Chương 1: Con Gái Nhà Họ Lý

Xuân qua, hạ cũng đang đến gần. Cái nóng bức của mặt trời khiến Lý Nghiên Nghiên có chút không thoải mái. Cũng may ông trời thương xót, cho một luồng gió thổi nhẹ qua, xem như đã bớt oi hơn. Cô cúi xuống, mở balo đang định tìm điện thoại thì một phong thư trắng vô tình bị lộ ra.

Một bóng đen từ từ nhô ra, che đi ánh nắng cuối chiều. Lý Nghiên Nghiên bất đắc dĩ ngẩng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng ấy. Thiếu niên có làn da trắng sữa, các đường nét trên mặt rất rõ ràng. Quả đầu đinh cắt sát ngược lại còn có cảm giác nồng nhiệt hệt như mặt trời nhỏ.

Cậu ta nhanh tay giật lấy bức thư, xoay đi xoay lại một hồi, bỗng reo lên một tiếng: "Ồ, Nghiên Nghiên nhà chúng ta lại nhận được thư tình hả? Đây là cái thứ mấy rồi?"

Trình Hàm chơi thân cùng cô từ nhỏ, bản tính vô tư này của cậu ta, cô sớm đã quen rồi nên lần này cũng chẳng trách. Nghiên Nghiên chỉ giật nhẹ phong thư, cất vào trong cặp rồi nói: "Đưa đây nào, ai cần cậu quản chứ!"

"Nghe nói hôm nay lại có người tỏ tình với cậu dưới sân, người lần này thì thế nào?" – Trình Hàm khẽ huých vai Lý Nghiên Nghiên, miệng không ngừng cười cợt trêu đùa cô bạn bên cạnh.

"Ha ha, đúng là không tồi. Nhưng mặt cậu ấy ra sao tớ còn chẳng ấn tượng, đành từ chối thôi!" – Cô vuốt vuốt mái tóc hơi rối vì gió, bình thản trả lời. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần một lần hai cô được người khác tỏ tình, từ chối lâu dần cũng thành quen.

Nghiên Nghiên cũng khá xinh xắn, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng trẻo, tính cách lại dịu dàng, ấm áp. Cô chính là tuýp người tiêu biểu của "nữ thần ấm áp" trong lòng mọi người ở trường. Kèm thêm có gia đình khá giả hậu thuẫn phía sau nên không ít người trong trường tìm tới làm thân.

Trình Hàm hít hà một hơi, tay trái khẽ vung chiếc vợt lên vai, giọng nói khoan khoái: "Cũng không biết anh Trì cảm thấy thế nào, chăm cải trắng mười mấy năm phí quá."

Nhìn dáng vẻ ngả ngớn đó, cô không kiềm được bĩu môi hừ lạnh, nhưng lại chẳng biết nên phản bác thế nào.

Hiện giờ là thời điểm chiều tà, hai bên đường trước cổng trường chật ních toàn người với xe. Đây là ngôi trường trọng điểm có chất lượng bậc nhất cả nước, những học sinh ở đây không phải nhà có tiền có quyền thì cũng là thiên tài về một lĩnh vực nào đó, thế nên các chuyến xe đưa đón bên ngoài cứ nối đuôi nhau chạy tít.

Tìm kiếm một hồi lâu, vẫn chưa thấy có người tới đón, Nghiên Nghiên bỗng có chút lo lắng. Giờ này chú Trương đáng lẽ phải tới rồi chứ nhỉ, sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu.

Ánh mặt trời dần dần yếu đi, chỉ còn vài tia nhỏ bé chiếu xuống mặt đất. Học sinh trong trường cũng đã về gần hết.

Trình Hàm nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi sốt ruột liếc về phía cổng. Xe nhà cậu ta đã tới từ lâu, nhưng thấy Nghiên Nghiên dáo dác đưa mắt tìm kiếm, cậu ta đành nán lại: "Người nhà cậu vẫn chưa đến sao? Hay là lên xe nhà tớ đi, chở cậu về có lẽ cũng không sao."

"Không cần đâu, tớ chưa về nhà ngay, hôm nay có tiết ở lớp vẽ! Không cần phiền cậu đâu." – Nghiên Nghiên khẽ lắc đầu, vừa quay đầu lại đã thấy một quả bóng da khá lớn phi về phía mình. Quá nhanh, cô không kịp phản ứng, thậm chí còn chẳng kịp hét lên một tiếng, kinh hãi nhìn quả bóng càng lúc càng phóng to.

Trình Hàm nhìn biểu cảm cứng đờ trên mặt Nghiên Nghiên cũng thuận thế đảo mắt, thấy quả bóng to đùng bay tới, nhắm thẳng vào đầu Lý Nghiên Nghiên. Cậu ta hoảng hồn, đưa tay lên ấn đầu cô nhóc kia xuống, quả bóng cứ vậy vụt qua trong gang tấc.

Thoát một kiếp.

Bóng da đập vào cây cột bên cạnh, rơi lịch bịch xuống mặt đất. Trình Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhịp tim vừa trở lại bình thường, cậu ta đã trợn trừng hai mắt, bàn tay lại càng nhấn chặt hơn.

"Con nhóc thối này, sao bóng đến không tránh đi, để đập trúng thì phải làm sao?"

Nghiên Nghiên nhăn mặt, khó khăn tách bàn tay đó ra rồi từ từ đứng dậy: "Xin lỗi mà, lúc ấy trong đầu trống rỗng, chân tay cũng chẳng nhúc nhích nổi. Nhưng giờ không sao, chẳng phải tớ vẫn khỏe mạnh à?"

Mặc dù nói vậy, nhưng thực tâm Nghiên Nghiên lại không bình ổn chút nào. Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là một cú va đập bóng bình thường, nhưng đối với người mắc bệnh xương thủy tinh như cô thì chẳng khác nào một đòn chí mạng. Đánh vào đầu, phần xương chỗ ấy bị ảnh hưởng thì... Cô càng nghĩ càng nổi da gà.

Cũng bởi vì căn bệnh này mà suốt tuổi thơ cô chỉ có thể ở trong phòng, không thể chạy nhảy bên ngoài, càng không thể thoải mái chơi đùa như những đứa trẻ khác. Cô đưa mắt nhìn về hướng bóng hồi nãy, đôi mắt dè dặt chợt lóe lên một tia khao khát, ngưỡng mộ.

Mấy cậu học sinh ném bóng ban nãy đúng lúc chạy tới, nhìn thấy Nghiên Nghiên liền xin lỗi rối rít. Nghiên Nghiên có thể bỏ qua nhưng tên Trình Hàm này thì... Không ngoài dự đoán, vừa xác định được kẻ đầu sỏ, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ta hoàn toàn biến mất: "Cuối buổi học vẫn hăng quá nhỉ?"

"Bọn em... Bọn em xin lỗi!" – Nhìn vẻ mặt tràn đầy sát khí của Trình Hàm, mấy thằng nhóc kia không kìm được mà run lẩy bẩy, bọn chúng ôm quả bóng, từng bước lùi về phía sau.

Trình Hàm nhếch môi khinh thường, biểu cảm cực kỳ thèm đòn: "Trường học quy định, quá sáu giờ, học sinh không được phép chơi bóng trong khuôn viên. Thứ bảy, tiết buổi chiều chỉ có lớp 10A8 sử dụng sân..."

"Thôi, bỏ qua đi..." – Nghiên Nghiên ái ngại nhìn mấy đứa nhóc. Trình Hàm là đội trưởng đội bóng của trường, cậu út lại vừa khéo là chủ nhiệm khối mười. Nghiên Nghiên ở bên cạnh nghe mà không khỏi sợ hãi thay.

Trình Hàm chẳng biết nghĩ gì, đột nhiên gác vợt bóng lên vai: "Họ tên?"

"Bọn em... Bọn em xin lỗi hai anh chị mà, lần sau... Lần sau không dám tái phạm!" – Mấy tên nhóc kia sợ hãi nuốt nước bọt.

Trình Hàm chẳng buồn chớp mi lấy một cái, tay phải gõ gõ gì đó trên điện thoại, có lẽ là soạn tin nhắn, một hồi sau mới nói tiếp: "Còn có lần sau à? Nhầm rồi, sân bóng là tôi quản lý. Từ giờ 10A8 không cần ra sân đâu, ở trong lớp chăm chỉ làm bài tập mới là được rồi."

Lời vừa dứt, điện thoại truyền đến hai tiếng "tinh, tinh". Nhìn mặt cười tươi rói trong khung chat, đầu cô lập tức hiện rõ ba vạch xám xịt.

Đúng lúc này có tiếng còi xe phát ra liên tục từ bên kia đường, Nghiên Nghiên quay đầu lại nhìn chiếc ô tô đen sang trọng ấy. Cô lay lay tay áo Trình Hàm, vui vẻ reo lên: "Chú Trương tới rồi, cậu cũng mau về nhà đi, đừng mắng mấy thằng nhóc nữa, bọn chúng cũng chỉ vô tình thôi."

Cô miệng nói nhưng chân đã thoăn thoắt chạy đi, lúc lên xe còn không quên vẫy tay tạm biệt Trình Hàm. Cậu ta cũng đành thôi, mỉm cười vẫy tay đáp lại. Cửa xe vừa đóng, một thứ gì đó mềm mại lại thơm ngát ngọt ngào nhào vào lòng Nghiên Nghiên: "Chị!"

Nghiên Nghiên vốn đã quen với kiểu làm nũng này của em gái, chỉ mỉm cười xoa xoa đầu cô nhóc mười bốn tuổi trong lòng: "Lăng Tuyết sao lại tới trường đón chị vậy? Chẳng phải hôm nay em đi học thêm sao?"

Lý Lăng Tuyết không ngẩng đầu dậy mà vùi mặt vào trong lòng Nghiên Nghiên, con bé cười khúc khích đáp lại, tiếng cười trong trẻo vô cùng: "Cha mẹ đã đồng ý rồi, Lăng Tuyết từ hôm nay cũng bắt đầu tới lớp vẽ cùng chị! Em sẽ bám chị như hình với bóng luôn!"

Nghiên Nghiên nghe vậy chỉ cười cười đáp lại. Giờ mới để ý, người lái xe không phải chú Trương như ngày thường. Qua tấm kính chiếu hậu trước mặt, Nghiên Nghiên mới lờ mờ nhận ra người đang lái xe là Hạ Thanh Trì. Cô có chút bất ngờ hỏi anh: "Sao hôm nay lại là anh tới, chú Trương đâu rồi?"

Hạ Thanh Trì là thanh mai trúc mã của Nghiên Nghiên, anh hơn cô ba tuổi, chăm sóc bảo vệ cho cô từ nhỏ đến lớn. Mối quan hệ của hai người, hai chữ "thân thiết" cũng chẳng diễn tả nổi.

Anh nghe cô hỏi liền chầm chậm trả lời, tay vẫn không rời khỏi vô lăng: "Hôm nay chú Trương có việc phải về nhà gấp, anh lại đúng lúc đang rảnh rỗi nên mới thay chú ấy chở em và Lăng Tuyết tới lớp học vẽ. Hai người... Không chê tay lái của anh chứ?"

"Không chê, không chê!" – Nghiên Nghiên nghe vậy vội vàng khua khua tay. Hạ Thanh Trì đang học đại học nên rất bận, anh đã bỏ thời gian ra chở hai chị em cô, Nghiên Nghiên làm sao lại chê được chứ.

Hai người im lặng, không khí bên trong vì thế mà có chút ngượng ngùng, xe vẫn chạy băng băng trên đường, chẳng mấy chốc là tới nơi. Lý Lăng Tuyết chẳng biết đang nghĩ cái gì, nó đột nhiên cười khúc khích một mình, nhìn nét mặt khó hiểu của Nghiên Nghiên, nó mới nhịn cười nói: "Hôm nay em tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai chị gái cấp ba trong tiệm bánh, chị biết mấy chị ấy nói gì về chị không?"

Cô ngừng lại vài giây rồi mở chai nước uống một ngụm, chỉ khe khẽ lắc đầu, nhưng câu tiếp theo của Lăng Tuyết lại khiến cô ngây ra. Con bé đưa hai tay lên tạo hình trái tim rồi nói tiếp: "Mấy chị ấy nói, chị đang là một đôi với anh Trì nên mới không đồng ý hẹn hò với ai!"

Nghiên Nghiên suýt nữa chết sặc, cô vội nuốt ngụm nước trong miệng xuống, nhìn Hạ Thanh Trì phía trước rồi nhìn sang em gái: "Ai... Ai bảo thế? Chị không hẹn hò thì liên quan gì tới anh Trì?"

"Tại bọn họ nói vậy chứ đâu phải Lăng Tuyết." – Con nhóc Lăng Tuyết làm vẻ mặt vô tội nhìn cô. – "Nhưng mà... Nếu hai anh chị thực sự thành một đôi, Lăng Tuyết ngược lại còn rất thích..."

Cô vội vàng bịt chặt miệng Lý Lăng Tuyết, không cho nó nói nhăng nói cuội thêm. Thấy Hạ Thanh Trì không cất tiếng, cô vội vàng giải thích: "Anh... Anh đừng để ý Lăng Tuyết, con bé nói linh tinh ấy mà. Anh đừng nổi giận, để về nhà em dạy dỗ lại con bé!"

"Không sao, anh không để ý." – Hạ Thanh Trì chậm rãi đáp lại, nghe giọng điệu tỉnh bơ của anh, Nghiên Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo Lăng Tuyết ăn nói lung tung sẽ khiến Hạ Thanh Trì nổi giận. Tính khí của anh, Nghiên Nghiên từ nhỏ đã hiểu rất rõ. Bình thường trầm lặng, ít nói vậy nhưng khi nổi giận thì rất đáng sợ.

Xe dần dần chậm lại rồi dừng trước một tòa nhà lớn, Nghiên Nghiên đẩy cửa xe, cẩn thận đỡ tay Lăng Tuyết bước ra. Cô chỉnh lại chiếc balo trên vai xong liền cúi xuống bên cửa xe, vẫy tay mỉm cười nhìn Hạ Thanh Trì: "Cảm ơn anh, em phải lên lớp rồi!"

Hạ Thanh Trì khẽ gật đầu, nhưng cũng chưa lái xe đi hẳn. Anh cứ ngồi đó, ánh mắt có phần mơ màng nhìn về phía thiếu nữ mảnh mai kia, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Lúc nãy nghe Lăng Tuyết nói muốn họ thành đôi, anh không kìm được mà có chút hồi hộp, hy vọng câu trả lời từ phía Lý Nghiên Nghiên. Nhưng khi nhận được câu trả lời lại như bị dội một gáo nước lạnh.

Anh chậm rãi thở dài, bàn tay xoay nhẹ vô lăng, chiếc ô tô đen chậm chạp biến mất hoà vào dòng xe đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip