Chương 9


Sáng hôm sau, kim đồng hồ vừa điểm 9 giờ, tiếng chuông điện thoại của Tùng Dương đã reo vang, xé toạc màn đêm yên tĩnh và giấc ngủ ấm áp trong vòng tay Anh Ninh. Cậu khẽ cựa mình, cố gắng duỗi tay ra lấy điện thoại nhưng Anh Ninh lại siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. "Ưm... Alo..." Tùng Dương thì thầm, giọng còn ngái ngủ và đầy mệt mỏi.

Đầu dây bên kia, giọng Đào Trang lanh lảnh, tràn đầy năng lượng và pha chút bí hiểm: "Tùng Dương! Dậy chưa? Mày còn ngủ nướng đến bao giờ nữa! Nay đi cafe quán mới mở với tao với con Linh nè! Có vụ này hot lắm cần mày tư vấn gấp!"

Tùng Dương lập tức tỉnh ngủ hẳn, mắt sáng rỡ. Ý nghĩ được thoát khỏi vòng kìm kẹp của công việc và đặc biệt là sự kiểm soát của Anh Ninh để đi chơi với bạn thân khiến cậu phấn khởi. "Thật á? Đi liền! Mấy giờ?" Cậu hỏi dồn dập, quên cả việc Anh Ninh đang ôm chặt mình.

"Mười giờ sáng nha! Mày lo mà chuẩn bị đi đó! Không đến trễ là bọn tao kéo cả chục trai đẹp đến nhà mày bắt đi đó!" Khánh Linh chen vào, giọng điệu hóm hỉnh nhưng không kém phần uy hiếp.

Tùng Dương cười khúc khích, cảm nhận được sự tự do sắp đến. "Biết rồi, biết rồi! Gặp ở đó nha!" Cậu vội vàng cúp máy, lòng tràn đầy phấn khởi. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp đi chơi riêng với hai cô bạn thân, không có sự hiện diện của ông chồng Anh Ninh.

Cậu định nhẹ nhàng rời giường, nhưng một cánh tay rắn chắc đã không cho phép. "Đi đâu mà vui thế, ông xã?" Giọng Anh Ninh trầm ấm, đặc trưng của người mới tỉnh giấc, vang lên bên tai cậu, pha chút dò xét. Anh vẫn không buông tay, cánh tay siết chặt hơn, như sợ cậu sẽ biến mất.

Tùng Dương giật mình, lắp bắp: "À... Ờm... Em... em đi gặp bạn ấy mà..." Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng tim lại đập thình thịch vì lo lắng bị Anh Ninh phát hiện sự gian dối của mình.

Anh Ninh mở mắt, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt đen láy nhìn Tùng Dương bằng ánh mắt dò xét. "Bạn nào? Quan trọng đến mức phải dậy sớm thế này à?" Anh liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã gần 9 giờ 30.

"Thì Đào Trang với Khánh Linh đó! Anh biết mà, hai đứa bạn thân từ cấp ba của em," Tùng Dương giải thích, cố gắng giữ vẻ mặt vô tội. "Bọn em đi cafe thôi." Cậu cố tình nhấn mạnh từ cafe như một lời cam đoan, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ về buổi cafe sắp tới ở quán bar.

Nghe đến đó, sắc mặt Anh Ninh thoáng chùng xuống. Anh biết rõ hai cô nàng ma mãnh này. Anh khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên ôm chặt lấy Tùng Dương hơn, áp cậu sát vào người mình. "Đi cafe á? Vậy... cho anh đi với!" Anh nói, giọng điệu có chút áp đặt, như một mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị. Anh liếc nhìn đồng hồ, thầm nhủ: Còn kịp giờ để đi theo giám sát Tùng Dương và hai cô nàng kia!

Tùng Dương trợn mắt kinh ngạc. "Hả? Anh đi làm gì? Anh đi làm kỳ cục lắm!. Mấy đứa nó lại trêu chọc em cho xem!" Cậu cố gắng phản đối kịch liệt, không muốn Anh Ninh phá hỏng kế hoạch tự do của mình.

Anh Ninh ngay lập tức chu môi ra, đôi mắt đen láy bỗng trở nên long lanh, long lanh như một chú mèo con bị bỏ rơi. "Nhưng... anh muốn đi cơ mà... Anh ở nhà một mình buồn lắm... Em bé đi chơi vui vẻ mà bỏ anh ở nhà sao?" Anh còn cố tình kéo tay Tùng Dương, siết nhẹ, tỏ vẻ đáng thương tột độ. Đây là chiêu bài làm nũng quen thuộc của Anh Ninh mỗi khi muốn Tùng Dương chiều theo ý mình.

Tùng Dương nhìn vẻ mặt Anh Ninh, không khỏi mềm lòng. Anh Ninh hiếm khi thể hiện sự yếu đuối như vậy, dù anh vẫn giữ được khí chất áp đặt. "Thôi được rồi, anh đừng có làm vẻ mặt đó nữa! Em đi với bạn một lát thôi mà. Anh ở nhà ngoan đi, chiều em về nấu món anh thích cho ăn nha. Ngon gấp đôi mọi ngày luôn!" Cậu cố gắng đưa ra một lời hứa hấp dẫn để Anh Ninh chịu buông tha.

"Không chịu đâu!" Anh Ninh vẫn kiên quyết, giọng điệu có chút ương bướng. "Anh muốn đi cơ! Em không thương anh gì hết! Hôm qua em còn nói thích anh, muốn ôm anh đủ thứ mà giờ lại bỏ anh ở nhà một mình sao?" Anh cố tình nhấn mạnh mấy chuyện tối qua, khiến mặt Tùng Dương đỏ bừng vì ngượng.

"Anh Ninh! Anh im đi mà!" Tùng Dương thì thầm, cố gắng bịt miệng anh lại, sợ anh nói lớn sẽ bị người ngoài nghe thấy.

Anh Ninh thấy Tùng Dương bắt đầu lúng túng, liền được đà lấn tới. Anh vòng tay ôm chặt eo cậu, kéo sát vào người mình, cằm tựa lên vai Tùng Dương. "Thôi mà... cho anh đi với... Anh sẽ không làm phiền đâu... Anh sẽ ngồi một góc đọc báo cũng được... Nha, ông xã của anh..." Giọng anh trầm khàn, đầy dụ dỗ và ngọt ngào.

Tùng Dương thở dài, kiên quyết hơn. Cậu biết, nếu anh mà đi theo thì cuộc vui của cậu sẽ không còn trọn vẹn nữa. Cậu đẩy nhẹ Anh Ninh ra, giọng có chút kiên định. "Không được đâu anh Ninh! Mấy đứa nó sẽ trêu em chết mất! Anh ở nhà đi mà! Em đi một lát thôi! Anh ở nhà xem phim, hay chơi game gì đó đi!"

Anh Ninh thấy Tùng Dương kiên quyết như vậy, vẻ mặt anh thoáng nét thất vọng. Anh biết Tùng Dương khi đã quyết thì khó mà lay chuyển. Anh bất lực buông tay, mặt xụ xuống, đôi mắt nhìn Tùng Dương đầy tủi thân. "Hừm... Được rồi... Vậy anh ở nhà vậy..." Anh lẩm bẩm, giọng điệu rõ ràng là đang dỗi hờn, đầy sự cam chịu.

Tùng Dương thấy Anh Ninh chịu thua thì mừng thầm, nhanh chóng hôn chụt chụt lên má anh. "Ngoan quá! Chiều về em nấu món ngon cho anh ăn nha! Cả nhà bừa bộn quá, anh dọn nhà giúp em đi! Coi như là... phần thưởng cho người đàn ông ngoan ngoãn của em đó!" Tùng Dương nói, tranh thủ giao việc để Anh Ninh không còn thời gian nghĩ ngợi hay bám víu mình nữa.

Anh Ninh ngớ người. Anh còn đang trong chế độ dỗi hờn thì lại bị giao việc. Anh thở dài thườn thượt, nhưng rồi cũng gật đầu bất lực. "Được rồi... em cứ đi chơi vui vẻ đi..." Anh nói, giọng điệu có chút bi thương, nhưng vẫn không quên nhìn theo Tùng Dương cho đến khi cậu vào phòng tắm. Anh lẩm bẩm gì đó, rồi đứng dậy, uể oải bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa.

Đúng mười giờ sáng, Tùng Dương đã sẵn sàng, cậu hôn tạm biệt Anh Ninh đang lúi húi dọn dẹp phòng khách, ánh mắt đầy hờn dỗi của anh không thể ngăn cản bước chân hăm hở của cậu. Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà, lòng thầm reo lên vì sự tự do hiếm hoi này. Anh Ninh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài thườn thượt, rồi lại tiếp tục với công việc dọn dẹp.

Trong khi đó, Tùng Dương bị hai cô bạn kéo thẳng đến một quán bar sôi động nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng nhạc EDM dập dìu, ánh đèn neon đủ màu sắc chớp nháy liên tục, và không khí náo nhiệt của những người đang nhảy múa và trò chuyện khiến Tùng Dương hơi choáng váng. Cậu không ngờ quán cafe mới mở mà Đào Trang và Khánh Linh nói lại là một quán bar sầm uất thế này.

"Uầy, hai đứa bây lôi tao đi đâu vậy?" Tùng Dương la lớn giữa tiếng nhạc chát chúa, cố gắng để Đào Trang và Khánh Linh nghe thấy. "Không phải đi cafe sao?"

Khánh Linh nháy mắt tinh nghịch, ghé sát tai Tùng Dương: "Cafe này đặc biệt lắm! Cafe có cồn đó mày! Nào, vào trong thôi!"

Đào Trang cười gian, kéo tay Tùng Dương đi sâu vào bên trong, nơi có những chiếc ghế sofa lớn và những chiếc bàn nhỏ. "Đúng rồi! Lâu lắm mới có dịp xả với mày! Dạo này Anh Ninh giữ mày kĩ quá. Hôm nay không say không về!"

Dù Tùng Dương chỉ muốn uống nước ngọt hay một ly cocktail nhẹ, nhưng dưới sự ép buộc của hai cô bạn, cậu liên tục bị mời hết ly  này đến ly  khác. "Uống đi! Mày sợ Anh Ninh cằn nhằn hay gì!" Đào Trang trêu chọc. "Cứ uống đi! Nay bọn tao bảo kê cho!" Khánh Linh cười lớn. Tùng Dương vốn tửu lượng không cao, chỉ sau vài ly, mặt cậu đã đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, tay chân bắt đầu mềm nhũn.

"Đủ rồi... tao không uống nữa đâu..." Tùng Dương líu lưỡi, cố gắng từ chối khi Đào Trang đưa thêm ly nữa. Cậu cảm thấy buồn nôn, và cơn say đang kéo đến nhanh chóng. Cậu ngồi giữa Đào Trang và Khánh Linh, nhưng vì quá mệt mỏi và choáng váng, cậu chỉ biết dựa đầu vào lưng ghế, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó không rõ.

Đến khoảng 4-5 giờ chiều, khi Tùng Dương đã say mềm, ngật ngưỡng tựa đầu vào ghế, hai chàng trai cao ráo, điển trai bất ngờ tiến đến bàn họ. Một người có mái tóc lãng tử, nụ cười tỏa nắng, trông rất phong trần, người kia có vẻ ngoài lịch lãm, ánh mắt tinh anh và dáng vẻ tự tin. Cả hai đều ăn mặc rất sành điệu, toát lên vẻ dân chơi chính hiệu.

"Chào mấy em" chàng trai tóc lãng tử lên tiếng, giọng nói cuốn hút và đầy tự tin. Hắn ta nhìn lướt qua Đào Trang và Khánh Linh, rồi ánh mắt dừng lại ở Tùng Dương đang say mèm, dựa đầu vào ghế. "Ôi, bạn em trông đáng yêu quá! Cậu ấy có vẻ hơi mệt nhỉ?" Hắn ta cố tình nhìn thẳng vào Tùng Dương, ánh mắt đầy vẻ tán tỉnh không chút che giấu. "Không biết em ấy đã có người yêu chưa?"

Đào Trang và Khánh Linh liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Tùng Dương đang say mèm. Họ biết đây là cơ hội tốt để thử thách Anh Ninh.

"Ồ, cảm ơn anh!" Đào Trang đáp lời, kéo Tùng Dương xích lại một chút, giả vờ quan tâm. "Bạn em hơi quá chén rồi. Nhưng xin số điện thoại làm quen thì được đó! Biết đâu lại có duyên!"

Chàng trai lịch lãm mỉm cười, chìa điện thoại ra. "Anh thấy cậu ấy thật sự rất đặc biệt. Rất vui được làm quen với cậu." Hắn ta không đợi Tùng Dương trả lời, đã nói thẳng với Đào Trang: "Cậu có thể cho tôi số của bạn cậu được không? Tôi rất muốn được nói chuyện với cậu ấy. Tôi là Phúc."

Chàng trai tóc lãng tử cũng đưa điện thoại tới. "Rất hân hạnh. Tôi cũng rất muốn được làm quen với cậu ấy. Bạn tên gì vậy? Trông bạn rất cuốn hút đó." Hắn ta cười một cách quyến rũ. "Tôi là Thành."

Tùng Dương, dù say, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra có người đang nói chuyện với mình và xin số điện thoại. Cậu khẽ cựa quậy, cảm thấy hơi khó chịu vì sự chú ý đó. Đào Trang và Khánh Linh đã nhanh chóng ghi hộ số điện thoại của Tùng Dương vào máy của hai chàng trai, và ngược lại. Tùng Dương lẩm bẩm vài câu không rõ, rồi lại gục đầu xuống. Hai chàng trai kia vẫn ngồi lại, cố gắng bắt chuyện với Tùng Dương, đôi khi còn khẽ chạm vào vai cậu, khiến cậu khẽ cựa quậy nhưng không thể phản ứng gì.

Đến sáu giờ tối, Anh Ninh đang lo lắng tột độ. Anh gọi điện cho Tùng Dương nhưng không ai bắt máy. Gọi cho Đào Trang và Khánh Linh thì họ chỉ nói qua loa là Tùng Dương say rồi và địa chỉ quán bar. Anh Ninh tức giận cực độ, vội vàng lấy xe phóng thẳng đến quán bar. Suốt đường đi, anh cứ tự trấn an mình rằng Tùng Dương chỉ là đi cafe bình thường thôi, nhưng lòng lại đầy bất an.

Khi đến nơi, Anh Ninh vừa bước vào cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo lập tức bao trùm lấy anh. Anh nhanh chóng nhìn quanh, tìm kiếm nhóm của Tùng Dương. Khi ánh mắt anh quét đến một góc khuất, nơi có những chiếc sofa lớn, anh lập tức dừng lại. Và rồi, một âm thanh quen thuộc, dù có chút líu lo vì men say, nhưng vẫn đủ khiến Anh Ninh đứng sững sờ.

Anh nghe rõ giọng chồng mình đang líu lo đầy tự hào, giữa tiếng nhạc: "Chúng mày có thấy Anh Ninh đẹp trai không?"

Anh Ninh giật mình, tai như muốn dựng đứng. Anh nín thở, lắng nghe.

"Anh Ninh nhìn vậy thôi chứ ảnh đáng yêu lắm đấy! Thơm nữa, thơm hơn cả tao!" Tùng Dương líu lo, giọng điệu đầy tự hào và cưng nựng. "Anh Ninh ảnh còn chiều tao nữa, tốt lắm luôn! Hôm bữa ảnh còn kêu là yêu tao đến chết đi sống lại! Aaaa~ tao yêu chồng tao quá!"

Anh Ninh đứng hình, trong lòng vừa tức giận vừa cảm thấy khóe môi muốn cong lên. Anh thấy Tùng Dương đang ngật ngưỡng trên ghế, mặt đỏ bừng, tay chân khua khoắng. Bên cạnh Tùng Dương là Đào Trang và Khánh Linh đang cười khúc khích.

Đào Trang liền cố gắng hùa theo cho Tùng Dương vui "Đúng rồi! Anh Ninh của mày là nhất ! Ai mà so được với Anh Ninh của mày chứ!"

Khánh Linh cũng tiếp lời: " Không đẹp trai, không đáng yêu thì sao Tùng Dương của tao lại mê mẩn thế này !"

Hai chàng trai ngồi cạnh Tùng Dương là Phúc và Thành, lúc này đang nhìn Tùng Dương một cách khó hiểu. Họ thắc mắc không biết Anh Ninh là ai mà lại khiến Tùng Dương say sưa ca ngợi đến thế. Ánh mắt họ vẫn dán chặt vào Tùng Dương, nhưng đã có thêm chút tò mò và ghen tị ẩn hiện. Phúc thì thầm với Thành: "Thằng cha Anh Ninh nào mà ghê vậy? Nghe mà muốn hộc máu!"

Anh Ninh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, khuôn mặt anh tối sầm lại. Vừa nãy còn bực tức vì Tùng Dương lén lút đi bar, để người khác tán tỉnh, giờ lại nghe cậu quảng bá mình công khai như thế này, Anh Ninh cảm thấy dở khóc dở cười. Cơn ghen vẫn còn đó, nhưng đã pha thêm một chút... tự hào khó tả.

"Bọn mày bảo ảnh đang tới mà sao giờ này còn chưa thấy! Tao nhớ hơi ảnh lắm rồi!" Tùng Dương đột nhiên kêu lên, vẻ mặt đầy mong ngóng, dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm.

Ngay lập tức, Anh Ninh không thể kiềm chế được nữa. Anh bước thẳng đến bàn của họ. "Tùng Dương!" Anh Ninh gọi, giọng anh vang lên giữa tiếng nhạc xập xình, đầy uy quyền và có chút giận dữ, khiến cả bàn giật mình.

Tùng Dương, đang mơ màng trong cơn say, nghe thấy giọng nói và ngửi thấy mùi hương quen quen thuộc của Anh Ninh, lập tức giật mình. Cậu loạng choạng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm. Khi nhìn thấy Anh Ninh, Tùng Dương như vớ được phao cứu sinh, không thèm để ý đến hai chàng trai bên cạnh hay hai cô bạn đang trợn mắt kinh ngạc. Cậu lập tức loạng choạng đứng dậy, nhoài người về phía Anh Ninh, rồi ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ biến mất. Cậu dụi dụi mặt vào ngực anh, lẩm bầm: "Anh Ninh... anh đến rồi..."

Anh Ninh dù rất khó chịu với tình cảnh hiện tại, nhưng nhìn thấy Tùng Dương bám víu mình như một đứa trẻ bị lạc, cơn giận trong lòng anh cũng dịu đi phần nào. Anh không nói một lời nào với Đào Trang, Khánh Linh và hai chàng trai kia, chỉ nhẹ nhàng vòng tay bế bổng Tùng Dương lên. Tùng Dương vẫn bám chặt lấy cổ anh, dụi mặt vào vai anh, lẩm bầm những câu không rõ. Anh Ninh bế Tùng Dương ra khỏi quán bar, ánh mắt vẫn lạnh băng quét qua hai chàng trai lạ mặt kia như một lời cảnh cáo ngầm: "Tùng Dương là của tôi, đừng có ý định động vào!"

Trên xe, Anh Ninh đặt Tùng Dương ngồi cạnh mình, thắt dây an toàn cho cậu. Anh vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, không nói một lời nào. Tùng Dương cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ anh. Dù say, cậu vẫn nhận ra được cơn giận của Anh Ninh.

Tùng Dương khẽ cựa mình, nhích lại gần Anh Ninh. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, mơ màng nhìn anh, rồi nhoài người tới, hôn chụt một cái lên má anh. "Anh Ninh... em xin lũi mò..." Giọng cậu líu lo, đầy vẻ hối lỗi và nũng nịu. "Em hứa... không có lần sau đâu mò..."

Ngụm lửa giận trong lòng Anh Ninh như bị dập tắt bởi nụ hôn bất ngờ và lời xin lỗi ngọng nghịu đó. Anh thở dài, quay sang nhìn Tùng Dương. Khuôn mặt anh dịu lại đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn chút ghen tuông. Anh khẽ xoa đầu cậu. "Lần sau còn dám nói dối anh nữa không hả?"

"Không... không dám đâu mò..." Tùng Dương lí nhí, rồi lại rúc vào người Anh Ninh, tìm kiếm sự ấm áp. Cậu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ sau một ngày quậy phá hết mình.

Anh Ninh vẫn còn chút ghen tuông trong lòng, nhưng nhìn Tùng Dương say mềm, gương mặt non nớt dựa vào vai mình, anh không nỡ giận thêm nữa. Khoảng mười lăm phút sau, Tùng Dương đã ngủ gục hoàn toàn, đầu dựa vào vai Anh Ninh, hơi thở đều đều. Anh Ninh khẽ mỉm cười, cái ghen trong lòng anh cũng tự động hết hẳn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lái xe về nhà.

Về đến nhà, Anh Ninh đặt Tùng Dương nhẹ nhàng xuống giường. Cậu vẫn còn bám chặt lấy anh không rời. Anh phải dùng chút sức mới có thể tách cậu ra. Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn Tùng Dương bằng ánh mắt đầy giận dỗi. Khuôn mặt anh cau có, lộ rõ vẻ khó chịu. "Dám lén lút đi bar, còn nói dối anh đi cafe nữa chứ! Đã thế còn để cho kẻ lạ mặt bám lấy nữa chứ!" Anh lẩm bẩm, giọng điệu đầy sự trách móc và hờn dỗi.

Tùng Dương, dù say, vẫn cảm nhận được sự tức giận từ Anh Ninh. Cậu khẽ cựa mình, nhíu mày, nhưng không mở mắt. Anh Ninh đứng đó, chờ đợi Tùng Dương sẽ nói gì đó để dỗ dành, để giải thích. Nhưng Tùng Dương chỉ nhắm mắt, thở đều, như đang ngủ say.

Anh Ninh đợi... một phút... hai phút... năm phút. Không có lời xin lỗi, không có lời dỗ dành nào. Anh Ninh cảm thấy càng tức hơn. Anh quay lưng lại, đi thẳng vào phòng tắm, cố tình đóng sầm cửa lại một tiếng thật mạnh để Tùng Dương giật mình.

Nhưng chỉ năm phút sau, khi Anh Ninh bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, anh lại thấy Tùng Dương vẫn nằm yên trên giường, không nhúc nhích. Anh Ninh thở dài. Anh không thể giận Tùng Dương lâu được, đặc biệt là khi cậu đang say và không biết gì. Cơn dỗi của anh nhanh chóng tự động hết mà không cần ai dỗ. Anh biết bản thân mình yếu lòng trước Tùng Dương đến mức nào.

Anh Ninh bước đến bên giường, khẽ vuốt tóc Tùng Dương. "Đồ ngốc này! Còn dám nói dối anh nữa chứ! Để anh lo lắng muốn chết!" Anh lẩm bẩm, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, pha chút cưng chiều.

Đúng lúc đó, Tùng Dương đột nhiên mở mắt. Ánh mắt cậu mơ màng nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy Anh Ninh. Cậu lập tức nhoài người về phía anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi dụi mặt vào ngực anh.

"Anh... Anh Ninh... Anh về rồi..." Giọng Tùng Dương líu lo, say mềm. Cậu bám chặt lấy anh như con koala, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt anh.

Anh Ninh khẽ nhíu mày, nhưng không khỏi mỉm cười. "Em say đến mức này rồi sao?"

"Say... say lắm..." Tùng Dương cười khúc khích, ngẩng mặt lên nhìn Anh Ninh bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu. "Anh... Anh Ninh... tắm cho em đi..."

Anh Ninh trợn mắt, cố giữ vẻ nghiêm nghị. "Tắm gì chứ! Em tự tắm đi! Người lớn rồi mà còn đòi tắm cho nữa!"

Nhưng Tùng Dương không buông tha. Cậu liên tục dụi dụi, hôn chụt chụt lên cổ, lên ngực Anh Ninh. "Tắm... tắm cho em đi mà...bình thường anh thích lắm mà... Anh Ninh... thơm quá... Người em khó chịu lắm... muốn Anh Ninh tắm cho cơ..." Cậu còn cố tình cọ xát cơ thể mềm mại của mình vào người anh, khiến Anh Ninh cảm thấy cả người nóng ran.

"Em... em đang làm gì đó?" Anh Ninh lắp bắp, cố gắng giữ lý trí.

"Ưm... Em đang ôm chồng em mà..." Tùng Dương líu lưỡi, rồi lại hôn nhẹ lên môi Anh Ninh. "Anh Ninh... anh đẹp trai quá... thơm quá... Em muốn ở cạnh anh Ninh mãi thôi..." Cậu nũng nịu đến mức khiến Anh Ninh hoàn toàn mất đi sự kiềm chế.

Anh Ninh hoàn toàn bị khuất phục trước sự chủ động và nồng nhiệt bất ngờ của Tùng Dương khi say. Anh quên hết cơn giận, quên hết việc Tùng Dương đã nói dối. Anh chỉ muốn đáp lại những cái ôm, nụ hôn của cậu. Anh khẽ thở dài, rồi bế Tùng Dương đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Anh Ninh nhẹ nhàng đặt Tùng Dương vào bồn tắm đã được xả nước ấm. Tùng Dương ngồi xuống, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Anh Ninh lấy vòi sen, nhẹ nhàng xả nước lên tóc cậu.

"Anh... Anh Ninh... đừng có xả vào mặt em... lạnh lắm..." Tùng Dương líu lưỡi, khẽ rùng mình.

Anh Ninh mỉm cười, giọng điệu dịu dàng. "Ngoan nào. Anh làm nhẹ nhàng thôi." Anh lấy sữa tắm, thoa đều lên tóc và cơ thể Tùng Dương.

"Ưm... Anh Ninh... xoa mạnh vào... ngứa quá..." Tùng Dương nũng nịu, khẽ rúc rúc vào tay Anh Ninh. "Anh Ninh... thơm quá đi mất... thơm hơn em nữa..."

Anh Ninh phì cười. "Em say rồi nói linh tinh đó."

"Không có linh tinh... Anh Ninh là nhất... Anh Ninh là chồng yêu của em..." Tùng Dương thì thầm, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Anh Ninh, kéo anh lại gần. "Anh Ninh... em không muốn tắm một mình... Anh Ninh tắm chung với em đi..."

Anh Ninh giật mình. "Này! Em say rồi đó!" Anh cố gắng giữ lý trí sợ sẽ không kiềm chế được thân mình.

Nhưng Tùng Dương đâu có buông tha. Cậu dụi mặt vào bụng Anh Ninh, hôn lên những giọt nước đọng trên cơ thể anh. "Anh Ninh... anh không thương em sao? Em lạnh mà... Anh tắm chung với em cho ấm đi..." Cậu còn cố tình dùng chân cọ nhẹ vào chân Anh Ninh dưới làn nước, ánh mắt long lanh đầy vẻ mời gọi.

Anh Ninh thở dài, cuối cùng cũng không cưỡng lại được trước sự nũng nịu đáng yêu đó. Anh cởi bỏ quần áo, bước vào bồn tắm cùng Tùng Dương. Nước ấm bao trùm lấy cả hai. Tùng Dương lập tức rúc sâu vào lòng Anh Ninh, dụi dụi mặt vào hõm cổ anh, liên tục hôn lên vai, lên cổ anh.

"Anh Ninh... Anh Ninh... em yêu anh lắm lắm luôn đó..." Tùng Dương líu lo, giọng điệu đầy say sưa và chân thành. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, không ngừng vuốt ve lưng và ngực anh. "Anh Ninh... anh là của em... của một mình em thôi... không ai được cướp anh của em đâu..."

Anh Ninh khẽ cắn môi, cảm nhận được sự mềm mại và nồng nhiệt từ Tùng Dương. Anh không thể phủ nhận rằng mình rất thích Tùng Dương như thế này, say sưa và bộc lộ hết tình cảm. Anh khẽ vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu, đáp lại những cái ôm và nụ hôn bằng sự dịu dàng nhất.

Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ tinh quái. "Vậy sao? Em thích anh thơm như vậy à?" Anh thì thầm vào tai Tùng Dương, rồi cúi xuống, khẽ cọ xát môi mình lên môi Tùng Dương, nhẹ nhàng rồi lại thả ra.

Tùng Dương, trong cơn say, cảm nhận được sự trêu chọc đó. Cậu khẽ mở mắt, đôi mắt long lanh nhìn Anh Ninh, rồi lại nhắm nghiền, môi khẽ hé mở. Cậu chủ động hé miệng, ngậm lấy môi Anh Ninh, kéo anh lại gần hơn, như muốn dẫn dắt anh hôn sâu thêm.

Anh Ninh ngỡ ngàng trước sự chủ động bất ngờ của Tùng Dương. Anh lập tức đáp lại, nụ hôn không còn dịu dàng mà trở nên nồng nhiệt, chiếm hữu. Anh tận hưởng từng cử động nhỏ của Tùng Dương, từng tiếng thở dốc của cậu. Dưới làn nước ấm, không gian bỗng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Tùng Dương, trong cơn say, hoàn toàn không phản kháng. Cậu chỉ biết bám chặt lấy Anh Ninh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Những tiếng cười khúc khích, những lời nũng nịu, và cả những tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau trong làn nước ấm. Anh Ninh không vội vã, anh muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn Tùng Dương cảm nhận được sự trừng phạt ngọt ngào của anh.

Hai người làm gì trong phòng tắm không biết mà tận hai tiếng sau mới xong. Anh Ninh mồ hôi nhễ nhại, cố gắng kéo Tùng Dương ra khỏi bồn tắm. Tùng Dương vẫn còn bám chặt lấy anh, không chịu buông. Cuối cùng, Anh Ninh phải dùng chút sức lực, quấn một chiếc khăn tắm lớn cho Tùng Dương, rồi cẩn thận bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt nhẹ xuống giường. Tùng Dương lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn còn lâng lâng trong men say, cơ thể vẫn còn nóng hổi vì hơi nước và sự nồng nhiệt vừa rồi. Anh Ninh vuốt ve mái tóc ướt của Tùng Dương, trong lòng tràn ngập cảm giác yêu thương và chiếm hữu.

Anh Ninh vừa đặt Tùng Dương xuống giường, định kéo chăn đắp cho cậu thì Tùng Dương đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh nằm xuống theo.

"Anh Ninh... em chưa muốn ngủ..." Tùng Dương lí nhí, nằm đè lên người Anh Ninh, đầu gối lên ngực anh.

Anh Ninh thở dài, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh khẽ vuốt tóc cậu. "Được rồi, không ngủ thì mình nằm đây. Em muốn nói gì?"

Tùng Dương chớp chớp mắt, rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. "Hồi chiều đi chơi... vui lắm... có hai anh đẹp trai... đến xin số em đó!"

Anh Ninh đang vuốt tóc Tùng Dương bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi anh cứng đờ. "Hai anh đẹp trai nào?" Giọng anh trầm xuống, nghe rõ sự lạnh lẽo, đầy sát khí.

Tùng Dương không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Anh Ninh, vẫn hồn nhiên kể, giọng líu lo: "Thì có một anh tóc lãng tử, với một anh trông lịch lãm đó! Anh tóc lãng tử tên là Phúc, còn anh lịch lãm tên là Thành! Hai anh ấy còn khen em đáng yêu nữa chứ! Còn hỏi em có người yêu chưa nữa cơ! Em thấy hai anh ấy cũng dễ thương ghê!" Cậu còn nhớ rõ việc họ xin số, và cả những lời tán tỉnh, thậm chí là tên của họ.

Nghe đến đây, Anh Ninh cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Toàn bộ sự dịu dàng và thỏa mãn vừa rồi đều tan biến. Cơn ghen của anh bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, xóa tan mọi sự nồng nhiệt vừa rồi. Mặc dù Tùng Dương đang say, nhưng việc cậu nhớ rõ từng chi tiết, từng lời khen, và thậm chí cả tên của hai người đàn ông khác khiến Anh Ninh cảm thấy bị phản bội. Anh lập tức buông Tùng Dương ra, lật người dậy, ngồi thẳng lưng, quay lưng về phía cậu, không thèm ôm Tùng Dương nữa. Khuôn mặt anh đanh lại, đôi mắt đen láy đầy vẻ giận dữ.

Tùng Dương thấy Anh Ninh đột nhiên lạnh nhạt, hơi bỡ ngỡ. Cậu khẽ cựa quậy, cảm nhận được sự xa cách từ tấm lưng rộng của anh. Cậu mơ hồ nhận ra mình đã lỡ lời. Chết rồi! Say quá nói linh tinh rồi! Cậu cố gắng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh. "Anh Ninh... anh giận em sao... Anh đừng giận mà..." Nhưng Anh Ninh vẫn im lặng, không động đậy, không đáp lại cái ôm của cậu. Tùng Dương càng thấy tủi thân, cậu chỉ biết nằm im, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, hy vọng khi sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn.

Sáng hôm sau, Tùng Dương tỉnh dậy. Đầu óc cậu vẫn còn hơi ong ong, nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu khẽ cựa mình, nhận ra Anh Ninh không ôm mình như mọi khi. Cậu mở mắt, thấy Anh Ninh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vẫn còn chút lạnh lùng và căng thẳng. Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Anh Ninh... anh giận em à?" Tùng Dương hỏi nhỏ, giọng rụt rè. Cậu cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại những lời mình đã nói đêm qua.

Anh Ninh không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới quay lại nhìn Tùng Dương, ánh mắt vẫn chưa hết giận. "Hai anh Phúc, anh Thành hôm qua em kể đó, đẹp trai, dễ thương nhỉ?" Giọng anh trầm và lạnh, như thể đang tra hỏi.

Tùng Dương giật mình. Trời ơi, anh ấy vẫn còn nhớ rõ từng cái tên! Cậu biết Anh Ninh đã giận thật rồi, và cơn giận này không hề tự động hết như bình thường.

"À... thì... em say quá nên nói linh tinh ấy mà..." Tùng Dương cố gắng chữa cháy, giọng điệu lắp bắp. "Em làm gì có nhớ rõ đâu! Chắc tại em yêu anh quá lúc say nhìn ai cũng ra anh...nên mới thấy hai anh đó đẹp trai chứ bộ"

"Ồ, vậy sao?" Anh Ninh nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng. "Anh thấy em nhớ chi tiết lắm cơ mà. Còn khen em đáng yêu nữa chứ. Rồi còn hỏi em có người yêu chưa nữa hả? Còn cho người ta số điện thoại nữa chứ."

Tùng Dương biết không thể chối cãi được nữa. Cậu vội vàng ngồi dậy, nhoài người ôm lấy cổ Anh Ninh. "Chồng yêu Anh Ninh ơi... anh đừng giận mà... Em say quá nên nói bậy ấy mà... Người ta hỏi thì em trả lời là có rồi mà..." Cậu không dám nói là hai cô bạn đã ghi số điện thoại cho mình, chỉ biết cố gắng xoa dịu cơn giận của anh.

Anh Ninh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không đáp lại cái ôm của Tùng Dương.

"Anh chồng đẹp trai của em ơi... anh đừng có ghen vớ vẩn mà... Trong mắt em chỉ có mình Anh Ninh thôi mà..." Tùng Dương bắt đầu dùng hết vốn liếng lời ngon tiếng ngọt của mình. Cậu hôn lên má, lên cổ Anh Ninh, vuốt ve tay anh, cố gắng làm anh mềm lòng. "Anh Ninh là đẹp trai nhất, Anh Ninh là giỏi giang nhất, Anh Ninh là yêu em nhất mà..."

Anh Ninh vẫn im lặng, nhưng khóe môi anh bắt đầu hơi nhếch lên một chút, ánh mắt đã dịu đi đôi chút.

Tùng Dương thấy có hi vọng, liền tiếp tục tấn công dồn dập: "Hay là... hay là để em xóa kết bạn luôn với hai anh Phúc với Thành đó nha? Em không bao giờ liên lạc với mấy người đó nữa đâu! Em hứa đó! Em sẽ chặn số luôn! Anh tin em đi mà!"

Tùng Dương lập tức lấy điện thoại của mình ra, tìm kiếm và xóa kết bạn với hai tài khoản mà cậu mơ hồ nhớ là đã kết bạn đêm qua. Sau đó, cậu còn cẩn thận vào danh bạ và chặn luôn số của hai người đó. Cậu đưa điện thoại cho Anh Ninh xem để chứng minh lời mình nói.

Anh Ninh nhìn Tùng Dương thao tác, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh quay người lại, ôm chặt Tùng Dương vào lòng. "Đồ ngốc này! Anh biết em yêu anh mà." Anh khẽ cắn nhẹ lên tai cậu. "Nhưng mà em phải nhớ cho kỹ lần sau không được nói dối anh đi bar, và đặc biệt là không được để bất kỳ ai khác bén mảng đến gần em nữa đâu đó. Rõ chưa?"

Tùng Dương thở phào nhẹ nhõm. "Rõ rồi! Rõ rồi mà! Vậy là hết giận rồi nha?"

"Hết rồi." Anh Ninh nói, rồi khẽ hôn lên trán Tùng Dương. "Nhưng mà sau này không được nói dối anh đi bar nữa đâu đó. Lần sau anh sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu. Còn hai cô bạn kia của em, lần sau cũng đừng đi chung nữa, chỉ toàn dạy hư Tùng Dương của anh" Giọng anh có chút đe dọa, nhưng ánh mắt thì đầy cưng chiều.

Tùng Dương gật đầu lia lịa. "Em biết rồi! Em hứa không bao giờ lặp lại nữa đâu! Em sẽ mách Anh Ninh hết mà!"

Sáng hôm đó, Anh Ninh vẫn liên tục trêu chọc Tùng Dương về hai anh Phúc với anh Thành kia, nhưng lần này là với giọng điệu vui vẻ, cưng chiều. Tùng Dương chỉ biết đỏ mặt, vùi đầu vào lòng Anh Ninh và thề sẽ không bao giờ nói dối nữa.

___________

Đọc đến đây rồi không biết có vote gì chưa nhỉ bảo bối?😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip