Chương 13: Con Nhà Người Ta

"Đại tiểu thư!" – Nhìn cô gái xinh đẹp đang rảo bước tới phòng chủ tịch, đám nhân viên trong công ty vội vàng lùi lại nhường đường. Nghiên Nghiên xách chiếc túi nhỏ, gật đầu vui vẻ mỉm cười với họ rồi đẩy cửa phòng bước vào.

"Cha!" – Cô đẩy cửa tiến vào, nghe tiếng động, người đàn ông trung niên bên trong liền ngước lên.

Ông đặt tập tài liệu dày cộp trên tay xuống, giọng nói trầm ấm đáp lại cô: "Con tới rồi đấy à, mau lại đây đi."

Trong phòng còn có một trợ lý, thấy cô tới, ông ta cũng điềm đạm cúi người một cái rồi rời đi. Nghiên Nghiên đặt chiếc túi xách xuống bàn rồi ngạc nhiên nhìn ông Lý: "Cha mới từ Pháp về, không nghỉ ngơi sao? Con vừa mới về đã nghe chú Trương nói cha tới công ty."

Nghiên Nghiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, đôi mắt anh đào chợt liếc qua máy tính của ông Lý. Màn hình lúc này rõ ràng là những bản vẽ phác của cô, Nghiên Nghiên hơi kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói ông Lý đã lên tiếng trước: "Con đang vẽ một bộ truyện tranh đúng không? Ta có xem qua rồi, không tồi đâu, nếu con muốn, Lý thị sẽ đứng sau hậu thuẫn cho tác phẩm này của con, sau khi hoàn thành cũng sẽ được chuyển thể thành phim."

"Cha! Con không cần đâu, tác phẩm này con chỉ là nhất thời hứng thú nên phác ra vài chương thôi. Tài lực của Lý gia tốt nhất nên để cho các tác phẩm có năng lực hơn. Con cũng chẳng biết bản thân có tiếp tục hoàn thành tác phẩm hay không, lỡ như bỏ dở ngang chừng, công sức hậu thuẫn của Lý gia chẳng phải sẽ uổng sao?" – Nghiên Nghiên vội vàng giải thích.

Ngày hôm đó thấy Trình Hàm đọc tiểu thuyết, cô nhất thời hứng thú nên mới vẽ ra vài chương rồi đăng trên mạng, bút danh dùng lạ hoắc vậy mà cha cô vẫn nhìn ra được. Thực ra, Nghiên Nghiên không phải vì không muốn hoàn thành nó mà cô sắp lên đại học, thời gian càng lúc càng ít đi, nếu bây giờ đồng ý để Lý gia quảng bá, đến khi đó bỏ dở thì biết ăn nói sao.

"Ồ, vậy thì ta cũng không ép con. Chúng ta vào chuyện chính thôi, Lý thị sắp triển khai dự án mới, công ty giải trí Đông Kỳ cũng sắp khánh thành rồi, khoảng một hai tháng tới sẽ rất bận, con xem thử kế hoạch đi." – Ông Lý đẩy tập giấy tờ dày cộp ban nãy đến trước mặt Nghiên Nghiên, rõ ràng là đang có ý riêng. Cô nhận lấy, im lặng mở từng trang ra xem.

"Cha, dự án mới này đúng là rất tốt nhưng triển khai với quy mô lớn cùng một lúc thế này, lỡ như có sơ suất gì giữa chừng thì sao? Ta vừa thu mua một công ty cùng ngành, bọn họ nhất định chưa bỏ cuộc đâu." – Lý thị chuyên về thời trang, sớm đã nắm trọn thị trường Vân Viễn, nhưng không thể có chuyện không xảy ra sai sót. Cô nghi hoặc nhìn ông Lý. Không có lý nào ông lại liều lĩnh như vậy, mới nửa năm trước công ty còn gặp sự cố vì chuyện tung sản phẩm mới.

Ông Lý thấy con gái suy tính như thế, khóe miệng liền cong lên. Quả nhiên ông lựa chọn không sai, Lý Nghiên Nghiên biết tính toán hơn Lăng Tuyết nhiều, cô con gái út của ông không phải quá kém cỏi, nhưng lại thiếu mất sự tinh tế, tỉ mỉ.

o0o

Trong căn phòng rộng tràn ngập ánh đèn mờ ảo, từng đám người quần áo sang trọng đi qua đi lại cười nói chào hỏi nhau. Lý Nghiên Nghiên mặc chiếc váy dài màu lam nhạt, tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng một góc chậm rãi nhấp từng ngụm.

Sắp tới giờ rồi...

Cô điềm tĩnh từ trong hậu đài nhìn ra ngoài, từng kẻ ở đây không phải đối tác kinh doanh thì cũng là ông trùm ngoại quốc. Nghiên Nghiên là người thay Lý gia lộ diện, nhất cử nhất động của cô chắc chắn sẽ bị chú ý, lần này không chỉ liên quan tới tiền đồ mà còn cả mặt mũi Lý gia nữa.

Ánh đèn bỗng nhiên bật lên, đồng loạt xoay về phía sân khấu, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Nghiên Nghiên thong thả ngồi xuống chiếc ghế, nhân lúc MC còn đang nói chuyện làm nóng sân khấu, cô xem lại kịch bản một chút rồi mới cùng ông Lý ra ngoài.

Thực ra việc của cô ở đây cũng chẳng có gì quan trọng nhưng ông Lý đã muốn nên Nghiên Nghiên đành phải đi theo. Cô bước lên bục, điều chỉnh cảm xúc trên mặt rồi triển khai theo đúng kịch bản. Buổi lễ hôm nay là họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty con.

Lý thị là tập đoàn lớn, công ty này chính là một công ty con chuyên về ngành thiết kế. Nó đã được thành lập từ lâu nhưng trước giờ đều là mẹ cô quản lý, hôm nay ra mắt mở họp báo, ông Lý vẫn không yên tâm mà tới tận nơi. Khách mời tới đây đều vì nhắm tới món hàng mới này, sản phẩm vừa công bố đã có không ít người muốn ký hợp đồng làm ăn với Lý thị.

Hơn ba tiếng đồng hồ, đứng trước bao nhiêu ống kính, máy quay, Nghiên Nghiên không dám để lộ sai sót, từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Họp báo mãi mới kết thúc, cô có phần mệt mỏi theo chân cha rời khỏi sân khấu.

Nhưng chưa kịp thả lòng, một người đàn ông trung niên, râu ria đầy cằm bỗng nhiên xuất hiện, chặn giữa đường đi của hai cha con: "Chà! Chủ tịch Lý, Lý tiểu thư, lâu rồi không gặp!"

Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn ông chú mặc vest đối diện, khuôn mặt chưa đầy hai giây sau đã tươi cười niềm nở, cô bắt tay ông chú ấy rồi mỉm cười đáp lại: "Đúng là lâu rồi không gặp, chủ tịch Khúc!"

"Bảy năm không gặp, không ngờ Lý tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp, khéo léo như vậy. Nhìn cô thong thả đối đáp như thế, tôi còn không nghĩ cô mới lộ diện lần đầu đấy. Chủ tịch Lý đúng là nuôi dạy con gái rất tốt." – Ông ta mỉm cười khen ngợi, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, tán thưởng.

Ông Lý chỉ cười cười chứ không đáp. Nghiên Nghiên thấy vậy đành dịu dàng tiếp lời: "Chủ tịch Khúc thật biết nói đùa, tôi mới chân ướt chân ráo theo cha bước vào giới làm sao dám nhận nổi. Tôi cũng nghe nói Khúc tiểu thư đang học chuyên ngành kinh tế bên Anh, tương lai nhất định cũng sẽ vô cùng sáng lạn."

"Cảm ơn cô đã khích lệ. Tôi nghe nói Lý thị mở thêm nhánh mới, giải trí Đông Kỳ sắp hoàn thành ở thủ đô Vân Viễn kia là chủ tịch Lý sắp xếp cho cô. Xem ra vị thiên kim nhỏ năm ấy chuẩn bị bước vào giới kinh doanh rồi." – Chủ tịch Khúc trước mặt cười nói cực kỳ thoải mái, nhưng cô chỉ cười trừ đáp lại.

Lý thị sắp tới đúng là sẽ thành lập công ty giải trí, công ty này lập dưới danh nghĩa của Lý Nghiên Nghiên, mà người quản lý cũng chính là cô. Trụ sở công ty đã được khởi công từ một năm trước, hiện tại đã hoàn chỉnh, nhưng ông Lý mới chỉ bàn với cô ngày hôm qua, mấy kẻ ngoài cuộc đúng là nắm bắt thông tin nhanh thật.

Nhìn cô gái cử chỉ dịu dàng, tao nhã trước mặt, mấy vị có tiếng trong giới doanh nhân ở bữa tiệc không khỏi cảm thán. Hạ gia và Lý gia là hai nhà có thế lực mạnh nhất, toàn bộ thị trường tiêu thụ trong nước đều đã nằm trong tay họ. Hiện giờ, hai bên đều đang có ý định vươn ra nước ngoài nên khả năng cao mọi chuyện quản lý ở đây sẽ giao lại cho người thừa kế.

Hạ gia có Hạ Thanh Trì, Lý gia thì có cô gái này. Con cái họ cũng được bồi dưỡng từ rất sớm nhưng chẳng có mấy ai thông minh, hiểu chuyện bằng. Thiên kim Lý gia sớm đã có tiếng trong giới này, nhưng lộ diện không nhiều, đến tận bây giờ mới thấy cô ra mặt can dự vào chuyện kinh doanh của gia đình. Những kẻ xu nịnh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi này để làm thân với người kế vị của Lý gia.

Không ít kẻ thấy ba người đang nói chuyện cũng tới bắt chuyện hỏi han, chẳng mấy chốc, khu vực ngay cạnh hậu đài đã chật ních người. Ông Lý thấy không thể ở lại lâu đành phải kéo Nghiên Nghiên lui dần về phía cửa: "Hôm nay họp báo ra mắt sản phẩm, các vị tới đây khiến tôi rất cảm kích. Sản phẩm mới của Lý thị sẽ tung ra số lượng lớn, vài ngày sau chúng ta sẽ bàn thêm, hiện tại nói chuyện hợp tác có lẽ sẽ không hợp cho lắm. Tôi thất lễ, xin rời đi trước."

Nói xong rồi xoay người đi, Nghiên Nghiên cũng mỉm cười đáp lễ rồi đi theo ông Lý. Hai người lên xe, rất nhanh đã rời khỏi hội trường ồn ào ấy. Nghiên Nghiên lúc này mới thả lỏng được, cô thở dài tựa vào ghế. Cũng may hôm nay không gặp bất trắc, buổi họp báo giới thiệu diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Nhưng cũng bởi vì lần đầu quá tốt đẹp nên ông Lý càng hài lòng với đứa con gái này. Sau lần đó, những bữa tiệc thượng lưu, cuộc họp lớn ông đều dẫn Nghiên Nghiên theo. Công ty giải trí Đông Kỳ mới khánh thành cũng chuyển sang đứng tên của cô. Nghiên Nghiên càng ngày càng được người ta để ý tới, có kẻ mù mới không nhận ra ý định của ông Lý. Ngày tháng nghỉ hè ngắn ngủi cứ như vậy mà trôi qua, bắt đầu vào năm học ông Lý mới đồng ý trả tự do cho cô, chuyện quản lý công ty tạm hoãn lại, chuyển sang tay của Lý phu nhân.

Nghiên Nghiên mừng rỡ lăn lên giường, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi sự khoan khoái. Lâu lắm rồi mới có một buổi nghỉ ngơi ở nhà, hai tháng gần đây cô không tới công ty thì lại theo ông Lý tới dự các buổi tiệc xã giao, chân thường xuyên đeo giày cao gót sắp sưng đỏ tới nơi rồi.

Con chó nhỏ không biết từ góc nào bỗng nhảy lên nằm bên cạnh Nghiên Nghiên. Cô hơi giật mình nhìn cặp mắt tròn xoe của nó, con chó này chính là quà mà Trình Hàm đem về giúp cô vào sinh nhật. Nhìn thấy nó cô mới nhớ ra, kể từ lúc rời khỏi Tân Đại tháng sáu, cô chưa từng gặp lại Hạ Thanh Trì và Trình Hàm, rời khỏi đột ngột như vậy, không biết họ đã về thủ đô chưa.

Nghiên Nghiên nằm dài trên giường, đang lim dim ngủ thì cửa phòng bỗng mở ra. Lăng Tuyết đầu đeo băng đô, người mặc váy ngủ, uể oải bước vào phòng cô.

"Chị ơi, mấy hôm nay chị không có nhà, cô giáo Phương tới tìm mấy lần đấy!" – Con bé cầm theo chiếc ipad nhảy lên giường cùng với Nghiên Nghiên làm chiếc đệm trên giường hơi lún xuống. Lăng Tuyết lười biếng nằm lướt tin nhắn thông báo từ cô giáo, nghỉ chưa được bao lâu đã phải đi học rồi, mà thành tích của Lăng Tuyết ở lớp vẽ tháng nào cũng đội sổ, càng nghĩ càng thấy chán.

"Sao vậy? Cô Phương tìm chị có chuyện gì sao?" – Nghiên Nghiên ngơ ngác nhìn em gái. Tiết học mới sẽ bắt đầu vào tuần sau, cô giáo tìm tới tận nhà có lẽ không phải để thăm hỏi đâu.

Lăng Tuyết chép miệng một cái rồi giơ ipad cho Nghiên Nghiên: "Sắp tới có cuộc thi hội họa quốc tế, cô giáo hy vọng chị sẽ tham gia."

"Cuộc thi hội họa?" – Cô bất ngờ, hỏi lại lần nữa.

Lăng Tuyết chống cằm nhìn cô, vô cùng nghiêm túc đáp lại: "Vâng, cô còn nói thành tích của chị trước giờ đều nhất nhì lớp vẽ, có thiên phú như vậy tham gia nhất định sẽ đoạt giải cao."

Thực ra, Lý Nghiên Nghiên trước đây cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi hội họa, nhưng chỉ là trong nước. Lần này là hội thi quốc tế, bỏ qua cơ hội này thì phí quá rồi. Lăng Tuyết nhìn thấu sự vui mừng trong lòng Nghiên Nghiên, con bé tò mò hỏi lại cô: "Chị... Chị định đăng ký tham gia thi sao?"

Chuyện ông Lý đang sắp xếp việc quản lý công ty cho cô, Lăng Tuyết có nghe qua. Nghiên Nghiên yếu ớt từ nhỏ, việc học, việc công ty, giờ thêm cuộc thi kia không cẩn thận lại đổ bệnh. Nếu nói chuyện này với ông Lý, chắc chắn sẽ nhận về câu từ chối.

Biết con bé trước mặt sẽ không yên phận, Nghiên Nghiên đành đưa ngón trỏ lên trước miệng, làm bộ thần bí mà nháy mắt với em gái: "Tiền trảm hậu tấu, giữ bí mật với cha hộ chị nhé Tiểu Tuyết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip