Chương 8
Chương này có H‼️,theo góc nhìn của t thì t thấy nó hơi bị bạo nên ai ngại thì có thể lướt qua nhe.
________________
Buổi chiều trôi qua trong không khí căng thẳng đến đáng yêu đối với Tùng Dương. Kể từ sau "màn kịch" ở sofa, Anh Ninh dường như đã trở thành một cái đuôi chính hiệu, liên tục xuất hiện bên cạnh cậu. Anh cứ đi đi lại lại quanh bàn làm việc của Tùng Dương, thi thoảng lại ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Em bé của anh, xong việc chưa? Anh đợi em ở nhà nhé," hay "Làm nhanh lên, đêm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm,đã thế chín giờ còn có hẹn nữa đấy" Mỗi câu nói của Anh Ninh đều khiến Tùng Dương giật mình thon thót, mặt nóng bừng. Cậu bắt đầu thấy hối hận vô cùng với cái lời hứa bù đắp đầy nũng nịu lúc trưa. Ai mà ngờ Anh Ninh lại được đà lấn tới như vậy chứ!
Tùng Dương càng nghĩ càng thấy run. Cái kiểu của Anh Ninh, một khi đã "ra tay" thì chắc chắn cậu sẽ liệt giường cả ngày mai là ít. Mà trớ trêu thay, ngày mai lại là thứ Bảy, không phải đi làm! Điều đó có nghĩa là Anh Ninh sẽ không có bất kỳ rào cản nào, sẽ thoải mái trả bài Tùng Dương đến khi cậu sống dở chết dở mới thôi.
Cậu cố gắng câu giờ, tay gõ bàn phím lạch cạch nhưng đầu óc lại quay cuồng nghĩ cách kéo dài thời gian ở công ty. Nào là kiểm tra lại email cũ, nào là sắp xếp lại tài liệu dù đã gọn gàng đâu vào đấy. Tùng Dương cứ cắm mặt vào màn hình, giả vờ bận rộn đến mức quên cả thời gian.
Đúng lúc cậu đang vờ vĩnh mở một file excel cũ rích ra xem, thì một bàn tay quen thuộc đột ngột gập mạnh màn hình máy tính của cậu lại, cái "cạch" khô khốc. Tùng Dương giật mình ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Anh Ninh, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ tinh quái.
"Em bé của anh, em có vẻ bận rộn nhỉ?" Anh Ninh hỏi, giọng điệu kéo dài đầy hàm ý. "Hay là em đang cố tình câu giờ để tránh né lời hứa với anh đấy?" Anh nói xong, không đợi Tùng Dương kịp phản ứng, bàn tay anh đã luồn xuống dưới cánh tay cậu, rồi nhấc bổng Tùng Dương lên một cách dễ dàng như bế một đứa trẻ.
Tùng Dương hốt hoảng kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay vội vàng bám víu lấy cổ Anh Ninh. "Anh Ninh! Anh làm gì vậy! Thả em xuống! Mọi người thấy bây giờ!" Cậu thì thầm, mặt tái mét vì sợ hãi. Cậu nhìn quanh, may mắn là đã khá muộn nên hành lang vắng vẻ, nhưng chỉ nghĩ đến việc bị ai đó bắt gặp cảnh này thôi cũng đủ khiến cậu muốn độn thổ.
Anh Ninh vẫn điềm nhiên bế cậu, bước nhanh về phía cửa phòng. "Sợ gì chứ? Em là 'ông xã' của anh, anh bế em là chuyện bình thường." Anh nói, giọng đầy ngang ngược và bá đạo.
Tuy nhiên, khi Anh Ninh vừa bước đến trước cửa phòng chủ tịch, định mở cửa bước ra ngoài thì Tùng Dương đột ngột giãy giụa mạnh hơn nữa. Cậu nhìn ra ngoài hành lang, tuy không có ai nhưng cảm giác bị lộ vẫn khiến cậu sợ hãi. "Anh Ninh! Thả em xuống đi mà! Em xin anh! Xấu hổ chết mất!" Tùng Dương líu ríu cầu xin, giọng điệu lại trở nên nũng nịu đến đáng thương.
Anh Ninh thấy Tùng Dương thật sự hoảng loạn, đành nhượng bộ. Anh khẽ thở dài, rồi từ từ đặt Tùng Dương xuống đất. Tùng Dương vừa chạm đất liền lập tức chỉnh lại quần áo, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn ai. Anh Ninh chỉ bật cười, nắm lấy tay cậu, dắt đi ra khỏi công ty.
Trên xe về nhà, Tùng Dương vẫn cố gắng tìm cách thoát thân. "Anh Ninh ơi… hay là mình về nhà, em… em tắm rửa sạch sẽ trước rồi mình làm sau nhé?" Cậu nói, giọng điệu đầy vẻ ngây thơ và có chút dụ dỗ, mong Anh Ninh sẽ mềm lòng.
Anh Ninh nghe xong thì nhếch mép cười gian. "Ngốc à," anh nói, tay lái xe vẫn vững vàng. "Cần gì phải tắm trước. Làm xong, anh sẽ tắm cho em. Cả hai chúng ta cùng tắm, sẽ nhanh hơn nhiều."
Tùng Dương cứng họng. Anh Ninh đã lường trước tất cả mọi đường đi nước bước của cậu rồi. Cậu định tiếp tục viện cớ, nhưng Anh Ninh đã tấp xe vào bãi đỗ xe của chung cư. Anh bước xuống, nhanh chóng đi đến mở cửa xe cho Tùng Dương.
Vừa bước vào căn hộ sang trọng của Anh Ninh, Tùng Dương còn chưa kịp thở ra, thì Anh Ninh đã bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa. Tùng Dương hoảng hốt kêu lên: "Anh Ninh! Anh làm gì vậy! Em… em tự đi được mà!"
Anh Ninh không nói gì, chỉ cười khẽ, rồi bế thẳng Tùng Dương vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Tùng Dương nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn Anh Ninh đang từ từ cởi bỏ chiếc áo vest của mình, tim cậu đập thình thịch.
"Anh Ninh… Anh Ninh ơi… em muốn tắm trước cơ… nha… Anh cho em đi tắm đi mà…" Tùng Dương bắt đầu làm nũng, giọng nói kéo dài, đầy vẻ đáng yêu và van xin. Cậu biết đây là cơ hội cuối cùng để câu thêm chút thời gian.
Anh Ninh ngừng động tác, nhìn Tùng Dương đang nằm trên giường, đôi mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu. Anh thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Được rồi, được rồi, em bé của anh. Chiều em đấy."
Tùng Dương mừng húm, vội vàng bật dậy định chạy vào nhà tắm. Nhưng Anh Ninh nhanh hơn, anh đã đứng chắn ngay trước cửa nhà tắm. "Khoan đã," Anh Ninh nói, ánh mắt anh vẫn đầy vẻ gian xảo. "Anh sợ em bé của anh lại câu giờ trong đó. Thôi thì, chúng ta vào một lượt luôn cho nhanh nhé."
Tùng Dương đứng hình. Cậu không thể tin được Anh Ninh lại có thể nghĩ ra cách này. Cậu định phản đối, nhưng Anh Ninh đã kéo cậu vào trong. Căn phòng tắm rộng rãi, hiện đại nhưng giờ đây lại trở thành "nhà tù ngọt ngào" của Tùng Dương.
Anh Ninh nhanh chóng xả nước ấm vào bồn tắm, tạo ra những bọt xà phòng trắng xóa. Anh không cho Tùng Dương có cơ hội mặc đồ. Khi tắm xong Tùng Dương còn đang đứng sững sờ, Anh Ninh đã nhẹ nhàng kéo áo sơ mi và quần của cậu ra, ném sang một bên."Mặc vào làm gì một lát cũng cởi ra thôi". Không để cậu kịp phản ứng, Anh Ninh đã lấy khăn bông mềm mại, nhẹ nhàng lau khô toàn thân cho cậu, từ mái tóc ướt sũng đến từng ngón chân. Mỗi động tác của anh đều đầy ân cần và dịu dàng, nhưng cũng chất chứa sự gấp gáp và mong muốn.
Anh Ninh lau người xong, không chần chừ, liền bế bổng Tùng Dương lên, đưa cậu ra khỏi nhà tắm và đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái.
"Hiện tại mới có 5 giờ chiều thôi, cục cưng," Anh Ninh thì thầm, giọng anh trầm khàn. "9 giờ tối nay, chúng ta có hẹn với Mạnh Dũng và đám bạn anh. Anh muốn tiện thể ra mắt em với họ luôn."
Tùng Dương tròn mắt ngạc nhiên. Ra mắt bạn bè ư? Ngay bây giờ sao? Cậu còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này thì Anh Ninh đã nói tiếp, giọng điệu đầy phấn khích.
"Vậy nên, mọi thứ bây giờ phải nhanh chóng lên nhé, em bé của anh." Anh Ninh cười gian xảo, rồi cúi xuống, bắt đầu thực hiện lời hứa của Tùng Dương.
"Tùng Dương nằm trên giường, ánh mắt đầy lo lắng và ngượng ngùng nhìn Anh Ninh. Cậu cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt, tim đập thình thịch.
Anh Ninh không vội vã. Anh bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt Tùng Dương, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, nơi những vết hôn đỏ chói còn hằn sâu. Anh khẽ cắn nhẹ vào những dấu vết đó, như một lời nhắc nhở về sự sở hữu của mình. "Ưm... Anh Ninh..." Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng Tùng Dương.
Anh Ninh mỉm cười hài lòng. Anh bắt đầu tấn công bằng những nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn, chiếm trọn đôi môi Tùng Dương. Đôi tay anh khéo léo vuốt ve khắp cơ thể cậu, từ từ cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng nõn nà của Tùng Dương. Anh Ninh cúi xuống, hôn lên ngực cậu, lưỡi anh lướt nhẹ qua từng đường cong, từng thớ thịt mềm mại. Tùng Dương ưỡn người lên, toàn thân run rẩy, cảm nhận một dòng điện chạy khắp cơ thể.
"Em bé của anh, em thật tuyệt vời," Anh Ninh thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng. "Mềm mại như này, anh làm sao mà buông tha em được chứ?"
Tùng Dương cố gắng cầu xin. "Chồng iu... chậm lại chút đi mà..." Cậu dùng hết sức nịnh nọt, hy vọng Anh Ninh sẽ mềm lòng.
Nhưng những lời nũng nịu của Tùng Dương, qua tai Anh Ninh, lại như một lời mời gọi đầy quyến rũ. Anh không những không chậm lại mà lại càng sung sức thêm, động tác nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn nuốt chửng Tùng Dương.
"A... Anh Ninh... ưm... nhẹ thôi..." Tùng Dương rên lên, tiếng thở dốc ngày càng nặng nhọc. Anh Ninh không ngừng hôn lên cổ, xương quai xanh, và ngực cậu, để lại những dấu vết đỏ ửng mới chồng lên vết cũ. Tùng Dương cảm nhận được sự chiếm hữu tuyệt đối từ Anh Ninh, vừa sợ hãi lại vừa đê mê.
Cơ thể Tùng Dương mềm nhũn, gần như không còn sức lực để chống cự. Anh Ninh nắm lấy tay cậu, khẽ kéo, và hai thân thể quấn lấy nhau từ từ trườn khỏi giường, cơ thể trần trụi lướt trên ga trải giường mềm mại. Anh Ninh không ngừng hôn và vuốt ve, dẫn dắt Tùng Dương trong một hành trình ái ân khắp căn hộ.
"Chồng ơi... huhu... không được mà... Anh Ninh..." Tùng Dương khóc nấc, vừa xấu hổ vừa sung sướng. Tiếng rên của cậu vang vọng trong phòng ngủ, rồi dần lan sang các khu vực khác khi Anh Ninh di chuyển.
Anh Ninh tiếp tục kích thích Tùng Dương, dẫn dắt cậu lê lết từ phòng ngủ ra đến phòng bếp. Tùng Dương cảm nhận nền gạch mát lạnh dưới chân, rồi cảm nhận cơ thể mình được Anh Ninh nâng lên, đặt lên bàn ăn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Sự thay đổi địa điểm bất ngờ khiến Tùng Dương càng thêm hoảng loạn và kích thích.
"Ở đây sẽ thú vị hơn nhiều, phải không em bé?" Anh Ninh thì thầm, ánh mắt anh đầy vẻ thách thức. "Anh muốn tận hưởng em từng khoảnh khắc này."
Tiếng thở dốc của cả hai càng lúc càng dồn dập. Tùng Dương cố gắng bám víu vào Anh Ninh, toàn thân cậu run rẩy. Anh Ninh tiếp tục tra tấn Tùng Dương bằng những nụ hôn và những cái chạm đầy dục vọng. Anh không cho Tùng Dương một giây phút nào để nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang bị cuốn vào cơn bão, không thể thoát ra. Anh Ninh cúi xuống, cắn nhẹ vào tai Tùng Dương, rồi thì thầm: "Em bé của anh ngoan, nghe lời anh đi. Anh sẽ từng bước dắt em lên thiên đường."
Từ bàn ăn, Anh Ninh lại dẫn dắt Tùng Dương lê lết ra đến sofa trong phòng khách. Tùng Dương nằm dài trên chiếc sofa da đen bóng loáng, ánh đèn mờ ảo của phòng khách càng khiến không khí trở nên mờ ám. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của đệm sofa, nhưng cũng là nơi cậu không thể trốn thoát khỏi sự áp bức của Anh Ninh.
"Em bé của anh, đừng cố trốn tránh nữa," Anh Ninh nói, giọng anh trầm khàn, đầy uy quyền. "Hôm nay, em phải trả hết nợ cho anh."
"A... Anh Ninh... em không chịu nổi nữa..." Tùng Dương rên lên, cơ thể cậu uốn éo theo từng động tác của anh. Cậu cố gắng nịnh nọt thêm. "Ông xã... xin anh... tha cho em..." Cậu dùng hết những từ ngữ ngọt ngào nhất, những lời cầu xin thảm thiết nhất, mong Anh Ninh sẽ buông tha.
Nhưng những lời cầu xin nũng nịu của Tùng Dương hoàn toàn không có tác dụng. Chiêu của cậu không áp dụng vào lúc này được,có khi còn phản tác dụng. Anh Ninh chỉ cười thỏa mãn, tiếp tục công việc của mình. Anh vật Tùng Dương từ ghế sofa xuống sàn, rồi lại nâng cậu lên, không ngừng thay đổi tư thế, khiến Tùng Dương không thể nào bắt kịp. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của Tùng Dương lấp đầy không gian. Cậu cảm thấy như mình sắp tan biến, mọi giác quan đều chỉ tập trung vào cảm giác mà Anh Ninh mang lại.
"Anh... Ninh... a... ưm... đủ rồi mà..." Tùng Dương khóc nức nở, cơ thể cậu hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng. Cậu chỉ có thể rên rỉ, cầu xin trong vô vọng.
Khi Anh Ninh cảm thấy Tùng Dương đã hoàn toàn khuất phục, anh mới từ từ quay lại phòng ngủ. Anh lật người Tùng Dương trở lại giường, không để cậu có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Anh tiếp tục chiếm đoạt cậu cho đến khi Tùng Dương thực sự kiệt sức, và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê man.
Đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 tối khi Anh Ninh cuối cùng cũng kết thúc bài học. Tùng Dương nằm bẹp dí trên giường, thở hổn hển, cả người ê ẩm, từng thớ thịt đều nhức mỏi. Cậu gần như không thể nhúc nhích được nữa, chỉ còn biết rên rỉ khe khẽ.
Sau khi "bài học" kết thúc, Anh Ninh ôm Tùng Dương vào lòng. Mặc dù kiệt sức, Tùng Dương vẫn cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ anh. Anh Ninh nhẹ nhàng bế Tùng Dương vào phòng tắm, nơi làn nước ấm áp đang đợi sẵn trong bồn. Anh từ tốn đỡ Tùng Dương vào bồn, rồi cũng bước vào theo, làn nước bao bọc lấy cả hai.
Tùng Dương khẽ rên rỉ khi cơ thể được thả lỏng trong nước ấm, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người. Anh Ninh ngồi phía sau, tựa lưng Tùng Dương vào ngực mình, tay anh nhẹ nhàng xoa bóp những vùng cơ bắp căng cứng cho cậu. Tùng Dương nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng hiếm có này.
Khi Anh Ninh đỡ Tùng Dương đứng dậy để lau khô người, Tùng Dương vô tình ngước mắt lên nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tắm. Cậu đứng hình, đôi mắt mở to hoảng hốt. Trong gương, khuôn mặt cậu tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng điều khiến cậu chết đứng là đôi môi sưng mọng và đặc biệt là cái cổ đầy "thương tích".
Trên làn da trắng ngần của cậu, năm vết đỏ chói lọi, đậm sâu, như những dấu ấn độc quyền mà Anh Ninh đã để lại, nổi bật nhất, có một vết Anh Ninh cố tình cắn thành hình chữ "N" rõ mồn một. Chúng không chỉ là những vết hôn đơn thuần, mà còn là những dấu cắn hằn sâu, như thể Anh Ninh muốn khẳng định quyền sở hữu của mình một cách rõ ràng nhất.
"Anh Ninh! Anh làm gì vậy?!" Tùng Dương kêu lên, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy sự uất ức. Cậu vội vàng đưa tay lên che đi cái cổ, rồi quay sang ra sức đánh vào ngực Anh Ninh, nhưng những cú đấm yếu ớt ấy chẳng khác nào gãi ngứa. Cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Anh Ninh bật cười trầm ấm, nắm lấy đôi tay đang cố gắng đánh mình của Tùng Dương. "Sao nào, em bé của anh? Đẹp không?" Anh nói, giọng điệu đầy tự mãn, rồi cúi xuống, hôn chụt một cái lên một trong những vết đỏ chói trên cổ Tùng Dương.
Tùng Dương lo lắng đến mức muốn khóc. "Đẹp gì mà đẹp! Anh nhìn xem! Sao mà đi ra ngoài được chứ! Em… em không có cái áo cổ lọ nào ở đây hết!" Cậu nói, giọng líu ríu vì hoảng hốt. Cậu nghĩ đến việc phải xuất hiện trước mặt đám bạn Mạnh Dũng với cái cổ đầy chiến tích này, và những lời trêu chọc sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng Anh Ninh vẫn bình thản, thậm chí còn tỏ vẻ hài lòng. "Để vậy đi, cho người ta biết em là của anh. Để họ biết chúng ta mặn nồng như thế nào." Anh nói, giọng anh đầy chiếm hữu và bá đạo.
Tùng Dương lườm anh một cái cháy mặt, ánh mắt đầy sự bất lực và giận dỗi. Anh Ninh đúng là đồ bá đạo! Cậu cố gắng nghĩ cách, rồi đột nhiên mắt cậu sáng lên.
"A! Em có cách rồi!" Tùng Dương reo lên. Cậu vội vàng lết ra tủ thuốc trong phòng tắm. Anh Ninh nhướng mày nhìn cậu, không hiểu cậu định làm gì.
Tùng Dương lấy ra năm cái băng cá nhân, rồi cẩn thận dán lên từng vết đỏ chói trên cổ. Mặc dù chúng không che được hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn nhiều so với việc để nguyên.
Anh Ninh nhìn Tùng Dương đang tỉ mẩn dán băng cá nhân lên cổ, rồi lại nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu, anh chỉ bật cười. "Em bé của anh, em định dùng mấy cái này để che đi dấu ấn của anh sao?" Anh nói, giọng anh đầy ý trêu chọc."Nhưng mà em có thể đừng che vết chữ N này không anh làm kì công lắm đó" Anh nói,giọng tỏ vẻ cầu xin nhưng lại có ý trêu cậu "Anh cam đoan, dù có dán bao nhiêu cái băng cá nhân đi nữa, thì mọi người vẫn sẽ biết đó là chiến tích của anh thôi."
Tùng Dương bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy yên tâm hơn một chút. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục chỉnh sửa lại những chiếc băng cá nhân, cố gắng che chắn cẩn thận nhất có thể. "Kệ anh," Tùng Dương lí nhí. "Dù sao cũng đỡ bị trêu hơn là để nguyên!"
Anh Ninh chỉ cười, rồi giúp Tùng Dương mặc quần áo. Anh biết, dù Tùng Dương có làm gì đi nữa, thì những dấu vết tình yêu của anh đã in hằn sâu trên cơ thể cậu, và điều đó khiến anh vô cùng mãn nguyện.
Đúng lúc đó, điện thoại của Anh Ninh reo. Là Mạnh Dũng. Anh Ninh nhấc máy, bật loa ngoài, và Tùng Dương có thể nghe rõ mồn một tiếng Mạnh Dũng ồn ào từ đầu dây bên kia.
"Alo, thằng Anh Ninh, mày đâu rồi hả? Mày làm ăn gì mà giờ này mới xong việc vậy?" Giọng Mạnh Dũng vang lên, đầy vẻ sốt ruột và trêu chọc. "Anh em hóng muốn rụng rời đây này! Đã bảo là ra mắt em rể tương lai rồi còn làm chậm chạp!"
Tùng Dương nghe thấy vậy, mặt cậu lập tức đỏ bừng như gấc. Cậu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Cậu không ngờ Mạnh Dũng lại nói to đến vậy, và còn dùng những từ ngữ nhạy cảm như thế. Cậu lườm Anh Ninh một cái, nhưng Anh Ninh chỉ cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú.
Tiếp theo là tiếng của một cô gái trong nhóm, giọng cô ta đầy phấn khích: "Thật hả Mạnh Dũng? Cuối cùng cũng được gặp mặt người thuần hóa được Anh Ninh lạnh lùng nhà ta rồi! Hóng quá đi mất!"
Rồi lại là tiếng của một người con trai khác, cười phá lên: "Chắc Anh Ninh lại dính chồng nhỏ rồi, nên mới trễ giờ như vậy! Thôi, cứ từ từ mà đến, bọn này hiểu mà!"
Cả nhóm bạn bên kia đầu dây cười ồ lên, đủ thứ lời trêu chọc, tiếng huýt sáo vang vọng qua điện thoại, khiến Tùng Dương càng thêm ngại ngùng. Cậu vùi mặt vào ngực Anh Ninh, muốn tránh xa cái điện thoại đang phát ra những âm thanh tra tấn này.
Anh Ninh vẫn điềm nhiên, giọng anh pha chút tự mãn. "Chúng mày cứ nói linh tinh! Có việc bận đột xuất thôi. Đang trên đường tới đây. " Anh nói, rồi liếc nhìn Tùng Dương đang ngượng ngùng trong lòng. "Thôi nhé, tao cúp máy đây. Gặp chúng mày sau."
Anh Ninh cúp điện thoại, rồi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tùng Dương. "Sao nào, ông xã của anh? Em ngại à?"
Tùng Dương ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Anh Ninh. "Anh… anh còn nói nữa! Anh để họ nghe hết rồi đó! Mắc cỡ chết đi được!" Cậu nói, giọng lí nhí vì xấu hổ.
Anh Ninh hôn nhẹ lên trán cậu. "Có gì mà phải mắc cỡ. Họ là bạn thân của anh, họ biết hết chuyện của anh mà. Hơn nữa, anh cũng muốn giới thiệu em với họ một cách đường hoàng. Em là người của anh, sao phải giấu giếm chứ?" Anh nói, giọng anh đầy yêu chiều và tự hào.
Anh Ninh đỡ Tùng Dương ra khỏi giường. Tùng Dương cảm thấy chân mình vẫn còn run rẩy, cơ thể vẫn còn ê ẩm. Anh Ninh thấy vậy thì lo lắng, liền cúi xuống bế Tùng Dương lên theo kiểu công chúa.
"Anh Ninh! Thả em xuống! Em tự đi được!" Tùng Dương hoảng hốt kêu lên.
"Ngốc à," Anh Ninh mắng yêu. "Em đi thế này thì đến bao giờ mới tới nơi. Cứ để anh bế."
Anh Ninh bế Tùng Dương ra khỏi phòng ngủ, bước qua phòng khách, đi thẳng ra cửa. Tùng Dương vừa ngượng ngùng vừa bất lực, chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, hy vọng không gặp ai ở hành lang chung cư. May mắn thay, hành lang vắng vẻ.
Anh Ninh đặt Tùng Dương vào ghế phụ lái của chiếc xe, thắt dây an toàn cho cậu, rồi anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái và khởi động xe.
Khi Anh Ninh và Tùng Dương đến quán bar, mọi người đã tụ tập đông đủ. Mạnh Dũng và nhóm bạn ngồi ở một góc khuất, tiếng cười nói ồn ào. Khi thấy Anh Ninh bước vào, cả nhóm lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Và rồi, khi Anh Ninh bước vào, tay vẫn đỡ eo Tùng Dương một cách đầy chiếm hữu, khuôn mặt Tùng Dương thì vẫn còn đỏ ửng, dáng vẻ có chút rệu rã, và đặc biệt là năm cái băng cá nhân trắng toát nổi bật trên cổ áo sơ mi, cả đám bạn lập tức ồ lên một tiếng đầy phấn khích.
"Ái chà chà! Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi kìa!" Mạnh Dũng la lớn, tay vỗ đùi bôm bốp. "Mà sao em rể của chúng ta trông có vẻ mệt mỏi quá vậy Anh Ninh?" Mạnh Dũng cố tình nhấn mạnh hai chữ mệt mỏi, kèm theo một nụ cười gian xảo, ánh mắt lại liếc về phía cổ Tùng Dương đầy ẩn ý.
Cả nhóm bạn lại được một trận cười phá lên. Tùng Dương nghe thấy vậy, mặt cậu không chỉ đỏ mà còn nóng ran. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Anh Ninh thấy Tùng Dương ngượng ngùng, liền siết chặt eo cậu hơn, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Cứ kệ họ. Anh sẽ bảo vệ em."
Anh Ninh dẫn Tùng Dương đến bàn, kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Tùng Dương cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với mọi người.
"Chào mọi người," Anh Ninh nói, giọng anh đầy tự hào, tay vẫn đặt trên lưng Tùng Dương. "Đây là Tùng Dương, thư ký của tôi, và cũng là... ông xã tương lai của tôi." Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ ông xã, như muốn khẳng định chủ quyền.
Cả nhóm bạn lại được một trận cười vang. Một cô gái tên An Nhiên, bạn thân của Mạnh Dũng, cười tươi rói. "Chào em rể! Em đúng là có tài thật đấy, thuần hóa được thằng Anh Ninh lạnh lùng của bọn chị!" Cô ta lại liếc nhìn cổ Tùng Dương, rồi ra hiệu cho mấy cô bạn khác.
Mạnh Dũng tiến đến, vỗ vai Anh Ninh. "Tao biết ngay mà! Mày với nó có gian tình mà cứ giấu! Giờ thì lộ rồi nhé! Thôi, có chồng rồi thì đừng có mà quên anh em nữa đấy!" Hắn ta nói xong, còn cố tình cúi xuống nhìn cổ Tùng Dương, rồi bật cười. "À ha! Băng cá nhân! Anh Ninh làm gì mà để em "thương tích" đầy người thế này,đừng bảo là muỗi đốt đấy nhé?"
Cả đám lại được một trận cười lớn hơn nữa. Tùng Dương nghe những lời trêu chọc đó, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn còn đau nhức, và những lời trêu chọc này càng khiến cậu thêm xấu hổ. Anh Ninh thấy Tùng Dương khó xử, liền khẽ xoa lưng cậu.
"Được rồi, chúng mày đừng có mà trêu Tùng Dương nữa," Anh Ninh nói, giọng anh pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn đầy yêu chiều. "Ẻm còn ngại. Để lát nữa ẻm quen rồi thì chúng mày muốn trêu gì thì trêu."
Mạnh Dũng và nhóm bạn nhìn nhau, rồi lại bật cười khúc khích. Họ bắt đầu gọi đồ uống và thức ăn, không khí trở nên thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, những ánh mắt tò mò và những lời nói bóng gió vẫn không ngừng hướng về phía Tùng Dương, đặc biệt là vào những miếng băng cá nhân trên cổ cậu.
Tùng Dương cố gắng ăn uống, nhưng cậu cảm thấy không thể nuốt trôi. Anh Ninh liên tục gắp thức ăn cho cậu, hỏi han cậu có muốn gì không, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, khiến những người xung quanh càng thêm tò mò.
"Anh Ninh, từ bao giờ mà mày lại biết quan tâm người khác thế?" Mạnh Dũng trêu chọc. "Trước đây mày chỉ biết công việc thôi mà!"
Anh Ninh nhếch mép cười. "Tại tao tìm được người đáng để tao quan tâm thôi." Anh nói, rồi nhìn Tùng Dương đầy tình ý, khiến Tùng Dương lại đỏ bừng mặt.
Khi mọi người đã ăn uống no say, không khí trở nên sôi nổi hơn. Mạnh Dũng đột ngột đề nghị: "Chơi Thật hay Thách không, chúng mày? Có em rể, phải làm vài ván cho nóng!"
Cả đám đồng thanh hưởng ứng nhiệt liệt. Tùng Dương nghe thấy vậy, tim cậu đập thình thịch. Cậu có linh cảm không lành với trò này, đặc biệt là với cái đám bạn của Anh Ninh.
Ván đầu tiên, Mạnh Dũng được quyền thách. Hắn ta nhìn Anh Ninh và Tùng Dương cười gian. "Anh Ninh, mày chọn Thật hay Thách?"
Anh Ninh nhướng mày. "Thách."
Mạnh Dũng vỗ tay cái bốp. "Thách mày lên sân khấu hát tặng em rể của mày một bài đi! Hát xong nhớ nói thêm câu nào thật sến súa vào!"
Cả đám lại cười ồ lên, tiếng hò hét vang vọng khắp quán bar. Tùng Dương nghe xong thì muốn chôn mình xuống đất. Cậu lườm Mạnh Dũng cháy mắt, nhưng hắn ta chỉ nhún vai, vẻ mặt vô cùng hả hê. Tùng Dương quay sang nhìn Anh Ninh, cậu biết với tính cách của anh, anh sẽ không từ chối.
Anh Ninh thì chỉ bật cười, anh đứng dậy, kéo Tùng Dương. "Được thôi, thách thì Anh Ninh đây chấp hết!" Anh nói, giọng đầy tự tin.
Anh Ninh không ngần ngại tiến thẳng lên sân khấu nhỏ của quán bar. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào anh, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tùng Dương ngồi dưới bàn, tim đập thình thịch, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.
Anh Ninh cầm micro, nhìn thẳng về phía Tùng Dương, ánh mắt anh đầy tình cảm. Anh lướt qua danh sách bài hát, rồi dừng lại ở một bài anh cảm thấy thật sự hợp với tâm trạng của mình lúc này. Tiếng nhạc dạo của bài hát "Một Đời" cất lên. Anh Ninh bắt đầu hát, giọng anh trầm ấm, tình cảm, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh hát say đắm, từng câu chữ đều như muốn gửi gắm đến Tùng Dương.
"Một đời thương Dương
Một đời yêu Dương
Đoạn đường tương lai ta sẽ chia khốn khó
Một đời bên nhau cạnh nhau mãi không rời
Tình yêu của Ninh chỉ là như thế...
...
...
Anh Ninh khẽ dừng lại ở câu cuối, ánh mắt vẫn không rời Tùng Dương. Cả quán bar dường như chìm vào không gian lãng mạn mà Anh Ninh tạo ra. Ngay cả đám bạn của anh cũng im lặng lắng nghe, không còn trêu chọc nữa. Tùng Dương ngồi dưới, ngước nhìn Anh Ninh trên sân khấu, bất giác cười theo, nhưng nụ cười đó lại lẫn cả sự ngượng ngùng. Cậu chưa bao giờ thấy Anh Ninh lãng mạn như vậy, và đặc biệt là cách anh thay đổi lời bài hát để gọi tên mình. Cậu cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp quán. Anh Ninh đặt micro xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương.
"Tùng Dương à," Anh Ninh nói, giọng anh dịu dàng đến lạ. "Anh biết anh không phải là người hoàn hảo. Anh có thể lạnh lùng, có thể bá đạo, có thể khiến em phải mệt mỏi như hôm nay." Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía Mạnh Dũng đang cười tủm tỉm. "Nhưng em phải biết một điều, tất cả những gì anh làm, đều là vì anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Em chính là định mệnh của anh, là ánh trăng sáng duy nhất trong cuộc đời anh.Anh yêu em đến chết đi sống lại!"
Câu nói cuối cùng của Anh Ninh khiến cả quán bar lại ồ lên. Đám bạn của Anh Ninh đồng loạt đứng dậy hò hét, vỗ tay cổ vũ. Tùng Dương thì hoàn toàn đứng hình, mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu không ngờ Anh Ninh lại có thể nói những lời sến súa như vậy trước mặt bao nhiêu người. Cậu vừa xấu hổ, vừa cảm động đến rơi nước mắt.
Anh Ninh bước xuống sân khấu, đi thẳng đến chỗ Tùng Dương. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. "Sao nào, ông xã của anh? Em có thích bản tình ca này không?" Anh thì thầm.
Tùng Dương chỉ biết gật đầu, cậu không thể nói nên lời. Anh Ninh cười mãn nguyện, rồi ôm Tùng Dương vào lòng. Ai nấy trong quán đều không khỏi ganh tỵ vì Tùng Dương có một người chồng thật tuyệt vời như Anh Ninh.
Màn Thật hay Thách tiếp tục với những câu hỏi và thử thách đầy oái oăm khác, khiến Tùng Dương liên tục phải đỏ mặt tía tai. Có lúc cậu phải thì thầm vào tai Anh Ninh một lời yêu thương thật ngọt ngào, có lúc lại phải hôn má hay môi Anh Ninh ngay trước mặt mọi người. Mỗi lần như vậy, Anh Ninh đều tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, còn Tùng Dương thì chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào.
Trên đường về nhà, Tùng Dương đã ngà ngà say, nhưng không phải kiểu say quắc cần câu mà là một cơn say nhè nhẹ, mơ màng. Anh Ninh biết, Tùng Dương khi say rượu sẽ biến thành một con người khác hẳn. Không còn vẻ ngại ngùng, rụt rè thường ngày, thay vào đó là một Tùng Dương vô cùng bám người và nũng nịu.
Suốt quãng đường, Tùng Dương cứ cười khúc khích không ngừng, tựa đầu vào vai Anh Ninh. "Anh Ninh... anh hát hay quá à... đáng yêu ghê... đẹp trai nữa..." Cậu líu ríu khen ngợi, rồi thỉnh thoảng lại nhổm người lên, chu môi hôn chụt một cái lên má Anh Ninh. Anh Ninh bị những nụ hôn bất ngờ này tấn công liên tục, cảm thấy vừa bất ngờ vừa thích thú, nhưng cũng hơi khó khăn để tập trung lái xe.dịu dàng lên tiếng "Em đừng có mà tấn công anh bằng nhan sắc" Anh phải cố gắng lắm mới không tấp xe vào lề mà ôm lấy cái con người đang bám dính lấy mình.
Về đến nhà của Anh Ninh, Tùng Dương lại càng bám dính hơn. Vừa bước chân vào nhà, cậu đã lao tới ôm chầm lấy Anh Ninh, không chịu buông. "Anh Ninh... ôm em đi mà... ôm chặt vào..." Cậu dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng nói đầy nũng nịu. Anh Ninh bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Tùng Dương.
"Sao nào, em bé của anh, em say rồi à?" Anh Ninh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Em không có say!" Tùng Dương bĩu môi, nhưng giọng điệu lại càng lộ rõ sự mềm nhũn của người say. "Em chỉ... chỉ là thích ôm anh thôi... Thích lắm..."
Tùng Dương cứ thế bám lấy Anh Ninh, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, như một cái đuôi không rời. Khi Anh Ninh vào bếp lấy nước uống, Tùng Dương cũng đứng tựa vào lưng anh, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo. "Anh Ninh... anh là nhất đó nha... tốt bụng... lại còn chiều em nữa..."
Anh Ninh cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy trước sự đáng yêu này. Anh chưa từng thấy Tùng Dương lại có thể nũng nịu đến mức này. "Thật à? Em bé của anh khen anh nhiều thế?"
"Thật mà!" Tùng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Mà... mà em còn thích mấy câu sến súa anh nói lúc nãy nữa cơ... 'Yêu em đến chết đi sống lại!'... thích ghê á..." Cậu nói xong lại cười khúc khích, rồi lại hôn chụt một cái vào cằm Anh Ninh.
Anh Ninh thực sự gục ngã hoàn toàn trước phiên bản Tùng Dương này. Anh không ngờ Tùng Dương khi say lại có thể đáng yêu và dạn dĩ đến vậy. Cậu không ngừng đòi hỏi sự gần gũi, những cử chỉ âu yếm.
"Anh Ninh... ôm em đi ngủ nha... em muốn ngủ trong vòng tay anh cơ..." Tùng Dương kéo kéo vạt áo Anh Ninh, giọng nói nhỏ xíu như mèo con. "Anh Ninh... thơm em đi... thơm nhiều vào..." Cậu chu môi ra, chờ đợi.
Anh Ninh không thể cưỡng lại được nữa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Tùng Dương, kéo dài như thể muốn nuốt trọn cậu. Tùng Dương cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách say đắm, vòng tay ôm chặt lấy cổ Anh Ninh.
Sau nụ hôn dài, Tùng Dương lại dụi dụi vào vai Anh Ninh. "Anh Ninh... em thích anh nắm tay em đi ngủ cơ... thích anh vuốt tóc cho em nữa..." Cậu cứ nũng nịu không ngừng, đưa ra đủ mọi yêu cầu.
Anh Ninh chỉ biết mỉm cười bất lực nhưng đầy hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng bế Tùng Dương lên, đưa cậu vào phòng ngủ. Đặt cậu xuống giường, Anh Ninh nằm xuống bên cạnh, kéo Tùng Dương vào lòng. Cậu lập tức rúc sâu vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nhất.
"Ngủ đi nhé, ông xã đáng yêu của anh," Anh Ninh thì thầm, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tùng Dương. "Mai tỉnh dậy rồi, đừng có mà quên hết những gì đã nói hôm nay đấy nhé."
Tùng Dương khẽ cựa quậy, rồi thì thầm một câu gì đó không rõ, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của Anh Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip