Chương 12: Kiên Nhẫn Xen Dịu Dàng

Dì Châu nói là làm, Nghiên Nghiên dùng bữa sáng xong, bà liền mang hộp y tế đến, nắm lấy tay cô cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận bóc lớp băng dán từng chút từng chút một: "Tay bị thương chí ít cũng nên xử lý cẩn thận trước chứ, Lý tiểu thư chỉ rửa độc nước, khu ổ chuột đó vốn dĩ đã không sạch sẽ, lỡ như virus hay vi khuẩn theo vết thương xâm nhập vào thì sao?"

"Thực ra không đến mức đó đâu..." – Nghiên Nghiên ngượng ngùng đáp lại. Khu ổ chuột quả thực cái gì cũng không đảm bảo, mấy chuyện virus, dịch bệnh ấy tất nhiên có thể xảy ra. Nhưng Nghiên Nghiên không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Khoảnh khắc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ sợ bản thân không ngăn tên côn đồ lại, người bị thương sẽ là Hạ Thanh Trì.

Dì Châu chậm rãi bôi thuốc, sát trùng lên vết thương, từng bước từng bước cực kỳ cẩn thận. Thấy loại thuốc nào trong hộp y tế dì Châu cũng bôi đầy đủ lên tay cô, Nghiên Nghiên khóc không ra nước mắt. Xong xuôi, bà thay băng dán còn dịu dàng vuốt đôi tay thon dài của cô: "Móng tay cũng bị xước hết rồi này, cô chờ chút, tôi tìm đồ sửa lại móng."

Nghiên Nghiên thấy dì hấp tấp, vội vàng như vậy đành gật gù nghe theo. Không ngờ dì ấy chỉ làm giúp việc ở biệt thự lại rành mấy chuyện chăm sóc móng như vậy. Dì Châu trở vào phòng rồi mang ra một cái hộp lớn, trong đó toàn là đồ làm móng.

"Xem này, vết xước sắp rách vào tận trong thịt rồi, đôi tay lần trước rõ ràng là rất đẹp, rõ ràng bình thường cô đâu có bất cẩn như vậy." – Dì Châu dùng nước tẩy, nhẹ nhàng làm sạch lớp sơn cũ trên móng, sau đó lại kéo tay cô vào ly nước ấm. Dì Châu cũng thật cầu kỳ, hết ngâm, dũa, lại bôi kem dưỡng móng, miệng vẫn không ngừng kể chuyện trên trời dưới đất cho Nghiên Nghiên. Chu đáo, tỉ mỉ... Quả thực chẳng khác mẹ cô là bao.

Hạ Thanh Trì mang tới một ly nước ngọt, thấy hai người cười nói vui vẻ trong phòng khách mà trầm mặc, mãi tới tận khi tiếng chuông điện thoại của dì Châu reo lên, anh mới bừng tỉnh. Dì Châu vội bắt máy, vừa nghe vừa vâng vâng dạ dạ gì đó, nghe xong bà bỗng ái ngại nhìn về phía Nghiên Nghiên: "Thật ngại quá, cháu tôi bị bệnh, có lẽ không thể tiếp tục giúp cô sửa móng rồi. Hay là, cho tôi một tiếng thôi, tôi sẽ quay lại..."

Mấy cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt rất khó chiều, dì Châu có chút lưỡng lự, một phần muốn về thăm cháu, một phần lại không dám đắc tội với vị tiểu thư họ Lý này. Nghiên Nghiên dường như cũng hiểu được suy nghĩ của bà, cô mỉm cười đáp lại: "Không sao đâu ạ! Dì cứ trở về đi, mọi chuyện ở biệt thự đã có bọn cháu rồi."

"Vậy móng tay..."

"Không sao ạ! Cháu tự biết cách sửa móng mà!"

Dì Châu thấp thỏm nhìn về phía Hạ Thanh Trì, thấy anh gật đầu mới dám thở phào rời đi. Tiếng lạch cạch dần dần biến mất, đoán người đã đi khỏi, Nghiên Nghiên vội vàng lau sạch lớp kem dưỡng trên tay.

Hạ Thanh Trì đưa mắt nhìn đống lọ sơn móng trong hộp, thấy cô với tay lấy một chiếc lọ dưỡng móng trong suốt, anh thấy hơi nghi hoặc hỏi: "Phái nữ trong giới thượng lưu rất chuộng màu sắc mới mẻ này, em không hứng thú sao?"

Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn đống sơn kia, bất giác bật cười: "Màu rất đẹp nhưng em không thích ngón tay sặc sỡ màu quá!"

Cô nói xong liền cúi xuống, loay hoay mở hộp quét sơn lên móng tay. Hạ Thanh Trì nhìn bàn tay dán đầy băng ấy, anh chép miệng một cái, không tự chủ mà khụy gối ngồi xuống trước mặt Nghiên Nghiên: "Đưa nó cho anh đi, nhìn tay chân em vụng về như vậy, anh không quen mắt."

"Em làm được mà! Tay bị xây xát chút xíu, đâu đến nỗi phế luôn đâu!" – Nghiên Nghiên khua khua tay từ chối. Mấy chuyện cá nhân này cô không thích làm phiền người khác, nhất là Hạ Thanh Trì. Cô co gối ngồi trên ghế, lắc đầu lia lịa.

Hạ Thanh Trì chẳng thèm đôi co nhiều, anh trực tiếp vươn tay đoạt lấy chiếc lọ rồi nắm lấy bàn tay trái của cô, nhẹ nhàng cầm cọ sơn móng tô lên móng tay cô: "Như thế này sao?"

"Chậm lại một chút, anh cẩn thận đừng để sơn chờm ra bên ngoài." – Nghiên Nghiên dở khóc dở cười nhìn ngón tay cái của mình dính đầy sơn. Móng tay bởi vì bị xước nên dì Châu đã cắt dũa đi, chỉ còn rất ngắn, Hạ Thanh Trì cứ thế mà tô luôn ra bên ngoài.

"Ồ!" – Hạ Thanh Trì chỉ đáp lại mỗi thế, nhưng rõ ràng động tác đã chậm lại. Tay anh hơi run, kiên nhẫn tô từng đường thật chậm, thật cẩn thận. Nghiên Nghiên ngồi trên sofa nhìn xuống Hạ Thanh Trì, mái tóc lòa xòa trước trán anh rũ xuống, che mất nửa khuôn mặt. Cô đang định đưa tay vén lên, Hạ Thanh Trì bỗng nhiên lấy lon nước để trên bàn đưa cho cô. – "Uống chút nước đi, làm xong móng cũng mất cả tiếng nữa đấy."

"Nhưng tay em không tiện cho lắm, giúp..." – Nghiên Nghiên xòe bàn tay vẫn chưa khô sơn kia, cười ngây ngô.

Lời còn chưa dứt, anh chẳng biết lấy đâu ra cái ống hút, cắm vào rồi đẩy nó tới sát miệng cô: "Anh cầm giúp em!"

Nghiên Nghiên cười hì hì, không ngần ngại mà cúi xuống uống một ngụm thật lớn.

Lăng Tuyết lê dép lê bước xuống cầu thang, vừa hay bắt gặp CP mình đu phát đường ngay trong phòng khách, con bé một tay che miệng, một tay siết chặt gói snack, cả người hưng phấn run lên. Trình Hàm hết nhìn Lăng Tuyết lại nhìn sang ông anh họ, cậu ta ngán ngẩm thở dài một hơi: "Hầy, mới sáng sớm thôi, có cần ngược cẩu tôi vậy không?!"

Nghe thấy bên cầu thang có động tĩnh, vừa quay sang đã thấy hai người họ đứng đó nhìn mình chằm chằm, Nghiên Nghiên sặc nước, ho sặc sụa, gương mặt cũng không tự chủ mà đỏ bừng lên. Nhưng vừa kịp lấy lại tinh thần, quay sang đã thấy hai người chạy mất tăm. Hạ Thanh Trì hoàn toàn không để tâm, anh nhìn xuống chân cô: "Tiện thể làm lại cả móng chân luôn nhé?"

"Không... Không cần đâu..." – Nghiên Nghiên vội vàng rụt chân, giấu kín trong tà váy, cô liếc về phía cầu thang, chỉ sợ hai người kia lại nấp ở góc khuất nào đó nhìn ra. Cô ngượng chín mặt, lắp bắp đáp lại. Hạ Thanh Trì ngồi trên chiếc ghế nhỏ của dì Châu, anh quay đầu lại nhưng nheo mắt mãi vẫn chẳng có lấy một bóng ma nào.

"Đừng để ý Lăng Tuyết, Trình Hàm có lẽ đã lôi nó tới phòng bếp ăn sáng rồi, không ra sớm thế đâu." – Anh vừa nói vừa nắm lấy cổ chân Nghiên Nghiên, kéo nó vào chậu ngâm. Cô hết cách phản kháng nhưng trong lòng vẫn không ngừng thấp thỏm hướng mắt về phía nhà bếp.

Thấy Hạ Thanh Trì cẩn thận lau khô chân mình rồi đặt lên đùi, cô có hơi ngơ ngác: "Anh làm gì vậy? Để lên ghế là được rồi, không cần phiền tới vậy đâu."

"Không sao, chẳng phải lúc nhỏ em cũng thường giẫm lên chân anh sao?" – Anh đáp lại, tay vẫn nhanh nhẹn dũa móng rồi quét sơn khiến cô im bặt. Anh chưa từng làm mấy chuyện này, nhưng nhìn từng động tác ban nãy của dì Châu, anh cũng bắt chước theo, tuy lúc đầu còn hơi vụng về nhưng rất nhanh đã quen được. Nhìn chàng trai khụy gối trước mặt, Nghiên Nghiên có phần ngây người. Chưa từng có người nào dịu dàng đặt chân cô lên gối như vậy cả, trước giờ chưa có, sau này cũng không.

Trong làn gió dìu dịu của biển, cô dần mơ hồ rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng khách chỉ còn mỗi mình cô, Nghiên Nghiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng ngồi dậy, gãi đầu gãi tai bấm vào phím nghe. Bên kia truyền tới tiếng trầm ấm của một người đàn ông trung niên, Nghiên Nghiên nghe vậy liền thu vội giọng điệu có đôi phần ngái ngủ kia: "Cha à, sao cha bỗng nhiên lại gọi cho con vậy? Cha không phải đang bận sao?"

"Ta vừa về nhà, nghe quản gia nói con tới Tân Đại với Hạ thiếu, chơi gần một tháng ở đó thế nào? Vừa ngủ dậy à?" – Ông Lý nhẹ nhàng hỏi lại.

Nghiên Nghiên thấy thế liền chối ngay: "Không đâu ạ, con đâu có ngủ! Cha gọi tới hẳn là có chuyện gì quan trọng đúng không?"

"Ừ, đúng là có chuyện cấp bách cần giải quyết, con mười bảy mười tám rồi, ta không thể ngó lơ được nữa. Con cùng Tiểu Tuyết đặt vé bay về Vân Viễn nội trong ngày mai nhé." – Ông Lý điềm tĩnh đáp lại. Cô vốn định hỏi xem có chuyện gì thì ông lại nói tiếp. – "Dự án đầu tư mới của Lý thị, lần này ta muốn con đảm nhiệm."

"Cha à, con... Không phải vẫn còn quá sớm sao?"

Nụ cười ấm áp của ông Lý truyền qua điện thoại khiến cô nao lòng: "Nghiên Nghiên, cha mẹ chỉ có mỗi hai đứa con gái, con lại là con cả, Lý thị không sớm thì muộn cũng sẽ truyền lại cho con thôi. Hết năm sau con trưởng thành rồi, đây cũng đâu phải lần đầu con xử lý chuyện ở công ty, cứ bắt đầu sớm rồi sẽ quen thôi."

Ông ấy mấy năm gần đây sức khỏe yếu đi rất nhiều, cô không muốn vì mình tùy hứng mà cha phải nhọc lòng nên đành thở dài đồng ý: "Con gái hiểu rồi, cha nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai con đưa theo Lăng Tuyết về nhà ngay."

Ông Lý chậm rãi cúp điện thoại rồi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc. Người trước mặt ông chống mạnh chiếc gậy xuống sàn, những nếp nhăn trên trán xô lại, khuôn mặt già nua tỏ rõ vẻ không vui: "Hầy, Nghiên Nghiên nó muốn theo học nghệ thuật thì ta chiều theo ý nó, chẳng phải vẫn còn Tiểu Tuyết sao?"

"Mẹ à, chuyện này con không muốn nhưng đâu thể được. Tiểu Tuyết vừa nóng vội vừa nghịch ngợm làm sao có thể tiếp nhận vị trí ấy, huống hồ ta lại có sẵn một viên ngọc là Nghiên Nghiên. Muốn viên ngọc ấy trở thành cực phẩm thì càng phải bỏ công bỏ sức mài dũa!" – Ông Lý day day thái dương đáp lại lão phu nhân nhà mình.

Bà nội Lý chống gậy bước ra cửa, còn không khỏi thở dài một tiếng: "Nha đầu đó sinh ra đã không bằng những đứa trẻ khác, suốt mười mấy năm gần như bị giam lỏng trong nhà, bây giờ đến ước mơ cũng sắp bị tước đi. Cháu gái tôi đúng là số khổ..."

Vợ chồng ông bao nhiêu năm nay luôn thuận theo ý muốn của cô con gái yếu ớt này, không muốn nó chịu áp lực, tổn thương dù chỉ một chút. Nhưng ông không có con trai, sức khỏe cũng ngày càng yếu đi, Lý Nghiên Nghiên đương nhiên sẽ là ứng cử viên đầu tiên của vị trí người thừa kế. Đứa trẻ ấy yếu ớt như vậy, ông lại không thể chăm sóc nó cả đời được, trừ phi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip