Chương 7


Sau khi nhận được báo cáo từ phòng IT, Anh Ninh không phí thêm một giây nào. Sự tức giận trong anh dâng trào, không chỉ vì Minh Phương dám gây hại cho công ty, mà còn vì cô ta đã nhắm vào Tùng Dương – người mà anh đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Anh biết mình không thể để cô ta tiếp tục gây rối thêm nữa.

Anh gọi điện cho trợ lý cấp cao của mình, ông Hùng, một người đàn ông trung niên đáng tin cậy đã làm việc cho tập đoàn nhiều năm. "Ông Hùng, lập tức mời cô Minh Phương lên phòng tôi. Ngay bây giờ. Và đảm bảo rằng không ai khác làm phiền chúng tôi."

Minh Phương đang ngồi trong phòng vệ sinh, cố gắng trấn tĩnh bản thân và vẽ lại kế hoạch tiếp theo. Cô ta nghĩ đến việc sẽ từ từ hạ bệ Tùng Dương, khiến Anh Ninh thấy cậu ta vô dụng và thiếu năng lực. Tiếng điện thoại reo vang, là số máy của ông Hùng. Tim cô ta đập mạnh, một dự cảm không lành dấy lên. "Chủ tịch muốn gặp cô. Ngay lập tức," ông Hùng nói, giọng điệu nghiêm nghị hơn bình thường.

Minh Phương cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉnh lại tóc tai và trang phục. Cô ta bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi qua ánh mắt dò xét của các đồng nghiệp, những người dường như đã biết rõ hơn về sự việc sáng nay. Mỗi bước chân của cô ta đều nặng trĩu. Khi đến cửa phòng chủ tịch, cô ta hít sâu một hơi, gõ cửa và bước vào.

Tùng Dương đang ngồi ở bàn làm việc của mình, bên cạnh bàn Anh Ninh. Cậu ngẩng đầu lên khi Minh Phương bước vào, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Minh Phương cố nặn ra một nụ cười giả tạo. "Chào Anh Ninh. Anh gọi tôi có việc gì không?" Ánh mắt cô ta liếc nhanh sang Tùng Dương, đầy vẻ khinh thường.

Anh Ninh không đáp lại nụ cười đó. Khuôn mặt anh lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Anh đặt một tập tài liệu xuống bàn, trượt nó về phía Minh Phương. "Cô Minh Phương, cô có thể giải thích cho tôi về những thứ này không?"

Minh Phương nhìn xuống tập tài liệu. Đó là bản in của những email giả mạo mà cô ta đã gửi cho Tùng Dương, kèm theo báo cáo chi tiết về nguồn gốc và các hoạt động đáng ngờ khác được truy vết từ máy tính của cô ta. Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, từ vẻ tự tin chuyển sang trắng bệch. Cô ta không thể tin được mọi chuyện lại bị bại lộ nhanh đến vậy.

"Cái này… cái này là sao? Tôi không hiểu…" Minh Phương lắp bắp, cố gắng chối cãi.

"Cô không hiểu?" Anh Ninh nhếch môi khinh bỉ. "Cô Minh Phương, với vị trí giám đốc marketing và kinh nghiệm lâu năm ở đây, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua việc một nhân viên cao cấp lại cố ý phát tán email chứa virus, nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu hoặc gây rối loạn hệ thống nội bộ sao? Chưa kể đến việc cô còn chuẩn bị cả những báo cáo sai lệch để thư ký của tôi sử dụng trong cuộc họp quan trọng."

Anh Ninh đứng dậy, bước đến gần Minh Phương, khiến cô ta lùi lại một bước theo phản xạ. "Tôi đã tin tưởng cô Minh Phương trao cho cô vị trí quan trọng này, vậy mà cô lại dùng quyền hạn của mình để thực hiện những hành vi phá hoại công ty và bôi nhọ danh dự của đồng nghiệp. Cô có biết mức độ nghiêm trọng của những việc cô làm không?" Giọng Anh Ninh trầm thấp, nhưng đầy uy lực, khiến Minh Phương run rẩy.

Minh Phương hoàn toàn sụp đổ. Cô ta biết không thể chối cãi được nữa. Cô ta nhìn Tùng Dương, ánh mắt đầy căm hờn, rồi lại quay sang Anh Ninh, cố gắng tìm một tia hy vọng. "Anh Ninh… tôi… tôi xin lỗi… Tôi… tôi chỉ là… là nhất thời hồ đồ thôi. Tôi không cố ý hại công ty. Tôi… tôi chỉ là ghen tỵ với cậu ta thôi. Anh Ninh, xin anh… cho tôi một cơ hội nữa…" Nước mắt cô ta bắt đầu lăn dài.

"Cơ hội?" Anh Ninh lạnh lùng cắt ngang. "Cô đã có quá nhiều cơ hội rồi, Minh Phương. Tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành động nhỏ nhặt của cô từ lâu, vì tôi nghĩ cô sẽ tự biết điểm dừng. Nhưng cô đã đi quá xa. Hành vi của cô không chỉ là ghen tỵ cá nhân, mà còn là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của công ty, gây ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích của tập đoàn."

Anh Ninh quay lại nhìn Tùng Dương, rồi ánh mắt anh lại trở nên sắc lạnh khi nhìn Minh Phương. "Và đặc biệt, việc cô dám nhắm vào Tùng Dương, người của tôi, thì cô sẽ phải trả giá."

"Tôi… tôi không dám nữa… Anh Ninh… xin anh… đừng đuổi việc tôi…" Minh Phương khóc nấc, quỳ sụp xuống. Cô ta biết, mất việc ở tập đoàn này đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô ta sẽ chấm dứt.

"Việc sa thải là điều tất yếu," Anh Ninh kiên quyết nói. "Và không chỉ vậy. Tôi sẽ yêu cầu luật sư xem xét các hành vi của cô, liệu có đủ cơ sở để truy tố hình sự về tội phá hoại tài sản công ty và làm lộ thông tin mật hay không. Cô cứ chuẩn bị tinh thần."

Lời nói của Anh Ninh như một đòn giáng mạnh vào Minh Phương. Cô ta trợn mắt nhìn anh, không thể thốt nên lời. Truy tố hình sự? Cô ta chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức đó.

"Bây giờ, cô có hai lựa chọn," Anh Ninh nói, giọng dứt khoát, không một chút khoan nhượng. "Một là, cô tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức, và tôi sẽ xem xét việc không đưa vụ việc này ra pháp luật, mặc dù tôi không hứa chắc chắn. Hai là, cô sẽ bị sa thải ngay lập tức, và tập đoàn sẽ tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. Cô có 5 phút để suy nghĩ."

Minh Phương ngồi đó, bàng hoàng. Cô ta biết mình đã thua. Thua hoàn toàn. Mọi nỗ lực, mọi âm mưu đều đổ sông đổ biển. Cô ta nhìn Tùng Dương, ánh mắt đầy sự hận thù và tủi nhục, nhưng Tùng Dương chỉ im lặng, ánh mắt cậu pha chút buồn bã, nhưng không có sự thương hại. Cậu biết Minh Phương đã đi quá giới hạn.

Cuối cùng, với bàn tay run rẩy, Minh Phương đã viết đơn xin nghỉ việc. Cô ta rời khỏi phòng chủ tịch với dáng vẻ tiều tụy, như một cái bóng. Tin tức về việc Minh Phương đột ngột nghỉ việc lan nhanh như cháy rừng trong công ty, không ai biết lý do thực sự, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng có lẽ liên quan đến sự kiện sáng nay và thái độ của Anh Ninh.

Sau khi Minh Phương rời đi, không gian trong phòng chủ tịch trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Tùng Dương cảm thấy như trút được gánh nặng đè nén bấy lâu. Cậu nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy biết ơn và ngưỡng mộ.

Anh Ninh bước đến, ôm lấy Tùng Dương. Tùng Dương không ngần ngại vòng tay ôm chặt lấy anh, rồi rướn người lên, hôn liên tục lên má Anh Ninh. Chụt, chụt, chụt, ba nụ hôn liên tiếp, dồn dập, đầy biểu cảm và lòng biết ơn, như muốn nói lên tất cả những gì cậu không thể diễn tả bằng lời. Sau đó, cậu đỏ bừng mặt, rúc vào lòng anh. "Anh Ninh… cảm ơn anh… cảm ơn anh nhiều lắm…" Tùng Dương lí nhí, giọng nói vừa ngượng ngùng vừa chân thành, hơi nghẹn lại.

Anh Ninh bật cười trầm ấm, vỗ nhẹ lưng Tùng Dương. "Ngốc à. Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em mà. Em là người của anh." Anh vuốt ve mái tóc cậu. "Hơn nữa, cô ta đáng bị như vậy. Anh không muốn có bất cứ ai mang lại rắc rối cho em nữa."

Buổi chiều hôm đó trôi qua một cách yên bình. Mặc dù vẫn có những ánh mắt tò mò từ bên ngoài, nhưng trong phòng chủ tịch, Tùng Dương và Anh Ninh được tận hưởng không khí riêng tư và bình yên hiếm hoi. Anh Ninh vẫn thỉnh thoảng trêu chọc Tùng Dương bằng những lời nói ngọt ngào, nhưng giờ đây, Tùng Dương đã quen hơn, thậm chí còn biết cách đáp lại những lời trêu chọc đó bằng một cái bĩu môi đáng yêu hay một cú đánh nhẹ vào vai anh.

Gần trưa, Tùng Dương cần ra ngoài để photo vài tài liệu quan trọng cho cuộc họp chiều. Cậu bước ra khỏi phòng chủ tịch, đi về phía máy photocopy ở hành lang. Khi đi ngang qua khu vực phòng ban khác, cậu thoáng thấy Anh Ninh đang đứng gần khu vực tiếp tân, nói chuyện với một cô gái trẻ.

Cô gái đó có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt thanh tú, và đang cười rất tươi. Anh Ninh cũng đang mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ và có vẻ đang rất vui vẻ, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như khi làm việc nữa. Cậu chưa từng thấy Anh Ninh cười thoải mái với người khác như vậy, ngoại trừ mình.

Tùng Dương khựng lại một nhịp. Cậu thấy cô gái kia cứ mỉm cười duyên dáng, thi thoảng còn đưa tay lên che miệng cười khúc khích, rồi ánh mắt liếc nhìn Anh Ninh đầy ngưỡng mộ. Rõ ràng là cô ta đang "thả thính" Anh Ninh một cách công khai. Tùng Dương cảm thấy một làn sóng khó chịu dâng lên trong lòng. Anh Ninh của cậu mà!

Cô gái đó không biết Tùng Dương đang đứng đó quan sát, vẫn tiếp tục nói chuyện với Anh Ninh bằng một giọng điệu ngọt ngào đến "sâu răng". Cuối cùng, khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô ta còn khẽ cúi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, rồi ngọt giọng nói: "Em cảm ơn Anh Ninh ạ." Giọng điệu của cô ta kéo dài chữ "ạ" một cách cố tình, đầy vẻ làm nũng và duyên dáng.

Tùng Dương nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm giác bực mình càng tăng lên. Cậu khẽ bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng. Cái gì mà "em cảm ơn Anh Ninh ạ" chứ? Nghe mà nổi hết da gà! Anh Ninh là của cậu cơ mà! Cậu không muốn nán lại thêm nữa, quay phắt người lại, lầm lũi đi về phía phòng chủ tịch, đóng cửa lại cái "rầm" nhẹ.

Cậu đi thẳng đến chiếc ghế chủ tịch, rồi ngồi phịch xuống, khoanh tay trước ngực, mặt hờn dỗi ra mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, cố gắng xua đi hình ảnh Anh Ninh cười đùa với cô gái kia, nhưng vô ích. Cậu cảm thấy như có một cục tức đang nghẹn lại trong cổ họng.

Lát hồi, Anh Ninh bước vào phòng, vẻ mặt vẫn còn tươi cười sau cuộc trò chuyện. Anh thấy Tùng Dương đang ngồi trên ghế của mình, khoanh tay, mặt mày xịu xuống, trông cực kỳ đáng yêu. Anh nhướn mày, cố nhịn cười.

"Sao thế, thư ký Dương? Ai chọc giận em à?" Anh Ninh hỏi, cố tình giả vờ không biết gì, giọng điệu vẫn còn chút vui vẻ.

Tùng Dương không thèm nhìn anh, vẫn giữ nguyên bộ mặt hờn dỗi.

Anh Ninh lại gần hơn, cúi xuống, ghé sát mặt Tùng Dương. "Hay là em bé của anh lại mệt rồi? Anh có thể 'hướng dẫn' em bé giải tỏa căng thẳng ngay bây giờ luôn này." Anh cố tình nhấn mạnh và kéo dài chữ "hướng dẫn", kèm theo nụ cười gian xảo.

Tùng Dương vẫn không phản ứng, chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

Anh Ninh khẽ véo má Tùng Dương. "Gì mà mặt xịu vậy? Có chuyện gì ấm ức kể anh nghe đi. Anh sẽ xử lý hết."

Tùng Dương vẫn không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút, sau đó lại bĩu môi. Cuối cùng, cậu quay mặt lại nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy giận dỗi, rồi cố tình bắt chước giọng điệu ngọt xớt của cô gái lúc nãy, kéo dài chữ "ạ" một cách y hệt: "Em cảm ơn Anh Ninh ạ."

Anh Ninh nghe xong thì đứng hình vài giây, rồi đột nhiên cười phá lên ha hả, tiếng cười vang dội cả căn phòng. Anh không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười đến mức run cả người.

"Ôi trời ơi! Em bé của anh ghen rồi kìa! Đáng yêu quá đi mất!" Anh Ninh vừa cười vừa nói, tay ôm lấy Tùng Dương đang ngồi trên ghế. "Em ghen sao? Có cần anh mua kem về dỗ không?"

Tùng Dương cảm thấy bị trêu chọc đến mức muốn nổ tung. Cậu quát lên, mặt đỏ bừng: "Em không biết! Ai thèm ghen với anh chứ! Anh cứ đi mà nói chuyện với cô gái ngọt ngào ấy đi!" Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng Anh Ninh vẫn ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu đi đâu.

Anh Ninh vẫn cười khúc khích, ghé sát vào tai Tùng Dương. "Dễ thương chết mất thôi! Anh đâu có làm gì đâu. Chỉ là nói chuyện công việc thôi mà. Em bé của anh lại hay ghen hờn rồi." Anh hôn chụt một cái lên má Tùng Dương. "Em ghen là anh vui đấy. Chứng tỏ em yêu anh nhiều lắm."

Tùng Dương vẫn bĩu môi, cố gắng đẩy Anh Ninh ra. "Anh Ninh đừng có mà nói linh tinh! Em không có ghen!"

Anh Ninh thấy vậy thì càng được đà trêu chọc Tùng Dương hơn nữa. Anh cứ thế ôm lấy cậu, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai, khen Tùng Dương đáng yêu, khen Tùng Dương ghen cũng dễ thương. Cả buổi trưa, Tùng Dương cứ giữ vẻ mặt hờn dỗi ấy, không thèm nhìn Anh Ninh, nhưng Anh Ninh vẫn kiên trì dỗ dành, cứ cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu.

Đến lúc đi ăn trưa, Anh Ninh đích thân chở Tùng Dương đi ăn. Anh dỗ bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, gọi đủ món Tùng Dương thích, nhưng cậu vẫn cứ bẽn lẽn, bĩu môi không nói năng gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn Anh Ninh bằng ánh mắt trách móc. Anh Ninh thấy vậy thì càng cảm thấy Tùng Dương đáng yêu, một cục bông gòn đang giận dỗi, khiến anh muốn cưng nựng mãi không thôi.

Đang trên đường về lại công ty, Anh Ninh chợt nhớ ra Tùng Dương rất thích uống trà sữa. Anh mỉm cười, nghĩ đến cách dỗ dành "em bé" của mình. Anh bất ngờ tấp vào một quán trà sữa nổi tiếng bên đường, nơi Tùng Dương thường hay ghé.

"Đợi anh chút nhé, 'ông xã'," Anh Ninh nói, rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Tùng Dương vẫn bĩu môi, không thèm trả lời. Nhưng trong lòng lại thắc mắc không biết Anh Ninh làm gì.

Chỉ vài phút sau, Anh Ninh trở lại xe, trên tay cầm hai ly trà sữa trân châu 30% đường to đùng, món Tùng Dương thích nhất. Anh đặt một ly vào tay Tùng Dương, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tha lỗi cho anh nhé, em bé của anh?" Anh Ninh nói, giọng đầy ngọt ngào, rồi không đợi Tùng Dương trả lời, anh liền cúi xuống, hôn lên môi Tùng Dương mấy cái liên tục. Chụt! Chụt! Chụt! Những nụ hôn dồn dập, vừa nhanh vừa nhẹ, vừa ngọt ngào vừa có chút vội vàng, như muốn xoa dịu đi tất cả sự giận dỗi của cậu.

Tùng Dương giật mình, hai má nóng bừng, nhưng trong lòng lại cực kỳ thích. Cậu giả bộ chảnh, cố gắng đẩy nhẹ Anh Ninh ra, nhưng tay lại vô thức đưa lên, hôn lại anh mấy cái chụt chụt lên môi và má, tuy không dồn dập bằng Anh Ninh nhưng cũng đủ để thể hiện sự "tha thứ" của mình. Cậu khẽ liếc nhìn Anh Ninh, ánh mắt không còn sự giận dỗi nữa, mà thay vào đó là sự ngại ngùng và hạnh phúc.

Anh Ninh thấy Tùng Dương hôn lại mình, liền nở một nụ cười mãn nguyện. Anh ngầm hiểu rằng "em bé" của mình đã tha thứ rồi. Anh vuốt nhẹ tóc Tùng Dương, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự hứa hẹn.

"Em yên tâm, anh sẽ cho em một vị trí mà không cần phải tranh giành với bất kỳ ai," Anh Ninh nói, giọng anh trầm ấm, đầy kiên định. "Vị trí duy nhất, quan trọng nhất, là người ở bên cạnh anh, là 'ông xã' của anh. Không ai có thể thay thế được em."

Tùng Dương nghe những lời đó, trái tim cậu như tan chảy. Cậu dựa vào vai Anh Ninh, khẽ nheo mắt. Mọi giận hờn, mọi lo lắng đều tan biến hết. Cậu biết rằng, cuộc sống của họ sẽ còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có Anh Ninh bên cạnh, công khai yêu thương và bảo vệ cậu như thế này, cậu sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Tình yêu của họ, giờ đây đã được khẳng định trước tất cả mọi người, mạnh mẽ và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cậu nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, giống như tình yêu mà Anh Ninh dành cho cậu vậy.

Buổi chiều, sau khi trở lại công ty, mọi thứ dường như đã dịu xuống một chút. Anh Ninh đang họp trực tuyến với đối tác nước ngoài trong phòng, còn Tùng Dương tranh thủ đi lấy thêm tài liệu ở phòng hồ sơ để chuẩn bị cho công việc sắp tới.

Trên đường trở về, một chị đồng nghiệp ở bộ phận đối ngoại, chị Lan Anh , một người luôn nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi Anh Ninh và Tùng Dương , gọi cậu lại.

"Dương ơi, qua đây chị hỏi chút về dự án mới này với. Chị đang có vài chỗ chưa rõ trên file này," chị Lan Anh nói, tay vẫy vẫy.

Tùng Dương vui vẻ đi đến, cúi người xuống để nhìn rõ hơn vào màn hình máy tính của chị Lan Anh. Do chiếc vest của Anh Ninh vốn đã hơi rộng, và cộng thêm việc cậu vừa cúi xuống, cổ áo sơ mi liền hơi trễ xuống một chút.

Chị Lan Anh đang chăm chú chỉ vào màn hình, nhưng khi Tùng Dương cúi xuống, ánh mắt chị vô tình liếc xuống cổ cậu. Và rồi, chị đứng hình trong một giây, đôi mắt mở to hết cỡ. Trên làn da trắng ngần ở gần xương quai xanh của Tùng Dương, hiện rõ mồn một hai vết hôn đỏ chói, hằn sâu, như những dấu ấn độc quyền mà Anh Ninh đã để lại. Bình thường, những vết đó được che khuất bởi cổ áo, nhưng vì cậu đang cúi người, cổ áo trễ xuống, khiến chúng lồ lộ ra trước mắt.

Chị Lan Anh nhìn chằm chằm vào hai vết hôn, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt Tùng Dương đang chăm chú giải thích công việc. Một nụ cười quỷ quyệt và đầy phấn khích dần hiện lên trên môi chị.

"Ái chà chà! Thư ký Dương! Cái này là sao đâyyyy?" Chị Lan Anh đột ngột la lớn, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý và trêu chọc, khiến cả khu vực làm việc gần đó phải giật mình quay lại nhìn. Ánh mắt chị ta long lanh, nhìn chằm chằm vào cổ Tùng Dương, không hề giấu giếm sự thích thú.

Mọi người xung quanh, từ những đồng nghiệp đang gõ máy tính đến những người đang nói chuyện điện thoại, đều tò mò hướng ánh mắt về phía Tùng Dương. Họ thấy khuôn mặt cậu đang đỏ bừng, và chiếc cổ áo sơ mi hơi trễ xuống. Một vài người tinh ý hơn cũng nhìn thấy những dấu vết "yêu đương" rõ mồn một trên cổ cậu. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, lần này còn mạnh mẽ hơn cả buổi sáng, kèm theo những tiếng cười khúc khích và những ánh mắt trêu chọc đầy ám chỉ.

Tùng Dương nghe tiếng la của chị Lan Anh, rồi nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, lại cảm thấy cổ áo hơi trễ, liền hiểu ra chuyện gì. Cậu như bị sét đánh ngang tai, mặt đỏ lựng như gấc, nóng ran đến mức muốn bốc khói. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy ngại ngùng đến muốn nổ tung người ra thành từng mảnh. Toàn thân cậu cứng đờ, không biết phải làm gì.

"Em… em… cái này là… muỗi đốt thôi ạ!" Tùng Dương lắp bắp, vội vàng kéo cổ áo lên, che đi những dấu vết "tội lỗi", giọng nói lí nhí vì xấu hổ.

Chị Lan Anh và mọi người nghe vậy thì lại cười phá lên ha hả, tiếng cười vang vọng cả một góc văn phòng. Một chị đồng nghiệp khác nhanh nhảu lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc: "Muỗi đốt á? Muỗi này chắc cao 1 mét 76, tên Anh Ninh phải không, thư ký Dương?"

Cả phòng lại được một trận cười lớn hơn nữa, nhiều người còn cười đến mức ôm bụng, vỗ đùi bôm bốp. Tiếng cười vang dội khắp nơi, khiến Tùng Dương cảm thấy như mình đang bị ném vào một cái vạc dầu sôi sục của sự xấu hổ. Mặt cậu không chỉ đỏ mà còn nóng ran, vành tai cũng đỏ ửng, gần như muốn bốc khói. Cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, hoặc ước gì mình có thể tàng hình ngay lập tức. Cậu không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây phút nào nữa.

Với tốc độ nhanh như cắt, cậu quay người bỏ chạy, lao thẳng về phía phòng chủ tịch. Cậu không thèm gõ cửa, mở tung cửa phòng, rồi chui tọt vào bên trong, đóng sập cửa lại cái rầm rõ to, như thể đang chạy trốn khỏi cả thế giới.

Anh Ninh đang họp trực tuyến, thấy Tùng Dương bất ngờ xông vào phòng với vẻ mặt đỏ bừng và hoảng loạn, liền nhướn mày, ánh mắt đầy khó hiểu. Anh tạm dừng cuộc họp, nhìn Tùng Dương đang đứng nép vào một góc, mặt úp vào tường, vai run run, dáng vẻ như một chú cún con bị bắt nạt.

"Sao thế, em bé?" Anh Ninh hỏi, giọng anh dịu lại, nhưng vẫn pha chút tò mò.

Tùng Dương quay lại, mặt vẫn đỏ gay, đôi mắt ướt át vì xấu hổ và tức giận. Cậu chạy đến bên bàn Anh Ninh, kéo mạnh ống tay áo vest của anh xuống, để lộ ra cánh tay. "Anh Ninh! Anh nhìn xem! Anh làm em xấu hổ chết mất! Em bắt đền anh đấy! Anh… anh là đồ đáng ghét!" Cậu nói, giọng nghẹn ngào, vừa uất ức vừa đáng yêu. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Anh Ninh.

Anh Ninh bật cười, kéo Tùng Dương vào lòng. "Sao nào? Lại có chuyện gì khiến em bé của anh xấu hổ vậy? Anh có làm gì em đâu?" Anh nói, tay khẽ xoa lưng Tùng Dương, cố tình giả vờ không biết.

Tùng Dương ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Anh Ninh. "Chính là anh đấy! Anh nhìn xem!" Cậu kéo nhẹ cổ áo sơ mi xuống, để lộ ra phần xương quai xanh và những vết hôn đỏ chói còn nguyên vẹn, như một bằng chứng không thể chối cãi. Trên làn da trắng mịn của cậu, những vết đỏ ửng nổi bật, mời gọi một cách "hư hỏng".

Anh Ninh nhìn thấy những dấu hôn do chính tay mình để lại, lại còn thấy Tùng Dương kéo cổ áo xuống, để lộ ra bờ vai và cổ trắng ngần, đôi mắt anh lập tức trở nên sáng rực, đầy rạo rực và chiếm hữu. Anh không thể kìm lòng được. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào hai vết hôn đỏ chói ấy một lần nữa, sâu hơn, mạnh hơn, như một lời khẳng định chủ quyền, như muốn nhấn chìm Tùng Dương vào sự bá đạo của mình. Những vết đỏ lại càng đỏ thêm, in hằn sâu hơn trên làn da Tùng Dương.

Tùng Dương giật mình, toàn thân run rẩy, khẽ rên lên một tiếng. Cậu cố gắng đẩy Anh Ninh ra, tay nắm chặt lấy áo anh. "Anh… Anh Ninh! Anh… Anh làm gì vậy! Đau… đau mà!" Nhưng sức lực của cậu làm sao có thể chống lại Anh Ninh đang tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Anh Ninh cứ thế cắn cắn, mút mút lên hai vết hôn đó, như một con thú đang đánh dấu con mồi của mình.

Anh không thể kìm lòng được nữa. Anh lợi dụng Tùng Dương vẫn còn đang ngượng ngùng và không phòng bị, liền bắt lấy cơ hội, đè cậu xuống chiếc ghế sofa da đen bóng loáng trong phòng, cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy cậu. Anh từ từ cởi chiếc áo vest ngoài của mình, ném nó sang một bên một cách thờ ơ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tùng Dương.

"Em bé của anh, sao lại đáng yêu thế này?" Anh Ninh thì thầm, giọng anh trầm khàn, đầy dụ hoặc. Anh cúi xuống, không ngừng hôn lên môi Tùng Dương, những nụ hôn sâu, nồng nhiệt, đầy chiếm đoạt, rồi lại di chuyển xuống cổ, cắn mạnh vào hai vết hôn đỏ chói ấy một lần nữa, sâu hơn, mạnh hơn, như một lời khẳng định chủ quyền, như muốn nhấn chìm Tùng Dương vào sự bá đạo của mình. Những vết đỏ lại càng đỏ thêm, in hằn sâu hơn trên làn da Tùng Dương, khiến cậu khẽ rên lên.

Bàn tay Anh Ninh không chịu yên phận. Anh tháo chiếc áo vest ngoài của Tùng Dương ra một cách nhanh chóng, quăng nó xuống sàn nhà. Sau đó, những ngón tay thon dài của anh luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng tinh của Tùng Dương, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần mịn màng, rồi bắt đầu sờ soạn khắp nơi, từ eo lên đến lồng ngực, cảm nhận từng đường cong mềm mại của cậu. Mỗi cú chạm của anh đều khiến Tùng Dương rùng mình, mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập.

Anh Ninh không nói một lời, chỉ tập trung vào việc "khám phá" cơ thể mềm mại của Tùng Dương. Anh đưa môi hôn lên yết hầu cậu, rồi kéo dài xuống xương quai xanh, lưỡi miết nhẹ lên những vết cắn đỏ chói, như muốn thưởng thức thành quả của mình. Đúng lúc anh vừa cởi được đến cái cúc áo thứ hai của Tùng Dương, thì Tùng Dương giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm.

"Anh Ninh! Khoan đã!" Tùng Dương thốt lên, giọng cậu yếu ớt, hổn hển. Cậu đẩy nhẹ Anh Ninh ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh phòng. "Anh… anh đang làm gì vậy? Đây là công ty mà! Lỡ có ai bước vào thì sao!" Cậu thì thào, vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng.

Anh Ninh vẫn vờ như không nghe thấy, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Tùng Dương, đầy dục vọng. Anh tiếp tục gỡ đến cái cúc thứ ba, rồi thứ tư, và đến khi cái cúc thứ năm gần như bung ra hết, để lộ phần lớn lồng ngực trắng mịn của Tùng Dương, thì cậu thật sự hoảng loạn.

"Anh Ninh! Dừng lại mà!" Tùng Dương nói lớn hơn một chút, rồi dùng hết sức bình sinh chặn tay Anh Ninh lại, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Cậu ngước nhìn Anh Ninh, ánh mắt long lanh đầy cầu xin, giọng nói trở nên nũng nịu hết cỡ, như một chú mèo con bị bỏ đói. "Anh Ninh ơi… đừng mà… ở đây không được… Em… em hứa tối nay sẽ bù cho anh mà… Anh đừng có manh động bây giờ… nhé... ông xã~"

Anh Ninh nhìn vẻ mặt nũng nịu của Tùng Dương, đôi mắt cầu xin, và lời hứa hẹn đầy mê hoặc, anh bật cười trầm ấm. Anh biết mình không thể ép buộc Tùng Dương ở đây được. Anh cúi xuống, hôn lên môi Tùng Dương một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, như muốn nuốt chửng cậu.

"Được rồi, được rồi, em bé của anh," Anh Ninh nói, giọng anh khàn khàn vì kìm nén dục vọng. Anh vẫn ôm chặt Tùng Dương, tay vuốt ve mái tóc cậu. "Anh đồng ý. Nhưng em phải giữ lời đấy nhé. Tối nay không được chạy đâu đấy. Anh sẽ kiểm tra xem em bé có giữ lời không đấy." Anh cố tình nhấn mạnh và kéo dài hai chữ kiểm tra, giọng điệu đầy ẩn ý và trêu chọc, khiến Tùng Dương lại đỏ bừng mặt.

Tùng Dương gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm. "Dạ… dạ vâng… em hứa mà…" Cậu vội vàng kéo áo lại, cố gắng cài lại những chiếc cúc áo bị Anh Ninh gỡ.

Anh Ninh nhìn cậu loay hoay cài cúc, lại thấy đáng yêu không chịu được. Anh bật cười, giúp Tùng Dương cài lại áo, rồi nhặt chiếc áo vest của cậu dưới sàn lên, phủi nhẹ rồi khoác lại cho cậu.

"Vậy Tùng Dương, sao không giải thích với mọi người là muỗi đốt đi?" Anh Ninh hỏi, ánh mắt vẫn đầy ý cười.

Tùng Dương bẽn lẽn cúi đầu. "Em có giải thích rồi… nhưng mà không ai tin hết… Họ còn nói là muỗi này cao 1 mét 76, tên Anh Ninh phải không! Rồi cả phòng cười em nữa chứ! Em xấu hổ muốn chết luôn đó!" Cậu nói, giọng đầy ấm ức và tủi thân.

Anh Ninh lại cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp phòng. "Haha! Mọi người nói đúng quá còn gì! Anh đâu có cãi được! Em là của anh, ai cũng biết mà! Hơn nữa, anh cũng muốn khắc dấu em là của anh cho cả thế giới biết. Em là của anh, chỉ của riêng anh thôi. Không ai được phép chạm vào em, dù chỉ một sợi tóc." Anh nói, giọng anh trầm khàn, đầy quyền lực và chiếm hữu, như muốn khẳng định lại lời hứa của mình. "Vết này càng rõ thì càng tốt. Anh muốn tất cả những kẻ có ý định tiếp cận em đều phải biết điều mà tránh xa ra."

"Anh… anh… đồ đáng ghét!" Tùng Dương lí nhí, nhưng không đẩy Anh Ninh ra. Cậu biết Anh Ninh nói vậy là để trấn an mình, và để khẳng định chủ quyền. Dù xấu hổ đến mức muốn tan chảy, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp và an toàn lạ kỳ. Cảm giác được Anh Ninh bảo vệ, yêu thương và chiếm hữu công khai như thế này, khiến cậu vừa ngại ngùng đến phát điên, lại vừa hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Anh Ninh ôm chặt Tùng Dương hơn nữa. "Nào, ông xã của anh. Đừng xấu hổ nữa. Anh thích em xấu hổ thế này lắm. Trông đáng yêu chết đi được." Anh nói, rồi lại hôn liên tục lên tóc, lên trán, lên má cậu, như muốn xoa dịu đi sự ngại ngùng của cậu. "Cứ để họ nói đi. Ai nói gì thì nói, chúng ta hạnh phúc là được rồi. Anh sẽ bù đắp cho em. Tối nay, anh sẽ 'dạy' em một bài học để em không còn xấu hổ nữa." Anh cố tình nhấn mạnh chữ "dạy", giọng điệu đầy ẩn ý và trêu chọc, khiến Tùng Dương lại đỏ bừng mặt, nhưng lần này là vì một lý do khác.

Sau đó, Anh Ninh quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục cuộc họp trực tuyến của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi anh vẫn không ngừng cong lên vì sự đáng yêu của Tùng Dương. Tùng Dương cũng trở về bàn làm việc của mình, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đôi lúc lại bất giác sờ lên cổ, nơi những vết hôn còn hằn rõ, rồi khẽ mỉm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip