Chương 14: Không Thể Ngừng Lại

Năm học mới bắt đầu, Nghiên Nghiên bận tới tối tăm mặt mũi, cũng may ông Lý không giao thêm việc ở công ty nữa, bằng không cô đến đổ bệnh mất. Năm lớp mười hai học rất nặng, từ sáng tới bảy giờ tối cô đều ở trên lớp, bảy giờ đến chín giờ lại tới lớp vẽ, về nhà còn thức khuya làm bài tập, xem sổ sách giúp ông Lý.

Kỳ học mới bắt đầu có nửa tháng, Nghiên Nghiên đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ già sớm mất. Cũng may quốc khánh năm nay được nghỉ mấy hôm, học sinh trong trường nhờ thế mới được thả lỏng một chút.

Tiết học thêm cuối cùng cũng kết thúc, trời lúc này đã tối mịt. Trình Hàm thấy Nghiên Nghiên vội vội vàng vàng thu dọn sách vở liền lớn tiếng gọi: "Chẳng phải ngày mai nghỉ sao? Lớp học vẽ bình thường đều cho nghỉ lễ mà, cậu hấp tấp như vậy là định đi đâu?"

"Tớ đến nhà cô giáo luyện vẽ!" – Nghiên Nghiên cười tươi đáp lại Trình Hàm rồi xách ba lô lên chạy mất hút. Sau khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, cuộc thi hội họa sẽ diễn ra. Thời gian càng lúc càng gấp rút, cô không thể lười biếng thêm được. Nếu đoạt giải trong cuộc thi này, không những tên tuổi được nhiều người biết tới mà sau này tương lai cũng sẽ cực kỳ sáng lạn.

Nghiên Nghiên ngồi xe tới khu chung cư của cô giáo Phương, còn chưa kịp nhấn chuông, cửa đã mở ra. Người phụ nữ xinh đẹp ấy vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười hiền hòa: "Em tới rồi sao? Thấy ngày nào em cũng tới giờ này nên cô mở cửa sẵn, may quá, vừa kịp lúc."

"Cảm ơn cô!" – Nghiên Nghiên điềm đạm mỉm cười rồi theo chân cô giáo Phương vào trong nhà. Khu chung cư bề ngoài nhìn bình thường như vậy không ngờ lại vô cùng trang trọng, mang hơi hướng cổ điển. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, cùng vài bức tranh trang trí khiến con người ta không kìm được mà nảy sinh cảm giác ấm áp, gần gũi. Cô Phương không nói chuyện vòng vo mà đưa cô tới thẳng phòng họa cụ.

Nghiên Nghiên nhìn vào căn phòng nhỏ kia, tuy được lau dọn rất cẩn thận nhưng đâu đó xung quanh vẫn còn một ít màu vẽ sót lại. Cô Phương dựng lại hai chiếc giá vẽ, tiện miệng nói với Nghiên Nghiên: "Mười mấy năm dạy học, em chính là học trò ưu tú nhất mà cô từng gặp. Chỉ tiếc, tài năng đến mấy cũng không thể trở thành họa sĩ, Lý gia bận bịu như vậy, em vẫn quay lại lớp làm cô bất ngờ đấy."

"Em sẽ không bỏ đam mê đâu, nếu chỉ vì chuyện của Lý gia thì em nỗ lực hơn nữa là được! Bước đến tận đây rồi, nếu tất cả đều quan trọng thì ta càng không thể ngừng lại." – Câu nói cô thốt lên khiến cô giáo Phương ngây người mất một hồi. Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng của học trò, cô Phương bất giác bật cười.

Hai người ngồi xuống, vừa trộn màu vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cô Phương bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi cô: "Phải rồi! Em chuẩn bị bức tranh đem đi dự thi đến đâu rồi? Đã lên ý tưởng hay phác họa chưa?"

"Tranh của em chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đã có ý tưởng rồi ạ." – Nghiên Nghiên cười híp mắt đáp.

o0o

Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp đầu tiên cũng bắt đầu rọi xuống, Nghiên Nghiên khẽ vén tấm rèm cửa màu trắng, để ánh sáng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo kia. Cô quay lại kéo tay Hạ Thanh Trì tới gần giá vẽ, từ từ rút tấm khăn che xuống: "Thế nào? Anh là người đầu tiên nhìn thấy nó đấy."

Hạ Thanh Trì nhìn bức tranh trước mặt mà đáy mắt không giấu nổi sự thán phục. Bức tranh ấy vẽ một cô gái bạch tạng cùng chiếc bóng đổ trên bãi cát, một nửa là cát vàng một nửa là sóng biển. Một bên khô cằn tới mức khó chịu, bên kia lại là từng ngọn sóng tung bọt trắng vô cùng mạnh mẽ. Xen giữa là một mỹ nhân, toàn thân màu trắng, vẻ mặt trầm lắng mà tinh tế, nhìn một vài giây mà không khỏi nao lòng.

Màu sắc trái ngược nhưng không hiểu tại sao Nghiên Nghiên lại có thể khiến nó hài hòa đến lạ. Hạ Thanh Trì nhìn bức tranh tỉ mỉ tới mức rõ cả từng bọt biển kia: "Tinh tế như vậy, hẳn là em dành rất nhiều thời gian nhỉ, cách pha chế màu cũng cực kỳ bắt mắt. Lý đại tiểu thư chắc chắn sẽ đoạt giải thôi."

Nghiên Nghiên cười hì hì: "Chuyện này em không cho cha biết, nếu Lý gia vì em mà nhúng tay vào bắt thân làm quen với giám khảo thì đâu phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa, em muốn một lần thử sức, không có cha mẹ liệu em có thể làm được chuyện gì hay không."

Hạ Thanh Trì dở khóc dở cười đỡ trán, nhiều người còn muốn có hậu thuẫn, cô gái này vậy mà ngược lại. Nhưng một chuyện lớn như vậy, lão hồ ly như chủ tịch Lý làm sao không biết, chẳng qua ông không muốn ép người nên Nghiên Nghiên vẫn chưa phát giác được thôi.

"Hình như anh tới làm gián đoạn bức tranh của em đúng không?" – Anh nhìn bức tranh chỗ vẽ bóng chỗ bỏ không, đến giấy dán cũng chưa bóc hết ra. Nghe anh nói vậy, Nghiên Nghiên mới sực nhớ. Cô vốn định hôm nay hoàn thành rồi gửi tranh đi, nhưng hay tin Hạ Thanh Trì tới thăm, cô quên mất cả bức tranh đang vẽ dở.

"Em quên mất!" – Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi vội vàng kéo chiếc ghế nhỏ từ bên phòng ngủ sang cho anh. Bởi vì căn phòng này ngoại trừ người giúp việc, trước giờ chỉ có mỗi Nghiên Nghiên tới đây luyện tập nên chỉ có độc một chiếc ghế ngồi vẽ.

Hạ Thanh Trì nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc ghế, kê nó tới gần giá vẽ, ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Anh chống cằm nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài khẽ bay trong làn gió, phảng phất mùi oải hương nhè nhẹ. Phòng tranh của Nghiên Nghiên nằm bên vườn hoa, hôm nay được dịp tiết trời trong trẻo, nắng xuyên qua tầng mây mỏng, phản vào lớp cửa kính.

Nghiên Nghiên cầm cây cọ, cẩn thận từng chút một chấm vào bức tranh, thuận tiện huyên thuyên kể chuyện: "Em có nghe cô giáo mỹ thuật kể về một học trò cũ của cô. Cậu ta họ Phùng, gia cảnh không tốt nhưng cực kỳ giỏi hội họa, cô cũng chỉ dạy cậu ta rất tận tâm, thậm chí còn miễn học phí không biết bao nhiêu lần. Cô rất kỳ vọng vào cậu ta, hy vọng có một ngày cậu ta trở thành họa sĩ nổi tiếng. Nhưng..."

"Sau đó thì sao? Cậu ta nản chí lùi bước?" – Thấy cô dừng bút, giọng nói bỗng có chút ngập ngừng, anh liền nghi hoặc hỏi lại.

Nghiên Nghiên thở dài một hơi rồi tiếp tục vẽ màu, nói: "Nhưng đúng vào lúc gần chạm tới thành công, cậu ta lại đem lòng yêu một cô gái nhà giàu. Cuối cùng đến cả ngày ký hợp đồng quan trọng, liên quan tới cả sự nghiệp sau này, vậy mà cậu ta cũng vứt bỏ để chạy theo cô gái kia. Bị cô ta từ chối mà hết lần này đến lần khác nhưng cậu ta vẫn không tỉnh ngộ, để tâm tình ảnh hưởng tới công việc. Anh nói xem có ngốc không?"

Nghe cô giáo kể lại chuyện này, một người dễ đồng cảm như Nghiên Nghiên lại chẳng thể đau lòng cho cậu ta được. Con người ở trên đời làm chuyện gì cũng phải tự chừa lại một con đường lui cho bản thân, rõ ràng là rất yêu thích hội họa, nhưng cậu ta lại chọn từ bỏ tương lai vì người yêu. Ngốc thật, cứ tưởng bản thân đủ chân thành thì người ta sẽ rung động, nhưng không phải, thứ cô ta để ý nhất là gia cảnh của cậu, vậy mà cậu ta lại vứt bỏ tương lai. Kết cục bị cả sự nghiệp và người tình quay lưng là đúng rồi.

Thấy người kia không có nửa phần động tĩnh, Nghiên Nghiên đặt cọ vẽ xuống, nghi hoặc ngó đầu sang nhìn: "Anh...!"

Hạ Thanh Trì chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, hai mắt anh nhắm nghiền, đầu khẽ gục lên thành ghế. Nghiên Nghiên chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần chiếc ghế, ngây ngốc nhìn mỹ nam trước mặt, bàn tay mảnh khảnh đưa ra, định chạm vào sống mũi cao thẳng kia. Đường nét tinh xảo trên khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc với cô, từng chi tiết nhỏ trên mặt anh cô đều nhớ rõ.

Gió đột nhiên mạnh mẽ ùa vào trong phòng, tập giấy vẽ trên bàn của cô cũng vì vậy mà bay tứ tung. Nghe tiếng động cô giật mình, vội vàng thu tay, vén lại mái tóc bay loạn trong gió rồi cẩn thận nhặt từng tờ giấy xếp trở lại bàn. Thấy người kia vẫn ngủ say, Nghiên Nghiên không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm.

Cô trở lại chỗ cũ, thay một tờ giấy mới đặt vào giá vẽ, rồi thận trọng nhìn về phía Hạ Thanh Trì một lần nữa. Xác định anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, xong xuôi đâu đó mới cầm bút chì lên, bắt đầu phác họa. Hạ Thanh Trì dạo gần đây gầy đi rất nhiều, cũng không biết là do áp lực ở trường hay đang có tâm sự nữa. Trong phòng lúc này vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng rì rào của gió cùng tiếng bút chì sột soạt, tất thảy đều rất nhẹ, rất khẽ.

Hạ Thanh Trì rốt cuộc cũng tỉnh giấc, chẳng biết đã qua bao lâu, mặt trời lúc này đã chếch về phía tây, nắng gắt hơn hẳn, có lẽ đã đầu giờ chiều rồi. Hạ Thanh Trì ngồi thẳng dậy, xoa nắn cái cổ đã tê cứng của mình, nghe tiếng dép lê truyền tới, anh ngoảnh đầu lại. Nghiên Nghiên đẩy cửa bước vào, trên tay còn đem theo một khay lớn đựng đồ ăn. Thấy anh đã dậy, cô hồ hởi reo lên: "Anh tỉnh rồi sao? Em có mang một chút điểm tâm này!"

Hạ Thanh Trì bởi vì ngủ gật nên bỏ mất bữa trưa, thấy anh mệt mỏi như vậy cô cũng chẳng muốn đánh thức. Giờ đã hơn một giờ, nghĩ anh sẽ dậy nên Nghiên Nghiên xuống bếp nhờ dì Diệp chuẩn bị đồ ăn mang lên. Cô cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống, bày chúng lên bàn thật gọn gàng. Hạ Thanh Trì day day thái dương hỏi: "Em vẽ xong rồi sao, chiều nay để anh chở em đi đăng ký rồi gửi thi nhé?"

"Không cần đâu, hiếm khi có ngày nghỉ, anh phải nghỉ ngơi chứ. Bức tranh đó chiều tối em còn phải mang tới nhà cô giáo xem xét nữa, không cần phiền anh đâu." – Cô thong thả đáp lại.

Hạ Thanh Trì vốn định nói thêm nhưng không biết tại sao lại thôi. Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: "Em có vẻ rất mong chờ vào cuộc thi này nhỉ."

"Tất nhiên là vậy rồi, em đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức đấy. Em đã là quán quân của gần hết các cuộc thi trong nước rồi, kỳ thi lần này em nhất định cũng sẽ lấy được vị trí đứng đầu cho xem." – Nghiên Nghiên cười híp mắt, cực kỳ tự tin đáp lời anh. Nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ ấy khiến con người ta không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip