa chỉ không xác định rõ ràng, dù chúng trông có vẻ quen thuộc. Cậu nhận thấy sự khác biệt nhỏ trong tên miền của email, và sự vội vàng, thúc giục trong lời lẽ của email nhắc nhở khiến cậu nghi ngờ. Cậu mang những email đó đến cho Anh Ninh.

"Anh Ninh, những email này có vẻ lạ. Trông giống email nội bộ, nhưng địa chỉ lại có chút khác biệt. Và nội dung cũng khá gấp gáp, không giống phong cách làm việc thông thường. Em nghĩ đây có thể là lừa đảo hoặc chứa virus," Tùng Dương trình bày, giọng cậu hơi căng thẳng, tay run run đưa máy tính bảng cho Anh Ninh.

Anh Ninh cầm lấy máy tính của Tùng Dương, kiểm tra kỹ lưỡng. Nét mặt anh dần trở nên nghiêm trọng, rồi chuyển sang lạnh băng. "Tùng Dương, em làm tốt lắm. Đây đúng là một loại email lừa đảo mới, rất tinh vi. Nếu em mở ra, có thể hệ thống của chúng ta sẽ bị tấn công, hoặc thông tin mật sẽ bị rò rỉ. Thậm chí có thể bị tống tiền nữa." Anh nhìn Tùng Dương với ánh mắt đầy tự hào và biết ơn. "Cảm ơn em. Em đã giúp công ty tránh được một rắc rối lớn. Em rất thông minh và cẩn trọng."

Anh Ninh biết, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh nghi ngờ ngay lập tức có kẻ đang cố tình làm hại Tùng Dương, và kẻ tình nghi lớn nhất chính là Minh Phương, người đang bốc hỏa vì lời tuyên bố công khai của anh. Anh nhìn lướt qua danh sách người gửi, rồi nhìn vào thời gian gửi email, mọi thứ đều khớp với thời điểm Minh Phương xuất hiện ở sảnh sáng nay, sau lời tuyên bố của anh. Anh quyết định sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng hơn về chuyện này, không chỉ về nguồn email mà còn về những động thái gần đây của Minh Phương.

Ngay lập tức, Anh Ninh gọi cho Trưởng phòng IT, yêu cầu truy vết nguồn gốc của những email đáng ngờ mà Tùng Dương vừa nhận được. Anh nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề an ninh mạng cấp bách và yêu cầu sự ưu tiên tuyệt đối.

"Hãy kiểm tra tất cả các máy tính trong văn phòng, đặc biệt là những máy có quyền truy cập thông tin cấp cao," Anh Ninh ra lệnh qua điện thoại, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. "Và đặc biệt chú ý đến bất kỳ hoạt động bất thường nào từ các tài khoản email nội bộ. Tôi muốn có báo cáo chi tiết nhất vào cuối ngày hôm nay."

Đội ngũ IT làm việc không ngừng nghỉ. Với hệ thống bảo mật tiên tiến của tập đoàn và sự chỉ đạo trực tiếp từ Anh Ninh, việc truy vết diễn ra nhanh chóng. Từng dấu vết số hóa được kiểm tra, từng địa chỉ IP bị theo dõi, từng nhật ký hoạt động được phân tích.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, kết quả đã có. Trưởng phòng IT, với vẻ mặt nghiêm trọng, mang theo một tập tài liệu dày cộp đến phòng Anh Ninh.

"Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã truy vết được nguồn gốc của những email đó," Trưởng phòng IT báo cáo, giọng đầy vẻ ngập ngừng. "Nó… nó được gửi từ một máy tính trong phòng ban của cô Minh Phương. Và chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy tài khoản email của cô Minh Phương đã được sử dụng để tạo ra những email giả mạo này, cũng như lịch sử truy cập một số phần mềm độc hại."

Anh Ninh siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh. Anh đã đoán trước được điều này, nhưng khi bằng chứng rành rành bày ra trước mắt, sự tức giận trong lòng anh vẫn bùng lên dữ dội. Hóa ra, Minh Phương không chỉ là một kẻ ghen ghét tầm thường, cô ta còn là một kẻ thâm độc, dám cả gan gây nguy hiểm cho công ty và cho người anh yêu thương.

Tùng Dương ngồi bên cạnh, nghe báo cáo của trưởng phòng IT mà cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không ngờ Minh Phương lại có thể làm đến mức này.

"Cô ta còn chuẩn bị một bản báo cáo sai lệch về dự án Z, có vẻ định đưa cho thư ký Dương sử dụng trong cuộc họp tuần tới," Trưởng phòng IT nói thêm, "Nếu Chủ tịch không phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Anh Ninh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Tốt lắm. Cảm ơn anh. Cứ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của cô ta và đảm bảo hệ thống bảo mật được tăng cường tối đa. Đừng để bất cứ sơ hở nào xảy ra nữa."

Sau khi trưởng phòng IT rời đi, không gian trong phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Tùng Dương khẽ nhìn Anh Ninh, thấy vẻ mặt anh căng thẳng đến mức đáng sợ.

"Anh Ninh… anh… anh định làm gì?" Tùng Dương hỏi khẽ, giọng đầy lo lắng.

Anh Ninh quay sang nhìn Tùng Dương, ánh mắt anh vẫn còn chất chứa sự tức giận, nhưng khi nhìn cậu, sự dịu dàng lại hiện lên. Anh nắm lấy tay Tùng Dương, siết chặt. "Anh sẽ xử lý chuyện này. Em đừng lo. Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em nữa." Giọng anh trầm khàn, đầy kiên quyết. "Cô ta đã đi quá giới hạn rồi. Anh sẽ không tha."

Tùng Dương biết, một cơn bão lớn sắp đổ bộ xuống công ty, và tâm điểm của cơn bão đó chính là Minh Phương. Cậu tin tưởng Anh Ninh, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho những gì sắp xảy ra. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là có Anh Ninh ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip