Chương 11: Bảo Vệ Vô Điều Kiện
"Hình như phía trước có người thì phải." – Một tên bất ngờ nhìn thấy Nghiên Nghiên qua mấy vệt sáng phát ra từ cửa sổ của những căn nhà lụp xụp bên cạnh. Bọn chúng sau khi phát hiện đối phương là con gái, lại còn đang đi một mình liền đuổi theo.
Thấy đằng sau không còn tiếng động gì nữa, Nghiên Nghiên thở phào nhẹ nhõm, tốc độ đạp xe cũng dần chậm lại. Vừa mới thả lỏng lại thấy từ con ngõ bên cạnh có mấy cái bóng đen lao tới, đồng tử cô co lại, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Nghiên Nghiên nhìn con đường ngoằn ngoèo, đầy gạch ngói rơi vỡ, cản mất gần nửa đường đành mím môi, hất chiếc xe đạp sang một bên, bỏ của chạy lấy người. Trời thì tối mà ở đây chẳng có lấy một cái đèn đường, Nghiên Nghiên thở hồng hộc chạy thục mạng về phía trước.
"Gì thế này!" – Cô ôm đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Con đường lại lòng vòng, toàn ngã tư ngã năm, Nghiên Nghiên chạy miết một hồi rồi lại quay về chỗ cũ, tựa như mê cung vậy. Cô liếc qua mấy chiếc thùng sắt cũ vứt lăn lóc trong góc tường, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Cô lợi dụng bóng tối, nhanh nhẹn chui vào chiếc thùng rỗng ấy rồi đậy nắp lại. Qua lỗ hở do vết han nhìn ra ngoài, bọn họ đã tiến gần tới chỗ này rồi, Nghiên Nghiên nín thở, đôi tay nhỏ siết chặt chiếc túi xách, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Cũng may, chúng chỉ ngó qua ngó lại một lúc rồi bỏ đi. Tuy đã không còn tiếng động, nhưng cô vẫn chẳng dám bước ra, chỉ sợ bọn chúng vẫn ở đâu đó xung quanh.
Ngồi im trong thùng sắt gần một tiếng, chắc chắn bọn chúng không xuất hiện nữa, Nghiên Nghiên mới mở nắp, thận trọng bước ra ngoài. Mấy tên côn đồ kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn có gậy gộc to đùng. Cô thở hổn hển, quyết định dừng lại. Bọn chúng ba người, lại còn thông thuộc đường, Nghiên Nghiên có chạy cũng chẳng thoát được.
Đám người kia vung vung cây gậy, đang định dọa nạt con mồi: "Con nhóc, mày có bao nhiêu tiền đem hết ra đây, bọn tao may ra sẽ chừa cho mày con đường sống."
"Không có tiền!" – Cô luồn tay vào trong túi xách tìm đồ rồi lạnh lùng đáp lại, quả thực, đi với Hạ Thanh Trì, Lý Nghiên Nghiên chẳng bao giờ phải lo tiền bạc. Mấy tên đó đương nhiên không tin, bọn chúng chậm rãi tiến sát lại. Nghiên Nghiên cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, từng bước lùi về phía sau... Nhưng, phía sau hình như là ngõ cụt rồi. Túi xách cô hiện giờ ngoài điện thoại và mấy món mỹ phẩm nho nhỏ ra thì chẳng còn gì đáng giá nữa. Cô đánh liều, vứt chiếc túi xuống đất.
Nhìn con mồi trước mặt, một tên không nhịn được mà vung gậy lên, nhằm vào đầu cô mà đánh xuống. "Bụp" một tiếng, Nghiên Nghiên vội vàng nhắm mắt, hai tay đưa lên phòng vệ, nhưng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy gì, cô từ từ mở mắt ra mới phát hiện Hạ Thanh Trì xuất hiện, hất văng cả gậy sang một góc. Nghiên Nghiên ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lắp bắp gọi: "Anh... Anh Trì?"
Hạ Thanh Trì "ừ" một tiếng, anh cẩn thận kéo tay Nghiên Nghiên rồi từ từ quay lại, trừng mắt nhìn đám côn đồ kia. Nhìn hai người, bọn chúng bỗng bật cười: "Ôi, lại có một thằng nữa hả? Hôm nay gặp được hai kẻ ăn mặc đẹp như vậy, chắc cũng thu được một khoản không nhỏ ha..."
Lời chưa dứt, Hạ Thanh Trì đã tung một cước thẳng vào ngực gã, thấy anh trực tiếp động thủ, bọn chúng cũng bắt đầu ra tay. Tiếng đánh đập trong con ngõ vắng vang lên rõ mồn một. Mấy tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, Hạ Thanh Trì bị đánh tới mức tới bầm mặt. Nghiên Nghiên hoảng loạn đứng một bên, điện thoại cũng đã hết pin chẳng biết phải làm thế nào, đành lục tìm trong túi xem có chút đồ phòng thân nào không.
Một kẻ bỗng nhiên bị đá văng ra, cả thân hình to lớn đột nhiên đè lên người Nghiên Nghiên. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã mất thăng bằng, trượt chân ngã "bịch" về phía sau. Hắn đứng lên, tiện chân đá mạnh vào bụng cô. Nghiên Nghiên đau đớn đưa tay sờ lưng, chỉ đau ngoài da thôi, cũng may bên dưới có cát mềm đỡ, nếu gãy xương thêm lần nữa sẽ rất phiền.
Thấy hai người còn lại bị Hạ Thanh Trì sắp giải quyết xong, gã đó luồn tay vào trong túi quần rút ra một con dao gấp, đổi mục tiêu, cầm con dao găm lao về phía anh. Nghiên Nghiên xanh mặt, cô lúng túng sờ soạng dưới đất, bàn tay bỗng nhiên chạm phải cái lọ thủy tinh vỡ, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức nhặt lên giáng mạnh một đòn vào đầu tên côn đồ. Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, âm thanh giòn giã phát lên trong con hẻm tĩnh mịch, gã ta khựng lại vài giây rồi từ từ sượt qua tay cô, gục xuống đất.
Hạ Thanh Trì bất ngờ nhìn cô gái phía sau, nhất thời không biết nói gì. Nghiên Nghiên nhìn xuống chiếc chai vỡ, đôi tay mảnh khảnh cũng dính lấm tấm máu tươi, chất lỏng ấm nóng ấy từ cạnh sắc nhỏ từng giọt xuống đất. Cô lúc này mới nhận thức được hành động, vội vàng ném chiếc chai vỡ sang một bên, cả người vô lực khụy xuống: "Máu... Máu... Em..."
"Em... Tay em dính máu rồi!" – Người đàn ông kia bất động nằm trên đất khiến Nghiên Nghiên càng thêm sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra.
Hạ Thanh Trì tiến lại gần người đàn ông đó, cẩn thận xem xét hơi thở cùng vết thương, một hồi lâu sau mới nhìn lên đôi tay dính máu của Nghiên Nghiên: "Em không sao chứ..."
"Em giết ông ta rồi?"
Nghiên Nghiên kinh hãi hết nhìn đôi tay mình lại nhìn sang gã, đôi mắt đỏ ngầu, ầng ậc nước chỉ chờ chực rơi xuống. Thân ảnh màu đen ấy bỗng nhiên vụt tới ôm chặt lấy cô, hơi thở loạn lên, cố gắng trấn an cô: "Không! Ông ta vẫn còn sống! Bình tĩnh nào!"
Con ngõ bên cạnh bỗng truyền tới giọng nói chuyện, còn có rất nhiều tiếng bước chân, không lẽ là đồng bọn của hắn tới sao. Nghiên Nghiên mềm nhũn người, lý trí chuyển về con số không, cả người không kìm được mà run lên bần bật. Hạ Thanh Trì cau mày nhìn về phía bên kia, vội vã kéo Nghiên Nghiên chạy tới chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc bên đường, trèo lên xe: "Mau lên!"
"Nhưng... Nhưng còn ông ta?"
"Đừng khóc! Ông ta không chết đâu, bọn họ sẽ cứu ông ta thôi, nhưng nếu chúng ta không đi nhanh, người có chuyện sẽ là chúng ta đấy." – Hạ Thanh Trì ép Nghiên Nghiên lên xe, chiếc xe đạp chạy vội khỏi con ngõ vắng. Tiếng nói chuyện xa dần, làn gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt, chui qua từng lớp áo, len lỏi vào từng tấc da thịt, Nghiên Nghiên lúc này mới bình tâm lại đôi chút, nhưng cái cảm giác vừa rồi vẫn khiến lòng cô bề bộn không yên.
Khu ổ chuột này đã có rất nhiều kẻ đi tù, nhiều vụ cướp của giết người ở thành phố cũng từ nơi này mà ra. Hạ Thanh Trì nghe điện thoại xong liền bắt taxi tới đây ngay, chạy khắp nơi tìm cuối cùng cũng thấy cô, anh không biết nếu tới chậm một chút thôi, Lý Nghiên Nghiên này sẽ thành thế nào. Anh càng nghĩ càng thấy lo, trên trán chẳng biết từ lúc nào đã đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy người đằng sau xe vẫn run cầm cập, anh nói: "Ôm chặt vào, chúng ta đi nhanh một chút."
"Nhưng, tay em không sạch, áo anh cũng sẽ dính máu mất." – Cô chầm chậm đáp.
"Áo bẩn giặt là sạch, nhưng nếu em không về mau, Lăng Tuyết sẽ khóc toáng lên đấy." – Anh thở dài một tiếng nói tiếp.
Nghiên Nghiên nghe vậy liền chần chừ hồi lâu mới dám đưa tay lên ôm eo Hạ Thanh Trì. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Anh nghe điện thoại xong liền tìm ngay tới đây sao?"
"Ừ, anh sợ em lại giống như lúc nhỏ, chạy đi lung tung rồi lại mang về một cái chân gãy."
Hạ Thanh Trì nhẹ nhàng trả lời khiến Nghiên Nghiên trầm ngâm mất một hồi: "Xin lỗi, lại đem phiền phức đến cho anh rồi."
"Không phiền, không phải lỗi của em, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều là anh bảo vệ em mà..." – Vế cuối Hạ Thanh Trì thốt lên rất nhỏ, nhỏ tới mức Nghiên Nghiên ngồi ngay sau xe cũng chẳng thể nghe được. Tiếng xe đạp lách cách vang lên rất rõ trong bóng đêm tĩnh mịch, âm thanh vừa chậm vừa đều làm Nghiên Nghiên bỗng có một cảm giác an tâm khó tả, cô từ từ nhắm mắt lại, ôm chặt Hạ Thanh Trì lắng nghe âm thanh ấy. Chiếc xe đạp chạy trên cầu lớn, chẳng mấy chốc đã hòa vào ánh sáng của làn xe cộ trên phố.
Xe đạp vừa dừng, Lăng Tuyết đã nhào lên ôm chặt cổ Nghiên Nghiên, la hét chói tai. Con bé bám chặt cô không chịu buông, mãi tới tận khi vào trong phòng khách mới chịu thôi. Trình Hàm đứng ở bên cửa, nhìn thấy cô trở về vẻ mặt mới dịu đi đôi chút, cậu ta liếc đôi tay dính máu của Nghiên Nghiên, bất ngờ hỏi: "Gì vậy? Cậu bị thương à?"
"Không có gì đâu, chuyện này để qua một bên đi, để Nghiên Nghiên có thời gian nghỉ ngơi trước đã."
Cô gượng cười, còn chưa biết phải đáp thế nào thì Hạ Thanh Trì lên tiếng trước. Trình Hàm thấy vậy cũng không gặng hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào nhà bếp. Đợi mãi không thấy xuống, cậu ta đành hâm cơm rồi đem lên phòng cho Nghiên Nghiên, tới nơi mới phát hiện cô ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Trình Hàm không đành lòng đánh thức, bèn để lại khay thức ăn rồi rời đi.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có bất kỳ ai nhắc tới chuyện ngày hôm qua cả. Nghiên Nghiên ngồi xuống bàn ăn, ngập ngừng một hồi rồi lại nhìn dì Châu: "Dì... Khu ổ chuột gần đây... Đêm qua có xảy ra chuyện gì không?"
"Không, Lý tiểu thư có việc gì sao?" – Dì Châu ngạc nhiên nhìn cô.
"Cháu muốn hỏi xem có người nào chết, hay đi bệnh viện..." – Nghiên Nghiên nắm chặt gấu áo, không giấu nổi sự sợ hãi mà nói tiếp.
Dì Châu nhớ lại bộ dạng của cô tối qua, dường như đã hiểu được phần nào, bà mỉm cười, dịu dàng đáp: "Từ tối qua đến giờ, khu ổ chuột ấy không có gì lạ thường cả, vẫn giống như mọi khi. Lý tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều."
Nghiên Nghiên lúc này mới dám thả lỏng, cả đêm hôm qua cô gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh giấc rồi không ngủ tiếp được nữa. Nhưng nghe dì Châu nói vậy, cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng may gã đó không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không cảm giác áy náy, bất an ấy sẽ đeo bám Nghiên Nghiên mãi. Cô vươn tay nhận lấy bát cơm từ dì Châu, đôi tay dính đầy băng dán cá nhân ẩn hiện trong ống áo dài.
Chưa kịp rụt lại, dì Châu đã nắm chặt lấy tay cô, bà trực tiếp kéo cao ống tay áo lên, đôi tay nhỏ đầy vết xước lộ ra. Mọi người xung quanh bỗng nhiên trầm mặc, không khí trên bàn ăn lúc này có phần gượng gạo. Ngày hôm qua tay Nghiên Nghiên dính đầy máu, Hạ Thanh Trì chỉ nghĩ là máu của tên côn đồ nọ, không ngờ tới Nghiên Nghiên cũng bị thủy tinh cứa bị thương.
"Tiểu thư, tay của con gái phải chăm sóc cẩn thận, băng dán qua loa thế này sao được. Lát nữa ăn sáng xong, tôi giúp cô chăm sóc tay nhé. Đôi tay đẹp như vậy, thật là!" – Dì Châu vừa nhìn đôi tay mảnh khảnh kia, vừa nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip