Chương 10: Tiếng Xe Đạp Lách Cách
"Ôi..." – Nghiên Nghiên một tay chống lên bệ đá, một tay ôm đầu, tuy đã xuống đất một lúc lâu rồi nhưng đầu cô vẫn quay cuồng không thôi. Xem ra, Nghiên Nghiên chẳng hợp với mấy trò chơi cảm giác mạnh rồi, cô mệt mỏi ngồi đỡ lấy trán. Sớm biết vậy thì đã chả chơi rồi.
Lý Lăng Tuyết sáp lại gần, lo lắng nhìn Nghiên Nghiên: "Chị không có sao chứ, nếu đã không chơi được tại sao còn theo anh Trì lên."
"Không sao, không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại mà." – Cô vội vàng khua khua tay đáp, chỉ sợ con bé lại quay sang trách móc Hạ Thanh Trì, dù sao đây cũng là ý của cô, Hạ Thanh Trì hoàn toàn vô tội. Nghiên Nghiên vừa nói vừa đứng dậy, bước đi lảo đảo như gã say rượu, còn suýt nữa ngã vào bụi cây bên cạnh. Thấy hai người lạ bụm miệng cười lén, mặt cô bắt đầu đỏ lên, ngại không chịu được. Cô đành phải bám vào vai Lăng Tuyết, ra khỏi cái nơi ồn ào này. Vào khu vui chơi mà chưa chơi được bao nhiêu đã phải về, đúng là hờn đời. Cả bốn người rời khỏi công viên, rẽ vào một cửa hàng gần đó ăn trưa.
Nghiên Nghiên tùy ý ngồi xuống bàn, gọi bừa một vài món rồi ngồi tựa vào thành ghế. Bữa trưa gọi lên cũng khá bình dân, thấy cô mãi vẫn chưa ổn, Hạ Thanh Trì thu lại vẻ mặt tươi cười: "Em vẫn thấy chóng mặt sao? Hay chúng ta không đi tiếp nữa, về nhà nghỉ đi."
"Đừng vậy chứ! Em đã đỡ rồi, ngồi đây nghỉ một lát là hết ngay mà!" – Nghiên Nghiên cười ngượng đáp lại. Khu vui chơi còn rất nhiều trò vui, vòng quay ngựa gỗ, nhà ma, tàu hải tặc... Rồi thủy cung nữa, Nghiên Nghiên yếu quá, chơi xong một trò đã chóng mặt. Lăng Tuyết và Trình Hàm đều đang dạo chơi vui vẻ, nếu vì vậy mà phải về, cô tự dưng sẽ thấy áy náy.
Thấy cô nói vậy, Hạ Thanh Trì cũng không có ý gì thêm, cả nhóm ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Lăng Tuyết vẫn ồn ào như mọi ngày, ăn ở bên ngoài vẫn chẳng quên cãi cọ, kháy khịa Trình Hàm. Nghiên Nghiên nghe bọn họ cười nói mà trong lòng cũng vui theo. Bữa cơm chớp mắt đã kết thúc, Nghiên Nghiên cũng đỡ dần, xem ra, hoa mắt chóng mặt bảy tám phần là vì đói rồi. Cô vừa uống một ngụm nước lạnh, vừa theo Hạ Thanh Trì đi ra ngoài, đã gần chiều rồi mà đường vẫn rất nhiều người. Cô cắn cắn ống hút trên lon nước, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trước hai cái xe đạp công cộng bên đường: "Anh Thanh Trì! Chúng ta đạp xe đi, em thấy có mấy chiếc xe đạp công cộng bên kia kìa!"
Nghiên Nghiên vứt ngay cái lon nước, chạy về phía mấy chiếc xe đạp kia, đôi mắt lộ rõ vẻ phấn khích. Lăng Tuyết cũng nhanh nhẹn chạy theo, leo lên giành nốt cái xe đạp còn lại. Nghiên Nghiên ngồi lên một chiếc xe, cười híp mắt nhìn anh: "Anh mau lên đi, em kèm anh dạo phố."
"Em chắc chắn là biết đi xe đạp chứ?" – Hạ Thanh Trì nhướng mày nhìn Nghiên Nghiên rồi nhìn xuống tà váy dài kia của cô. Lý Nghiên Nghiên mặc váy, anh chỉ sợ cô đi chưa quen, tà váy lại bị kẹt rồi ngã xuống đường.
Nghiên Nghiên không những không lo ngại mà còn vỗ ngực cực kỳ tự tin nói: "Mau lên, em chở được anh mà! Lúc nhỏ em có đi xe đạp của bạn trong lớp rồi, em biết đi!"
Hạ Thanh Trì thừa biết khả năng của cô nhưng chẳng thèm vạch trần, anh cười cười ngồi đằng sau xe, hơi co lên, cố gắng thu bớt đôi chân dài của mình. Thấy hai người kia đã đạp xe đi, Trình Hàm có hơi bơ vơ, cậu ta cầm ly nước ngọt dáo dác nhìn xung quanh tìm thêm xe. Lăng Tuyết chép miệng một cái, phanh xe lại rồi nhìn cậu ta: "Lên đây nào, em kèm! Xung quanh chả còn xe nữa đâu."
"Thật... Thật sự kèm được sao?" – Trình Hàm nuốt nước bọt nhìn đôi chân ngắn ngủn, chưa cả chạm được xuống đất của Lăng Tuyết. Mấy hôm trước bị con bé này làm cho ngã trật khớp tay, cậu ta không tin tưởng lắm. Lăng Tuyết nhăn mặt, chỉ thiếu hai chữ "bực mình" viết lên trên trán.
Nhìn Nghiên Nghiên và Hạ Thanh Trì đi càng lúc càng xa, nó quay người, đang định đạp đi tiếp thì bị người kia gọi giật lại: "Có! Có! Có lên! Chờ đã!"
Trình Hàm vội vội vàng vàng trèo lên xe, một tay bám vào yên một tay cầm lọ nước ngọt. Lăng Tuyết thấy vậy chỉ nhẹ giọng nhắc nhở một câu: "Em chuẩn bị đi này, anh ôm chặt vào chút!"
"Không cần ôm đâu, bám vậy là được..." – Trình Hàm chưa nói hết câu, chiếc xe đã lao đi vèo vèo làm cậu ta suýt nữa bị bật ngửa người theo quán tính. Cậu ta xanh mặt, đến câu "ôi mẹ ơi" cũng chẳng thốt nổi lên. Chiếc xe đạp nghiêng trái quẹo phải, lao đi với tốc độ kinh hoàng, lon nước mà Trình Hàm đang cầm trên tay còn chẳng biết đã đụng phải thứ gì, văng hẳn sang một bên đường.
"Đi chậm lại!!!" – Trình Hàm ôm eo Lăng Tuyết, kinh hãi hét lên.
"Anh lằng nhằng quá! Hai anh chị ấy đi tới tận quảng trường thành phố rồi kìa!" – Lăng Tuyết nhổm người dậy, ra sức đạp thật nhanh.
"Cẩn thận, đoạn kia có người đang đi ra kìa!"
"Yên tâm đi! Cứ tin ở em!" – Lăng Tuyết cười cười, quay xe xoèn xoẹt, lốp xe ma sát với mặt đường tưởng chừng như sắp bốc khói.
Nghiên Nghiên ở bên này nghe thấy tiếng la hét của Trình Hàm, không nhịn được liền bật cười. Hạ Thanh Trì cảm thán một câu: "Hầy, Trình Hàm lại phải chịu khổ rồi, sau chuyến đi này chắc cậu ta chẳng dám đi đâu cùng Lăng Tuyết nữa."
Bốn người thong thả ngồi trên chiếc xe đạp, dạo quanh cả thành phố, chẳng mấy chốc đã là chiều tà. Nghiên Nghiên nhịp nhàng đạp xe, ngắm nhìn thành phố trong ánh chiều vàng cam. Con đường này vừa hay nhìn được ra biển, mặt trời tựa như lòng đỏ quả trứng đang lặn dần xuống biển, cả một vùng trời nhuốm màu đỏ rực, gió từ khơi liên tục thổi vào khiến mái tóc của cô bay loạn lên, vướng cả vào miệng. Cô dừng xe, đưa một tay lên vuốt vuốt tóc mai.
"Oa, đứng ở đây nhìn hoàng hôn đẹp thật đấy! Ước gì em có thể ở lại thành phố này thật lâu nhỉ." – Nghiên Nghiên nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần dần biến mất trên mặt biển bao la mà không khỏi cảm thán.
Hạ Thanh Trì bỗng nhiên cúi xuống xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Căn biệt thự ấy em muốn ở lại bao lâu cũng được, muốn tới bao giờ cũng được!"
Nhìn nụ cười dưới ánh nắng mờ ảo sát ngay trước mặt của cô, Nghiên Nghiên nhất thời ngây ra, cô hoảng loạn cúi đầu xuống rồi nhanh nhẹn kéo dài khoảng cách. Hạ Thanh Trì cũng nhận thức được hành động vừa nãy, anh đỏ bừng mặt, quay vội về phía biển. Nghiên Nghiên mân mê góc áo, chợt nhớ tới tiệm bánh vừa lướt qua, lắp bắp nói: "Em thấy bên kia có tiệm bánh ngọt... Anh muốn ăn một chút không?"
"Ừ... Đi đi, nhớ về sớm một chút." – Hạ Thanh Trì gãi gãi đầu đáp lại, anh đứng quay lưng với Nghiên Nghiên nên cô chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt điển trai ấy. Cô trèo lên xe đạp, nhanh nhẹn rời đi tìm quán.
"Hi! Bạn học Hạ, thật trùng hợp, cậu cũng tới đây ngắm cảnh sao?" – Hạ Thanh Trì còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một cô gái bỗng nhiên tiến tới gần chào hỏi. Anh ngoảnh đầu lại mới nhận ra là Văn Tú Vy, không ngờ cô ta lại ở thành phố này lâu đến vậy. Cô ta tươi cười nhìn anh, cổ áo rộng trễ xuống, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ chết người.
Nghiên Nghiên xếp hàng mãi mới mua được mấy gói bánh ngọt, bánh ngọt của tiệm này mùi vị cực kỳ mới lạ. Nghiên Nghiên hít mùi hương trên bánh, nước miếng không kìm được mà suýt nhỏ xuống. Nghiên Nghiên lắc lắc đầu, nhanh nhẹn đạp xe quay lại, chỉ sợ Hạ Thanh Trì chờ lâu lại bỏ đi mất, nhưng vừa dừng xe, hình ảnh tuấn nam mỹ nữ cười nói với nhau dưới ánh chiều tà khiến Nghiên Nghiên sững người.
Cô không tới đó phá đám mà đạp một lèo sang quầy kem đường bên kia tìm Lăng Tuyết và Trình Hàm. Thấy cô đưa túi bánh tới, Lăng Tuyết liền nhào tới, ôm hết vào lòng: "Chị mua ở đâu vậy, mùi thơm quá! Cho em hết đúng không?"
"Ừ, hai người cứ chơi tiếp nhé, bao giờ về thì về trước cũng được, chị muốn đạp xe dạo vài vòng nữa." – Nghiên Nghiên gượng gạo cười một cái rồi lại quay đi, chậm rãi đạp xe xuyên qua ánh chiều tà, hòa mình vào giữa đường phố nhộn nhịp. Trình Hàm hai tay đút túi áo, im lặng nhìn thân hình nhỏ bé của thiếu nữ ấy dần biến mất trong đám đông.
Cô gái vừa rồi hình như là chị gái nói chuyện cùng Hạ Thanh Trì trong trung tâm thương mại. Xem ra, Nghiên Nghiên đoán không sai rồi... Chị gái kia quyến rũ như vậy, Nghiên Nghiên là con gái mà còn thấy thích huống gì con trai như Hạ Thanh Trì. Nhớ tới người mà anh từng nói thích mấy năm, lòng cô bỗng dưng thắt lại. Cô cũng từng nói rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, nhưng lúc này thấy anh và cô ấy lại không thể thoải mái đứng nhìn được.
Phố xá lúc này đã lên đèn rồi, những đốm đèn sáng lấp lánh tựa như sao trời. Nghiên Nghiên miên man trong dòng suy nghĩ, tới lúc nhận ra thì trời đã tối mịt, đường phố xung quanh cũng lạ hoắc, không rõ bản thân mình đã đi qua những đâu. Cô vội vàng quay lại, lần mò đường theo trí nhớ mơ hồ. Nhưng dường như càng đi, đường càng vắng vẻ, càng lạ lẫm. Cô dừng lại trước một con hẻm nhỏ, rút điện thoại định gọi cầu cứu người quen, Hạ Thanh Trì lại đúng lúc gọi tới: "Em đi đâu vậy? Sao anh tìm hoài không thấy!"
"Hơ... Hạ Thanh Trì, em... Hình như em lạc đường mất rồi." – Nghiên Nghiên dở khóc dở cười đáp lại.
Bên kia trầm mặc một hồi rồi hỏi tiếp: "Em có biết con phố mình đang đứng tên gì không? Hay xung quanh có gì đặc biệt không?"
"Xung quanh hả? Hình như em đang đứng trước một khu ổ chuột, trông vừa vắng vừa tồi tàn. À phải rồi, bên cạnh có cái cầu lớn lắm." – Cô nhìn xung quanh rồi thành thật miêu tả lại.
Bên phía kia dừng lại chừng ba giây, tiếp sau đó là tiếng thở rất gấp. Hạ Thanh Trì hoảng loạn hét vào điện thoại: "Cầu lớn? Em còn ở gần cầu đúng không, chạy khỏi đó mau lên!"
Nghiên Nghiên nhìn con đường ngã năm trước mặt, mơ hồ hỏi lại: "Hả... Chạy đi đâu?"
Bên kia không đáp lại nữa, Nghiên Nghiên nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn của mình mà không khỏi thở dài. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, đằng sau bỗng có mấy người lững thững bước tới, trời tối om khiến cô cũng chẳng nhìn rõ nổi người ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cùng tiếng khạc nhổ vô cùng rõ: "Chưa kiếm được con hàng nào hả?"
"Chưa, từ sáng tới giờ chưa nhắm được vào đứa nào cả." – Một tên tiếp lời. Nghe nhắc tới từ "con hàng", Nghiên Nghiên tái mặt, giờ thì cô hiểu ra tại sao Hạ Thanh Trì bảo cô chạy rồi. Nhân lúc, bọn chúng chưa nhìn thấy, cô vội vội vàng vàng trèo lên xe, đạp nhanh chạy khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip